Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh
Chương 6: Lưu manh đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch
Hoàng đế nghe theo sưu chủ ý, lúc này hạ chỉ mang sứ giả phiên bang ném cho Ngự Sử.
Chính là lễ bộ thiếu người, trong số Ngự Sử đương triều số lượng nhân sĩ hiểu biết phiên văn (tri thức nước ngoài) không nhiều lắm, bởi vậy hắn tiếp chỉ cũng không nói cái gì, bóng bẩy không vui mà đi.
Lại qua hai ngày, hoàng đế ngồi nhìn mọi thứ trong ngự thư phòng, thấy thực sự buồn chán, giương mắt nhìn thấy thiếp thân thị vệ ngoài cửa, lộ ra một người, ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn tiến đến.
Thị vệ nơm nớp lo sợ tới cửa, hoàng đế một tay túm lấy hắn tiến thư phòng, bay lên hai cước đóng cửa, liền lôi thị vệ đè xuống nhuyễn tháp, bắt đầu cởi y phục.
Thị vệ không dám giãy dụa, chỉ có kêu thảm thiết: “Bệ hạ ~~~~ không nên a ~~~~”
Hoàng đế vùi đầu mải miết: “Quai, đừng kêu loạn, nghe lời trẫm nằm yên.”
Hoàng đế đem thị vệ lột sạch trơn, thoả mãn ôm y phục của thị vệ mặc lên người chính mình.
Thị vệ cuộn tròn thân thể trần truồng trên nhuyễn tháp, lã chã – chực khóc: “Bệ hạ, người lại lột y phục của thần…”
Hoàng đế thay y phục của thị vệ, xuất môn nói với mọi người: “Bệ hạ nghỉ trưa, sai người không được tiến vào thư phòng quấy rối.” Mọi người trợn mắt nghe hoàng đế nói dối, hoàng đế nghênh ngang rời cung.
Hoàng đế ngồi xổm ngoài dịch quán cùng thị vệ trông cửa nói chuyện cuộc sống hàng ngày. Nói được phân nửa, thấy sứ giả phiên bang mệt mỏi xuất môn.
Hoàng đế nhìn theo hắn đi xa, không hề tỏ ra xấu hổ nói: “Gần đây sứ giả rất tiều tụy a.”
Thị vệ trông cửa nói: “Đại khái khí hậu không thích hợp? Mao tử phiên bang nhìn có vẻ hung, nhưng thật ra thân thể cũng có chút nhược, bọn họ không có việc sẽ không bước ra đại môn.”
Hai người ngẩng đầu, nhìn một con bồ câu phì đô đô phi vào hậu viện dịch quán. Thị vệ trông cửa cảm khái: “Lại nói tiếp lão bà của ta ở cữ, cũng nên mua bồ câu hầm canh bồi bổ cho nàng.”
Hoàng đế đứng dậy đi đến hậu viện. Một lát sau mang theo một bồ câu phì phì đi ra đưa cho thị vệ mang về hầm canh.
Thị vệ mục trừng khẩu ngốc: “Ngươi dùng đá bắn rơi nó?”
Hoàng đế rất đắc ý: “Đúng vậy, khi còn bé ta đánh rơi tiểu lão bà của chim hoàng yến nhiều lần mới luyện được, một phát cực chuẩn.”
Hoàng đế nghĩ chính mình làm chuyện tốt, tâm tình vui vẻ trở về cung. Vừa đến ngự thư phòng liền thấy Ngự Sử đen mặt đứng ở ngoài cửa, thấy hắn, hét lớn một tiếng: “Bệ hạ, thần có việc muốn tấu!!!”
Hoàng đế đẩy cửa ngự thư phòng ra, liếc mắt thấy tiểu thị vệ đang cuộn tròn trên nhuyễn tháp, vẻ mặt cầu xin, “phanh” một tiếng đóng cửa, xoay người mặt không đổi sắc nói: “Trẫm cảm thấy hôm nay có vẻ nóng, ái khanh cứ ở chỗ này khải tấu được rồi, ở đây mát mẻ.”
Chính là lễ bộ thiếu người, trong số Ngự Sử đương triều số lượng nhân sĩ hiểu biết phiên văn (tri thức nước ngoài) không nhiều lắm, bởi vậy hắn tiếp chỉ cũng không nói cái gì, bóng bẩy không vui mà đi.
Lại qua hai ngày, hoàng đế ngồi nhìn mọi thứ trong ngự thư phòng, thấy thực sự buồn chán, giương mắt nhìn thấy thiếp thân thị vệ ngoài cửa, lộ ra một người, ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn tiến đến.
Thị vệ nơm nớp lo sợ tới cửa, hoàng đế một tay túm lấy hắn tiến thư phòng, bay lên hai cước đóng cửa, liền lôi thị vệ đè xuống nhuyễn tháp, bắt đầu cởi y phục.
Thị vệ không dám giãy dụa, chỉ có kêu thảm thiết: “Bệ hạ ~~~~ không nên a ~~~~”
Hoàng đế vùi đầu mải miết: “Quai, đừng kêu loạn, nghe lời trẫm nằm yên.”
Hoàng đế đem thị vệ lột sạch trơn, thoả mãn ôm y phục của thị vệ mặc lên người chính mình.
Thị vệ cuộn tròn thân thể trần truồng trên nhuyễn tháp, lã chã – chực khóc: “Bệ hạ, người lại lột y phục của thần…”
Hoàng đế thay y phục của thị vệ, xuất môn nói với mọi người: “Bệ hạ nghỉ trưa, sai người không được tiến vào thư phòng quấy rối.” Mọi người trợn mắt nghe hoàng đế nói dối, hoàng đế nghênh ngang rời cung.
Hoàng đế ngồi xổm ngoài dịch quán cùng thị vệ trông cửa nói chuyện cuộc sống hàng ngày. Nói được phân nửa, thấy sứ giả phiên bang mệt mỏi xuất môn.
Hoàng đế nhìn theo hắn đi xa, không hề tỏ ra xấu hổ nói: “Gần đây sứ giả rất tiều tụy a.”
Thị vệ trông cửa nói: “Đại khái khí hậu không thích hợp? Mao tử phiên bang nhìn có vẻ hung, nhưng thật ra thân thể cũng có chút nhược, bọn họ không có việc sẽ không bước ra đại môn.”
Hai người ngẩng đầu, nhìn một con bồ câu phì đô đô phi vào hậu viện dịch quán. Thị vệ trông cửa cảm khái: “Lại nói tiếp lão bà của ta ở cữ, cũng nên mua bồ câu hầm canh bồi bổ cho nàng.”
Hoàng đế đứng dậy đi đến hậu viện. Một lát sau mang theo một bồ câu phì phì đi ra đưa cho thị vệ mang về hầm canh.
Thị vệ mục trừng khẩu ngốc: “Ngươi dùng đá bắn rơi nó?”
Hoàng đế rất đắc ý: “Đúng vậy, khi còn bé ta đánh rơi tiểu lão bà của chim hoàng yến nhiều lần mới luyện được, một phát cực chuẩn.”
Hoàng đế nghĩ chính mình làm chuyện tốt, tâm tình vui vẻ trở về cung. Vừa đến ngự thư phòng liền thấy Ngự Sử đen mặt đứng ở ngoài cửa, thấy hắn, hét lớn một tiếng: “Bệ hạ, thần có việc muốn tấu!!!”
Hoàng đế đẩy cửa ngự thư phòng ra, liếc mắt thấy tiểu thị vệ đang cuộn tròn trên nhuyễn tháp, vẻ mặt cầu xin, “phanh” một tiếng đóng cửa, xoay người mặt không đổi sắc nói: “Trẫm cảm thấy hôm nay có vẻ nóng, ái khanh cứ ở chỗ này khải tấu được rồi, ở đây mát mẻ.”
Tác giả :
Lục Lăng Linh