Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh
Chương 19: Một kiếm định giang sơn
Gió thổi qua, góc áo mọi người bị thổi trúng đều bay bay. Lục hoàng tử chắp tay cười nói: “Như vậy, hoàng huynh định làm như thế nào?”
Hoàng đế nói: “Muốn thủ hoàng lăng hay là muốn xuất gia niệm Phật, ngươi tự chọn đi.”
Lục hoàng tử nói: “Ngươi không giết ta?”
Hoàng đế nói: “Ta không giết ngươi.”
Lục hoàng tử cười nói: “Ta xem, ngươi không phải không giết ta, mà là không dám giết ta. Ngươi sợ mang trên lưng tội danh sát đệ có đúng hay không?”
Hoàng đế không nói.
Lục hoàng tử cười nói: “Đúng rồi, ta nhớ kỹ khi còn bé, lúc ngươi tám tuổi mới đến thái học viện, ngu ngốc như đầu heo, còn nói tương lai phải làm một thiên hạ đệ nhất hoàng đế. Cáp, bất quá chỉ là một kẻ hèn hạ do cung nữ sinh ra, mà cũng mộng tưởng hão huyền! —— vậy mà ngươi thực sự đã hoàn thành mộng tưởng hão huyền đó! Không phải ngươi đang làm thiên hạ đệ nhất hoàng đế sao, thiên hạ đệ nhất hoàng đế, sao có thể gánh trên lưng ác danh cốt nhục tương tàn ni?”
Hoàng đế không nói.
Lục hoàng tử tiếp tục cười nói: “Không cần giả vờ khoan hồng độ lượng? Nằm mơ cũng kiêng kỵ, cần gì phải bày ra sắc mặt ‘Không giết’? —— đáng tiếc a hoàng huynh, ngươi đời này, đại khái không thể là thiên hạ đệ nhất hoàng đế. Ngươi gặp qua người nào là thiên hạ đệ nhất hoàng đế mà đoạn tụ chưa? Ngươi gặp qua người nào là thiên hạ đệ nhất hoàng đế mà bị bắt ra vào từ thanh lâu chưa? Ngươi gặp qua người nào là thiên hạ đệ nhất hoàng đế, phải dựa vào nam nhân lên giường với chính mình để bảo toàn tính mệnh chưa?”
Lục hoàng tử cười to: “Ngươi nằm mơ đi! Đời này ngươi cũng chỉ là một hôn quân thích nam nhân! Cái gì thiên hạ đệ nhất hoàng đế, cả đời ngươi đều không có khả năng! Vĩnh viễn —— đều không có khả năng!!! Ha ha ha ——”
Tiếng cười của Lục hoàng tử đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Một thanh kiếm đâm thâu qua người hắn từ phía sau.
Kiếm kia rút trở lại. Lục hoàng tử chậm rãi ngã xuống phía trước, máu từ sau lưng phun tung toé ra.
Nửa người trên của tướng quân nhiễm tiên huyết, trên mặt cũng có vết máu dơ. Hắn buông thanh kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ xuống đất, bình tĩnh nói:
“Bêu danh, ta gánh.”
Gió thổi qua khoảng sân của tiền điện, tràn đầy mùi máu. Tinh kỳ bay phất phới.
Hoàng đế trầm mặc nhắm mắt lại. Hồi lâu, hướng một góc phía sân rộng nói: “Ngự Sử, ngươi giả bộ bất tỉnh cũng lâu lắm rồi.”
Ngự Sử ngồi dựa vào tường chậm rãi mở mắt ra, trầm mặc mà đứng lên.
Hoàng đế như cũ từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi nói: “Trẫm, bởi vì lục hoàng đệ mưu nghịch phản quốc, khăng khăng một mực, cố, nhịn đau, ở tiền điện, chính tay giết. Ngươi, thay mặt sử quan, ghi nhớ lời trẫm.”
—
Hoàng đế một mình đứng ở trên đài cao của tiền điện, ngẩng đầu nhìn trời. Dưới đài binh sĩ đi lại, các lộ binh sĩ dưới sự chỉ huy, thanh lý chiến trường đâu vào đấy, xếp thành hàng lui lại.
Tướng quân chỉ huy hoàn tất, đi lên đài cao, đứng ở phía sau hoàng đế.
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn trời, một lát, lẩm bẩm nói: “Trẫm thực không muốn giết hắn.”
Tướng quân nói: “Ta biết.”
Qua thật lâu, hoàng đế lại lẩm bẩm nói: “Trẫm thực sự muốn làm một thiên hạ đệ nhất hoàng đế thật là tốt.”
Tướng quân nói: “Ta biết.”
Hai người đứng yên thật lâu trong gió. Sau đó tướng quân giơ tay lên, chỉ hướng xa vời:
“Nhìn xem, thái dương đang xuất hiện.”
Hoàng đế nói: “Muốn thủ hoàng lăng hay là muốn xuất gia niệm Phật, ngươi tự chọn đi.”
Lục hoàng tử nói: “Ngươi không giết ta?”
Hoàng đế nói: “Ta không giết ngươi.”
Lục hoàng tử cười nói: “Ta xem, ngươi không phải không giết ta, mà là không dám giết ta. Ngươi sợ mang trên lưng tội danh sát đệ có đúng hay không?”
Hoàng đế không nói.
Lục hoàng tử cười nói: “Đúng rồi, ta nhớ kỹ khi còn bé, lúc ngươi tám tuổi mới đến thái học viện, ngu ngốc như đầu heo, còn nói tương lai phải làm một thiên hạ đệ nhất hoàng đế. Cáp, bất quá chỉ là một kẻ hèn hạ do cung nữ sinh ra, mà cũng mộng tưởng hão huyền! —— vậy mà ngươi thực sự đã hoàn thành mộng tưởng hão huyền đó! Không phải ngươi đang làm thiên hạ đệ nhất hoàng đế sao, thiên hạ đệ nhất hoàng đế, sao có thể gánh trên lưng ác danh cốt nhục tương tàn ni?”
Hoàng đế không nói.
Lục hoàng tử tiếp tục cười nói: “Không cần giả vờ khoan hồng độ lượng? Nằm mơ cũng kiêng kỵ, cần gì phải bày ra sắc mặt ‘Không giết’? —— đáng tiếc a hoàng huynh, ngươi đời này, đại khái không thể là thiên hạ đệ nhất hoàng đế. Ngươi gặp qua người nào là thiên hạ đệ nhất hoàng đế mà đoạn tụ chưa? Ngươi gặp qua người nào là thiên hạ đệ nhất hoàng đế mà bị bắt ra vào từ thanh lâu chưa? Ngươi gặp qua người nào là thiên hạ đệ nhất hoàng đế, phải dựa vào nam nhân lên giường với chính mình để bảo toàn tính mệnh chưa?”
Lục hoàng tử cười to: “Ngươi nằm mơ đi! Đời này ngươi cũng chỉ là một hôn quân thích nam nhân! Cái gì thiên hạ đệ nhất hoàng đế, cả đời ngươi đều không có khả năng! Vĩnh viễn —— đều không có khả năng!!! Ha ha ha ——”
Tiếng cười của Lục hoàng tử đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Một thanh kiếm đâm thâu qua người hắn từ phía sau.
Kiếm kia rút trở lại. Lục hoàng tử chậm rãi ngã xuống phía trước, máu từ sau lưng phun tung toé ra.
Nửa người trên của tướng quân nhiễm tiên huyết, trên mặt cũng có vết máu dơ. Hắn buông thanh kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ xuống đất, bình tĩnh nói:
“Bêu danh, ta gánh.”
Gió thổi qua khoảng sân của tiền điện, tràn đầy mùi máu. Tinh kỳ bay phất phới.
Hoàng đế trầm mặc nhắm mắt lại. Hồi lâu, hướng một góc phía sân rộng nói: “Ngự Sử, ngươi giả bộ bất tỉnh cũng lâu lắm rồi.”
Ngự Sử ngồi dựa vào tường chậm rãi mở mắt ra, trầm mặc mà đứng lên.
Hoàng đế như cũ từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi nói: “Trẫm, bởi vì lục hoàng đệ mưu nghịch phản quốc, khăng khăng một mực, cố, nhịn đau, ở tiền điện, chính tay giết. Ngươi, thay mặt sử quan, ghi nhớ lời trẫm.”
—
Hoàng đế một mình đứng ở trên đài cao của tiền điện, ngẩng đầu nhìn trời. Dưới đài binh sĩ đi lại, các lộ binh sĩ dưới sự chỉ huy, thanh lý chiến trường đâu vào đấy, xếp thành hàng lui lại.
Tướng quân chỉ huy hoàn tất, đi lên đài cao, đứng ở phía sau hoàng đế.
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn trời, một lát, lẩm bẩm nói: “Trẫm thực không muốn giết hắn.”
Tướng quân nói: “Ta biết.”
Qua thật lâu, hoàng đế lại lẩm bẩm nói: “Trẫm thực sự muốn làm một thiên hạ đệ nhất hoàng đế thật là tốt.”
Tướng quân nói: “Ta biết.”
Hai người đứng yên thật lâu trong gió. Sau đó tướng quân giơ tay lên, chỉ hướng xa vời:
“Nhìn xem, thái dương đang xuất hiện.”
Tác giả :
Lục Lăng Linh