Hoang Đảo Chúa Tể
Chương 54: Ép buộc(1)
Hai người nam nữ này một lúc sau thì tỉnh lại.
Có chút khó khăn mà ngồi dậy,sau khi tỉnh dậy hai người này đầu tiên là nhìn xung quanh,sau đó lại đảo mắt về nhà gỗ của Hải Hoàng rồi cuối cùng mới ngây ngốc nhìn nhau.
Nam nhân hơn hai mươi tuổi,bộ mặt thư sinh,mặt trắng không râu,có chút anh tuấn,nữ cũng là chừng hai mươi tuổi bộ dạng,bộ dáng thập phần xinh đẹp,minh diễm chiếu thân,dáng người vô cùng uyển chuyển.
Nam tử kia thoáng nhíu nhíu mày thầm nghĩ.
“Chị dâu tuy rằng đẹp đến thần kỳ,quần áo lại bị nước biển làm ướt,bây giờ quả thật là mình khó mà chịu nổi hơn nữa hoang đảo này lại là đảo hoang không thể trở về,lẽ nào đây là ông trời thành toàn cho mình".
Vừa mới nghĩ xong,lại thầm nghĩ.
“Tuy rằng chị dâu đẹp,nhưng cái mà mình bị hấp dẫn đó là phong tình".
Nghĩ xong,không tự chủ được lại đưa ánh mắt dời về các nơi nhạy cảm một bên xinh đẹp thiếu phụ,nhìn rõ ràng kia linh lung lồi lõm dụ người thân thể.
Chỉ là vừa nhìn thoáng qua,liền lập tức trở về,trong lòng thầm mắng mình.
“Mẹ nó!Chí Bình a Chí Bình,ngươi thật đúng là cái không bằng cầm thú súc sinh.Trước đó không lâu chị dâu mới tha thứ ngươi khinh bạc sự việc,ngươi không ngờ lại khởi sắc tâm?Thật sự tội đáng chết vạn lần!”.
Đang từ xa quan sát Hải Hoàng đột nhiên thấy nam nhân này,hắn đúng là ba một tiếng,dùng sức đánh chính mình một bạt tai,đem khuôn mặt tuấn tú quất đến được có điểm sưng đỏ.
Một bên thiếu phụ liền vội vàng vàng hỏi.
“Em trai,ngươi là làm gì?”.
Chí Bình cúi thấp đầu,thấp giọng nói.
“Không có gì,chị dâu ta có lỗi với ngươi,ta đáng chết".
Mà xinh đẹp thiếu phụ này theo thông tin trong đầu Hải Hoàng có được,nàng đúng là có chồng rồi,hơn nữa tên này cũng coi như là có chút thành tựu,có thể ở thành phố lớn của Trung Quốc mua nhà mua xe,rất không tệ.Nàng tên Diệp Băng.
Nàng lúc này nhẹ nhàng thở dài,ôn nhu nói.
“Em trai,chuyện đó không cần để ở trong lòng nữa.Chỉ cần ngươi về sau ghi nhớ ta Diệp Băng là ngươi đại ca lão bà,cả đời là người của hắn,như vậy là được rồi".
Thật ra,trước đó không lâu,trước khi mà Diệp Băng cùng Chí Bình kẹt trên hoang đảo,Chí Bình vì buồn rầu nên đã đến một quán bar,không cẩn thận mà dính líu đến một đám lưu manh,Diệp Băng lúc đó vì lo cho em trai của chồng nên đã đến tìm hắn,sau đó thì bị cuốn theo rắc rối,cũng may là thân thủ tên Chí Bình này coi như cũng không tệ,Diệp Băng chỉ bị sất sát nhẹ,cùng hắn chạy trốn.
Lúc đó nghỉ chân tạm thời ở một nhà nghỉ tầm trung,Diệp Băng ngủ thật say,mà Chí Bình vẫn luôn thầm mến vị này phong vận mê người nóng bỏng chị dâu,nhất thời động tình,lại thêm chút men rượu không thể kiểm soát nổi ham muốn bấy lâu,đúng là đi đến ngủ say chị dâu bên cạnh,dựa vào thân thể lên,len lén hôn Diệp Băng một cái.
Mà Diệp Băng nhất thời bừng tỉnh,thấy Chí Bình nhưng lại khinh bạc chính mình,thiếu chút nữa sẽ cùng Chí Bình liều mạng.Nhưng nể tình hắn là em trai của chồng,vẫn biết hắn thầm mến chính mình,lại cam tâm nhận lỗi,sám hối.Cuối cùng Diệp Băng mềm lòng vẫn là tha thứ hắn,không nói cho đại ca của hắn.
Trên đường về nhà thì đột nhiên hai người bất tỉnh,sau đó là tỉnh dậy thì ở nơi này.
Kỳ thật,đại ca của Chí Bình là gần nhất bị bệnh,hiện tại một năm vừa rồi sớm đã bị liệt dương,ở mặt ngoài là một cái nam nhân tha thiết ước mơ của nhiều cô gái,nhưng trên giường cũng chỉ là con rắn nhỏ.
Diệp Băng chính là hoàng hoa khuê nữ,đối với loại chuyện giường chiếu thập phần kín kẽ,cổ hủ.Nhưng từ khi bị đại ca của Chí Bình khai phá,đã bắt đầu hưởng thụ đến tình ái tốt đẹp dư vị,nhưng về sau chồng nàng lại liệt dương,thật sự khiến nàng rất khó chịu.Nhưng đối với vẻ mặt hổ thẹn của chồng nàng,Diệp Băng lại giả vờ ra không thèm để ý chút nào,cố gắng an ủi chồng nàng,thậm chí lén lút học chút giường chiếu kĩ xảo,ý đồ có thể cho chồng nàng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ.
Mà nhiều lần,nàng mặt đỏ tai hồng,xấu hổ mặc đồ ngủ mỏng như xác ve,để cho mình đầy đặn khiêu gợi thân thể như ẩn như hiện,uốn éo thân thể,làm đến dâm đãng khiêu khích động tác,đem mình phong tình cùng quyến rũ toàn bộ hiện ra ở chồng mình trước mặt.Thâm chí,chủ động quỳ xuống,cố nén ngượng ngùng,chủ động dùng miệng nuốt vào chồng nàng dương vật,hy vọng dùng sự nhiệt tình của mình làm cho hắn “trọng chấn hùng phong".
Tiếc rằng,chồng nàng dương vật vẫn là yếu ớt mềm nhũn,nằm úp sấp không có một điểm động tĩnh gì,làm cho Diệp Băng thở dài rất nhiều.Phải giả bộ dường như không có chuyện gì,cười duyên với chồng nàng nói.
“Chúng ta lần sau cố gắng nữa thử xem,không có chuyện gì".
Mà ngày đó,Chí Bình lại vụng trộm hôn môi nàng thời điểm,ngay từ đầu nàng cảm thấy phẫn nộ,nhưng chợt lại cảm thấy một trận kiều diễm,nam nhân hơi thở dũng mãnh tiếp xúc,để cho nàng mặt đỏ tim đập nhanh,sâu trong tâm linh được đè nén ngọn lửa tựa hồ một chút bốc cháy lên.
Cho nên nàng ngoài mạnh trong yếu, quát lớn Chí Bình,mà trên thực tế là có vài phần che giấu sự thất thố của mình,cùng với đối với chồng nàng áy náy.
Siyoung ở bên trong nhà gỗ thấy nam nhân thì tự tát chính mình,nữ nhân thì một bên an ủi,quả là kì lạ,nhưng sau đó mặc kệ họ theo lệnh Hải Hoàng mà chạy ra chào hỏi.
Lúc này,Chí Bình nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp ngang với chị dâu của mình suýt nữa không nhịn được mà lao lên ôm ấp nàng,rất may là hắn nhanh chóng tỉnh táo lại mà suy nghĩ,nhìn về nhà gỗ kia cẩn thận không giám xúc động.
Diệp Băng thì phục hồi tinh thần lại,thấy đối diện kia phong tình vạn chủng cô gái kỳ quái nhìn mình,liền cười nói.
“Tôi gọi Diệp Băng,không biết cô tên gì,có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về hoàn cảnh trên đảo hoang này sao".
Siyoung một bên kéo hai người họ đến sát bên ngoài nhà gỗ giới thiệu.
Đối mặt với Siyoung,Diệp Băng cũng là sửng sốt một chút,hơi lơ đễnh,hòa đồng nói.
“Cô là người hàn quốc sao,hóa ra trên đảo hoang này kinh khủng như vậy,bên trong nhà gỗ là chồng của cô và bằng hữu sao".