Hoàng Đình
Quyển 1 - Chương 150: Quỷ vực chốn nhân gian
Dịch giả: Hoangtruc
oOo
Bốn vị thành thủ thành Bá Lăng vẫn chia ra đứng ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Từ đầu đến cuối, bọn họ không lùi lại một bước, vẫn luôn đứng hàng đầu tiên. Ngọn lửa ánh lên khuôn mặt bọn họ một màu đỏ bừng, tựa như máu tươi đang sôi trào. Người khác đều nhìn đám ác quỷ không ngừng chui ra từ trong lòng đất, chỉ có thành thủ khu Nam lại nhìn biển lửa đang thiêu đốt kia. Ông ta nhạy cảm phát hiện ngọn lửa đang yếu bớt, tốc độ yếu bớt này tương ứng với tốc độ đám ác quỷ tuôn ra.
Ông ta thầm lo lắng, lo thần thông pháp thuật của Hà Bá không cách nào kéo dài được. Tuy ông ta không tu hành, nhưng lại biết hơn người bình thường khá nhiều. Chỉ là tình hình này, ông ta không thể giúp ích gì được, có lo lắng cũng bằng thừa. Ông ta quay đầu nhìn lại, phát hiện ra toàn bộ thành trì phía sau chỉ còn là một màu đen yên tĩnh, như thể toàn thành chỉ còn lại những người đang đứng quanh biển lửa này, những nơi xa hơn đã bị bóng tối cắn nuốt mất. Trong bóng tối nơi xa xa, thỉnh thoảng cũng có chút ánh lửa, nhưng điểm sáng này đầy quỷ dị, như những đốm lửa ma trơi. Ông ta kinh hãi, vội lệnh cho một người chạy ra phía sau nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
* * *
Cố Minh Vi một đường đi thẳng về nhà. Con đường quen thuộc dưới chân ngày càng lạ lẫm, đã không nhìn rõ khoảng cách xa hơn hai ba mét trước mặt. Trong màn sương đen mù mờ ấy, có rất nhiều "người" đang đi lại. Chỉ là những "người" kia lại vô cùng kỳ lạ, thân thể như không có trọng lượng, chân không chạm đất, hành động quái dị không chút tiếng động. Điều này làm Cố Minh Vi không tự chủ nghĩ đến quỷ, hơn nữa còn là ác quỷ. Bên cạnh là Cố Minh Ngọc, cũng theo nàng cùng về Cố phủ.
Hai người đồng thời la lên một tiếng, bước nhanh đi. Cái náo nhiệt nơi trung tâm thành này như đã xa xưa, hoặc căn bản chưa từng tồn tại. Dọc đường đi, Cố Minh Vi có một loại cảm giác âm trầm u ám, phòng ốc hai bên trong mắt nàng cũng đầy dữ tợn và kinh khủng.
- Aaa...!
Một tiếng kêu kì quái vang lên, tóc gáy Cố Minh Vi dựng đứng, toàn thân lạnh lẽo, rùng mình một cái.
Đưa mắt nhìn qua Cố Minh Ngọc, nàng thấy mặt mày gã cũng tái nhợt lại.
- Có thứ gì đó…
Cố Minh Ngọc vội vàng dán đầy lá bùa lên người, nhưng cũng không thể khiến gã an tâm được.
Hai người Cố Minh Vi và Cố Minh Ngọc đứng im tại chỗ, cẩn thận nghe ngóng bốn phía. Xung quanh lại không có thêm bất kì âm thanh nào khác, bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước.
"Rầm!" Đột nhiên có một cánh cửa bật mở, rồi một người bước ra ngoài. Người này cầm một ngọn đèn lờ mờ trong tay, chậm rãi đi về phía bọn họ. Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt người đó già nua hệt như vỏ cây khô vậy.
Cố Minh Vi và Cố Minh Ngọc liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đi tới. Tuy bọn họ lớn lên trong tòa thành này, nhưng không quen thân với nhiều người lắm. Mà người này bọn họ không quen mặt, cho nên không chào hỏi mà tách ra hai bên để nhường cho ông lão này đi qua.
Lúc đi ngang qua, không hiểu sao Cố Minh Vi lại cảm thấy lạnh cả người, như có thứ gì đó đang chằm chằm đánh giá mình. Nàng nhìn qua ông lão cầm đèn đi bên cạnh, phát hiện hai mắt ông ta u ám mà lạnh băng.
Nàng rùng mình, bước chân khựng lại. Ngay khi nàng vừa dừng bước, chiếc đèn trong tay ông ta cũng đột nhiên tắt ngóm.
- Khà khà...
Đèn tắt, đồng thời vang lên một tiếng cười lạnh.
Cố Minh Vi không kìm được, nhắm mắt quát to lên một tiếng, đồng thời đưa tay chộp lấy cái túi vải đưa ra trước người. Trong túi vải, là lá bùa kiếm mà Trần Cảnh tặng cho nàng.
Nàng cảm giác như có thứ gì đó đang đứng trước mặt dò xét mình, toàn thân lạnh toát. Rồi lại có một luồng gió lạnh lướt qua, một hồi sau nàng vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, nhìn lại thì thấy ông già kia đã nằm chết trên mặt đất. Cả người ông ta tựa như đoạn gỗ mục, rơi đứt làm mấy mảnh.
Còn Cố Minh Ngọc đang dựa sát vào vách tường, miệng há to, ánh mắt đầy sợ hãi.
Hai người đi tới ngã rẽ của góc tường, vừa rẽ qua, Cố Minh Vi lại nhìn thấy một kẻ đang ngồi chồm hỗm, tay cầm quả tim người nhai nuốt. Nháy mắt đó, nàng chợt nghĩ đến ác quỷ địa ngục, bèn kinh hoảng lùi về phía sau. Ác quỷ kia cũng đồng thời phát hiện ra nàng. Cố Minh Vi còn nhìn thấy trong mắt nó ánh lên vẻ thèm muốn và tàn nhẫn. Nàng kinh sợ lùi lại, rồi kêu to lên như muốn tống khứ tất cả sợ hãi trong lòng ra ngoài, hoặc như muốn dùng tiếng hét chói tai đó dọa cho ác quỷ lui đi. Nhưng nàng mới lui vài bước đã đụng phải vách tường, không thể lùi được nữa, mà ác quỷ kia đã bỏ quả tim người xuống, nhào về phía nàng.
Cố Minh Vi không dám nhìn, nhắm mắt lại hô lớn:
- Hà bá gia cứu ta.
Ngay khi nàng hô xong, toàn thân chợt lóe lên ngọn lửa nguyện lực mờ ảo. Ác quỷ bị ngọn lửa nguyện lực đốt trúng, kêu thảm một tiếng rồi hoảng sợ lui đi, quay người đánh về phía Cố Minh Ngọc. Cố Minh Ngọc sợ hãi, không cách nào tĩnh tâm khu động lá bùa trong tay. Gã quay người bỏ chạy, ác quỷ kia trong nháy mắt đã nhào vào trong thân thể gã, biến mất không còn gì nữa.
Sau khi Cố Minh Vi mở mắt ra, nhìn thấy Cố Minh Ngọc đang gắng gượng đứng dậy. Tuy hai người vẫn luôn mâu thuẫn với nhau, nhưng lúc này nàng không nhịn được hỏi gã:
- Huynh không sao chứ?
- Không… Không có gì.
Cố Minh Ngọc đáp.
- Ác quỷ kia đâu rồi?
- Không… không biết.
Cố Minh Vi cảm thấy Cố Minh Ngọc có gì đó không đúng, nhưng cũng không để ý, cho là gã bị ác quỷ hù dọa nên giọng nói cứng ngắc lại. Bọn họ tiếp tục trở về Cố phủ, chốc lát sau đã tới nơi.
Lúc này Cố phủ đen kịt quạnh quẽ, từ trong ra ngoài đều không có lấy một bóng người.
Cố Minh Vi đi thẳng vào phía trong, đó cũng là nơi có ánh sáng duy nhất trong cả Cố phủ. Hiện tại, toàn bộ người trong phủ đã dời đến đài tế nơi trung tâm thành, chỉ còn Cố nãi nãi ở lại. Cố Minh Vi quay về để đưa Cố nãi nãi tới đấy. Cố Minh Ngọc cũng ra vẻ muốn cùng đến để khuyên nhủ Cố nãi nãi đến đài tế trung tâm thành, nhưng Cố Minh Vi có thể đoán ra được chủ ý bên trong của gã. Bởi vì người ta đồn rằng trong tay Cố nãi nãi có một bảo vật.
- Minh Vi, con về rồi sao?
Cố Minh Vi chưa vào phòng, đã nghe thấy giọng nói của Cố nãi nãi vang lên.
- Là con, nãi nãi.
Cố Minh Vi vừa trả lời, vừa bước nhanh về phía trước, đẩy cửa phòng ra. Cố nãi nãi đang ngồi trên ghế, bên cạnh là ngọn đèn đang cháy sáng. Điều này không khỏi gợi cho Cố Minh Vi nghĩ đến người cầm đèn đi đường vừa nãy đột nhiên chết đi.
Nàng kêu lên:
- Nãi nãi…
- Minh Vi.
Cố Minh Vi vừa nói một tiếng "nãi nãi…" thì đã bật khóc nức nở, rồi nhanh chóng đi đến trước mặt Cố nãi nãi, gục xuống đùi bà.
- Minh Vi, trở về được là tốt rồi.
Cố nãi nãi vỗ về lấy lưng Cố Minh Vi, cười nói:
- Đừng khóc, không phải sợ. Có nãi nãi ở đây.
Bà vừa nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn Cố Minh Ngọc đi vào cùng Cố Minh Vi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên hỏi:
- Minh Ngọc, con cũng trở về rồi.
- Ừm…
Cố Minh Ngọc lên tiếng. Gã cúi đầu đứng nơi mờ tối mà ánh đèn không chiếu tới, ậm ờ đáp, phát âm không rõ lời.
Cố nãi nãi nhắm mắt lại thở dài, không nói thêm gì nữa.
Cố Minh Vi bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên nói:
- Nãi nãi, chúng ta đến chỗ đài tế đi. Chỗ đó còn có Hà Bá gia.
- Ha ha, nãi nãi già rồi, không nhất thiết phải đi đến đó.
- Nơi đây, trong thành có…
Cố Minh Vi muốn nói có ác quỷ xuất hiện, nhưng rồi lại không nói hết câu. Nàng sợ nãi nãi bị dọa sợ.
Cố nãi nãi như biết nàng định nói gì, bèn vỗ nhẹ lấy tay nàng, nói:
- Chúng ta thờ phụng thần linh, thành tâm là đủ rồi. Tất cả hành động kia chỉ là dư thừa. Chúng ta thờ phụng thần linh, không cần thiết phải đến quỳ lạy trước mặt thần linh mới được.
- Thế nhưng mà, sao thành thủ phải dựng đài tế, thực hiện đủ nghi thức thắp hương, khấn nguyện, quỳ lạy chứ?
Cố Minh Vi hỏi ngược lại. Toàn bộ Cố gia, cũng chỉ có nàng dám hỏi ngược lại Cố nãi nãi như vậy mà thôi.
- Hết thảy hành vi chẳng qua là nhằm khiến người khác thêm kính sợ và thành kính với thần linh. Mục đích là để cho người khác thật sự thờ phụng thần linh. Mà ta tin, thờ phụng từ tận trong đáy lòng, đã đứng ở phần cuối thì còn làm mấy thứ quá trình kia làm gì?
Cố nãi nãi giải thích.
Cố Minh Vi không biết nói gì, chỉ cầm tay Cố nãi nãi lắc lắc, làm nũng nói:
- Nãi nãi, nãi nãi, mọi người đều đi rồi. Nãi nãi cũng đi cùng đi, hơn nữa, nãi nãi còn quen biết Hà Bá gia. Nãi nãi không muốn biết lúc này hắn có bộ dạng thế nào sao?
Cố nãi nãi cười vỗ vỗ Cố Minh Vi tay, hỏi:
- Có bộ dạng thế nào a?
Cố Minh Vi nghiêng đầu, như nhìn thấy Trần Cảnh đang đứng nơi đó, nhanh chóng nói:
- Vẻ ngoài không thay đổi, nhưng cảm giác lại hoàn toàn thay đổi.
- Vậy con nói cảm giác trước đây là gì, hiện tại là cảm giác gì?
Cố nãi nãi cười hỏi.
- Trước đây? Có chút thần bí, có chút mờ ảo, lại tựa như đến từ trong gió, như lúc nào cũng có thể theo gió mà đi. Hiện tại như… Ai nha, nãi nãi...
Cố Minh Vi nũng nịu lắc lư cánh tay Cố nãi nãi, thanh âm kéo dài.
Cố nãi nãi vỗ vỗ tay Cố Minh Vi, cười nói:
- Là cảm giác an toàn, đúng không? Như thể trời có sụp xuống, thì hắn cũng chống đỡ được?
- Đúng, đúng, là cảm giác này rồi! Sau khi mấy vị Thành Hoàng khác rời đi, hắn lại đứng trên không trung, nói với toàn thành rằng "Chỉ cần các ngươi thờ phụng ta, ta có thể bảo vệ các ngươi bình an". Nãi nãi không biết hắn chói sáng lóa mắt, tự tin đến thế nào đâu. Ánh mắt kia như thể hào quang phá tan hết mọi gông xiềng. Đấy mới thật sự là thần linh, lúc bình thường không tranh giành tín ngưỡng với các thần khác, lúc nguy khốn thì dám vung kiếm trảm yêu trừ ma, bảo hộ tất cả những người thờ phụng hắn.
Cố Minh Vi càng nói càng lớn giọng, đôi bàn tay trắng mịn gắt gao siết chặt lại.
Cố Minh Ngọc đứng một bên, nhìn như lẳng lặng đứng nhưng lại đưa mắt nhìn ngó bốn phía như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cố nãi nãi mỉm cười, Cố Minh Vi xoay người lại nói:
- Nãi nãi, chúng ta đi đi, đi đi...
Cố nãi nãi lắc đầu, xoa xoa đầu nàng, cười nói:
- Minh Vi, con đi đi, nãi nãi già rồi, không chịu nổi đường đêm rét lạnh nên ở lại đây thôi. Con đi đi, Hà Bá gia cần có tín ngưỡng, cần nguyện lực. Trong thành Bá Lăng này, ngài như lục bình không rễ, tùy thời phải ngã xuống. Hai mươi vạn sinh linh thành Bá Lăng chúng ta chính là gốc rễ của ngài, nguyện lực càng lớn, ngài càng mạnh mẽ, nếu không ngài sẽ càng lúc yếu ớt đi.
Cố Minh Vi không nghĩ tình cảnh của Trần Cảnh như vậy, nên sốt ruột hỏi:
- Vậy chúng ta phải làm sao mới khiến nguyện lực nhiều hơn?
- Nên làm thì thành thủ đã làm rồi. Các vị ấy cũng cố hết sức tập trung người ở toàn thành lại với nhau rồi. Còn cách gì nữa thì nãi nãi cũng không rõ.
Cố nãi nãi khẽ nói, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn lờ mờ, không rõ từ lúc nào mà nơi bệ cửa sổ đã có một bóng người nằm sấp ở đó.
Cố Minh Vi cảm nhận bàn tay Cố nãi nãi đang nắm tay mình chợt cứng ngắc lại. Nàng vội ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Cố nãi nãi đang nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ. Nàng vừa định quay đầu lại đã bị Cố nãi nãi giữ lấy đầu, bên tai vang lên tiếng nãi nãi nói khẽ:
- Minh Vi, lá bùa kiếm Hà Bá gia tặng cho con vẫn còn chứ?
-----oo0oo-----
oOo
Bốn vị thành thủ thành Bá Lăng vẫn chia ra đứng ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Từ đầu đến cuối, bọn họ không lùi lại một bước, vẫn luôn đứng hàng đầu tiên. Ngọn lửa ánh lên khuôn mặt bọn họ một màu đỏ bừng, tựa như máu tươi đang sôi trào. Người khác đều nhìn đám ác quỷ không ngừng chui ra từ trong lòng đất, chỉ có thành thủ khu Nam lại nhìn biển lửa đang thiêu đốt kia. Ông ta nhạy cảm phát hiện ngọn lửa đang yếu bớt, tốc độ yếu bớt này tương ứng với tốc độ đám ác quỷ tuôn ra.
Ông ta thầm lo lắng, lo thần thông pháp thuật của Hà Bá không cách nào kéo dài được. Tuy ông ta không tu hành, nhưng lại biết hơn người bình thường khá nhiều. Chỉ là tình hình này, ông ta không thể giúp ích gì được, có lo lắng cũng bằng thừa. Ông ta quay đầu nhìn lại, phát hiện ra toàn bộ thành trì phía sau chỉ còn là một màu đen yên tĩnh, như thể toàn thành chỉ còn lại những người đang đứng quanh biển lửa này, những nơi xa hơn đã bị bóng tối cắn nuốt mất. Trong bóng tối nơi xa xa, thỉnh thoảng cũng có chút ánh lửa, nhưng điểm sáng này đầy quỷ dị, như những đốm lửa ma trơi. Ông ta kinh hãi, vội lệnh cho một người chạy ra phía sau nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
* * *
Cố Minh Vi một đường đi thẳng về nhà. Con đường quen thuộc dưới chân ngày càng lạ lẫm, đã không nhìn rõ khoảng cách xa hơn hai ba mét trước mặt. Trong màn sương đen mù mờ ấy, có rất nhiều "người" đang đi lại. Chỉ là những "người" kia lại vô cùng kỳ lạ, thân thể như không có trọng lượng, chân không chạm đất, hành động quái dị không chút tiếng động. Điều này làm Cố Minh Vi không tự chủ nghĩ đến quỷ, hơn nữa còn là ác quỷ. Bên cạnh là Cố Minh Ngọc, cũng theo nàng cùng về Cố phủ.
Hai người đồng thời la lên một tiếng, bước nhanh đi. Cái náo nhiệt nơi trung tâm thành này như đã xa xưa, hoặc căn bản chưa từng tồn tại. Dọc đường đi, Cố Minh Vi có một loại cảm giác âm trầm u ám, phòng ốc hai bên trong mắt nàng cũng đầy dữ tợn và kinh khủng.
- Aaa...!
Một tiếng kêu kì quái vang lên, tóc gáy Cố Minh Vi dựng đứng, toàn thân lạnh lẽo, rùng mình một cái.
Đưa mắt nhìn qua Cố Minh Ngọc, nàng thấy mặt mày gã cũng tái nhợt lại.
- Có thứ gì đó…
Cố Minh Ngọc vội vàng dán đầy lá bùa lên người, nhưng cũng không thể khiến gã an tâm được.
Hai người Cố Minh Vi và Cố Minh Ngọc đứng im tại chỗ, cẩn thận nghe ngóng bốn phía. Xung quanh lại không có thêm bất kì âm thanh nào khác, bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước.
"Rầm!" Đột nhiên có một cánh cửa bật mở, rồi một người bước ra ngoài. Người này cầm một ngọn đèn lờ mờ trong tay, chậm rãi đi về phía bọn họ. Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt người đó già nua hệt như vỏ cây khô vậy.
Cố Minh Vi và Cố Minh Ngọc liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đi tới. Tuy bọn họ lớn lên trong tòa thành này, nhưng không quen thân với nhiều người lắm. Mà người này bọn họ không quen mặt, cho nên không chào hỏi mà tách ra hai bên để nhường cho ông lão này đi qua.
Lúc đi ngang qua, không hiểu sao Cố Minh Vi lại cảm thấy lạnh cả người, như có thứ gì đó đang chằm chằm đánh giá mình. Nàng nhìn qua ông lão cầm đèn đi bên cạnh, phát hiện hai mắt ông ta u ám mà lạnh băng.
Nàng rùng mình, bước chân khựng lại. Ngay khi nàng vừa dừng bước, chiếc đèn trong tay ông ta cũng đột nhiên tắt ngóm.
- Khà khà...
Đèn tắt, đồng thời vang lên một tiếng cười lạnh.
Cố Minh Vi không kìm được, nhắm mắt quát to lên một tiếng, đồng thời đưa tay chộp lấy cái túi vải đưa ra trước người. Trong túi vải, là lá bùa kiếm mà Trần Cảnh tặng cho nàng.
Nàng cảm giác như có thứ gì đó đang đứng trước mặt dò xét mình, toàn thân lạnh toát. Rồi lại có một luồng gió lạnh lướt qua, một hồi sau nàng vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, nhìn lại thì thấy ông già kia đã nằm chết trên mặt đất. Cả người ông ta tựa như đoạn gỗ mục, rơi đứt làm mấy mảnh.
Còn Cố Minh Ngọc đang dựa sát vào vách tường, miệng há to, ánh mắt đầy sợ hãi.
Hai người đi tới ngã rẽ của góc tường, vừa rẽ qua, Cố Minh Vi lại nhìn thấy một kẻ đang ngồi chồm hỗm, tay cầm quả tim người nhai nuốt. Nháy mắt đó, nàng chợt nghĩ đến ác quỷ địa ngục, bèn kinh hoảng lùi về phía sau. Ác quỷ kia cũng đồng thời phát hiện ra nàng. Cố Minh Vi còn nhìn thấy trong mắt nó ánh lên vẻ thèm muốn và tàn nhẫn. Nàng kinh sợ lùi lại, rồi kêu to lên như muốn tống khứ tất cả sợ hãi trong lòng ra ngoài, hoặc như muốn dùng tiếng hét chói tai đó dọa cho ác quỷ lui đi. Nhưng nàng mới lui vài bước đã đụng phải vách tường, không thể lùi được nữa, mà ác quỷ kia đã bỏ quả tim người xuống, nhào về phía nàng.
Cố Minh Vi không dám nhìn, nhắm mắt lại hô lớn:
- Hà bá gia cứu ta.
Ngay khi nàng hô xong, toàn thân chợt lóe lên ngọn lửa nguyện lực mờ ảo. Ác quỷ bị ngọn lửa nguyện lực đốt trúng, kêu thảm một tiếng rồi hoảng sợ lui đi, quay người đánh về phía Cố Minh Ngọc. Cố Minh Ngọc sợ hãi, không cách nào tĩnh tâm khu động lá bùa trong tay. Gã quay người bỏ chạy, ác quỷ kia trong nháy mắt đã nhào vào trong thân thể gã, biến mất không còn gì nữa.
Sau khi Cố Minh Vi mở mắt ra, nhìn thấy Cố Minh Ngọc đang gắng gượng đứng dậy. Tuy hai người vẫn luôn mâu thuẫn với nhau, nhưng lúc này nàng không nhịn được hỏi gã:
- Huynh không sao chứ?
- Không… Không có gì.
Cố Minh Ngọc đáp.
- Ác quỷ kia đâu rồi?
- Không… không biết.
Cố Minh Vi cảm thấy Cố Minh Ngọc có gì đó không đúng, nhưng cũng không để ý, cho là gã bị ác quỷ hù dọa nên giọng nói cứng ngắc lại. Bọn họ tiếp tục trở về Cố phủ, chốc lát sau đã tới nơi.
Lúc này Cố phủ đen kịt quạnh quẽ, từ trong ra ngoài đều không có lấy một bóng người.
Cố Minh Vi đi thẳng vào phía trong, đó cũng là nơi có ánh sáng duy nhất trong cả Cố phủ. Hiện tại, toàn bộ người trong phủ đã dời đến đài tế nơi trung tâm thành, chỉ còn Cố nãi nãi ở lại. Cố Minh Vi quay về để đưa Cố nãi nãi tới đấy. Cố Minh Ngọc cũng ra vẻ muốn cùng đến để khuyên nhủ Cố nãi nãi đến đài tế trung tâm thành, nhưng Cố Minh Vi có thể đoán ra được chủ ý bên trong của gã. Bởi vì người ta đồn rằng trong tay Cố nãi nãi có một bảo vật.
- Minh Vi, con về rồi sao?
Cố Minh Vi chưa vào phòng, đã nghe thấy giọng nói của Cố nãi nãi vang lên.
- Là con, nãi nãi.
Cố Minh Vi vừa trả lời, vừa bước nhanh về phía trước, đẩy cửa phòng ra. Cố nãi nãi đang ngồi trên ghế, bên cạnh là ngọn đèn đang cháy sáng. Điều này không khỏi gợi cho Cố Minh Vi nghĩ đến người cầm đèn đi đường vừa nãy đột nhiên chết đi.
Nàng kêu lên:
- Nãi nãi…
- Minh Vi.
Cố Minh Vi vừa nói một tiếng "nãi nãi…" thì đã bật khóc nức nở, rồi nhanh chóng đi đến trước mặt Cố nãi nãi, gục xuống đùi bà.
- Minh Vi, trở về được là tốt rồi.
Cố nãi nãi vỗ về lấy lưng Cố Minh Vi, cười nói:
- Đừng khóc, không phải sợ. Có nãi nãi ở đây.
Bà vừa nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn Cố Minh Ngọc đi vào cùng Cố Minh Vi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên hỏi:
- Minh Ngọc, con cũng trở về rồi.
- Ừm…
Cố Minh Ngọc lên tiếng. Gã cúi đầu đứng nơi mờ tối mà ánh đèn không chiếu tới, ậm ờ đáp, phát âm không rõ lời.
Cố nãi nãi nhắm mắt lại thở dài, không nói thêm gì nữa.
Cố Minh Vi bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên nói:
- Nãi nãi, chúng ta đến chỗ đài tế đi. Chỗ đó còn có Hà Bá gia.
- Ha ha, nãi nãi già rồi, không nhất thiết phải đi đến đó.
- Nơi đây, trong thành có…
Cố Minh Vi muốn nói có ác quỷ xuất hiện, nhưng rồi lại không nói hết câu. Nàng sợ nãi nãi bị dọa sợ.
Cố nãi nãi như biết nàng định nói gì, bèn vỗ nhẹ lấy tay nàng, nói:
- Chúng ta thờ phụng thần linh, thành tâm là đủ rồi. Tất cả hành động kia chỉ là dư thừa. Chúng ta thờ phụng thần linh, không cần thiết phải đến quỳ lạy trước mặt thần linh mới được.
- Thế nhưng mà, sao thành thủ phải dựng đài tế, thực hiện đủ nghi thức thắp hương, khấn nguyện, quỳ lạy chứ?
Cố Minh Vi hỏi ngược lại. Toàn bộ Cố gia, cũng chỉ có nàng dám hỏi ngược lại Cố nãi nãi như vậy mà thôi.
- Hết thảy hành vi chẳng qua là nhằm khiến người khác thêm kính sợ và thành kính với thần linh. Mục đích là để cho người khác thật sự thờ phụng thần linh. Mà ta tin, thờ phụng từ tận trong đáy lòng, đã đứng ở phần cuối thì còn làm mấy thứ quá trình kia làm gì?
Cố nãi nãi giải thích.
Cố Minh Vi không biết nói gì, chỉ cầm tay Cố nãi nãi lắc lắc, làm nũng nói:
- Nãi nãi, nãi nãi, mọi người đều đi rồi. Nãi nãi cũng đi cùng đi, hơn nữa, nãi nãi còn quen biết Hà Bá gia. Nãi nãi không muốn biết lúc này hắn có bộ dạng thế nào sao?
Cố nãi nãi cười vỗ vỗ Cố Minh Vi tay, hỏi:
- Có bộ dạng thế nào a?
Cố Minh Vi nghiêng đầu, như nhìn thấy Trần Cảnh đang đứng nơi đó, nhanh chóng nói:
- Vẻ ngoài không thay đổi, nhưng cảm giác lại hoàn toàn thay đổi.
- Vậy con nói cảm giác trước đây là gì, hiện tại là cảm giác gì?
Cố nãi nãi cười hỏi.
- Trước đây? Có chút thần bí, có chút mờ ảo, lại tựa như đến từ trong gió, như lúc nào cũng có thể theo gió mà đi. Hiện tại như… Ai nha, nãi nãi...
Cố Minh Vi nũng nịu lắc lư cánh tay Cố nãi nãi, thanh âm kéo dài.
Cố nãi nãi vỗ vỗ tay Cố Minh Vi, cười nói:
- Là cảm giác an toàn, đúng không? Như thể trời có sụp xuống, thì hắn cũng chống đỡ được?
- Đúng, đúng, là cảm giác này rồi! Sau khi mấy vị Thành Hoàng khác rời đi, hắn lại đứng trên không trung, nói với toàn thành rằng "Chỉ cần các ngươi thờ phụng ta, ta có thể bảo vệ các ngươi bình an". Nãi nãi không biết hắn chói sáng lóa mắt, tự tin đến thế nào đâu. Ánh mắt kia như thể hào quang phá tan hết mọi gông xiềng. Đấy mới thật sự là thần linh, lúc bình thường không tranh giành tín ngưỡng với các thần khác, lúc nguy khốn thì dám vung kiếm trảm yêu trừ ma, bảo hộ tất cả những người thờ phụng hắn.
Cố Minh Vi càng nói càng lớn giọng, đôi bàn tay trắng mịn gắt gao siết chặt lại.
Cố Minh Ngọc đứng một bên, nhìn như lẳng lặng đứng nhưng lại đưa mắt nhìn ngó bốn phía như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cố nãi nãi mỉm cười, Cố Minh Vi xoay người lại nói:
- Nãi nãi, chúng ta đi đi, đi đi...
Cố nãi nãi lắc đầu, xoa xoa đầu nàng, cười nói:
- Minh Vi, con đi đi, nãi nãi già rồi, không chịu nổi đường đêm rét lạnh nên ở lại đây thôi. Con đi đi, Hà Bá gia cần có tín ngưỡng, cần nguyện lực. Trong thành Bá Lăng này, ngài như lục bình không rễ, tùy thời phải ngã xuống. Hai mươi vạn sinh linh thành Bá Lăng chúng ta chính là gốc rễ của ngài, nguyện lực càng lớn, ngài càng mạnh mẽ, nếu không ngài sẽ càng lúc yếu ớt đi.
Cố Minh Vi không nghĩ tình cảnh của Trần Cảnh như vậy, nên sốt ruột hỏi:
- Vậy chúng ta phải làm sao mới khiến nguyện lực nhiều hơn?
- Nên làm thì thành thủ đã làm rồi. Các vị ấy cũng cố hết sức tập trung người ở toàn thành lại với nhau rồi. Còn cách gì nữa thì nãi nãi cũng không rõ.
Cố nãi nãi khẽ nói, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn lờ mờ, không rõ từ lúc nào mà nơi bệ cửa sổ đã có một bóng người nằm sấp ở đó.
Cố Minh Vi cảm nhận bàn tay Cố nãi nãi đang nắm tay mình chợt cứng ngắc lại. Nàng vội ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Cố nãi nãi đang nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ. Nàng vừa định quay đầu lại đã bị Cố nãi nãi giữ lấy đầu, bên tai vang lên tiếng nãi nãi nói khẽ:
- Minh Vi, lá bùa kiếm Hà Bá gia tặng cho con vẫn còn chứ?
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm