Hoang Đảo Chúa Tể
Chương 36: Dậy dỗ nữ nô(1)
Hải Hoàng bộ dạng tỏ ra nghiêm túc nói.
“Không phải tôi đã nói rồi sao,nơi này là của tôi,cô muốn làm gì đều phải có sự đồng ý của tôi cả,bây giờ cô tùy tiện tắm ở đây còn chưa hỏi ý kiến tôi bây giờ thì muốn bỏ đi sao".
Dương Mịch bên trong cả giận,nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ hòa hoãn với Hải Hoàng,ỏn ẻn nói.
“Vậy anh muốn thế nào mới cho tôi đi".
Hải Hoàng cảm thấy khá ngoài ý muốn về thái độ của Dương Mịch.Đưa tay bóp lấy cằm nàng để lại gần mặt mình nói.
“Tôi muốn cô phải....”
Chưa nói hết câu thì Dương Mịch đã dùng chân đá nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn,rất may là Hải Hoàng thân thủ khác xa thường nhân mặc dù không có tâm lý phòng bị Dương Mịch nhưng cũng đủ tốc độ để phản xạ,tay còn lại rất nhanh vung xuống chộp lấy chân của Dương Mịch,tránh thoát tuyệt chiêu “xà phá sơn" của đám nữ nhân dùng để đánh lén lưu manh.
Dương Mịch thấy mình chân phải bị Hải Hoàng bắt được,cố gắng dẫy dụa mà thoát khỏi tay hắn,nhưng càng dẫy Dương Mịch càng cảm thấy bàn tay đó bóp chặt cổ chân mình hơn,âm thầm kêu đau đớn,khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hoảng loạn kêu lên giải thích.
“Anh...mau thả tôi ra,vừa rồi hoàn toàn là phản xạ,tôi không có ác ý với anh".
Hải Hoàng thả chân nàng ra.Cảm giác vừa rồi Hải Hoàng chỉ tiện tay bóp lấy cổ chân Dương Mịch mà thôi,chưa có ý tứ dùng lực đạo,cảm giác rằng nếu chính mình dùng lực mạnh một chút sợ rằng cổ chân Dương Mịch hiện tại đã vỡ nát.Hải Hoàng nhìn lấy bàn tay của mình bắt đầu cảm thấy được sự kinh khủng đến từ bình chất lỏng màu tím.
Dương Mịch thấy Hải Hoàng vẻ mặt suy tư,không để ý đến mình lắm,nhanh chân mà chạy trốn tránh xa khỏi Hải Hoàng.
Hải Hoàng thấy vậy bật cười.Thi triển vô danh công pháp ý định kéo Dương Mịch lại.Tuy rằng Hải Hoàng hiện tại chưa thể dùng lực hút mà kéo được một người trưởng thành về tay mình,nhưng ít nhất lực hút cũng đủ để Dương Mịch phải đứng yên.Hải Hoàng giơ tay ra bàn tay co lại giống như đang thi triển chưởng pháp nào đó hút lấy Dương Mịch.
Dương Mịch đang chạy đột nhiên cảm thấy cơ thể cứng đờ,không thể nhúc nhích,sau đó bên dưới chân lại như bị cái gì đấy đập vào,không trụ nổi mà ngã ra nằm trên cát.Hải Hoàng thấy vậy vẫn tiếp tục duy trì lực đẩy ép cho Dương Mịch chưa thể đứng dậy được từ từ tiến lại gần nàng.
Dương Mịch lúc này hoảng loạn,đầu tiên chính là cơ thể cứng đờ,sau đó là ngã xuống bây giờ thì cơ thể không thể ngồi dậy được.Nàng nhìn nam nhân trước mặt đang cười khẩy với chính mình phức tạp mà tự nghĩ.Không thể nào,người này rốt cuộc là thứ gì chứ,thật chẳng lẽ những điều kì lạ vừa rồi là do hắn làm?.Chuyện này vốn dĩ là không khoa học...
Hải Hoàng ánh mắt trầm tư khó đoán nhìn về Dương Mịch thì thào mở miệng.
“Muốn chạy?Có một tin tốt và một tin xấu cô muốn nghe tin nào trước”.
Dương Mịch thấy Hải Hoàng nãy giờ lời nói toàn là những lời nói nhảm,cái gì mà hòn đảo của tôi,cái gì mà tin xấu tin tốt,nàng không nhịn được mà mắng hắn.
“Đồ thần kinh,anh bị điên à,tôi và anh đây là lần đầu gặp nhau,tại sao anh cứ làm khó,cố tình dây dưa với tôi như vậy".
“Cô nghe đi chẳng phải sẽ hiểu sao".
Dương Mịch cũng hiểu ra lời Hải Hoàng nói theo ý hắn mà trả lời lại.
“Vậy tin tốt anh nói là gì".
Hải Hoàng không nhanh không chậm đạo.
“Tin tốt là từ nay cô không phải khổ sở như lúc mới lên đảo nữa,sẽ có một cuộc sống không khác gì bình thường tại thế giới hiện đại kia cả,nhưng thân phận của cô sẽ thay đổi một chút".
Dương Mịch nghe hắn nói xong như hiểu ra gì đó vặn hỏi lại.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì,còn thân phận của tôi anh là ai mà đòi thay đổi nó chứ".
Hải Hoàng cười lạnh,khoát tay ra hiệu cho nàng im lặng.
“Còn tin xấu,cô có muốn nghe không".
Dương Mịch không nói gì gật gật đầu chờ hắn nói ra.
“Tin xấu là tôi chính là người đưa cô lên đây,từ nay cô chính là nữ nô của tôi”.
Dương Mịch nghe xong mấy lời của nam nhân trước mặt nói nàng cảm thấy thế giới này đúng là tàn rồi,bây giờ đến ngay cả một nam nhân bình thường cũng có khẩu khí lớn như vậy giám nói nàng là nữ nô của hắn.Nhưng về vấn đề bị đưa lên đảo đúng như người này nói,nàng trong đầu luôn có một tin tức bị ai đó đưa đến nơi này,có điều không rõ người đó là ai.Sau khi người nam nhân này nói ra hình ảnh này mới xuất hiện rõ trong đầu nàng,giống như là có gì đó liên kết lại vậy.Dương Mịch khinh bỉ nhìn Hải Hoàng,chán ghét nói.
“Anh đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ,ai là nữ nô của anh,nếu đây không phải hoang đảo tôi đã sớm báo cảnh sát đến bắt tên biến thái như anh rồi”.
Hải Hoàng tà ác cười nhìn nàng,không muốn phí lời mà giải thích.Trực tiếp tiến lên bế nàng lên vai sách về nhà gỗ.Nữ nô mới tới đương nhiên là chưa hiểu gì,đều là ngang bướng như vậy,phải trải qua quá trình dậy dỗ của Hải Hoàng mới ngoan ngoãn,biết điều được.Không có gì phải vội,mà thật ra Hải Hoàng vốn chính là thích cái cảm giác đó,thích cái cảm giác vô lực,đau xót của nữ nhân khi bướng bỉnh,kháng cự lại dưới lúc bị hắn hãm hiếp.Thích cả cảm giác nữ nhân mặc dù rất không muốn nhưng vì sống sót mà phải khuất nhục nghe theo sự lựa chọn mà chính Hải Hoàng đưa ra.
Dương Mịch thấy động tác càn rở của nam nhân như vậy,cũng không chịu nổi nữa mà la hét,dẫy dụa kịch liệt phản kháng.
Không ngờ rằng nữ nhân này trong tình trạng này mà vẫn còn sức lực phản kháng kịch liệt như vậy.Hải Hoàng không khách khí đánh mạnh vào mông nàng.
“Đừng ồn ào nữa”.
Dương Mịch trong đầu ong một cái,không thể tin tưởng được hành động vừa rồi của nam nhân,nàng đỏ mặt nghiến răng thật chặt sau đó vô lực cắn Hải Hoàng một cái không chịu nhả ra.Nàng không nghĩ rằng nam nhân này lại bá đạo đến thế,dám đánh nàng cái mông,địa phương nhạy cảm như vậy của phụ nữ hắn cũng giám làm bậy quả thật chính là một tên vô lại,thô lỗ.
Sau khi bị Hải Hoàng đưa đến nhà gỗ Dương Mịch không tin vào mắt mình nữa,nàng xoa xoa mắt vài lần nhưng miệng vẫn mở to ra không khép lại được.Ngoài hai nữ nhân tuyệt sắc ra nàng nhìn thấy ai chứ.Chính là Băng Băng,không ngờ nàng cũng ở chỗ này,Dương Mịch còn chưa đặt câu hỏi kịp thì Hải Hoàng đã ném nàng xuống ghế sofa nói.
“Băng Băng,em chắc cũng biết cô ấy,hai người nói chuyện đi,anh phải ra ngoài một lát".