Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
Chương 147: Cơ Hội Cuối Cùng
"Thật sao? Em nói đi, đừng có gạt anh đó!"
Nghe thấy cô ta nói thế, ánh mắt Ngô Kiến Tường chợt rung động, ông ta đã không ít lần nghĩ tới cảnh tượng để cho cặp chị em xinh đẹp này cùng thờ một chồng.
"Em có lừa ai cũng không dám lừa anh yêu nha!" Người phụ nữ gật đầu thật mạnh.
"Ha ha, được!" Ngô Kiến Tường cười lớn thành tiếng rồi nhìn về phía người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng: "Tổng giám đốc Hồ, nếu Tiểu Vân đã thích chiếc xe này như vậy thì mua cái này đi.
”
"Được được!" Người đàn ông đeo dây chuyền vàng vội gật đầu.
Sau khi nói xong ông ta nhìn về phía Tiểu Hồng: "Sao còn đứng ngây ra ở đấy, còn không mau đi viết hóa đơn đi.
”
"A?" Tiểu Hồng sững sờ một lúc rồi mau chóng cúi đầu: "Vâng vâng, xin quý khách chờ cho một lúc, tôi lập tức đi làm ngay!"
Vừa rồi cô ta còn đang hối hận không thôi vì việc của Lăng Túc Nhiên, ai biết mới nhanh như vậy mà đã đổi vận rồi, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
"Xin lỗi, thưa cô, hiện giờ công ty chúng tôi ngoài chiếc xe trưng bày này ra cũng chỉ còn lại một chiếc đang có ở đây thôi.
" Lúc này, Tiểu Hà đi đến trước mặt đối phương mở miệng nói.
"Nhưng chiếc xe đó đã được anh này đặt hàng rồi.
Nếu cô thực sự muốn mua thì ở đây có hai phương án để cô lựa chọn.
"
“Một là mua chiếc xe trưng bày này với giá chiết khấu nhất định, hai là đợi hai, ba tháng nữa chúng tôi sẽ nhập lô xe mới.
”
"Cô xem…"
"Hả?" Cô gái trẻ tuổi nhướng mày, sắc mặt nhất thời không vui.
"Tiểu Hà, cô nói cái gì vậy?" Tiểu Hồng lớn tiếng ngắt lời Tiểu Hà, rồi chỉ vào Lăng Túc Nhiên ở phía sau nói: "Anh ta còn chưa thanh toán tiền, viết hóa đơn làm gì chứ.
”
Sau đó, lại nhìn về phía cô gái trẻ tuổi kia: "Thưa cô, cô cứ yên tâm, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ bán cho cô một chiếc xe mới.
”
"Tiểu Hồng, nhưng người kia đã mua chiếc xe này trước, anh ta! " Tiểu Hà đáp lại nói.
Bốp!
Còn chưa dứt lời thì người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng đã giơ tay qua tát thẳng một cú, sức lực không hề nhỏ, trên mặt Tiểu Hà ngay lập tức đã xuất hiện một dấu tay.
Hai người Lăng Túc Nhiên cũng không ngờ đối phương đột nhiên lại ra tay đánh người, cho nên không kịp ngăn cản.
"Anh… Sao anh lại có thể đánh người như vậy! " Tiểu Hà che má, vẻ mặt ấm ức nói.
"Cô mà còn dài dòng thì có tin là tôi làm cho cái mặt này của cô từ ngày mai không gặp nổi người khác không?" Người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng trầm giọng nói.
"Tôi đến mua xe là đã nể mặt công ty các cô lắm rồi, lại còn ở đây nói nhăng nói cuội, muốn chết à?”
"Nhưng đúng là anh này đã mua trước hai người, người đến trước lấy trước, việc gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ ạ, tôi…” Vẻ mặt Tiểu Hà quật cường mở miệng một lần nữa.
"Tôi thấy cô đúng là không biết sợ chết phải không!" Người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng không ngờ Tiểu Hà lại còn dám tranh luận với mình, lại đưa tay định đánh cô.
Bịch!
Tuy nhiên, lần này tay ông ta còn chưa kịp đụng tới Tiểu Hà thì đã bay thẳng ra ngoài như thể bị ô tô đâm trúng, ngã đụng vào chiếc xe bên cạnh, trên đầu rỉ ra một dòng máu.
"A! " Mấy cô gái bán hàng kinh ngạc kêu ra tiếng.
"Chết tiệt, thằng kia, mày muốn chết à, dám động vào tổng giám đốc Hồ!" Năm sáu người áo đen nhanh chóng phản ứng lại, lao về phía Lục Tần Nam.
Bịch bịch bịch.
Chỉ trong nháy mắt, giống như người đàn ông đeo dây chuyền vàng, toàn bộ đám người này đều ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn kêu đau.
Hít!
Đám đông vây xem xung quanh đều kinh ngạc sững người.
"Là mấy người sao?" Lúc này, Ngô Kiến Tường cuối cùng cũng đã nhận ra hai người Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam.
Trong lúc nói chuyện sắc mặt cũng trầm hẳn xuống.
Chuyện lần trước ông ta còn chưa dễ dàng bỏ qua.
Dám bắt ông ta phải quỳ gối xin lỗi bao nhiêu kẻ ở dưới đáy xã hội như vậy ngay trước mặt đám đông, đó chắc chắn là nỗi hổ thẹn lớn nhất trong cuộc đời ông ta.
Hơn nữa, sau khi chuyện ngày đó xảy ra, đám tùy tùng của ông ta đều bị người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia giết chết, món nợ này tất nhiên ông ta cũng tính luôn lên người Lăng Túc Nhiên.
Trong khoảng thời gian này, ông ta mới từ bên ngoài trở lại Đông Khởi, còn chưa kịp xử lý chuyện đó, không ngờ hôm nay lại đụng phải anh ta ở đây.
"Ha ha, nhanh như vậy mà đã đổi vợ rồi à? Bà cô đứng tuổi lúc trước của ông đâu?" Lục Tần Nam nhìn lướt qua cô gái trẻ tuổi ở phía sau cười nhẹ.
"Thằng nhãi kia, có phải cậu muốn chết không!" Giọng Ngô Kiến Tường trầm xuống: "Chuyện lần trước còn chưa tính sổ xong với mấy người, tốt hơn hết là đừng có mà tự tìm cái chết.
”
"Tổng giám đốc Ngô, ông quen bọn họ sao? Rốt cuộc là người nào vậy?" Lúc này, người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng cũng đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn về phía Lục Tần Nam nghiến răng nghiến lợi.
"Hai thằng nhãi con không biết sống chết thôi!" Ngô Kiến Tường trầm giọng đáp lại.
"Được lắm!" Nghe thấy lời Ngô Kiến Tường nói người kia coi như đã yên tâm, sau đó đưa tay chỉ vào Lục Tần Nam.
"Thằng nhãi kia, con mẹ mày, lại dám động vào ông, tao đảm bảo với chúng mày, hôm nay ông đây nhất định phải chơi chết chúng mày mới thôi, mày đừng hòng chạy khỏi đây.
”
Kịch!
Ông ta còn chưa kịp dứt lời thì một luồng kình phong bỗng xẹt qua, một ngón trỏ của ông ta rơi xuống, một mũi tên đẫm máu phóng ra.
"A! " Âm thanh như tiếng giết heo vang lên.
Bịch!
Tiếng la hét còn chưa kịp ngừng thì Lục Tần Nam đã lại phóng ra một luồng kình phong, người đàn ông đeo dây chuyền vàng lại bay thẳng ra ngoài, đụng đầu vào bàn, hộc ra một ngụm máu thứ hai.
"Mày! " Ông ta vừa mở miệng chưa kịp thốt ra lời thì hai mắt đã đảo một vòng, hôn mê tại chỗ.
"Dẫn theo ông chủ của chúng mày cút ngay khỏi đây!" Sau đó Lục Tần Nam nhìn về phía đám người áo đen, trầm giọng nói.
"Mày… Chúng mày cứ chờ đấy! "
Đám người mặc đồ đen lúc này mới biết với năng lực của Lục Tần Nam, bây giờ mà ra tay thì bọn họ tuyệt đối cũng không thể chống lại nổi.
Sau khi gầm gừ vài câu liền nâng người đàn ông đeo dây chuyền vàng lên mau chóng bỏ chạy.
"Xin lỗi nhé tổng giám đốc Ngô, xe này có lẽ là mấy người không mua được đâu.
" Sau đó Lục Tần Nam quay qua nhìn Ngô Kiến Tường cười nhẹ.
"Thằng nhãi kia, tốt nhất là cậu đừng nên kiêu ngạo quá!" Ngô Kiến Tường tức giận mở miệng: "Để tôi phải nóng thì hôm nay tôi nhất định sẽ giết chết mấy người!"
"Ông đúng là một thằng ngốc!" Giọng Lục Tần Nam trầm xuống: “Cút ngay, đừng có ở chỗ này làm chướng mắt!
"Anh yêu, mấy người này là ai vậy? Còn dám nói chuyện với anh như vậy, anh mau gọi người đến cho họ một bài học đi.
" Cô gái trẻ kêu lên, vẻ mặt tức giận.
Khó khăn lắm mới thuyết phục được Ngô Kiến Tường mua xe thể thao cho mình, thế mà lại bị đối phương làm gián đoạn, đuổi mất người tài trợ đi rồi, thật là tức chết người ta.
"Thằng nhãi kia, tôi khuyên các cậu tốt nhất đừng quá! " Ngô Kiến Tường không để đến ý cô gái kia, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nhìn về phía Lục Tần Nam.
ngôn tình hài
“Được rồi, đừng có làm chậm trễ việc mua xe của chúng tôi ở đây!” Lăng Túc Nhiên ngắt lời ông ta: "Nếu muốn gọi người thì gọi nhanh lên, trong nửa giờ nữa là chúng tôi phải sẽ có mặt ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia rồi.
”
"Tuy nhiên, đây là cơ hội cuối cùng cho ông, nếu gọi người qua đây mà vẫn không đủ năng lực thì tốt nhất ông nên cân nhắc xem nên giải quyết hậu quả thế nào đi.
”
"Công ty của ông tên là tập đoàn Vũ Thiên, đúng không? Nếu người ông gọi đến không đủ dọa tôi sợ thì khả năng là tập đoàn Vũ Thiên sắp phải đổi chủ rồi đấy!"
"Hừ! Thật đúng là không biết thì không sợ!" Ngô Kiến Tường hừ lạnh một tiếng: "Các cậu căn bản không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng!"
"Cút!" Lục Tần Nam trầm giọng quát một câu.
"Hai người chờ đó cho tôi, hôm nay không bắt hai người phải quỳ xuống xin lỗi thì tôi không mang họ Ngô!" Ngô Kiến Tường lấy điện thoại bước đi ra ngoài.
"Thưa quý khách, sao quý khách lại đi rồi, xe này hai người còn muốn mua không ạ?" Tiểu Hồng mau chóng gọi với theo.
"Cút!" Ngô Kiến Tường tức giận đáp lại, lúc này ông ta làm gì còn tâm tư để ý tới chuyện xe cộ chứ.
Sau khi nói xong liền cầm điện thoại bấm số gọi đi.
Tuy ông ta biết năng lực của Lục Tần Nam rất mạnh, đã đến cấp chiến tướng, nhưng ông ta đã lăn lộn nhiều năm ở Đông Khởi như vậy, cũng không phải là chỉ có cái danh hão.
Hơn nữa, theo ông ta thấy thì muốn giải quyết được hai người Lăng Túc Nhiên không nhất định cứ phải lấy đá chọi đá với đối phương, có thể dùng biện pháp khác!.