Hoàng Đế Nan Vi
Chương 58
Tin tức trù hoạch kiến tạo cảng Thiên Tân khiến cho mọi người khiếp sợ.
Không cần tiếp tục hoài nghi triều đình rốt cục có muốn triển khai kế hoạch mở rộng hàng hải hay không, việc kiến tạo cảng Thiên Tân đã chứng minh hết thảy.
Nếu muốn mở rộng hàng hải thì đương nhiên phải kiến tạo hải cảng.
Người trong thiên hạ đều cho rằng hải cảng phải ở Giang Nam. Không ai ngờ Minh Trạm sẽ chọn kiến tạo cảng tại Thiên Tân.
Đây là một quyết định khiến tất cả mọi người trở tay không kịp!
Minh Trạm năm nay mười tám tuổi, làm Hoàng đế thì quả thật là quá trẻ. Cho dù lúc trước Minh Trạm giải quyết vụ án Chiết Mân nhưng mọi người vẫn chưa tôn kính hắn bằng Phượng Cảnh Kiền.
Nhất là sau khi Phượng Cảnh Kiền đến Vân Quý, thiên hạ càng duy trì một loại thái độ xem chừng đối với tân đế.
Đám diêm thương cũng vậy.
Cho dù Minh Trạm nói năng hay cỡ nào, bọn họ mong muốn phát tài cỡ nào, nhưng trên phương diện lý trí thì bọn họ vẫn cần phải xem xét lại.
Bảo bọn họ ở Giang Nam tranh bát cơm với thế tộc thì bọn họ quả thật không có lá gan này.
Nay nhìn thấy tin tức cảng Thiên Tân được kiến tạo, Thiên Tân là nơi nào, là ở dưới mí mắt của Hoàng thượng. Lúc này đám diêm thương đều đứng ngồi không yên.
Đám diêm thương kỳ thật có một lợi ích, bọn họ không phải hành động một mình. Nên biết bọn họ cũng có tổ chức của chính mình, tuy rằng lịch sử của diêm thương đã kết thúc. Nhưng diêm thương vẫn chưa giải tán, bọn họ tự gom lại cùng nhau. Lần này là thương thảo việc đến đế đô diện kiến long nhan.
Lần này thỉnh an Hoàng thượng, đám diêm thương bàn bạc, bọn họ không thể đi tay không như vậy được. Ít nhất phải hiếu kính một chút, cũng tỏ vẻ ta đây biết lễ.
Mặt khác, bọn họ còn phải đến chỗ của Lâm Vĩnh Thường nhờ viết vài chữ, nếu không, đám buôn lậu muối như bọn họ làm sao có thể đến gặp long nhan cho được.
Trình Diệu Chi và Trầm Thái Bình là hai người buông xuống thành kiến trước, biến chiến tranh thành tơ lụa, hai người tay trong tay, tỏ ra hợp cạ, dâng thiếp đến phủ đệ Tổng đốc, xin thỉnh an Tổng đốc đại nhân.
Lâm Vĩnh Thường không gặp bọn họ.
Hai người này cũng không tức giận, ngày hôm sau dậy sớm, cứ đứng chờ ở trước phủ Tổng đốc, đợi đến khi trăng lên thì Lâm Vĩnh Thường mới trở về phủ.
“Ôi, thật đúng là khách khí, trận gió nào đem hai vị đại lão bản đến đây thế này.” Lâm Vĩnh Thường như cười như không mà nhìn hai người Trình Trầm, sau khi thay đổi thường phục thì mới gặp bọn họ.
Hai người Trình Trầm trước tiên hành lễ thỉnh an, hàn huyên vài câu, cười làm lành, “Tiểu dân nghĩ, về vấn đề ruộng muối thì trên cơ bản đã bàn giao rõ ràng với các vị đại nhân. Còn những chuyện khác, chúng tiểu dân cũng đã an bài đám tiểu nhị, đại nhân có gì muốn hỏi thì cứ hỏi bọn họ là biết rõ ràng.”
“Lúc trước đại nhân có nói Hoàng thượng muốn gặp chúng tiểu nhân, đây thật sự là ân điển của Vạn tuế gia, tiểu dân cảm động đến rơi nước mắt, càng muốn phối hợp với đại nhân để hoàn thành tốt việc cải cách thuế muối, như vậy mới có mặt mũi đi gặp Vạn tuế gia.” Trình Diệu Chi khen ngợi, “Lâm đại nhân hiền đức thanh liêm, yêu dân như con, kiến thức rộng rãi hơn tiểu dân gấp mấy lần. Tiểu dân muốn xin ý kiến đại nhân xem chúng tiểu dân lần này khởi hành đến đế đô có thích hợp hay không?”
Lâm Vĩnh Thường lắc đầu, “Không thích hợp.”
Trình Diệu Chi và Trầm Thái Bình vô cùng kinh ngạc, Lâm Vĩnh Thường thản nhiên nói, “Hoàng thượng không thích kẻ lưỡng lự.”
Trình Trầm hai người bị Lâm Vĩnh Thường nói đến đỏ cả mặt, có chết cũng không thừa nhận, “Đại nhân minh giám, chúng ta tuyệt đối không có một chút tâm tư bất kính như vậy. Cầu xin đại nhân thay chúng ta nói tốt vài câu ở trước mặt của Hoàng thượng.”
“Ta không có mặt mũi nói tốt vài câu thay các ngươi.” Lâm Vĩnh Thường nhìn thấy đám diêm thương này thì liền phát cáu, đương nhiên không có khả năng hòa hảo với bọn họ.
“Đại nhân, ngài là người hiểu chuyện mà.” Trình Diệu Chi lập tức thay đổi thủ đoạn, bất đắc dĩ thở dài, “Nhiều thế hệ nhà chúng ta đều buôn muối, làm công mà sống. Nay thấy bát cơm sắp mất, trong lòng của chúng ta còn nôn nóng hơn bất luận kẻ nào khác. Hoàng thượng có thể thưởng cho chúng ta một bát cơm, chúng ta lại không thể gặp ân nhân hay sao?”
Trầm Thái Bình tiếp lời, “Lâm đại nhân, chuyện của Tiết đại nhân trước kia thật sự đã dọa chúng ta sợ hãi. Nếu chỉ có một mình chúng ta thì không sao, nhưng toàn gia già trẻ lớn bé thì làm sao đây? Nay nhìn triều đình muốn kiến tạo cảng Thiên Tân, đừng nói là khiến Lâm đại nhân khinh thường, ngay cả chúng ta cũng phải biết tự ngượng.”
“Có cách nào khác nữa hay không? Chúng ta không thể sánh bằng đại nhân, không thể văn chương như các mệnh quan triều đình. Mắt thấy ngồi không núi vàng cũng hết, hiện tại có cơ hội như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể mặt dày đến cầu xin đại nhân giúp chúng ta thỉnh tội với Vạn tuế gia, nếu có thể tìm được vài bát cơm cũng là nhờ ân điển của đại nhân.”
Lâm Vĩnh Thường nói một cách châm chọc, “Như vậy các ngươi đã suy nghĩ cặn kẽ, cũng không sợ sẽ bước theo vết xe đổ của Tiết đại nhân hay sao?”
Trình Diệu Chi nhẹ giọng nói, “Con người còn sống thì phải ăn cơm, chúng ta là thương nhân, mặc dù địa vị thấp hèn, không dám cùng người ta đoạt bát cơm, nhưng nếu không cho chúng ta ăn mà bảo chúng ta chết đói thì cũng không được.”
Thương nhân luôn luôn có đủ loại thủ đoạn, huống chi Lâm Vĩnh Thường cũng không phải thật lòng muốn gây khó dễ, hắn nhấc bút viết vài chữ, nhưng cũng nói trước, “Phải xem tạo hóa của các ngươi.”
Trình Trầm hai người ngàn ân vạn tạ mà cung kính cáo lui.
Trình Diệu Chi cực kỳ ủng hộ và kính nể việc Hoàng thượng cho kiến tạo hải cảng tại Thiên Tân.
Trình Diệu Chi không phải là quan viên, hắn chỉ là một thương nhân, hắn càng không phân tích vấn đề theo góc độ của Lâm Vĩnh Thường, tỷ như, nếu đem hải cảng thiết lập tại Hoài Dương sẽ mang lại bao nhiêu phồn hoa cho Hoài Dương.
Mặc dù đều nói có nước mới có nhà, bất quá có bao nhiêu người sẽ đặt quốc gia lên trên nhà mình cơ chứ?
Trình Diệu Chi đương nhiên cũng ái quốc, nhưng hắn vẫn yêu nhà của mình hơn. Hắn phải giải quyết bát cơm của mình trước đã.
Gia tộc của Trình Diệu Chi cư ngụ tại Hoài Dương, hắn biết rõ chuyện Hoài Dương hơn Lâm Vĩnh Thường. Nếu bệ hạ kiến tạo hải cảng tại Hoài Dương thì đầu tiên phải đối mặt với sự phản đối đả kích của thế tộc và chiến tranh với đám hải tặc.
Nếu bệ hạ thật sự đối mặt với đám thế tộc và hải tặc thì không cần nói đến thắng bại, trước tiên việc mở rộng hàng hải sẽ bị trì hoãn là chuyện đương nhiên. Cho nên lúc trước Trình Diệu Chi rất mâu thuẫn, cho dù Minh Trạm cho hắn một ngọn núi vàng thì hắn vẫn không muốn cột chặt thân mình vào hoàng thất, trở thành vật hy sinh giữa chiến tranh của Giang Nam thế tộc và hải tặc.
Nhưng hiện tại thì khác.
Thiên Tân là địa bàn của hoàng thất, hoàng thất khống chế Trực Đãi rất nghiêm ngặt. Hoàng thượng kiến tạo hải cảng ở Thiên Tân thì cũng có nghĩa Hoàng thượng đã cho diêm thương một con đường khác.
Lúc này nếu có ai không cho phép diêm thương ăn bát cơm này thì Trình Diệu Chi cũng sẽ liều mạng với người đó.
Sau khi Minh Trạm viết một chương phụ tử tình thâm trên Tập san Hoàng thất thì Nguyễn Hồng Phi lại bị buồn nôn đến tận ba ngày, mất hết khẩu vị.
Minh Trạm thì lại hưng phấn, cố ý chọn một buổi tối đoàn tụ sum vầy, kéo Nguyễn Hồng Phi uống rượu dưới trăng đàm tình, Minh Trạm vuốt tay tình nhân, thì thầm những lời tâm tình. Cuối cùng Minh Trạm ngưỡng khuôn mặt như trái tiểu mật đào của mình lên, thâm tình thắm thiết thổ lộ một tiếng, “Phi Phi, ta yêu ngươi.”
Minh trạm cảm thấy lời nói tuyệt sát của mình sẽ khiến Nguyễn Hồng Phi dù thế nào cũng phải xúc động đến mức rưng lệ rồi tự mình hiến thân cho hắn. Không ngờ ái nhân chẳng hề kinh hỉ như trong tưởng tượng, Nguyễn Hồng Phi lại tái mặt, nghiêng người sang một bên mà nôn mửa một trận.
Minh Trạm trợn mắt há hốc mồm, dù xưa nay hắn cực kỳ tự tin nhưng cũng không ngờ chính mình tỏ tình như vậy mà lại khiến ái nhân nôn mửa, đây là biểu hiện của cao hứng chăng?
Trước kia Nguyễn Hồng Phi chỉ biết lực sát thương của Minh Trạm cực lớn, không ngờ hiện tại lại uy lực thế này. Nguyễn Hồng Phi rót một tách rượu để súc miệng rồi ngồi dậy, hai tay nắm hai vai Minh Trạm mà gằn từng tiếng khẩn cầu, “Mũm mĩm, ngươi có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Xem như ta cầu ngươi, đừng nói yêu hay không yêu gì hết, tâm ý của ngươi thì ta đã hiểu rất rõ.”
Minh Trạm tức giận hò hét, “Thì ta thích ngươi, ta yêu ngươi, được chưa, nôn chết ngươi đi.” Tỏ tình lãng mạng như thế mà ái nhân lại nôn mửa, cũng không phải là đang mang thai, Minh Trạm buồn bực muốn chết.
Nguyễn Hồng Phi hít sâu một cái rồi kéo Minh Trạm qua, “mũm mĩm, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, ban đêm gió lạnh lắm.”
Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi trở về phòng, sau khi rửa mặt chải đầu thì hai người lên giường.
Minh Trạm nằm bên trong, tuy rằng hắn thích làm những chuyện lập dị, bất quá hắn và Nguyễn Hồng Phi cũng không phải người thích buông thả dục vọng, đương nhiên cũng không thể đêm nào cũng làm. Hai người một tuần cũng chỉ duy trì ở ba lần, nguyên bản vốn là ngày hôm nay nên Minh Trạm rất có hứng thú. Kết quả hắn vừa tỏ tình thì Nguyễn Hồng Phi liền nôn ra một trận cho hắn xem.
Cảm thụ trong lòng của Minh Trạm như thế nào ư? Khiến cho tiểu Minh ù không biết mất ngủ lại bị mất ngủ.
“Cái tên chết tiệt này, có phải ngươi thay lòng đổi dạ hay không?” Minh Trạm thúc cù chỏ vào xương sườn của Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi nắm tay Minh Trạm rồi ôm lấy thắt lưng của Minh Trạm mà nhéo nhéo, “Ngươi sao vậy?”
“Ngươi còn mặt mũi hỏi ta nữa ư? Ngươi nói thử xem, ta thổ lộ tình cảm với ngươi, vậy mà ngươi phản ứng thế nào?” Minh Trạm xoay người ngồi lên bụng của Nguyễn Hồng Phi, không cho Nguyễn Hồng Phi kịp giải thích, “Ngươi nói đi, ta thân phận thế này, ta dung mạo thế này, ta dáng người thế này, ta tính tình thế này, còn có kỹ thuật trên giường của ta nữa, có điểm nào mà không xứng với ngươi cơ chứ? Người hoàn mỹ như ta tỏ tình với ngươi mà ngươi lại mất hứng muốn ngất xỉu, còn dám nôn mửa? Ngươi như vậy là sao hả?” Nói đến câu cuối cùng thì Minh Trạm thật sự có chút giận dữ!
Nguyễn Hồng Phi dùng hai tay nâng thắt lưng của Minh Trạm lên, cái tên tiểu mũm mĩm này không nhẹ cân, còn hung hăng đặt mạnh mông ngồi xuống khiến hắn thật muốn hộc máu.
Dưới ánh trăng mông lung, Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm xụ ra bản mặt bánh bao, đôi mắt nhỏ tràn đầy uất ức khiến hắn cảm thấy buồn cười, không thể không mở miệng để giải thích, “Tiểu mũm mĩm, ta hiểu tâm ý của ngươi. Chẳng phải mấy ngày hôm trước ngươi mới thổ lộ với nhị tiện nhân hay sao, hiện tại ngươi lại nói y hệt những gì đã nói với nhị tiện nhân khiến ta thật sự chịu không nổi.”
“Mũm mĩm à, về sau đừng như vậy nữa nha?” Tiểu Minh ù mà làm như vậy vài lần thì hắn chắc chắn sẽ đi toi nửa cái mạng này.
“Đâu có giống.” Minh Trạm hừ hừ vài tiếng, bỗng nhiên kéo lấy lỗ tai của Nguyễn Hồng Phi rồi hét lớn vào đó, “Cái đồ không biết hưởng phúc!” Vậy mà có người lại chịu không nổi ái nhân tỏ tình, như vậy là sao cơ chứ?
Nguyễn Hồng Phi nháy mắt bị ù tai, trong khi Minh Trạm đã hung tợn lột xiêm y của hắn.
Minh Trạm thối mặt cả ngày, tâm sự của hắn không thể nói cùng ai, lại uất ức khó chịu, đành phải đi tìm Vệ thái hậu để tâm sự, bảo rằng Nguyễn Hồng Phi có khuôn mặt thông minh vậy mà trên thực tế chẳng biết lãng mạn là gì cả, dám cô phụ tâm ý của hắn và vân vân.
Vệ thái hậu cười một trận, đương nhiên không khách khí với nhi tử, “Mừng là ngươi đã nói ra.”
“Cái này có gì đâu mà khó nói.” Minh Trạm mở ra hai tay ôm lấy mẫu thân một cách tình cảm, cao giọng ngâm, “Nhi tử yêu mẫu thân.”
Vệ thái hậu suýt nữa đã cười đến phát ngất, đẩy Minh Trạm ra, “Buông ra đi, như vậy còn ra thể thống gì nữa.”
Minh Trạm bĩu môi, “Ôm một chút có sao đâu, mẫu thân.”
Kỳ thật Minh Trạm rất biết cách dỗ nữ nhân, hắn hạ xuống dáng vẻ tự cao tự đại, lại nói ra những câu ngọt ngào khiến người ta yêu thích. Vệ thái hậu cũng bất đắc dĩ, vui vẻ vỗ lưng Minh Trạm, nàng cũng rất thích nhi tử thân cận.
Vì sao đại đa phần bà bà khắp thiên hạ lại không thích tức phụ? Rõ ràng là nhi tử đang thân cận với mình lại đem trái tim đặt trên người nữ nhân khác, là mẫu thân, mặc dù lý trí có thể chấp nhận nhưng trên phương diện tình cảm thì sẽ mất tự nhiên, cần phải có một thời gian để thích ứng.
Mà nhi tử cũng có một trình độ luyến mẫu nhất định, ở trường hợp ngược lại cũng áp dụng giống như vậy.
Mẫu tử hai người cùng dùng trà chiều, Minh Trạm lại cùng mẫu thân nói đến chuyện cảng Thiên Tân, “Hải cảng xây xong còn phải kiến tạo thuyền lớn và thành lập một đội hải quân. Không có một nghìn vạn bạc thì nói cái gì cũng vô ích cả thôi.”
“Vân Nam có mỏ vàng ở đó, bất quá ta e rằng phụ vương nhất định sẽ không cho ta mượn bạc.” Minh trạm nói. Đương nhiên mỏ vàng cần phải khai thác, hắn không thể nhe răng mượn bạc dễ dàng như vậy.
Vệ thái hậu có cùng quan điểm với Minh Trạm, “Tuy các ngươi là phụ tử, nhưng công tư phải phân minh. Vân Quý cũng không trù phú, phụ vương của ngươi vẫn luôn muốn xây cửa thoát nước Điền Trì. Hơn nữa, nhiều bạc như vậy, ngươi muốn mượn từ Vân Nam cũng không thực tế.”
Minh Trạm cười gian, chớp chớp mắt, “Đây là kế dương đông kích tây, tuy rằng biết rõ hắn không cho ta mượn thì ta cũng phải viết thư vòi vĩnh một chút.”
Vệ thái hậu cũng không thể hiểu rõ ý tứ mơ hồ của Minh Trạm, Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Ngựa, mẫu thân, Tây Bắc cần ngựa.”
Nhãn tình của Vệ thái hậu lập tức sáng lên.
Tây Tạng và Vân Nam hằng năm đều có giao dịch một lượng ngựa rất lớn, lúc trước giao dịch trà và ngựa vẫn nằm trong tay Trấn Nam Vương phủ, nay bất quá đã buông ra cho thương nhân kinh doanh mua bán. Minh Trạm không tính mượn bạc của Phượng Cảnh Nam.
Điều hắn muốn chính là mượn ngựa.
Đánh giặc với Thát Đát không thể không có ngựa.
Vệ thái hậu bừng tỉnh đại ngô, nhếch môi cười nhẹ, gật đầu một cách tán dương. Từ khi Minh Trạm đăng cơ, Phượng gia huynh đệ đến tận Vân Quý, tài cán thiên mã hành không của Minh Trạm rốt cục được thi triển. (ngựa thần lướt gió tung mây)
Thật sự là thiên tài.
Con người muốn làm việc gì cũng cần một chút bẩm sinh, Minh Trạm có thiên phú cực cao trên phương diện chính trị, có vài thứ không chỉ dựa vào giáo huấn mà là dựa vào thiên phú.
Không cần tiếp tục hoài nghi triều đình rốt cục có muốn triển khai kế hoạch mở rộng hàng hải hay không, việc kiến tạo cảng Thiên Tân đã chứng minh hết thảy.
Nếu muốn mở rộng hàng hải thì đương nhiên phải kiến tạo hải cảng.
Người trong thiên hạ đều cho rằng hải cảng phải ở Giang Nam. Không ai ngờ Minh Trạm sẽ chọn kiến tạo cảng tại Thiên Tân.
Đây là một quyết định khiến tất cả mọi người trở tay không kịp!
Minh Trạm năm nay mười tám tuổi, làm Hoàng đế thì quả thật là quá trẻ. Cho dù lúc trước Minh Trạm giải quyết vụ án Chiết Mân nhưng mọi người vẫn chưa tôn kính hắn bằng Phượng Cảnh Kiền.
Nhất là sau khi Phượng Cảnh Kiền đến Vân Quý, thiên hạ càng duy trì một loại thái độ xem chừng đối với tân đế.
Đám diêm thương cũng vậy.
Cho dù Minh Trạm nói năng hay cỡ nào, bọn họ mong muốn phát tài cỡ nào, nhưng trên phương diện lý trí thì bọn họ vẫn cần phải xem xét lại.
Bảo bọn họ ở Giang Nam tranh bát cơm với thế tộc thì bọn họ quả thật không có lá gan này.
Nay nhìn thấy tin tức cảng Thiên Tân được kiến tạo, Thiên Tân là nơi nào, là ở dưới mí mắt của Hoàng thượng. Lúc này đám diêm thương đều đứng ngồi không yên.
Đám diêm thương kỳ thật có một lợi ích, bọn họ không phải hành động một mình. Nên biết bọn họ cũng có tổ chức của chính mình, tuy rằng lịch sử của diêm thương đã kết thúc. Nhưng diêm thương vẫn chưa giải tán, bọn họ tự gom lại cùng nhau. Lần này là thương thảo việc đến đế đô diện kiến long nhan.
Lần này thỉnh an Hoàng thượng, đám diêm thương bàn bạc, bọn họ không thể đi tay không như vậy được. Ít nhất phải hiếu kính một chút, cũng tỏ vẻ ta đây biết lễ.
Mặt khác, bọn họ còn phải đến chỗ của Lâm Vĩnh Thường nhờ viết vài chữ, nếu không, đám buôn lậu muối như bọn họ làm sao có thể đến gặp long nhan cho được.
Trình Diệu Chi và Trầm Thái Bình là hai người buông xuống thành kiến trước, biến chiến tranh thành tơ lụa, hai người tay trong tay, tỏ ra hợp cạ, dâng thiếp đến phủ đệ Tổng đốc, xin thỉnh an Tổng đốc đại nhân.
Lâm Vĩnh Thường không gặp bọn họ.
Hai người này cũng không tức giận, ngày hôm sau dậy sớm, cứ đứng chờ ở trước phủ Tổng đốc, đợi đến khi trăng lên thì Lâm Vĩnh Thường mới trở về phủ.
“Ôi, thật đúng là khách khí, trận gió nào đem hai vị đại lão bản đến đây thế này.” Lâm Vĩnh Thường như cười như không mà nhìn hai người Trình Trầm, sau khi thay đổi thường phục thì mới gặp bọn họ.
Hai người Trình Trầm trước tiên hành lễ thỉnh an, hàn huyên vài câu, cười làm lành, “Tiểu dân nghĩ, về vấn đề ruộng muối thì trên cơ bản đã bàn giao rõ ràng với các vị đại nhân. Còn những chuyện khác, chúng tiểu dân cũng đã an bài đám tiểu nhị, đại nhân có gì muốn hỏi thì cứ hỏi bọn họ là biết rõ ràng.”
“Lúc trước đại nhân có nói Hoàng thượng muốn gặp chúng tiểu nhân, đây thật sự là ân điển của Vạn tuế gia, tiểu dân cảm động đến rơi nước mắt, càng muốn phối hợp với đại nhân để hoàn thành tốt việc cải cách thuế muối, như vậy mới có mặt mũi đi gặp Vạn tuế gia.” Trình Diệu Chi khen ngợi, “Lâm đại nhân hiền đức thanh liêm, yêu dân như con, kiến thức rộng rãi hơn tiểu dân gấp mấy lần. Tiểu dân muốn xin ý kiến đại nhân xem chúng tiểu dân lần này khởi hành đến đế đô có thích hợp hay không?”
Lâm Vĩnh Thường lắc đầu, “Không thích hợp.”
Trình Diệu Chi và Trầm Thái Bình vô cùng kinh ngạc, Lâm Vĩnh Thường thản nhiên nói, “Hoàng thượng không thích kẻ lưỡng lự.”
Trình Trầm hai người bị Lâm Vĩnh Thường nói đến đỏ cả mặt, có chết cũng không thừa nhận, “Đại nhân minh giám, chúng ta tuyệt đối không có một chút tâm tư bất kính như vậy. Cầu xin đại nhân thay chúng ta nói tốt vài câu ở trước mặt của Hoàng thượng.”
“Ta không có mặt mũi nói tốt vài câu thay các ngươi.” Lâm Vĩnh Thường nhìn thấy đám diêm thương này thì liền phát cáu, đương nhiên không có khả năng hòa hảo với bọn họ.
“Đại nhân, ngài là người hiểu chuyện mà.” Trình Diệu Chi lập tức thay đổi thủ đoạn, bất đắc dĩ thở dài, “Nhiều thế hệ nhà chúng ta đều buôn muối, làm công mà sống. Nay thấy bát cơm sắp mất, trong lòng của chúng ta còn nôn nóng hơn bất luận kẻ nào khác. Hoàng thượng có thể thưởng cho chúng ta một bát cơm, chúng ta lại không thể gặp ân nhân hay sao?”
Trầm Thái Bình tiếp lời, “Lâm đại nhân, chuyện của Tiết đại nhân trước kia thật sự đã dọa chúng ta sợ hãi. Nếu chỉ có một mình chúng ta thì không sao, nhưng toàn gia già trẻ lớn bé thì làm sao đây? Nay nhìn triều đình muốn kiến tạo cảng Thiên Tân, đừng nói là khiến Lâm đại nhân khinh thường, ngay cả chúng ta cũng phải biết tự ngượng.”
“Có cách nào khác nữa hay không? Chúng ta không thể sánh bằng đại nhân, không thể văn chương như các mệnh quan triều đình. Mắt thấy ngồi không núi vàng cũng hết, hiện tại có cơ hội như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể mặt dày đến cầu xin đại nhân giúp chúng ta thỉnh tội với Vạn tuế gia, nếu có thể tìm được vài bát cơm cũng là nhờ ân điển của đại nhân.”
Lâm Vĩnh Thường nói một cách châm chọc, “Như vậy các ngươi đã suy nghĩ cặn kẽ, cũng không sợ sẽ bước theo vết xe đổ của Tiết đại nhân hay sao?”
Trình Diệu Chi nhẹ giọng nói, “Con người còn sống thì phải ăn cơm, chúng ta là thương nhân, mặc dù địa vị thấp hèn, không dám cùng người ta đoạt bát cơm, nhưng nếu không cho chúng ta ăn mà bảo chúng ta chết đói thì cũng không được.”
Thương nhân luôn luôn có đủ loại thủ đoạn, huống chi Lâm Vĩnh Thường cũng không phải thật lòng muốn gây khó dễ, hắn nhấc bút viết vài chữ, nhưng cũng nói trước, “Phải xem tạo hóa của các ngươi.”
Trình Trầm hai người ngàn ân vạn tạ mà cung kính cáo lui.
Trình Diệu Chi cực kỳ ủng hộ và kính nể việc Hoàng thượng cho kiến tạo hải cảng tại Thiên Tân.
Trình Diệu Chi không phải là quan viên, hắn chỉ là một thương nhân, hắn càng không phân tích vấn đề theo góc độ của Lâm Vĩnh Thường, tỷ như, nếu đem hải cảng thiết lập tại Hoài Dương sẽ mang lại bao nhiêu phồn hoa cho Hoài Dương.
Mặc dù đều nói có nước mới có nhà, bất quá có bao nhiêu người sẽ đặt quốc gia lên trên nhà mình cơ chứ?
Trình Diệu Chi đương nhiên cũng ái quốc, nhưng hắn vẫn yêu nhà của mình hơn. Hắn phải giải quyết bát cơm của mình trước đã.
Gia tộc của Trình Diệu Chi cư ngụ tại Hoài Dương, hắn biết rõ chuyện Hoài Dương hơn Lâm Vĩnh Thường. Nếu bệ hạ kiến tạo hải cảng tại Hoài Dương thì đầu tiên phải đối mặt với sự phản đối đả kích của thế tộc và chiến tranh với đám hải tặc.
Nếu bệ hạ thật sự đối mặt với đám thế tộc và hải tặc thì không cần nói đến thắng bại, trước tiên việc mở rộng hàng hải sẽ bị trì hoãn là chuyện đương nhiên. Cho nên lúc trước Trình Diệu Chi rất mâu thuẫn, cho dù Minh Trạm cho hắn một ngọn núi vàng thì hắn vẫn không muốn cột chặt thân mình vào hoàng thất, trở thành vật hy sinh giữa chiến tranh của Giang Nam thế tộc và hải tặc.
Nhưng hiện tại thì khác.
Thiên Tân là địa bàn của hoàng thất, hoàng thất khống chế Trực Đãi rất nghiêm ngặt. Hoàng thượng kiến tạo hải cảng ở Thiên Tân thì cũng có nghĩa Hoàng thượng đã cho diêm thương một con đường khác.
Lúc này nếu có ai không cho phép diêm thương ăn bát cơm này thì Trình Diệu Chi cũng sẽ liều mạng với người đó.
Sau khi Minh Trạm viết một chương phụ tử tình thâm trên Tập san Hoàng thất thì Nguyễn Hồng Phi lại bị buồn nôn đến tận ba ngày, mất hết khẩu vị.
Minh Trạm thì lại hưng phấn, cố ý chọn một buổi tối đoàn tụ sum vầy, kéo Nguyễn Hồng Phi uống rượu dưới trăng đàm tình, Minh Trạm vuốt tay tình nhân, thì thầm những lời tâm tình. Cuối cùng Minh Trạm ngưỡng khuôn mặt như trái tiểu mật đào của mình lên, thâm tình thắm thiết thổ lộ một tiếng, “Phi Phi, ta yêu ngươi.”
Minh trạm cảm thấy lời nói tuyệt sát của mình sẽ khiến Nguyễn Hồng Phi dù thế nào cũng phải xúc động đến mức rưng lệ rồi tự mình hiến thân cho hắn. Không ngờ ái nhân chẳng hề kinh hỉ như trong tưởng tượng, Nguyễn Hồng Phi lại tái mặt, nghiêng người sang một bên mà nôn mửa một trận.
Minh Trạm trợn mắt há hốc mồm, dù xưa nay hắn cực kỳ tự tin nhưng cũng không ngờ chính mình tỏ tình như vậy mà lại khiến ái nhân nôn mửa, đây là biểu hiện của cao hứng chăng?
Trước kia Nguyễn Hồng Phi chỉ biết lực sát thương của Minh Trạm cực lớn, không ngờ hiện tại lại uy lực thế này. Nguyễn Hồng Phi rót một tách rượu để súc miệng rồi ngồi dậy, hai tay nắm hai vai Minh Trạm mà gằn từng tiếng khẩn cầu, “Mũm mĩm, ngươi có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Xem như ta cầu ngươi, đừng nói yêu hay không yêu gì hết, tâm ý của ngươi thì ta đã hiểu rất rõ.”
Minh Trạm tức giận hò hét, “Thì ta thích ngươi, ta yêu ngươi, được chưa, nôn chết ngươi đi.” Tỏ tình lãng mạng như thế mà ái nhân lại nôn mửa, cũng không phải là đang mang thai, Minh Trạm buồn bực muốn chết.
Nguyễn Hồng Phi hít sâu một cái rồi kéo Minh Trạm qua, “mũm mĩm, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, ban đêm gió lạnh lắm.”
Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi trở về phòng, sau khi rửa mặt chải đầu thì hai người lên giường.
Minh Trạm nằm bên trong, tuy rằng hắn thích làm những chuyện lập dị, bất quá hắn và Nguyễn Hồng Phi cũng không phải người thích buông thả dục vọng, đương nhiên cũng không thể đêm nào cũng làm. Hai người một tuần cũng chỉ duy trì ở ba lần, nguyên bản vốn là ngày hôm nay nên Minh Trạm rất có hứng thú. Kết quả hắn vừa tỏ tình thì Nguyễn Hồng Phi liền nôn ra một trận cho hắn xem.
Cảm thụ trong lòng của Minh Trạm như thế nào ư? Khiến cho tiểu Minh ù không biết mất ngủ lại bị mất ngủ.
“Cái tên chết tiệt này, có phải ngươi thay lòng đổi dạ hay không?” Minh Trạm thúc cù chỏ vào xương sườn của Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi nắm tay Minh Trạm rồi ôm lấy thắt lưng của Minh Trạm mà nhéo nhéo, “Ngươi sao vậy?”
“Ngươi còn mặt mũi hỏi ta nữa ư? Ngươi nói thử xem, ta thổ lộ tình cảm với ngươi, vậy mà ngươi phản ứng thế nào?” Minh Trạm xoay người ngồi lên bụng của Nguyễn Hồng Phi, không cho Nguyễn Hồng Phi kịp giải thích, “Ngươi nói đi, ta thân phận thế này, ta dung mạo thế này, ta dáng người thế này, ta tính tình thế này, còn có kỹ thuật trên giường của ta nữa, có điểm nào mà không xứng với ngươi cơ chứ? Người hoàn mỹ như ta tỏ tình với ngươi mà ngươi lại mất hứng muốn ngất xỉu, còn dám nôn mửa? Ngươi như vậy là sao hả?” Nói đến câu cuối cùng thì Minh Trạm thật sự có chút giận dữ!
Nguyễn Hồng Phi dùng hai tay nâng thắt lưng của Minh Trạm lên, cái tên tiểu mũm mĩm này không nhẹ cân, còn hung hăng đặt mạnh mông ngồi xuống khiến hắn thật muốn hộc máu.
Dưới ánh trăng mông lung, Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm xụ ra bản mặt bánh bao, đôi mắt nhỏ tràn đầy uất ức khiến hắn cảm thấy buồn cười, không thể không mở miệng để giải thích, “Tiểu mũm mĩm, ta hiểu tâm ý của ngươi. Chẳng phải mấy ngày hôm trước ngươi mới thổ lộ với nhị tiện nhân hay sao, hiện tại ngươi lại nói y hệt những gì đã nói với nhị tiện nhân khiến ta thật sự chịu không nổi.”
“Mũm mĩm à, về sau đừng như vậy nữa nha?” Tiểu Minh ù mà làm như vậy vài lần thì hắn chắc chắn sẽ đi toi nửa cái mạng này.
“Đâu có giống.” Minh Trạm hừ hừ vài tiếng, bỗng nhiên kéo lấy lỗ tai của Nguyễn Hồng Phi rồi hét lớn vào đó, “Cái đồ không biết hưởng phúc!” Vậy mà có người lại chịu không nổi ái nhân tỏ tình, như vậy là sao cơ chứ?
Nguyễn Hồng Phi nháy mắt bị ù tai, trong khi Minh Trạm đã hung tợn lột xiêm y của hắn.
Minh Trạm thối mặt cả ngày, tâm sự của hắn không thể nói cùng ai, lại uất ức khó chịu, đành phải đi tìm Vệ thái hậu để tâm sự, bảo rằng Nguyễn Hồng Phi có khuôn mặt thông minh vậy mà trên thực tế chẳng biết lãng mạn là gì cả, dám cô phụ tâm ý của hắn và vân vân.
Vệ thái hậu cười một trận, đương nhiên không khách khí với nhi tử, “Mừng là ngươi đã nói ra.”
“Cái này có gì đâu mà khó nói.” Minh Trạm mở ra hai tay ôm lấy mẫu thân một cách tình cảm, cao giọng ngâm, “Nhi tử yêu mẫu thân.”
Vệ thái hậu suýt nữa đã cười đến phát ngất, đẩy Minh Trạm ra, “Buông ra đi, như vậy còn ra thể thống gì nữa.”
Minh Trạm bĩu môi, “Ôm một chút có sao đâu, mẫu thân.”
Kỳ thật Minh Trạm rất biết cách dỗ nữ nhân, hắn hạ xuống dáng vẻ tự cao tự đại, lại nói ra những câu ngọt ngào khiến người ta yêu thích. Vệ thái hậu cũng bất đắc dĩ, vui vẻ vỗ lưng Minh Trạm, nàng cũng rất thích nhi tử thân cận.
Vì sao đại đa phần bà bà khắp thiên hạ lại không thích tức phụ? Rõ ràng là nhi tử đang thân cận với mình lại đem trái tim đặt trên người nữ nhân khác, là mẫu thân, mặc dù lý trí có thể chấp nhận nhưng trên phương diện tình cảm thì sẽ mất tự nhiên, cần phải có một thời gian để thích ứng.
Mà nhi tử cũng có một trình độ luyến mẫu nhất định, ở trường hợp ngược lại cũng áp dụng giống như vậy.
Mẫu tử hai người cùng dùng trà chiều, Minh Trạm lại cùng mẫu thân nói đến chuyện cảng Thiên Tân, “Hải cảng xây xong còn phải kiến tạo thuyền lớn và thành lập một đội hải quân. Không có một nghìn vạn bạc thì nói cái gì cũng vô ích cả thôi.”
“Vân Nam có mỏ vàng ở đó, bất quá ta e rằng phụ vương nhất định sẽ không cho ta mượn bạc.” Minh trạm nói. Đương nhiên mỏ vàng cần phải khai thác, hắn không thể nhe răng mượn bạc dễ dàng như vậy.
Vệ thái hậu có cùng quan điểm với Minh Trạm, “Tuy các ngươi là phụ tử, nhưng công tư phải phân minh. Vân Quý cũng không trù phú, phụ vương của ngươi vẫn luôn muốn xây cửa thoát nước Điền Trì. Hơn nữa, nhiều bạc như vậy, ngươi muốn mượn từ Vân Nam cũng không thực tế.”
Minh Trạm cười gian, chớp chớp mắt, “Đây là kế dương đông kích tây, tuy rằng biết rõ hắn không cho ta mượn thì ta cũng phải viết thư vòi vĩnh một chút.”
Vệ thái hậu cũng không thể hiểu rõ ý tứ mơ hồ của Minh Trạm, Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Ngựa, mẫu thân, Tây Bắc cần ngựa.”
Nhãn tình của Vệ thái hậu lập tức sáng lên.
Tây Tạng và Vân Nam hằng năm đều có giao dịch một lượng ngựa rất lớn, lúc trước giao dịch trà và ngựa vẫn nằm trong tay Trấn Nam Vương phủ, nay bất quá đã buông ra cho thương nhân kinh doanh mua bán. Minh Trạm không tính mượn bạc của Phượng Cảnh Nam.
Điều hắn muốn chính là mượn ngựa.
Đánh giặc với Thát Đát không thể không có ngựa.
Vệ thái hậu bừng tỉnh đại ngô, nhếch môi cười nhẹ, gật đầu một cách tán dương. Từ khi Minh Trạm đăng cơ, Phượng gia huynh đệ đến tận Vân Quý, tài cán thiên mã hành không của Minh Trạm rốt cục được thi triển. (ngựa thần lướt gió tung mây)
Thật sự là thiên tài.
Con người muốn làm việc gì cũng cần một chút bẩm sinh, Minh Trạm có thiên phú cực cao trên phương diện chính trị, có vài thứ không chỉ dựa vào giáo huấn mà là dựa vào thiên phú.
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy