Hoàng Đế Nan Vi
Chương 139
Một đời anh hùng của Nguyễn Hồng Phi rơi vào tay của Minh Trạm, nhiều năm cư ngụ ở đế đô, cho nên trừ phi có chuyện vô cùng quan trọng thì đại đa số quốc sự ở Đỗ Nhược quốc đều do Thiên Xu xử trí.
Lần này Nguyễn Hồng Phi vốn muốn trở về để giúp Minh Trạm, nào ngờ vừa ra khơi thì bị Lý Phương và Trần Đại Báo bắt cóc.
Tin tức của Thiên Xu rất nhạy, nhưng hắn không vội vàng nghĩ cách cứu viện Nguyễn Hồng Phi.
Nhắc đến Thiên Xu thì Minh Trạm quả thật không quen thuộc người này, chỉ biết là tâm phúc của Nguyễn Hồng Phi, lúc trước từng theo đuổi Ngụy Ninh, theo đuổi mất mười mấy năm, đúng là ngu ngốc. Nhìn hắn đi, theo đuổi Nguyễn Hồng Phi chỉ trong vòng vài ba năm đã thu phục được, thế này mới gọi là năng suất nè. Kỳ thật Thiên Xu là tiểu khất cái do Nguyễn Hồng Phi trên đường lưu vong nhặt được, chỉnh đốn lại một chút thì cũng có thể ra ngoài gặp người, liền đi theo bên cạnh hầu hạ Nguyễn Hồng Phi, thời gian trôi qua Nguyễn Hồng Phi lại nhặt được không ít người. Thiên Xu đến sớm cho nên có thể xem là lão làng, sắp xếp thứ tự từ trên xuống dưới, hắn tự phong là đệ nhất môn hạ của Nguyễn Hồng Phi.
Đương nhiên sau này có rất nhiều người khinh bỉ hắn vì điều này.
Ngay cả người thân mật của hắn là Thừa Ân Công Ngụy Ninh cũng thầm nghĩ, ngươi tính cái quái gì, lão tử trước kia đã sớm ở Đông cung nghe Hồng Phi giảng kinh luận đạo rồi kìa. E rằng lúc đó ngươi vẫn còn là tiểu thâu trộm cắp móc túi ở trên đường, có nhiêu đây đức hạnh mà dám tự phong là đệ nhất môn hạ của Hồng Phi, Ngụy Ninh cũng cảm thấy phải xấu hổ dùm Thiên Xu.
Thiên Xu lại không hề cảm thấy xấu hổ, người ta còn tự cảm thấy là rất vinh quang.
Thứ nhất, sau khi Ngụy Ninh biết Nguyễn Hồng Phi bị cướp giữa đường, Thiên Xu thấy Ngụy Ninh sốt ruột thì trong lòng hơi ghen tị, bèn nói, “Nếu hiện tại ta vội vàng đến cứu tiên sinh thì chắc chắn sẽ không cứu được. Ta cứ tỏ ra không thèm bận tâm thì đám người Lý Phương mới lơ là cảnh giác. Còn nữa, tiên sinh đã có phân phó rồi.”
Ngụy Ninh là lo lắng cho quốc gia cho dân chúng, biết mấy tên hải tặc liên thủ muốn lên đất liền cướp bóc Giang Nam. Bất quá tuy rằng hắn rất sốt ruột thay Giang Nam nhưng cũng không bảo Thiên Xu xuất binh đi cứu, dù sao Đỗ Nhược quốc cũng là quốc gia độc lập, nếu chưa nói gì mà quân đội của Đỗ Nhược quốc tự động bước lên đại lục Thiên triều thì không chừng sẽ không được xem là cứu viện mà ngược lại sẽ dễ dàng bị kẻ có mưu đồ cho là xâm lược, hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Chính trị rất phức tạp, nếu hành xử không ổn thì sẽ làm ơn mắc oán.
Thứ hai, Nguyễn Hồng Phi thật sự có an bài, Thiên Xu xem chuẩn thời cơ, nhân lúc cháy nhà liền đi hôi của, phái người vơ vét hang ổ của Chương lão lục và Trịnh lão hổ.
Chuyện này khiến thanh danh của Thiên Xu lan truyền rộng rãi trên biển.
Sau khi cướp đoạt sạch sẽ hang ổ của Chương lão lục và Trịnh lão hổ thì Thiên Xu mới đích thân dẫn người lên thuyền của Lý Phương, tiến hành đàm phán. Lúc này chiến hỏa ở Giang Nam vẫn tiếp tục diễn ra.
Lý Phương đã sớm hối hận không kịp, hắn vốn tưởng rằng lần này thông qua trận chiến giữa Thát Đát và đế đô thì hắn sẽ kiếm lợi được một ít, nhưng không ngờ ăn trộm gà không được mà còn bị mất nắm gạo. Ngày mà cảng Thiên Tân tiếp tục được khởi công cũng là lúc hắn biết được tính toán của công tử có lẽ sẽ thất bại. Nhưng lúc này hắn lại đắc tội Nguyễn Hồng Phi, đắc tội đế đô, ngày sau hắn muốn tiếp tục kiếm ăn trên biển e rằng cũng không dễ.
Ngay khi Lý Phương do dự chần chừ, âm thầm cảm thán thì Thiên Xu đến đây.
Không quá hai ngày thì sứ thần đế đô cũng đến.
Lý Phương nhất thời mơ hồ, hắn có thể đoán được ý đồ đến đây của Thiên Xu. Bất quá vì sao lúc này đế đô lại phái người đến?
Xưng bá trên biển nhiều năm, nhất thời mới trở nên nổi danh, Lý Phương cũng rất có khí phái, sai người chuẩn bị rượu trà đồ nhắm, tiếp đãi sứ thần đến đây.
Lý Phương và Thiên Xu rất quen thuộc, hơn nữa Thiên Xu âm thầm xuống tay, lời một mớ lớn, khiến Lý Phương trỗi dậy lòng tham, vô cùng ghen tị. Lý Phương cười ha ha, vỗ vai Thiên Xu rồi nói, “Thiên Xu lão đệ thật sự có khả năng, cái này gọi là gì nhỉ, là Trường giang sóng sau xô sóng trước, lão Lý ta cũng phải phục ngươi rồi đó.”
Thiên Xu có dáng người nhã nhặn, làn da hơi rám nắng một chút, ngũ quan ôn hòa, đôi mắt sáng ngời, có một chút mạnh mẽ hơn so với thư sinh bình thường, hắn xua tay nói một cách khách khí, “Cũng do tiên sinh nhà ta thần cơ diệu toán, ta chỉ phụng mệnh mà thôi.”
Tiếp lời một cách tiếc nuối, “Tiên sinh vốn định mời Lý lão bản cùng chúng ta phát tài, không ngờ Lý lão bản lại tin nhầm người khác.”
Lúc này Lý Phương cũng biết chính mình đã tin lầm công tử.
Nhưng việc đã đến nước này thì đương nhiên Lý Phương phải tự gánh vác hậu quả cho những gì mà mình đã gây ra, hắn cũng có vài phần anh hùng phóng khoáng, cười ha ha, “Lần sau có chuyện tốt như vậy thì Thiên Xu lão đệ nên gọi lão Lý ta một tiếng.”
“Tiên sinh làm khách ở chỗ của Lý lão bản, nếu có nói thì tiên sinh nhất định đã sớm đàm phán ổn thỏa với Lý lão bản rồi chứ.” Thiên Xu cũng không phải đến đây uống rượu trò chuyện, hắn hòa nhã nói, “Không biết ta có thể gặp tiên sinh hay không?”
Mụ nó, người Đỗ Nhược quốc thật kỳ lạ, không gọi lão đại cũng không gọi lão bản mà lại gọi là tiên sinh, chỉ có bọn họ mới có văn hóa khác người như thế. Lý Phương cười nói, “Lão đệ hỏi như vậy là tát vào mặt ta rồi, ta và lão Đỗ là huynh đệ bao nhiêu năm nay. Các ngươi tuổi còn nhỏ nên không biết quan hệ của ta và lão Đỗ quả thật là giao tình mật thiết.”
Cái gì mà giao tình mật thiết? Nếu để cái bình dấm chua tiểu Hoàng đế kia nghe được mà hiểu lầm thì không biết sẽ ghen đến mức nào đây?
Thuở nhỏ Thiên Xu lớn lên bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, hắn cực kỳ kính phục tài trí và học vấn của Nguyễn Hồng Phi, nhưng có một điều Thiên Xu cảm thấy hắn hơn hẳn tiên sinh của mình.
Chính là ánh mắt chọn ái nhân. Trời ạ, tiên sinh tài trí kiệt xuất lại tuấn mỹ ngút trời, bao nhiêu người theo đuổi, nhưng rốt cục lại chọn người thế nào?
Cho dù Minh Trạm rất có bản lĩnh nhưng chuyện chăn gối thật sự không liên quan đến địa vị hay thân phận, quan trọng là thoải mái hợp ý. Nghĩ đến bản tính của Hoàng đế bệ hạ thì Thiên Xu liền lắc đầu. Ngược lại a Ninh mà hắn theo đuổi khổ sở mất mười lăm năm mới có được, chậc chậc, muốn tài thì có tài, muốn dung mạo thì có dung mạo, quan trọng là biết phân rõ phải trái, thái độ đứng đắn.
Trong khi hành vi của Hoàng đế bệ hạ thì…ngay cả Ngụy Ninh cũng thường xấu hổ giùm Hoàng đế bệ hạ của nhà mình vì mượn bạc mà không chịu trả.
Cho nên Thiên Xu chỉ có thể lắc đầu thở dài đối với sở thích kỳ lạ của tiên sinh nhà mình: Con người mà, cũng phải có khiếm khuyết thôi.
Thiên Xu suy nghĩ một chút đến quan hệ mật thiết rồi cười cười với Lý Phương, “Đúng vậy, tiên sinh nhắc đến Lý lão bản cũng đều xưng huynh, chưa từng xem là người ngoài.”
“Vậy mà lúc này Lý lão bản lại không trượng nghĩa.” Thiên Xu thêm vào một câu, cùng Lý Phương đến chỗ của Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi cũng không chịu khổ, đương nhiên sắc mặt không tệ.
Đợi Thiên Xu hành lễ xong, Nguyễn Hồng Phi cười hỏi, “Đã làm thỏa đáng hết chưa?”
“Dạ.” Thiên Xu nói, “Theo phân phó của tiên sinh, tất cả đã được mang về cất trong quốc khố, chúng ta tổn thất rất nhỏ.” Lúc này công tử đang tập trung nhân thủ đi cướp bóc Giang Nam, đương nhiên phòng vệ ở nhà rất lỏng lẻo. Hơn nữa công tử liên kết với bốn nhà trên biển, bắt cóc Nguyễn Hồng Phi, nhưng lại không ngờ Thiên Xu dám mặc kệ an nguy của Nguyễn Hồng Phi, đi cướp bóc nhà của bọn họ. Đợi đến khi công tử hận đến mức muốn nhảy ra làm thịt Nguyễn Hồng Phi thì Lý Phương liền ngăn cản. Vì thế hai người trở mặt vô tình, kết quả công tử, Trần Đại Báo và Lý Phương mỗi người đi một ngả.
Nguyễn Hồng Phi nhìn về phía Lý Phương rồi mỉm cười hỏi, “Lúc này Lý huynh nên có quyết định đi là vừa!”
Lời này Nguyễn Hồng Phi hỏi trước mặt Thiên Xu.
Theo lý thuyết, nếu hai lão đại nói chuyện thì thủ hạ đương nhiên sẽ lui xuống. Bất quá địa vị của Thiên Xu đặc biệt, Nguyễn Hồng Phi thường xuyên ở tại đế đô, người tiếp xúc với Lý Phương nhiều nhất lại là Thiên Xu.
Vì vậy Thiên Xu ngồi ở đây thì Lý Phương cũng không có ý phản đối.
Chẳng qua câu hỏi này của Nguyễn Hồng Phi khiến Lý Phương có chút khó mở miệng. Nguyễn Hồng Phi cười một cái, “Tránh hung tìm cát là chuyện bình thường. Những gì Lý huynh làm cũng không đáng trách. Nay ta ở nơi này làm phiền Lý huynh một thời gian, với giao tình trước kia, với sự hiểu biết của Lý huynh đối với ta, nếu có gì cần ta thì Lý huynh cứ nói thẳng.” Đây là để Lý Phương đưa ra điều kiện.
Lý Phương cảm thán một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn Nguyễn Hồng Phi, “Lão Lý ta là người thô tục, lúc trước ta còn không phục Quốc chủ là hậu sinh khả úy, hôm nay ta triệt để khâm phục rồi.”
“Lý huynh khách khí quá, chỉ là một chút hư danh mà thôi.”
“Hiện tại ta thật sự có chút khó xử.” Lý Phương nói, “Không dối gạt Quốc chủ, công tử đã sớm rời khỏi nõi này từ hôm trýớc.”
“Cảnh Minh xýa nay cẩn thận, Lý huynh xưa nay trượng nghĩa, đương nhiên không giết hắn là phải, để hắn rời đi cũng tốt.” Nguyễn Hồng Phi gật đầu nói. Lúc trước Lý Phương bắt cóc hắn cũng không có ý hãm hại. nhưng Lý Phương tha cho Phượng Cảnh Minh xem ra là không có thành ý với tiểu Minh ù.
Đừng nhìn Lý Phương là người thô lỗ cục mịch, người này cũng có mưu trí thông minh, làm việc cũng rất thích giấu nghề.
Thấy sắc mặt của Nguyễn Hồng Phi cũng không khó chịu mà còn nói ra lời phóng khoáng như vậy, trong lòng của Lý Phương cũng có chút hy vọng, nhưng vẫn có vài phần nghi ngờ, gãi đầu vài cái, vẻ mặt đầy khó xử, thử nói, “Lúc này ta cản đường của Quốc chủ, e rằng Quốc chủ rất giận ta.”
Nguyễn Hồng Phi nâng mắt lên, thản nhiên mỉm cười, “Lý huynh, ta ở lại chỗ này của ngươi cũng đã hơn nửa tháng, liệu Lý huynh có thấy ta nói rằng muốn trở về hay không? Nếu Lý huynh sợ Đỗ mỗ trở mặt thì không bằng ta và Lý huynh lập quốc ước đi?”
Lý Phương lắc tay nói, “Hầy, cái gì mà quốc ước với không quốc ước, Đỗ lão đệ là người thủ tín, lão Lý ta tin ngươi.” Lý Phương ở trên biển đã lâu, hiểu rõ hiệp ước chỉ toàn là rác rưởi, nếu muốn bội ước thì có thể tùy tiện đánh rắm một phát là xong.
Thấy Lý Phương hình như có gì đó muốn nói mà không thể, Nguyễn Hồng Phi liền ra hiệu cho Thiên Xu, Thiên Xu liền đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Phương than nhẹ, “Ta thật hối hận vì không nghe lời của Quốc chủ.”
“Không dối gạt Quốc chủ, khi công tử tập hợp các thế lực trên biển thì lão Lý cũng có một chân.” Trong lời nói của Lý Phương tràn đầy chua xót, “Nay hải tặc trong thành Phúc Châu có một nửa là đội quân tinh nhuệ của lão Lý ta.”
Nguyễn Hồng Phi lẳng lặng nghe Lý Phương nói chuyện, thở dài một tiếng, cảm thán một cách đáng tiếc, “Đáng tiếc cho các huynh đệ kia.”
Khóe mắt của Lý Phương trở nên đỏ ửng, hắn xua tay, bưng lên tách trà rồi uống cạn, giống như đang uống rượu, chép miệng thở dài, “Lý Phương ta ở trên biển lăn lộn bao nhiêu năm trời, không phải chưa từng bị hại, nhiều lúc còn thê thảm hơn thế này, chẳng qua hiện tại ta lại không biết nên đi hướng nào?”
“Quốc chủ và tiểu Hoàng đế thân thiết nhau, còn có tiểu Ảnh tử, mỗi ngày lải nhải nhắc ta quy thuận triều đình.” Lý Phương trầm giọng thở dài, “Lúc này cho dù ta muốn quy thuận thì e rằng triều đình cũng không chịu tha cho ta.”
Lý Phương lo lắng cũng rất có lý. Kỳ thật bắt cóc Nguyễn Hồng Phi cũng không đáng gì, dù sao hắn không tổn thương đến Nguyễn Hồng Phi. Mấu chốt là Lý Phương có tham chiến ở Giang Nam, Minh Trạm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn vì chuyện này. Cho dù Lý Phương có muốn chiêu hàng thì Minh Trạm cũng sẽ không cho.
Nhưng hiện tại thế lực của Lý Phương bị tổn hại nặng nề, hắn lại đắc tội với Nguyễn Hồng Phi.
Tuy rằng hiện tại Nguyễn Hồng Phi luôn mồm gọi Lý huynh, nói cười vui vẻ, bộ dáng thoải mái, bất quá đó chỉ là vì Nguyễn Hồng Phi vẫn còn ở địa bàn của Lý Phương mà thôi, khi Nguyễn Hồng Phi chân chính trở về, thái độ sẽ như thế nào thì Lý Phương cũng không nắm chắc.
Nguyễn Hồng Phi than nhẹ, “Ta vẫn nói câu kia, lúc trước triều đình cấm hàng hải, muốn làm gì cũng được. Nay cảng Thiên Tân đang được xây dựng, nếu Lý huynh vẫn muốn tiếu ngạo trên biển như trước thì e rằng không đơn giản.”
“Sau khi trải qua trận chiến này, kỳ thật thế lực của đôi bên đều bị tổn thất, ngay cả triều đình cũng không ngoại lệ.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói, “Lý huynh, Trần huynh, còn có công tử nữa, cả ba đều bị bại thương. Đương nhiên triều đình cũng hao binh tổn tướng, nhưng chúng ta không có cách nào so sánh với triều đình. Triều đình rừng vàng biển bạc, dân chúng đông đúc, mặc dù có chút tổn thất, nhưng muốn bổ túc thì dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều.”
“Chúng ta ở trên biển kiếm ăn, muốn có được gia sản như vậy cũng không dễ dàng gì.”
Lời này nói đúng vào tâm can của Lý Phương, Lý Phương đầu tư cho công tử thất bại, hơn phân nửa gia sản trôi sông đổ biển, lúc này đối mặt với Nguyễn Hồng Phi, đôi mắt như chim ưng khẽ nheo lại, như cười như không mà nói, “Tuy rằng mấy nhà trên biển và triều đình đều bị tổn thất nhưng Đỗ huynh lại phát tài lớn.” Bọn họ đều tổn thất vậy mà Đỗ Nhược quốc lại nhân cơ hội hạ độc thủ, thế lực nâng cao thêm một bước. Nếu nói không ghen tị thì Lý Phương hắn chính là thánh nhân từ lâu rồi.
Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, “Cũng không phải phát tài, chỉ là may mắn mà thôi.”
May mắn! Hừ, may mắn cái con khỉ! Sớm biết như vậy thì nên làm thịt tên công tử ruồi bọ kia từ lâu rồi, để xem ngươi còn may mắn hay không!
“Ta có một chuyện muốn cầu Quốc chủ tương trợ.” Lý Phương nghiêm chỉnh nói, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Nguyễn Hồng Phi, vết sẹo trên mặt càng trở nên hung tợn.
Thấy Lý Phương rốt cục chịu đưa ra điều kiện, Nguyễn Hồng Phi ngang nhiên đón nhận ánh mắt của Lý Phương. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi mà không khí đã trở nên lạnh lẽo.
Lý Phương chậm rãi nói, “Nghe nói Quốc chủ và tiểu Hoàng đế có giao tình tâm đầu ý hợp, ta hy vọng Quốc chủ thay ta cầu tiểu Hoàng đế ban một phần chiếu thư phong cho ta làm Nam Hải đại tướng quân, cho phép ta danh chính ngôn thuận đi lại trên biển, tiến hành mậu dịch với Thiên triều, giống như Quốc chủ đây.”
Nguyễn Hồng Phi lập tức hiểu được, nhất định là Phượng Cảnh Minh khi đi cùng Lý Phương đã nói lời gì đó, sắc mặt của hắn vẫn ôn hòa như cũ, phong độ nhã nhặn, nhẹ nhàng nói, “Lý huynh cũng vừa mới bảo rằng ngươi phạm tội như vậy thì triều đình sẽ không ân xá. Ta và triều đình cũng chỉ là bang giao mà thôi, làm sao có thể can thiệp vào nội chính của Thiên triều cho được. Lý huynh đang khiến ta khỏ xử rồi.”
Lý Phương lộ ra nụ cười bình tĩnh, nửa bước cũng không thối lui, “Quốc chủ không cần trả lời lấy lệ với ta như vậy, nghe nói Quốc chủ và tiểu Hoàng đế đã sớm thân mật như cá với nước, theo thủ đoạn của Quốc chủ, chỉ cần có lòng thì cái gì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Coi như Quốc chủ giúp lão Lý ta một lần đi.”
Thấy Nguyễn Hồng Phi không đồng ý, Lý Phương cũng không còn cười nữa, trên mặt mang theo một chút uy hiếp, “Hoàng đế Thiên triều đã phái đại quan đến bảo lãnh cho Quốc chủ, nếu như thế thì ta trực tiếp đàm phán với đám đại quan Thiên triều.” Văn sĩ phải giữ thể diện, huống chi là hoàng thất, nếu truyền ra ngoài tin tức Đỗ quốc chủ và tiểu Hoàng đế giao hoan thì để xem hắn có sốt ruột hay không.
Không ngờ Nguyễn Hồng Phi vẫn bình chân như vại, thản nhiên như trước, “Ta chờ tin lành từ Lý huynh.”
Vương Duệ An nóng tính, hắn vừa nghe thấy điều kiện của Lý Phương thì nhất thời tức đến phồng mang trợn mắt, mắng to một trận, nào là: Ngươi là cái thứ gì? Hoàng đế bệ hạ từ bi chưa định tội ngươi, cái tên tặc tử nhà ngươi không thức thời, ngược lại còn lòng muông dạ thú, nảy sinh vọng tưởng như thế!
Lập tức thẳng thừng từ chối Lý Phương.
Lý Phương đã quen làm thủ lĩnh, tuy rằng tự biết thân phận hữu hạn, bất quá nhiệm vụ chính của Vương Duệ An ở trong triều là xoi mói bắt bẻ mắng người, trong cơn giận dữ, Vương Duệ An quả thật đã ân cần hỏi thăm tám đời tổ tông của Lý Phương, may mà tiêu chuẩn văn hóa của Lý Phương cũng thấp, nửa hiểu nửa không. Bằng không thì cũng không biết sẽ chọc giận Lý Phương đến mức nào. Nhưng cho dù là mơ hồ không hiểu thì cũng đã khiến Lý Phương nổi cơn tam bành, suýt nữa đã vung đao chém chết Vương Duệ An.
Ngược lại là Trình Nguyện lại đặc biệt linh hoạt, biết co biết dãn.
Hắn nghĩ rằng Hoàng đế bệ hạ trực tiếp lệnh bọn họ đến đây để nghĩ cách cứu Đỗ quốc chủ, có thể thấy được địa vị của Đỗ quốc chủ ở trong lòng của bệ hạ như thế nào. Chuyện không tốt thì làm cho tốt, mọi người đều vui vẻ.
Nếu trở mặt khiến Đỗ quốc chủ gặp chuyện bất trắc thì e rằng Hoàng đế bệ hạ sẽ không vui.
Vương Duệ An đóng vai chính diện, Trịnh Nguyên đành phải đóng vai phản diện, nhẹ nhàng cười nói, “Ta phụng lệnh bệ hạ đến đây, chúng ta không thể tự ý làm chủ yêu cầu của Lý lão bản, phải trở về hỏi Hoàng đế bệ hạ một câu thì mới có thể trả lời Lý lão bản một cách thuyết phục được. Bằng không, ta ở đây nói được hoặc không được thì chẳng khác nào là lừa Lý lão bản. Lý lão bản suy nghĩ xem ta nói có lý hay không?”
Đám văn sĩ mồm mép hơn hẳn Lý Phương, huống chi vẻ mặt của Trịnh Nguyên đầy thành khẩn, nói những lời có lý, Lý Phương hừ một tiếng rồi gật đầu, “Vậy các ngươi trở về thương lượng với Hoàng thượng cho ổn thỏa, sau đó trở lại đây.”
Trịnh Nguyên lắc đầu, “Như vậy sao được? Chúng ta phụng lệnh đến thỉnh Đỗ quốc chủ quay về đế đô, nhưng ngay cả mặt mũi của Đỗ quốc chủ mà cũng không được gặp, trở về thế này nhất định không ổn.”
“Còn nữa, nếu bắt Hoàng thượng của chúng ta trả giá đắt như vậy để cứu Đỗ quốc chủ thì đương nhiên không thể phí công vô ích, Đỗ quốc chủ cũng phải trả giá tương ứng thì mới được.” Trịnh Nguyên chậm rãi nói, “Thứ ta nói thẳng, ta muốn đích thân đàm phán với Đỗ quốc chủ, tốt nhất có thể quyết định một số điều kiện đền bù, như vậy bệ hạ của ta mới ra mặt nghĩ cách cứu viện Đỗ quốc chủ.”
“Bằng không chỉ với hai tay trống trơn mà đi nói với bệ hạ về điều kiện của Lý lão bản thì cho dù Hoàng đế bệ hạ đồng ý, văn võ bá quan cũng sẽ không chịu đâu.” Trịnh Nguyên xin ý kiến, “Lý lão bản thấy thế nào?”
Ngươi muốn đòi tiền chuộc thì trước hết cũng phải để chúng ta xác định con tin vẫn bình an thì mới được chứ! Bằng không chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi?
Công việc thường ngày của Lý Phương chính là đầu đao liếm huyết, xưa nay làm gì cũng luôn cẩn thận, vì vậy khi Trịnh Nguyên cẩn trọng đưa ra điều kiện như vậy, Lý Phương cảm thấy cũng là chuyện bình thường. Dù sao đối với Lý Phương, nếu công tử nói không sai thì về sau còn vô số lần giao tiếp với triều đình, cũng không cần phải đắc tội bọn họ, vì vậy chấp thuận lời thỉnh cầu của Trịnh Nguyên.
Trịnh Nguyên đi gặp sứ thần Thiên Xu của Đỗ Nhược quốc trước.
Thiên Xu vừa nghe thì lập tức đi an bài.
Đàm phán với triều đình sẽ liên quan đến kế sinh nhai hơn cả chục năm, cho dù là Lý Phương thì cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Buổi tối sau khi vui vẻ với Lưu Ảnh xong, Lý Phương nói, “Chẳng phải ngươi quen thân với lão Đỗ hay sao? Ngày mai đi xem ý tứ của lão Đỗ thế nào, tiện thể khuyên nhủ hắn. Ta xem hắn như huynh đệ, bảo hắn đừng để bụng chuyện này.”
Lưu Ảnh thản nhiên trào phúng, “Chưa từng thấy có ai bắt cóc huynh đệ của mình để uy hiếp kẻ khác như vậy cả.”
Lý Phương không vui, sắc mặt âm trầm, nâng tay vỗ mông Lưu Ảnh một cái, “Tiểu Ảnh tử, mấy ngày nay tính tình của ta không được tốt, ngươi đừng trêu chọc ta nữa.”
Lý Phương là kẻ thô tục, sức lực cũng rất mạnh, Lưu Ảnh cảm thấy một trận nóng rát, hừ một tiếng, không thèm nói chuyện.
Minh Trạm bắt đầu ổn định trật tự đế đô, lại lệnh cho quân đội Hồ Quảng Sơn Đông nam hạ, gấp rút chi viện Hoài Dương và Chiết Mân.
Tuy rằng phái Vương Duệ An và Trịnh Nguyên ra khơi, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa có tin tức cụ thể của Nguyễn Hồng Phi, trong lòng của Minh Trạm cảm thấy nôn nóng một cách kỳ lạ, thường xuyên lải nhải với Vệ thái hậu.
Vệ thái hậu vẫn là bộ dạng thản nhiên, ngược lại còn khuyên Minh Trạm, “Hồng Phi trải qua nhiều việc, bao nhiêu đó chẳng tính là gì cả, chẳng phải hắn còn nhân cơ hội kiếm lợi hay sao?”
“Chuyện này có liên quan đến Phi Phi đâu, là thủ hạ của hắn tự chủ trương mà.” Tận sâu trong lòng của Minh Trạm vẫn luôn tin tưởng Nguyễn Hồng Phi, “Nhi tử cũng chưa từng thấy thủ hạ nào như vậy cả, chủ tử bị người ta bắt cóc mà cứ lo đi kiếm lợi phát tài. Nếu ngộ nhỡ chọc giận người ta khiến người ta làm gì Phi Phi thì sao đây? Khi nào gặp Thiên Xu thì nhi tử phải thay Phi Phi dạy cho bọn họ một trận mới được.”
Vệ thái hậu cười nói, “Nói ngươi khờ khạo thật sự đúng là khờ khạo. Ta cũng không tin không có mệnh lệnh của Hồng Phi mà thủ hạ của hắn lại dám to gan bỏ mặc sống chết của hắn để lo phát tài đâu.”
Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi sắc mặt trở nên trầm xuống, thì thầm, “May mà ta còn nhớ thương cái mạng chó của hắn. Hừ, như vậy thì gọi đám Vương đại nhân trở về, mặc kệ hắn sống chết thế nào cũng được.” Ngày thường Nguyễn Hồng Phi khinh thường bộ mặt hám tài của Minh Trạm, thường mắng hắn đến tái mày tái mặt. Nay Minh Trạm mới hiểu cái gì gọi là hám tài! Bản thân còn phải ăn bữa hôm lo bữa mai, chuẩn bị xắn tay đi ăn cướp rồi này.
Hừ! Ngày sau Nguyễn Hồng Phi mà dám nói hắn như vậy nữa thì hắn nhất định sẽ mắng thúi mặt của Hồng Phi để trả thù mới được!
Cái tên khốn kiếp vô lương tâm kia!
Minh Trạm hết buồn lại giận, lúc này liền thấy Phương Thanh tiến vào bẩm báo, “Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, bên cung của Thái hoàng thái hậu truyền Ngự y, dường như thân mình không được khỏe.”
Lần này Nguyễn Hồng Phi vốn muốn trở về để giúp Minh Trạm, nào ngờ vừa ra khơi thì bị Lý Phương và Trần Đại Báo bắt cóc.
Tin tức của Thiên Xu rất nhạy, nhưng hắn không vội vàng nghĩ cách cứu viện Nguyễn Hồng Phi.
Nhắc đến Thiên Xu thì Minh Trạm quả thật không quen thuộc người này, chỉ biết là tâm phúc của Nguyễn Hồng Phi, lúc trước từng theo đuổi Ngụy Ninh, theo đuổi mất mười mấy năm, đúng là ngu ngốc. Nhìn hắn đi, theo đuổi Nguyễn Hồng Phi chỉ trong vòng vài ba năm đã thu phục được, thế này mới gọi là năng suất nè. Kỳ thật Thiên Xu là tiểu khất cái do Nguyễn Hồng Phi trên đường lưu vong nhặt được, chỉnh đốn lại một chút thì cũng có thể ra ngoài gặp người, liền đi theo bên cạnh hầu hạ Nguyễn Hồng Phi, thời gian trôi qua Nguyễn Hồng Phi lại nhặt được không ít người. Thiên Xu đến sớm cho nên có thể xem là lão làng, sắp xếp thứ tự từ trên xuống dưới, hắn tự phong là đệ nhất môn hạ của Nguyễn Hồng Phi.
Đương nhiên sau này có rất nhiều người khinh bỉ hắn vì điều này.
Ngay cả người thân mật của hắn là Thừa Ân Công Ngụy Ninh cũng thầm nghĩ, ngươi tính cái quái gì, lão tử trước kia đã sớm ở Đông cung nghe Hồng Phi giảng kinh luận đạo rồi kìa. E rằng lúc đó ngươi vẫn còn là tiểu thâu trộm cắp móc túi ở trên đường, có nhiêu đây đức hạnh mà dám tự phong là đệ nhất môn hạ của Hồng Phi, Ngụy Ninh cũng cảm thấy phải xấu hổ dùm Thiên Xu.
Thiên Xu lại không hề cảm thấy xấu hổ, người ta còn tự cảm thấy là rất vinh quang.
Thứ nhất, sau khi Ngụy Ninh biết Nguyễn Hồng Phi bị cướp giữa đường, Thiên Xu thấy Ngụy Ninh sốt ruột thì trong lòng hơi ghen tị, bèn nói, “Nếu hiện tại ta vội vàng đến cứu tiên sinh thì chắc chắn sẽ không cứu được. Ta cứ tỏ ra không thèm bận tâm thì đám người Lý Phương mới lơ là cảnh giác. Còn nữa, tiên sinh đã có phân phó rồi.”
Ngụy Ninh là lo lắng cho quốc gia cho dân chúng, biết mấy tên hải tặc liên thủ muốn lên đất liền cướp bóc Giang Nam. Bất quá tuy rằng hắn rất sốt ruột thay Giang Nam nhưng cũng không bảo Thiên Xu xuất binh đi cứu, dù sao Đỗ Nhược quốc cũng là quốc gia độc lập, nếu chưa nói gì mà quân đội của Đỗ Nhược quốc tự động bước lên đại lục Thiên triều thì không chừng sẽ không được xem là cứu viện mà ngược lại sẽ dễ dàng bị kẻ có mưu đồ cho là xâm lược, hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Chính trị rất phức tạp, nếu hành xử không ổn thì sẽ làm ơn mắc oán.
Thứ hai, Nguyễn Hồng Phi thật sự có an bài, Thiên Xu xem chuẩn thời cơ, nhân lúc cháy nhà liền đi hôi của, phái người vơ vét hang ổ của Chương lão lục và Trịnh lão hổ.
Chuyện này khiến thanh danh của Thiên Xu lan truyền rộng rãi trên biển.
Sau khi cướp đoạt sạch sẽ hang ổ của Chương lão lục và Trịnh lão hổ thì Thiên Xu mới đích thân dẫn người lên thuyền của Lý Phương, tiến hành đàm phán. Lúc này chiến hỏa ở Giang Nam vẫn tiếp tục diễn ra.
Lý Phương đã sớm hối hận không kịp, hắn vốn tưởng rằng lần này thông qua trận chiến giữa Thát Đát và đế đô thì hắn sẽ kiếm lợi được một ít, nhưng không ngờ ăn trộm gà không được mà còn bị mất nắm gạo. Ngày mà cảng Thiên Tân tiếp tục được khởi công cũng là lúc hắn biết được tính toán của công tử có lẽ sẽ thất bại. Nhưng lúc này hắn lại đắc tội Nguyễn Hồng Phi, đắc tội đế đô, ngày sau hắn muốn tiếp tục kiếm ăn trên biển e rằng cũng không dễ.
Ngay khi Lý Phương do dự chần chừ, âm thầm cảm thán thì Thiên Xu đến đây.
Không quá hai ngày thì sứ thần đế đô cũng đến.
Lý Phương nhất thời mơ hồ, hắn có thể đoán được ý đồ đến đây của Thiên Xu. Bất quá vì sao lúc này đế đô lại phái người đến?
Xưng bá trên biển nhiều năm, nhất thời mới trở nên nổi danh, Lý Phương cũng rất có khí phái, sai người chuẩn bị rượu trà đồ nhắm, tiếp đãi sứ thần đến đây.
Lý Phương và Thiên Xu rất quen thuộc, hơn nữa Thiên Xu âm thầm xuống tay, lời một mớ lớn, khiến Lý Phương trỗi dậy lòng tham, vô cùng ghen tị. Lý Phương cười ha ha, vỗ vai Thiên Xu rồi nói, “Thiên Xu lão đệ thật sự có khả năng, cái này gọi là gì nhỉ, là Trường giang sóng sau xô sóng trước, lão Lý ta cũng phải phục ngươi rồi đó.”
Thiên Xu có dáng người nhã nhặn, làn da hơi rám nắng một chút, ngũ quan ôn hòa, đôi mắt sáng ngời, có một chút mạnh mẽ hơn so với thư sinh bình thường, hắn xua tay nói một cách khách khí, “Cũng do tiên sinh nhà ta thần cơ diệu toán, ta chỉ phụng mệnh mà thôi.”
Tiếp lời một cách tiếc nuối, “Tiên sinh vốn định mời Lý lão bản cùng chúng ta phát tài, không ngờ Lý lão bản lại tin nhầm người khác.”
Lúc này Lý Phương cũng biết chính mình đã tin lầm công tử.
Nhưng việc đã đến nước này thì đương nhiên Lý Phương phải tự gánh vác hậu quả cho những gì mà mình đã gây ra, hắn cũng có vài phần anh hùng phóng khoáng, cười ha ha, “Lần sau có chuyện tốt như vậy thì Thiên Xu lão đệ nên gọi lão Lý ta một tiếng.”
“Tiên sinh làm khách ở chỗ của Lý lão bản, nếu có nói thì tiên sinh nhất định đã sớm đàm phán ổn thỏa với Lý lão bản rồi chứ.” Thiên Xu cũng không phải đến đây uống rượu trò chuyện, hắn hòa nhã nói, “Không biết ta có thể gặp tiên sinh hay không?”
Mụ nó, người Đỗ Nhược quốc thật kỳ lạ, không gọi lão đại cũng không gọi lão bản mà lại gọi là tiên sinh, chỉ có bọn họ mới có văn hóa khác người như thế. Lý Phương cười nói, “Lão đệ hỏi như vậy là tát vào mặt ta rồi, ta và lão Đỗ là huynh đệ bao nhiêu năm nay. Các ngươi tuổi còn nhỏ nên không biết quan hệ của ta và lão Đỗ quả thật là giao tình mật thiết.”
Cái gì mà giao tình mật thiết? Nếu để cái bình dấm chua tiểu Hoàng đế kia nghe được mà hiểu lầm thì không biết sẽ ghen đến mức nào đây?
Thuở nhỏ Thiên Xu lớn lên bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, hắn cực kỳ kính phục tài trí và học vấn của Nguyễn Hồng Phi, nhưng có một điều Thiên Xu cảm thấy hắn hơn hẳn tiên sinh của mình.
Chính là ánh mắt chọn ái nhân. Trời ạ, tiên sinh tài trí kiệt xuất lại tuấn mỹ ngút trời, bao nhiêu người theo đuổi, nhưng rốt cục lại chọn người thế nào?
Cho dù Minh Trạm rất có bản lĩnh nhưng chuyện chăn gối thật sự không liên quan đến địa vị hay thân phận, quan trọng là thoải mái hợp ý. Nghĩ đến bản tính của Hoàng đế bệ hạ thì Thiên Xu liền lắc đầu. Ngược lại a Ninh mà hắn theo đuổi khổ sở mất mười lăm năm mới có được, chậc chậc, muốn tài thì có tài, muốn dung mạo thì có dung mạo, quan trọng là biết phân rõ phải trái, thái độ đứng đắn.
Trong khi hành vi của Hoàng đế bệ hạ thì…ngay cả Ngụy Ninh cũng thường xấu hổ giùm Hoàng đế bệ hạ của nhà mình vì mượn bạc mà không chịu trả.
Cho nên Thiên Xu chỉ có thể lắc đầu thở dài đối với sở thích kỳ lạ của tiên sinh nhà mình: Con người mà, cũng phải có khiếm khuyết thôi.
Thiên Xu suy nghĩ một chút đến quan hệ mật thiết rồi cười cười với Lý Phương, “Đúng vậy, tiên sinh nhắc đến Lý lão bản cũng đều xưng huynh, chưa từng xem là người ngoài.”
“Vậy mà lúc này Lý lão bản lại không trượng nghĩa.” Thiên Xu thêm vào một câu, cùng Lý Phương đến chỗ của Nguyễn Hồng Phi.
Nguyễn Hồng Phi cũng không chịu khổ, đương nhiên sắc mặt không tệ.
Đợi Thiên Xu hành lễ xong, Nguyễn Hồng Phi cười hỏi, “Đã làm thỏa đáng hết chưa?”
“Dạ.” Thiên Xu nói, “Theo phân phó của tiên sinh, tất cả đã được mang về cất trong quốc khố, chúng ta tổn thất rất nhỏ.” Lúc này công tử đang tập trung nhân thủ đi cướp bóc Giang Nam, đương nhiên phòng vệ ở nhà rất lỏng lẻo. Hơn nữa công tử liên kết với bốn nhà trên biển, bắt cóc Nguyễn Hồng Phi, nhưng lại không ngờ Thiên Xu dám mặc kệ an nguy của Nguyễn Hồng Phi, đi cướp bóc nhà của bọn họ. Đợi đến khi công tử hận đến mức muốn nhảy ra làm thịt Nguyễn Hồng Phi thì Lý Phương liền ngăn cản. Vì thế hai người trở mặt vô tình, kết quả công tử, Trần Đại Báo và Lý Phương mỗi người đi một ngả.
Nguyễn Hồng Phi nhìn về phía Lý Phương rồi mỉm cười hỏi, “Lúc này Lý huynh nên có quyết định đi là vừa!”
Lời này Nguyễn Hồng Phi hỏi trước mặt Thiên Xu.
Theo lý thuyết, nếu hai lão đại nói chuyện thì thủ hạ đương nhiên sẽ lui xuống. Bất quá địa vị của Thiên Xu đặc biệt, Nguyễn Hồng Phi thường xuyên ở tại đế đô, người tiếp xúc với Lý Phương nhiều nhất lại là Thiên Xu.
Vì vậy Thiên Xu ngồi ở đây thì Lý Phương cũng không có ý phản đối.
Chẳng qua câu hỏi này của Nguyễn Hồng Phi khiến Lý Phương có chút khó mở miệng. Nguyễn Hồng Phi cười một cái, “Tránh hung tìm cát là chuyện bình thường. Những gì Lý huynh làm cũng không đáng trách. Nay ta ở nơi này làm phiền Lý huynh một thời gian, với giao tình trước kia, với sự hiểu biết của Lý huynh đối với ta, nếu có gì cần ta thì Lý huynh cứ nói thẳng.” Đây là để Lý Phương đưa ra điều kiện.
Lý Phương cảm thán một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn Nguyễn Hồng Phi, “Lão Lý ta là người thô tục, lúc trước ta còn không phục Quốc chủ là hậu sinh khả úy, hôm nay ta triệt để khâm phục rồi.”
“Lý huynh khách khí quá, chỉ là một chút hư danh mà thôi.”
“Hiện tại ta thật sự có chút khó xử.” Lý Phương nói, “Không dối gạt Quốc chủ, công tử đã sớm rời khỏi nõi này từ hôm trýớc.”
“Cảnh Minh xýa nay cẩn thận, Lý huynh xưa nay trượng nghĩa, đương nhiên không giết hắn là phải, để hắn rời đi cũng tốt.” Nguyễn Hồng Phi gật đầu nói. Lúc trước Lý Phương bắt cóc hắn cũng không có ý hãm hại. nhưng Lý Phương tha cho Phượng Cảnh Minh xem ra là không có thành ý với tiểu Minh ù.
Đừng nhìn Lý Phương là người thô lỗ cục mịch, người này cũng có mưu trí thông minh, làm việc cũng rất thích giấu nghề.
Thấy sắc mặt của Nguyễn Hồng Phi cũng không khó chịu mà còn nói ra lời phóng khoáng như vậy, trong lòng của Lý Phương cũng có chút hy vọng, nhưng vẫn có vài phần nghi ngờ, gãi đầu vài cái, vẻ mặt đầy khó xử, thử nói, “Lúc này ta cản đường của Quốc chủ, e rằng Quốc chủ rất giận ta.”
Nguyễn Hồng Phi nâng mắt lên, thản nhiên mỉm cười, “Lý huynh, ta ở lại chỗ này của ngươi cũng đã hơn nửa tháng, liệu Lý huynh có thấy ta nói rằng muốn trở về hay không? Nếu Lý huynh sợ Đỗ mỗ trở mặt thì không bằng ta và Lý huynh lập quốc ước đi?”
Lý Phương lắc tay nói, “Hầy, cái gì mà quốc ước với không quốc ước, Đỗ lão đệ là người thủ tín, lão Lý ta tin ngươi.” Lý Phương ở trên biển đã lâu, hiểu rõ hiệp ước chỉ toàn là rác rưởi, nếu muốn bội ước thì có thể tùy tiện đánh rắm một phát là xong.
Thấy Lý Phương hình như có gì đó muốn nói mà không thể, Nguyễn Hồng Phi liền ra hiệu cho Thiên Xu, Thiên Xu liền đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Phương than nhẹ, “Ta thật hối hận vì không nghe lời của Quốc chủ.”
“Không dối gạt Quốc chủ, khi công tử tập hợp các thế lực trên biển thì lão Lý cũng có một chân.” Trong lời nói của Lý Phương tràn đầy chua xót, “Nay hải tặc trong thành Phúc Châu có một nửa là đội quân tinh nhuệ của lão Lý ta.”
Nguyễn Hồng Phi lẳng lặng nghe Lý Phương nói chuyện, thở dài một tiếng, cảm thán một cách đáng tiếc, “Đáng tiếc cho các huynh đệ kia.”
Khóe mắt của Lý Phương trở nên đỏ ửng, hắn xua tay, bưng lên tách trà rồi uống cạn, giống như đang uống rượu, chép miệng thở dài, “Lý Phương ta ở trên biển lăn lộn bao nhiêu năm trời, không phải chưa từng bị hại, nhiều lúc còn thê thảm hơn thế này, chẳng qua hiện tại ta lại không biết nên đi hướng nào?”
“Quốc chủ và tiểu Hoàng đế thân thiết nhau, còn có tiểu Ảnh tử, mỗi ngày lải nhải nhắc ta quy thuận triều đình.” Lý Phương trầm giọng thở dài, “Lúc này cho dù ta muốn quy thuận thì e rằng triều đình cũng không chịu tha cho ta.”
Lý Phương lo lắng cũng rất có lý. Kỳ thật bắt cóc Nguyễn Hồng Phi cũng không đáng gì, dù sao hắn không tổn thương đến Nguyễn Hồng Phi. Mấu chốt là Lý Phương có tham chiến ở Giang Nam, Minh Trạm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn vì chuyện này. Cho dù Lý Phương có muốn chiêu hàng thì Minh Trạm cũng sẽ không cho.
Nhưng hiện tại thế lực của Lý Phương bị tổn hại nặng nề, hắn lại đắc tội với Nguyễn Hồng Phi.
Tuy rằng hiện tại Nguyễn Hồng Phi luôn mồm gọi Lý huynh, nói cười vui vẻ, bộ dáng thoải mái, bất quá đó chỉ là vì Nguyễn Hồng Phi vẫn còn ở địa bàn của Lý Phương mà thôi, khi Nguyễn Hồng Phi chân chính trở về, thái độ sẽ như thế nào thì Lý Phương cũng không nắm chắc.
Nguyễn Hồng Phi than nhẹ, “Ta vẫn nói câu kia, lúc trước triều đình cấm hàng hải, muốn làm gì cũng được. Nay cảng Thiên Tân đang được xây dựng, nếu Lý huynh vẫn muốn tiếu ngạo trên biển như trước thì e rằng không đơn giản.”
“Sau khi trải qua trận chiến này, kỳ thật thế lực của đôi bên đều bị tổn thất, ngay cả triều đình cũng không ngoại lệ.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói, “Lý huynh, Trần huynh, còn có công tử nữa, cả ba đều bị bại thương. Đương nhiên triều đình cũng hao binh tổn tướng, nhưng chúng ta không có cách nào so sánh với triều đình. Triều đình rừng vàng biển bạc, dân chúng đông đúc, mặc dù có chút tổn thất, nhưng muốn bổ túc thì dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều.”
“Chúng ta ở trên biển kiếm ăn, muốn có được gia sản như vậy cũng không dễ dàng gì.”
Lời này nói đúng vào tâm can của Lý Phương, Lý Phương đầu tư cho công tử thất bại, hơn phân nửa gia sản trôi sông đổ biển, lúc này đối mặt với Nguyễn Hồng Phi, đôi mắt như chim ưng khẽ nheo lại, như cười như không mà nói, “Tuy rằng mấy nhà trên biển và triều đình đều bị tổn thất nhưng Đỗ huynh lại phát tài lớn.” Bọn họ đều tổn thất vậy mà Đỗ Nhược quốc lại nhân cơ hội hạ độc thủ, thế lực nâng cao thêm một bước. Nếu nói không ghen tị thì Lý Phương hắn chính là thánh nhân từ lâu rồi.
Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, “Cũng không phải phát tài, chỉ là may mắn mà thôi.”
May mắn! Hừ, may mắn cái con khỉ! Sớm biết như vậy thì nên làm thịt tên công tử ruồi bọ kia từ lâu rồi, để xem ngươi còn may mắn hay không!
“Ta có một chuyện muốn cầu Quốc chủ tương trợ.” Lý Phương nghiêm chỉnh nói, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Nguyễn Hồng Phi, vết sẹo trên mặt càng trở nên hung tợn.
Thấy Lý Phương rốt cục chịu đưa ra điều kiện, Nguyễn Hồng Phi ngang nhiên đón nhận ánh mắt của Lý Phương. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi mà không khí đã trở nên lạnh lẽo.
Lý Phương chậm rãi nói, “Nghe nói Quốc chủ và tiểu Hoàng đế có giao tình tâm đầu ý hợp, ta hy vọng Quốc chủ thay ta cầu tiểu Hoàng đế ban một phần chiếu thư phong cho ta làm Nam Hải đại tướng quân, cho phép ta danh chính ngôn thuận đi lại trên biển, tiến hành mậu dịch với Thiên triều, giống như Quốc chủ đây.”
Nguyễn Hồng Phi lập tức hiểu được, nhất định là Phượng Cảnh Minh khi đi cùng Lý Phương đã nói lời gì đó, sắc mặt của hắn vẫn ôn hòa như cũ, phong độ nhã nhặn, nhẹ nhàng nói, “Lý huynh cũng vừa mới bảo rằng ngươi phạm tội như vậy thì triều đình sẽ không ân xá. Ta và triều đình cũng chỉ là bang giao mà thôi, làm sao có thể can thiệp vào nội chính của Thiên triều cho được. Lý huynh đang khiến ta khỏ xử rồi.”
Lý Phương lộ ra nụ cười bình tĩnh, nửa bước cũng không thối lui, “Quốc chủ không cần trả lời lấy lệ với ta như vậy, nghe nói Quốc chủ và tiểu Hoàng đế đã sớm thân mật như cá với nước, theo thủ đoạn của Quốc chủ, chỉ cần có lòng thì cái gì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Coi như Quốc chủ giúp lão Lý ta một lần đi.”
Thấy Nguyễn Hồng Phi không đồng ý, Lý Phương cũng không còn cười nữa, trên mặt mang theo một chút uy hiếp, “Hoàng đế Thiên triều đã phái đại quan đến bảo lãnh cho Quốc chủ, nếu như thế thì ta trực tiếp đàm phán với đám đại quan Thiên triều.” Văn sĩ phải giữ thể diện, huống chi là hoàng thất, nếu truyền ra ngoài tin tức Đỗ quốc chủ và tiểu Hoàng đế giao hoan thì để xem hắn có sốt ruột hay không.
Không ngờ Nguyễn Hồng Phi vẫn bình chân như vại, thản nhiên như trước, “Ta chờ tin lành từ Lý huynh.”
Vương Duệ An nóng tính, hắn vừa nghe thấy điều kiện của Lý Phương thì nhất thời tức đến phồng mang trợn mắt, mắng to một trận, nào là: Ngươi là cái thứ gì? Hoàng đế bệ hạ từ bi chưa định tội ngươi, cái tên tặc tử nhà ngươi không thức thời, ngược lại còn lòng muông dạ thú, nảy sinh vọng tưởng như thế!
Lập tức thẳng thừng từ chối Lý Phương.
Lý Phương đã quen làm thủ lĩnh, tuy rằng tự biết thân phận hữu hạn, bất quá nhiệm vụ chính của Vương Duệ An ở trong triều là xoi mói bắt bẻ mắng người, trong cơn giận dữ, Vương Duệ An quả thật đã ân cần hỏi thăm tám đời tổ tông của Lý Phương, may mà tiêu chuẩn văn hóa của Lý Phương cũng thấp, nửa hiểu nửa không. Bằng không thì cũng không biết sẽ chọc giận Lý Phương đến mức nào. Nhưng cho dù là mơ hồ không hiểu thì cũng đã khiến Lý Phương nổi cơn tam bành, suýt nữa đã vung đao chém chết Vương Duệ An.
Ngược lại là Trình Nguyện lại đặc biệt linh hoạt, biết co biết dãn.
Hắn nghĩ rằng Hoàng đế bệ hạ trực tiếp lệnh bọn họ đến đây để nghĩ cách cứu Đỗ quốc chủ, có thể thấy được địa vị của Đỗ quốc chủ ở trong lòng của bệ hạ như thế nào. Chuyện không tốt thì làm cho tốt, mọi người đều vui vẻ.
Nếu trở mặt khiến Đỗ quốc chủ gặp chuyện bất trắc thì e rằng Hoàng đế bệ hạ sẽ không vui.
Vương Duệ An đóng vai chính diện, Trịnh Nguyên đành phải đóng vai phản diện, nhẹ nhàng cười nói, “Ta phụng lệnh bệ hạ đến đây, chúng ta không thể tự ý làm chủ yêu cầu của Lý lão bản, phải trở về hỏi Hoàng đế bệ hạ một câu thì mới có thể trả lời Lý lão bản một cách thuyết phục được. Bằng không, ta ở đây nói được hoặc không được thì chẳng khác nào là lừa Lý lão bản. Lý lão bản suy nghĩ xem ta nói có lý hay không?”
Đám văn sĩ mồm mép hơn hẳn Lý Phương, huống chi vẻ mặt của Trịnh Nguyên đầy thành khẩn, nói những lời có lý, Lý Phương hừ một tiếng rồi gật đầu, “Vậy các ngươi trở về thương lượng với Hoàng thượng cho ổn thỏa, sau đó trở lại đây.”
Trịnh Nguyên lắc đầu, “Như vậy sao được? Chúng ta phụng lệnh đến thỉnh Đỗ quốc chủ quay về đế đô, nhưng ngay cả mặt mũi của Đỗ quốc chủ mà cũng không được gặp, trở về thế này nhất định không ổn.”
“Còn nữa, nếu bắt Hoàng thượng của chúng ta trả giá đắt như vậy để cứu Đỗ quốc chủ thì đương nhiên không thể phí công vô ích, Đỗ quốc chủ cũng phải trả giá tương ứng thì mới được.” Trịnh Nguyên chậm rãi nói, “Thứ ta nói thẳng, ta muốn đích thân đàm phán với Đỗ quốc chủ, tốt nhất có thể quyết định một số điều kiện đền bù, như vậy bệ hạ của ta mới ra mặt nghĩ cách cứu viện Đỗ quốc chủ.”
“Bằng không chỉ với hai tay trống trơn mà đi nói với bệ hạ về điều kiện của Lý lão bản thì cho dù Hoàng đế bệ hạ đồng ý, văn võ bá quan cũng sẽ không chịu đâu.” Trịnh Nguyên xin ý kiến, “Lý lão bản thấy thế nào?”
Ngươi muốn đòi tiền chuộc thì trước hết cũng phải để chúng ta xác định con tin vẫn bình an thì mới được chứ! Bằng không chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi?
Công việc thường ngày của Lý Phương chính là đầu đao liếm huyết, xưa nay làm gì cũng luôn cẩn thận, vì vậy khi Trịnh Nguyên cẩn trọng đưa ra điều kiện như vậy, Lý Phương cảm thấy cũng là chuyện bình thường. Dù sao đối với Lý Phương, nếu công tử nói không sai thì về sau còn vô số lần giao tiếp với triều đình, cũng không cần phải đắc tội bọn họ, vì vậy chấp thuận lời thỉnh cầu của Trịnh Nguyên.
Trịnh Nguyên đi gặp sứ thần Thiên Xu của Đỗ Nhược quốc trước.
Thiên Xu vừa nghe thì lập tức đi an bài.
Đàm phán với triều đình sẽ liên quan đến kế sinh nhai hơn cả chục năm, cho dù là Lý Phương thì cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Buổi tối sau khi vui vẻ với Lưu Ảnh xong, Lý Phương nói, “Chẳng phải ngươi quen thân với lão Đỗ hay sao? Ngày mai đi xem ý tứ của lão Đỗ thế nào, tiện thể khuyên nhủ hắn. Ta xem hắn như huynh đệ, bảo hắn đừng để bụng chuyện này.”
Lưu Ảnh thản nhiên trào phúng, “Chưa từng thấy có ai bắt cóc huynh đệ của mình để uy hiếp kẻ khác như vậy cả.”
Lý Phương không vui, sắc mặt âm trầm, nâng tay vỗ mông Lưu Ảnh một cái, “Tiểu Ảnh tử, mấy ngày nay tính tình của ta không được tốt, ngươi đừng trêu chọc ta nữa.”
Lý Phương là kẻ thô tục, sức lực cũng rất mạnh, Lưu Ảnh cảm thấy một trận nóng rát, hừ một tiếng, không thèm nói chuyện.
Minh Trạm bắt đầu ổn định trật tự đế đô, lại lệnh cho quân đội Hồ Quảng Sơn Đông nam hạ, gấp rút chi viện Hoài Dương và Chiết Mân.
Tuy rằng phái Vương Duệ An và Trịnh Nguyên ra khơi, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa có tin tức cụ thể của Nguyễn Hồng Phi, trong lòng của Minh Trạm cảm thấy nôn nóng một cách kỳ lạ, thường xuyên lải nhải với Vệ thái hậu.
Vệ thái hậu vẫn là bộ dạng thản nhiên, ngược lại còn khuyên Minh Trạm, “Hồng Phi trải qua nhiều việc, bao nhiêu đó chẳng tính là gì cả, chẳng phải hắn còn nhân cơ hội kiếm lợi hay sao?”
“Chuyện này có liên quan đến Phi Phi đâu, là thủ hạ của hắn tự chủ trương mà.” Tận sâu trong lòng của Minh Trạm vẫn luôn tin tưởng Nguyễn Hồng Phi, “Nhi tử cũng chưa từng thấy thủ hạ nào như vậy cả, chủ tử bị người ta bắt cóc mà cứ lo đi kiếm lợi phát tài. Nếu ngộ nhỡ chọc giận người ta khiến người ta làm gì Phi Phi thì sao đây? Khi nào gặp Thiên Xu thì nhi tử phải thay Phi Phi dạy cho bọn họ một trận mới được.”
Vệ thái hậu cười nói, “Nói ngươi khờ khạo thật sự đúng là khờ khạo. Ta cũng không tin không có mệnh lệnh của Hồng Phi mà thủ hạ của hắn lại dám to gan bỏ mặc sống chết của hắn để lo phát tài đâu.”
Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi sắc mặt trở nên trầm xuống, thì thầm, “May mà ta còn nhớ thương cái mạng chó của hắn. Hừ, như vậy thì gọi đám Vương đại nhân trở về, mặc kệ hắn sống chết thế nào cũng được.” Ngày thường Nguyễn Hồng Phi khinh thường bộ mặt hám tài của Minh Trạm, thường mắng hắn đến tái mày tái mặt. Nay Minh Trạm mới hiểu cái gì gọi là hám tài! Bản thân còn phải ăn bữa hôm lo bữa mai, chuẩn bị xắn tay đi ăn cướp rồi này.
Hừ! Ngày sau Nguyễn Hồng Phi mà dám nói hắn như vậy nữa thì hắn nhất định sẽ mắng thúi mặt của Hồng Phi để trả thù mới được!
Cái tên khốn kiếp vô lương tâm kia!
Minh Trạm hết buồn lại giận, lúc này liền thấy Phương Thanh tiến vào bẩm báo, “Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, bên cung của Thái hoàng thái hậu truyền Ngự y, dường như thân mình không được khỏe.”
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy