Hoàng Cung Tư Truyện
Chương 60-2
Sáng sớm hôm sau,đợi khi một tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa hẹp xuyên vào bên trong phòng.An Nguyệt lúc này hơi khó chịu mới xoay người rồi giật mình tỉnh giấc...cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh phòng... Tại sao cô lại nằm trên giường vậy? Còn cái tên đêm qua biến đi đâu rồi?An Nguyệt bất chợt phát hiện ra hai lọ thuốc cô để trên bàn đã không cánh mà bay liền không nhịn được muốn đập đầu vào tường... Đúng là làm ơn mắc oán mà...mấy thứ kia khó khăn lắm mới làm được,mỗi loại chỉ có ba lọ,bảo cô lại đi hái thuốc tận đỉnh núi Thiên Minh kia nữa sao...làm ơn đi!.Mà hắn còn chưa có trả tiền nha!nhìn hắn cũng thuộc dạng con nhà hầu tước quý tộc nào đó mà sao vong ân thế?
"Biết vậy lúc đó không thèm chữa cho hắn..."-An Nguyệt tự lẩm bẩm hối hận,thu dọn lại mọi thứ trong phòng rồi mở cửa bước ra ngoài.Cô thong dong đi xuống lầu rồi đem cất hết mọi thứ,ngồi vào gian phòng mà cô dùng để bắt mạch, chuẩn bị cho một ngày bận rộn mới...ngày nào y quán của cô cũng đông nghịch người đến chữa trị cả...An Nguyệt bước đến mở từng hộc tủ để xem thuốc thì Thư Hồng hốt hoảng chạy vào:
"Tiểu thư...tiểu thư...cái bọn hoa hoa công tử kia kéo đến trước cửa y quán của chúng ta đòi gặp mặt tiểu thư.Bọn chúng còn dọa nếu người không ra mặt thì chúng sẽ phá sập nơi này.Chúng em đã cố ngăn cản nhưng không được...tiểu thư...chúng ta phải làm sao bây giờ?Hay là người để em đi báo lên quan đi...-Thư Hồng có chút tức giận nói,nàng biết bọn công tử kia trước giờ đã không ít lần mơ tưởng muốn nhìn thấy tiểu thư nhà nàng...không ngờ hôm nay lại dám kéo đến đây ...thật là không chịu nổi nữa mà!Tiểu thư dù sao cũng là con gái của lễ bộ thượng thư,dòng dõi tôn quý như vậy làm sao để cho bọn ô nhục kia nhìn thấy dung mạo người chứ?
An Nguyệt nghe xong mấy lời kia,vẻ mặt hiện lên sự chán ghét tột độ,cô đã đoán biết được ngày này sớm muộn gì cũng đến...chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.Cô đóng từng hộp thuốc lại,buộc gọn mái tóc đen mượt như nhung lên cao rồi lấy một miếng sa mỏng đeo lên mặt...nếu như để bọn chúng nhìn thấy thứ này e là cô sẽ không được sống yên ổn đâu.An Nguyệt trầm ngâm một chút,cuối cùng cười mỉm lấy ra một lọ nhỏ bỏ vào túi rồi bắt lấy tay cùng Thư Hồng đi ra ngoài.Muốn chơi với cô sao?Cô đây cũng vô cùng vui lòngmà tiếp đón...sợ cái gì chứ?
"Đi thôi,theo ta ra ngoài tìm bọn chúng...em đi báo quan cũng không có ít gì đâu.Một đám cẩu quan lại đó trước giờ đã vô cùng căm ghét vì không moi được chút bổng lộc hay phí thu nào từ túi của ta nhưng không dám động đến.Nếu bây giờ em còn tới làm lớn chuyện thì sẽ có cái cớ mà đem ra đối phó.Em cứ nhìn xem ta chuẩn bị làm cái gì..."-An Nguyệt ngắt lại lời khuyên răn ngăn cản của Thư Hồng.Cô ở đây quen biết không ít các vị cao thủ giang hồ,răn đe bọn quan lại nhát gan kia một ít.Bây giờ mà đi báo quan không khác nào tạo cơ hội cho chúng tố cáo ngược lại cô.An Nguyệt vén màn mỏng ngăn cách bước ra ngoài cửa...không biết từ khi nào mà đã đông đúc nhộn nhịp như vậy...người qua đường đều bất bình đứng đó nhưng không ai dám làm gì cả,còn thấy ba tên hoa hoa công tử bậc nhất vùng này đứng chễm chệ trước cửa cùng một đám gia nhân hung dữ,tay lăm lăm gậy gộc.Cô nhăn mặt chán ghét,bướcđi vào giữa,ra hiệu cho Minh Xuân,Quế Chi và Thảo Nhu lùi ra sau,còn mình tiến lên đối diện,nhẹ nhàng mà trào phúng nói:
"Không biết hôm nay ba quý công tử Tô,Đinh,Sử đến đây là có chuyện gì?Tại sao phải đích thân đến tận y quán nghèo nàn này của ta?Hay là trong người cả ba ngài có bệnh khó nói muốn tìm ta chữa trị hay sao?"-Cô vừa dứt lời đã nghe được tiếng nhịn cười của mọi người xung quanh...quả thật nói rất hay!.Ba tên công tử phía trước trợn mắt nhìn cô...bọn gia nhân quay lại đe dọa làm không ai dám hó hé gì nữa ...đám đối diện bắt đầu bước tới.có ý định giật khăn che mặt của cô nhưng An Nguyệt đã nhanh trí lùi về sau,nghe một tên nói:
"An tiểu thư,hôm nay nàng cũng đừng mong thoát khỏi tay bọn ta.Chúng ta phải làm mọi cách để nhìn thấy dung mạo của nàng,mau ngoan ngoãn đi.Nếu không đừng trách bọn ta vô tình"
"Với bọn các ngươi mà lại dám đến đây muốn ép buộc ta sao?Ta vẫn cứ đứng yên đây đó.Dung mạo của ta không đáng để nhìn thấy , tốt nhất là các người nên quay về đi cho ta làm việc...giữa ban ngày ban mặt lại ngang nhiên đùa bỡn con gái nhà lành."-An Nguyệt lên tiếng đáp lại không chút e sợ,bọn chúng mà dám tiến đến thì biết tay với cô!
"Ha ha ...được lắm được lắm.Lúc đó cũng đừng mong bọn ta tha cho nàng...người đâu...xông lên phá nát cái y quán này cho ta"
Bọn gia nhân nghe xong thì xông lên trước,An Nguyệt nhíu mày rút lọ nhỏ trong túi ra chuẩn bị quăng đi thì bất chợt không còn nhìn thấy được ai nữa.Bọn gia nhân kia đều đã đầu lìa khỏi cổ từ lúc nào,trên nền đá bây giờ là những xác chết chảy đầy máu.Những người đứng phía ngoài đều sợ hãi không nói được lời nào,người chạy người ngất tại chỗ.An Nguyệt cũng bị làm hoảng hốt liền lùi lại phía sau,bỗng nhiên thân thể cứng ngắt bị một vòng tay rắn như thép ép mạnh vào trong ngực,bay vút lên cao rời khỏi chỗ đó.Cô vô cùng lo sợ,lại phát hiện mình đã bị điểm huyệt đạo, đành bất lực chịu trận theo hắn đi mất.
"Này,ngươi là ai?Mau buông ta ra đi...ngươi muốn đưa ta đi đâu?A..."-An Nguyệt hét to lên nhưng lại bị một lực tác động vào phía sau gáy,lập tức ngất đi không còn biết gì nữa.
Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình ở một nơi vô cùng xa lạ,khắp nơi đều bị canh giữ cẩn mật.Lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người đã bước đến trước mặt...cất giọng mang theo sự nguy hiểm và lạnh lẽo:
"Hoan nghênh An sung viên đã đến hoàng cung Tinh quốc của ta"
"Biết vậy lúc đó không thèm chữa cho hắn..."-An Nguyệt tự lẩm bẩm hối hận,thu dọn lại mọi thứ trong phòng rồi mở cửa bước ra ngoài.Cô thong dong đi xuống lầu rồi đem cất hết mọi thứ,ngồi vào gian phòng mà cô dùng để bắt mạch, chuẩn bị cho một ngày bận rộn mới...ngày nào y quán của cô cũng đông nghịch người đến chữa trị cả...An Nguyệt bước đến mở từng hộc tủ để xem thuốc thì Thư Hồng hốt hoảng chạy vào:
"Tiểu thư...tiểu thư...cái bọn hoa hoa công tử kia kéo đến trước cửa y quán của chúng ta đòi gặp mặt tiểu thư.Bọn chúng còn dọa nếu người không ra mặt thì chúng sẽ phá sập nơi này.Chúng em đã cố ngăn cản nhưng không được...tiểu thư...chúng ta phải làm sao bây giờ?Hay là người để em đi báo lên quan đi...-Thư Hồng có chút tức giận nói,nàng biết bọn công tử kia trước giờ đã không ít lần mơ tưởng muốn nhìn thấy tiểu thư nhà nàng...không ngờ hôm nay lại dám kéo đến đây ...thật là không chịu nổi nữa mà!Tiểu thư dù sao cũng là con gái của lễ bộ thượng thư,dòng dõi tôn quý như vậy làm sao để cho bọn ô nhục kia nhìn thấy dung mạo người chứ?
An Nguyệt nghe xong mấy lời kia,vẻ mặt hiện lên sự chán ghét tột độ,cô đã đoán biết được ngày này sớm muộn gì cũng đến...chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.Cô đóng từng hộp thuốc lại,buộc gọn mái tóc đen mượt như nhung lên cao rồi lấy một miếng sa mỏng đeo lên mặt...nếu như để bọn chúng nhìn thấy thứ này e là cô sẽ không được sống yên ổn đâu.An Nguyệt trầm ngâm một chút,cuối cùng cười mỉm lấy ra một lọ nhỏ bỏ vào túi rồi bắt lấy tay cùng Thư Hồng đi ra ngoài.Muốn chơi với cô sao?Cô đây cũng vô cùng vui lòngmà tiếp đón...sợ cái gì chứ?
"Đi thôi,theo ta ra ngoài tìm bọn chúng...em đi báo quan cũng không có ít gì đâu.Một đám cẩu quan lại đó trước giờ đã vô cùng căm ghét vì không moi được chút bổng lộc hay phí thu nào từ túi của ta nhưng không dám động đến.Nếu bây giờ em còn tới làm lớn chuyện thì sẽ có cái cớ mà đem ra đối phó.Em cứ nhìn xem ta chuẩn bị làm cái gì..."-An Nguyệt ngắt lại lời khuyên răn ngăn cản của Thư Hồng.Cô ở đây quen biết không ít các vị cao thủ giang hồ,răn đe bọn quan lại nhát gan kia một ít.Bây giờ mà đi báo quan không khác nào tạo cơ hội cho chúng tố cáo ngược lại cô.An Nguyệt vén màn mỏng ngăn cách bước ra ngoài cửa...không biết từ khi nào mà đã đông đúc nhộn nhịp như vậy...người qua đường đều bất bình đứng đó nhưng không ai dám làm gì cả,còn thấy ba tên hoa hoa công tử bậc nhất vùng này đứng chễm chệ trước cửa cùng một đám gia nhân hung dữ,tay lăm lăm gậy gộc.Cô nhăn mặt chán ghét,bướcđi vào giữa,ra hiệu cho Minh Xuân,Quế Chi và Thảo Nhu lùi ra sau,còn mình tiến lên đối diện,nhẹ nhàng mà trào phúng nói:
"Không biết hôm nay ba quý công tử Tô,Đinh,Sử đến đây là có chuyện gì?Tại sao phải đích thân đến tận y quán nghèo nàn này của ta?Hay là trong người cả ba ngài có bệnh khó nói muốn tìm ta chữa trị hay sao?"-Cô vừa dứt lời đã nghe được tiếng nhịn cười của mọi người xung quanh...quả thật nói rất hay!.Ba tên công tử phía trước trợn mắt nhìn cô...bọn gia nhân quay lại đe dọa làm không ai dám hó hé gì nữa ...đám đối diện bắt đầu bước tới.có ý định giật khăn che mặt của cô nhưng An Nguyệt đã nhanh trí lùi về sau,nghe một tên nói:
"An tiểu thư,hôm nay nàng cũng đừng mong thoát khỏi tay bọn ta.Chúng ta phải làm mọi cách để nhìn thấy dung mạo của nàng,mau ngoan ngoãn đi.Nếu không đừng trách bọn ta vô tình"
"Với bọn các ngươi mà lại dám đến đây muốn ép buộc ta sao?Ta vẫn cứ đứng yên đây đó.Dung mạo của ta không đáng để nhìn thấy , tốt nhất là các người nên quay về đi cho ta làm việc...giữa ban ngày ban mặt lại ngang nhiên đùa bỡn con gái nhà lành."-An Nguyệt lên tiếng đáp lại không chút e sợ,bọn chúng mà dám tiến đến thì biết tay với cô!
"Ha ha ...được lắm được lắm.Lúc đó cũng đừng mong bọn ta tha cho nàng...người đâu...xông lên phá nát cái y quán này cho ta"
Bọn gia nhân nghe xong thì xông lên trước,An Nguyệt nhíu mày rút lọ nhỏ trong túi ra chuẩn bị quăng đi thì bất chợt không còn nhìn thấy được ai nữa.Bọn gia nhân kia đều đã đầu lìa khỏi cổ từ lúc nào,trên nền đá bây giờ là những xác chết chảy đầy máu.Những người đứng phía ngoài đều sợ hãi không nói được lời nào,người chạy người ngất tại chỗ.An Nguyệt cũng bị làm hoảng hốt liền lùi lại phía sau,bỗng nhiên thân thể cứng ngắt bị một vòng tay rắn như thép ép mạnh vào trong ngực,bay vút lên cao rời khỏi chỗ đó.Cô vô cùng lo sợ,lại phát hiện mình đã bị điểm huyệt đạo, đành bất lực chịu trận theo hắn đi mất.
"Này,ngươi là ai?Mau buông ta ra đi...ngươi muốn đưa ta đi đâu?A..."-An Nguyệt hét to lên nhưng lại bị một lực tác động vào phía sau gáy,lập tức ngất đi không còn biết gì nữa.
Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình ở một nơi vô cùng xa lạ,khắp nơi đều bị canh giữ cẩn mật.Lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người đã bước đến trước mặt...cất giọng mang theo sự nguy hiểm và lạnh lẽo:
"Hoan nghênh An sung viên đã đến hoàng cung Tinh quốc của ta"
Tác giả :
Selene Lee