Hoàng Đình
Quyển 1 - Chương 13: Cát bụi
oOo
Nhan Lạc Nương đột nhiên mở miệng nói:
- Huynh không giết được cá tinh!
Lúc này khí chất của nàng như đã thay đổi rõ rệt, thần thái thản nhiên đến lạ kỳ, lạnh lùng mà giống như nhìn thấu sinh tử.
Đối với vẻ bình thản của Nhan Lạc Nương, Trần Cảnh tựa như không để tâm mấy. Hắn trầm ngâm nhìn mặt nước, thanh kiếm trong tay lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mãi một lúc sau mới nghe hắn nói:
- Ta sẽ ở chỗ này tu hành.
Ý tứ trong lời nói của Trần Cảnh quá rõ, có điều đã làm cho Nhan Lạc Nương thoáng kinh ngạc vì thái độ quyết tâm của hắn.
***
Có lẽ vì bị thương nên mấy ngày liền chẳng thấy cá tinh xuất hiện. Người khác không biết nó bị thương ra sao chứ Trần Cảnh thì hiểu rõ, hắn chỉ đâm được một nhát vào mắt của con yêu tinh này.
Liên tiếp vài ngày, người thôn Hà Tiền không một ai dám đi đánh cá. Ai nấy đều đang đợi Trần Cảnh, đợi cho hắn hết nhẫn nại mà bỏ đi. Thế nhưng lần này bọn họ đã phải kinh ngạc, bởi dường như Trần Cảnh muốn ở đó lâu dài. Từ sáng tới tối, luôn thấy hắn đả tọa tĩnh dưỡng trước miếu Hà Bá, tay không ngừng vuốt ve lưỡi kiếm, thần tình vô cùng chuyên chú.
Người thôn Hà Tiền tuy không hiểu cách tu luyện nhưng vẫn biết người tu hành trên thế gian này rất nhiều, cho nên vừa nhìn bộ dạng của Trần Cảnh liền biết ngay là hắn đang tu luyện.
Gió cứ táp mưa cứ sa, trời hết sáng rồi lại tối, Trần Cảnh vẫn ngồi đó chứ không hề tiến vào trong miếu Hà Bá. Mọi người cho là hắn kiên tâm quyết ý, khác hoàn toàn với những tu sĩ giết không được cá tinh mà bỏ đi khi trước.
Hắn không vào miếu bởi trong miếu có Hà Bá! Trước hắn còn chưa biết nên mới ở đấy, giờ biết rồi thì hắn lại không muốn vào.
Bởi vô luận đạo sĩ tu tiên hay thần linh, trừ khi là tri giao tri kỷ, còn lại tuyệt đối không một ai muốn tiến vào động phủ của người khác. Mà miếu Hà Bá thì cũng có thể xem như là động phủ của Hà Bá vậy.
Trời kéo mây lác đác, vầng trăng sáng bắt đầu mọc lên, duới ánh trăng có một người ngồi lặng lẽ trên bờ đê, tay khẽ khàng vuốt ve thân kiếm, từ nơi đó có làn khói nhẹ mờ ảo bốc lên.
Miếu Hà Bá lúc này đã có sương trắng lãng đãng, Hà Bá lại hiện ra, trong tay lão là cây mộc trượng đen xì, tóc trắng xóa, trông lão suy yếu hơn lúc trước nhiều.
- Trần công tử, nếu người nhận bài vị Hà Bá, nhất định sẽ trị được cá tinh dưới sông!
Trần Cảnh vẫn ngồi yên, không động tĩnh!
Lúc người thôn Hà Tiền nghĩ Trần Cảnh chắc sẽ còn ngồi im ở đó thật lâu thì cá tinh lại xuất hiện. Sóng lớn bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, mây đen dần kéo tới mù mịt cả bầu trời.
Những người thường chú ý Trần Cảnh liền thất kinh hồn vía, nhưng Trần Cảnh vẫn an vị trên bờ đê chứ không bỏ đi. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn càng lúc càng sáng, giống như có sinh mệnh, muốn thoát khỏi sự khống chế của Trần Cảnh vậy. Theo thời gian trôi qua, hào quang trên thanh kiếm càng rực rỡ, che phủ luôn cả bàn tay của Trần Cảnh. Khi ánh sáng trở nên chói chang nhất thì thanh kiếm cũng ngân lên một tiếng trong vắt rồi phóng vụt lên trời cao. Giữa không gian đen thẫm đó, thanh kiếm bay lượn tựa du long, biến hóa kỳ ảo, chói lọi khác thường.
Kiếm kiếm tung hoành, từ trên cao mà đâm xuống như một dải lụa bạc, lại như là sấm sét.
Nét đặc biệt của kiếm thuật chính là ngưng tụ pháp lực về một điểm, so với những thuật pháp khác thì khó luyện hơn rất nhiều. Nhưng một khi luyện thành uy lực sẽ mạnh hơn không chỉ gấp bội. Từ nhỏ Trần Cảnh đã bắt đầu dưỡng kiếm, ba năm lại đây mới dần luyện khí cho nên pháp lực kém hơn Cá tinh rất nhiều. Mà thật ra con yêu nọ cũng chẳng có cái gì gọi là pháp thuật, nó chỉ có bản năng hộ thân là nổi sóng gọi mưa mà thôi.
Lúc này, cá tinh ở giữa sông liên tục rống lên những âm thanh chói tai, dùng bản lĩnh giữ nhà nổi sóng đùng đùng đánh tới, ngoài ra không thi thố được loại pháp thuật nào khác. Chính vì vậy dù pháp lực có cao cường hơn Trần Cảnh thì nó cũng đành chịu chứ chẳng thể uy hiếp gì tới hắn.
Liên tục vài ngày như vậy, trên mặt sông mây đen bao phủ mịt mù.
Người thôn Hà Tiền rốt cuộc vẫn không hiểu kẻ nào đang chiếm thượng phong, đồng thời biết là Trần Cảnh có muốn giết cá tinh cũng chẳng phải dễ dàng.
Cho nên trong lúc Trần Cảnh chiến đấu không ngừng nghỉ với Cá tinh thì Nhan Lạc Nương lại tìm đến. Ngoài nàng ra, dường như cả thôn Hà Tiền đã hạ quyết tâm, không một người nào muốn tiếp xúc cùng với hắn.
Nàng nhìn Trần Cảnh rồi nói:
- Huynh là người tu tiên, hà tất phải ở mãi chốn này. Nếu như huynh có tâm, xin đợi đến khi thần thông đại thành hãy quay lại Tú Xuân loan cũng chẳng muộn! Cả trấn sẽ biết ơn huynh lắm.
Đối với việc Nhan Lạc Nương tới xin hắn bỏ đi, Trần Cảnh không bất ngờ mấy. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là phong thái của nàng, cái phong thái tuyệt không thể xuất hiện ở một cô gái làng chài. Chẳng lẽ qua một lần sinh tử lúc trước đã khiến nàng thoát thai hoán cốt hay sao!
Hắn lắc đầu:
- Ta mang ơn các người, nhưng lại đem tai họa tới! Làm sao ta có thể bỏ đi cho được?
Nàng trầm mặc hồi lâu mới thốt:
- Huynh không giết được cá tinh! Huynh còn ở đây thì chúng ta càng mang họa lớn.
- Cô yên tâm, ta sẽ giết nó rồi mới đi...
Trần Cảnh nhìn xuống sông, tỏ vẻ kiên quyết.
- Người thôn Hà Tiền chúng ta muốn đánh cá, muốn xuống sông. Chúng ta còn phải sống...
Nói tới đây, nàng xoay người bỏ đi.
Dõi theo bóng lưng càng lúc càng xa của nàng, rồi lại nghĩ đến phong thái điềm tĩnh cùng với ánh mắt lưu luyến cuộc đời trước khi chết của nàng, Trần Cảnh bỗng dưng cảm nhận được một nỗi bất đắc dĩ.
Mãi đến khi Nhan Lạc Nương đi khuất rồi, đột nhiên bên tai hắn vang lên giọng của Hà Bá:
- Trần công tử...
Trần Cảnh quay đầu lại nhìn, thấy Hà Bá trong miếu đã mông lung giống như sắp gần đất xa trời vậy.
- Xin mời Trần công tử vào miếu, tiểu thần có chuyện muốn thưa.
Trần Cảnh chợt có một cảm giác rất kỳ lạ, Hà Bá trước mặt hắn như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hắn động lòng, đi tới miếu Hà Bá, càng đến gần lại càng cảm nhận được lão lúc này đã rất hư ảo rồi.
Hà Bá lại nói:
- Trần công tử, người tu luyện kiếm... Nhưng xem ra kiếm trong tay công tử không phải là vật tiên thiên. Dù công tử có tế nó cả đời, cũng chỉ khiến người tâm lực hao mòn, khí huyết suy kiệt, cả đời này đừng nói gì tới trường sinh bất tử...
Những lời của lão làm sao Trần Cảnh không hiểu, thậm chí hắn còn rõ ràng hơn.
- Nếu như Hà Bá muốn nói chuyện này, thì Trần Cảnh xin cáo từ.
Trần Cảnh mỉm cười.
- Ha ha...
Hà Bá cười dài:
- Trần công tử từng nói thần linh không có tự do, kỳ thực là do người không biết, từ ngàn năm trước Thiên đình đã biến mất rồi!
Lão thoáng nhìn ánh mắt kinh hãi của Trần Cảnh rồi tiếp tục:
- Một ngàn năm trước, kể từ khi Thiên đình biến mất, thần linh trong thiên hạ đã không còn bị ràng buộc. Rất nhiều bài vị đã bị yêu quái cướp đi, bằng không, sao Tú Xuân loan này có thể dung cho một con tiểu yêu nho nhỏ làm loạn?
Trần Cảnh chợt nghĩ tới một truyền thuyết, rằng tại cái đêm của ngàn năm về trước, sinh linh trong thiên địa đều có một giấc mộng, trong mộng, thiên hà đổ xuống cuốn trôi vạn vật sinh linh. Lại có thuyết rằng đó không phải thiên hà mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm từ vạn dặm trời cao biến hóa thành thiên hà. Từ đó về sau thế gian không còn thần tiên, người không có kẻ nào tu được trường sinh.
Khi Long Vương của Kinh Hà mất tích, ba trăm năm sau có một con thuồng luồng đắc đạo, không biết vì sao lại có được sắc phù Long Vương. Gần trăm năm trước nó đánh lão trọng thương, hiện tại, Hà Bá suốt cả dải Kinh Hà đều do nó sắc phong.
Trần Cảnh tuy là kẻ tu hành nhưng không hề biết thần linh trong thiên địa có chuyện như vậy.
Hà Bá còn nói thêm:
- Tín ngưỡng của ta đã mất, pháp lực theo đó cũng vô pháp khôi phục, không bao lâu nữa sẽ lìa đời. Sắc phù của ta, hẳn về tay cá tinh, từ nay về sau sinh linh cạnh Tú Xuân loan sẽ bị nó nô dịch mất thôi!
Trần Cảnh im lặng! Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại phản cảm với thần linh trong thiên hạ như vậy. Có lẽ là do lão kiếm khách ngày xưa đã vô tình hữu ý nói rằng thần vốn không nên tồn tại trên thế gian, vạn vật chúng sinh cũng không cần phải quỳ lạy bất cứ ai.
Hắn khẽ cúi đầu giống như bái biệt rồi xoay người rời khỏi miếu Hà Bá. Ngay lúc hắn vừa cất bước thì đột ngột cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi.
Một dòng sông cực lớn đột nhiên xuất hiện bao trùm quanh thân, rồi xối thẳng vào thần hồn hắn. Trần Cảnh lập tức đứng sựng lại, trong đầu lúc này ầm ầm vang dội từng tiếng sóng vỗ, phảng phất như hắn đã hóa thành một con cá nhỏ trong bão tố, mặc cho sóng gió xô đẩy. Mãi đến khi ý thức của hắn dần dần trở lại thì đã thấy đất trời đen kịt, chỉ có một dòng sông chảy ngang trước mắt, trên mặt sông lấp lánh ánh hào quang.
Khoảnh khắc đó, không còn trời, không còn đất, có cảm giác trời và đất dường như đã tan biến.
Đột nhiên trong tai hắn vang lên một âm thanh lồng lộng:
- Hà Bá Tú Xuân loan thuộc Kinh Hà muôn tâu Ngọc Hoàng đại đế nhân từ đại đức. Tiểu thần nguyện đem sắc phù của Tú Xuân loan truyền lại cho Trần Cảnh. Hắn nguyện sẽ bảo vệ cho thủy thổ nơi này bốn mùa vô hại, mưa thuận gió hòa...
Lập tức Trần Cảnh thấy dòng sông trong u tối đó lao thẳng vào người như một dòng nước trắng bạc tỏa ra ánh sáng êm dịu, vô hình vô chất mà lại khiến cho toàn thân hắn thư thái sảng khoái lạ lùng. Rồi ngay sau đó, dòng nước đó chợt trở nên cực lạnh, từ trên đỉnh đầu xối thẳng xuống kinh mạch toàn thân, rót vào tận cốt tủy, linh hồn.
Hắn lúc này đứng yên một chỗ, ngửa mặt lên trời, mắt nhắm chặt. Trong đầu hắn đang xuất hiện một luồng sáng rực rỡ, luồng sáng hóa thành những ký hiệu hoặc có thể nói là những văn tự cổ quái kỳ lạ. Văn tự đó hắn chưa từng thấy nhưng vừa nhìn đã hiểu, giống như vừa sinh ra đã biết vậy.
Phép ngự thủy, thuật độn thủy, thuật khu linh, bùa khu tà, bùa hộ thân... đủ các loại thần chú cùng với pháp môn tu luyện chúng.
Trong nháy mắt, những thứ này ùa vào đầu Trần Cảnh. Sát na đó trời đất quay cuồng, không còn phân biệt phương hướng, chỉ đột ngột có cảm giác như hắn đã hóa thành sông, dòng sông là hắn, hắn cũng là sông.
Và mơ hồ như hắn vốn là Hà Bá, những điều kinh qua trước đây chỉ như một giấc mộng Nam Kha.
- Trần Cảnh, Hà Bá tân nhậm của Tú Xuân loan...
Một giọng nói lồng lộng lan truyền khắp phương viên hơn mười dặm. Dường như vang lên tận trong linh hồn mọi người, vô luận là ngủ say hay tỉnh táo, ai cũng có thể nghe thấy. Chỉ là lời đó tuy rõ ràng nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, giống như là ảo giác.
Trần Cảnh tỉnh lại, thế giới trước mắt hắn vẫn như vậy, nhưng đối với dòng sông trước mặt thì hắn lại có cảm giác rất khác. Phảng phất sông kia chính là thân thể, chỉ là còn chưa chính thức hiểu thấu, bởi khi nhìn thì trên mặt sông liền xuất hiện một màn sương khói sặc mùi yêu khí ngăn trở.
Đấy là phép vọng thần, thu phát tùy tâm trong nháy mắt.
Hắn quay đầu nhìn lại, trong miếu Há Bá lúc này đã trống không, Hà Bá xưa chỉ còn là làn khói bụi…
- Hà Bá? Ta vừa nhận bài vị Hà Bá sao?
Ánh trăng soi nghiêng vào miếu Hà Bá, chiếu rõ cả không gian đằng sau cánh cửa đã bị người đạp gãy.
Một người mang giày vải, thần sắc tựa hồ rất bất đắc dĩ từ từ bước ra. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, đôi mắt lóe lên trong bóng tối.
Thiên đình có ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần, ở hạ giới có vô số tiểu thần, mà hôm nay, Trần Cảnh đã là một Hà Bá không đáng kể trong vô số tiểu mao thần đó.
Từ trên cao nhìn xuống, dòng Kinh Hà chỉ như một con suối nhỏ trên lục địa. Mà trong lưu vực sông Kinh Hà, một cái miếu Hà Bá bên Tú Xuân loan nhỏ bé như là hạt bụi...
-----oo0oo-----
Nhan Lạc Nương đột nhiên mở miệng nói:
- Huynh không giết được cá tinh!
Lúc này khí chất của nàng như đã thay đổi rõ rệt, thần thái thản nhiên đến lạ kỳ, lạnh lùng mà giống như nhìn thấu sinh tử.
Đối với vẻ bình thản của Nhan Lạc Nương, Trần Cảnh tựa như không để tâm mấy. Hắn trầm ngâm nhìn mặt nước, thanh kiếm trong tay lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mãi một lúc sau mới nghe hắn nói:
- Ta sẽ ở chỗ này tu hành.
Ý tứ trong lời nói của Trần Cảnh quá rõ, có điều đã làm cho Nhan Lạc Nương thoáng kinh ngạc vì thái độ quyết tâm của hắn.
***
Có lẽ vì bị thương nên mấy ngày liền chẳng thấy cá tinh xuất hiện. Người khác không biết nó bị thương ra sao chứ Trần Cảnh thì hiểu rõ, hắn chỉ đâm được một nhát vào mắt của con yêu tinh này.
Liên tiếp vài ngày, người thôn Hà Tiền không một ai dám đi đánh cá. Ai nấy đều đang đợi Trần Cảnh, đợi cho hắn hết nhẫn nại mà bỏ đi. Thế nhưng lần này bọn họ đã phải kinh ngạc, bởi dường như Trần Cảnh muốn ở đó lâu dài. Từ sáng tới tối, luôn thấy hắn đả tọa tĩnh dưỡng trước miếu Hà Bá, tay không ngừng vuốt ve lưỡi kiếm, thần tình vô cùng chuyên chú.
Người thôn Hà Tiền tuy không hiểu cách tu luyện nhưng vẫn biết người tu hành trên thế gian này rất nhiều, cho nên vừa nhìn bộ dạng của Trần Cảnh liền biết ngay là hắn đang tu luyện.
Gió cứ táp mưa cứ sa, trời hết sáng rồi lại tối, Trần Cảnh vẫn ngồi đó chứ không hề tiến vào trong miếu Hà Bá. Mọi người cho là hắn kiên tâm quyết ý, khác hoàn toàn với những tu sĩ giết không được cá tinh mà bỏ đi khi trước.
Hắn không vào miếu bởi trong miếu có Hà Bá! Trước hắn còn chưa biết nên mới ở đấy, giờ biết rồi thì hắn lại không muốn vào.
Bởi vô luận đạo sĩ tu tiên hay thần linh, trừ khi là tri giao tri kỷ, còn lại tuyệt đối không một ai muốn tiến vào động phủ của người khác. Mà miếu Hà Bá thì cũng có thể xem như là động phủ của Hà Bá vậy.
Trời kéo mây lác đác, vầng trăng sáng bắt đầu mọc lên, duới ánh trăng có một người ngồi lặng lẽ trên bờ đê, tay khẽ khàng vuốt ve thân kiếm, từ nơi đó có làn khói nhẹ mờ ảo bốc lên.
Miếu Hà Bá lúc này đã có sương trắng lãng đãng, Hà Bá lại hiện ra, trong tay lão là cây mộc trượng đen xì, tóc trắng xóa, trông lão suy yếu hơn lúc trước nhiều.
- Trần công tử, nếu người nhận bài vị Hà Bá, nhất định sẽ trị được cá tinh dưới sông!
Trần Cảnh vẫn ngồi yên, không động tĩnh!
Lúc người thôn Hà Tiền nghĩ Trần Cảnh chắc sẽ còn ngồi im ở đó thật lâu thì cá tinh lại xuất hiện. Sóng lớn bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, mây đen dần kéo tới mù mịt cả bầu trời.
Những người thường chú ý Trần Cảnh liền thất kinh hồn vía, nhưng Trần Cảnh vẫn an vị trên bờ đê chứ không bỏ đi. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn càng lúc càng sáng, giống như có sinh mệnh, muốn thoát khỏi sự khống chế của Trần Cảnh vậy. Theo thời gian trôi qua, hào quang trên thanh kiếm càng rực rỡ, che phủ luôn cả bàn tay của Trần Cảnh. Khi ánh sáng trở nên chói chang nhất thì thanh kiếm cũng ngân lên một tiếng trong vắt rồi phóng vụt lên trời cao. Giữa không gian đen thẫm đó, thanh kiếm bay lượn tựa du long, biến hóa kỳ ảo, chói lọi khác thường.
Kiếm kiếm tung hoành, từ trên cao mà đâm xuống như một dải lụa bạc, lại như là sấm sét.
Nét đặc biệt của kiếm thuật chính là ngưng tụ pháp lực về một điểm, so với những thuật pháp khác thì khó luyện hơn rất nhiều. Nhưng một khi luyện thành uy lực sẽ mạnh hơn không chỉ gấp bội. Từ nhỏ Trần Cảnh đã bắt đầu dưỡng kiếm, ba năm lại đây mới dần luyện khí cho nên pháp lực kém hơn Cá tinh rất nhiều. Mà thật ra con yêu nọ cũng chẳng có cái gì gọi là pháp thuật, nó chỉ có bản năng hộ thân là nổi sóng gọi mưa mà thôi.
Lúc này, cá tinh ở giữa sông liên tục rống lên những âm thanh chói tai, dùng bản lĩnh giữ nhà nổi sóng đùng đùng đánh tới, ngoài ra không thi thố được loại pháp thuật nào khác. Chính vì vậy dù pháp lực có cao cường hơn Trần Cảnh thì nó cũng đành chịu chứ chẳng thể uy hiếp gì tới hắn.
Liên tục vài ngày như vậy, trên mặt sông mây đen bao phủ mịt mù.
Người thôn Hà Tiền rốt cuộc vẫn không hiểu kẻ nào đang chiếm thượng phong, đồng thời biết là Trần Cảnh có muốn giết cá tinh cũng chẳng phải dễ dàng.
Cho nên trong lúc Trần Cảnh chiến đấu không ngừng nghỉ với Cá tinh thì Nhan Lạc Nương lại tìm đến. Ngoài nàng ra, dường như cả thôn Hà Tiền đã hạ quyết tâm, không một người nào muốn tiếp xúc cùng với hắn.
Nàng nhìn Trần Cảnh rồi nói:
- Huynh là người tu tiên, hà tất phải ở mãi chốn này. Nếu như huynh có tâm, xin đợi đến khi thần thông đại thành hãy quay lại Tú Xuân loan cũng chẳng muộn! Cả trấn sẽ biết ơn huynh lắm.
Đối với việc Nhan Lạc Nương tới xin hắn bỏ đi, Trần Cảnh không bất ngờ mấy. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là phong thái của nàng, cái phong thái tuyệt không thể xuất hiện ở một cô gái làng chài. Chẳng lẽ qua một lần sinh tử lúc trước đã khiến nàng thoát thai hoán cốt hay sao!
Hắn lắc đầu:
- Ta mang ơn các người, nhưng lại đem tai họa tới! Làm sao ta có thể bỏ đi cho được?
Nàng trầm mặc hồi lâu mới thốt:
- Huynh không giết được cá tinh! Huynh còn ở đây thì chúng ta càng mang họa lớn.
- Cô yên tâm, ta sẽ giết nó rồi mới đi...
Trần Cảnh nhìn xuống sông, tỏ vẻ kiên quyết.
- Người thôn Hà Tiền chúng ta muốn đánh cá, muốn xuống sông. Chúng ta còn phải sống...
Nói tới đây, nàng xoay người bỏ đi.
Dõi theo bóng lưng càng lúc càng xa của nàng, rồi lại nghĩ đến phong thái điềm tĩnh cùng với ánh mắt lưu luyến cuộc đời trước khi chết của nàng, Trần Cảnh bỗng dưng cảm nhận được một nỗi bất đắc dĩ.
Mãi đến khi Nhan Lạc Nương đi khuất rồi, đột nhiên bên tai hắn vang lên giọng của Hà Bá:
- Trần công tử...
Trần Cảnh quay đầu lại nhìn, thấy Hà Bá trong miếu đã mông lung giống như sắp gần đất xa trời vậy.
- Xin mời Trần công tử vào miếu, tiểu thần có chuyện muốn thưa.
Trần Cảnh chợt có một cảm giác rất kỳ lạ, Hà Bá trước mặt hắn như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hắn động lòng, đi tới miếu Hà Bá, càng đến gần lại càng cảm nhận được lão lúc này đã rất hư ảo rồi.
Hà Bá lại nói:
- Trần công tử, người tu luyện kiếm... Nhưng xem ra kiếm trong tay công tử không phải là vật tiên thiên. Dù công tử có tế nó cả đời, cũng chỉ khiến người tâm lực hao mòn, khí huyết suy kiệt, cả đời này đừng nói gì tới trường sinh bất tử...
Những lời của lão làm sao Trần Cảnh không hiểu, thậm chí hắn còn rõ ràng hơn.
- Nếu như Hà Bá muốn nói chuyện này, thì Trần Cảnh xin cáo từ.
Trần Cảnh mỉm cười.
- Ha ha...
Hà Bá cười dài:
- Trần công tử từng nói thần linh không có tự do, kỳ thực là do người không biết, từ ngàn năm trước Thiên đình đã biến mất rồi!
Lão thoáng nhìn ánh mắt kinh hãi của Trần Cảnh rồi tiếp tục:
- Một ngàn năm trước, kể từ khi Thiên đình biến mất, thần linh trong thiên hạ đã không còn bị ràng buộc. Rất nhiều bài vị đã bị yêu quái cướp đi, bằng không, sao Tú Xuân loan này có thể dung cho một con tiểu yêu nho nhỏ làm loạn?
Trần Cảnh chợt nghĩ tới một truyền thuyết, rằng tại cái đêm của ngàn năm về trước, sinh linh trong thiên địa đều có một giấc mộng, trong mộng, thiên hà đổ xuống cuốn trôi vạn vật sinh linh. Lại có thuyết rằng đó không phải thiên hà mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm từ vạn dặm trời cao biến hóa thành thiên hà. Từ đó về sau thế gian không còn thần tiên, người không có kẻ nào tu được trường sinh.
Khi Long Vương của Kinh Hà mất tích, ba trăm năm sau có một con thuồng luồng đắc đạo, không biết vì sao lại có được sắc phù Long Vương. Gần trăm năm trước nó đánh lão trọng thương, hiện tại, Hà Bá suốt cả dải Kinh Hà đều do nó sắc phong.
Trần Cảnh tuy là kẻ tu hành nhưng không hề biết thần linh trong thiên địa có chuyện như vậy.
Hà Bá còn nói thêm:
- Tín ngưỡng của ta đã mất, pháp lực theo đó cũng vô pháp khôi phục, không bao lâu nữa sẽ lìa đời. Sắc phù của ta, hẳn về tay cá tinh, từ nay về sau sinh linh cạnh Tú Xuân loan sẽ bị nó nô dịch mất thôi!
Trần Cảnh im lặng! Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại phản cảm với thần linh trong thiên hạ như vậy. Có lẽ là do lão kiếm khách ngày xưa đã vô tình hữu ý nói rằng thần vốn không nên tồn tại trên thế gian, vạn vật chúng sinh cũng không cần phải quỳ lạy bất cứ ai.
Hắn khẽ cúi đầu giống như bái biệt rồi xoay người rời khỏi miếu Hà Bá. Ngay lúc hắn vừa cất bước thì đột ngột cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi.
Một dòng sông cực lớn đột nhiên xuất hiện bao trùm quanh thân, rồi xối thẳng vào thần hồn hắn. Trần Cảnh lập tức đứng sựng lại, trong đầu lúc này ầm ầm vang dội từng tiếng sóng vỗ, phảng phất như hắn đã hóa thành một con cá nhỏ trong bão tố, mặc cho sóng gió xô đẩy. Mãi đến khi ý thức của hắn dần dần trở lại thì đã thấy đất trời đen kịt, chỉ có một dòng sông chảy ngang trước mắt, trên mặt sông lấp lánh ánh hào quang.
Khoảnh khắc đó, không còn trời, không còn đất, có cảm giác trời và đất dường như đã tan biến.
Đột nhiên trong tai hắn vang lên một âm thanh lồng lộng:
- Hà Bá Tú Xuân loan thuộc Kinh Hà muôn tâu Ngọc Hoàng đại đế nhân từ đại đức. Tiểu thần nguyện đem sắc phù của Tú Xuân loan truyền lại cho Trần Cảnh. Hắn nguyện sẽ bảo vệ cho thủy thổ nơi này bốn mùa vô hại, mưa thuận gió hòa...
Lập tức Trần Cảnh thấy dòng sông trong u tối đó lao thẳng vào người như một dòng nước trắng bạc tỏa ra ánh sáng êm dịu, vô hình vô chất mà lại khiến cho toàn thân hắn thư thái sảng khoái lạ lùng. Rồi ngay sau đó, dòng nước đó chợt trở nên cực lạnh, từ trên đỉnh đầu xối thẳng xuống kinh mạch toàn thân, rót vào tận cốt tủy, linh hồn.
Hắn lúc này đứng yên một chỗ, ngửa mặt lên trời, mắt nhắm chặt. Trong đầu hắn đang xuất hiện một luồng sáng rực rỡ, luồng sáng hóa thành những ký hiệu hoặc có thể nói là những văn tự cổ quái kỳ lạ. Văn tự đó hắn chưa từng thấy nhưng vừa nhìn đã hiểu, giống như vừa sinh ra đã biết vậy.
Phép ngự thủy, thuật độn thủy, thuật khu linh, bùa khu tà, bùa hộ thân... đủ các loại thần chú cùng với pháp môn tu luyện chúng.
Trong nháy mắt, những thứ này ùa vào đầu Trần Cảnh. Sát na đó trời đất quay cuồng, không còn phân biệt phương hướng, chỉ đột ngột có cảm giác như hắn đã hóa thành sông, dòng sông là hắn, hắn cũng là sông.
Và mơ hồ như hắn vốn là Hà Bá, những điều kinh qua trước đây chỉ như một giấc mộng Nam Kha.
- Trần Cảnh, Hà Bá tân nhậm của Tú Xuân loan...
Một giọng nói lồng lộng lan truyền khắp phương viên hơn mười dặm. Dường như vang lên tận trong linh hồn mọi người, vô luận là ngủ say hay tỉnh táo, ai cũng có thể nghe thấy. Chỉ là lời đó tuy rõ ràng nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, giống như là ảo giác.
Trần Cảnh tỉnh lại, thế giới trước mắt hắn vẫn như vậy, nhưng đối với dòng sông trước mặt thì hắn lại có cảm giác rất khác. Phảng phất sông kia chính là thân thể, chỉ là còn chưa chính thức hiểu thấu, bởi khi nhìn thì trên mặt sông liền xuất hiện một màn sương khói sặc mùi yêu khí ngăn trở.
Đấy là phép vọng thần, thu phát tùy tâm trong nháy mắt.
Hắn quay đầu nhìn lại, trong miếu Há Bá lúc này đã trống không, Hà Bá xưa chỉ còn là làn khói bụi…
- Hà Bá? Ta vừa nhận bài vị Hà Bá sao?
Ánh trăng soi nghiêng vào miếu Hà Bá, chiếu rõ cả không gian đằng sau cánh cửa đã bị người đạp gãy.
Một người mang giày vải, thần sắc tựa hồ rất bất đắc dĩ từ từ bước ra. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, đôi mắt lóe lên trong bóng tối.
Thiên đình có ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần, ở hạ giới có vô số tiểu thần, mà hôm nay, Trần Cảnh đã là một Hà Bá không đáng kể trong vô số tiểu mao thần đó.
Từ trên cao nhìn xuống, dòng Kinh Hà chỉ như một con suối nhỏ trên lục địa. Mà trong lưu vực sông Kinh Hà, một cái miếu Hà Bá bên Tú Xuân loan nhỏ bé như là hạt bụi...
-----oo0oo-----
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm