Hoàng Đế Nan Vi
Chương 135
Lý Bình Chu cung kính quỳ dưới đất, toàn bộ thân mình áp xuống mặt đất lạnh lẽo, rõ ràng là tư thế quỳ gối vô cùng kính cẩn đến mức không thể kính cẩn hơn được nữa, lại khiến người ta có cảm giác trong thân mình của Lý Bình Chu mang theo một loại cố chấp và cứng ngắc, giống như bản tính của hắn thật sự khiến người ta không thể ưa nổi.
Minh Trạm thở dài, “Lý tướng làm cái gì vậy?”
Lý Bình Chu thấp giọng, “Thần vốn là người đứng đầu trong các tướng quốc, vậy mà bệ hạ xem thần là người ngoài, không nói chuyện quân chính với thần. Xem như thần thất trách, đến thỉnh tội với bệ hạ.”
Minh Trạm hiểu rõ Lý Bình Chu muốn nói gì, lại cố tình không hiểu, chỉ hỏi, “Lời này của Lý tướng là sao?”
“Bệ hạ, tuy rằng hiện tại người Thát Đát đã lui binh, thần có vài câu khiến bệ hạ không vui, nhưng vẫn phải nói.” Lý Bình Chu cũng không đứng dậy để xem thần sắc của Minh Trạm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lớp gạch tối đen tản mát hàn ý lạnh lẽo dưới đất, trầm giọng lên tiếng, “Lúc trước bệ hạ không triệu hồi quân đội Trực Đãi Sơn Đông, sau khi Trần Vương đi sứ đế đô thì mới bí mật triệu hồi quân đội Sơn Đông gấp rút chi viện đế đô rồi nói thẳng cho Trần Kính Trung biết. Bệ hạ, tuy rằng lúc trước đế đô may mắn thắng vài trận, nhưng quân chủ lực của Thát Đát vẫn còn đó, bệ hạ cả gan làm loạn như vậy, thứ cho thần thật không dám gật bừa. May mà không xảy ra sai lầm, người Thát Đát rút quân về Tây Bắc. Nếu người Thát Đát tiến đến Trực Đãi hoặc Sơn Đông, nay quân đội hai thành này đã trống không, chẳng phải là khiến dân chúng gặp phải tai ương, thành trì đổi chủ hay sao?”
“Nếu xảy ra bất trắc thì bệ hạ phải ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông đây?” Lý Bình Chu hỏi thẳng.
Lời này của Lý Bình Chu quả thật dễ mích lòng, nếu Minh Trạm thất bại, thân là người đứng đầu trong các tướng quốc, ngươi bảo Hoàng đế an bài không ổn thỏa thì cũng hợp tình hợp lý. Nay rõ ràng Minh Trạm đã thắng, vô số kẻ hô to thánh minh, Lý Bình Chu lại lén lút nói như vậy thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để Hoàng thượng trút lửa giận.
Vượt ngoài dự đoán của hắn, trên mặt của Minh Trạm không hề lộ vẻ bất mãn, hắn xoa bóp cần cổ mỏi nhừ, nâng tay nói, “Lý tướng, đứng lên rồi nói.”
“Thần nói lời đại nghịch, thật không dám đứng dậy.” Lý Bình Chu lên tiếng.
“Nói thì nói, có cái gì đâu mà không dám đứng dậy.” Minh Trạm hỏi, “Ngươi muốn trẫm đi xuống dìu ngươi đứng dậy hay sao?”
Minh Trạm nói như vậy thì Lý Bình Chu đành phải từ dưới đất đứng dậy, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như trước, không hề có một chút hoạt bát. Minh Trạm tùy tiện chỉ vào một chiếc ghế, “Đế đô vốn ở trong khu vực Trực Đãi, người Thát Đát muốn về Tây Bắc thì đương nhiên phải đi qua Trực Đãi, cũng không nhất định phải đi Sơn Đông. Bởi vì muốn đi Sơn Đông thì phải đi đường vòng. Người Thát Đát đang kinh hãi, họ chỉ biết chọn con đường ngắn nhất để quay về Tây Bắc.”
“Nếu như thế vì sao bệ hạ lại điều binh Trực Đãi làm chi?” Đây là điều khiến Lý Bình Chu không thể hiểu rõ, khi đế đô nguy ngập, Minh Trạm không chịu điều binh ở những địa phương khác mà lại bất ngờ điều binh của Trực Đãi, Lý Bình Chu vẫn nghĩ không ra lý do của việc này?
Minh Trạm lắc đầu cười nhẹ, “Lý tướng, Trần Kính Trung là người phương nào?”
“Vương tộc Thát Đát.”
“Đúng vậy, đó là người Thát Đát, lại xuất thân từ Vương tộc.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Người Thát Đát đánh vào Đại Đồng, cướp bóc Đại Đồng, ba vạn quân Đại Đồng vẫn còn đó, nhưng dân chúng lại tử thương vô số.” Nay thống kê mới biết quân Đại Đồng cũng không phải chết hết, một bộ phận rất lớn đã thoát được ra ngoài, tuy rằng đào binh rất mất mặt nhưng vẫn hơn là tử thương tất cả.
“Trẫm có mối thù không đội trời chung với người Thát Đát, trẫm đối mặt với kẻ thù lớn nhất của mình thì làm sao có thể nói thật cơ chứ?” Minh Trạm nhếch môi, như cười như không mà nhìn chằm chằm Lý Bình Chu, “Nếu trẫm thật sự điều động binh mã Trực Đãi Sơn Đông thì làm sao lại đi nói thẳng với người Thát Đát như thế, Lý tướng thấy trẫm nói có đúng hay không?”
“Trẫm không ngốc đâu.” Minh Trạm đúc kết bằng một câu.
Ngài đâu chỉ không ngốc mà ngài quả thật đã làm cho lão thần đầu óc choáng váng đến mơ hồ!
Lý Bình Chu nghe Minh Trạm nói tiếp, “Trẫm căn bản không hề điều binh Sơn Đông và Trực Đãi, muốn điều mười vạn binh mã Sơn Đông Trực Đãi trong vòng ba ngày đến chi viện thì làm sao mà kịp? Lý tướng quen đọc sách sử, đương nhiên hiểu được câu thần hồn nát thần tính do đâu mà ra. Đế đô có Cửu môn, trẫm đã sớm phái người mật thám doanh trại của Tát Trát. Trẫm có thiên thời địa lợi nhân hòa, buổi tối bí mật ra lệnh cho quân đế đô ra khỏi thành, hình thành thế bao vây, ba vạn đại quân, mang theo cờ xí nhiều một chút, làm thành bộ dạng mười vạn đại quân. Trẫm ở đây nghiêm mặt lừa gạt Trần Kính Trung, nếu không thì làm sao có chuyện Trần Kính Trung vừa đi thì lập tức có binh mã bao vây tấn công quân Thát Đát cho được? Trẫm ra lệnh cho bọn họ gấp rút tấn công chính là vì không muốn Trần Kính Trung có thời gian kịp phản ứng.”
“Con người chỉ khi gặp bối rối mới dễ dàng mắc phải sai lầm.” Minh Trạm thản nhiên nói, “Mấy ngày nay người Thát Đát công thành, tử thương hơn ba vạn binh sĩ. Phía trước có ba vạn đế đô bí mật bao vây, phía sau trẫm phái năm vạn binh mã đẩy nhanh tấn công, chỉ mang theo vừa đủ lương thảo, không cho người Thát Đát có thời gian kịp phản ứng. Đợi Tát Trát rốt cục dẫn người rời khỏi đế đô đến Trực Đãi thì nơi đó mới là đại quân Trực Đãi chờ đợi Tát Trát.”
“Trẫm không nói với ngươi là vì quân đội đế đô tử thương đến bốn vạn binh sĩ, số còn lại chưa đến mười vạn, trẫm phái ra tám vạn, trong đế đô chỉ còn lại chưa đến hai vạn nhân mã.” Minh Trạm thở dài, “Lý tướng, trẫm cũng rất sợ, ngoại trừ thiên địa thì cũng chỉ có trẫm và Vĩnh Ninh Hầu biết được việc này.”
Lý Bình Chu vừa kinh sợ vừa thán phục, “Bệ hạ thần cơ diệu toán, lão thần tuyệt đối không thể sánh bằng.” So với Vĩnh Ninh Hầu thì Lý Bình Chu cũng phải chịu thua. Dù sao đó là cữu cữu của Hoàng thượng, Hoàng thượng thiên vị ngoại gia của mình cũng là chuyện bình thường.
“Bệ hạ đi nước cờ nguy hiểm này, hầy, bệ hạ thật sự….” Lý Bình Chu lắc đầu, lại nói một câu, “May mà bệ hạ không nói với thần, bằng không thì lão thần sẽ thật sự lo lắng đến mất ăn mất ngủ.”
Minh Trạm làm sao lại không biết đây là một nước cờ nguy hiểm, nhưng hắn vừa đăng cơ, nền móng vẫn chưa ổn định. Nếu chiến tranh kéo dài thì quốc gia sẽ tổn thất rất lớn, cũng sẽ khiến uy tính danh dự của Minh Trạm khó có thể cứu chữa. Cho nên Minh Trạm mạo hiểm đi nước cờ này, thứ nhất là hy vọng tốc chiến tốc thắng, thứ hai là vì đắp thêm bộ mặt quỷ bí khó lường, trí tuệ thâm sâu cho mình.
Phàm nhân không thể làm được Hoàng đế, Minh Trạm mỉm cười, “Trẫm vẫn nói câu kia, Lý tướng, ngươi là người dẫn đầu trong các tướng quốc của trẫm, trên phương diện chính trị trẫm phải dựa vào ngươi rất nhiều. Nhưng trên phương diện quân sự thì Lý tướng à, dù sao ngươi cũng xuất thân là quan văn, quan văn chỉ huy võ tướng cũng không ổn thỏa cho lắm. Lý tướng có thể hiểu rõ việc quân bị, nhưng về chiến lược quân sự thì trẫm và Lý tướng đều không phải người chuyên nghiệp, đã không chuyên nghiệp thì nên nghe ý kiến của những người chuyên nghiệp vẫn hơn.”
Lý Bình Chu hiểu rõ ý của Hoàng thượng, nghiêm mặt nói, “Dạ phải, thần thật sự thua xa các đại tướng như Vĩnh Ninh Hầu trong việc chỉ huy quân sự.” Tuy rằng Lý Bình Chu là người cố chấp nhưng bản thân hắn là một người rất ngay thẳng, hắn vốn đã là người đứng đầu trong các tướng quốc, cho dù Minh Trạm không nói thì hắn cũng rất chú ý đến việc giữ khoảng cách với các võ tướng. Huống chi lần này đế đô có thể bảo vệ chiến thắng, quả thật phần lớn là dựa vào an bài của Vĩnh Ninh Hầu. Lý Bình Chu cũng không phải người không phân rõ phải trái. Vĩnh Ninh Hầu cũng không phải người thuần túy dựa vào các mối quan hệ, trải qua trận chiến này, Lý Bình Chu càng thêm có quan điểm công bằng với Vĩnh Ninh Hầu.
Minh Trạm nghe Lý Bình Chu nói như vậy thì bèn cười ha ha, “Như vậy là có ý gì? Luận về võ công thì trẫm không bằng Bình Dương Hầu và Vĩnh Ninh Hầu. Luận về văn chương thì trẫm càng không tinh thông. Lại luận về cầm kỳ thư họa thì trẫm rất bình thường. Nhưng chuyện này có quan hệ gì đâu, cũng không thể cản trở trẫm làm một Hoàng đế tốt.”
Bản tính của Minh Trạm xem như khá quang minh lỗi lạc, mặc dù Minh Trạm rất đa nghi nhưng hắn không phải là người âm hiểm, rất nhiều lúc hắn thể hiện là một người thẳng thắn sảng khoái khiến người ta hướng đến.
Sắc mặt của Lý Bình Chu trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, chân thành khen ngợi, “Thường nhân không thể sánh bằng trí tuệ bao la của bệ hạ.”
Minh Trạm cười ha ha, lại cùng Lý Bình Chu nói rất nhiều chuyện.
Sắc mặt của Lý Bình Chu dần dần lạnh lùng, cau mày gật đầu, “Bệ hạ, quốc gia có phản tặc, làm sao có thể dung tha cho hắn?”
Bên môi của Minh Trạm mang theo một nụ cười bình tĩnh, “Lý tướng yên tâm, trong lòng của trẫm biết rõ. Trong lòng của ngươi cũng đã có tính toán, hiện tại bên ngoài chỉ là đám lâu la mà thôi, trẫm phải dựa vào bọn họ để lôi ra tên chủ mưu.”
Giờ khắc này Lý Bình Chu không chỉ kính phục trí tuệ của Minh Trạm theo trình độ thông thường nữa, nếu Minh Trạm đã nói như vậy thì Lý Bình Chu đương nhiên lĩnh chỉ.
Khi rời khỏi Chiêu Đức điện thì Lý Bình Chu nhịn không được mà cảm thán, mưu trí của bệ hạ thâm sâu đến như vậy, thảo nào, thảo nào…
Kỳ thật ban đầu Lý Bình Chu cũng không tán thành việc Minh Trạm đăng cơ.
Dù sao thì Phượng Cảnh Kiền vẫn còn trẻ, hơn nữa trong cung còn có ba vị tiểu Hoàng tôn, mặc dù Minh Trạm có năng lực nhưng danh bất chính ngôn bất thuận. Nếu Thái thượng hoàng vẫn tại vị như trước thì nhất định không xảy ra cớ sự như vậy.
Nhưng thông qua trận chiến này thì Minh Trạm đã thể hiện tài trí mưu lược kiệt xuất của mình.
Ngoài tính tình thì thủ đoạn, thậm chí là sự khôn khéo sắc bén, cùng với con mắt chiến lược của Minh Trạm thật sự khiến người ta phải kinh ngạc khó tả.
Thậm chí ngay cả Lý Bình Chu cũng không ngờ Minh Trạm có thể nhanh chóng đánh bại quân Thát Đát như vậy.
Đuổi đi Lý Bình Chu, Minh Trạm đến một gian phòng ngủ ở phía sau chính điện.
Tiết Thiểu Lương vẫn đang nằm trên giường, buồn chán nhìn lên đầu giường, bên cạnh có một tiểu nội thị đang ôm một quyển du ký đọc cho Tiết Thiểu Lương nghe, giọng nói trong trẻo, thấy Minh Trạm vừa vào cửa thì nội thị liền cung kính quỳ dưới đất, không dám tiếp tục đọc.
Minh Trạm khoát tay, nội thị liền lui xuống.
“Thiểu Lương, không cần ngồi dậy.” Minh Trạm ngồi xuống bên cạnh giường của Tiết Thiểu Lương, thấy sắc mặt của Tiết Thiểu Lương vẫn tái nhợt thì liền thân thiết hỏi hắn, “Hôm nay thấy thế nào?”
“Thần không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.”
Minh Trạm nhìn lớp băng trắng trên vai của hắn, trên thực tế cũng không nhìn ra có gì bên dưới lớp băng trắng. Cử chỉ này của Minh Trạm chỉ là để an tâm mà thôi, hắn nhẹ nhàng nói, “Các ngươi là người luyện võ, khác với người không hiểu chút gì về võ công như trẫm. Trẫm nghe nói nếu gân mạch bị tổn thương thì sau này sẽ ảnh hưởng đến võ công. Ngày xưa Đỗ Nhược Vương bảo rằng võ công của ngươi không tệ, ngươi lại còn trẻ như thế, trẫm không hy vọng ngươi gặp phải chuyện gì đâu. Bằng không chẳng phải trên đời này sẽ mất đi một vị cao thủ hay sao?”
Tiết Thiểu Lương không giỏi ăn nói, chỉ đáp lại, “Thuốc của ngự y rất tốt.”
“Vậy là được rồi.” Minh Trạm thở dài, “Ngươi lập công lớn mà trẫm lại không thể công khai thưởng cho ngươi, thật sự là rất uất ức cho ngươi.” Nếu không phải Tiết Thiểu Lương đi ám sát Tát Trát, dù chưa thể một kiếm lấy mạng Tát Trát nhưng cũng khiến Tát Trát trọng thương, bằng không Tát Trát sẽ không chết nhanh như vậy. Minh Trạm bảo rằng người nào sẽ trở thành tân Khả Hãn thì chính là người đó đã ám sát Tát Trát, đây chỉ là nói bậy mà thôi.
Chẳng qua hắn là vua của một nước, khi sứ thần Thát Đát đến đế đô thì liền dùng thủ đoạn xấu xa để ám sát Tát Trát, nếu bị người ta biết thì sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của hắn. Danh vọng là cái gì? Tuy rằng tận đáy lòng Minh Trạm rất chướng mắt đối với nó, nhưng hiện tại lại thật sự rất khan hiếm, rất cần thiết. Minh Trạm muốn duy trì hình ảnh của một quân vương biết hết tất cả mọi thứ, nắm hết tất cả trong tay, tính toán không bỏ sót bất cứ thứ gì, vì vậy không thể công khai chuyện của Tiết Thiểu Lương. Thậm chí, ngay cả Lý Bình Chu cũng không được biết.
Đê tiện ư?
Có Hoàng đế nào mà không đê tiện?
Tiết Thiểu Lương bản tính lãnh đạm, khác hẳn người thường, lắc đầu nói, “Thần luyện võ công tất nhiên là hy vọng có đất dụng võ. Ngày xưa gia sư từng đi Tây Bắc mai phục, giết hết mười vị vương tộc của Thát Đát, giữ được bình an cho Tây Bắc. Nay thần không bằng gia sư, bất quá có thể giúp được bệ hạ một chút thì đối với thần đã là quá đủ.”
Nếu là người bình thường thì Tiết Thiểu Lương sẽ mặc kệ. Nhưng Minh Trạm không phải phàm nhân, Tiết Thiểu Lương nghĩ đến mối thù xương máu của nhà mình vẫn chưa có manh mối. Hắn lại làm thị vệ của Hoàng thượng, đương nhiên phải tìm cách lợi dụng vị trí của mình. Tiết Thiểu Lương chỉ lãnh đạm một chút chứ không hề ngốc.
Hoàng đế chỉ biết trọng dụng những người có lợi đối với mình, chỉ biết coi trọng những người mang lại lợi ích cho mình.
Nếu hắn muốn báo thù thì trước tiên phải thể hiện sự hữu ích của chính mình. Chỉ như vậy thì Hoàng thượng mới có thể nhìn vào mối thù xương máu của hắn.
Bằng không, mặc kệ ngươi là mèo hay là chó, muốn báo thù ư? Hoàng thượng mỗi ngày đầu tắt mặt tối, làm sao có thời gian để bận tâm đến mối thù của ngươi?
Ngày thường Tiết Thiểu Lương ít nói, cũng chỉ quan hệ bình thường với các đồng liêu, nhưng hắn có một cái lợi là có ánh mắt rất sâu sắc thậm chí có thể xưng là tinh ý, vì vậy hắn chủ động giúp Hoàng thượng đi ám sát Khả Hãn Thát Đát.
Mà lúc này Minh Trạm quả thật đã nhìn Tiết Thiểu Lương bằng cặp mắt khác!
Minh Trạm nhìn khuôn mặt như hoa của Tiết Thiểu Lương, nghiêm mặt nói, “Trẫm đã hứa với ngươi thì trẫm luôn nhớ rõ. Thiểu Lương, ngươi không phụ trẫm, trẫm tuyệt đối cũng sẽ không phụ ngươi!”
Tiết Thiểu Lương hiểu rõ, lúc trước Hoàng thượng nói với hắn trong vòng năm năm sẽ có kết quả, hắn cảm kích gật đầu, trầm giọng nói, “Thần nguyện trung thành với bệ hạ.”
Công tử nhận được tin tức Thát Đát và bộ lạc Ô Tắc đã triệt binh, hắn im lặng một hồi lâu mà không nói gì.
Hắn tưởng rằng ít nhất bọn man di có thể kiên trì một tháng, không ngờ chưa đến nửa tháng đã bị bắt triệt binh, tiểu Hoàng đế quả nhiên có bản lĩnh.
Người mà Lý Phương phái đi dò la tình hình cũng đã trở lại, quả thật là Hoàng đế đã chiến thắng, dấu hiệu quan trọng nhất chính là: Cảng Thiên Tân đã được tiếp tục khởi công.
Sau khi nhận tin này thì Lý Phương nhất thời trở nên mơ hồ, ngay cả Trần Đại Báo cũng thất thần, mất chủ trương.
Giống như Nguyễn Hồng Phi đã nói, tiểu Hoàng đế không dễ dàng rơi đài như vậy. Có thể nhanh chóng đuổi đám người Thát Đát khỏi Thiên triều, bản lĩnh của tiểu Hoàng đế chẳng phải là bình thường. Lý Phương bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận.
Bất quá, dù sao thì Lý Phương cũng là người có tâm cơ kín đáo, cũng không lộ ra ngoài. Còn Trần Đại Báo thì mấy ngày mất ngủ, hai con mắt thâm quầng, rất xứng với khuôn mặt không có biểu cảm của hắn. Nửa đêm đi ra ngoài rất dễ bị người ta tưởng lầm là cương thi sống dậy.
Nguyễn Hồng Phi và Lưu Ảnh là hai người bình thản nhất, ngoại trừ cùng uống trà thì Nguyễn Hồng Phi thường bàn về phật giáo, thi từ ca khúc với Lưu Ảnh, hoàn toàn không hề lo lắng khiến Lý Phương trở nên sốt ruột, không còn cách nào khác đành phải đi năn nỉ Lưu Ảnh.
“Ta thật sự không biết nên làm thế nào mới phải?” Lý Phương hỏi Lưu Ảnh.
“Trước mắt rõ ràng là con đường thênh thang.” Ánh mắt của Lưu Ảnh hơi liếc nghiêng một chút, thản nhiên nói, “Chẳng qua ngươi không muốn đi thì cần gì phải đến hỏi ta?”
Lý Phương liên tục xua tay, “Không không, hiện tại Giang Nam như thế nào thì cũng chưa biết chắc. Làm sao có thể động thủ với công tử cơ chứ?”
Lưu Ảnh rất chướng mắt đối với sự giả tạo này của Lý Phương, hắn cười lạnh, “Rõ ràng là đã có ý muốn chém muốn giết, còn giả vờ ở trước mặt ta để làm gì? Ta biết quá rõ ngươi rồi, cần gì phải bày đặt giả vờ như vậy.”
“Cũng không phải giả vờ.” Lý Phương thở dài, ôm Lưu Ảnh vào lòng, “Ngươi sinh ra vốn ngây thơ, bị lão Đỗ nói hai ba câu đã trở nên kích động, thật là khờ khạo. Ngươi suy nghĩ một chút đi, nay công tử đang ở đâu, kẻ thù lớn nhất của triều đình chính là công tử, chúng ta sẽ có đất dụng võ.”
“Nếu không có công tử thì người đứng mũi chịu sào chính là chúng ta, tiểu Ảnh tử.” Lý Phương ngoái ngoái lỗ tai, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Người đọc sách có câu gì ấy nhỉ, cái gì mà thỏ chết rồi thì chó cũng bị nấu, chim trên trời bay mất, cung tiễn cũng vứt đó không cần dùng.”
Lưu Ảnh cau mày sửa lại lời của Lý Phương, “Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh; phi điểu tẫn, lương cung tàng.”
“Đúng đúng.” Lý Phương gõ đầu của mình một cái rồi nói với Lưu Ảnh, “Chính là ý này. Lúc trước ngươi thường bảo ta chiêu hàng, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, đó là do ta có ích cho nên Hoàng thượng mới muốn sử dụng ta, thật ra chiêu hàng cũng có chút ý vị.”
“Nếu không có công tử, hải quân của Đỗ Nhược quốc rất mạnh, ta không thể sánh bằng Đỗ Quốc chủ. Nhưng có một điểm giống nhau, ta nghe Đỗ Quốc chủ nói Hoàng thượng không có hải quân, ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu thiết lập giao hảo với Hoàng thượng, chúng ta chiêu hàng thì chẳng phải hoàng thất sẽ có sẵn hải quân hay sao?” Lý Phương có chủ ý rất hay, nói với Lưu Ảnh, “Chỉ có chiêu hàng thì Hoàng thượng mới có thể coi trọng chúng ta.”
Lưu Ảnh không thay đổi sắc mặt, “Nếu muốn thiết lập giao hảo với Hoàng thượng thì ngươi không nên bắt cóc Đỗ Quốc chủ.”
“Cũng chưa hẳn, nếu có quan hệ giao hảo với Đỗ Quốc chủ thì e là Hoàng thượng sẽ cho rằng lão Lý ta và Đỗ quốc chủ có mưu đồ bắt cá hai tay. Nay đắc tội Đỗ quốc chủ thì ít nhất cũng đoạn tuyệt quan hệ cá nhân giữa ta và Đỗ quốc chủ.” Lý Phương vừa lắc lư đầu vừa nói, “Dù sao ở trên biển cũng cần một thế lực có thể kháng cự với Đỗ quốc chủ. Huống chi còn có đám người của công tử, tuy rằng Hoàng thượng có giao hảo với Đỗ quốc chủ, nhưng dù sao Đỗ quốc chủ cũng không phải người của Hoàng thượng, không tiện sử dụng như người của mình. Nếu Hoàng thượng chịu dùng ta thì ta đầu hàng cũng không sao.”
Lý Phương rốt cục mở miệng.
Lưu Ảnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lý Phương có ý đầu quân cho triều đình, chẳng qua việc chiêu hàng không phải đơn giản, huống chi Lý Phương cẩn thận như vậy, chỉ cần sơ suất một chút, bị triều đình lừa gạt thì đừng nói đến cơ nghiệp của hắn, ngay cả tánh mạng cũng chưa chắc có thể bảo toàn hay không.
Cho nên việc này vẫn còn dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ.
Công tử cũng là người vô cùng thông minh, tìm đến Lý Phương rồi nói, “Có lẽ Lý huynh đã có ý chiêu hàng.”
Lý Phương cũng không giấu diếm, cười nói, “Lão Lý ta vẫn muốn hợp tác với công tử, chẳng qua hiện tại đế đô đã được giải nguy. Đám người man di chẳng bằng một ngón tay của bệ hạ. Có thể thấy được bản lĩnh của bệ hạ, lão Lý ta tuy rằng đọc sách ít, cũng không tinh thông quốc gia đại sự, bất quá nếu đế đô đã được giải nguy thì đám người Thát Đát tấn công vào Giang Nam có thể kiên trì trong bao lâu?”
“Hoàng thượng có rất nhiều quân đội, nếu khởi binh bao vây thì người Thát Đát không phải là đối thủ của bệ hạ.” Nếu có con đường khác thì Lý Phương cũng không muốn đi con đường chiêu hàng.
Công tử lắc đầu, “Người của chúng ta đã mở rộng quan hệ ở Hoài Dýõng, trong ðó có một phần góp sức từ Lý huynh. Lý huynh nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì đương nhiên ta sẽ không lắm miệng. Chẳng qua chuyện này không thể gạt được triều đình, Hoàng thượng làm sao có thể chịu tha cho ngươi cơ chứ?”
“Hoặc chỉ là tạm thời đặc xá mà thôi.” Công tử cảm thán, “Trong hoàng thất, những chuyện phụ tử huynh đệ tàn sát lẫn nhau nhiều không đếm xuể. Việc trở mặt thì lại càng vô số.”
Công tử nhìn về phía Lý Phương một cách sâu xa, “Lý huynh, chuyện này liên quan đến tánh mạng, Lý huynh cần phải suy nghĩ kỹ càng thì mới được!”
Trên trời có thiên đường, dưới đất có Tô Hàng nhị châu, dường như người Thát Đát cũng nghe nói đến câu này, bọn họ đứng mũi chịu sào mà tiến đến phủ Tô Châu, đánh Tô Châu không được bao lâu thì lại đánh đến phủ Dương Châu.
Lâm Vĩnh Thường và Vĩnh Định Hầu ngày ngày chuẩn bị chiến tranh, rốt cục cũng chờ được đám người Thát Đát đến đây.
Minh Trạm thở dài, “Lý tướng làm cái gì vậy?”
Lý Bình Chu thấp giọng, “Thần vốn là người đứng đầu trong các tướng quốc, vậy mà bệ hạ xem thần là người ngoài, không nói chuyện quân chính với thần. Xem như thần thất trách, đến thỉnh tội với bệ hạ.”
Minh Trạm hiểu rõ Lý Bình Chu muốn nói gì, lại cố tình không hiểu, chỉ hỏi, “Lời này của Lý tướng là sao?”
“Bệ hạ, tuy rằng hiện tại người Thát Đát đã lui binh, thần có vài câu khiến bệ hạ không vui, nhưng vẫn phải nói.” Lý Bình Chu cũng không đứng dậy để xem thần sắc của Minh Trạm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lớp gạch tối đen tản mát hàn ý lạnh lẽo dưới đất, trầm giọng lên tiếng, “Lúc trước bệ hạ không triệu hồi quân đội Trực Đãi Sơn Đông, sau khi Trần Vương đi sứ đế đô thì mới bí mật triệu hồi quân đội Sơn Đông gấp rút chi viện đế đô rồi nói thẳng cho Trần Kính Trung biết. Bệ hạ, tuy rằng lúc trước đế đô may mắn thắng vài trận, nhưng quân chủ lực của Thát Đát vẫn còn đó, bệ hạ cả gan làm loạn như vậy, thứ cho thần thật không dám gật bừa. May mà không xảy ra sai lầm, người Thát Đát rút quân về Tây Bắc. Nếu người Thát Đát tiến đến Trực Đãi hoặc Sơn Đông, nay quân đội hai thành này đã trống không, chẳng phải là khiến dân chúng gặp phải tai ương, thành trì đổi chủ hay sao?”
“Nếu xảy ra bất trắc thì bệ hạ phải ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông đây?” Lý Bình Chu hỏi thẳng.
Lời này của Lý Bình Chu quả thật dễ mích lòng, nếu Minh Trạm thất bại, thân là người đứng đầu trong các tướng quốc, ngươi bảo Hoàng đế an bài không ổn thỏa thì cũng hợp tình hợp lý. Nay rõ ràng Minh Trạm đã thắng, vô số kẻ hô to thánh minh, Lý Bình Chu lại lén lút nói như vậy thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để Hoàng thượng trút lửa giận.
Vượt ngoài dự đoán của hắn, trên mặt của Minh Trạm không hề lộ vẻ bất mãn, hắn xoa bóp cần cổ mỏi nhừ, nâng tay nói, “Lý tướng, đứng lên rồi nói.”
“Thần nói lời đại nghịch, thật không dám đứng dậy.” Lý Bình Chu lên tiếng.
“Nói thì nói, có cái gì đâu mà không dám đứng dậy.” Minh Trạm hỏi, “Ngươi muốn trẫm đi xuống dìu ngươi đứng dậy hay sao?”
Minh Trạm nói như vậy thì Lý Bình Chu đành phải từ dưới đất đứng dậy, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như trước, không hề có một chút hoạt bát. Minh Trạm tùy tiện chỉ vào một chiếc ghế, “Đế đô vốn ở trong khu vực Trực Đãi, người Thát Đát muốn về Tây Bắc thì đương nhiên phải đi qua Trực Đãi, cũng không nhất định phải đi Sơn Đông. Bởi vì muốn đi Sơn Đông thì phải đi đường vòng. Người Thát Đát đang kinh hãi, họ chỉ biết chọn con đường ngắn nhất để quay về Tây Bắc.”
“Nếu như thế vì sao bệ hạ lại điều binh Trực Đãi làm chi?” Đây là điều khiến Lý Bình Chu không thể hiểu rõ, khi đế đô nguy ngập, Minh Trạm không chịu điều binh ở những địa phương khác mà lại bất ngờ điều binh của Trực Đãi, Lý Bình Chu vẫn nghĩ không ra lý do của việc này?
Minh Trạm lắc đầu cười nhẹ, “Lý tướng, Trần Kính Trung là người phương nào?”
“Vương tộc Thát Đát.”
“Đúng vậy, đó là người Thát Đát, lại xuất thân từ Vương tộc.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Người Thát Đát đánh vào Đại Đồng, cướp bóc Đại Đồng, ba vạn quân Đại Đồng vẫn còn đó, nhưng dân chúng lại tử thương vô số.” Nay thống kê mới biết quân Đại Đồng cũng không phải chết hết, một bộ phận rất lớn đã thoát được ra ngoài, tuy rằng đào binh rất mất mặt nhưng vẫn hơn là tử thương tất cả.
“Trẫm có mối thù không đội trời chung với người Thát Đát, trẫm đối mặt với kẻ thù lớn nhất của mình thì làm sao có thể nói thật cơ chứ?” Minh Trạm nhếch môi, như cười như không mà nhìn chằm chằm Lý Bình Chu, “Nếu trẫm thật sự điều động binh mã Trực Đãi Sơn Đông thì làm sao lại đi nói thẳng với người Thát Đát như thế, Lý tướng thấy trẫm nói có đúng hay không?”
“Trẫm không ngốc đâu.” Minh Trạm đúc kết bằng một câu.
Ngài đâu chỉ không ngốc mà ngài quả thật đã làm cho lão thần đầu óc choáng váng đến mơ hồ!
Lý Bình Chu nghe Minh Trạm nói tiếp, “Trẫm căn bản không hề điều binh Sơn Đông và Trực Đãi, muốn điều mười vạn binh mã Sơn Đông Trực Đãi trong vòng ba ngày đến chi viện thì làm sao mà kịp? Lý tướng quen đọc sách sử, đương nhiên hiểu được câu thần hồn nát thần tính do đâu mà ra. Đế đô có Cửu môn, trẫm đã sớm phái người mật thám doanh trại của Tát Trát. Trẫm có thiên thời địa lợi nhân hòa, buổi tối bí mật ra lệnh cho quân đế đô ra khỏi thành, hình thành thế bao vây, ba vạn đại quân, mang theo cờ xí nhiều một chút, làm thành bộ dạng mười vạn đại quân. Trẫm ở đây nghiêm mặt lừa gạt Trần Kính Trung, nếu không thì làm sao có chuyện Trần Kính Trung vừa đi thì lập tức có binh mã bao vây tấn công quân Thát Đát cho được? Trẫm ra lệnh cho bọn họ gấp rút tấn công chính là vì không muốn Trần Kính Trung có thời gian kịp phản ứng.”
“Con người chỉ khi gặp bối rối mới dễ dàng mắc phải sai lầm.” Minh Trạm thản nhiên nói, “Mấy ngày nay người Thát Đát công thành, tử thương hơn ba vạn binh sĩ. Phía trước có ba vạn đế đô bí mật bao vây, phía sau trẫm phái năm vạn binh mã đẩy nhanh tấn công, chỉ mang theo vừa đủ lương thảo, không cho người Thát Đát có thời gian kịp phản ứng. Đợi Tát Trát rốt cục dẫn người rời khỏi đế đô đến Trực Đãi thì nơi đó mới là đại quân Trực Đãi chờ đợi Tát Trát.”
“Trẫm không nói với ngươi là vì quân đội đế đô tử thương đến bốn vạn binh sĩ, số còn lại chưa đến mười vạn, trẫm phái ra tám vạn, trong đế đô chỉ còn lại chưa đến hai vạn nhân mã.” Minh Trạm thở dài, “Lý tướng, trẫm cũng rất sợ, ngoại trừ thiên địa thì cũng chỉ có trẫm và Vĩnh Ninh Hầu biết được việc này.”
Lý Bình Chu vừa kinh sợ vừa thán phục, “Bệ hạ thần cơ diệu toán, lão thần tuyệt đối không thể sánh bằng.” So với Vĩnh Ninh Hầu thì Lý Bình Chu cũng phải chịu thua. Dù sao đó là cữu cữu của Hoàng thượng, Hoàng thượng thiên vị ngoại gia của mình cũng là chuyện bình thường.
“Bệ hạ đi nước cờ nguy hiểm này, hầy, bệ hạ thật sự….” Lý Bình Chu lắc đầu, lại nói một câu, “May mà bệ hạ không nói với thần, bằng không thì lão thần sẽ thật sự lo lắng đến mất ăn mất ngủ.”
Minh Trạm làm sao lại không biết đây là một nước cờ nguy hiểm, nhưng hắn vừa đăng cơ, nền móng vẫn chưa ổn định. Nếu chiến tranh kéo dài thì quốc gia sẽ tổn thất rất lớn, cũng sẽ khiến uy tính danh dự của Minh Trạm khó có thể cứu chữa. Cho nên Minh Trạm mạo hiểm đi nước cờ này, thứ nhất là hy vọng tốc chiến tốc thắng, thứ hai là vì đắp thêm bộ mặt quỷ bí khó lường, trí tuệ thâm sâu cho mình.
Phàm nhân không thể làm được Hoàng đế, Minh Trạm mỉm cười, “Trẫm vẫn nói câu kia, Lý tướng, ngươi là người dẫn đầu trong các tướng quốc của trẫm, trên phương diện chính trị trẫm phải dựa vào ngươi rất nhiều. Nhưng trên phương diện quân sự thì Lý tướng à, dù sao ngươi cũng xuất thân là quan văn, quan văn chỉ huy võ tướng cũng không ổn thỏa cho lắm. Lý tướng có thể hiểu rõ việc quân bị, nhưng về chiến lược quân sự thì trẫm và Lý tướng đều không phải người chuyên nghiệp, đã không chuyên nghiệp thì nên nghe ý kiến của những người chuyên nghiệp vẫn hơn.”
Lý Bình Chu hiểu rõ ý của Hoàng thượng, nghiêm mặt nói, “Dạ phải, thần thật sự thua xa các đại tướng như Vĩnh Ninh Hầu trong việc chỉ huy quân sự.” Tuy rằng Lý Bình Chu là người cố chấp nhưng bản thân hắn là một người rất ngay thẳng, hắn vốn đã là người đứng đầu trong các tướng quốc, cho dù Minh Trạm không nói thì hắn cũng rất chú ý đến việc giữ khoảng cách với các võ tướng. Huống chi lần này đế đô có thể bảo vệ chiến thắng, quả thật phần lớn là dựa vào an bài của Vĩnh Ninh Hầu. Lý Bình Chu cũng không phải người không phân rõ phải trái. Vĩnh Ninh Hầu cũng không phải người thuần túy dựa vào các mối quan hệ, trải qua trận chiến này, Lý Bình Chu càng thêm có quan điểm công bằng với Vĩnh Ninh Hầu.
Minh Trạm nghe Lý Bình Chu nói như vậy thì bèn cười ha ha, “Như vậy là có ý gì? Luận về võ công thì trẫm không bằng Bình Dương Hầu và Vĩnh Ninh Hầu. Luận về văn chương thì trẫm càng không tinh thông. Lại luận về cầm kỳ thư họa thì trẫm rất bình thường. Nhưng chuyện này có quan hệ gì đâu, cũng không thể cản trở trẫm làm một Hoàng đế tốt.”
Bản tính của Minh Trạm xem như khá quang minh lỗi lạc, mặc dù Minh Trạm rất đa nghi nhưng hắn không phải là người âm hiểm, rất nhiều lúc hắn thể hiện là một người thẳng thắn sảng khoái khiến người ta hướng đến.
Sắc mặt của Lý Bình Chu trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, chân thành khen ngợi, “Thường nhân không thể sánh bằng trí tuệ bao la của bệ hạ.”
Minh Trạm cười ha ha, lại cùng Lý Bình Chu nói rất nhiều chuyện.
Sắc mặt của Lý Bình Chu dần dần lạnh lùng, cau mày gật đầu, “Bệ hạ, quốc gia có phản tặc, làm sao có thể dung tha cho hắn?”
Bên môi của Minh Trạm mang theo một nụ cười bình tĩnh, “Lý tướng yên tâm, trong lòng của trẫm biết rõ. Trong lòng của ngươi cũng đã có tính toán, hiện tại bên ngoài chỉ là đám lâu la mà thôi, trẫm phải dựa vào bọn họ để lôi ra tên chủ mưu.”
Giờ khắc này Lý Bình Chu không chỉ kính phục trí tuệ của Minh Trạm theo trình độ thông thường nữa, nếu Minh Trạm đã nói như vậy thì Lý Bình Chu đương nhiên lĩnh chỉ.
Khi rời khỏi Chiêu Đức điện thì Lý Bình Chu nhịn không được mà cảm thán, mưu trí của bệ hạ thâm sâu đến như vậy, thảo nào, thảo nào…
Kỳ thật ban đầu Lý Bình Chu cũng không tán thành việc Minh Trạm đăng cơ.
Dù sao thì Phượng Cảnh Kiền vẫn còn trẻ, hơn nữa trong cung còn có ba vị tiểu Hoàng tôn, mặc dù Minh Trạm có năng lực nhưng danh bất chính ngôn bất thuận. Nếu Thái thượng hoàng vẫn tại vị như trước thì nhất định không xảy ra cớ sự như vậy.
Nhưng thông qua trận chiến này thì Minh Trạm đã thể hiện tài trí mưu lược kiệt xuất của mình.
Ngoài tính tình thì thủ đoạn, thậm chí là sự khôn khéo sắc bén, cùng với con mắt chiến lược của Minh Trạm thật sự khiến người ta phải kinh ngạc khó tả.
Thậm chí ngay cả Lý Bình Chu cũng không ngờ Minh Trạm có thể nhanh chóng đánh bại quân Thát Đát như vậy.
Đuổi đi Lý Bình Chu, Minh Trạm đến một gian phòng ngủ ở phía sau chính điện.
Tiết Thiểu Lương vẫn đang nằm trên giường, buồn chán nhìn lên đầu giường, bên cạnh có một tiểu nội thị đang ôm một quyển du ký đọc cho Tiết Thiểu Lương nghe, giọng nói trong trẻo, thấy Minh Trạm vừa vào cửa thì nội thị liền cung kính quỳ dưới đất, không dám tiếp tục đọc.
Minh Trạm khoát tay, nội thị liền lui xuống.
“Thiểu Lương, không cần ngồi dậy.” Minh Trạm ngồi xuống bên cạnh giường của Tiết Thiểu Lương, thấy sắc mặt của Tiết Thiểu Lương vẫn tái nhợt thì liền thân thiết hỏi hắn, “Hôm nay thấy thế nào?”
“Thần không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.”
Minh Trạm nhìn lớp băng trắng trên vai của hắn, trên thực tế cũng không nhìn ra có gì bên dưới lớp băng trắng. Cử chỉ này của Minh Trạm chỉ là để an tâm mà thôi, hắn nhẹ nhàng nói, “Các ngươi là người luyện võ, khác với người không hiểu chút gì về võ công như trẫm. Trẫm nghe nói nếu gân mạch bị tổn thương thì sau này sẽ ảnh hưởng đến võ công. Ngày xưa Đỗ Nhược Vương bảo rằng võ công của ngươi không tệ, ngươi lại còn trẻ như thế, trẫm không hy vọng ngươi gặp phải chuyện gì đâu. Bằng không chẳng phải trên đời này sẽ mất đi một vị cao thủ hay sao?”
Tiết Thiểu Lương không giỏi ăn nói, chỉ đáp lại, “Thuốc của ngự y rất tốt.”
“Vậy là được rồi.” Minh Trạm thở dài, “Ngươi lập công lớn mà trẫm lại không thể công khai thưởng cho ngươi, thật sự là rất uất ức cho ngươi.” Nếu không phải Tiết Thiểu Lương đi ám sát Tát Trát, dù chưa thể một kiếm lấy mạng Tát Trát nhưng cũng khiến Tát Trát trọng thương, bằng không Tát Trát sẽ không chết nhanh như vậy. Minh Trạm bảo rằng người nào sẽ trở thành tân Khả Hãn thì chính là người đó đã ám sát Tát Trát, đây chỉ là nói bậy mà thôi.
Chẳng qua hắn là vua của một nước, khi sứ thần Thát Đát đến đế đô thì liền dùng thủ đoạn xấu xa để ám sát Tát Trát, nếu bị người ta biết thì sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của hắn. Danh vọng là cái gì? Tuy rằng tận đáy lòng Minh Trạm rất chướng mắt đối với nó, nhưng hiện tại lại thật sự rất khan hiếm, rất cần thiết. Minh Trạm muốn duy trì hình ảnh của một quân vương biết hết tất cả mọi thứ, nắm hết tất cả trong tay, tính toán không bỏ sót bất cứ thứ gì, vì vậy không thể công khai chuyện của Tiết Thiểu Lương. Thậm chí, ngay cả Lý Bình Chu cũng không được biết.
Đê tiện ư?
Có Hoàng đế nào mà không đê tiện?
Tiết Thiểu Lương bản tính lãnh đạm, khác hẳn người thường, lắc đầu nói, “Thần luyện võ công tất nhiên là hy vọng có đất dụng võ. Ngày xưa gia sư từng đi Tây Bắc mai phục, giết hết mười vị vương tộc của Thát Đát, giữ được bình an cho Tây Bắc. Nay thần không bằng gia sư, bất quá có thể giúp được bệ hạ một chút thì đối với thần đã là quá đủ.”
Nếu là người bình thường thì Tiết Thiểu Lương sẽ mặc kệ. Nhưng Minh Trạm không phải phàm nhân, Tiết Thiểu Lương nghĩ đến mối thù xương máu của nhà mình vẫn chưa có manh mối. Hắn lại làm thị vệ của Hoàng thượng, đương nhiên phải tìm cách lợi dụng vị trí của mình. Tiết Thiểu Lương chỉ lãnh đạm một chút chứ không hề ngốc.
Hoàng đế chỉ biết trọng dụng những người có lợi đối với mình, chỉ biết coi trọng những người mang lại lợi ích cho mình.
Nếu hắn muốn báo thù thì trước tiên phải thể hiện sự hữu ích của chính mình. Chỉ như vậy thì Hoàng thượng mới có thể nhìn vào mối thù xương máu của hắn.
Bằng không, mặc kệ ngươi là mèo hay là chó, muốn báo thù ư? Hoàng thượng mỗi ngày đầu tắt mặt tối, làm sao có thời gian để bận tâm đến mối thù của ngươi?
Ngày thường Tiết Thiểu Lương ít nói, cũng chỉ quan hệ bình thường với các đồng liêu, nhưng hắn có một cái lợi là có ánh mắt rất sâu sắc thậm chí có thể xưng là tinh ý, vì vậy hắn chủ động giúp Hoàng thượng đi ám sát Khả Hãn Thát Đát.
Mà lúc này Minh Trạm quả thật đã nhìn Tiết Thiểu Lương bằng cặp mắt khác!
Minh Trạm nhìn khuôn mặt như hoa của Tiết Thiểu Lương, nghiêm mặt nói, “Trẫm đã hứa với ngươi thì trẫm luôn nhớ rõ. Thiểu Lương, ngươi không phụ trẫm, trẫm tuyệt đối cũng sẽ không phụ ngươi!”
Tiết Thiểu Lương hiểu rõ, lúc trước Hoàng thượng nói với hắn trong vòng năm năm sẽ có kết quả, hắn cảm kích gật đầu, trầm giọng nói, “Thần nguyện trung thành với bệ hạ.”
Công tử nhận được tin tức Thát Đát và bộ lạc Ô Tắc đã triệt binh, hắn im lặng một hồi lâu mà không nói gì.
Hắn tưởng rằng ít nhất bọn man di có thể kiên trì một tháng, không ngờ chưa đến nửa tháng đã bị bắt triệt binh, tiểu Hoàng đế quả nhiên có bản lĩnh.
Người mà Lý Phương phái đi dò la tình hình cũng đã trở lại, quả thật là Hoàng đế đã chiến thắng, dấu hiệu quan trọng nhất chính là: Cảng Thiên Tân đã được tiếp tục khởi công.
Sau khi nhận tin này thì Lý Phương nhất thời trở nên mơ hồ, ngay cả Trần Đại Báo cũng thất thần, mất chủ trương.
Giống như Nguyễn Hồng Phi đã nói, tiểu Hoàng đế không dễ dàng rơi đài như vậy. Có thể nhanh chóng đuổi đám người Thát Đát khỏi Thiên triều, bản lĩnh của tiểu Hoàng đế chẳng phải là bình thường. Lý Phương bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận.
Bất quá, dù sao thì Lý Phương cũng là người có tâm cơ kín đáo, cũng không lộ ra ngoài. Còn Trần Đại Báo thì mấy ngày mất ngủ, hai con mắt thâm quầng, rất xứng với khuôn mặt không có biểu cảm của hắn. Nửa đêm đi ra ngoài rất dễ bị người ta tưởng lầm là cương thi sống dậy.
Nguyễn Hồng Phi và Lưu Ảnh là hai người bình thản nhất, ngoại trừ cùng uống trà thì Nguyễn Hồng Phi thường bàn về phật giáo, thi từ ca khúc với Lưu Ảnh, hoàn toàn không hề lo lắng khiến Lý Phương trở nên sốt ruột, không còn cách nào khác đành phải đi năn nỉ Lưu Ảnh.
“Ta thật sự không biết nên làm thế nào mới phải?” Lý Phương hỏi Lưu Ảnh.
“Trước mắt rõ ràng là con đường thênh thang.” Ánh mắt của Lưu Ảnh hơi liếc nghiêng một chút, thản nhiên nói, “Chẳng qua ngươi không muốn đi thì cần gì phải đến hỏi ta?”
Lý Phương liên tục xua tay, “Không không, hiện tại Giang Nam như thế nào thì cũng chưa biết chắc. Làm sao có thể động thủ với công tử cơ chứ?”
Lưu Ảnh rất chướng mắt đối với sự giả tạo này của Lý Phương, hắn cười lạnh, “Rõ ràng là đã có ý muốn chém muốn giết, còn giả vờ ở trước mặt ta để làm gì? Ta biết quá rõ ngươi rồi, cần gì phải bày đặt giả vờ như vậy.”
“Cũng không phải giả vờ.” Lý Phương thở dài, ôm Lưu Ảnh vào lòng, “Ngươi sinh ra vốn ngây thơ, bị lão Đỗ nói hai ba câu đã trở nên kích động, thật là khờ khạo. Ngươi suy nghĩ một chút đi, nay công tử đang ở đâu, kẻ thù lớn nhất của triều đình chính là công tử, chúng ta sẽ có đất dụng võ.”
“Nếu không có công tử thì người đứng mũi chịu sào chính là chúng ta, tiểu Ảnh tử.” Lý Phương ngoái ngoái lỗ tai, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Người đọc sách có câu gì ấy nhỉ, cái gì mà thỏ chết rồi thì chó cũng bị nấu, chim trên trời bay mất, cung tiễn cũng vứt đó không cần dùng.”
Lưu Ảnh cau mày sửa lại lời của Lý Phương, “Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh; phi điểu tẫn, lương cung tàng.”
“Đúng đúng.” Lý Phương gõ đầu của mình một cái rồi nói với Lưu Ảnh, “Chính là ý này. Lúc trước ngươi thường bảo ta chiêu hàng, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, đó là do ta có ích cho nên Hoàng thượng mới muốn sử dụng ta, thật ra chiêu hàng cũng có chút ý vị.”
“Nếu không có công tử, hải quân của Đỗ Nhược quốc rất mạnh, ta không thể sánh bằng Đỗ Quốc chủ. Nhưng có một điểm giống nhau, ta nghe Đỗ Quốc chủ nói Hoàng thượng không có hải quân, ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu thiết lập giao hảo với Hoàng thượng, chúng ta chiêu hàng thì chẳng phải hoàng thất sẽ có sẵn hải quân hay sao?” Lý Phương có chủ ý rất hay, nói với Lưu Ảnh, “Chỉ có chiêu hàng thì Hoàng thượng mới có thể coi trọng chúng ta.”
Lưu Ảnh không thay đổi sắc mặt, “Nếu muốn thiết lập giao hảo với Hoàng thượng thì ngươi không nên bắt cóc Đỗ Quốc chủ.”
“Cũng chưa hẳn, nếu có quan hệ giao hảo với Đỗ Quốc chủ thì e là Hoàng thượng sẽ cho rằng lão Lý ta và Đỗ quốc chủ có mưu đồ bắt cá hai tay. Nay đắc tội Đỗ quốc chủ thì ít nhất cũng đoạn tuyệt quan hệ cá nhân giữa ta và Đỗ quốc chủ.” Lý Phương vừa lắc lư đầu vừa nói, “Dù sao ở trên biển cũng cần một thế lực có thể kháng cự với Đỗ quốc chủ. Huống chi còn có đám người của công tử, tuy rằng Hoàng thượng có giao hảo với Đỗ quốc chủ, nhưng dù sao Đỗ quốc chủ cũng không phải người của Hoàng thượng, không tiện sử dụng như người của mình. Nếu Hoàng thượng chịu dùng ta thì ta đầu hàng cũng không sao.”
Lý Phương rốt cục mở miệng.
Lưu Ảnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lý Phương có ý đầu quân cho triều đình, chẳng qua việc chiêu hàng không phải đơn giản, huống chi Lý Phương cẩn thận như vậy, chỉ cần sơ suất một chút, bị triều đình lừa gạt thì đừng nói đến cơ nghiệp của hắn, ngay cả tánh mạng cũng chưa chắc có thể bảo toàn hay không.
Cho nên việc này vẫn còn dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ.
Công tử cũng là người vô cùng thông minh, tìm đến Lý Phương rồi nói, “Có lẽ Lý huynh đã có ý chiêu hàng.”
Lý Phương cũng không giấu diếm, cười nói, “Lão Lý ta vẫn muốn hợp tác với công tử, chẳng qua hiện tại đế đô đã được giải nguy. Đám người man di chẳng bằng một ngón tay của bệ hạ. Có thể thấy được bản lĩnh của bệ hạ, lão Lý ta tuy rằng đọc sách ít, cũng không tinh thông quốc gia đại sự, bất quá nếu đế đô đã được giải nguy thì đám người Thát Đát tấn công vào Giang Nam có thể kiên trì trong bao lâu?”
“Hoàng thượng có rất nhiều quân đội, nếu khởi binh bao vây thì người Thát Đát không phải là đối thủ của bệ hạ.” Nếu có con đường khác thì Lý Phương cũng không muốn đi con đường chiêu hàng.
Công tử lắc đầu, “Người của chúng ta đã mở rộng quan hệ ở Hoài Dýõng, trong ðó có một phần góp sức từ Lý huynh. Lý huynh nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì đương nhiên ta sẽ không lắm miệng. Chẳng qua chuyện này không thể gạt được triều đình, Hoàng thượng làm sao có thể chịu tha cho ngươi cơ chứ?”
“Hoặc chỉ là tạm thời đặc xá mà thôi.” Công tử cảm thán, “Trong hoàng thất, những chuyện phụ tử huynh đệ tàn sát lẫn nhau nhiều không đếm xuể. Việc trở mặt thì lại càng vô số.”
Công tử nhìn về phía Lý Phương một cách sâu xa, “Lý huynh, chuyện này liên quan đến tánh mạng, Lý huynh cần phải suy nghĩ kỹ càng thì mới được!”
Trên trời có thiên đường, dưới đất có Tô Hàng nhị châu, dường như người Thát Đát cũng nghe nói đến câu này, bọn họ đứng mũi chịu sào mà tiến đến phủ Tô Châu, đánh Tô Châu không được bao lâu thì lại đánh đến phủ Dương Châu.
Lâm Vĩnh Thường và Vĩnh Định Hầu ngày ngày chuẩn bị chiến tranh, rốt cục cũng chờ được đám người Thát Đát đến đây.
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy