Hoàng Đình
Quyển 1 - Chương 80: Kiếm hóa vô hình
Dịch giả: TNCE
oOo
Trong nháy mắt khi sấm sét đánh lên tượng thần, Trần Cảnh cảm thụ được đau đớn như bị thứ gì đó điên cuồng cắn xé, không phải cắn xé thân thể tượng đá của hắn, mà là cắn xé lên linh hồn. Trần Cảnh không cách nào hình dung cảm giác của mình, nó cứ như một mảnh lá khô trên biển không ngừng bị sóng đập lên, hoặc như một con kiến bị núi lớn đè xuống, lại như là bị người chém làm hai nửa. Trong đôi mắt hắn, phảng phất có vô cùng vô tận ánh chớp nhấp nháy.
Hắn không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng mới phát hiện ý thức của mình không có tán đi, hắn vẫn còn sống.
Thiếu niên tóc đen áo đen kia nhấc chân, chân vừa chạm lại trên mặt sông thì đã tới Tú Xuân loan, thêm một bước, đã đến trước miếu Hà Bá trên bờ đê.
Chỉ thấy y ôm quyền hành lễ về miếu Hà Bá, nói:
- Quy Uyên đa tạ ân cứu mạng của Hà Bá gia.
Trên tay y còn cầm theo trâm gỗ tím.
Từ miếu Hà Bá truyền ra âm thanh:
- Ta làm Hà Bá cũng đã hơn mười năm rồi, không ngờ trong hà vực còn có một đại năng như ngươi, thật là hổ thẹn.
- Người trốn tránh giữ mạng, chỉ sống tạm bợ qua ngày, làm sao dám xưng đại năng. Nay ta có thể hóa hình là nhờ dính phúc của Hà Bá gia, nghe được "Thiên Yêu hóa hình thiên", từ đó mới ngộ được cách hóa hình. Không ngờ thiên kiếp tới nhanh như vậy, lại có nhân họa tại thân, nếu không có Hà Bá gia, lúc này Quy Uyên đã thành một hạt kim đan trong lò đan người khác rồi.
- Ta làm Hà Bá, ngươi lại ở trong hà vực của ta, ta tự có trách nhiệm bảo hộ ngươi bình an.
Quy Uyên cười khẽ, thân thể tóc đen áo đen trong đêm tối như có thêm một màn ánh sáng đen mờ che phủ. Nếu là người phàm tục, dù có đi sát qua cũng không phát hiện ra y. Trông y như một người trẻ tuổi, thế nhưng lại có vẻ tĩnh lặng thong dong như một người già, đôi mắt như có thể nhìn thấu sự tang thương.
Y nói:
- Ta nghe nói có người vây khốn Diệp tiên tử, Hà Bá gia lại không thể rời khỏi nơi đây. Tuy ta pháp lực thấp kém, nhưng vẫn muốn tình nguyện thay Hà Bá gia đi tìm một lần, xem có thể giúp Diệp tiên tử một tay hay không.
- Nếu được tương trợ, ta vô cùng cảm kích. Có lẽ sư tỷ của ta thật sự bị vây khốn rồi, nhưng lại không biết ở nơi nào, chỉ sợ khó tìm.
- Ha ha, tuy pháp lực của ta thấp kém, nhưng còn có mấy phần tâm đắc với Thuật số, tự có thể tìm được Diệp tiên tử.
- Vậy làm phiền rồi, nhờ ngươi đem theo cả trâm gỗ tím. Sư tỷ dùng trâm này còn uy lực hơn ta gấp trăm lần, nếu sư tỷ có nó trên tay, chắc chắn sẽ không dễ bị vây khốn như vậy nữa.
Quy Uyên hơi trầm ngâm, nói:
- Ta mang vật này đi, nếu lại có địch đến, Hà Bá lấy vật gì ngăn địch?
- Tuy ta không thể động, nhưng thần niệm lại có thể điều khiển linh lực hà vực, xin cứ yên tâm.
Trần Cảnh tự tin nói.
Quy Uyên mỉm cười, nói:
- Vậy Quy Uyên xin đi trước.
Nói xong, y xoay người bước đi, như một con dơi đêm dung nhập vào trong bóng đêm vô biên.
* * *
Đêm nay dường như rất dài, ánh sao hỗn loạn, người vây quanh Tú Xuân loan cũng nhiều bất thường.
Trên một đỉnh núi chìm trong bóng tối, có người cất tiếng nói:
- Trâm gỗ tím đã bị con rùa kia mang đi rồi, chúng ta có nên chặn nó lại không?
- Chúng ta tới nơi này chỉ vì báo thù, trâm kia mặc dù không tệ, nhưng là bảo vật của phái khác, đến tay chúng ta cũng không thể phát huy được bao nhiêu uy lực, vậy lấy làm gì. Mà con rùa thành tinh kia nhìn thì bình thường, nhưng pháp lực nó hiển lộ lúc cản thiên kiến còn cao hơn chúng ta, muốn chặn há lại dễ dàng như vậy. Diệp Thanh Tuyết đã sớm bị vây khốn, có lẽ hiện tại đã chết, chúng ta bên này nếu cứ không động thủ, chờ bọn hắn giết Diệp Thanh Tuyết xong, nhất định sẽ cười vào mặt chúng ta.
Giọng nói rất điềm đạm, vừa nghe đã biết chủ nhân của nó là hạng người biết nặng nhẹ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên, đặt ở đâu cũng là thủ lĩnh.
- Thế nhưng, một đòn cuối cùng ban nãy, chỉ sợ chúng ta đều không thể ngăn cản.
Lại một giọng nói tương đối nhu hòa vang lên.
- Ha ha, một đòn kia quả thật kinh diễm, nếu chúng ta gặp phải, cũng sẽ giống như bọn họ, đều bị đánh thành tro bụi. Thế nhưng một đòn kia là nhờ trâm gỗ dẫn dắt sức mạnh lôi kiếp đánh đến, là mượn lực lượng thiên địa mà thành phép, vốn là thủ đoạn cơ bản nhất của người tu hành chúng ta, vậy mà các ngươi lại nhìn không ra? Ha ha, hiện tại trên tay hắn không có bảo vật kia, lấy đâu ra sấm sét mà dùng, vậy có thể sử dụng lại kiếm thuật như thiên uy kia chắc?!
Giọng nói là của người lên tiếng đầu tiên, nhưng trong vẻ điềm đạm đã có mấy phần châm chọc.
- Chúng ta còn chờ gì nữa, hiện tại đi hủy cái tượng thần kia, vậy Trần Cảnh tự nhiên hồn phi phách tán.
Cũng không có người trả lời, trong bóng tối đã có linh khí lưu chuyển.
Ánh sao rực rỡ trên cao kia căn bản khó có thể soi sáng mặt đất bao la này.
* * *
Trần Cảnh nói cùng Quy Uyên với vẻ rất thoải mái, nhưng chính hắn cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được kẻ địch núp trong bóng đêm kia không. Tia sét kia chỉ đánh lên tượng thần trong nháy mắt, thế nhưng trong mắt bất kỳ kẻ nào, Trần Cảnh còn sống sót đã là kỳ tích. Chính hắn cũng tự biết gian nan đến cỡ nào, đặc biệt là cỗ lực lượng hủy diệt tất cả kia còn xông thẳng trong thần hồn, nếu không phải hắn luôn luôn giữ vững đạo tâm, ý thức của hắn đã tan biến trong tích tắc. Cũng còn may, hắn vốn là kiếm tu, tâm chí cứng cỏi hơn người khác rất nhiều, hơn nữa còn có hơn ba trăm năm giãy giụa tu tâm trong thành Tần Quảng khiến đạo tâm vững như bàn thạch, không đến mức bị lôi kiếp đánh tan ý thức.
Toàn thân hắn đau đớn, sau đó chuyển sang tê dại. Thân thể hắn vốn là tượng đá, nên không có cảm giác mới phải, nhưng ngoài dự liệu, bị sấm sét đánh xong, thân tượng của hắn giống như đã có chút thay đổi.
Tượng thần nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Điều này làm cho Trần Cảnh nghĩ đến chuyện Hồng đại hiệp từng nói, tượng thần này là Diệp Thanh Tuyết tự tay tạo ra, nhưng tới nay hắn vẫn không phát hiện điều gì thần kỳ, nên cho rằng đây chỉ là tượng đá bình thường. Không ngờ tới dưới uy lực của thiên kiếp mà tượng vẫn không sứt mẻ gì.
Thứ duy nhất có chút thay đổi là thanh kiếm đá bên hông tượng thần đã nứt ra một cái khe. Về phần thay đổi bên trong lớp đá, Trần Cảnh cảm ứng được nơi đó ẩn chứa rất nhiều kim tinh khí, đó là Mê Thiên kiếm. Con bướm trong kiếm vẫn còn, cảm giác linh khí còn nồng đậm hơn so với trước kia.
Hắn biết, Mê Thiên kiếm đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nếu như hắn không đoán sai, sau luồng sét kia, Mê Thiên kiếm không chỉ ẩn chứa lực lượng sấm sét, mà còn chạm đến trình độ hóa hình. Kiếm hóa vô hình, có thể hóa vạn pháp.
Hắn vừa mới cảm nhận rõ những biến hóa của tượng thần, thì trước miếu Hà Bá xuất hiện bốn bóng người hạ xuống từ trên không. Người dẫn đầu có diện mạo điềm đạm, trên người phát ra một luồng khí tức bình thản, thân mặc bộ đạo bào bình thường, đeo sau lưng là một thanh trường kiếm màu xanh vàng. Bên trái y có hai người, bên phải có một người, tổng cộng bốn người.
Không chờ đám người này mở miệng, đã nghe âm thanh từ miếu Hà Bá truyền ra:
- Các ngươi đến để giết ta?
- Ha ha, không sai, thay trời hành đạo, tiễn ngươi trở về Âm phủ.
Gã dẫn đầu có tướng mạo già dặn nhất nói, vẫn bằng giọng điệu ôn hòa.
- Ta vốn là thần ở nhân gian, sao lại nói trở về!
- Ai phong ngươi là thần?
Người nọ hỏi lại luôn.
Trần Cảnh trầm mặc, người nọ lại tiếp tục nói:
- Năm đó Thiên đình Ngọc đế phong thần linh trong thiên hạ, thống nhất quần tiên, thiên địa có trật tự, càn khôn sáng tỏ. Mà nay Thiên đình không hiện, chính thần biến mất, trong thiên địa quỷ xưng linh, yêu chiếm thần vị, ma loạn nhân gian. Ngươi tự xưng là thần linh, sao gọi là chính thống, hoàn toàn là lường gạt thế nhân, mỗi người tu hành chúng ta đều có trách nhiệm trừ ma vệ đạo.
Bóng đêm chìm vào tĩnh lặng, giương mặt người nọ lộ vẻ tự mãn.
Những người khác thoáng nhìn lẫn nhau, đang muốn động thủ, thì lại có âm thanh truyền ra từ miếu Hà Bá:
- Ta vẫn cho rằng vạn vật sinh linh trong trời đất đều có nhân tính, cần gì phải phân ra tầng thứ. Ta xác thực có giết chóc, nhưng đó không phải là bản tính của ta, các ngươi cần gì phải tận lực bức bách. Nếu ta lập lời thề, vĩnh viễn không rời khỏi Tú Xuân loan này, các ngươi có thể dừng tay không?
- Ha ha...
Người nọ ngửa mặt lên trời cười to, ba người kia cũng nhếch mép nở nụ cười.
- Thiên lý tuần hoàn, ngày đó ngươi giết người, nên nghĩ đến hôm nay.
Từ miếu Hà Bá lại truyền ra âm thanh:
- Vì sao các ngươi phải làm khó sư tỷ của ta?
- Diệp Thanh Tuyết có lý do phải chết, nói cho ma vật sắp chết như ngươi cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi chết dưới kiếm của La Phù Ly Hận Tử là được.
Trong mắt đám người này, Trần Cảnh nói chuyện nhượng bộ tất nhiên vì trong lòng e ngại, đang cầu xin tha thứ. Cả bốn người không khỏi đồng thời cười khinh miệt.
Thế nhưng, trong lúc bốn người còn đang hả hê, một vệt sáng trắng lao ra khỏi miếu Hà Ba. Tiếng kiếm ngân khe khẽ kèm sát khí lạnh như băng phóng lên cao.
Ánh sáng trắng hình kiếm, như một dải lụa phóng ra khỏi miếu thần.
Ly Hận Tử đứng gần miếu nhất, kinh hãi hô lớn:
- Kiếm khí hóa hình...
Lời chưa dứt, người y đã bay ngược lên trên, tốc độ cực nhanh, liên tục biến hóa vị trí. Thế nhưng trong tai y vẫn vang lên tiếng kiếm ngân khe khẽ, sát khí lạnh như băng phảng phất đang ngay phía trên đầu chém xuống. Thanh kiếm sau lưng y bay ra cực nhanh, múa may thành một màn kiếm chắn ở sau người, nhưng lại không chạm trúng bất cứ thứ gì. Y cũng không quay đầu lại, lập tức bay độn ra hơn mười dặm, rồi mới dùng bí thuật của môn phái nhìn lại miếu Hà Bá. Trước miếu chỉ có ba cái thi thể không đầu, tất cả đều chưa kịp rút ra pháp bảo.
Lưng y ướt đẫm mồ hôi, kiếm nắm trong tay run lên nhè nhẹ. Lúc này, miếu Hà Bá im lặng, không có một tiếng động, nhưng y lại không dám lại gần lần nữa.
Y không biết vì sao Trần Cảnh chẳng những không chết, mà kiếm và kiếm thuật của hắn còn tiến thêm một bước. Trong mắt người khác, ngự kiếm chém đầu kẻ địch ngoài trăm dặm đã tính là kiếm tiên rồi. Nhưng y cũng tu kiếm thuật, lại biết như thế chẳng qua chỉ mới vào cánh cửa kiếm tu. Sau đó đến kiếm ngưng sát, tiếp là luyện cương, cánh cửa khiến cho vô số người tế kiếm suốt đời cũng không bước qua được. Nhưng chân chính bước vào cánh cửa kiếm tiên phải là kiếm hóa vô hình, cũng chính là hóa hình.
Cái này giống như yêu tu hóa hình, hay người tu đạo kết Kim Đan. Nếu muốn dùng cảnh giới pháp thuật tới so, chính là pháp hóa hữu hình. Pháp thuật vốn vô hình vô dạng, một khi đem pháp thuật vô hình dùng ra như có thực chất, thì pháp thuật được tính là đi vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Diệp Thanh Tuyết đã làm được như thế, cho nên trong trường hợp pháp lực khác biệt không lớn, kẻ đối mặt với Diệp Thanh Tuyết đều có cảm giác bó tay chịu trói.
La Phù là một môn phái đỉnh cấp thế gian, đệ tử trong môn như Ly Hận Tử đương nhiên có một bộ phương pháp tu kiếm hoàn chỉnh. Núi Thiên La chỉ là một môn phái nhỏ, Trần Cảnh lại ở trong núi có ba năm, có thể học được cái gì? Hắn chỉ biết ngưng sát, luyện cương, mà không biết đến cảnh giới trên đó là kiếm hóa vô hình. Nhưng mà trong lòng hắn đã mơ hồ cảm giác được rồi, chẳng qua chưa từng có cơ hội nghĩ tới những điều này.
Ly Hận Tử rời đi, y quyết định trở về sơn môn chuyên tâm tu hành, đợi pháp thuật đại thành lại đến tìm Trần Cảnh. Tu hành không năm tháng, đợi trăm năm sau lại đến nhìn xem hắn còn sống trên đời hay không. Dù là hạng người phong hoa tuyệt đại, nếu không thể trường sinh, cũng chỉ như sao băng chói lọi một thoáng rồi vụt tắt mà thôi.
-----oo0oo-----
oOo
Trong nháy mắt khi sấm sét đánh lên tượng thần, Trần Cảnh cảm thụ được đau đớn như bị thứ gì đó điên cuồng cắn xé, không phải cắn xé thân thể tượng đá của hắn, mà là cắn xé lên linh hồn. Trần Cảnh không cách nào hình dung cảm giác của mình, nó cứ như một mảnh lá khô trên biển không ngừng bị sóng đập lên, hoặc như một con kiến bị núi lớn đè xuống, lại như là bị người chém làm hai nửa. Trong đôi mắt hắn, phảng phất có vô cùng vô tận ánh chớp nhấp nháy.
Hắn không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng mới phát hiện ý thức của mình không có tán đi, hắn vẫn còn sống.
Thiếu niên tóc đen áo đen kia nhấc chân, chân vừa chạm lại trên mặt sông thì đã tới Tú Xuân loan, thêm một bước, đã đến trước miếu Hà Bá trên bờ đê.
Chỉ thấy y ôm quyền hành lễ về miếu Hà Bá, nói:
- Quy Uyên đa tạ ân cứu mạng của Hà Bá gia.
Trên tay y còn cầm theo trâm gỗ tím.
Từ miếu Hà Bá truyền ra âm thanh:
- Ta làm Hà Bá cũng đã hơn mười năm rồi, không ngờ trong hà vực còn có một đại năng như ngươi, thật là hổ thẹn.
- Người trốn tránh giữ mạng, chỉ sống tạm bợ qua ngày, làm sao dám xưng đại năng. Nay ta có thể hóa hình là nhờ dính phúc của Hà Bá gia, nghe được "Thiên Yêu hóa hình thiên", từ đó mới ngộ được cách hóa hình. Không ngờ thiên kiếp tới nhanh như vậy, lại có nhân họa tại thân, nếu không có Hà Bá gia, lúc này Quy Uyên đã thành một hạt kim đan trong lò đan người khác rồi.
- Ta làm Hà Bá, ngươi lại ở trong hà vực của ta, ta tự có trách nhiệm bảo hộ ngươi bình an.
Quy Uyên cười khẽ, thân thể tóc đen áo đen trong đêm tối như có thêm một màn ánh sáng đen mờ che phủ. Nếu là người phàm tục, dù có đi sát qua cũng không phát hiện ra y. Trông y như một người trẻ tuổi, thế nhưng lại có vẻ tĩnh lặng thong dong như một người già, đôi mắt như có thể nhìn thấu sự tang thương.
Y nói:
- Ta nghe nói có người vây khốn Diệp tiên tử, Hà Bá gia lại không thể rời khỏi nơi đây. Tuy ta pháp lực thấp kém, nhưng vẫn muốn tình nguyện thay Hà Bá gia đi tìm một lần, xem có thể giúp Diệp tiên tử một tay hay không.
- Nếu được tương trợ, ta vô cùng cảm kích. Có lẽ sư tỷ của ta thật sự bị vây khốn rồi, nhưng lại không biết ở nơi nào, chỉ sợ khó tìm.
- Ha ha, tuy pháp lực của ta thấp kém, nhưng còn có mấy phần tâm đắc với Thuật số, tự có thể tìm được Diệp tiên tử.
- Vậy làm phiền rồi, nhờ ngươi đem theo cả trâm gỗ tím. Sư tỷ dùng trâm này còn uy lực hơn ta gấp trăm lần, nếu sư tỷ có nó trên tay, chắc chắn sẽ không dễ bị vây khốn như vậy nữa.
Quy Uyên hơi trầm ngâm, nói:
- Ta mang vật này đi, nếu lại có địch đến, Hà Bá lấy vật gì ngăn địch?
- Tuy ta không thể động, nhưng thần niệm lại có thể điều khiển linh lực hà vực, xin cứ yên tâm.
Trần Cảnh tự tin nói.
Quy Uyên mỉm cười, nói:
- Vậy Quy Uyên xin đi trước.
Nói xong, y xoay người bước đi, như một con dơi đêm dung nhập vào trong bóng đêm vô biên.
* * *
Đêm nay dường như rất dài, ánh sao hỗn loạn, người vây quanh Tú Xuân loan cũng nhiều bất thường.
Trên một đỉnh núi chìm trong bóng tối, có người cất tiếng nói:
- Trâm gỗ tím đã bị con rùa kia mang đi rồi, chúng ta có nên chặn nó lại không?
- Chúng ta tới nơi này chỉ vì báo thù, trâm kia mặc dù không tệ, nhưng là bảo vật của phái khác, đến tay chúng ta cũng không thể phát huy được bao nhiêu uy lực, vậy lấy làm gì. Mà con rùa thành tinh kia nhìn thì bình thường, nhưng pháp lực nó hiển lộ lúc cản thiên kiến còn cao hơn chúng ta, muốn chặn há lại dễ dàng như vậy. Diệp Thanh Tuyết đã sớm bị vây khốn, có lẽ hiện tại đã chết, chúng ta bên này nếu cứ không động thủ, chờ bọn hắn giết Diệp Thanh Tuyết xong, nhất định sẽ cười vào mặt chúng ta.
Giọng nói rất điềm đạm, vừa nghe đã biết chủ nhân của nó là hạng người biết nặng nhẹ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên, đặt ở đâu cũng là thủ lĩnh.
- Thế nhưng, một đòn cuối cùng ban nãy, chỉ sợ chúng ta đều không thể ngăn cản.
Lại một giọng nói tương đối nhu hòa vang lên.
- Ha ha, một đòn kia quả thật kinh diễm, nếu chúng ta gặp phải, cũng sẽ giống như bọn họ, đều bị đánh thành tro bụi. Thế nhưng một đòn kia là nhờ trâm gỗ dẫn dắt sức mạnh lôi kiếp đánh đến, là mượn lực lượng thiên địa mà thành phép, vốn là thủ đoạn cơ bản nhất của người tu hành chúng ta, vậy mà các ngươi lại nhìn không ra? Ha ha, hiện tại trên tay hắn không có bảo vật kia, lấy đâu ra sấm sét mà dùng, vậy có thể sử dụng lại kiếm thuật như thiên uy kia chắc?!
Giọng nói là của người lên tiếng đầu tiên, nhưng trong vẻ điềm đạm đã có mấy phần châm chọc.
- Chúng ta còn chờ gì nữa, hiện tại đi hủy cái tượng thần kia, vậy Trần Cảnh tự nhiên hồn phi phách tán.
Cũng không có người trả lời, trong bóng tối đã có linh khí lưu chuyển.
Ánh sao rực rỡ trên cao kia căn bản khó có thể soi sáng mặt đất bao la này.
* * *
Trần Cảnh nói cùng Quy Uyên với vẻ rất thoải mái, nhưng chính hắn cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được kẻ địch núp trong bóng đêm kia không. Tia sét kia chỉ đánh lên tượng thần trong nháy mắt, thế nhưng trong mắt bất kỳ kẻ nào, Trần Cảnh còn sống sót đã là kỳ tích. Chính hắn cũng tự biết gian nan đến cỡ nào, đặc biệt là cỗ lực lượng hủy diệt tất cả kia còn xông thẳng trong thần hồn, nếu không phải hắn luôn luôn giữ vững đạo tâm, ý thức của hắn đã tan biến trong tích tắc. Cũng còn may, hắn vốn là kiếm tu, tâm chí cứng cỏi hơn người khác rất nhiều, hơn nữa còn có hơn ba trăm năm giãy giụa tu tâm trong thành Tần Quảng khiến đạo tâm vững như bàn thạch, không đến mức bị lôi kiếp đánh tan ý thức.
Toàn thân hắn đau đớn, sau đó chuyển sang tê dại. Thân thể hắn vốn là tượng đá, nên không có cảm giác mới phải, nhưng ngoài dự liệu, bị sấm sét đánh xong, thân tượng của hắn giống như đã có chút thay đổi.
Tượng thần nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Điều này làm cho Trần Cảnh nghĩ đến chuyện Hồng đại hiệp từng nói, tượng thần này là Diệp Thanh Tuyết tự tay tạo ra, nhưng tới nay hắn vẫn không phát hiện điều gì thần kỳ, nên cho rằng đây chỉ là tượng đá bình thường. Không ngờ tới dưới uy lực của thiên kiếp mà tượng vẫn không sứt mẻ gì.
Thứ duy nhất có chút thay đổi là thanh kiếm đá bên hông tượng thần đã nứt ra một cái khe. Về phần thay đổi bên trong lớp đá, Trần Cảnh cảm ứng được nơi đó ẩn chứa rất nhiều kim tinh khí, đó là Mê Thiên kiếm. Con bướm trong kiếm vẫn còn, cảm giác linh khí còn nồng đậm hơn so với trước kia.
Hắn biết, Mê Thiên kiếm đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nếu như hắn không đoán sai, sau luồng sét kia, Mê Thiên kiếm không chỉ ẩn chứa lực lượng sấm sét, mà còn chạm đến trình độ hóa hình. Kiếm hóa vô hình, có thể hóa vạn pháp.
Hắn vừa mới cảm nhận rõ những biến hóa của tượng thần, thì trước miếu Hà Bá xuất hiện bốn bóng người hạ xuống từ trên không. Người dẫn đầu có diện mạo điềm đạm, trên người phát ra một luồng khí tức bình thản, thân mặc bộ đạo bào bình thường, đeo sau lưng là một thanh trường kiếm màu xanh vàng. Bên trái y có hai người, bên phải có một người, tổng cộng bốn người.
Không chờ đám người này mở miệng, đã nghe âm thanh từ miếu Hà Bá truyền ra:
- Các ngươi đến để giết ta?
- Ha ha, không sai, thay trời hành đạo, tiễn ngươi trở về Âm phủ.
Gã dẫn đầu có tướng mạo già dặn nhất nói, vẫn bằng giọng điệu ôn hòa.
- Ta vốn là thần ở nhân gian, sao lại nói trở về!
- Ai phong ngươi là thần?
Người nọ hỏi lại luôn.
Trần Cảnh trầm mặc, người nọ lại tiếp tục nói:
- Năm đó Thiên đình Ngọc đế phong thần linh trong thiên hạ, thống nhất quần tiên, thiên địa có trật tự, càn khôn sáng tỏ. Mà nay Thiên đình không hiện, chính thần biến mất, trong thiên địa quỷ xưng linh, yêu chiếm thần vị, ma loạn nhân gian. Ngươi tự xưng là thần linh, sao gọi là chính thống, hoàn toàn là lường gạt thế nhân, mỗi người tu hành chúng ta đều có trách nhiệm trừ ma vệ đạo.
Bóng đêm chìm vào tĩnh lặng, giương mặt người nọ lộ vẻ tự mãn.
Những người khác thoáng nhìn lẫn nhau, đang muốn động thủ, thì lại có âm thanh truyền ra từ miếu Hà Bá:
- Ta vẫn cho rằng vạn vật sinh linh trong trời đất đều có nhân tính, cần gì phải phân ra tầng thứ. Ta xác thực có giết chóc, nhưng đó không phải là bản tính của ta, các ngươi cần gì phải tận lực bức bách. Nếu ta lập lời thề, vĩnh viễn không rời khỏi Tú Xuân loan này, các ngươi có thể dừng tay không?
- Ha ha...
Người nọ ngửa mặt lên trời cười to, ba người kia cũng nhếch mép nở nụ cười.
- Thiên lý tuần hoàn, ngày đó ngươi giết người, nên nghĩ đến hôm nay.
Từ miếu Hà Bá lại truyền ra âm thanh:
- Vì sao các ngươi phải làm khó sư tỷ của ta?
- Diệp Thanh Tuyết có lý do phải chết, nói cho ma vật sắp chết như ngươi cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi chết dưới kiếm của La Phù Ly Hận Tử là được.
Trong mắt đám người này, Trần Cảnh nói chuyện nhượng bộ tất nhiên vì trong lòng e ngại, đang cầu xin tha thứ. Cả bốn người không khỏi đồng thời cười khinh miệt.
Thế nhưng, trong lúc bốn người còn đang hả hê, một vệt sáng trắng lao ra khỏi miếu Hà Ba. Tiếng kiếm ngân khe khẽ kèm sát khí lạnh như băng phóng lên cao.
Ánh sáng trắng hình kiếm, như một dải lụa phóng ra khỏi miếu thần.
Ly Hận Tử đứng gần miếu nhất, kinh hãi hô lớn:
- Kiếm khí hóa hình...
Lời chưa dứt, người y đã bay ngược lên trên, tốc độ cực nhanh, liên tục biến hóa vị trí. Thế nhưng trong tai y vẫn vang lên tiếng kiếm ngân khe khẽ, sát khí lạnh như băng phảng phất đang ngay phía trên đầu chém xuống. Thanh kiếm sau lưng y bay ra cực nhanh, múa may thành một màn kiếm chắn ở sau người, nhưng lại không chạm trúng bất cứ thứ gì. Y cũng không quay đầu lại, lập tức bay độn ra hơn mười dặm, rồi mới dùng bí thuật của môn phái nhìn lại miếu Hà Bá. Trước miếu chỉ có ba cái thi thể không đầu, tất cả đều chưa kịp rút ra pháp bảo.
Lưng y ướt đẫm mồ hôi, kiếm nắm trong tay run lên nhè nhẹ. Lúc này, miếu Hà Bá im lặng, không có một tiếng động, nhưng y lại không dám lại gần lần nữa.
Y không biết vì sao Trần Cảnh chẳng những không chết, mà kiếm và kiếm thuật của hắn còn tiến thêm một bước. Trong mắt người khác, ngự kiếm chém đầu kẻ địch ngoài trăm dặm đã tính là kiếm tiên rồi. Nhưng y cũng tu kiếm thuật, lại biết như thế chẳng qua chỉ mới vào cánh cửa kiếm tu. Sau đó đến kiếm ngưng sát, tiếp là luyện cương, cánh cửa khiến cho vô số người tế kiếm suốt đời cũng không bước qua được. Nhưng chân chính bước vào cánh cửa kiếm tiên phải là kiếm hóa vô hình, cũng chính là hóa hình.
Cái này giống như yêu tu hóa hình, hay người tu đạo kết Kim Đan. Nếu muốn dùng cảnh giới pháp thuật tới so, chính là pháp hóa hữu hình. Pháp thuật vốn vô hình vô dạng, một khi đem pháp thuật vô hình dùng ra như có thực chất, thì pháp thuật được tính là đi vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Diệp Thanh Tuyết đã làm được như thế, cho nên trong trường hợp pháp lực khác biệt không lớn, kẻ đối mặt với Diệp Thanh Tuyết đều có cảm giác bó tay chịu trói.
La Phù là một môn phái đỉnh cấp thế gian, đệ tử trong môn như Ly Hận Tử đương nhiên có một bộ phương pháp tu kiếm hoàn chỉnh. Núi Thiên La chỉ là một môn phái nhỏ, Trần Cảnh lại ở trong núi có ba năm, có thể học được cái gì? Hắn chỉ biết ngưng sát, luyện cương, mà không biết đến cảnh giới trên đó là kiếm hóa vô hình. Nhưng mà trong lòng hắn đã mơ hồ cảm giác được rồi, chẳng qua chưa từng có cơ hội nghĩ tới những điều này.
Ly Hận Tử rời đi, y quyết định trở về sơn môn chuyên tâm tu hành, đợi pháp thuật đại thành lại đến tìm Trần Cảnh. Tu hành không năm tháng, đợi trăm năm sau lại đến nhìn xem hắn còn sống trên đời hay không. Dù là hạng người phong hoa tuyệt đại, nếu không thể trường sinh, cũng chỉ như sao băng chói lọi một thoáng rồi vụt tắt mà thôi.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm