Hoàng Đình
Quyển 1 - Chương 93: Mở miệng sinh thuật
Dịch giả: Lamlamyu17
oOo
Nhờ uy thế của thuồng luồng xanh che giấu, con bướm cứ như có thể tan vỡ thành bụi phấn bất cứ lúc nào kia cứ đi một mạch về phía trước, cho dù là sấm sét hay là sóng linh khí lan đến gần con bướm thì ánh sáng bao quanh người nó sẽ chớp lên một cái, sau đó nó lại xuất hiện không xa sau lưng thuồng luồng xanh. Chưa bao giờ nó rơi xuống, cũng không cách quá xa.
Thuồng luồng xanh xông xuống từ đám mây, phía sau là đầy trời sấm sét đi theo, cùng nhau thổi quét xuống núi Côn Lôn.
Trong khoảng khắc hoá rồng này, nó cần ngay một lượng linh khí khổng lồ để ổn định cảnh giới. Linh lực Kinh Hà tương đồng với linh lực Côn Lôn, nên tất nhiên chỉ có linh lực Côn Lôn mới có thể trợ giúp nó hoàn toàn hoá rồng lúc này.
Người từng nhìn thấy thuồng luồng xanh nhấn chìm Côn Lôn một trăm năm trước đều nhớ, khi đó thuồng luồng xanh nhảy vào mây đen, sau đó rơi xuống từ chín tầng trời. Lúc đó bọn họ không thấy rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bên trong mây đen, chỉ nhìn thấy thuồng luồng xanh đột nhiên rơi xuống từ bầu trời, trở về trong sông Kinh Hà rồi ẩn mình suốt một trăm năm. Nếu không phải tới cảnh giới nhất định có thể cảm ứng được tồn tại của Thanh Giao Vương thì bọn họ đã nghĩ Giao Long Vương đã chết sau đó ít lâu rồi.
Một trăm năm sau, Giao Long Vương lại xông lên chín tầng trời, nhảy vào cấm chế phong thần mà năm đó Thiên đình bày ra, lấy trời đất làm chậu tắm, lấy sấm sét làm nước, gột rửa thân thuồng luồng. Hiện tại sau một trăm năm rồi, chỗ khác nhau chính là, phía sau thuồng luồng xanh có một con bướm theo nó nhảy vào trong thiên kiếp sấm sét, sau đó lại nhảy vào núi Côn Lôn một lần nữa.
Hiện tại một trăm năm sau, Côn Lôn sẽ để cho thuồng luồng xanh hấp thu linh lực Côn Lôn để hoá rồng sao? Bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó thuồng luồng xanh đây? Ngay khi thuồng luồng xanh lao xuống, người xem bốn phía đều tự hỏi. Mọi người cũng muốn xem thử thủ đoạn của Côn Lôn.
Uy thế của Giao Long Vương đã hiển hiện ra, Côn Lôn sẽ lấy ra thủ đoạn gì để đối phó Giao Long Vương chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể hóa rồng?
Thế nhưng núi Côn Lôn lại vô cùng yên tĩnh. Thuồng luồng lao thẳng xuống, thân hình dài hơn mười trượng bay đi vun vút. Đồng thời trong lúc đó, từng tia sấm sét cũng đánh xuống theo thuồng luồng xanh. Giờ phút này, thuồng luồng xanh không còn là nghịch thiên bay lên mà là thuận theo thiên uy đi xuống từ chín tầng trời.
Nghịch và thuận đảo ngược nhau trong phút chốc.
Ánh sét chói loà, dưới ánh sét, thân hình thuồng luồng xanh đã không còn màu xanh mà nhuộm máu màu vàng kim nhạt, vảy xanh dường như đã tróc ra toàn bộ trong mây. Khiến cho người ta khó tin chính là, không ngờ đuôi thuồng luồng lột ra vảy xanh đã không còn là đuôi thuồng luồng nữa, mà đã biến thành như đuôi của một con thú nào đó, những cái vảy phía cuối đuôi nhuốm máu vàng nhạt lại mọc ra một nhúm lông xám. Còn trên đỉnh đầu Giao Long Vương đã mọc ra một cặp sừng màu vàng, sau lưng cũng có lông xám mọc ra.
"Thành công hoá rồng?"
