Hoang Đảo Chúa Tể
Chương 51: Chỉ uống rượu đỏ
Hải Hoàng dù cho hiện tại đã có được bốn mỹ nhân như vậy,nhưng mà chỉ có 20 tuổi đầu hắn khó có thể ngăn cản một cái cao quý thành thục thiếu phụ mở ra hai chân,thần phục lộ ra nữ nhân nơi riêng tư bộ vị cái này loại cám dỗ?.Thế là Hải Hoàng không nói hai lời,nâng cao côn thịt vừa mới rút ra từ lỗ l-n Siyoung,tại Siyoung dịch bôi trơn phía dưới,hắn thô bạo cắm xuống tận gốc trong Băng Băng huyệt dâm.
Mặc dù đã bị căn này cự vật thao không biết bao nhiêu lần rồi,nhưng Băng Băng vẫn là tê người mà hít một hơi lạnh.Cả người đều hướng phía trước cong lên,phảng phất vẫn như cũ không thể chịu được cự vật bên trong lỗ l-n của mình tàn phá.
Nhưng mà sớm đã tinh trùng lên não Hải Hoàng không có chút nào đối với Băng Băng cảm thấy thương hương tiếc ngọc cả,thân thể giống như là máy đóng cọc đồng dạng một chút một chút đụng chạm lấy Băng Băng bốc lửa thân hình,mà Băng Băng cũng bị Hải Hoàng đ-t đến phải trợn trắng mắt,rên rỉ liên tục,cùng với lần đầu tiên bị Hải Hoàng đ-t hoàn toàn tưởng như hai người khác nhau.
Lúc này Siyoung vừa mới bị Hải Hoàng cự vật làm xong,ở một bên co giật hình như chậm lại,trực tiếp ngồi lên Băng Băng trên đầu,âm thần vừa vặn tại Băng Băng trên miệng,nói.
“Lẳng lơ,cô liếm sạch nó cho tôi,đợi chút nữa lão công lại sử dụng đây".
Siyoung giống như nữ vương đồng dạng,bá đạo mà ra lệnh cho Băng Băng,mà chính Băng Băng bây giờ đến quyền lợi hô hấp cũng nằm trong tay Siyoung chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu,nhô ra chiếc lưỡi thơm tho một chút một chút giống mèo con uống nước đang chịu đựng mùi tanh,liếm láp Băng Băng lỗ l-n.
Trong đó,có Hải Hoàng tinh dịnh cùng Siyoung âm thủy phối hợp mà thành không rõ chất lỏng.
“Sâu hơn...sâu hơn nữa,đúng rồi...đầu lưỡi thò vào bên trong âm thần".
Siyoung dâm ngữ liên tục,theo Băng Băng đầu lưỡi liếm láp,chính mình nắm lấy bộ ngực to tròn,bắt đầu từ từ tự mình xoa nắn lên.
Dương Mịch bên ngoài hoảng loạn nhìn Siyoung,đủ loại cảm xúc cũng theo đó mà trào ra.Cái gọi là quyền lực của chính cung lẽ nào chính là đây.
Liên tục ra vào một hồi,Hải Hoàng đột nhiên đem Băng Băng gợi cảm bắp đùi dùng sức hướng phía dưới đè xuống,mà Băng Băng,bởi vì cái miệng nhỏ còn đang liếm láp Siyoung dâm huyệt,không cách nào lên tiếng,chỉ có thể tại Siyoung dưới đáy mông hé mở khuôn mặt nhỏ đột nhiên chợt đỏ bừng,cơ thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy lên.
Khi Hải Hoàng ra khỏi Băng Băng lỗ l-n,Dương Mịch nhìn thấy Băng Băng trong đó phun ra đại lượng sền sền tinh dịch,cô đọng ừng ực mà hướng bên ngoài trào ra,nhưng mà cái này vẫn chưa xong,Siyoung trên mặt nàng lại là rên rỉ dâm đãng một tiếng.
“A...thoải mái!”.
Trong khe l-n,Băng Băng còn chưa liếm sạch đậm đặc tinh dịch,kèm theo đại lượng trong suốt âm thủy,lại một lần phun ra ngoài,bắn tung tóe lên Băng Băng đầy miệng,Băng Băng cũng bị sặc đến ho khan một lúc.
Dương Mịch thầm nghĩ.
“Siyoung lẽ nào là có thù cùng Băng Băng,sao lại chơi ác như vậy".
Dương Mịch một bên chính mình xoa xoa âm thần không ngừng,một bên ở trong lòng suy nghĩ.
Bỗng nhiên,Dương Mịch liếc thấy Hải Hoàng đang chỉ tay đúng phương hướng của nàng,Dương Mịch cả kinh,nhưng nhìn đến giống hai bãi bùn nhão nằm lỳ ở trên giường Băng Băng cùng Siyoung,lập tức nàng phản ứng lại,đây là muốn nàng dọn dẹp hiện trường.
Dương Mịch ngượng ngùng chậm rãi đi vào,ngoan ngoãn theo phản ứng mà ngồi vào trong người Hải Hoàng,giả vờ khó hiểu nói.
“Chủ nhân muốn nữ nô làm gì".
“Đương nhiên là dọn dẹp rồi,cô xem nãy giờ cũng đủ rồi,mau làm việc đi".
Dương Mịch xấu hổ nhìn hắn,thật chẳng lẽ lại muốn nàng dùng lưỡi liếm hết trên lỗ l-n Băng Băng và Siyoung chất lỏng ư.Nàng đang miên man suy nghĩ thì Hải Hoàng âm trầm nói một tiếng.
“Làm đi".
Dương Mịch vội vàng quỳ xuống,hai tay banh lỗ l-n Siyoung ra mà bắt đầu liếm.
Hải Hoàng mặc lại quần áo,đi ra khỏi phòng.Một đường đi chậm,đến phòng của Tống Dục Hân.
Tống Dục Hân trong phòng ngủ,nàng đang ngồi trên ghế đọc sách,mà Hải Hoàng nhìn mặt bàn.
Trên đó còn Hải Hoàng lưu lại rất nhiều đồ ăn,thịt hun khói,trứng muối,cơm trắng,hải sản....
Nàng ăn quá ít,thậm chí còn không ăn.
Bất quá,trên bàn lại có được hai chai rượu vang trống không.
Nàng uống rượu đỏ,không ăn bất kỳ vật gì.
Hải Hoàng ngối ở Tống Dục Hân phía trước,hỏi nói.
“Cô vẫn ăn không quen sao?”.
Tống Dục Hân ngay cả nhìn Hải Hoàng một cái cũng không,tiếp tục lật nàng sách,tựa như đem Hải Hoàng trở thành không khí.
Hải Hoàng lại lấy ra bên trong vali nhân sâm.
“Cái này là nhân sâm núi,số lượng không nhiều,cực tốt,cô giữ lại pha trà uống".
“Mỹ phẩm cô muốn dùng loại gì cứ tùy ý lấy,đều ở trong vali đen kia cả".
“Đúng,còn rất nhiều thứ như tổ yến,nhung hươu,tôi lần sau kêu Siyoung nấu cho cô,mang cho cô tới".
“Cô muốn ăn cái gì đặc biệt,có thể nói cho tôi,tôi có thể lấy cho cô"
“Không ăn cũng không sao,coi như tôi tạm để ở chỗ cô".
Hải Hoàng nói rất nhiều nhưng Tống Dục Hân cũng không đáp lại hắn nổi một từ,mà hắn nói xong cũng không để ý Tống Dục Hân cảm thụ gì,lại đứng dậy rời khỏi phòng nàng.
Một lát sau ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân,tiếng bước chân càng đi càng xa.