Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
Chương 149: Muốn Giết Người Ở Bãi Đỗ Xe
"Sao vậy?" Lăng Túc Nhiên quay đầu nhìn Lục Tần Nam.
Đột nhiên, một giây sau, con ngươi của anh hơi co lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Nhã Khiết, trầm giọng nói: "Vợ, đưa Nhụy Lam và bố mẹ lên xe!"
Mới vừa rồi, anh chỉ để ý Từ Siêu và Ngô Kiến Tường mà không chú ý đến những cái khác, bây giờ được Lục Tần Nam nhắc nhở, anh lập tức cảm ứng được mấy chục khí tức mạnh mẽ đang di chuyển rất nhanh về phía này.
"Hả?" Tần Nhã Khiết sửng sốt một chút nhưng rồi cũng không do dự nhiều, cô vội vàng nhìn về phía vợ chồng Tần Doanh Bác: "Bố, mẹ, mau lên đi!"
Nói xong, cô ôm lấy Nhụy Lam, mở cửa xe rồi ngồi xuống.
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nghe ra được sự khác thường trong giọng nói của Lăng Túc Nhiên.
"Cậu đưa bọn họ đi trước đi!" Cùng lúc đó, Lăng Túc Nhiên nhìn Lục Tần Nam dặn dò.
"Đã rõ!" Lục Tần Nam vừa nói vừa bước nhanh về phía xe.
"Từ Siêu, lập tức đưa người của ông rời khỏi nơi này!" Lăng Túc Nhiên nhìn Từ Siêu, sau đó chỉ vào Ngô Kiến Tường đang nằm trên đất: "Đưa cả ông ta đi, hành động nhanh lên một chút!"
Gần như anh vừa nói xong thì có từng đợt âm thanh như xé gió rất nhỏ vang lên trong không trung.
Sau đó, từ khắp mọi nơi, vô số ánh sáng lạnh lẽo như hạt mưa bắn nhanh về phía anh, che phủ cả mây và mặt trời.
Cùng lúc đó, từng đợt khí thế áp bức mạnh mẽ lập tức bao phủ lên hư không, giống như đang bị núi Thái Sơn đè lên.
Lúc này, Ngô Kiến Tường và một vài người qua đường cảm thấy như đang rơi vào hầm băng, cả người ớn lạnh, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.
"A..."
Trong bãi đỗ xe, nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo đầy trời, người qua đường hét lên những tiếng vô cùng chói tai.
Mà Từ Siêu và người ông ta đưa đến đương nhiên cũng cảm ứng được luồng khí khủng hoảng kinh khủng kia, sắc mặt người nào cũng tái mét.
Mặc dù bọn họ đều là người trong giới võ lâm nhưng trừ Từ Siêu miễn cưỡng được coi là Chiến sư cảnh giới Viên mãn, những người khác cũng chỉ ở cấp Chiến sĩ.
Dưới loại tấn công kinh khủng như vậy, chút tu vi kia của bọn họ cũng không khác người bình thường là bao.
"Chồng ơi, cẩn thận đấy!"
"Túc Nhiên, mau trốn đi!"
"Bố ơi, cẩn thận..."
Cả nhà Tần Nhã Khiết vừa mới ngồi vào trong xe đã kinh hãi kêu lên, trên mặt đầy vẻ lo âu.
"Chị dâu, đại ca sẽ không sao đâu, chị đừng lo lắng!" Lục Tần Nam mở miệng nói.
Mặc dù cậu ấy đã cảm ứng được vài khí tức vô cùng mạnh, ít nhất có hai tên cường giả cấp Chiến thần, nhưng mà cái loại thế trận này còn không đủ để đại ca nhét kẽ răng.
"Thật là đáng chết!" Cùng lúc đó, Lăng Túc Nhiên nhíu mày.
Đối phương hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của người vô tội.
Bây giờ ở bãi đậu xe, trừ mấy người bọn họ ra, còn có ít nhất hai mươi ba mươi người qua đường, nếu như bọn họ bị mấy ánh sáng lạnh lẽo này bắn trúng thì tuyệt đối không có cơ hội sống sót.
Bùm!
Trong khi Lăng Túc Nhiên nói, khí thế như dời núi lấp biển từ trên người anh chấn động khắp bốn phía, cả đoàn người Từ Siêu và người qua đường ở xung quanh đều bị quật ngã trên đất.
Keng! Keng! Keng!
Cùng với đó, từng ám khí vô cùng sắc bén như phi tiêu ngôi sao bay rơi xuống đất, mặc dù đám người Từ Siêu bị trường khí hất văng trên đất nhưng cũng nhờ vậy mà thoát khỏi sự tấn công bất ngờ của ám khí.
Ào! Ào! Ào!
Đợt tấn công này chưa xong mà đợt tấn công khác đã tới.
Khắp trời, ánh sáng lạnh lẽo lại nhanh chóng bắn tới, rậm rạp, chằng chịt, thế trận thật đáng sợ.
"Đi mau!" Lăng Túc Nhiên nhìn về phía xe Land Rover, trầm giọng nói.
̀m!
Lục Tần Nam biết Lăng Túc Nhiên không muốn để cả nhà Tần Nhã Khiết nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, gật đầu hết sức rồi dùng chân đạp cần ga.
Keng! Keng! Keng!
Cùng lúc đó, Lăng Túc Nhiên giơ tay quét ra mấy đợt trường khí mạnh mẽ, tiếp tục hất toàn bộ ám khí xuống đất.
Vù! Vù! Vù!
Sau khi ba đợt mưa ám khí kết thúc, bảy mươi tám mươi bóng người từ bốn phía đông nam tây bắc nhảy ra.
Tất cả bọn chúng đều mặc đồ màu đen, trên mặt mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ đen trắng, trên tay cầm một thanh kiếm sắc bén.
Bản lĩnh của đám người kia rất lớn, người yếu nhất cũng đã là võ giả cấp Chiến sư, mạnh nhất là một tên cấp Chiến tướng Viên mãn.
"Người của Mặc Các?" Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của những người này, Từ Siêu vẫn chưa hết hoảng sợ lớn tiếng hô lên.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa những người khác vào showroom." Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói.
Trong lúc nói, ánh mắt anh lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, Mặc Các đúng là đang tự tìm đường chết!
"Vâng...!Vâng." Từ Siêu phản ứng lại, vội vàng gật đầu, sau đó nhìn về phía người của mình: "Tất cả hành động, nhanh chóng đưa mọi người đi!"
"Rõ!" Một nhóm người Đặc Tuần Tư đồng loạt trả lời, không có sự uy hiếp của phi tiêu, cuối cùng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ngăn chiếc xe đó lại!"
Ngay lúc Từ Siêu hô lên, tên đàn ông cấp Chiến tướng Viên mãn giơ tay chỉ vào chiếc Land Rover vừa mới lái đến cửa ra của bãi đỗ xe, trầm giọng nói.
"Rõ!" Bốn tên mặc đồ bó ở gần lối ra trả lời rồi đột ngột xuất hiện trước xe Land Rover.
Ngay sau đó, hai đầu gối cong lại, nhảy lên tại chỗ, thanh kiếm sắc bén trong tay nhanh chóng đâm tới Lục Tần Nam đang ngồi ở ghế lái.
"Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết!" Lục Tần Nam nheo mắt, ra sức đạp cần ga.
Bang! Bang! Bang! Bang!
Bốn tên đàn ông mặc đồ bó bị đâm bay ra ngoài như bao cát, ngã xuống đất, lộn hết mấy vòng mới ngừng lại.
Sau đó, bọn chúng há miệng phun ra một ngụm máu lớn, rồi không hề do dự xoay người tiếp tục đuổi theo xe Land Rover.
Tuy nhiên, lúc này chiếc xe đã đi xa, bốn người đuổi theo được mấy chục mét thì dừng lại, sau đó trở lại bãi đỗ xe.
Bang! Bang! Bang!
Cùng lúc này, trong bãi đậu xe có vài tiếng vang nhỏ, mấy tên nam nữ mặc đồ bó xông tới bên cạnh Lăng Túc Nhiên, còn chưa kịp rút kiếm đã bị chưởng phong đánh thành một làn sương máu.
"Đáng chết!"
Tên đàn ông cấp Chiến tướng cảnh giới Viên mãn thấy cảnh này mắng thầm một tiếng, sau đó cơ thể nhanh chóng lao về phía Lăng Túc Nhiên.
Đồng thời anh ta nhanh chóng xoay cổ tay, từng đợt kiếm quang vô cùng ác liệt chém về phía Lăng Túc Nhiên!
"Không biết tự lượng sức mình!" Lăng Túc Nhiên nheo mắt, bước lên hai bước, trực tiếp đưa tay nắm lấy thanh kiếm sắc bén, áp bức khí thế vô cùng mạnh mẽ kia của đối phương.
̀m!
Một lúc sau, người đàn ông lập tức cảm ứng được một lực lượng vô cùng cường bạo theo chuôi kiếm tràn vào trong cơ thể mình, dễ dàng khiến cho nội tạng bên trong cơ thể vỡ vụn trong nháy mắt.
Phụt!
Anh ta ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ra ngoài, ầm ầm nổ tung giữa không trung.
Sau làn sương máu, mấy khúc kiếm gãy còn sót lại loảng xoảng rơi xuống đất.
Ào! Ào! Ào!
Ngay khi Lăng Túc Nhiên đánh bay tên kia ra ngoài, hai mươi ba mươi tên nam nữ mặc đồ bó của đối phương đồng loạt xông lên, toàn bộ thanh kiếm sắc bén trong tay chúng đâm vào trên canh khí phòng ngự của Lăng Túc Nhiên.
Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!
Nhưng thật khiến cho bọn chúng tuyệt vọng vì dù bản thân đã dốc hết sức đâm ra một kiếm nhưng lại giống như đâm lên tường đồng vách sắt.
Không những không thể khiến Lăng Túc Nhiên bị thương chút nào, mà còn làm cho cánh tay và thanh kiếm sắc bén của mình bị anh trực tiếp đánh gãy cùng một lúc, từng cái rơi xuống đất.
"Xông lên, giết nó!" Một tên đàn ông tức giận nói.
"Giết!" Ba mươi bốn mươi tên nam nữ mặc đồ bó còn dư lại của đối phương đồng loạt hô to, sau đó thúc giục công lực mạnh nhất của bản thân, cầm kiếm tấn công về phía Lăng Túc Nhiên.
Ào! Ào! Ào!
Ngay tại lúc này, vô số thanh đao cùng với âm thanh vang dội như sấm sét chém tới, mạnh như gió bão.