Hoàng Đế Nan Vi
Chương 63
Minh Trạm mặc long bào huyền sắc thêu kim long, đầu đội mũ tơ vàng, khuôn mặt mật đào có vài phần uy nghiêm.
Hôm nay cắt băng khánh thành, Minh Trạm cũng không gọi Nội các đại thần Thượng thư đi theo, mà chỉ gọi Lễ bộ Thượng thư là Âu Dương Khác và các tiến sĩ lão sư, chọn mấy người rồi cùng nhau cắt băng khánh thành.
Trước tiên Minh Trạm sẽ diễn thuyết.
Đối với Nguyễn Hồng Phi thì Minh Trạm thật sự có tài diễn thuyết, giọng cao, bình thường chỉ cần hô một tiếng thì đã có thể truyền ra ngoài phòng, khiến kẻ khác chấn động ù tai.
Vóc dáng của Minh Trạm hơi thấp một chút, bèn phân phó thị vệ mang đến một cái ghế, Minh Trạm đứng lên đó, đến đoạn cao trào, những ai đứng phía sau đang buồn bực không thấy Hoàng thượng, trong giây lát nhìn thấy long nhan của Hoàng thượng thì nhất thời trở nên kích động.
Minh Trạm nói, “Trẫm đã sớm muốn đến thăm các ngươi nhưng vẫn chưa đến được là vì trẫm sắp đối mặt với các ngươi: những thiên chi kiêu tử, tương lai của quốc gia nên trẫm rất khẩn trương.”
“Trẫm suy nghĩ nên nói cái gì với các ngươi đây? Lời của thánh nhân thì các ngươi còn đọc thuộc làu hơn cả trẫm, không cần trẫm phải lặp lại.” Minh Trạm vươn hai ngón tay, cao giọng nói, “Chỉ hai câu, câu đầu tiên, trẫm đã xây xong Đồ thư quán cho các ngươi. Trẫm sẽ mời các tiên sinh đến cho các ngươi. Đừng cô phụ thanh xuân của mình. Thứ hai, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu thiên chung túc. Thư sách thay đổi vận mệnh, đừng cô phụ sự mong đợi của trẫm.” (trong sách tự có người như ngọc, trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có ngàn bồ thóc)
Minh Trạm cùng đám quan viên cắt băng khánh thành, lại ở phòng ăn của Quốc Tử Giám dùng ngọ thiện, sau đó mới trở về hành cung.
Đến hành cung, Minh Trạm đắc ý hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Ta diễn thuyết thế nào?”
Nguyễn Hồng Phi đáp, “Diễn đạt chẳng lưu loát gì cả.”
Đầu tiên Minh Trạm tức giận, sau đó lại vui vẻ, vỗ tay nhướng mày nhướng mắt mà cười, “Phi Phi, ngươi đang ghen tị với ta phải không. He he, ghen tị thì cứ nói thẳng đi, ta biết mà.” Ngâm nga điệu hát nào đó rồi tự kỷ chạy đi tắm.
Nguyễn Hồng Phi ngoại trừ liếc mắt khinh thường thì quà thật không còn lời nào để nói. Đứng dậy, theo chân tiểu Minh ù, cùng nhau đi tắm uyên ương.
Đến tối muộn Minh Trạm mới biết trò cười diễn ra ở Từ gia, cũng không nói gì nhiều, chỉ cười một cái khi Từ Tam quanh co lòng vòng chuyện quyên bạc, “Từ khanh, theo trẫm thấy thì một mình nữ nhi của ngươi đã hơn hẳn ba nhi tử rồi.”
Từ Tam lộ ra vẻ mặt gặp tri kỷ trên đường, “Không dối gạt bệ hạ, thần cũng có suy nghĩ như vậy. Vì chỉ có một nữ nhi nên ngày thường tránh không được mà sủng ái nàng một chút.”
“Ngươi là người có phúc.” Một câu này của Minh Trạm khiến Từ Tam cảm thấy ấm áp trong lòng.
Ánh mắt của Từ Tam khẽ ươn ướt, cũng không phải bởi vì lời nói của Minh Trạm cảm động mà là vì rốt cục chính mình đã tìm được con đường vô cùng chuẩn xác, chỉ cần phấn đấu theo con đường này thì huy hoàng sẽ chờ trước mắt.
Bất cứ nam nhân nào làm quan cũng không phải ai cũng không có dã tâm, nhất là Từ Tam, hắn từng đỗ tam nguyên. Nhưng để thuận buồm xuôi gió như ngày hôm nay thì hắn cũng phải trải qua kiếp sống mười lăm năm hàn lâm đọc sách.
Vua nào triều thần nấy.
Định mệnh vĩnh viễn khó lường, dù vậy Từ Tam cũng phải cảm tạ thượng thiên, ít nhất hắn đợi được đến khi Hoàng thượng trọng dụng hắn.
Minh Trạm thấy Từ Tam bỗng nhiên rơi xuống hai hàng lệ, còn thổn thức cảm thán như vậy, chẳng lẽ công lực lừa tình gạt người của mình lại tăng lên một bậc, bèn cười nói, “Từ khanh, ngươi sao vậy?”
Từ Tam lau lệ, lại cười nói, “Thần thật sự là cao hứng, thần đã thất nghi rồi.”
Minh Trạm hơi ngây người, thầm nghĩ, hóa ra không phải công lực lừa tình gạt người của mình gia tăng mà rõ ràng là công lực lừa tình gạt người của lão Từ quả thật phi phàm.
Từ Tam vốn sủng ái nữ nhi, ngay cả Hoàng thượng cũng khen nữ nhi nhà hắn, về nhà liền nhịn không được mà nói với thê tử.
Từ phu nhân vừa an bài hôn sự cho nhị nhi tử vừa âu sầu về chuyện tái hôn của nữ nhi, nghe như vậy thì liền mừng rỡ, “Ngay cả Hoàng thượng cũng nói nữ nhi của chúng ta rất tốt, nếu tin này truyền ra ngoài thì khuê nữ của chúng ta sẽ dễ tái hôn hơn.”
Từ Tam vốn nhìn trúng Võ trạng nguyên Tống Diêu cho khuê nữ nhà hắn, kết quả Tống Diêu bị Minh Trạm đưa đến Tây Bắc, không biết khi nào mới trở về, đành phải kiếm một trang tuấn kiệt khác. Bất quá nhị hôn không thể sánh bằng lần đầu thành hôn, cho dù Từ Doanh Ngọc có phụ thân là Hộ bộ Thượng thư cao quý, nhưng bình thường quả thật không có người muốn thú một nữ nhân từng chia tay với phu gia.
Còn những người muốn cầu hôn vì thân phận của Từ Tam thì Từ Tam không thèm để ý đến bọn họ. Trong lúc nhất thời, Từ Tam bị khó xử, an ủi thê tử, “Ta ra ngoài nhìn xem, chuyện này cũng không thể gấp gáp. Nữ nhi xưa nay có chủ kiến, muốn làm mai cho nàng thì cũng nên nghe ý kiến của nàng một chút.”
Phu thê hai người thương lượng rất tốt, ngay lúc này gia tộc lại gửi thư đến.
Hôm nay cắt băng khánh thành, Minh Trạm cũng không gọi Nội các đại thần Thượng thư đi theo, mà chỉ gọi Lễ bộ Thượng thư là Âu Dương Khác và các tiến sĩ lão sư, chọn mấy người rồi cùng nhau cắt băng khánh thành.
Trước tiên Minh Trạm sẽ diễn thuyết.
Đối với Nguyễn Hồng Phi thì Minh Trạm thật sự có tài diễn thuyết, giọng cao, bình thường chỉ cần hô một tiếng thì đã có thể truyền ra ngoài phòng, khiến kẻ khác chấn động ù tai.
Vóc dáng của Minh Trạm hơi thấp một chút, bèn phân phó thị vệ mang đến một cái ghế, Minh Trạm đứng lên đó, đến đoạn cao trào, những ai đứng phía sau đang buồn bực không thấy Hoàng thượng, trong giây lát nhìn thấy long nhan của Hoàng thượng thì nhất thời trở nên kích động.
Minh Trạm nói, “Trẫm đã sớm muốn đến thăm các ngươi nhưng vẫn chưa đến được là vì trẫm sắp đối mặt với các ngươi: những thiên chi kiêu tử, tương lai của quốc gia nên trẫm rất khẩn trương.”
“Trẫm suy nghĩ nên nói cái gì với các ngươi đây? Lời của thánh nhân thì các ngươi còn đọc thuộc làu hơn cả trẫm, không cần trẫm phải lặp lại.” Minh Trạm vươn hai ngón tay, cao giọng nói, “Chỉ hai câu, câu đầu tiên, trẫm đã xây xong Đồ thư quán cho các ngươi. Trẫm sẽ mời các tiên sinh đến cho các ngươi. Đừng cô phụ thanh xuân của mình. Thứ hai, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu thiên chung túc. Thư sách thay đổi vận mệnh, đừng cô phụ sự mong đợi của trẫm.” (trong sách tự có người như ngọc, trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có ngàn bồ thóc)
Minh Trạm cùng đám quan viên cắt băng khánh thành, lại ở phòng ăn của Quốc Tử Giám dùng ngọ thiện, sau đó mới trở về hành cung.
Đến hành cung, Minh Trạm đắc ý hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Ta diễn thuyết thế nào?”
Nguyễn Hồng Phi đáp, “Diễn đạt chẳng lưu loát gì cả.”
Đầu tiên Minh Trạm tức giận, sau đó lại vui vẻ, vỗ tay nhướng mày nhướng mắt mà cười, “Phi Phi, ngươi đang ghen tị với ta phải không. He he, ghen tị thì cứ nói thẳng đi, ta biết mà.” Ngâm nga điệu hát nào đó rồi tự kỷ chạy đi tắm.
Nguyễn Hồng Phi ngoại trừ liếc mắt khinh thường thì quà thật không còn lời nào để nói. Đứng dậy, theo chân tiểu Minh ù, cùng nhau đi tắm uyên ương.
Đến tối muộn Minh Trạm mới biết trò cười diễn ra ở Từ gia, cũng không nói gì nhiều, chỉ cười một cái khi Từ Tam quanh co lòng vòng chuyện quyên bạc, “Từ khanh, theo trẫm thấy thì một mình nữ nhi của ngươi đã hơn hẳn ba nhi tử rồi.”
Từ Tam lộ ra vẻ mặt gặp tri kỷ trên đường, “Không dối gạt bệ hạ, thần cũng có suy nghĩ như vậy. Vì chỉ có một nữ nhi nên ngày thường tránh không được mà sủng ái nàng một chút.”
“Ngươi là người có phúc.” Một câu này của Minh Trạm khiến Từ Tam cảm thấy ấm áp trong lòng.
Ánh mắt của Từ Tam khẽ ươn ướt, cũng không phải bởi vì lời nói của Minh Trạm cảm động mà là vì rốt cục chính mình đã tìm được con đường vô cùng chuẩn xác, chỉ cần phấn đấu theo con đường này thì huy hoàng sẽ chờ trước mắt.
Bất cứ nam nhân nào làm quan cũng không phải ai cũng không có dã tâm, nhất là Từ Tam, hắn từng đỗ tam nguyên. Nhưng để thuận buồm xuôi gió như ngày hôm nay thì hắn cũng phải trải qua kiếp sống mười lăm năm hàn lâm đọc sách.
Vua nào triều thần nấy.
Định mệnh vĩnh viễn khó lường, dù vậy Từ Tam cũng phải cảm tạ thượng thiên, ít nhất hắn đợi được đến khi Hoàng thượng trọng dụng hắn.
Minh Trạm thấy Từ Tam bỗng nhiên rơi xuống hai hàng lệ, còn thổn thức cảm thán như vậy, chẳng lẽ công lực lừa tình gạt người của mình lại tăng lên một bậc, bèn cười nói, “Từ khanh, ngươi sao vậy?”
Từ Tam lau lệ, lại cười nói, “Thần thật sự là cao hứng, thần đã thất nghi rồi.”
Minh Trạm hơi ngây người, thầm nghĩ, hóa ra không phải công lực lừa tình gạt người của mình gia tăng mà rõ ràng là công lực lừa tình gạt người của lão Từ quả thật phi phàm.
Từ Tam vốn sủng ái nữ nhi, ngay cả Hoàng thượng cũng khen nữ nhi nhà hắn, về nhà liền nhịn không được mà nói với thê tử.
Từ phu nhân vừa an bài hôn sự cho nhị nhi tử vừa âu sầu về chuyện tái hôn của nữ nhi, nghe như vậy thì liền mừng rỡ, “Ngay cả Hoàng thượng cũng nói nữ nhi của chúng ta rất tốt, nếu tin này truyền ra ngoài thì khuê nữ của chúng ta sẽ dễ tái hôn hơn.”
Từ Tam vốn nhìn trúng Võ trạng nguyên Tống Diêu cho khuê nữ nhà hắn, kết quả Tống Diêu bị Minh Trạm đưa đến Tây Bắc, không biết khi nào mới trở về, đành phải kiếm một trang tuấn kiệt khác. Bất quá nhị hôn không thể sánh bằng lần đầu thành hôn, cho dù Từ Doanh Ngọc có phụ thân là Hộ bộ Thượng thư cao quý, nhưng bình thường quả thật không có người muốn thú một nữ nhân từng chia tay với phu gia.
Còn những người muốn cầu hôn vì thân phận của Từ Tam thì Từ Tam không thèm để ý đến bọn họ. Trong lúc nhất thời, Từ Tam bị khó xử, an ủi thê tử, “Ta ra ngoài nhìn xem, chuyện này cũng không thể gấp gáp. Nữ nhi xưa nay có chủ kiến, muốn làm mai cho nàng thì cũng nên nghe ý kiến của nàng một chút.”
Phu thê hai người thương lượng rất tốt, ngay lúc này gia tộc lại gửi thư đến.
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy