Hoàng Đế Nan Vi
Chương 141
Vương Duệ An và Trịnh Nguyên quay về đế đô phục lệnh.
Minh Trạm trước công sau tư, hỏi một câu, “Đỗ quốc chủ vẫn an toàn chứ?”
Tuy rằng sớm nghe nói đế đô bình an, Hoàng thượng vô sự, nhưng không chính mắt nhìn thấy thì Vương Duệ An vẫn không yên lòng. Nay gặp được người mà mình ngày nhớ đêm mong, một lòng nhớ thương quân vương, Vương Duệ An đang muốn bày tỏ cảm nghĩ của một trung thần thì không ngờ Hoàng thượng lại căn bản không để ý đến sự rung động ở sâu trong lòng của Vương đại nhân, trái lại vừa mở miệng liền hỏi Đỗ quốc chủ thế nào.
Ngài hỏi thăm tình hình cảng Thiên Tân thì vẫn tốt hơn là thân thiết với Đỗ quốc chủ như vậy! Khóe môi của Vương Duệ An giật giật, tuy trong lòng không phục nhưng cũng không muốn vừa trở về đã xoi mói chỉ trích, vì thế liền bẩm báo, “Đỗ quốc chủ cát nhân thiên tướng, dưới sự tương trợ toàn lực của đại thần Đỗ Nhược quốc và của chúng thần thì Đỗ quốc chủ đã được cứu viện bình an, còn tiêu diệt cả sào huyệt của hải tặc Lý Phương nữa.”
Nghe thấy Nguyễn Hồng Phi bình an thì Minh Trạm mới an tâm, gương mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc, “Cảng Thiên Tân thế nào? Sau khi người Thát Đát rút quân thì đã khởi công rồi đúng không? Công trình vẫn trôi chảy chứ? Trong việc quản lý chất lượng có bị ăn xén cắt bớt nguyên vật liệu hay không?”
Hoàng thượng hỏi chuyện chính sự, Vương Duệ An và Trịnh Nguyên bận rộn điều chỉnh tinh thần, tỉ mỉ bẩm báo. Dù sao trong mắt của bọn họ thì việc thị sát công trình cảng Thiên Tân mới là mục đích chính của chuyến đi này. Về phần Đỗ quốc chủ thì chỉ tiện thể mà thôi.
Trịnh Nguyên là chuyên gia giám sát công trình, việc này do Trịnh Nguyên bẩm báo với Minh Trạm.
Mất một lúc lâu mới hỏi xong chuyện ở cảng Thiên Tân, sau đó Minh Trạm lại hỏi sang chuyện hơn mười thôn huyện ở Trực Đãi bị hao tổn như thế nào, người Thát Đát đi qua Trực Đãi để đến đế đô, Trực Đãi không có khả năng không bị tổn thất gì, cũng may vài đại châu phủ vẫn vô sự, người Thát Đát đến nhanh mà đi cũng nhanh, mặc dù có tổn thất nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà triều đình có thể gánh vác.
Hỏi xong xuôi, Minh Trạm lại vòng vo hỏi thăm chi tiết về quá trình cứu Nguyễn Hồng Phi. Trịnh Nguyên là người trực tiếp tham dự, khi Minh Trạm nghe nói Trịnh Nguyên cải trang thành Nguyễn Hồng Phi, giúp Nguyễn Hồng Phi thoát thân trước thì liền mỉm cười khen ngợi, “Tuy khanh là quan văn nhưng cũng rất can đảm.”
Trinh Nguyên vội vàng nói một cách khiêm tốn, “Bệ hạ đã lệnh cho chúng thần toàn lực hiệp trợ nghĩ cách cứu viện Đỗ quốc chủ, thần đương nhiên không tiếc xả thân.”
Minh Trạm lại hỏi, vì sao bọn họ trở lại mà Nguyễn Hồng Phi lại không cùng đi về?
Vương Duệ An thuận tiện dâng thư của Nguyễn Hồng Phi cho bệ hạ, “Có liên quan đến chuyện hợp nhất tàn quân của Lý Phương, cần Đỗ quốc chủ đích thân xử lý. Nhưng bệ hạ không cần lo lắng, Đỗ quốc chủ đương nhiên là bình an rồi. Đợi Đỗ quốc chủ giải quyết ổn thỏa mọi việc thì sẽ tiến đến đế đô diện thánh tạ ơn.”
Tạ ơn con khỉ, Minh Trạm lắc đầu cảm thán, “Các ngươi thật sự là khờ khạo. Hắn bảo các ngươi trở về thì các ngươi liền trở về, vì sao các ngươi lại nghe lời đến như thế?”
Vương Trịnh hai người trong lúc nhất thời không rõ ý tứ của Hoàng thượng thì Minh Trạm đã nói tiếp, “Các ngươi suy nghĩ một chút đi, tuy rằng Lý Phương ở trên biển nhưng hắn tung hoành nhiều năm như vậy, cướp bóc phóng hỏa, làm sao mà lại không có tang vật tham ô cơ chứ? Hang ổ của hắn ở đâu? Tuy các ngươi không biết nhưng Đỗ quốc chủ lại biết. Những thứ mà Lý Phương cướp bóc đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng Giang Nam cả.”
Nói đến đây thì Minh Trạm lại đau lòng, co lại bàn tay rồi gõ nhẹ lên bàn, “Hai người các ngươi bị người ta lừa mà cũng không biết. Vì sao các ngươi không đi cùng Đỗ quốc chủ? Khi cứu viện Đỗ quốc chủ thì Trịnh Nguyên nhà ngươi phải phiêu lưu mạo hiểm thế nào? Khi đó mở miệng thỉnh Đỗ quốc chủ giúp các ngươi tịch thu tang vật của Lý Phương, Đỗ quốc chủ là người quang minh chính đại, làm sao có thể từ chối cơ chứ?”
Hai tên ngốc này thật là khờ khạo, bị cái tên đại lừa đảo kia lừa gạt mà quay trở về tay không như vậy.
Vương Duệ An và Trịnh Nguyên cứng họng, Minh Trạm nhìn bọn họ rồi nói một cách nản lòng, “Mà thôi, việc đã đến nước này thì nhiều lời cũng vô ích, dù sao Đỗ quốc chủ đã bình an, cảng Thiên Tân cũng khởi công, trẫm biết rõ các ngươi đã tận tâm tận lực rồi.”
Vương Duệ An thử đề nghị, “Bệ hạ, chúng ta có công cứu mạng Đỗ quốc chủ, nếu nói với Đỗ quốc chủ….’
Minh Trạm xua tay, cản lời của Vương Duệ An, “Ngươi đừng nghĩ viễn vông nữa, đợi ngày sau Đỗ quốc chủ đến đế đô, trẫm hỏi hắn có tịch thu gia sản của Lý Phương hay không, hắn ngốc ư? Hắn sẽ nói thật với trẫm hay sao? Mà thôi, các ngươi không đi cùng, mấy thứ kia vào túi của người ta, cho dù làm thế nào cũng không thể lấy ra. Ngày sau làm việc phải biết suy nghĩ một chút.”
Vương Duệ An và Trịnh nguyên tưởng rằng bọn họ đã lập công lớn, không ngờ bệ hạ lại trách bọn họ không biết đi chia của, thật sự, thật sự là….Cũng không phải Vương Trịnh hai người khờ khạo, quan trọng là hai người bọn họ hoàn toàn không xem sản nghiệp của Lý Phương là của triều đình.
Đây, đây hoàn toàn là bọn họ một lòng quay về diện thánh nên mới dẫn đến sai lầm.
Nếu Lý Phương đã chết, nhớ đến Lưu Ảnh, Minh Trạm liền hỏi, “Trịnh Nguyên, nếu Lưu Ảnh tương trợ các ngươi rất nhiều thì không biết hắn thế nào rồi?”
Trịnh Nguyên cũng không quen biết Lưu Ảnh, nhưng tiếp xúc trong một thời gian ngắn, hắn cũng hiểu được địa vị của Lưu Ảnh ở trong hàng ngũ của Lý Phương, bèn trả lời, “Khi thần rời đi thì có thấy Lưu Ảnh đi cùng Đỗ quốc chủ, dường như có quen biết với Đỗ quốc chủ.”
Ánh mắt của Minh Trạm sáng lên, “Nói như vậy Lưu Ảnh ở cùng Đỗ quốc chủ?”
“Tám chín phần là như thế.”
Minh Trạm đột nhiên cười to, khoa tay múa chân khen ngợi, “Tiểu Ảnh tử quả nhiên nhanh trí, đi đi, các ngươi lui ra đi.” Cũng may có người hiểu chuyện, không đến mức khiến trẫm tổn thất quá lớn. Chỉ cần Lưu Ảnh giúp sức thì Minh Trạm sẽ có cách lôi ra một số gia sản của Lý Phương từ chỗ Nguyễn Hồng Phi.
Vương Duệ An không biết Lưu Ảnh là ai, nhưng Trịnh Nguyên lại biết sơ sơ, thân phận của Lưu Ảnh ở bên cạnh Lý Phương…..không được vẻ vang cho lắm. Nhưng không thể phủ nhận Lưu Ảnh có tác dụng quan trọng đến việc thành bại trong hành động cứu Đỗ quốc chủ. Nay nghe giọng điệu của bệ hạ thì Trịnh Nguyên cảm thấy âm thầm run sợ: Chẳng lẽ Lưu Ảnh là người của bệ hạ?
Nói cách khác, bệ hạ đã sớm nắm trong tay mọi hành động của Lý Phương?
Hải tặc ở tận ngoài khơi mà bệ hạ cũng có cách cài người của mình vào? Như vậy đám thần tử trong triều thì sao?
Nghĩ đến đây thì Trịnh Nguyên không còn dám tiếp tục nghĩ xa hơn nữa, lưng của hắn bất giác toát mồ hôi ướt cả xiêm y. Minh Trạm vui vẻ, cho bọn họ nghỉ vài ngày rồi lệnh bọn họ lui ra. Trịnh Nguyên vội vàng cùng Vương Duệ An kính cẩn hành lễ rồi rời khỏi Chiêu Đức điện.
Nguyễn Hồng Phi không đi cùng Vương Duệ An và Trịnh Nguyên về đế đô, đúng như suy nghĩ của Minh Trạm, hắn vội vàng muốn đi cướp hang ổ của Lý Phương, mà có người nguyện ý dẫn đường chính là: Lưu Ảnh.
Mấy ngày nay Nguyễn Hồng Phi và Lưu Ảnh xem nhau như bằng hữu, hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Một người thuộc hạ khác của Nguyễn Hồng Phi: Thiên Quyền, người này tương đối cẩn thận, lén nói với Nguyễn Hồng Phi, “Tiên sinh, dù sao Lưu Ảnh cũng là mật thám của Hoàng thượng, để hắn nhúng một tay, nếu ngày sau Hoàng thượng yêu cầu chia phần, đòi gia sản của Lý Phương với chúng ta thì phải làm sao đây?”
Thiên Quyền nói tiếp, “Theo thuộc hạ thì chúng ta không cần Lưu Ảnh vẫn có thể cướp được hang ổ của Lý Phương mà?”
“Thỏ khôn có ba hang, không có Lưu Ảnh thì e rằng không cướp được sạch sẽ đâu.”
Sau đó Thiên Xu kéo lấy Thiên Quyền rồi thở dài, “Vì sao ngươi lại ngây thơ như vậy. Tiên sinh dùng Lưu Ảnh chính là sẵn sàng để Hoàng đế moi bạc đấy. Ngươi suy nghĩ một chút đi, lúc này Hoàng đế bị đánh đến tận nhà, không biết tổn thất bao nhiêu. Thấy chúng ta phát tài lớn mà không ghen tị hay sao?”
Thiên Quyền trừng mắt nhìn, “Làm gì có Hoàng đế nào như vậy. Đỗ Nhược quốc và Thiên triều không có quan hệ gì cả, dù tiên sinh và Hoàng đế ở bên nhau nhưng vì sao không thấy hắn đưa cho chúng ta cái gì cả, chỉ có tiểu Hoàng đế hắn ngày ngày liên tiếp lừa chúng ta mà thôi.”
“Ngốc nghếch ngốc nghếch.” Thiên Xu lắc đầu, “Từ lúc hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao thì những thứ chúng ta mua ở Giang Nam nhiều gấp năm lần so với trước kia, ngay cả đám người Lý Phương cũng phải trông cậy vào chúng ta để sống qua ngày. Một chút bạc này có đáng là gì so với lúc trước bị Hoàng thượng lừa đâu? Nay Hoàng thượng thiếu bạc, chúng ta để tiên sinh lấy vài ba phần xem như ban ơn, về sau sẽ có nhiều lợi ích hơn thế này nữa, mặt ngoài vẻ vang thì bên trong mới không mệt.”
Lúc này Thiên Quyền mới không nói gì.
Hiện tại dẫn Lưu Ảnh đi theo là rất đúng, bởi vì hang ổ của Lý Phương rõ ràng đã bị người ta đánh cướp một lần. Đương nhiên như vậy sẽ giảm bớt khó khăn trong việc cướp bóc cho bọn họ nhưng cũng có nghĩa những thứ tốt cũng không còn nhiều.
Nguyễn Hồng Phi nhìn cảnh tượng đổ nát ở xung quanh, “Xem ra Cảnh Minh đã đi trước một bước.”
Hắn cướp hang ổ của Phượng Cảnh Minh, Phượng Cảnh Minh cướp hang ổ của Lý Phương, cũng coi như bù lại.
Nhờ có Lưu Ảnh biết nội tình, từ bên trong căn hầm do Lý Phương xây dựng, Nguyễn Hồng Phi đã vơ được không ít hoàng kim châu báu, đám người Thiên Xu chỉ huy thuộc hạ chuyển tất cả lên thuyền.
Lưu Ảnh cảm thấy khó hiểu mà hỏi, “Chẳng lẽ công tử dự đoán được Quốc chủ sẽ ra tay với Lý Phương hay sao?” Không thì làm sao có thể đến cướp gia sản của Lý Phương trước như vậy.
Nguyễn Hồng Phi cười nhẹ, “Hắn cố ý gây chia rẽ Lý Phương là vì muốn ta ra tay với Lý Phương, còn hắn thì có thể chiếm lợi.”
Lưu Ảnh nghĩ đến tin tức nghe được từ miệng của Lý Phương, bèn nhẹ giọng nói, “Quốc chủ, ngài thật sự…”
“Sao?”
“Không sao cả.” Lưu Ảnh lập tức chuyển đề tài, “Quốc chủ, Hoàng thượng phái ta đến bên cạnh Lý Phương, Quốc chủ cũng thấy đó, không có ta thì e ràng Quốc chủ không nhanh chóng tìm được mấy thứ này đâu. Dù sao cũng nên có một phần cho triều đình.” Tuy rằng Lưu Ảnh quý mến Nguyễn Hồng Phi, bất quá trải qua nhiều việc cùng với bản tính của mình thì cho dù Lưu Ảnh có quý mến thế nào cũng không thể thần hồn điên đảo đối với Nguyễn Hồng Phi. Sở dĩ hắn không theo Vương Trịnh hai người quay về đế đô đương nhiên là vì muốn lập công cho triều đình.
“Đương nhiên đương nhiên.” Nguyễn Hồng Phi cũng không phải người keo kiệt, huống chi theo hắn phỏng đoán thì hiện tại tiểu Minh ù sắp bần cùng đến nơi rồi, cần phải được khẩn trương cấp cứu.
Lưu Ảnh lại hỏi, “Công tử chia rẻ khiến Quốc chủ và Lý Phương trở mặt, nếu không phải hắn tin tưởng Lý Phương sẽ đại bại thì cũng sẽ không đến cướp gia sản của Lý Phương trước như vậy đâu. Nhưng với tính toán của công tử, đương nhiên hắn có thể nghĩ đến việc Quốc chủ tiêu diệt Lý Phương thì sẽ đến cướp địa bàn của Lý Phương. Nhưng vì sao nơi này lại không thấy an bài gì cả? Thật sự khiến người ta nghi ngờ.”
“Không có gì đáng khả nghi cả, Cảnh Minh đã đại bại, hắn không có nhiều người để đi an bài đâu.” Nguyễn Hồng Phi nhìn Lưu Ảnh rồi hỏi, “Ngươi có tính toán gì hay không?”
Lưu Ảnh vẫn bình thản, “Lý Phương đã chết, thế lực của hắn đã tan đàn xẻ nghé, ta cũng coi như không làm nhục sứ mệnh. Ta muốn quay về đế đô để hiếu kính phụ mẫu.”
“Như vậy cũng được.” Nghĩ đến những năm tháng nhấp nhô của Lưu Ảnh, Nguyễn Hồng Phi cũng không nhiều lời.
Phúc Châu, Triệu phủ.
Triệu Thanh Di toàn thân màu trắng, ngồi trong thư phòng, nghe đại bá thuyết phục.
“Hầy, Triệu gia chúng ta từ thời Văn Nghị đến nay đã mười tám đời. Không ngờ hiện tại triều đình lại không phân rõ thị phi, áp chế Triệu gia chúng ta.” Triệu Như Bách thở dài, “Thanh Di, nay công danh của ngươi đã bị tước, liệu ngươi có tính toán gì hay không?”
Dung mạo của Triệu Thanh Di tiều tụy, nhưng sắc mặt vẫn trấn tĩnh, thản nhiên nói, “Nay ngoài thành chiến tranh liên miên, thà làm chó mà yên bình còn hơn làm người mà loạn lạc, dù có tính toán thì cũng phải đợi ngày sau hẵng nói. Hôm nay đại bá đến đây, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
Triệu Như Bách khuyên Triệu Thanh Di một hồi, “Lễ cúng thất tuần của phụ thân ngươi đã qua, Thanh Di, ngươi là trưởng tử, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều trông cậy vào ngươi, ngươi cũng đừng đau lòng quá mức .”
“Điệt nhi không sao, đại bá không cần lo lắng cho ta.”
Triệu Như Bách muốn mở miệng nhưng dường như cảm thấy khó nói nên lời, sau một lúc lâu mới cắn răng một cái, bày ra khí phách kiên quyết đến cùng, trầm giọng nói, “Hầy, nay lời này cho dù ta không nói thì cũng sẽ có lão nhân trong tộc đến nói với ngươi. Thay vì như thế thì để ta nói cũng được. Thanh Di, ngươi đừng đa nghi.” Trước tiên để Triệu Thanh Di có chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.
“Là về chuyện của tộc trưởng đúng không?” Triệu Thanh Di hỏi.
Triệu Như Bách thấy Triệu Thanh Di nói thẳng thì thần sắc lập tức trở nên quẫn bách, lại khôi phục vẻ mặt vừa bi ai lại sầu khổ, bàn tay được gìn giữ vô cùng tốt dừng trên vai của Triệu Thanh Di mà vỗ vỗ, “Ngươi biết rồi ư?”
Triệu Thanh Di gật đầu, “Điệt nhi có nghe nói.”
Triệu Thanh Di là đích trưởng trong tộc, lúc trước tộc trưởng là phụ thân của Triệu Thanh Di: Triệu Như Tùng, hiện tại Triệu Như Tùng đã qua đời, theo lý thì đương nhiên Triệu Thanh Di tiếp nhận chức vụ. Trước kia Triệu gia cũng có quan niệm như vậy, hơn nữa từ sau khi Triệu Thanh Di đỗ Bảng nhãn thì chức vị tộc trưởng cơ hồ đã được định đoạt. Nhưng không ai ngờ phụ tử Triệu Thanh Di liên tiếp xảy ra chuyện bất trắc, chỉ trong khoảnh khắc mà thế lực đã tan rã, làm sao không khiến người ta sinh ra ý xấu?
Huống chi nay còn có mẫu thân của Triệu Thanh Di liên quan đến án mạng của mẫu thân Trầm Chuyết Ngôn, vụ án vẫn còn chưa được khai thẩm.
Mặc kệ vụ án này thắng hay thua, dù sao cũng tổn hại đến danh dự.
Ở thời này, người thì phải có mặt, cây thì phải có vỏ.
Hơn nữa đối với thế gia lâu đời thì thanh danh còn quan trọng hơn cả tánh mạng.
Từ khi Triệu Thanh Di đưa linh cữu của phụ thân về Phúc Châu thì Triệu thị gia tộc liền có chủ ý đối với chức vị tộc trưởng. Chủ ý này càng hình thành rõ ràng sau khi Triệu Thanh Di bị tước đoạt công danh vì thất bại trong việc cáo trạng thân thế của Lâm Vĩnh Thường.
Chỉ trong vòng nửa năm, Triệu Thanh Di nhận đả kích liên tục, không gì có thể sánh nổi.
Hắn từ một Bảng nhãn được người người ngưỡng mộ mà tụt xuống thành phản nghịch khi sư diệt tổ, triều đình tước công danh của hắn, không biết có bao nhiêu người âm thầm hả hê.
Triệu Thanh Di không điên loạn, không choáng váng, không thắt cổ tự sát như phụ thân của hắn, mà hiện tại vẫn có thể giữ được đầu óc thanh tỉnh như vậy, đây không thể không nói là một kỳ tích, tâm lý của Triệu Thanh Di quả thật rất mạnh mẽ.
Triệu Thanh Di thấy Triệu Như Bách vì chuyện tộc trưởng mà đến đây thì cũng không so đo, chỉ nhẹ nhàng nói, “Nay sức khỏe của mẫu thân không tốt, đệ muội trong nhà còn nhỏ, cũng cần được chỉ bảo, ta cũng không có thời gian nhàn rỗi quản lý chuyện trong tộc. Đại bá cứ đi nói với các lão nhân trong tộc, ta tài cán hữu hạn, tự nguyện nhường lại chức vị tộc trưởng. Về phần sản nghiệp, đợi gia mẫu thu xếp xong thì đương nhiên sẽ dâng cho gia tộc.”
Triệu Thanh Di phóng khoáng như vậy vượt ngoài dự đoán của Triệu Như Bách.
Đương nhiên như thế thì chẳng còn gì tốt hơn.
Bằng không nếu vì chức vị tộc trưởng mà trở mặt thì chẳng có lợi cho bên nào cả.
Triệu Như Bách thấy Triệu Thanh Di thức thời thì liền an ủi Triệu Thanh Di vài câu rồi mới rời đi.
Tiễn xong vị đại bá nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, Triệu Thanh Di xoay người vào phòng của Triệu thái thái.
Triệu thái thái ngã bệnh.
Cái chết của Kỷ thị, của trượng phu và vụ án với Phạm thị, ba loại đả kích ồ ạt nối gót, danh vọng trong nhà tuột dốc thảm thương, về phần thanh danh của Triệu thái thái ở bên ngoài thì càng không cần phải nói.
Nếu Triệu thái thái đi ra ngoài thì bà ta sẽ hận không thể cùng trượng phu tự sát.
Nhưng con người thường tham sống sợ chết.
Mặc dù có ý nghĩ này nhưng ngày ngày được Triệu Thanh Di chăm sóc bưng thuốc đến trước giường, vài nhi tử nữ nhi nhỏ tuổi thay phiên thăm bệnh, Triệu thái thái vừa thấy con của mình thì liền vứt đi hơn phân nửa ý nghĩ muốn chết.
Triệu Thanh Di trước kia một lòng một dạ đọc sách, cũng không biết nhiều đối với mọi việc trong tộc, Triệu thái thái quen lo liệu trước sau, bèn chuẩn bị tinh thần hỏi nhi tử, “Đại bá của ngươi tới đây làm gì?”
“Không có gì cả, đại bá bảo rằng tộc nhân bất mãn chức vị tộc trưởng của nhi tử.” Triệu Thanh Di bưng bát thuốc rồi chậm rãi thổi nguội, nhẹ nhàng nói, “Nhi tử liền đồng ý.”
Tâm tư của Triệu thái thái lại như tro tàn, không cam lòng mà nghiến răng nghiến lợi, đấm tay xuống giường, “Vì sao ngươi có thể đồng ý như vậy? Thanh Di, cái ghế tộc trưởng vốn là của nhà chúng ta!”
Triệu Thanh Di đút thìa thuốc đến bên môi của mẫu thân rồi nhẹ nhàng nói, “Cũng chỉ là lo liệu mấy nghìn mẫu ruộng đất mà thôi, cũng không đáng gì. Mẫu thân, hiện tại trong nhà thế này, nhi tử quả thật không thích hợp làm tộc trưởng nữa.”
“Cái gì mà chỉ mấy nghìn mẫu ruộng đất?” Triệu thái thái tiếp nhận bát thuốc từ trong tay của nhi tử, cau chặt hàng lông mày rồi chậm rãi nói, “Làm tộc trưởng, trong tộc có chuyện gì thì đều phải kính ngươi. Hầy, xưa nay người ta đều là dệt hoa trên gấm, rất ít kẻ giúp người gặp nạn lắm.”
Triệu thái thái lắc đầu, thở dài nhiều lần, “Thanh Di, ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi, đây cũng không phải chuyện mấy nghìn mẫu ruộng đất không đâu.”
“Vậy còn chuyện gì nữa?” Triệu Thanh Di hỏi.
Ánh nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ dừng trên nét mặt già nua của Triệu thái thái, lộ ra sự suy sụp khó có thể xóa nhòa, trên mái tóc hoa râm chỉ lẳng lặng cài một chiếc trâm dẹt bằng bạc. Triệu thái thái lại lắc đầu, cũng không đáp lời.
Khi Nguyễn Hồng Phi nhìn thấy Minh Trạm thì liền hoảng sợ, khuôn mặt của Minh Trạm vốn trắng trẻo mũm mĩm như chiếc bánh trôi nước cỏn con, vậy mà chỉ hơn nửa tháng đã gầy đến mức này rồi sao?
Chiếc nọng cằm tròn trịa đã biến mất, thay vào đó là chiếc cằm nhọn nhọn thon thon. Trên mặt thiếu thịt làm lộ ra một đôi mắt thật to, liếc mắt nhìn lại sẽ khiến người ta cảm thấy thương xót. Nếu không phải Minh Trạm hiện tại hai tay đang cầm bánh trứng hẹ mà ăn một cách hưng phấn thì Nguyễn Hồng Phi cơ hồ đã đau lòng muốn chết.
Vừa thấy Nguyễn Hồng Phi thì bánh trứng trong tay của Minh Trạm run rẩy một chút, sau đó lập tức rơi xuống đĩa, làm rớt ra vài cọng hẹ xanh mướt và vài miếng trứng gà màu vàng nhạt.
Minh Trạm trừng mắt nhìn, sau đó oa oa hai tiếng rồi nhảy dựng lên, giống như một viên pháo nhỏ phóng về phía trước, hai chân dồn sức nhún xuống đất, sau đó cả người nhảy lên, cánh tay ôm lấy cần cổ của Nguyễn Hồng Phi, còn hai chân thì ôm lấy thắt lưng của người ta, oa oa kêu to, “Đại lừa đảo, ngươi cũng biết trở về rồi ư?”
Vừa kêu vừa cúi đầu cắn lên cổ của Nguyễn Hồng Phi hai cái.
Nguyễn Hồng Phi cơ hồ muốn phì cười đối với sự nhiệt tình của Minh Trạm, nhưng hắn vừa nhếch môi thì mùi hẹ bỗng nhiên xông đến, nồng nặc đến mức suýt nữa đã khiến Nguyễn Hồng Phi ngạt thở mà ngất xỉu. Bao nhiêu nhớ nhung dành cho Minh Trạm lại chuyển thành một câu, “Mũm mĩm, vì sao ngươi lại ăn cái thứ hôi thối này nữa vậy. Đã bảo là không cho ngươi ăn nữa rồi mà!”
“Hẹ có tác dụng tráng dương, ta đang định chờ ngươi về để xử lý ngươi đây.” Minh Trạm chọn ngay đúng miệng của Nguyễn Hồng Phi mà hôn, đầu lưỡi còn đòi len vào để khuấy đảo bên trong, Nguyễn Hồng Phi thật sự chịu không nổi mùi hẹ trong miệng của Minh Trạm, hai ngón tay nắm lấy lớp da mềm mại ngay cần cổ của Minh Trạm rồi kéo đối phương ra xa, “Ngươi nhanh chóng đi súc miệng cho ta, nếu không ngươi đừng hòng chạm vào ta.”
“Đáng ghét! Đáng ghét!” Minh Trạm tức giận nhào qua ôm lấy Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi đã phân phó, “Hà Ngọc, mang đến bàn chải và bột đánh răng cho bệ hạ của ngươi đi.”
Minh Trạm trước công sau tư, hỏi một câu, “Đỗ quốc chủ vẫn an toàn chứ?”
Tuy rằng sớm nghe nói đế đô bình an, Hoàng thượng vô sự, nhưng không chính mắt nhìn thấy thì Vương Duệ An vẫn không yên lòng. Nay gặp được người mà mình ngày nhớ đêm mong, một lòng nhớ thương quân vương, Vương Duệ An đang muốn bày tỏ cảm nghĩ của một trung thần thì không ngờ Hoàng thượng lại căn bản không để ý đến sự rung động ở sâu trong lòng của Vương đại nhân, trái lại vừa mở miệng liền hỏi Đỗ quốc chủ thế nào.
Ngài hỏi thăm tình hình cảng Thiên Tân thì vẫn tốt hơn là thân thiết với Đỗ quốc chủ như vậy! Khóe môi của Vương Duệ An giật giật, tuy trong lòng không phục nhưng cũng không muốn vừa trở về đã xoi mói chỉ trích, vì thế liền bẩm báo, “Đỗ quốc chủ cát nhân thiên tướng, dưới sự tương trợ toàn lực của đại thần Đỗ Nhược quốc và của chúng thần thì Đỗ quốc chủ đã được cứu viện bình an, còn tiêu diệt cả sào huyệt của hải tặc Lý Phương nữa.”
Nghe thấy Nguyễn Hồng Phi bình an thì Minh Trạm mới an tâm, gương mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc, “Cảng Thiên Tân thế nào? Sau khi người Thát Đát rút quân thì đã khởi công rồi đúng không? Công trình vẫn trôi chảy chứ? Trong việc quản lý chất lượng có bị ăn xén cắt bớt nguyên vật liệu hay không?”
Hoàng thượng hỏi chuyện chính sự, Vương Duệ An và Trịnh Nguyên bận rộn điều chỉnh tinh thần, tỉ mỉ bẩm báo. Dù sao trong mắt của bọn họ thì việc thị sát công trình cảng Thiên Tân mới là mục đích chính của chuyến đi này. Về phần Đỗ quốc chủ thì chỉ tiện thể mà thôi.
Trịnh Nguyên là chuyên gia giám sát công trình, việc này do Trịnh Nguyên bẩm báo với Minh Trạm.
Mất một lúc lâu mới hỏi xong chuyện ở cảng Thiên Tân, sau đó Minh Trạm lại hỏi sang chuyện hơn mười thôn huyện ở Trực Đãi bị hao tổn như thế nào, người Thát Đát đi qua Trực Đãi để đến đế đô, Trực Đãi không có khả năng không bị tổn thất gì, cũng may vài đại châu phủ vẫn vô sự, người Thát Đát đến nhanh mà đi cũng nhanh, mặc dù có tổn thất nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà triều đình có thể gánh vác.
Hỏi xong xuôi, Minh Trạm lại vòng vo hỏi thăm chi tiết về quá trình cứu Nguyễn Hồng Phi. Trịnh Nguyên là người trực tiếp tham dự, khi Minh Trạm nghe nói Trịnh Nguyên cải trang thành Nguyễn Hồng Phi, giúp Nguyễn Hồng Phi thoát thân trước thì liền mỉm cười khen ngợi, “Tuy khanh là quan văn nhưng cũng rất can đảm.”
Trinh Nguyên vội vàng nói một cách khiêm tốn, “Bệ hạ đã lệnh cho chúng thần toàn lực hiệp trợ nghĩ cách cứu viện Đỗ quốc chủ, thần đương nhiên không tiếc xả thân.”
Minh Trạm lại hỏi, vì sao bọn họ trở lại mà Nguyễn Hồng Phi lại không cùng đi về?
Vương Duệ An thuận tiện dâng thư của Nguyễn Hồng Phi cho bệ hạ, “Có liên quan đến chuyện hợp nhất tàn quân của Lý Phương, cần Đỗ quốc chủ đích thân xử lý. Nhưng bệ hạ không cần lo lắng, Đỗ quốc chủ đương nhiên là bình an rồi. Đợi Đỗ quốc chủ giải quyết ổn thỏa mọi việc thì sẽ tiến đến đế đô diện thánh tạ ơn.”
Tạ ơn con khỉ, Minh Trạm lắc đầu cảm thán, “Các ngươi thật sự là khờ khạo. Hắn bảo các ngươi trở về thì các ngươi liền trở về, vì sao các ngươi lại nghe lời đến như thế?”
Vương Trịnh hai người trong lúc nhất thời không rõ ý tứ của Hoàng thượng thì Minh Trạm đã nói tiếp, “Các ngươi suy nghĩ một chút đi, tuy rằng Lý Phương ở trên biển nhưng hắn tung hoành nhiều năm như vậy, cướp bóc phóng hỏa, làm sao mà lại không có tang vật tham ô cơ chứ? Hang ổ của hắn ở đâu? Tuy các ngươi không biết nhưng Đỗ quốc chủ lại biết. Những thứ mà Lý Phương cướp bóc đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng Giang Nam cả.”
Nói đến đây thì Minh Trạm lại đau lòng, co lại bàn tay rồi gõ nhẹ lên bàn, “Hai người các ngươi bị người ta lừa mà cũng không biết. Vì sao các ngươi không đi cùng Đỗ quốc chủ? Khi cứu viện Đỗ quốc chủ thì Trịnh Nguyên nhà ngươi phải phiêu lưu mạo hiểm thế nào? Khi đó mở miệng thỉnh Đỗ quốc chủ giúp các ngươi tịch thu tang vật của Lý Phương, Đỗ quốc chủ là người quang minh chính đại, làm sao có thể từ chối cơ chứ?”
Hai tên ngốc này thật là khờ khạo, bị cái tên đại lừa đảo kia lừa gạt mà quay trở về tay không như vậy.
Vương Duệ An và Trịnh Nguyên cứng họng, Minh Trạm nhìn bọn họ rồi nói một cách nản lòng, “Mà thôi, việc đã đến nước này thì nhiều lời cũng vô ích, dù sao Đỗ quốc chủ đã bình an, cảng Thiên Tân cũng khởi công, trẫm biết rõ các ngươi đã tận tâm tận lực rồi.”
Vương Duệ An thử đề nghị, “Bệ hạ, chúng ta có công cứu mạng Đỗ quốc chủ, nếu nói với Đỗ quốc chủ….’
Minh Trạm xua tay, cản lời của Vương Duệ An, “Ngươi đừng nghĩ viễn vông nữa, đợi ngày sau Đỗ quốc chủ đến đế đô, trẫm hỏi hắn có tịch thu gia sản của Lý Phương hay không, hắn ngốc ư? Hắn sẽ nói thật với trẫm hay sao? Mà thôi, các ngươi không đi cùng, mấy thứ kia vào túi của người ta, cho dù làm thế nào cũng không thể lấy ra. Ngày sau làm việc phải biết suy nghĩ một chút.”
Vương Duệ An và Trịnh nguyên tưởng rằng bọn họ đã lập công lớn, không ngờ bệ hạ lại trách bọn họ không biết đi chia của, thật sự, thật sự là….Cũng không phải Vương Trịnh hai người khờ khạo, quan trọng là hai người bọn họ hoàn toàn không xem sản nghiệp của Lý Phương là của triều đình.
Đây, đây hoàn toàn là bọn họ một lòng quay về diện thánh nên mới dẫn đến sai lầm.
Nếu Lý Phương đã chết, nhớ đến Lưu Ảnh, Minh Trạm liền hỏi, “Trịnh Nguyên, nếu Lưu Ảnh tương trợ các ngươi rất nhiều thì không biết hắn thế nào rồi?”
Trịnh Nguyên cũng không quen biết Lưu Ảnh, nhưng tiếp xúc trong một thời gian ngắn, hắn cũng hiểu được địa vị của Lưu Ảnh ở trong hàng ngũ của Lý Phương, bèn trả lời, “Khi thần rời đi thì có thấy Lưu Ảnh đi cùng Đỗ quốc chủ, dường như có quen biết với Đỗ quốc chủ.”
Ánh mắt của Minh Trạm sáng lên, “Nói như vậy Lưu Ảnh ở cùng Đỗ quốc chủ?”
“Tám chín phần là như thế.”
Minh Trạm đột nhiên cười to, khoa tay múa chân khen ngợi, “Tiểu Ảnh tử quả nhiên nhanh trí, đi đi, các ngươi lui ra đi.” Cũng may có người hiểu chuyện, không đến mức khiến trẫm tổn thất quá lớn. Chỉ cần Lưu Ảnh giúp sức thì Minh Trạm sẽ có cách lôi ra một số gia sản của Lý Phương từ chỗ Nguyễn Hồng Phi.
Vương Duệ An không biết Lưu Ảnh là ai, nhưng Trịnh Nguyên lại biết sơ sơ, thân phận của Lưu Ảnh ở bên cạnh Lý Phương…..không được vẻ vang cho lắm. Nhưng không thể phủ nhận Lưu Ảnh có tác dụng quan trọng đến việc thành bại trong hành động cứu Đỗ quốc chủ. Nay nghe giọng điệu của bệ hạ thì Trịnh Nguyên cảm thấy âm thầm run sợ: Chẳng lẽ Lưu Ảnh là người của bệ hạ?
Nói cách khác, bệ hạ đã sớm nắm trong tay mọi hành động của Lý Phương?
Hải tặc ở tận ngoài khơi mà bệ hạ cũng có cách cài người của mình vào? Như vậy đám thần tử trong triều thì sao?
Nghĩ đến đây thì Trịnh Nguyên không còn dám tiếp tục nghĩ xa hơn nữa, lưng của hắn bất giác toát mồ hôi ướt cả xiêm y. Minh Trạm vui vẻ, cho bọn họ nghỉ vài ngày rồi lệnh bọn họ lui ra. Trịnh Nguyên vội vàng cùng Vương Duệ An kính cẩn hành lễ rồi rời khỏi Chiêu Đức điện.
Nguyễn Hồng Phi không đi cùng Vương Duệ An và Trịnh Nguyên về đế đô, đúng như suy nghĩ của Minh Trạm, hắn vội vàng muốn đi cướp hang ổ của Lý Phương, mà có người nguyện ý dẫn đường chính là: Lưu Ảnh.
Mấy ngày nay Nguyễn Hồng Phi và Lưu Ảnh xem nhau như bằng hữu, hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Một người thuộc hạ khác của Nguyễn Hồng Phi: Thiên Quyền, người này tương đối cẩn thận, lén nói với Nguyễn Hồng Phi, “Tiên sinh, dù sao Lưu Ảnh cũng là mật thám của Hoàng thượng, để hắn nhúng một tay, nếu ngày sau Hoàng thượng yêu cầu chia phần, đòi gia sản của Lý Phương với chúng ta thì phải làm sao đây?”
Thiên Quyền nói tiếp, “Theo thuộc hạ thì chúng ta không cần Lưu Ảnh vẫn có thể cướp được hang ổ của Lý Phương mà?”
“Thỏ khôn có ba hang, không có Lưu Ảnh thì e rằng không cướp được sạch sẽ đâu.”
Sau đó Thiên Xu kéo lấy Thiên Quyền rồi thở dài, “Vì sao ngươi lại ngây thơ như vậy. Tiên sinh dùng Lưu Ảnh chính là sẵn sàng để Hoàng đế moi bạc đấy. Ngươi suy nghĩ một chút đi, lúc này Hoàng đế bị đánh đến tận nhà, không biết tổn thất bao nhiêu. Thấy chúng ta phát tài lớn mà không ghen tị hay sao?”
Thiên Quyền trừng mắt nhìn, “Làm gì có Hoàng đế nào như vậy. Đỗ Nhược quốc và Thiên triều không có quan hệ gì cả, dù tiên sinh và Hoàng đế ở bên nhau nhưng vì sao không thấy hắn đưa cho chúng ta cái gì cả, chỉ có tiểu Hoàng đế hắn ngày ngày liên tiếp lừa chúng ta mà thôi.”
“Ngốc nghếch ngốc nghếch.” Thiên Xu lắc đầu, “Từ lúc hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao thì những thứ chúng ta mua ở Giang Nam nhiều gấp năm lần so với trước kia, ngay cả đám người Lý Phương cũng phải trông cậy vào chúng ta để sống qua ngày. Một chút bạc này có đáng là gì so với lúc trước bị Hoàng thượng lừa đâu? Nay Hoàng thượng thiếu bạc, chúng ta để tiên sinh lấy vài ba phần xem như ban ơn, về sau sẽ có nhiều lợi ích hơn thế này nữa, mặt ngoài vẻ vang thì bên trong mới không mệt.”
Lúc này Thiên Quyền mới không nói gì.
Hiện tại dẫn Lưu Ảnh đi theo là rất đúng, bởi vì hang ổ của Lý Phương rõ ràng đã bị người ta đánh cướp một lần. Đương nhiên như vậy sẽ giảm bớt khó khăn trong việc cướp bóc cho bọn họ nhưng cũng có nghĩa những thứ tốt cũng không còn nhiều.
Nguyễn Hồng Phi nhìn cảnh tượng đổ nát ở xung quanh, “Xem ra Cảnh Minh đã đi trước một bước.”
Hắn cướp hang ổ của Phượng Cảnh Minh, Phượng Cảnh Minh cướp hang ổ của Lý Phương, cũng coi như bù lại.
Nhờ có Lưu Ảnh biết nội tình, từ bên trong căn hầm do Lý Phương xây dựng, Nguyễn Hồng Phi đã vơ được không ít hoàng kim châu báu, đám người Thiên Xu chỉ huy thuộc hạ chuyển tất cả lên thuyền.
Lưu Ảnh cảm thấy khó hiểu mà hỏi, “Chẳng lẽ công tử dự đoán được Quốc chủ sẽ ra tay với Lý Phương hay sao?” Không thì làm sao có thể đến cướp gia sản của Lý Phương trước như vậy.
Nguyễn Hồng Phi cười nhẹ, “Hắn cố ý gây chia rẽ Lý Phương là vì muốn ta ra tay với Lý Phương, còn hắn thì có thể chiếm lợi.”
Lưu Ảnh nghĩ đến tin tức nghe được từ miệng của Lý Phương, bèn nhẹ giọng nói, “Quốc chủ, ngài thật sự…”
“Sao?”
“Không sao cả.” Lưu Ảnh lập tức chuyển đề tài, “Quốc chủ, Hoàng thượng phái ta đến bên cạnh Lý Phương, Quốc chủ cũng thấy đó, không có ta thì e ràng Quốc chủ không nhanh chóng tìm được mấy thứ này đâu. Dù sao cũng nên có một phần cho triều đình.” Tuy rằng Lưu Ảnh quý mến Nguyễn Hồng Phi, bất quá trải qua nhiều việc cùng với bản tính của mình thì cho dù Lưu Ảnh có quý mến thế nào cũng không thể thần hồn điên đảo đối với Nguyễn Hồng Phi. Sở dĩ hắn không theo Vương Trịnh hai người quay về đế đô đương nhiên là vì muốn lập công cho triều đình.
“Đương nhiên đương nhiên.” Nguyễn Hồng Phi cũng không phải người keo kiệt, huống chi theo hắn phỏng đoán thì hiện tại tiểu Minh ù sắp bần cùng đến nơi rồi, cần phải được khẩn trương cấp cứu.
Lưu Ảnh lại hỏi, “Công tử chia rẻ khiến Quốc chủ và Lý Phương trở mặt, nếu không phải hắn tin tưởng Lý Phương sẽ đại bại thì cũng sẽ không đến cướp gia sản của Lý Phương trước như vậy đâu. Nhưng với tính toán của công tử, đương nhiên hắn có thể nghĩ đến việc Quốc chủ tiêu diệt Lý Phương thì sẽ đến cướp địa bàn của Lý Phương. Nhưng vì sao nơi này lại không thấy an bài gì cả? Thật sự khiến người ta nghi ngờ.”
“Không có gì đáng khả nghi cả, Cảnh Minh đã đại bại, hắn không có nhiều người để đi an bài đâu.” Nguyễn Hồng Phi nhìn Lưu Ảnh rồi hỏi, “Ngươi có tính toán gì hay không?”
Lưu Ảnh vẫn bình thản, “Lý Phương đã chết, thế lực của hắn đã tan đàn xẻ nghé, ta cũng coi như không làm nhục sứ mệnh. Ta muốn quay về đế đô để hiếu kính phụ mẫu.”
“Như vậy cũng được.” Nghĩ đến những năm tháng nhấp nhô của Lưu Ảnh, Nguyễn Hồng Phi cũng không nhiều lời.
Phúc Châu, Triệu phủ.
Triệu Thanh Di toàn thân màu trắng, ngồi trong thư phòng, nghe đại bá thuyết phục.
“Hầy, Triệu gia chúng ta từ thời Văn Nghị đến nay đã mười tám đời. Không ngờ hiện tại triều đình lại không phân rõ thị phi, áp chế Triệu gia chúng ta.” Triệu Như Bách thở dài, “Thanh Di, nay công danh của ngươi đã bị tước, liệu ngươi có tính toán gì hay không?”
Dung mạo của Triệu Thanh Di tiều tụy, nhưng sắc mặt vẫn trấn tĩnh, thản nhiên nói, “Nay ngoài thành chiến tranh liên miên, thà làm chó mà yên bình còn hơn làm người mà loạn lạc, dù có tính toán thì cũng phải đợi ngày sau hẵng nói. Hôm nay đại bá đến đây, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
Triệu Như Bách khuyên Triệu Thanh Di một hồi, “Lễ cúng thất tuần của phụ thân ngươi đã qua, Thanh Di, ngươi là trưởng tử, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều trông cậy vào ngươi, ngươi cũng đừng đau lòng quá mức .”
“Điệt nhi không sao, đại bá không cần lo lắng cho ta.”
Triệu Như Bách muốn mở miệng nhưng dường như cảm thấy khó nói nên lời, sau một lúc lâu mới cắn răng một cái, bày ra khí phách kiên quyết đến cùng, trầm giọng nói, “Hầy, nay lời này cho dù ta không nói thì cũng sẽ có lão nhân trong tộc đến nói với ngươi. Thay vì như thế thì để ta nói cũng được. Thanh Di, ngươi đừng đa nghi.” Trước tiên để Triệu Thanh Di có chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.
“Là về chuyện của tộc trưởng đúng không?” Triệu Thanh Di hỏi.
Triệu Như Bách thấy Triệu Thanh Di nói thẳng thì thần sắc lập tức trở nên quẫn bách, lại khôi phục vẻ mặt vừa bi ai lại sầu khổ, bàn tay được gìn giữ vô cùng tốt dừng trên vai của Triệu Thanh Di mà vỗ vỗ, “Ngươi biết rồi ư?”
Triệu Thanh Di gật đầu, “Điệt nhi có nghe nói.”
Triệu Thanh Di là đích trưởng trong tộc, lúc trước tộc trưởng là phụ thân của Triệu Thanh Di: Triệu Như Tùng, hiện tại Triệu Như Tùng đã qua đời, theo lý thì đương nhiên Triệu Thanh Di tiếp nhận chức vụ. Trước kia Triệu gia cũng có quan niệm như vậy, hơn nữa từ sau khi Triệu Thanh Di đỗ Bảng nhãn thì chức vị tộc trưởng cơ hồ đã được định đoạt. Nhưng không ai ngờ phụ tử Triệu Thanh Di liên tiếp xảy ra chuyện bất trắc, chỉ trong khoảnh khắc mà thế lực đã tan rã, làm sao không khiến người ta sinh ra ý xấu?
Huống chi nay còn có mẫu thân của Triệu Thanh Di liên quan đến án mạng của mẫu thân Trầm Chuyết Ngôn, vụ án vẫn còn chưa được khai thẩm.
Mặc kệ vụ án này thắng hay thua, dù sao cũng tổn hại đến danh dự.
Ở thời này, người thì phải có mặt, cây thì phải có vỏ.
Hơn nữa đối với thế gia lâu đời thì thanh danh còn quan trọng hơn cả tánh mạng.
Từ khi Triệu Thanh Di đưa linh cữu của phụ thân về Phúc Châu thì Triệu thị gia tộc liền có chủ ý đối với chức vị tộc trưởng. Chủ ý này càng hình thành rõ ràng sau khi Triệu Thanh Di bị tước đoạt công danh vì thất bại trong việc cáo trạng thân thế của Lâm Vĩnh Thường.
Chỉ trong vòng nửa năm, Triệu Thanh Di nhận đả kích liên tục, không gì có thể sánh nổi.
Hắn từ một Bảng nhãn được người người ngưỡng mộ mà tụt xuống thành phản nghịch khi sư diệt tổ, triều đình tước công danh của hắn, không biết có bao nhiêu người âm thầm hả hê.
Triệu Thanh Di không điên loạn, không choáng váng, không thắt cổ tự sát như phụ thân của hắn, mà hiện tại vẫn có thể giữ được đầu óc thanh tỉnh như vậy, đây không thể không nói là một kỳ tích, tâm lý của Triệu Thanh Di quả thật rất mạnh mẽ.
Triệu Thanh Di thấy Triệu Như Bách vì chuyện tộc trưởng mà đến đây thì cũng không so đo, chỉ nhẹ nhàng nói, “Nay sức khỏe của mẫu thân không tốt, đệ muội trong nhà còn nhỏ, cũng cần được chỉ bảo, ta cũng không có thời gian nhàn rỗi quản lý chuyện trong tộc. Đại bá cứ đi nói với các lão nhân trong tộc, ta tài cán hữu hạn, tự nguyện nhường lại chức vị tộc trưởng. Về phần sản nghiệp, đợi gia mẫu thu xếp xong thì đương nhiên sẽ dâng cho gia tộc.”
Triệu Thanh Di phóng khoáng như vậy vượt ngoài dự đoán của Triệu Như Bách.
Đương nhiên như thế thì chẳng còn gì tốt hơn.
Bằng không nếu vì chức vị tộc trưởng mà trở mặt thì chẳng có lợi cho bên nào cả.
Triệu Như Bách thấy Triệu Thanh Di thức thời thì liền an ủi Triệu Thanh Di vài câu rồi mới rời đi.
Tiễn xong vị đại bá nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, Triệu Thanh Di xoay người vào phòng của Triệu thái thái.
Triệu thái thái ngã bệnh.
Cái chết của Kỷ thị, của trượng phu và vụ án với Phạm thị, ba loại đả kích ồ ạt nối gót, danh vọng trong nhà tuột dốc thảm thương, về phần thanh danh của Triệu thái thái ở bên ngoài thì càng không cần phải nói.
Nếu Triệu thái thái đi ra ngoài thì bà ta sẽ hận không thể cùng trượng phu tự sát.
Nhưng con người thường tham sống sợ chết.
Mặc dù có ý nghĩ này nhưng ngày ngày được Triệu Thanh Di chăm sóc bưng thuốc đến trước giường, vài nhi tử nữ nhi nhỏ tuổi thay phiên thăm bệnh, Triệu thái thái vừa thấy con của mình thì liền vứt đi hơn phân nửa ý nghĩ muốn chết.
Triệu Thanh Di trước kia một lòng một dạ đọc sách, cũng không biết nhiều đối với mọi việc trong tộc, Triệu thái thái quen lo liệu trước sau, bèn chuẩn bị tinh thần hỏi nhi tử, “Đại bá của ngươi tới đây làm gì?”
“Không có gì cả, đại bá bảo rằng tộc nhân bất mãn chức vị tộc trưởng của nhi tử.” Triệu Thanh Di bưng bát thuốc rồi chậm rãi thổi nguội, nhẹ nhàng nói, “Nhi tử liền đồng ý.”
Tâm tư của Triệu thái thái lại như tro tàn, không cam lòng mà nghiến răng nghiến lợi, đấm tay xuống giường, “Vì sao ngươi có thể đồng ý như vậy? Thanh Di, cái ghế tộc trưởng vốn là của nhà chúng ta!”
Triệu Thanh Di đút thìa thuốc đến bên môi của mẫu thân rồi nhẹ nhàng nói, “Cũng chỉ là lo liệu mấy nghìn mẫu ruộng đất mà thôi, cũng không đáng gì. Mẫu thân, hiện tại trong nhà thế này, nhi tử quả thật không thích hợp làm tộc trưởng nữa.”
“Cái gì mà chỉ mấy nghìn mẫu ruộng đất?” Triệu thái thái tiếp nhận bát thuốc từ trong tay của nhi tử, cau chặt hàng lông mày rồi chậm rãi nói, “Làm tộc trưởng, trong tộc có chuyện gì thì đều phải kính ngươi. Hầy, xưa nay người ta đều là dệt hoa trên gấm, rất ít kẻ giúp người gặp nạn lắm.”
Triệu thái thái lắc đầu, thở dài nhiều lần, “Thanh Di, ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi, đây cũng không phải chuyện mấy nghìn mẫu ruộng đất không đâu.”
“Vậy còn chuyện gì nữa?” Triệu Thanh Di hỏi.
Ánh nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ dừng trên nét mặt già nua của Triệu thái thái, lộ ra sự suy sụp khó có thể xóa nhòa, trên mái tóc hoa râm chỉ lẳng lặng cài một chiếc trâm dẹt bằng bạc. Triệu thái thái lại lắc đầu, cũng không đáp lời.
Khi Nguyễn Hồng Phi nhìn thấy Minh Trạm thì liền hoảng sợ, khuôn mặt của Minh Trạm vốn trắng trẻo mũm mĩm như chiếc bánh trôi nước cỏn con, vậy mà chỉ hơn nửa tháng đã gầy đến mức này rồi sao?
Chiếc nọng cằm tròn trịa đã biến mất, thay vào đó là chiếc cằm nhọn nhọn thon thon. Trên mặt thiếu thịt làm lộ ra một đôi mắt thật to, liếc mắt nhìn lại sẽ khiến người ta cảm thấy thương xót. Nếu không phải Minh Trạm hiện tại hai tay đang cầm bánh trứng hẹ mà ăn một cách hưng phấn thì Nguyễn Hồng Phi cơ hồ đã đau lòng muốn chết.
Vừa thấy Nguyễn Hồng Phi thì bánh trứng trong tay của Minh Trạm run rẩy một chút, sau đó lập tức rơi xuống đĩa, làm rớt ra vài cọng hẹ xanh mướt và vài miếng trứng gà màu vàng nhạt.
Minh Trạm trừng mắt nhìn, sau đó oa oa hai tiếng rồi nhảy dựng lên, giống như một viên pháo nhỏ phóng về phía trước, hai chân dồn sức nhún xuống đất, sau đó cả người nhảy lên, cánh tay ôm lấy cần cổ của Nguyễn Hồng Phi, còn hai chân thì ôm lấy thắt lưng của người ta, oa oa kêu to, “Đại lừa đảo, ngươi cũng biết trở về rồi ư?”
Vừa kêu vừa cúi đầu cắn lên cổ của Nguyễn Hồng Phi hai cái.
Nguyễn Hồng Phi cơ hồ muốn phì cười đối với sự nhiệt tình của Minh Trạm, nhưng hắn vừa nhếch môi thì mùi hẹ bỗng nhiên xông đến, nồng nặc đến mức suýt nữa đã khiến Nguyễn Hồng Phi ngạt thở mà ngất xỉu. Bao nhiêu nhớ nhung dành cho Minh Trạm lại chuyển thành một câu, “Mũm mĩm, vì sao ngươi lại ăn cái thứ hôi thối này nữa vậy. Đã bảo là không cho ngươi ăn nữa rồi mà!”
“Hẹ có tác dụng tráng dương, ta đang định chờ ngươi về để xử lý ngươi đây.” Minh Trạm chọn ngay đúng miệng của Nguyễn Hồng Phi mà hôn, đầu lưỡi còn đòi len vào để khuấy đảo bên trong, Nguyễn Hồng Phi thật sự chịu không nổi mùi hẹ trong miệng của Minh Trạm, hai ngón tay nắm lấy lớp da mềm mại ngay cần cổ của Minh Trạm rồi kéo đối phương ra xa, “Ngươi nhanh chóng đi súc miệng cho ta, nếu không ngươi đừng hòng chạm vào ta.”
“Đáng ghét! Đáng ghét!” Minh Trạm tức giận nhào qua ôm lấy Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi đã phân phó, “Hà Ngọc, mang đến bàn chải và bột đánh răng cho bệ hạ của ngươi đi.”
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy