Hoang Đảo Chúa Tể
Chương 38: Băng Băng muốn diễn
Trở về cầu Hải Hoàng?
Tuyệt đối không thể làm như vậy.Coi như chết đói,nàng cũng không muốn bị Hải Hoàng,Băng Băng trào phúng.Kia đôi cẩu nam nữ.
Nhưng bỗng nhiên Dương Mịch ánh mắt sáng lên,nàng không thể ăn côn trùng,vỏ cây,vậy còn có thể ăn cá?.Nàng nhớ tới lúc ở sau bãi đá kia có một rặng san hô khá phong phú.Nàng theo đường cũ mà chạy đến đó,dòng nước rất nhạt,còn có cá trong đó,khỏi phải nói nàng cao hứng biết bao.Một đầu,hai đầu...
Bên dưới dòng nước cũng là béo mập cá,mà cá trọng lượng này một con cũng đủ nàng ăn hai bữa.
"Thực sự là trời không tuyệt đường người,nhiều cá như vậy đầy đủ ta ăn no,tiếp đó liền đánh lửa,có thể ăn nướng cá sau đó lại tìm vỏ sò liền có thể nấu canh cá,còn có thể lợp nhà sinh hoạt.Cuối cùng là không chịu ép thúc của tên súc sinh Hải Hoàng kia".Băng Băng cô thực ngu ngốc,liền chuyện đơn giản như loại chuyện này mà cũng không nghĩ ra được.
Dương Mịch cảm thấy mình thật sự cơ trí,nàng sắn tay áo lên liền tới bắt cá.Những đầu cá này thật sự ngốc.Nàng cẩn thận từng ti từng tí đưa tay dò xét trong khe nước,tiếp đó bỗng nhiên đem cá lớn nắm lên.Nàng cầm cá
"A"
Dương Mịch lập tức cảm thấy hai cánh tay như là bị vô số chí cương châm đâm thủng,gào thảm nàng bị dọa đến vô ý thức buông ra cá lớn,sau đó mới phát hiện ra con cá này bốn phía xuất hiện vô số đầu gai nhọn,mà trong lòng bàn tay nàng thì bị gai nhọn đâm hư mấy chục đạo vết thương,chảy ra từng giọt đỏ thẫm chất lỏng.Cá có gai.Xương cá có độc,chạm vào một chút liền sưng tay,đừng nói bắt cá bây giờ nàng cái gì cũng không làm được, động một cái đều đau
Nàng tuyệt vọng ô ô thút thít lệ rơi đầy mặt.
Dương Mịch vốn không biết rằng đây đều là trong sắp xếp của Hải Hoàng cả.Hắn đã điều mấy đầu cá như vậy đến phụ cận rặng san hô,tuy đầu cá này nhìn qua ôn hòa,chỉ khi nào chịu đến công kích, liền sẽ toàn thân mọc đầy gai.Núp trong bóng tối quan sát Hải Hoàng nhìn thấy thời cơ đã thành thục hẵn vỗ vỗ bên cạnh Băng Băng vai.Băng Băng cho Hải Hoàng một cái nháy mắt thao tác.Mau chóng mang đồ ăn chạy tới.
Dương Mịch đã cảm giác không thấy bàn tay tồn tại, nàng thậm chí có loại hai cánh tay không còn thuộc về nàng cảm giác, nàng ảo não rất nhiều nghĩ đập đầu chết tính toán, nhưng vào ngay lúc này nàng nhìn thấy Băng Băng đi tới thù mới hận cũ xông lên đầu, nàng trán nóng lên, bỗng nhiên nhào tới thì đi ẩu đả Băng Băng dù sao nếu như Băng Băng nguyện ý cùng nàng một chỗ đối kháng Hải Hoàng,nàng làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này?
Nàng hận không thể đem Băng Băng bóp chết.
Thế nhưng là,bụng nàng đã rất đói lại thêm bàn tay bị cá độc đâm trúng.
Nàng nơi nào còn có dư thừa khí lực? Thoát lực nàng phù phù ngã quỵ, té một cái miệng gặm bùn
“Cô đi tới làm cái gì, tới gặp tôi chê cười sao cô cút cho tôi"
Dương Mịch bò dậy khí lực cũng mất,nàng dùng cồng kềnh tay chỉ Băng Băng thẹn quá thành giận hô.
Băng Băng ra vẻ kinh hãi vội vàng làm ra chớ lên tiếng động tác, vội vàng chạy tới đi nâng Dương Mịch: “Xuỵt nhỏ giọng một chút”
Dương Mịch lại một tay lấy Băng Băng đẩy ra, quật cường nói: “Cẩu nam nữ các người tới gặp tôi chê cười? Tôi coi như chết đói, cũng sẽ không tiếp nhận các người nửa điểm tốt”
Băng Băng đầy mặt sầu ai oán nói. “Đây là tôi thừa dịp Hải Hoàng ngủ từ hắn trong ba lô trộm ra thuốc giải độc cùng chút đồ ăn,cô nhận lấy mau ăn đi.Về sau chỉ cần có cơ hội,tôi ở ngay chỗ này đưa cô đồ ăn,cô liền ở đây ăn đi,Hải Hoàng hắn rất nhanh sẽ tỉnh,tôi đi trước.Cô chỉ cần nhớ kỹ một điểm, sống sót chỉ có sống sót, cô mới có thể một lần nữa nắm giữ hết thảy”
Không định nói nhiều Băng Băng quay người nhanh chóng rời đi,Dương Mịch mộng bức, nàng xem thấy đặt ở bên người bánh mì và giải độc thuốc.
Băng Băng vì sao muốn giúp ta.Ta đều đã như vậy mắng nàng
Nàng đôi mắt tràn đầy cũng là hoang mang, do dự không muốn biết không muốn ăn, mặc dù nàng bây giờ rất đói rất đói, nhu cầu cấp bách cái này hai khối bánh mì, nếu như ăn, có tính không đối với Hải Hoàng thỏa hiệp.Băng Băng không phải cùng Hải Hoàng tằng tịu với nhau sao,Băng Băng như này là lại thế nào.Nàng hoàn toàn có thể trốn ở bên cạnh xem ta chê cười, vì cái gì lại muốn vụng trộm cho ta đồ ăn nước uống,còn có cả thuốc giải độc.
Dương Mịch ngơ ngác.Băng Băng đến tột cùng cô muốn làm gì a.
Quang vinh hoàn thành nhiệm vụ Băng Băng chạy chậm trở lại Hải Hoàng bên cạnh nàng đắc ý dào dạt nói.
"Thấy không,kĩ thuật diễn kĩ này thế nào,tại ngành giải trí cũng chính là đỉnh cấp, em biểu diễn thời điểm làm ra vẻ mặt đó, trong lúc vội vàng mang theo ai oán,một chút lộ ra bất đắc dĩ,Dương Mịch nhất định sẽ tin tưởng em là bất đắc dĩ,kế tiếp nàng tuyệt đối sẽ không tìm chết, bởi vì trong nội tâm nàng có nghi vấn, liền sẽ muốn tìm được đáp án”
Hải Hoàng cưng chiều xoa bóp Băng Băng sống mũi nhỏ:"Tốt lắm,lúc nữa phải thật tốt thưởng em hắc hắc".Băng Băng đỏ mặt quấn lấy hắn,lôi kéo theo Siyoung bắt đầu hưởng thụ hắn dậy dỗ.
Để cho Dương Mịch tuyệt vọng,lại cho Dương Mịch hy vọng,mà bây giờ Băng Băng chính là một chút hy vọng sống,cho nên Dương Mịch chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết,Dương Mịch chắc chắn sẽ tìm hỏi Băng Băng tinh tường.
Cuối cùng Dương Mịch có chút do dự,sau đó vẫn là lựa chọn ăn bánh mì,sử dụng thuốc.Nàng cần sống sót.Bởi vì Dương Mịch nhìn xem ánh mắt củaBăng Băng rất kỳ quái, rất phức tạp, nàng đọc không hiểu Băng Băng nhãn thần bộc lộ ra ngoài tin tức.Ăn đồ vật phía sau nàng liền chút sức lực, bắt đầu chuẩn bị buổi tối qua đêm đống lửa, nàng thu thập một đống lớn củi khô lá cây, chồng chất bên cạnh đó, chuẩn bị đánh lửa.