Khi nhìn thấy cái vảy màu vàng nhạt và nhúm lông xám trên chóp đuôi nọ, rất nhiều người tức thì nảy sinh ra ý nghĩ này.
Trong lúc sấm sét chớp tắt, ánh sáng trắng bao phủ thân thể con bướm kia đột nhiên mạnh lên tới chói mắt. Khi ánh sáng này bùng lên cũng là ánh sét tan biến, Giao Long Vương đã cởi bỏ vảy xanh thành màu vàng nhạt kia bị bóng tốt che phủ. Sau đó, con bướm màu lam nhạt cùng với một ánh kiếm chói mắt khác thường, bay thẳng xuống mặt đất từ chín tầng trời. Nó vỗ cánh nhẹ nhàng, lại giống như có thể khuấy đảo gió mây.
Lại một tia sét đánh xuống, Giao Long Vương và con bướm đều biến mất, mà tia sét kia đã đánh thẳng vào núi Côn Lôn. Trong nháy mắt này, những người xung quanh chỉ thấy trong núi Côn Lôn nổi lên sóng khí tận trời, ngàn vạn dải khí lành chiếu rọi cả một khoảng trời. Lại nghe tiếng thét của Giao Long Vương, giông tố trên bầu trời càng mạnh hơn, hàng loạt tia sét đánh xuống núi Côn Lôn.
Nhưng chỉ có cực ít người nghe được tiếng kiếm ngân mờ nhạt lẫn trong cơn mưa gió sấm rền kia. Âm thanh này vô cùng mờ nhạt, nhưng khi vào tai người hữu tâm thì hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, muốn nhìn thấy tình hình trong núi Côn Lôn lại chỉ có thể bay lên chín tầng trời, nếu không thì hoàn toàn không thấy được. Mà người dám bay lên chín tầng trời dưới tình huống như vậy chỉ có người của Đạo môn, đám thần linh không ai dám cả. Bọn họ không phải Giao Long Vương, tất nhiên là không dám ngược chiều sấm sét để bay lên.
Nhưng mà đệ tử Đạo môn dám lên chín tầng trời quan sát vào lúc này cũng không có mấy người. Thế nhưng ngay khi bọn họ bay lên đến bầu trời, thì trong núi Côn Lôn đột nhiên vọt lên ánh hào quang kinh thiên, như mặt trời nổ tung. Những người đang trên không trung, cho dù dùng pháp thuật hộ thân thì mắt vẫn không thể thấy rõ tình hình trong núi. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một con thuồng luồng màu vàng nhạt đang cuộn mình, giống như vô cùng đau đớn, còn con bướm kia lại hoàn toàn không thấy đâu.
Tất nhiên Trần Cảnh khác với bọn họ, hắn vẫn theo sát phía sau Giao Long Vương. Ngay trong khoảnh khắc lao xuống ấy, cuối cùng hắn cũng đã thật sự nhìn thấy rõ núi Côn Lôn. Đạo điện tầng tầng lớp lớp, nối liền liên miên không dứt. Nếu như nói núi Phương Thốn là một chỗ luôn khiêm tốn ẩn mình, thì Côn Lôn lại là nơi có thế núi hùng vĩ bao la, thể hiện một loại khí phách quân lâm thiên hạ.
Người bình thường chỉ cần nhìn đến kết cấu của đạo quán nơi đây thì đã nảy sinh ra cảm giác dè dặt, giống như đang thấy nơi ở của hoàng đế nhân gian, không dám nhìn thẳng.
Giao Long Vương ở phía trước, mang theo thiên uy bay xuống, cảm giác như một kích có thể phá huỷ tất cả. Đúng lúc này, những dãy kiến trúc trong núi Côn Lôn lại mờ ảo dần, biến thành một vùng biển linh khí. Trong lúc mơ hồ, Trần cảnh cảm thấy được trong biển linh khí này ẩn chứa một con rồng xanh, lại giống như có vô tận thiên địa đại đạo bên trong đó.
Trần cảnh bỗng nhiên hiểu ra, thuồng luồng sông vào biển mới thành rồng, biển này không phải là biển trong ý nghĩa hiện thực, mà là biển trong tâm linh. Đó chính là thoát khỏi tất cả trói buộc, ngao du trong biển cả, vô câu vô thúc. Mà Giao Long Vương đắc đạo ở sông Kinh Hà vẫn luôn hướng về linh mạch trên núi Côn Lôn, dần dần, đó trở thành một mục tiêu tu hành, cũng là một trói buộc trong lòng. Có người sẽ chọn cắt đứt hết mọi ý niệm trong đầu, còn Giao Long Vương thì lựa chọn thực hiện bằng được.
Đương nhiên không phải lão muốn đoạt lấy linh mạch Côn Lôn, mà là muốn nhờ quá trình này để cởi bó trói buộc trong lòng. Khoảnh khắc thuồng luồng đi vào trong linh mạch Côn Lôn cũng chính là lúc nó thật sự hoá rồng bay lên trời. Trong trời đất này, có lẽ là không còn ai có thể cản được nó nữa.
Thuồng luồng thét dài, hút hết gió mây bên dưới vào trong miệng, linh khí ngưng tụ ở núi Côn Lôn vọt đến miệng nó dưới cái hút nhẹ này.
Đột nhiên, trong biển linh khí ở núi Côn Lôn xuất hiện một điểm sáng vàng, ánh sáng này chiếu rọi cả một vùng.
Một người đứng trong ánh sáng vàng chiếu rọi ngẩng đầu nhìn Giao Long Vương. Y mặc đạo bào màu vàng cam, đầu đội đạo quan, lưng đeo bảo ngọc, chân mang một đôi giày cạnh thêu tơ vàng, trong tay nâng một bảo tháp cao bảy tấc. Tháp này chia làm bảy tầng, từng tầng đều giống nhau, mỗi tầng đều treo bốn cái lục lạc bốn góc mái cong.
Ánh sáng vàng này đúng là phát ra từ bảo tháp trong tay đạo nhân trẻ tuổi này, bao phủ cả người y vào bên trong.
Thuồng luồng đáp xuống từ chín tầng trời, bao phủ trong linh lực Kinh Hà, lại mang theo sấm sét thiên kiếp đánh xuống. Tất cả những chuyện này giống như là để gọi nó xuất hiện. Trong truyền thuyết, rồng xuất hiện thì mưa gió nổi lên, sấm chớp đì đùng, kéo theo linh khí trời đất một phương rối loạn. Trần Cảnh chưa từng thấy qua rồng thật sự, hắn chỉ mới thấy một con rắn phàm tục sắp hoá thành rồng. Mặc dù như thế, nhưng nó cũng phải khuấy đảo đến bão táp một phương, dâng sóng nước bay lên chín tầng trời, mang theo giông tố vào biển linh khí.
Đạo nhân trẻ tuổi mặc áo vàng cam đang đứng trên đỉnh mái của một đạo quán, đạo bào tung bay, tay nâng một bảo tháp lưu ly màu vàng. Y bình tĩnh nhìn Giao Long Vương đang lao thẳng xuống, giống như tiên nhân. Trừ y ra, không ai ở phái Côn Lôn xuất hiện nữa. Chỉ có một mình y đứng trên góc mái đạo quán, phong thái ngẩng đầu nhìn trời này giống như trong mắt y, thứ đang lao xuống không phải là một con thuồng luồng sắp hoá rồng, không phải gió mưa và sóng nước Kinh Hà muốn cuốn sạch mọi thứ, mà chỉ là một cơn gió xuân tháng ba.
Giờ phút này, Trần Cảnh đang theo sát phía sau cảm nhận được "thế" mà Giao Long Vương bày ra không còn vô hình, mà là một loại phép thuật, một loại phép thuật dung hợp "thế" cuồn cuộn của sông Kinh Hà với "thế" của sấm sét từ chín tầng trời, hình thành nên một loại phép thuật chân thực.
Giao Long Vương há miệng phun một cái, tuy không nhìn thấy vật gì được phun ra, nhưng trong không trung lại sinh ra dao động, sóng âm kia quét qua, hết thảy sự vật đều tan biến. Giao Long Vương há miệng hút một cái, linh khí đầy trời cuốn ngược về. Trong lúc vừa phun vừa hút, vảy trên người Giao Long Vương thay đổi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Những cái vảy vốn màu vàng nhợt nhạt bắt đầu nhanh chóng chuyển thành màu vàng kim rực rỡ.
Cho đến lúc này, Trần Cảnh vẫn mãi suy nghĩ, sử dụng "lực" thăng hoa thành dùng "thế", vậy sau "thế" sẽ là cái gì?
Lực có lúc cạn cạn kiệt nhưng thế thì vô tận.
Nếu sử dụng thích đáng "thế" núi sông thì hiển nhiên có thể phát huy linh lực vốn có hạn thêm mấy chục lần uy lực. Hắn không nghĩ ra trên "thế" sẽ có gì, nhưng rốt cuộc vào ngày hôm nay hắn đã thấy được. "Thế" cuồn cuộn chảy ngàn vạn dặm, ngàn vạn năm của Kinh Hà tại vùng đất này đã được Giao Long Vương lao xuống từ chín tầng trời phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Tình cảnh này cũng chỉ xảy ra trong một ánh chớp, những người xung quanh không thể nhìn thấy Trần Cảnh, cũng không nhìn thấy Giao Long Vương nữa. Hiển nhiên là bọn họ càng không thể nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào vàng cam đứng trên đỉnh đạo quán trong núi Côn Lôn. Đó là vì tháp lưu ly trong tay y đã bùng lên ánh sáng vàng chói mắt, khiến mây đen trên bầu trời cũng phải tan ra, sấm chớp cũng biến mất trong nháy mắt.
Ánh sáng vàng che mất tầm mắt của những người đang bay trên không, nhưng vào mắt Trần Cảnh lại biến thành hai màu đen trắng. Hắn đã dùng thần thông bản mệnh của Mê Thiên Điệp — Thế giới đen trắng.
Trong mắt Trần Cảnh, tháp vàng kia biến thành tháp trắng, ngay khi ánh sáng bùng lên nó lại đột nhiên biến mất, đồng thời còn có đạo nhân kia cũng biến mất theo.
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái tháp khổng lồ, nó hiện ra như từ trong hư vô, trấn áp thuồng luồng đang sắp hoá rồng trên không trung. Thuồng luồng điên cuồng gào thét một tiếng, cuộn mình ngăn chặn, dấy lên một cơn sóng linh lực, linh khí cuồn cuồn kéo vào miệng nó. Nó bay lên cao, cuốn lấy tháp vàng trong nháy mắt, ánh sáng trên tháp vàng nhất thời ảm đạm bớt. Nhưng lúc này, phía trên tháp lại đột nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa trắng xanh. Thuồng luồng giống như đang cực kỳ đau đớn, nó dùng cả linh lực lẫn nước sông Kinh Hà ngăn cản, nhưng hoàn toàn không có cách nào dập tắt ngọn lửa kia. Tháp vàng dưới nước sông bao phủ mờ mờ ảo ảo, như là bóng phản chiếu trên mặt sông.
Thuồng luồng bị ngọn lửa trắng xanh thiêu đốt lại không hề giãy giụa thoát khỏ tháp vàng, ngược lại nó càng quấn chặt hơn, há miệng phun ra một dòng khí như dòng suối. Dòng khí này phun ra, ngọn lửa trắng xanh trên tháp vàng bỗng nhiên yếu đi rất nhiều.
Trần Cảnh không biết ngọn lửa trắng xanh trên tháp vàng là lửa gì, nhưng hắn biết đó tuyệt đối không phải là ngọn lửa phàm tục, như vậy thì tất nhiên không thể dùng loại nước phàm tục dập tắt. Cho nên, Giao Long Vương đã phun ra linh tức bản mệnh của mình. (Linh tức: hơi thở có linh khí)
Đúng lúc này, đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào vàng cam kia lại xuất hiện một lần nữa. Y vẫn đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con thuồng luồng đang quấn quanh tháp vàng trên bầu trời. Dường như y đã quên mất con bướm đi theo sau thuồng luồng.
Chỉ thấy ngón tay y chấm vào trong không trung, tay chỉ núi sông, cảm giác như thể trong một cái phất tay, nguyên khí làm vũ khí, pháp thuật đã sinh ra.
Ngay lúc này, ánh sáng trắng loé lên trước mặt hắn, một con bướm hiện ra từ trong hư không, sau đó hoá thành người. Đạo bào màu lam nhạt, lưng đeo trường kiếm, người này tất nhiên là Trần Cảnh.
-----oo0oo-----
oOo
Nhờ uy thế của thuồng luồng xanh che giấu, con bướm cứ như có thể tan vỡ thành bụi phấn bất cứ lúc nào kia cứ đi một mạch về phía trước, cho dù là sấm sét hay là sóng linh khí lan đến gần con bướm thì ánh sáng bao quanh người nó sẽ chớp lên một cái, sau đó nó lại xuất hiện không xa sau lưng thuồng luồng xanh. Chưa bao giờ nó rơi xuống, cũng không cách quá xa.
Thuồng luồng xanh xông xuống từ đám mây, phía sau là đầy trời sấm sét đi theo, cùng nhau thổi quét xuống núi Côn Lôn.
Trong khoảng khắc hoá rồng này, nó cần ngay một lượng linh khí khổng lồ để ổn định cảnh giới. Linh lực Kinh Hà tương đồng với linh lực Côn Lôn, nên tất nhiên chỉ có linh lực Côn Lôn mới có thể trợ giúp nó hoàn toàn hoá rồng lúc này.
Người từng nhìn thấy thuồng luồng xanh nhấn chìm Côn Lôn một trăm năm trước đều nhớ, khi đó thuồng luồng xanh nhảy vào mây đen, sau đó rơi xuống từ chín tầng trời. Lúc đó bọn họ không thấy rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bên trong mây đen, chỉ nhìn thấy thuồng luồng xanh đột nhiên rơi xuống từ bầu trời, trở về trong sông Kinh Hà rồi ẩn mình suốt một trăm năm. Nếu không phải tới cảnh giới nhất định có thể cảm ứng được tồn tại của Thanh Giao Vương thì bọn họ đã nghĩ Giao Long Vương đã chết sau đó ít lâu rồi.
Một trăm năm sau, Giao Long Vương lại xông lên chín tầng trời, nhảy vào cấm chế phong thần mà năm đó Thiên đình bày ra, lấy trời đất làm chậu tắm, lấy sấm sét làm nước, gột rửa thân thuồng luồng. Hiện tại sau một trăm năm rồi, chỗ khác nhau chính là, phía sau thuồng luồng xanh có một con bướm theo nó nhảy vào trong thiên kiếp sấm sét, sau đó lại nhảy vào núi Côn Lôn một lần nữa.
Hiện tại một trăm năm sau, Côn Lôn sẽ để cho thuồng luồng xanh hấp thu linh lực Côn Lôn để hoá rồng sao? Bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó thuồng luồng xanh đây? Ngay khi thuồng luồng xanh lao xuống, người xem bốn phía đều tự hỏi. Mọi người cũng muốn xem thử thủ đoạn của Côn Lôn.
Uy thế của Giao Long Vương đã hiển hiện ra, Côn Lôn sẽ lấy ra thủ đoạn gì để đối phó Giao Long Vương chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể hóa rồng?
Thế nhưng núi Côn Lôn lại vô cùng yên tĩnh. Thuồng luồng lao thẳng xuống, thân hình dài hơn mười trượng bay đi vun vút. Đồng thời trong lúc đó, từng tia sấm sét cũng đánh xuống theo thuồng luồng xanh. Giờ phút này, thuồng luồng xanh không còn là nghịch thiên bay lên mà là thuận theo thiên uy đi xuống từ chín tầng trời.
Nghịch và thuận đảo ngược nhau trong phút chốc.
Ánh sét chói loà, dưới ánh sét, thân hình thuồng luồng xanh đã không còn màu xanh mà nhuộm máu màu vàng kim nhạt, vảy xanh dường như đã tróc ra toàn bộ trong mây. Khiến cho người ta khó tin chính là, không ngờ đuôi thuồng luồng lột ra vảy xanh đã không còn là đuôi thuồng luồng nữa, mà đã biến thành như đuôi của một con thú nào đó, những cái vảy phía cuối đuôi nhuốm máu vàng nhạt lại mọc ra một nhúm lông xám. Còn trên đỉnh đầu Giao Long Vương đã mọc ra một cặp sừng màu vàng, sau lưng cũng có lông xám mọc ra.
"Thành công hoá rồng?"
Khi nhìn thấy cái vảy màu vàng nhạt và nhúm lông xám trên chóp đuôi nọ, rất nhiều người tức thì nảy sinh ra ý nghĩ này.
Trong lúc sấm sét chớp tắt, ánh sáng trắng bao phủ thân thể con bướm kia đột nhiên mạnh lên tới chói mắt. Khi ánh sáng này bùng lên cũng là ánh sét tan biến, Giao Long Vương đã cởi bỏ vảy xanh thành màu vàng nhạt kia bị bóng tốt che phủ. Sau đó, con bướm màu lam nhạt cùng với một ánh kiếm chói mắt khác thường, bay thẳng xuống mặt đất từ chín tầng trời. Nó vỗ cánh nhẹ nhàng, lại giống như có thể khuấy đảo gió mây.
Lại một tia sét đánh xuống, Giao Long Vương và con bướm đều biến mất, mà tia sét kia đã đánh thẳng vào núi Côn Lôn. Trong nháy mắt này, những người xung quanh chỉ thấy trong núi Côn Lôn nổi lên sóng khí tận trời, ngàn vạn dải khí lành chiếu rọi cả một khoảng trời. Lại nghe tiếng thét của Giao Long Vương, giông tố trên bầu trời càng mạnh hơn, hàng loạt tia sét đánh xuống núi Côn Lôn.
Nhưng chỉ có cực ít người nghe được tiếng kiếm ngân mờ nhạt lẫn trong cơn mưa gió sấm rền kia. Âm thanh này vô cùng mờ nhạt, nhưng khi vào tai người hữu tâm thì hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, muốn nhìn thấy tình hình trong núi Côn Lôn lại chỉ có thể bay lên chín tầng trời, nếu không thì hoàn toàn không thấy được. Mà người dám bay lên chín tầng trời dưới tình huống như vậy chỉ có người của Đạo môn, đám thần linh không ai dám cả. Bọn họ không phải Giao Long Vương, tất nhiên là không dám ngược chiều sấm sét để bay lên.
Nhưng mà đệ tử Đạo môn dám lên chín tầng trời quan sát vào lúc này cũng không có mấy người. Thế nhưng ngay khi bọn họ bay lên đến bầu trời, thì trong núi Côn Lôn đột nhiên vọt lên ánh hào quang kinh thiên, như mặt trời nổ tung. Những người đang trên không trung, cho dù dùng pháp thuật hộ thân thì mắt vẫn không thể thấy rõ tình hình trong núi. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một con thuồng luồng màu vàng nhạt đang cuộn mình, giống như vô cùng đau đớn, còn con bướm kia lại hoàn toàn không thấy đâu.
Tất nhiên Trần Cảnh khác với bọn họ, hắn vẫn theo sát phía sau Giao Long Vương. Ngay trong khoảnh khắc lao xuống ấy, cuối cùng hắn cũng đã thật sự nhìn thấy rõ núi Côn Lôn. Đạo điện tầng tầng lớp lớp, nối liền liên miên không dứt. Nếu như nói núi Phương Thốn là một chỗ luôn khiêm tốn ẩn mình, thì Côn Lôn lại là nơi có thế núi hùng vĩ bao la, thể hiện một loại khí phách quân lâm thiên hạ.
Người bình thường chỉ cần nhìn đến kết cấu của đạo quán nơi đây thì đã nảy sinh ra cảm giác dè dặt, giống như đang thấy nơi ở của hoàng đế nhân gian, không dám nhìn thẳng.
Giao Long Vương ở phía trước, mang theo thiên uy bay xuống, cảm giác như một kích có thể phá huỷ tất cả. Đúng lúc này, những dãy kiến trúc trong núi Côn Lôn lại mờ ảo dần, biến thành một vùng biển linh khí. Trong lúc mơ hồ, Trần cảnh cảm thấy được trong biển linh khí này ẩn chứa một con rồng xanh, lại giống như có vô tận thiên địa đại đạo bên trong đó.
Trần cảnh bỗng nhiên hiểu ra, thuồng luồng sông vào biển mới thành rồng, biển này không phải là biển trong ý nghĩa hiện thực, mà là biển trong tâm linh. Đó chính là thoát khỏi tất cả trói buộc, ngao du trong biển cả, vô câu vô thúc. Mà Giao Long Vương đắc đạo ở sông Kinh Hà vẫn luôn hướng về linh mạch trên núi Côn Lôn, dần dần, đó trở thành một mục tiêu tu hành, cũng là một trói buộc trong lòng. Có người sẽ chọn cắt đứt hết mọi ý niệm trong đầu, còn Giao Long Vương thì lựa chọn thực hiện bằng được.
Đương nhiên không phải lão muốn đoạt lấy linh mạch Côn Lôn, mà là muốn nhờ quá trình này để cởi bó trói buộc trong lòng. Khoảnh khắc thuồng luồng đi vào trong linh mạch Côn Lôn cũng chính là lúc nó thật sự hoá rồng bay lên trời. Trong trời đất này, có lẽ là không còn ai có thể cản được nó nữa.
Thuồng luồng thét dài, hút hết gió mây bên dưới vào trong miệng, linh khí ngưng tụ ở núi Côn Lôn vọt đến miệng nó dưới cái hút nhẹ này.
Đột nhiên, trong biển linh khí ở núi Côn Lôn xuất hiện một điểm sáng vàng, ánh sáng này chiếu rọi cả một vùng.
Một người đứng trong ánh sáng vàng chiếu rọi ngẩng đầu nhìn Giao Long Vương. Y mặc đạo bào màu vàng cam, đầu đội đạo quan, lưng đeo bảo ngọc, chân mang một đôi giày cạnh thêu tơ vàng, trong tay nâng một bảo tháp cao bảy tấc. Tháp này chia làm bảy tầng, từng tầng đều giống nhau, mỗi tầng đều treo bốn cái lục lạc bốn góc mái cong.
Ánh sáng vàng này đúng là phát ra từ bảo tháp trong tay đạo nhân trẻ tuổi này, bao phủ cả người y vào bên trong.
Thuồng luồng đáp xuống từ chín tầng trời, bao phủ trong linh lực Kinh Hà, lại mang theo sấm sét thiên kiếp đánh xuống. Tất cả những chuyện này giống như là để gọi nó xuất hiện. Trong truyền thuyết, rồng xuất hiện thì mưa gió nổi lên, sấm chớp đì đùng, kéo theo linh khí trời đất một phương rối loạn. Trần Cảnh chưa từng thấy qua rồng thật sự, hắn chỉ mới thấy một con rắn phàm tục sắp hoá thành rồng. Mặc dù như thế, nhưng nó cũng phải khuấy đảo đến bão táp một phương, dâng sóng nước bay lên chín tầng trời, mang theo giông tố vào biển linh khí.
Đạo nhân trẻ tuổi mặc áo vàng cam đang đứng trên đỉnh mái của một đạo quán, đạo bào tung bay, tay nâng một bảo tháp lưu ly màu vàng. Y bình tĩnh nhìn Giao Long Vương đang lao thẳng xuống, giống như tiên nhân. Trừ y ra, không ai ở phái Côn Lôn xuất hiện nữa. Chỉ có một mình y đứng trên góc mái đạo quán, phong thái ngẩng đầu nhìn trời này giống như trong mắt y, thứ đang lao xuống không phải là một con thuồng luồng sắp hoá rồng, không phải gió mưa và sóng nước Kinh Hà muốn cuốn sạch mọi thứ, mà chỉ là một cơn gió xuân tháng ba.
Giờ phút này, Trần Cảnh đang theo sát phía sau cảm nhận được "thế" mà Giao Long Vương bày ra không còn vô hình, mà là một loại phép thuật, một loại phép thuật dung hợp "thế" cuồn cuộn của sông Kinh Hà với "thế" của sấm sét từ chín tầng trời, hình thành nên một loại phép thuật chân thực.
Giao Long Vương há miệng phun một cái, tuy không nhìn thấy vật gì được phun ra, nhưng trong không trung lại sinh ra dao động, sóng âm kia quét qua, hết thảy sự vật đều tan biến. Giao Long Vương há miệng hút một cái, linh khí đầy trời cuốn ngược về. Trong lúc vừa phun vừa hút, vảy trên người Giao Long Vương thay đổi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Những cái vảy vốn màu vàng nhợt nhạt bắt đầu nhanh chóng chuyển thành màu vàng kim rực rỡ.
Cho đến lúc này, Trần Cảnh vẫn mãi suy nghĩ, sử dụng "lực" thăng hoa thành dùng "thế", vậy sau "thế" sẽ là cái gì?
Lực có lúc cạn cạn kiệt nhưng thế thì vô tận.
Nếu sử dụng thích đáng "thế" núi sông thì hiển nhiên có thể phát huy linh lực vốn có hạn thêm mấy chục lần uy lực. Hắn không nghĩ ra trên "thế" sẽ có gì, nhưng rốt cuộc vào ngày hôm nay hắn đã thấy được. "Thế" cuồn cuộn chảy ngàn vạn dặm, ngàn vạn năm của Kinh Hà tại vùng đất này đã được Giao Long Vương lao xuống từ chín tầng trời phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Tình cảnh này cũng chỉ xảy ra trong một ánh chớp, những người xung quanh không thể nhìn thấy Trần Cảnh, cũng không nhìn thấy Giao Long Vương nữa. Hiển nhiên là bọn họ càng không thể nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào vàng cam đứng trên đỉnh đạo quán trong núi Côn Lôn. Đó là vì tháp lưu ly trong tay y đã bùng lên ánh sáng vàng chói mắt, khiến mây đen trên bầu trời cũng phải tan ra, sấm chớp cũng biến mất trong nháy mắt.
Ánh sáng vàng che mất tầm mắt của những người đang bay trên không, nhưng vào mắt Trần Cảnh lại biến thành hai màu đen trắng. Hắn đã dùng thần thông bản mệnh của Mê Thiên Điệp — Thế giới đen trắng.
Trong mắt Trần Cảnh, tháp vàng kia biến thành tháp trắng, ngay khi ánh sáng bùng lên nó lại đột nhiên biến mất, đồng thời còn có đạo nhân kia cũng biến mất theo.
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái tháp khổng lồ, nó hiện ra như từ trong hư vô, trấn áp thuồng luồng đang sắp hoá rồng trên không trung. Thuồng luồng điên cuồng gào thét một tiếng, cuộn mình ngăn chặn, dấy lên một cơn sóng linh lực, linh khí cuồn cuồn kéo vào miệng nó. Nó bay lên cao, cuốn lấy tháp vàng trong nháy mắt, ánh sáng trên tháp vàng nhất thời ảm đạm bớt. Nhưng lúc này, phía trên tháp lại đột nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa trắng xanh. Thuồng luồng giống như đang cực kỳ đau đớn, nó dùng cả linh lực lẫn nước sông Kinh Hà ngăn cản, nhưng hoàn toàn không có cách nào dập tắt ngọn lửa kia. Tháp vàng dưới nước sông bao phủ mờ mờ ảo ảo, như là bóng phản chiếu trên mặt sông.
Thuồng luồng bị ngọn lửa trắng xanh thiêu đốt lại không hề giãy giụa thoát khỏ tháp vàng, ngược lại nó càng quấn chặt hơn, há miệng phun ra một dòng khí như dòng suối. Dòng khí này phun ra, ngọn lửa trắng xanh trên tháp vàng bỗng nhiên yếu đi rất nhiều.
Trần Cảnh không biết ngọn lửa trắng xanh trên tháp vàng là lửa gì, nhưng hắn biết đó tuyệt đối không phải là ngọn lửa phàm tục, như vậy thì tất nhiên không thể dùng loại nước phàm tục dập tắt. Cho nên, Giao Long Vương đã phun ra linh tức bản mệnh của mình. (Linh tức: hơi thở có linh khí)
Đúng lúc này, đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào vàng cam kia lại xuất hiện một lần nữa. Y vẫn đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con thuồng luồng đang quấn quanh tháp vàng trên bầu trời. Dường như y đã quên mất con bướm đi theo sau thuồng luồng.
Chỉ thấy ngón tay y chấm vào trong không trung, tay chỉ núi sông, cảm giác như thể trong một cái phất tay, nguyên khí làm vũ khí, pháp thuật đã sinh ra.
Ngay lúc này, ánh sáng trắng loé lên trước mặt hắn, một con bướm hiện ra từ trong hư không, sau đó hoá thành người. Đạo bào màu lam nhạt, lưng đeo trường kiếm, người này tất nhiên là Trần Cảnh.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm