Hoàng Đế Hắc Hóa
Chương 30 Chương 30
“Lúc cần tới ta thì ta là tiểu tổ tông, lúc không cần nữa rồi thì ném qua một bên, ngươi được lắm Triệu Hành Tố. Lúc trước Tân đại nhân nói thật tốt đẹp, mong chúng ta đến đây hỗ trợ, thuận tiện kiếm tiền luôn, bây giờ, ngươi đã chiêu mộ đủ nhân số lại ném chúng ta qua một bên? Lão tử dễ đuổi như vậy ư?” Cố Hưng cả người đầy khí chất thổ phỉ, một chân đặt lên trên bàn sách của Triệu viên ngoại lang, Triệu viên ngoại lang cuống quít lùi về phía sau, “Uỳnh” một cái, đã lầm đổ cái đôn đằng sau.
Cố Hưng lạnh lùng nhìn hắn, cũng không tiến lên đỡ, là ra tư thế muốn gây sự.
Triệu viên ngoại lang chỉ có cách tự lực cánh sinh mà đứng dậy, một bên vỗ vỗ mông, một bên lấy lòng nói: “Nhìn lời nói của ngài mà xem, không nói gì ngài từ kinh thành xa xôi đến đây chỗ dựa lưng cho chúng ta, cho dù ngài không làm cái gì, hạ quan cũng không dám sai bảo ngài một câu.”
“Vậy là sao?” Cố Hưng hừ lạnh, “Chính là ta nghe nói công nhân ở bến tàu đã chiêu mộ đủ, mấy ngàn người trong quân doanh của ta còn chưa có tin tức gì đâu, ngươi tính toán đưa bọn họ đi hướng nào? Đừng nghĩ rằng Thái Tử và Tân thị lang vừa đi, thì nơi này liền do ngươi định đoạt, ta nói cho ngươi nghe, những thuộc hạ đó của ta không phải ăn chay, nếu như muốn gây sự, lão tử cho tất cả bọn họ đến chỗ ngươi ăn cơm.”
Triệu thị lang dở khóc dở cười, chạy nhanh đến vỗ vai Cố Hưng, “Cố tướng quân ngài đừng nóng vội, dù cho hạ quan ngàn cái gan cũng không dám chậm trễ chuyện của ngài. Ngài yên tâm, Tân thị lang trước khi đi đã an bài tốt cho ngài rồi, đều ở chỗ này đây.” Hắn một bên nói chuyện, một bên lấy một xấp công văn từ ngăn bàn ra đưa cho Cố Hưng.
Cố Hưng nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận, đọc nhanh như gió, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý cười, “Đem người đến xưởng xi măng làm việc? Tên tiểu tử này còn suy xét rất chu đáo, không uổng phí ta cấp cho hắn nhiều mặt mũi như vậy.” Nói như mình vì nể mặt Tân Nhất Lai mới đến Thiên Tân.
“Cái đó còn phải nói sao.” Triệu viên ngoại lang cười nói: “Thị lang đại nhân đương nhiên là vì tướng quân mà suy nghĩ rồi. Bến tàu đã tính là cái gì, không nói dối ngài, sau một tháng nhọc công này, tất cả đã được phơi bày, phòng ở cũng đã gần xong một nửa, nếu cứ như vậy, đừng nói đến nửa năm, hạ qua nhìn thấy trông vòng một tháng cũng có thể xây dựng xong bến tàu. Đến lúc đó tiền công đã thanh toán xong, chẳng nhẽ mọi người đều nhàn rỗi ở trong doanh trại? Làm trong xưởng xi măng mới là việc lâu dài.”
Cố Hưng nghe vậy rất bất ngờ, “Đã sắp xây xong? Xây nhanh như vậy sao, cái phòng ở đó có thể ở sao, đừng làm sai lầm cái gì.”
“Ngài cứ yên tâm.” Triệu viên ngoại lang vỗ vỗ ngực đảm bảo: “Đều dựa theo những yêu cầu của Thị lang đại nhân mà làm, chỉ có lúc đào đất thì mất một chút công sức, đến lúc xây tường thì nhanh đến hù dọa người, xi măng và gạch đỏ kia vẫn là thứ tốt, tường vừa xây nhanh lại rắn chắc, Tân thị lang nói đáng tiếc không có thép, nếu không chúng ta đã có nhà lầu rồi.” Hắn ngẫu nhiên nghe Tân Nhất Lai nhỏ giọng thì thầm nhắc tới từ thép này, liền ghi nhớ trong lòng, có cơ hội liền lấy ra khoe khoang.
Quả nhiên, Cố Hưng nghe thấy liền cảm thấy mới lạ, “Thép là cái gì vậy, chỗ nào bán? Tân thị lang chưa nói sao, ngày khác sẽ đến đây xây cho doanh trại bọn ta một đống tiểu lâu, rất khí phái a.”
“Cái này hạ quan cũng không biết.”
Cố Hưng bị từ nhà lầu làm cho lòng ngứa ngáy, âm thầm quyết định phải viết cho Tân Nhất Lai một phong thư, buộc hắn phải nghĩ cách xây cho doanh trại một cái nhà lầu.
“Tân thị lang trước khi đi còn nói cái gì không?” Cố Hưng thuận tay nhét xấp công văn kia vào trong ngực, lại thuận miệng hỏi.
Triệu viên ngoại lang chạy nhanh nói: “Cái khác thì không thấy đề cập đến, nhưng chuyện xưởng xi măng bên kia thì phải cẩn thận một chút, nhóm công nhân nhất định không được làm lụng quá vất vả, còn yêu cầu nhất định phải đeo khẩu trang.”
“Phiền phức.” Cố Hưng lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng phản đối, “Được được, chuyện của nhà máy đều do ngươi quản, không có quan hệ gì với bản tướng quân, dù sao đừng cấp thiếu ngân lượng, bằng không lão tử sẽ tính sổ với ngươi.”
Triệu viên ngoại lang cười nói: “Cái này sao có thể chứ. Cố tướng quân đừng thấy xưởng của chúng ta mở không được bao lâu, nhưng cũng không thiếu bạc, ngân phiếu cần dùng đều đã đến cửa thành rồi. Cái này vẫn là do Tân thị lang đặc biệt dặn dò, những sản phẩm trong xưởng một nửa bán một nửa sẽ giữ lại, hết thảy cần phải tăng cường cho bến tàu, còn lại thì bán cho thương nhân bảo bọn họ giao tiền trước, cứ như vậy, như đoạt mệnh người luôn.”
Cố Hưng nghe vậy ghen tị muốn chết, hối hận lúc trước không cùng Chung thượng thư mặt dày mà đòi ăn một phần trong đó, cho dù không được một phần, thì nửa phần cũng tốt, ít nhất các binh lính trông doanh trại cũng có thể sống những ngày không quá gian khổ. Bây giờ nhà xưởng đã sản xuất, đừng nói các bộ đỏ mắt, ngay cả đến Hoàng đế bệ hạ cũng đỏ mắt.
“Muốn nói vẫn là đại nhân của chúng ta là đại công vô tư nhất, một phương pháp kiếm tiền tốt như vậy, nói lấy ra liền lấy ra, kiếm được bao nhiêu tiền đều đầu tư cho việc xây dựng cửa biển, bằng không, một chút bạc của Hộ Bộ, đừng nói là xây dựng bến tàu, ngay cả ăn cũng không đủ. Hạ quan đến nơi này mới biết được xây dựng bến tàu không dễ dàng, bản kế hoạch căn bản không thể dùng….” Triệu viên ngoại lải nhải mà cảm khái, Cố Hưng nghe được mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà suy nghĩ tiếp.
Tốt xấu gì thì thuộc hạ của hắn cũng có thể vào xưởng làm việc kiểm thêm thu nhập, tiền công lại không thấp, hắn vừa mới nhìn thấy ở trên công văn, một tháng ít nhất cũng có hai lượng bạc, cũng đủ cho gia đình một già một trẻ sống qua những ngày tháng thoải mái, còn Tân Nhất Lai nói cái gì mà “Bệnh nghề nghiệp” Cố Hưng căn bản không quan tâm. Đừng nói Tân Nhất Lai chu nghĩ tường tận chu đáo, cho dù không mang khẩu trang cũng không có gì, trong doanh trại làm gì có chuyện sống đến lúc phát bệnh hay không còn khó nói.
Cố Hưng không nghĩ đến là Tân Nhất Lai lại có thể quyết đoán như vậy, chuyện làm ăn lớn như thế nào, dựa vào tình trạng phát bạo như hiện nay, một năm nhẹ nhàng cũng có thể kiếm được mấy chục vạn lượng bạc, mười năm thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ… Cố Hưng tính không ra. Nhiều tiền như vậy, Tân Nhất Lai có thể nói không cần là không cần, cái này phải có lòng dạ cũng khí phách quân tử bao nhiêu đây! Dù sao Cố Hưng cảm thấy chính mình sẽ không rộng lượng như thế, ân, lão gia tử nhà bọn họ cũng không rộng lượng như thế.
“Bất luận làm việc gì cũng phải suy xét đến lâu dài, giống như chuyện xi măng này, kiếm tiền là kiếm tiền, chính việc liên quan đến việc xây dựng quốc gia đại sự, rất dễ bị người ta chú ý, cái này tuyệt đối không thể dính vào.” Ngồi trên xe ngựa, Tân Nhất Lai đang dùng những lời nói tâm huyết của mình giảng cho Thụy Hòa, “Tiền quả thật rất quan trọng, nhưng đôi mắt không thể chỉ nhìn thấy tiền, suy nghĩ quá thiển cận, người và suy nghĩ sẽ bị trói buộc với nhau, cả ngày chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, sẽ rất dễ gặp phải tai họa, thứ hai nhân sinh cũng không có gì thú vị.”
Thụy Hòa nhíu mày, “Phụ thân cảm thấy nhân sinh như thế nào mới là thú vị?” Hắn thường cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu của Tân Nhất Lai, ví dụ như bây giờ, hắn còn đang nghĩ bộc lộ tài năng ở phủ Chiêm Sự như thế nào, vì con đường làm quan của mình mà phô diễn tài năng, phụ thân hắn đã nghĩ làm thế nào để cho nhân sinh thêm thú vị, cái này có phải là tiến quá nhanh rồi không --- rõ ràng trước đó không phải như vậy mà.
“Ngươi có phải cảm thấy ta nói có chút huyền huyễn?”
“Nhi tử không dám.” Được rồi, kỳ thật trong lòng có chút suy nghĩ này, Thụy Hòa âm thầm nói.
“Tổ phụ của ngươi thân thể luôn khỏe mạnh, ta cảm thấy hắn cùng mấy người trong nội các ít nhất có thể ầm ỹ đến hai mươi năm nữa.” Tân Nhất Lai chuyển đề tài, “Lão gia tử tuy rằng tính tình không được tốt, lại thích cùng người ta cãi lộn, nhưng tất cả mọi người đều biết, bệ hạ coi trọng ông, tín nhiệm ông, hơn nữa lão gia tử trên triều nhân duyên cũng rất tốt, có ông một ngày, Tân gia sẽ vững như Thái Sơn.”
Thụy Hòa nhìn Tân Nhất Lai, hiểu một chút ý tứ của hắn.
“Ta năm nay đã ba mươi chín tuổi, chức quan là tam phẩm, nghe thì thấy là không phải là đại quan to lớn gì, nhưng mà, chờ khi bến tàu được xây dựng xong, định công là một chuyện, nhất định sẽ được thăng quan. Ngươi cùng Thụy Xương cũng dần lớn, đó là do ta và lão gia tử kiềm chế, mới không cho các ngươi thi nhập sĩ. Đặc biệt là ngươi, đi theo bên người Thái Tử lâu như vậy, mọi thứ đều tốt hơn so với người khác, không có đạo lý lại bị người khác áp chế ở trên đầu. Kể từ đó, thanh thế của Tân gia chúng ta có chút phô trương, như lửa đổ thêm dầu, dệt hoa trên gấm, đây không phải là chuyện tốt.”
“Nhưng là, cũng không phải nhường đường cho ta và Thụy Xương, khiến cho ngài từ quan.” Thụy Hòa vội la lên: “Hài nhi thà tiếp tục ở trong nhà đọc sách, cũng không thể để ngài phải chịu ủy khuất.”
“Ai nói ta ủy khuất?” Tân Nhất Lai lắc đầu cười, “Hơn nữa ta cũng không có dự định muốn từ quan. Chỉ là trước mắt có tính toán khác.”
“Xin phụ thân nói.”
Tân Nhất Lai không trả lời, mà nghiêm túc hỏi: “Ngươi cảm thấy Thái Tử điện hạ là người như thế nào?”
“Thái Tử điện hạ?” Thụy Hòa nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc mà trả lời: “Điện hạ lòng dạ rộng rãi, hành sự ổn trọng lại lão luyện, càng quan trọng hơn là biết nghe lời can gián, không chuyên quyền độc đoán. Nhi tử cảm thấy, điện hạ tương lai sẽ là vị minh quân.”
Tân Nhất Lai lộ ra vẻ mặt mỉm cười, “Thái Tử xác thực là hành sự ổn trọng, hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại không tùy hứng xúc động, cũng không cố chấp giữ ý kiến của mình, càng không nói đến tư duy hắn rộng rãi, lại có trái tim bao dung dễ tiếp thu những gì mới mẻ. Ta không biết ngươi có phát hiện hay không, Thái Tử cũng không phải là đặc biệt thông minh, không phải giống như Thụy Xương vừa gặp đã nhớ, cũng không có ngộ tính như ngươi, rất nhiều sự tình suy xét không được chu đáo, nhưng là hắn bỏ được uy quyền, biết dùng được người giỏi. Bây giờ cũng coi như là có tướng của một vị minh quân, không nói đến phục hưng Đại Lương, ít nhất giữ gìn cái đã có cũng không là vấn đề gì.”
Thụy Hòa không hiểu, “Người sao lại tự nhiên nói về vấn đề này.” Hắn dừng lại một chút, so dự mà nói: “Cũng không biết có phải do nhi tử nghĩ quá nhiều không, nhưng ta cảm thấy Thái Tử điện hạ đối với nhà chúng ta cực kỳ tốt.”
“Đây là dùng người thì không nghi.” Tân Nhất Lai nói: “An ca nhi biết ta am hiểu nhất là cái gì không?”
Thụy Hòa nghiêm túc suy ngẫm, gật đầu nói: “Phụ thân am hiểu nhất là khoa học. Ngài tình toán --- làm cái này?”
“Không sai. Ngươi cũng thấy rồi, chỉ một cái là xi măng đã cống hiến bao nhiêu cho Đại Lương, càng không nói vi phu có thể nghĩ ra được nhiều cái giúp ích cho đất nước. So sánh với cống hiến ở trên triều, ta càng am hiểu cái này hơn. Thái Tử điện hạ suy nghĩ rộng rãi, vi phụ đang cân nhắc có thể xuống tay từ chỗ hắn hay không, mở một địa phương chuyên môn để nghiên cứu về khoa học, tên ta đã nghĩ ra rồi, kêu là viện khoa học hoàng gia.”
Thụy Hòa choáng váng rồi, “Nhưng… Người bây giờ ở Công Bộ không phải khá tốt sao.”
“Tốt cái gì mà tốt.” Tân Nhất Lai phun trào nói: “Chỉ từng ấy công văn đã đủ làm cho ta cảm thấy đau đầu, còn phải tạo quan hệ với quan viên từ trên xuống dưới trong triều, lục đục với nhau cái gì gì đó, ta thấy rất nhàm chán.” Hắn cũng không phải là làm không được, mà chí không ở nơi này, chiếm vị trí ở Công Bộ và ảnh hưởng đến con đường của nhi tử, chi bằng sớm thoát thân, nếu có thế làm tốt viện khoa học hoàng gia, nói không chừng tương lai có thể lưu danh sử sách.
Thụy Hòa có chút không đồng ý, lắc đầu nói: “Thái Tử chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý.”
“Hắn sao lại không đồng ý?” Tân Nhất Lai tràn đầy tin tưởng, “Thái Tử là người rất thông tình đạt lý.”
Thụy Hòa nhìn cha hắn không hề hé răng, trong lòng lại âm thầm nói, Thái Tử đối với cha hắn là ỷ lại và kính trọng, có thể đồng ý mới là lạ!