Hoàng Đình
Quyển 1 - Chương 78: Thiên Kiếp
Dịch giả: Hoangtruc
oOo
Trần Cảnh trong trạng thái vô niệm vô tưởng, đầu óc trống rỗng, nhưng lại cảm nhận được bầu trời đang có từng điểm từng điểm sáng xanh từ ánh sao rơi rớt xuống, rơi vào sông, vào núi, được các loại tôm cá và cây cỏ hấp thu. Mà những điểm sáng phía bầu trời trên miếu Hà Bá thì như bị thứ gì đó hấp dẫn, chỉ tập trung chảy xuống miếu, xuyên qua nóc miếu được lợp bằng vẩy của cá chép tinh, dung nhập vào tượng Hà Bá.
Lại có cây cỏ phát ra linh khí, từng điểm sáng xanh lục bay bay rồi bị hút tới phía trên không trung miếu Hà Bá, dung nhập vào tượng đá.
Cho dù là linh khí ánh xanh của sao trời, hay màu lục của cây cỏ đều rất thuần túy, có thể dung nhập vào cơ thể, tẩy luyện thân xác, còn có thể dung nhập thẳng vào đan điền, trở thành pháp lực. Thế nhưng, nếu từng điểm sáng này không được hấp thu trong khoảng thời gian nào đó, sẽ mất đi màu sắc, tan vào không khí, rồi ngưng kết lại thành sương mù trong núi, hay những đám mây trên bầu trời. Do vậy, muốn luyện hóa chúng thành pháp lực của bản thân thì sẽ tốn không ít thời gian, nhưng cách này chỉ cần "há miệng đã có ăn", tùy ý thu nạp được, nên không tệ chút nào.
Lúc này thần niệm của Trần Cảnh có thể đi ra khỏi tượng thần, câu thông được với trời đất. Tuy nghe xong "Thiên Yêu hóa hình thiên", hắn cảm giác thân thể tượng thần sinh ra kinh mạch, nhưng đó chỉ là cảm giác, hiệu quả thực sự chẳng qua mới có thể câu thông với trời đất mà thôi, vẫn chưa cảm nhận được đan điền và kinh mạch.
Sông núi có thể nuốt lấy tinh khí của nhật nguyệt, đồng thời cũng sẽ tản ra linh khí. Toàn bộ thủy linh khí mang màu trắng của cả ba khúc sông từ Tú Xuân loan đến Ác Long hạp tung bay, tập trung về miếu Hà Bá.
Trần Cảnh chìm vào một loại trạng thái kỳ ảo, hình dáng của Tú Xuân loan cũng dần hiện ra trong đầu hắn. Hình ảnh đoạn sông này không giống như hình dòng sông trong sắc phù, mà là đoạn sông thật sự. Tất cả mọi thứ trong đoạn sông dần trở nên rõ ràng, tôm cá, sinh linh trong nước, tất cả đều xuất hiện với sinh cơ bừng bừng. Rồi đoạn sông càng lúc càng dài, Loạn Lưu pha, Ác Long hạp cũng dần hiện lên. Trong phút chốc, hắn hoàn toàn nhìn rõ toàn bộ đoạn sông có ba khúc này, thấy được cả hình ảnh một con rùa đen già lão đang rúc đầu trong động đá. Trừ nó ra, không còn một sinh linh đã khai linh nào khác cả, kể cả Hồng đại hiệp và vỏ sò cũng không có tung tích.
Không thấy chúng nó, hắn có chút nghi hoặc. Nhưng hắn lại nghĩ đến thời gian mình hôn mê năm năm, bọn chúng cũng từng bơi lên thượng du hoặc xuống hạ du chơi, nên không nghĩ nhiều nữa. Ngày ngày, hắn chỉ chuyên tâm hấp thu thiên địa linh khí từ tinh hoa của nhật nguyệt, dung nhập vào tượng thần.
Rồi hắn lại đột nhiên nghĩ đến kiếm của mình, tĩnh tâm cảm ứng, thấy được kiếm bên hông tuy cũng bị phong cấm trong tượng nhưng vẫn đang cắn nuốt lấy linh khí của trời đất. Cảm ứng được linh khí đậm đặc trong thân kiếm, thấy được con bướm không biết tên vẫn còn bên trong, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Linh khí được thu nạp để tẩy luyện thần tượng, nhưng cũng đồng thời tẩy luyện cả Mê Thiên kiếm.
Nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, Hồng đại hiệp vậy mà chưa trở về, vỏ sò càng không có chút vết tích nào. Lúc trước, Trần Cảnh vốn cho rằng, vỏ sò nghe xong "Thiên Yêu hóa hình thiên" có điều lĩnh ngộ, nên đã trốn đến nơi nào đó tu luyện. Thế nhưng bữa trước Hồng đại hiệp đã nói đi tìm vỏ sò, lại một đi không trở về. Từ lúc Trần Cảnh tỉnh lại, chưa bao giờ có chuyện Hồng đại hiệp mấy ngày liền không đến miếu, nó định đi đâu cũng nhất định sẽ nói cho Trần Cảnh biết cả.
Có chuyện khác thường, tất có mầm tai vạ. Nhưng lúc này Trần Cảnh cũng hết cách, thần niệm của hắn chỉ có thể kiểm tra toàn bộ hà vực từ Tú Xuân loan đến Ác Long hạp, những nơi khác đều chỉ là một vùng tối đen, không thể nhìn thấy được gì. Bản thân hắn không thể động đậy, sư tỷ Diệp Thanh Tuyết lại một đi không trở lại, không biết nàng đã trở về núi Thiên La hay còn đang trên đường trả "Thiên Yêu hóa hình thiên". Hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi đến khi mọi thứ xuất hiện.
Ánh trời hoàng hôn đỏ rực như một tấm voan đỏ mỏng khoác lên bầu trời, chiếu lên cả cánh cửa miếu Hà Bá làm bằng xương cá chép tinh, phủ lên trên đó một sắc đỏ nhàn nhạt. Nhìn từ xa, cả ngôi miếu Hà Bá như được một tầng mây mỏng bao phủ, mang đầy hình tượng thần tiên.
Một con phong ly màu xanh từ bên mé sông chạy qua. Nó hệt như một con cáo, nhưng lại có thể cưỡi gió mà chạy, chợt ẩn chợt hiện trong gió, tốc độ cực nhanh.
Sắp chạy ngang qua miếu Hà Bá thì nó đột nhiên ngoặt hướng chui vào trong miếu.
Ngay khi phong ly vừa chui vào miếu, thì có hai tên thợ săn chạy ra khỏi cánh rừng cạnh bờ sông. Một tên trong đó cầm cung tên làm bằng sừng trâu, tên còn lại cầm cái đinh ba ba lưỡi, trên lưỡi nhọn còn phơn phớt ánh đỏ, biểu hiện của hung khí đã nhiễm rất nhiều máu tươi.
Hai người bọn chúng đuổi dọc sát bờ sông, tới trước miếu Hà Bá thì đột nhiên ngừng lại, mũi không ngừng động đậy, ngửi ngửi trong không khí. Hai tên liếc nhìn nhau, rồi tiến vào trong miếu.
Con phong ly vừa tiến vào miếu thì Trần Cảnh đã nghĩ thầm: "Mầm tai vạ tới rồi." Rồi hắn hạ quyết tâm chỉ ngồi im xem mọi chuyện, bởi vì trong thiên hạ không có phúc đến vô duyên vô cớ, và cũng không vô duyên vô cớ mà gây ra họa được cả.
Hai người tiến vào miếu Hà Bá, chỉ nhìn lướt qua rồi bắt đầu tìm kiếm khắp các ngóc ngách, căn bản không có chút kính ý nào với thần linh cả.
Miếu Hà Bá không lớn, bố trí đơn giản, chỉ một lát sau, hai người đã gần như lật khắp miếu một lượt. Gã thợ săn cầm đinh ba còn chưa từ bỏ ý định tìm tiếp xung quanh, miệng thì không ngừng cằn nhằn mắng chửi:
- Con bà nó chứ, rõ ràng trong miếu này sặc mùi, lại không tìm ra được, khốn khiếp thật!
- Trước mặt Hà Bá, mắng chửi ít lại đi.
Tên thợ săn cầm cung tên còn lại cũng đang cau mày suy tư, rồi thuận miệng nói.
- Cái rắm, lão tử không tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ này.
Gã thợ săn cầm đinh ba không chút để tâm, cũng không thèm liếc mắt nhìn tượng thần. Tên cầm cung tên không tiếp lời, chỉ đi một vòng trong miếu, lại nói:
- Nghe mấy người già, nói thần linh trong miếu thần biết mê hoặc người, biết giấu vật này vật nọ. Chắc con phong ly kia bị Hà Bá giấu mất rồi.
Tên thợ săn cầm đinh ba lập tức ngẩng đầu nhìn tượng Hà Bá, nói:
- Đại ca, đừng có tin mấy chuyện vớ vẩn ấy, đây chỉ là tượng đất mà thôi. Đều là trò đùa của đám dân đen tự an ủi chính mình, nếu tin vào cái này thì phải tin vào Âm tào Địa phủ, tin vào mười tám tầng địa ngục, vậy thì coi như chúng ta muôn đời cũng không được siêu sinh rồi.
- Đừng có nói lung tung.
Thợ săn cầm cung tên quở trách.
Tên cầm đinh ba cúi đầu như không muốn chống đối kẻ cầm cung kia. Khi gã ngẩng đầu lên nhìn tượng thần, đột nhiên thấy trên tượng có ánh sáng tím lóe lên một cái, bèn kinh hô lên:
- Đại ca, có bảo bối.
- Ở đâu?
- Kia kìa, chỗ cái mũ của tượng đá có gài một cây trâm màu tím, không phải là bảo bối hay sao chứ?
Tên cầm cung ngưng mắt nhìn một lúc, lập tức cao hứng nói:
- Bảo vật sáng lấp lánh, vẻ ngoài cổ xưa, thực sự là thứ tốt, có thể bán được giá cao.
Kẻ cầm đinh ba cũng vui mừng mà nói:
- Mấy cái tên ngu xuẩn kia thật cũng có lòng, bảo bối như vậy còn dám đem làm đồ trang sức cho tượng đất. Coi như chúng ta được lợi vậy.
Vừa nói, gã vừa bò lên muốn gỡ cây trâm xuống, thế nhưng lần nào với lên cũng thiếu một chút nữa. Nhất thời bực mình, gã bèn gọi:
- Đại ca, mau tránh qua chút, để đệ đẩy cái tượng này xuống.
Nói xong, gã vào thế định dùng vai đẩy.
- Nhị đệ, khoan đã, đẩy ngã sẽ gãy trâm.
- À, đúng, để đệ trèo lên. Đại ca ra cửa đứng canh, xem có người đến hay không đi.
Nhưng gã vừa mới nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu to:
- Áaaaaa… Có người muốn đập tượng Hà Bá, có người muốn trộm đồ trong miếu nàaaaaay... Có ai không, mau tới đây, ăn trộmmmm….
Một bé gái có đuôi tóc cột lệch qua một bên đang đứng ngay cửa miếu, tay đưa lên làm loa kêu lớn, tiếng kêu chói tai, rơi vào tai hai người kia còn đặc biệt vang dội.
- Muốn chết hả?
Tên thợ săn cầm cung hung tợn mắng chửi, đồng thời nhào qua chỗ cô bé. Nhưng cô bé kia cũng rất nhanh trí, xoay người chạy mất, vừa chạy xuống dưới đê vừa la lớn hơn:
- Có trộmmmm.... Có trộm cướp đồ trong miếu Hà Bá, trộm cướp muốn đập tượng thầnnnnnn…
Gã đàn ông cầm cung lao ra khỏi miếu, chẳng qua mới đuổi theo một chút thì gã dừng bước, chạy ngược trở lại. Gã không vào trong miếu, chỉ gọi với vào:
- Đi, đi mau, có người tới rồi.
- Xong ngay đây….
Tên kia đã bò đến lưng tượng thần, chỉ chút nữa thôi thì tay gã đã với đến trâm màu tím kia, làm sao chịu xuống chứ.
- Nhanh, nhanh lên, lần sau quay lại lấy.
- Xong ngay đây.
Gã đàn ông không hối thêm nữa mà xoay người bỏ chạy. Tên cầm đinh ba còn lại đã nhìn thấy trâm gỗ tím trước mắt, chỉ cần vươn tay là lấy được. Thế nhưng vừa đúng lúc một đám người vọt vào, đòn gánh, cuốc, mái chèo các loại đã sẵn sàng trong tay, đi đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, râu đen, tay cầm theo một cây Tề mi côn*, miệng hét lớn lên một tiếng. Gã đàn ông cầm đinh ba giật mình, vội nhảy xuống, định chụp lấy đinh ba đặt dưới chân tượng thần. Tay gã vừa mò tới đinh ba thì một cây gậy mang theo tiếng gió rít đập thẳng vào gáy gã. Gã vội lăn vài vòng đến góc tường, đang định quay người bỏ chạy thì đầu gã nhói đau, oong oong lên từng tràng, rồi trước mặt chợt tối sầm, ngã quỵ xuống.
(*Tề mi côn: côn ngắn tới ngang chân mày người tập. Đại ý là ngắn hơn trường côn nhưng dài hơn trung côn_Hoangtruc)
Người đàn ông đầy râu đen trên mặt đi tới lật người gã kia lại, chợt kêu khẽ lên một tiếng, nói:
- Đây chẳng phải là Thẩm Nhị Hổ trong núi sao? Ha ha, bố cáo truy nã hắn vẫn còn dán trong thành, tiện thể giải hắn lên quan lĩnh thưởng luôn.
Hơn mười người tràn vào trong miếu, lần này có vẻ chen lấn hơn trước. Mấy tên thanh niên trói gô Thẩm Nhị Hổ lại, có người lại kinh ngạc nói:
- Cái tên Thẩm Nhị Hổ này làm sao hồ đồ đến như vậy? Định trèo lên tượng Hà Bá làm gì?
- Vừa nãy thấy như hắn muốn nhổ cây trâm trên tượng Hà Bá xuống.
Một người trẻ tuổi trong đám đáp.
- Cây trâm? Nhổ một cây trâm đá làm gì? Nó dính liền với tượng đá, làm sao nhổ xuống được?
- Đúng vậy, cây trâm đá có gì đáng để trộm….
Có người phụ họa.
Lúc này, có một người hơi lớn tuổi hơn nhìn tượng Hà Bá, nói:
- Nghe nói mấy người có tâm ác vào miếu thần sẽ gặp phải ảo giác, cũng hiển lộ tà ác ở trong lòng ra.
Bọn họ không nhìn thấy Tiểu Bạch Long trốn trong đoàn người cũng đang chớp chớp đôi mắt sáng nhìn bọn họ, rồi lại nhìn cây trâm trên đầu tượng thần.
Đám người lần lượt rời khỏi miếu, Tiểu Bạch Long dạo quanh tượng thần một vòng, rồi đứng trước mặt tượng. Nó đứng nhìn rồi lẩm bẩm:
- Các thúc các bá sao lại không nhìn thấy? Lẽ nào bản tâm của ta tà ác sao?
Nó nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra, bèn đi ra khỏi miếu Hà Bá, miệng còn thì thào lẩm bẩm:
- Lần sau gặp được vị thần tiên tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn thiên kim nhà Triệu viên ngoại kia thì sẽ hỏi tỷ ấy một chút.
Mọi người đi rồi, miếu Hà Bá lại trở nên yên tĩnh. Mặt trời chiều dần xuống núi, sắc trời tối lại, sương mù trên sông bay lên từng đợt, gió sông ẩm ướt len lỏi vào miếu Hà Bá.
Con phong linh màu xanh thò đầu ra từ phía sau tượng thần, cẩn thận nhìn ngó. Khi phát hiện bên ngoài không còn nguy hiểm, nó bèn nhảy xuống, làm bộ dạng quỳ rạp trên mặt đất cúi đầu lạy ba lạy. Sau đó nó xoay người chạy ra khỏi cửa, biến mất trong cảnh đêm vô biên.
Trần Cảnh nhìn con phong linh màu xanh biến mất, nghĩ thầm:
- Nhân họa đã tiêu, thiên tai có đến không đây?
* * *
Trong một dãy núi trùng điệp kéo dài không dứt bên bờ kia con sông, đối diện với miếu Hà Bá ở Tú Xuân loan, có một con gấu đen mặc đạo y trên mình, dáng điệu như con người, đang ngồi ngay ngắn đả tọa trong hang đá. Ánh sao trên bầu trời xuyên vào động, chiếu trên thân thể, dung nhập qua da lông nó.
Đột nhiên, có một tiếng hô vang lên:
- Đại vương…
Gấu đen mở mắt, trong mắt lấp lánh ánh xanh, miệng nói tiếng người:
- Vào đi.
Một con khỉ núi có tướng đi như con người, trên thân còn mặc cả quần áo, tiến tới gần rồi nói:
- Đại vương, con nghe Hòe Mị ở dãy Bạch Mao nói, Diệp Thanh Tuyết bị người ta vây khốn trong Tiên trận rồi.
- Thật sao?
Ánh mắt gấu đen sáng lên.
- Chính xác trăm phần trăm ạ, bị vây đã mười ba ngày rồi.
Con gấu đen lập tức đứng lên, đi qua đi lại một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
- Đi, xem xem tình hình Hà Bá Tú Xuân loan thế nào rồi.
Nói xong, một cơn gió kì quái chợt sinh ra từ hư không, thổi bay cát đá mà đi. Những nơi cơn gió này thổi qua, cây cối điên cuồng rung lắc, dạt ra thành một con đường.
* * *
Tại một ngọn núi đối diện với miếu Hà Bá, con gấu đen và con khỉ núi có hình dạng như con người đang đứng đó. Ngoại trừ ngoại hình bọn chúng không giống, còn lại mọi thứ đều mang theo dáng dấp của con người, đặc biệt là đôi mắt.
- Hà Bá kia vẫn còn ở Tú Xuân loan?
- Vâng.
Con khỉ núi đáp:
- Con nghe nói, hắn đã gần hồn phi phách tán thì được Diệp Thanh Tuyết phong cấm trong tượng thần, vừa mới tỉnh lại không lâu lắm. Diệp Thanh Tuyết mượn "Thiên Yêu hóa hình thiên" cũng là vì để hắn có thể hóa hình, từ đó mà khôi phục lại được thần lực.
- Vậy hắn khôi phục lại rồi sao?
- Không biết ạ, lúc chập choạng tối có hai tên thợ săn muốn đập bể pho tượng, người trong thôn bắt được một tên, còn một tên chạy thoát mất.
- Chuyện này không thể nói là pháp lực hắn chưa khôi phục lại được. Trâm gỗ của Diệp Thanh Tuyết có tác dụng thanh tâm định thần, còn dẫn dắt được linh khí trời đất, cho nên mới có lời nói Diệp Thanh Tuyết có tu vi cao thâm như bây giờ là nhờ trâm gỗ tím. Thật giả ra sao ta không biết, nhưng bảo bối trong tay người khác thì không bằng trong tay mình. Hơn nữa, chắc chắn không chỉ có chúng ta muốn nó.
- Ý đại vương là….
- Chờ!
Sau ba ngày kể từ lúc con gấu đen nói ra lời đó, trên vùng trời của Ác Long hạp đột nhiên cuồn cuộn mây đen, như một cái cối xay chậm rãi xoay tròn, càng xoay càng trở nên lớn hơn. Sau một lúc, mây đen đã che phủ cả bầu trời.
Con gấu đen vẫn đang luôn ngồi trên đỉnh núi, canh chừng miếu Hà Bá bên bờ sông đối diện, nhìn thấy mây đen cuộn tròn thì khiếp sợ vạn phần.
- Trong Ác Long hạp lại có đại yêu bậc này? Là muốn độ lôi kiếp hóa hình đây mà.
Con gấu đen nhìn mây đen lẩm bẩm.
Nhưng Trần Cảnh còn cảm thấy khiếp sợ hơn con gấu đen này nhiều lắm.
Tầng mây trên bầu trời càng lúc càng dày. Trong chốc lát, khoảng không gian hơn trăm dặm đã tối tăm mù mịt. Ánh chớp nhấp nháy, từng tầng mây cuồn cuộn lớp lớp, càng lúc càng dày, uy thế của trời đất càng ngày càng đè nặng.
Con gấu đen vội thu liễm toàn bộ khí tức của bản thân, rồi nhanh chóng bay ra xa, như thể nó đang rất sợ kinh động đến mây đen trên bầu trời kia.
Cuối cùng, tầng mây như đã tích góp được đủ lực lượng, phóng ra một tia sét kinh thiên, xé ngang trời đất mù mịt. Dưới ánh sét, toàn bộ đoạn sông từ Ác Long hạp đến Tú Xuân loan đều được chiếu sáng rõ đến từng ngóc ngách. Tia sét dường như còn mang theo một chút ánh đỏ như máu, im hơi lặng tiếng đánh vào trong lòng sông ở Ác Long hạp.
"Ầmmmm…"
Tiếng sét chấn động cả thôn Hà Tiền, toàn bộ nhà cửa rung lắc. Ngay khi tiếng sét vang lên, thì tia sét cũng biến mất, trời đất lại chìm vào trong bóng tối. Bóng tối mù mịt, khó mà thấy được tia sét mang theo khí tức hủy diệt vô cùng đó đánh xuống vật gì.
Dưới tia sét kia, cho dù là một ngọn núi cũng có thể bị đánh tan thành tro bụi, khúc sông kia có lẽ cũng phải tan nát.
Lại một luồng áp lực xuất hiện trong bóng tối đen kịt, tựa như có một con mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm xuống khúc sông Ác Long hạp.
Yên tĩnh! Tất cả như đã trôi qua hết, tất cả như đã bình yên trở lại.
Đột nhiên, lại một tiếng "Ầmmmm…" nổ vang như xé rách trời.
Một tia sét màu sáng trắng phớt hồng đánh tan bóng tối, từ trên chín tầng mây, xuyên qua bầu trời, đánh thẳng xuống Ác Long hạp.
Sóng dâng cao trăm trượng, thác nước khô cạn.
Trong tích tắc ánh sét lóe lên, có thể nhìn thấy rõ một tầng cá chết trắng bụng, dập dềnh che hết mặt sông ở Ác Long hạp, rồi theo dòng chảy trôi xuống hạ du.
Ác Long hạp bị sét đánh trúng tạo thành một cái vòng xoáy nước lớn, trong tâm vòng xoáy đó còn loáng thoáng nhìn thấy được một tảng đá đen lớn.
Sau khi ánh sét biến mất, bóng tối lại vọt tới nhấn chìm mọi thứ, nhấn chìm cả Ác Long Hạp, Loạn Lưu pha, Tú Xuân loan và miếu Hà Bá.
Tia sét thứ ba đánh xuống, đích đến là cái tảng đá đen tuyền lúc này đã trôi nổi trên mặt sông Ác Long hạp.
Cả một vùng mưa gió chợt nổi lên từng tia từng tia sét, thế nhưng phía xa xa thì vẫn sóng êm gió lặng như không có gì. Người phàm tục cũng chỉ biết ở một hướng khác đang có mưa to, cảm thấy ông trời cũng quá kỳ lạ, thế nào mà gần nhau gang tấc lại chia làm hai loại thời tiết rõ rệt như vậy. Nhưng người trong giới tu hành đều biết, đây là hiện tượng có yêu độ kiếp, hơn nữa còn là độ đại kiếp.
Từng luồng sấm sét thi nhau bổ xuống, lần sau càng gay gắt hơn lần trước.
Con gấu đen mặc đạo bào yên lặng đứng trên đỉnh núi ngoài phạm vi của mây đen, trong mắt lóe sáng, nhìn về Ác Long hạp không chớp mắt. Đột nhiên, nó thở dài một tiếng, tự nói:
- Pháp lực như tên kia, chỉ sợ cũng phải ngã xuống rồi. Từ khi Thiên đế yêu tộc chúng ta ngã xuống, tên oắt Hạo Thiên lập lại Thiên đình, bày ra lôi kiếp trong cõi trời đất, khiến cho yêu tộc trong thiên hạ càng khó hóa hình được.
Ngay lúc nó đang nói, đã là đạo thiên kiếp thứ năm.
-----oo0oo-----
oOo
Trần Cảnh trong trạng thái vô niệm vô tưởng, đầu óc trống rỗng, nhưng lại cảm nhận được bầu trời đang có từng điểm từng điểm sáng xanh từ ánh sao rơi rớt xuống, rơi vào sông, vào núi, được các loại tôm cá và cây cỏ hấp thu. Mà những điểm sáng phía bầu trời trên miếu Hà Bá thì như bị thứ gì đó hấp dẫn, chỉ tập trung chảy xuống miếu, xuyên qua nóc miếu được lợp bằng vẩy của cá chép tinh, dung nhập vào tượng Hà Bá.
Lại có cây cỏ phát ra linh khí, từng điểm sáng xanh lục bay bay rồi bị hút tới phía trên không trung miếu Hà Bá, dung nhập vào tượng đá.
Cho dù là linh khí ánh xanh của sao trời, hay màu lục của cây cỏ đều rất thuần túy, có thể dung nhập vào cơ thể, tẩy luyện thân xác, còn có thể dung nhập thẳng vào đan điền, trở thành pháp lực. Thế nhưng, nếu từng điểm sáng này không được hấp thu trong khoảng thời gian nào đó, sẽ mất đi màu sắc, tan vào không khí, rồi ngưng kết lại thành sương mù trong núi, hay những đám mây trên bầu trời. Do vậy, muốn luyện hóa chúng thành pháp lực của bản thân thì sẽ tốn không ít thời gian, nhưng cách này chỉ cần "há miệng đã có ăn", tùy ý thu nạp được, nên không tệ chút nào.
Lúc này thần niệm của Trần Cảnh có thể đi ra khỏi tượng thần, câu thông được với trời đất. Tuy nghe xong "Thiên Yêu hóa hình thiên", hắn cảm giác thân thể tượng thần sinh ra kinh mạch, nhưng đó chỉ là cảm giác, hiệu quả thực sự chẳng qua mới có thể câu thông với trời đất mà thôi, vẫn chưa cảm nhận được đan điền và kinh mạch.
Sông núi có thể nuốt lấy tinh khí của nhật nguyệt, đồng thời cũng sẽ tản ra linh khí. Toàn bộ thủy linh khí mang màu trắng của cả ba khúc sông từ Tú Xuân loan đến Ác Long hạp tung bay, tập trung về miếu Hà Bá.
Trần Cảnh chìm vào một loại trạng thái kỳ ảo, hình dáng của Tú Xuân loan cũng dần hiện ra trong đầu hắn. Hình ảnh đoạn sông này không giống như hình dòng sông trong sắc phù, mà là đoạn sông thật sự. Tất cả mọi thứ trong đoạn sông dần trở nên rõ ràng, tôm cá, sinh linh trong nước, tất cả đều xuất hiện với sinh cơ bừng bừng. Rồi đoạn sông càng lúc càng dài, Loạn Lưu pha, Ác Long hạp cũng dần hiện lên. Trong phút chốc, hắn hoàn toàn nhìn rõ toàn bộ đoạn sông có ba khúc này, thấy được cả hình ảnh một con rùa đen già lão đang rúc đầu trong động đá. Trừ nó ra, không còn một sinh linh đã khai linh nào khác cả, kể cả Hồng đại hiệp và vỏ sò cũng không có tung tích.
Không thấy chúng nó, hắn có chút nghi hoặc. Nhưng hắn lại nghĩ đến thời gian mình hôn mê năm năm, bọn chúng cũng từng bơi lên thượng du hoặc xuống hạ du chơi, nên không nghĩ nhiều nữa. Ngày ngày, hắn chỉ chuyên tâm hấp thu thiên địa linh khí từ tinh hoa của nhật nguyệt, dung nhập vào tượng thần.
Rồi hắn lại đột nhiên nghĩ đến kiếm của mình, tĩnh tâm cảm ứng, thấy được kiếm bên hông tuy cũng bị phong cấm trong tượng nhưng vẫn đang cắn nuốt lấy linh khí của trời đất. Cảm ứng được linh khí đậm đặc trong thân kiếm, thấy được con bướm không biết tên vẫn còn bên trong, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Linh khí được thu nạp để tẩy luyện thần tượng, nhưng cũng đồng thời tẩy luyện cả Mê Thiên kiếm.
Nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, Hồng đại hiệp vậy mà chưa trở về, vỏ sò càng không có chút vết tích nào. Lúc trước, Trần Cảnh vốn cho rằng, vỏ sò nghe xong "Thiên Yêu hóa hình thiên" có điều lĩnh ngộ, nên đã trốn đến nơi nào đó tu luyện. Thế nhưng bữa trước Hồng đại hiệp đã nói đi tìm vỏ sò, lại một đi không trở về. Từ lúc Trần Cảnh tỉnh lại, chưa bao giờ có chuyện Hồng đại hiệp mấy ngày liền không đến miếu, nó định đi đâu cũng nhất định sẽ nói cho Trần Cảnh biết cả.
Có chuyện khác thường, tất có mầm tai vạ. Nhưng lúc này Trần Cảnh cũng hết cách, thần niệm của hắn chỉ có thể kiểm tra toàn bộ hà vực từ Tú Xuân loan đến Ác Long hạp, những nơi khác đều chỉ là một vùng tối đen, không thể nhìn thấy được gì. Bản thân hắn không thể động đậy, sư tỷ Diệp Thanh Tuyết lại một đi không trở lại, không biết nàng đã trở về núi Thiên La hay còn đang trên đường trả "Thiên Yêu hóa hình thiên". Hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi đến khi mọi thứ xuất hiện.
Ánh trời hoàng hôn đỏ rực như một tấm voan đỏ mỏng khoác lên bầu trời, chiếu lên cả cánh cửa miếu Hà Bá làm bằng xương cá chép tinh, phủ lên trên đó một sắc đỏ nhàn nhạt. Nhìn từ xa, cả ngôi miếu Hà Bá như được một tầng mây mỏng bao phủ, mang đầy hình tượng thần tiên.
Một con phong ly màu xanh từ bên mé sông chạy qua. Nó hệt như một con cáo, nhưng lại có thể cưỡi gió mà chạy, chợt ẩn chợt hiện trong gió, tốc độ cực nhanh.
Sắp chạy ngang qua miếu Hà Bá thì nó đột nhiên ngoặt hướng chui vào trong miếu.
Ngay khi phong ly vừa chui vào miếu, thì có hai tên thợ săn chạy ra khỏi cánh rừng cạnh bờ sông. Một tên trong đó cầm cung tên làm bằng sừng trâu, tên còn lại cầm cái đinh ba ba lưỡi, trên lưỡi nhọn còn phơn phớt ánh đỏ, biểu hiện của hung khí đã nhiễm rất nhiều máu tươi.
Hai người bọn chúng đuổi dọc sát bờ sông, tới trước miếu Hà Bá thì đột nhiên ngừng lại, mũi không ngừng động đậy, ngửi ngửi trong không khí. Hai tên liếc nhìn nhau, rồi tiến vào trong miếu.
Con phong ly vừa tiến vào miếu thì Trần Cảnh đã nghĩ thầm: "Mầm tai vạ tới rồi." Rồi hắn hạ quyết tâm chỉ ngồi im xem mọi chuyện, bởi vì trong thiên hạ không có phúc đến vô duyên vô cớ, và cũng không vô duyên vô cớ mà gây ra họa được cả.
Hai người tiến vào miếu Hà Bá, chỉ nhìn lướt qua rồi bắt đầu tìm kiếm khắp các ngóc ngách, căn bản không có chút kính ý nào với thần linh cả.
Miếu Hà Bá không lớn, bố trí đơn giản, chỉ một lát sau, hai người đã gần như lật khắp miếu một lượt. Gã thợ săn cầm đinh ba còn chưa từ bỏ ý định tìm tiếp xung quanh, miệng thì không ngừng cằn nhằn mắng chửi:
- Con bà nó chứ, rõ ràng trong miếu này sặc mùi, lại không tìm ra được, khốn khiếp thật!
- Trước mặt Hà Bá, mắng chửi ít lại đi.
Tên thợ săn cầm cung tên còn lại cũng đang cau mày suy tư, rồi thuận miệng nói.
- Cái rắm, lão tử không tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ này.
Gã thợ săn cầm đinh ba không chút để tâm, cũng không thèm liếc mắt nhìn tượng thần. Tên cầm cung tên không tiếp lời, chỉ đi một vòng trong miếu, lại nói:
- Nghe mấy người già, nói thần linh trong miếu thần biết mê hoặc người, biết giấu vật này vật nọ. Chắc con phong ly kia bị Hà Bá giấu mất rồi.
Tên thợ săn cầm đinh ba lập tức ngẩng đầu nhìn tượng Hà Bá, nói:
- Đại ca, đừng có tin mấy chuyện vớ vẩn ấy, đây chỉ là tượng đất mà thôi. Đều là trò đùa của đám dân đen tự an ủi chính mình, nếu tin vào cái này thì phải tin vào Âm tào Địa phủ, tin vào mười tám tầng địa ngục, vậy thì coi như chúng ta muôn đời cũng không được siêu sinh rồi.
- Đừng có nói lung tung.
Thợ săn cầm cung tên quở trách.
Tên cầm đinh ba cúi đầu như không muốn chống đối kẻ cầm cung kia. Khi gã ngẩng đầu lên nhìn tượng thần, đột nhiên thấy trên tượng có ánh sáng tím lóe lên một cái, bèn kinh hô lên:
- Đại ca, có bảo bối.
- Ở đâu?
- Kia kìa, chỗ cái mũ của tượng đá có gài một cây trâm màu tím, không phải là bảo bối hay sao chứ?
Tên cầm cung ngưng mắt nhìn một lúc, lập tức cao hứng nói:
- Bảo vật sáng lấp lánh, vẻ ngoài cổ xưa, thực sự là thứ tốt, có thể bán được giá cao.
Kẻ cầm đinh ba cũng vui mừng mà nói:
- Mấy cái tên ngu xuẩn kia thật cũng có lòng, bảo bối như vậy còn dám đem làm đồ trang sức cho tượng đất. Coi như chúng ta được lợi vậy.
Vừa nói, gã vừa bò lên muốn gỡ cây trâm xuống, thế nhưng lần nào với lên cũng thiếu một chút nữa. Nhất thời bực mình, gã bèn gọi:
- Đại ca, mau tránh qua chút, để đệ đẩy cái tượng này xuống.
Nói xong, gã vào thế định dùng vai đẩy.
- Nhị đệ, khoan đã, đẩy ngã sẽ gãy trâm.
- À, đúng, để đệ trèo lên. Đại ca ra cửa đứng canh, xem có người đến hay không đi.
Nhưng gã vừa mới nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu to:
- Áaaaaa… Có người muốn đập tượng Hà Bá, có người muốn trộm đồ trong miếu nàaaaaay... Có ai không, mau tới đây, ăn trộmmmm….
Một bé gái có đuôi tóc cột lệch qua một bên đang đứng ngay cửa miếu, tay đưa lên làm loa kêu lớn, tiếng kêu chói tai, rơi vào tai hai người kia còn đặc biệt vang dội.
- Muốn chết hả?
Tên thợ săn cầm cung hung tợn mắng chửi, đồng thời nhào qua chỗ cô bé. Nhưng cô bé kia cũng rất nhanh trí, xoay người chạy mất, vừa chạy xuống dưới đê vừa la lớn hơn:
- Có trộmmmm.... Có trộm cướp đồ trong miếu Hà Bá, trộm cướp muốn đập tượng thầnnnnnn…
Gã đàn ông cầm cung lao ra khỏi miếu, chẳng qua mới đuổi theo một chút thì gã dừng bước, chạy ngược trở lại. Gã không vào trong miếu, chỉ gọi với vào:
- Đi, đi mau, có người tới rồi.
- Xong ngay đây….
Tên kia đã bò đến lưng tượng thần, chỉ chút nữa thôi thì tay gã đã với đến trâm màu tím kia, làm sao chịu xuống chứ.
- Nhanh, nhanh lên, lần sau quay lại lấy.
- Xong ngay đây.
Gã đàn ông không hối thêm nữa mà xoay người bỏ chạy. Tên cầm đinh ba còn lại đã nhìn thấy trâm gỗ tím trước mắt, chỉ cần vươn tay là lấy được. Thế nhưng vừa đúng lúc một đám người vọt vào, đòn gánh, cuốc, mái chèo các loại đã sẵn sàng trong tay, đi đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, râu đen, tay cầm theo một cây Tề mi côn*, miệng hét lớn lên một tiếng. Gã đàn ông cầm đinh ba giật mình, vội nhảy xuống, định chụp lấy đinh ba đặt dưới chân tượng thần. Tay gã vừa mò tới đinh ba thì một cây gậy mang theo tiếng gió rít đập thẳng vào gáy gã. Gã vội lăn vài vòng đến góc tường, đang định quay người bỏ chạy thì đầu gã nhói đau, oong oong lên từng tràng, rồi trước mặt chợt tối sầm, ngã quỵ xuống.
(*Tề mi côn: côn ngắn tới ngang chân mày người tập. Đại ý là ngắn hơn trường côn nhưng dài hơn trung côn_Hoangtruc)
Người đàn ông đầy râu đen trên mặt đi tới lật người gã kia lại, chợt kêu khẽ lên một tiếng, nói:
- Đây chẳng phải là Thẩm Nhị Hổ trong núi sao? Ha ha, bố cáo truy nã hắn vẫn còn dán trong thành, tiện thể giải hắn lên quan lĩnh thưởng luôn.
Hơn mười người tràn vào trong miếu, lần này có vẻ chen lấn hơn trước. Mấy tên thanh niên trói gô Thẩm Nhị Hổ lại, có người lại kinh ngạc nói:
- Cái tên Thẩm Nhị Hổ này làm sao hồ đồ đến như vậy? Định trèo lên tượng Hà Bá làm gì?
- Vừa nãy thấy như hắn muốn nhổ cây trâm trên tượng Hà Bá xuống.
Một người trẻ tuổi trong đám đáp.
- Cây trâm? Nhổ một cây trâm đá làm gì? Nó dính liền với tượng đá, làm sao nhổ xuống được?
- Đúng vậy, cây trâm đá có gì đáng để trộm….
Có người phụ họa.
Lúc này, có một người hơi lớn tuổi hơn nhìn tượng Hà Bá, nói:
- Nghe nói mấy người có tâm ác vào miếu thần sẽ gặp phải ảo giác, cũng hiển lộ tà ác ở trong lòng ra.
Bọn họ không nhìn thấy Tiểu Bạch Long trốn trong đoàn người cũng đang chớp chớp đôi mắt sáng nhìn bọn họ, rồi lại nhìn cây trâm trên đầu tượng thần.
Đám người lần lượt rời khỏi miếu, Tiểu Bạch Long dạo quanh tượng thần một vòng, rồi đứng trước mặt tượng. Nó đứng nhìn rồi lẩm bẩm:
- Các thúc các bá sao lại không nhìn thấy? Lẽ nào bản tâm của ta tà ác sao?
Nó nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra, bèn đi ra khỏi miếu Hà Bá, miệng còn thì thào lẩm bẩm:
- Lần sau gặp được vị thần tiên tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn thiên kim nhà Triệu viên ngoại kia thì sẽ hỏi tỷ ấy một chút.
Mọi người đi rồi, miếu Hà Bá lại trở nên yên tĩnh. Mặt trời chiều dần xuống núi, sắc trời tối lại, sương mù trên sông bay lên từng đợt, gió sông ẩm ướt len lỏi vào miếu Hà Bá.
Con phong linh màu xanh thò đầu ra từ phía sau tượng thần, cẩn thận nhìn ngó. Khi phát hiện bên ngoài không còn nguy hiểm, nó bèn nhảy xuống, làm bộ dạng quỳ rạp trên mặt đất cúi đầu lạy ba lạy. Sau đó nó xoay người chạy ra khỏi cửa, biến mất trong cảnh đêm vô biên.
Trần Cảnh nhìn con phong linh màu xanh biến mất, nghĩ thầm:
- Nhân họa đã tiêu, thiên tai có đến không đây?
* * *
Trong một dãy núi trùng điệp kéo dài không dứt bên bờ kia con sông, đối diện với miếu Hà Bá ở Tú Xuân loan, có một con gấu đen mặc đạo y trên mình, dáng điệu như con người, đang ngồi ngay ngắn đả tọa trong hang đá. Ánh sao trên bầu trời xuyên vào động, chiếu trên thân thể, dung nhập qua da lông nó.
Đột nhiên, có một tiếng hô vang lên:
- Đại vương…
Gấu đen mở mắt, trong mắt lấp lánh ánh xanh, miệng nói tiếng người:
- Vào đi.
Một con khỉ núi có tướng đi như con người, trên thân còn mặc cả quần áo, tiến tới gần rồi nói:
- Đại vương, con nghe Hòe Mị ở dãy Bạch Mao nói, Diệp Thanh Tuyết bị người ta vây khốn trong Tiên trận rồi.
- Thật sao?
Ánh mắt gấu đen sáng lên.
- Chính xác trăm phần trăm ạ, bị vây đã mười ba ngày rồi.
Con gấu đen lập tức đứng lên, đi qua đi lại một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
- Đi, xem xem tình hình Hà Bá Tú Xuân loan thế nào rồi.
Nói xong, một cơn gió kì quái chợt sinh ra từ hư không, thổi bay cát đá mà đi. Những nơi cơn gió này thổi qua, cây cối điên cuồng rung lắc, dạt ra thành một con đường.
* * *
Tại một ngọn núi đối diện với miếu Hà Bá, con gấu đen và con khỉ núi có hình dạng như con người đang đứng đó. Ngoại trừ ngoại hình bọn chúng không giống, còn lại mọi thứ đều mang theo dáng dấp của con người, đặc biệt là đôi mắt.
- Hà Bá kia vẫn còn ở Tú Xuân loan?
- Vâng.
Con khỉ núi đáp:
- Con nghe nói, hắn đã gần hồn phi phách tán thì được Diệp Thanh Tuyết phong cấm trong tượng thần, vừa mới tỉnh lại không lâu lắm. Diệp Thanh Tuyết mượn "Thiên Yêu hóa hình thiên" cũng là vì để hắn có thể hóa hình, từ đó mà khôi phục lại được thần lực.
- Vậy hắn khôi phục lại rồi sao?
- Không biết ạ, lúc chập choạng tối có hai tên thợ săn muốn đập bể pho tượng, người trong thôn bắt được một tên, còn một tên chạy thoát mất.
- Chuyện này không thể nói là pháp lực hắn chưa khôi phục lại được. Trâm gỗ của Diệp Thanh Tuyết có tác dụng thanh tâm định thần, còn dẫn dắt được linh khí trời đất, cho nên mới có lời nói Diệp Thanh Tuyết có tu vi cao thâm như bây giờ là nhờ trâm gỗ tím. Thật giả ra sao ta không biết, nhưng bảo bối trong tay người khác thì không bằng trong tay mình. Hơn nữa, chắc chắn không chỉ có chúng ta muốn nó.
- Ý đại vương là….
- Chờ!
Sau ba ngày kể từ lúc con gấu đen nói ra lời đó, trên vùng trời của Ác Long hạp đột nhiên cuồn cuộn mây đen, như một cái cối xay chậm rãi xoay tròn, càng xoay càng trở nên lớn hơn. Sau một lúc, mây đen đã che phủ cả bầu trời.
Con gấu đen vẫn đang luôn ngồi trên đỉnh núi, canh chừng miếu Hà Bá bên bờ sông đối diện, nhìn thấy mây đen cuộn tròn thì khiếp sợ vạn phần.
- Trong Ác Long hạp lại có đại yêu bậc này? Là muốn độ lôi kiếp hóa hình đây mà.
Con gấu đen nhìn mây đen lẩm bẩm.
Nhưng Trần Cảnh còn cảm thấy khiếp sợ hơn con gấu đen này nhiều lắm.
Tầng mây trên bầu trời càng lúc càng dày. Trong chốc lát, khoảng không gian hơn trăm dặm đã tối tăm mù mịt. Ánh chớp nhấp nháy, từng tầng mây cuồn cuộn lớp lớp, càng lúc càng dày, uy thế của trời đất càng ngày càng đè nặng.
Con gấu đen vội thu liễm toàn bộ khí tức của bản thân, rồi nhanh chóng bay ra xa, như thể nó đang rất sợ kinh động đến mây đen trên bầu trời kia.
Cuối cùng, tầng mây như đã tích góp được đủ lực lượng, phóng ra một tia sét kinh thiên, xé ngang trời đất mù mịt. Dưới ánh sét, toàn bộ đoạn sông từ Ác Long hạp đến Tú Xuân loan đều được chiếu sáng rõ đến từng ngóc ngách. Tia sét dường như còn mang theo một chút ánh đỏ như máu, im hơi lặng tiếng đánh vào trong lòng sông ở Ác Long hạp.
"Ầmmmm…"
Tiếng sét chấn động cả thôn Hà Tiền, toàn bộ nhà cửa rung lắc. Ngay khi tiếng sét vang lên, thì tia sét cũng biến mất, trời đất lại chìm vào trong bóng tối. Bóng tối mù mịt, khó mà thấy được tia sét mang theo khí tức hủy diệt vô cùng đó đánh xuống vật gì.
Dưới tia sét kia, cho dù là một ngọn núi cũng có thể bị đánh tan thành tro bụi, khúc sông kia có lẽ cũng phải tan nát.
Lại một luồng áp lực xuất hiện trong bóng tối đen kịt, tựa như có một con mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm xuống khúc sông Ác Long hạp.
Yên tĩnh! Tất cả như đã trôi qua hết, tất cả như đã bình yên trở lại.
Đột nhiên, lại một tiếng "Ầmmmm…" nổ vang như xé rách trời.
Một tia sét màu sáng trắng phớt hồng đánh tan bóng tối, từ trên chín tầng mây, xuyên qua bầu trời, đánh thẳng xuống Ác Long hạp.
Sóng dâng cao trăm trượng, thác nước khô cạn.
Trong tích tắc ánh sét lóe lên, có thể nhìn thấy rõ một tầng cá chết trắng bụng, dập dềnh che hết mặt sông ở Ác Long hạp, rồi theo dòng chảy trôi xuống hạ du.
Ác Long hạp bị sét đánh trúng tạo thành một cái vòng xoáy nước lớn, trong tâm vòng xoáy đó còn loáng thoáng nhìn thấy được một tảng đá đen lớn.
Sau khi ánh sét biến mất, bóng tối lại vọt tới nhấn chìm mọi thứ, nhấn chìm cả Ác Long Hạp, Loạn Lưu pha, Tú Xuân loan và miếu Hà Bá.
Tia sét thứ ba đánh xuống, đích đến là cái tảng đá đen tuyền lúc này đã trôi nổi trên mặt sông Ác Long hạp.
Cả một vùng mưa gió chợt nổi lên từng tia từng tia sét, thế nhưng phía xa xa thì vẫn sóng êm gió lặng như không có gì. Người phàm tục cũng chỉ biết ở một hướng khác đang có mưa to, cảm thấy ông trời cũng quá kỳ lạ, thế nào mà gần nhau gang tấc lại chia làm hai loại thời tiết rõ rệt như vậy. Nhưng người trong giới tu hành đều biết, đây là hiện tượng có yêu độ kiếp, hơn nữa còn là độ đại kiếp.
Từng luồng sấm sét thi nhau bổ xuống, lần sau càng gay gắt hơn lần trước.
Con gấu đen mặc đạo bào yên lặng đứng trên đỉnh núi ngoài phạm vi của mây đen, trong mắt lóe sáng, nhìn về Ác Long hạp không chớp mắt. Đột nhiên, nó thở dài một tiếng, tự nói:
- Pháp lực như tên kia, chỉ sợ cũng phải ngã xuống rồi. Từ khi Thiên đế yêu tộc chúng ta ngã xuống, tên oắt Hạo Thiên lập lại Thiên đình, bày ra lôi kiếp trong cõi trời đất, khiến cho yêu tộc trong thiên hạ càng khó hóa hình được.
Ngay lúc nó đang nói, đã là đạo thiên kiếp thứ năm.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm