Hoang Đảo Chúa Tể
Chương 53: Vô đề
Nữ nhân này đầu óc đúng là có bệnh,nhiều chuyện đến độ điên rồi sao,chẳng phải Hải Hoàng hắn bỏ đi mới là tốt nhất đối với cô ta sao,tránh được phiền phức và sự cạnh tranh đấy mới là điều tốt nhất hiện tại chứ.Hải Hoàng lắc lắc đầu,khó hiểu nhìn chằm cô gái,cuối cùng lại mở miệng.
“Tại sao cô lại hỏi như vậy,tôi bỏ đi chẳng phải tốt hơn cho cô sao,cô quan tâm đến việc tôi lấy hay không cái vali đen này có tác dụng gì đâu chứ,đừng nói là cô chỉ tò mò thôi".
Sự thật đúng như Hải Hoàng nói,đúng là nàng chỉ tò mò một chút thôi,dù sao thì đối với một người trên đảo hoang này,việc từ chối đồ ăn và nước ngọt quả thật rất kì lạ.Cô gái thấy Hải Hoàng có vẻ là không có ý đồ cạnh tranh,chậm rãi thu dao lại,sau đó mới đáp lời.
“Tôi chỉ là có chút hiếu kì thôi,anh khác với những người trên đảo rất nhiều,không lẽ tổ đội của anh có thể tự cung cấp được thực phẩm cho chính mình sao?”.
Tổ đội sao.
Chẳng lẽ cô gái này nghĩ rằng Hải Hoàng đằng sau là một quần thể lớn có thể tự cung cấp cho chính bản thân mình nhu yếu phẩm rồi.Hải Hoàng không muốn trả lời câu hỏi này,nói.
“Vậy cô thì sao,chỉ có một mình cô hay là còn một đám người nữa”.
Cô gái cực kì cẩn thận với Hải Hoàng,từ từ tiến lại cái vali đen,vừa chậm rãi tiến lại vừa nhìn hắn cẩn trọng,nhưng khi rơi vào trong mắt Hải Hoàng thì lại cực kì buồn cười.Nếu hắn muốn làm gì cô gái này thì cô ta giờ này có lẽ đã nằm bất động trên mặt đất rồi.
Đến khi tiến sát lại vali cô gái mới nhìn Hải Hoàng ái ngại một cái rồi nói.
“Về việc đó tôi không thể cho anh biết được,nếu anh không cần cái vali này thì để nó cho tôi".
Hải Hoàng cảm thấy cô gái này thật quá đơn thuần,nếu hắn mà là cô gái sớm đã dùng cung tên bắn chết nam nhân trước mặt rồi,nhưng ít ra cô ta không ngốc đến mức tiết lộ ra bên mình có bao nhiêu người,hòa ái hết mức có thể với người lạ trên đảo,tránh xung đột.
Hải Hoàng bây giờ nảy ra với hứng thú với cô gái này,dò hỏi thử.
“Tùy cô,nhưng tôi có thể theo cô không hiện tại tôi đã bị đuổi khỏi đoàn đội của mình rồi".
Tất nhiên với cái cớ sứt sẹo như vậy không ai có thể tin được Hải Hoàng lời nói cả,huống chi ở trong tình cảnh này cô gái cũng không đồng ý để cho Hải Hoàng đi theo mình về.
Đoán được suy nghĩ của cô gái,Hải Hoàng lại nói tiếp.
“Nếu cô không tin tôi,cứ trói tôi lại,hơn nữa cô còn có dao trên người nữa mà,tôi sẽ đi phía trước cô".
Cô gái thấy vẻ mặt kiên quyết của Hải Hoàng liền tùy ý mở miệng đồng ý với hắn,nhưng nàng vẫn còn rất cẩn thận,buộc đến người hắn như biến thành con nhộng vậy,sau đó kéo theo vali để lại Hải Hoàng ngây người ở đó.
Ách,cô gái này tính cách quả thật rất giống hắn mà,miệng nói một đằng nhưng làm một nẻo,không muốn phiền phức liền lập tức giả vờ đáp ứng hắn rồi chuồn.
Hải Hoàng đợi cô gái đi xa một chút liền vận động lực lượng,vươn hai tay ra một cái,dây leo theo đó tạch tạch mà đứt ra.Sau đó hắn dịch chuyển quay lại nhà gỗ,đối với cô gái kia Hải Hoàng đã nhớ rõ khuôn mặt cô ta,sau này muốn gặp chỉ cần suy nghĩ đến hình ảnh của cô ta trong đầu,ngay lập tức sẽ có thể biết được vị trí.
Mà Hải Hoàng sau khi quay lại nhà gỗ,lại tiếp tục luyện tập vô danh công pháp.Hắn vận chuyển lực hút và lực đẩy ngày càng thuần thục,nếu cứ với cái tiến độ này chỉ khoảng ba bốn tháng nữa là hắn có thể đặt chân chính thức vào cảnh giới thứ nhất,lúc đó hắn có thể phá vỡ quy tắc của lực hút trên trái đất mà lăng không phi hành.
Nhưng kể ra cũng kì lạ,Hải Hoàng thật sự không tin rằng chủ nhân trước của hòn đảo lại từ bỏ dụ hoặc lớn như vậy mà trở về thế giới hiện đại,Hải Hoàng nghĩ rằng có thể là chủ nhân trước của hòn đảo vớ vẩn là đã quá già mà chết,còn tên đeo kính đến lời nói của hắn thật ra cũng chỉ là đoán mà thôi.Hơn nữa Hải Hoàng hắn sau khi có thể lăng không mà đứng thì sao,liệu có thể bay ra khỏi hòn đảo này hay không,hay là chỉ phi hành được trong phạm vi hòn đảo thôi,nếu bay ra được thì cái thế giới song song này liệu còn những thứ gì nữa chứ,thật chẳng lẽ chỉ có mỗi cái đảo hoang này?.Vô số các câu hỏi nổi lên trong suy nghĩ của Hải Hoàng.Cuối cùng hắn kết luận,ít nhất chính mình phải phi hành được thì mới có khả năng giải đáp được một chút bí mật của hòn hòn đảo hoang trong thế giới này.
Còn về phần đám người trên hoang đảo Hải Hoàng không có rảnh để tâm,chỉ nếu có thấy nữ nhân xinh đẹp thì hắn tiện tay mà bắt giữ,ép nàng thành nữ nô của hắn thôi.Về phần các nàng suy nghĩ đồi bại về hắn đến mức nào thì Hải Hoàng không quan tâm,cái hắn cần là thể xác của các nàng,tình cảm có thể từ từ mà bồi dưỡng,mặc dù dưa hái xanh không ngọt nhưng nó có thể dùng để giải khát,đấy chính là cách suy nghĩ của hắn.
Cùng lúc đó,tại gần bờ biển nơi nhà gỗ của Hải Hoàng lại có một đôi nam nữ dạt vào.