Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh
Chương 2: Nam nhân của hoàng đế là một đại lưu manh
Hoàng đế hạ triều, ngồi phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng.
Hoàng đế phê duyệt một quyển. Lại phê duyệt một quyển. Lại lại phê duyệt một quyển. Sau đó hắn nhịn không nổi nữa, hít sâu một hơi, rống to: “Ngươi con mẹ nó bỏ móng vuốt ra khỏi đùi lão tử ngay!”
Tướng quân nói: “Lâm triều Ngự Sử chửi ta là nịnh thần, ngươi còn ban thưởng cho hắn. Sao ngươi không ban thưởng cho ta?”
Hoàng đế mắt điếc tai ngơ, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Tướng quân tiếp tục kiên trì không ngừng sờ sờ bắp đùi hoàng đế.
Hoàng đế phê xong tấu chương, một cước đá văng long ỷ: “—— Cút! Lão tử thưởng cho ngươi long quyền!”
Hoàng đế nắm lấy cổ áo tướng quân, hai người đánh nhau thành một đoàn tại ngự thư phòng.
Trước kia tướng quân là thư đồng của hoàng đế, so với hoàng đế lớn hơn một chút. Kỹ xảo đánh người của hoàng đế đa phần là học từ tướng quân. Bởi vậy bọn họ đánh nửa ngày, thực lực ngang nhau.
Tiểu công chúa lặng lẽ tiến tới ngự thư phòng, thấy hoàng đế cùng tướng quân y quan bất chỉnh nhiễm đầy bụi nằm trên mặt đất,.
Tiểu công chúa sửng sốt nửa ngày, một tiếng thét chói tai, quay đầu chạy mất mạng.
Tướng quân ở dưới thân hoàng đế nhô đầu ra, nhìn thoáng qua bóng lưng của tiểu công chúa, hỏi: “Ngươi sinh nữ tử lớn như vậy rồi sao?”
Hoàng đế đánh một quyền trên mặt hắn: “Muội muội của trẫm!”
Tướng quân hung hăng đạp bụng hoàng đế một cước: “Còn không đi giải thích?”
Hoàng đế cầm lấy chân của hắn: “Nàng biết trẫm thích nam nhân.”
Tướng quân cầm lấy tay hoàng đế, áp đảo hoàng đế trên mặt đất: “Biết còn kêu thảm thiết như vậy?”
Hoàng đế nghiêng người áp lên tướng quân: “Tuổi còn nhỏ, chưa từng thấy qua!”
Tướng quân sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn cửa ngự thư phòng đang mở rộng. Ngự Sử đứng ở ngoài cửa, ngây ra như phỗng nhìn bọn họ.
Ngự Sử sửng sốt nửa ngày, một tiếng thét chói tai, quay đầu chạy mất mạng.
Hoàng đế cùng tướng quân quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày không nhúc nhích. Nửa ngày sau, hoàng đế phẫn nộ nói: “… Hắn cũng còn nhỏ.”
Hoàng đế phê duyệt một quyển. Lại phê duyệt một quyển. Lại lại phê duyệt một quyển. Sau đó hắn nhịn không nổi nữa, hít sâu một hơi, rống to: “Ngươi con mẹ nó bỏ móng vuốt ra khỏi đùi lão tử ngay!”
Tướng quân nói: “Lâm triều Ngự Sử chửi ta là nịnh thần, ngươi còn ban thưởng cho hắn. Sao ngươi không ban thưởng cho ta?”
Hoàng đế mắt điếc tai ngơ, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Tướng quân tiếp tục kiên trì không ngừng sờ sờ bắp đùi hoàng đế.
Hoàng đế phê xong tấu chương, một cước đá văng long ỷ: “—— Cút! Lão tử thưởng cho ngươi long quyền!”
Hoàng đế nắm lấy cổ áo tướng quân, hai người đánh nhau thành một đoàn tại ngự thư phòng.
Trước kia tướng quân là thư đồng của hoàng đế, so với hoàng đế lớn hơn một chút. Kỹ xảo đánh người của hoàng đế đa phần là học từ tướng quân. Bởi vậy bọn họ đánh nửa ngày, thực lực ngang nhau.
Tiểu công chúa lặng lẽ tiến tới ngự thư phòng, thấy hoàng đế cùng tướng quân y quan bất chỉnh nhiễm đầy bụi nằm trên mặt đất,.
Tiểu công chúa sửng sốt nửa ngày, một tiếng thét chói tai, quay đầu chạy mất mạng.
Tướng quân ở dưới thân hoàng đế nhô đầu ra, nhìn thoáng qua bóng lưng của tiểu công chúa, hỏi: “Ngươi sinh nữ tử lớn như vậy rồi sao?”
Hoàng đế đánh một quyền trên mặt hắn: “Muội muội của trẫm!”
Tướng quân hung hăng đạp bụng hoàng đế một cước: “Còn không đi giải thích?”
Hoàng đế cầm lấy chân của hắn: “Nàng biết trẫm thích nam nhân.”
Tướng quân cầm lấy tay hoàng đế, áp đảo hoàng đế trên mặt đất: “Biết còn kêu thảm thiết như vậy?”
Hoàng đế nghiêng người áp lên tướng quân: “Tuổi còn nhỏ, chưa từng thấy qua!”
Tướng quân sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn cửa ngự thư phòng đang mở rộng. Ngự Sử đứng ở ngoài cửa, ngây ra như phỗng nhìn bọn họ.
Ngự Sử sửng sốt nửa ngày, một tiếng thét chói tai, quay đầu chạy mất mạng.
Hoàng đế cùng tướng quân quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày không nhúc nhích. Nửa ngày sau, hoàng đế phẫn nộ nói: “… Hắn cũng còn nhỏ.”
Tác giả :
Lục Lăng Linh