Hoàng Bán Tiên
Chương 46: Công kích trong ngoài
Những ngày đó trôi qua đặc biệt khẩn trương, cứ chốc chốc lại có tin thám tử hồi báo phương hướng di chuyển của các đoàn nhân mã. Chưa quá ba ngày, tất cả các toán người đều tề tựu đông đủ tại Thục Trung.
Tư Đồ trải địa đồ ra, phát giác bố cục của ba bên rất thú vị. – “Nhân mã của Tề Dịch đồn trú ngay phía trước Hắc Vân Bảo” – Tư Đồ rờ cằm – “Toán nhân mã của Thụy Vương với Tiếu Lạc Vũ ở phía Đông, quần hùng giang hồ ở phía Tây…Ba phe này đủ tạo thế chân vạc rồi đây.”
Tiểu Hoàng cũng quan sát địa đồ, nói – “Có vẻ như Tề Dịch muốn hỗ trợ chúng ta ngăn cản hai toán nhân mã kia.”
Tư Đồ phì cười, ghé lại bên tai y – “Người ta là cữu cữu ruột của ngươi mà, dĩ nhiên sợ người khác ức hiếp ngươi.”
Tiểu Hoàng lườm cho hắn ta một cái, nhỏ giọng thì thầm – “Huynh không khẩn trương gì cả.”
“Khẩn cái gì mà khẩn?” – Tư Đồ cười – “Thuyền ngang cập bến tự động thẳng ấy mà…”
Nói còn chưa dứt lời, Tương Thanh đã đi đến – “Bang chủ, thiệp mời đây!”
Tư Đồ cầm tấm thiệp nhìn qua, là do Thụy Vương đưa tới, thỉnh Tư Đồ đêm nay cùng nhân sĩ giang hồ đến doanh trại của hắn để dự yến tiệc…Bảo rằng mong muốn từ buổi tiệc này đặng hòa giải.
“Bang chủ, có nhất thiết phải đi hay không?” – Tương Thanh hỏi.
Tư Đồ gật đầu đưa tấm thiệp mời sang chỗ Tiểu Hoàng, hỏi – “Ngươi nói xem?”
Tiểu Hoàng cầm lấy trong tay, nhìn sơ qua rồi gật đầu – “Đi!”
Tư Đồ cười cười, phân phó Tương Thanh – “Chuẩn bị một chút đi, ta dẫn ngươi đi cùng.”
Tương Thanh gật đầu lùi xuống dưới để chuẩn bị.
Đêm đó, Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng, mang theo cả Tương Thanh xuất hiện nơi đại doanh của Thụy Vương. Thụy Vương cũng cố tình dẫn Tiếu Lạc Vũ ra ngoài cửa để nghênh tiếp.
Tiểu Hoàng đi theo phía sau Tư Đồ, cố gắng hết sức để không dễ bị chú ý. Y ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy song song phía trước là Thụy Vương cùng Tư Đồ đang trò chuyện, còn đang cười nói với nhau. Tiểu Hoàng nhanh chóng ngoảnh mắt sang hướng khác. Kẻ này, y thật sự không thích…Nhưng đương khi đảo mắt qua, lại trông thấy có một ai đó khác.
Tư Đồ là một kẻ luôn luôn không mặn cũng không nhạt, đối với người khác không quá nhiệt tình cũng chẳng hờ hững, hắn nói chuyện với Thụy Vương chừng đôi ba câu liền kéo Tiểu Hoàng, bước theo Thụy Vương vào trong quân doanh.
Bãi đất trống ngay phía trước đại trướng đã bày một bữa tiệc rượu, mỗi một bàn có hai người ngồi, đại đa số quần hùng trong giang hồ đều hiện diện. Tư Đồ thấy buồn cười trong bụng, coi bộ Thụy Vương là cố tình mời hắn đến muộn một tẹo, khiến cho bọn quần hùng giang hồ phải chứng kiến Thụy Vương tự thân mình ra ngoài cửa đón tiếp hắn. Như vậy, ngày hôm sau biết đâu chừng sẽ kháo nhau rằng giao tình giữa Thụy Vương và Tư Đồ rất nồng hậu đây.
Vừa mới ngồi xuống, Tư Đồ liền nghĩ dường như tiểu hài tử có tâm sự, bèn giả vờ mượn cớ chỉnh sửa nếp áo lại cho Tiểu Hoàng đặng nhích sát vào bên y hỏi han – “Sao vậy hử?”
Tiểu Hoàng kề sát vào tai hắn, dùng giọng nói cực khẽ khàng để bảo – “Một tên thị vệ bên cạnh Thụy Vương, ngày hôm đó đã có mặt trong đám đông tại miếu Sơn Vương.”
Tư Đồ nghe xong thì rướn mày một cái, nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc. Hắn chỉnh sửa y phục cho Tiểu Hoàng xong xuôi rồi mới đỡ y ngồi xuống, nom hai người có vẻ thân mật dị thường.Một động tác nhỏ ấy thôi đã dẫn đến cái liếc mắt nhòm ngó của bọn quần hùng giang hồ ngồi ở các bàn đối diện.
Bất quá, nếu hắn thèm vào quan tâm người ta nhìn cái gì thì hắn đã chẳng phải là Tư Đồ. Chỉ thấy sau khi Tư Đồ vuốt lại mái tóc cho Tiểu Hoàng xong thì cầm chén trà lên ướm thử, cảm thấy không còn nóng nữa mới đặt vào trong tay Tiểu Hoàng.
Thụy Vương chỉ nhìn rồi cười mà không nói gì. Có mấy người trong đám quần hùng, nhất là những người đã luống tuổi, dường như cảm thấy hơi bị chướng mắt. Họ hừ mấy tiếng cười nhạt, rồi có một lão đạo đột nhiên thốt ra: – “Không biết liêm sỉ!”
Tư Đồ làm như chẳng nghe tới, Tiểu Hoàng đối với phương diện này vốn phản ứng rất chậm chạp, hơn thế nữa những ngày ở chung với Tư Đồ đều là như thế hết cả, cho nên cũng chẳng buồn chú tâm.
Thụy Vương nâng chén rượu lên rồi cười mà rằng – “Hôm nay thực hữu hạnh, có thể gặp gỡ được nhiều bằng hữu giang hồ như vậy, mọi người cạn trước một chén!”
Cũng có cả một vài quan viên địa phương ở Thục Trung đang ngồi đó, tự nhiên phải nể mặt Thụy Vương mà đều nâng chén lên. Có điều đám người giang hồ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tuyệt không mảy may nhúc nhích.
Thốt nhiên nghe tới lão đạo vừa mở miệng lúc nãy nói – “Lão đạo không ngồi cùng một chỗ uống rượu với phường bại hoại giang hồ!”
Nụ cười hãy còn trên khuôn mặt Thụy Vương, nhưng sắc mặt đám thị vệ đứng phía sau đã biến, tuy nhiên vì còn e ngại Thụy Vương chưa hạ lệnh nên cũng không dám có động tĩnh gì.
Huyện lệnh Lương Mưu ngồi ở chiếc bàn kế bên bàn Tiểu Hoàng và Tư Đồ nhìn sang lão đạo kia với vẻ khá khó chịu. – “Ngô chưởng môn cũng coi như là người đã từng trải cõi đời, cớ gì không chịu nể mặt mũi Thụy Vương?!”
Lão đạo kia tức giận vùng ngoảnh mặt qua một phía, những kẻ giang hồ nhân sĩ kia cũng im lặng như tờ.
Tư Đồ vẫn ngồi yên tại chỗ, nhấp một ngụm rượu trên bàn, nghĩ hương vị cũng không tệ nên rót cho Tiểu Hoàng một chén. “Không sai, là rượu Hoa điêu ủ lâu năm!”
Tiểu Hoàng đón lấy chén rượu rồi uống cạn, liếm liếm môi rồi định đưa chén qua như còn muốn uống thêm nữa. Nhìn cử chỉ của y, Thụy Vương đột ngột bật cười khanh khách, nói – “Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, Ân tướng quốc năm xưa cũng ngàn chén không say, là người xem rượu như mạng sống của mình.”
Lời vừa thốt ra, đám quần hùng giang hồ cũng giật thót. Bọn họ nhìn nhau mấy lượt rồi lại quay sang quan sát Thụy Vương.
Thụy Vương cười bảo – “Phụ thân của Hoàng tiểu tiên sinh quả thật chính là Quốc tướng thần toán năm xưa – Ân Tịch Ly…Cho nên y mới có được tài năng tinh tuyệt như vậy.” – Thấy ai nấy đều không tin tưởng, Thụy Vương lại cười mà tiếp tục – “Năm xưa ta dù tuổi tác không được lớn khôn cho lắm, nhưng quả thật đã từng gặp qua Quốc tướng gia. Dung mạo của người so với Hoàng tiểu tiên sinh hầu như là giống tựa khuôn đúc.” Nói rồi, hắn phất tay ra hiệu với một tên thủ vệ phía sau.
Thủ vệ đi lên phía trước, mang theo trên tay một quyển giấy. Quyển trải tung ra, thấy đó là tám bức cổ họa, người trên bức họa giống Tiểu Hoàng như tạc. Ở bên cạnh còn đề một hàng chữ “Ân Tịch Ly.” Tiểu Hoàng và Tư Đồ lập tức nhận ra ngay, đó chính là bức họa mà ngày ấy in trên chiếc đèn ***g trong thư phòng của Ân Tịch Ly…Quả nhiên là vậy, đây chính là róc từ chiếc đèn ***g ấy mà ra.
“Vậy thật sự quá kỳ quái rồi” – Tiếu Lạc Vũ vốn ngồi thinh lặng tại một bên đột nhiên cất lời – “Ta nghe đâu Ân tướng quốc cả đời không hề lấy vợ…Vậy mẫu thân của Hoàng tiên sinh là ai?”
Sắc mặt Tiểu Hoàng tái nhợt. Thân thế của y nếu như bị bại lộ thì không chỉ là một nỗi sỉ nhục lớn lao bằng trời, mà nói không chừng sẽ mang đến tai ương diệt môn cho nhà họ Ân.
Lại có tiếng cười nhẹ của Thụy Vương – “Thực ra ta có nghe qua mấy lời đồn đại, bất quá tin đồn thì không thể tin…Ta nghĩ, mẫu thân của Hoàng tiểu tiên sinh tất nhiên phải là một vị tiểu thư khuê các thoát tục xuất trần, nếu không thì làm sao xứng được với Ân tướng quốc.”
Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau. Hắn hiểu thấu trong bụng rằng chiêu này của Thụy Vương là tiên lễ hậu binh. Hắn huỵch toẹt thân phận của Tiểu Hoàng ra rồi sẽ tung tin đồn đại. Nếu Tư Đồ hợp binh cùng Tề Dịch, lời đồn kia tự nhiên sẽ trở thành sự thật. Để né tránh chuyện này, tất nhiên tiểu Hoàng vốn đã xa cách Tề Dịch lại càng thêm xa cách! Gã Thụy Vương này có thể nói là khá đa mưu túc trí.
Ấy thế mà, Tiểu Hoàng ngồi cạnh chẳng chút hốt hoảng. Y chỉ hờ hững mà rằng – “Đều là lời đồn nhảm cả…Gia mẫu ta vốn mất từ sớm, gia phụ là một lang trung sống trên một ngọn núi nhỏ nhoi…Dù không được danh chấn thiên hạ như Ân tướng quốc, nhưng cũng không ai chê bần hèn. Ta rất hiếu kính với người. Về phần tướng quốc…đại khái chỉ là người với người có chút tương tự mà thôi.”
Tư Đồ khen thầm, tiểu hài tử này vẫn rất mực trong sáng giản dị. Người ta quy chụp cho y gì đó, y đều đáp lại rất thành thật. Bốn lạng mà đánh bật cả ngàn cân a!
Quả nhiên, Tiểu Hoàng nói vừa dứt lời, đám giang hồ nhân sĩ gật đầu liên tiếp. Bởi lẽ y không ham danh lợi, hiếu thuận lễ phép khiến bọn họ lay động, sự phản cảm dành cho y cũng nhạt bớt đi mấy phần.
Một chiêu của Thụy Vương không thành, đành phải nâng chén lên uống rượu, che đậy bớt đi cơn xấu hổ.
Tư Đồ lại rót thêm một chén nữa cho Tiểu Hoàng rồi đặt vào trong tay y. Tiểu Hoàng nhận lấy, bất ngờ nói – “Người không phải do Tư Đồ giết, các người đừng nghi oan cho huynh ấy.”
Hết thảy đều sửng sốt…Tư Đồ nhịn không được chực phì cười thành tiếng. Tiểu hài tử này không phải người chốn quan trường, lại càng không phải người trong giang hồ, y hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ con rất đỗi thông thường, nghĩ điều gì thì nói điều ấy. Nhưng đám người trong giang hồ cùng bọn già mặt quan trường đều thật sự chẳng biết phải ứng đối ra sao. Cảm giác thật giống như có một đứa con nít bấu góc áo của mình mà nỉ non: “Người đó không phải là người xấu mà, đừng nghi oan cho người ta mà.”
Cuối cùng, người phản ứng trước nhất là lão đạo nọ – “Chứng cứ đã xác thực rành rành, có chống chế cũng không được!”
Tiểu Hoàng nhăn mặt nhíu mày, nói – “Tất sẽ có kẻ làm được như vậy. Tư Đồ không ngu ngốc, rõ ràng đã có người giá họa cho huynh ấy! Những ai bị lừa một cách dễ dàng đều là người ngu si, một tiểu hài tử như ta còn nhìn ra kẽ hở nữa là!”
“Khụ khụ…” – Tiếu Lạc Vũ nuốt một ngụm rượu, giọng ho khan nghèn nghẹt. Mấy vị tiền bối chốn giang hồ thì đỏ mặt tía tai.
Tư Đồ cười mỉm xoa xoa đầu tóc Tiểu Hoàng – “Đừng nóng mà, ta không thèm chấp nhất với bọn họ.”
Tiểu Hoàng ấm ấm ức ức nhấp một hớp rượu, nhỏ giọng nói: – “Bọn họ nói huynh như vậy sao huynh không đáp trả? Trước đây cha ta thường hay nói, người ta đều là như vậy cả, huynh càng thoái lui nhường nhịn bọn họ lại càng áp bức huynh, thế gian này toàn là nhiều người xấu thôi! Bọn họ đều xấu xa hết!”
Tiếu Lạc Vũ buông hắn cái chén xuống, lấy tay chống cằm cười khổ sở, nhìn thật là khó coi. Thụy Vương có chút mơ hồ không nhìn ra, Tiểu Hoàng là thực sự quá giản đơn hay đang cố ý giả trang. Hắn cầm chén rượu nheo nheo mắt quan sát. Quần hùng giang hồ đã không thể nhịn được thêm nữa, giống như một đám người lớn bị một tiểu hài tử đáng yêu hết biết chỉ toẹt vào mũi mắng “Người xấu!” vậy, nảy sinh cảm giác tội lỗi cực kỳ.
Còn vẻ mặt Tư Đồ là cười mà như có như không, vỗ về nhẹ nhàng lên bờ vai Tiểu Hoàng – “Đừng có dỗi, nếu như ngươi tức quá mà hại đến thân thể, bọn họ lại tưởng ta ngược đãi ngươi mất.”
Ngô lão đạo sắc mặt biến chuyển hết mấy lần xong thì tâm tình cũng không còn quá sức kích động như trước. Lão liếc mắt lườm Tư Đồ, hỏi – “Vậy cho hỏi, sự tình diễn ra đêm hôm đó, Tư Đồ bang chủ ở nơi nào? Có ai làm chứng hay chăng?”
Tư Đồ mỉm cười, miệng phun ba chữ – “Miếu sơn vương.”
Quần hùng giang hồ sửng sốt, sau đó bắt đầu rì rầm nháo nhào. Ngô lão đạo quắc mắt, nói – “Tư Đồ bang chủ chịu thừa nhận rồi sao?!”
Tư Đồ lườm lão một cái rồi nói – “Người xuất gia không phải là kiêng kỵ thất tình lục dục đấy à? Sao lại rối rít như vậy? Bộ lão đứng cạnh hầm cầu nhất định phải là đi đổ phân, ngang qua kỹ viện thì chắc chắn phải tìm kỹ nữ hửm?”
“Khụ khụ…” – Tiếu Lạc Vũ vất vả lắm mới cười xong, vừa mới nhấp hớp rượu lại bị nghẹn cổ, ho sù sụ, lòng phát hãi mà đẩy chén rượu ra xa một chút.
“Ách…” – Mặt của Lão đạo đỏ gay gay, đứng cũng không được mà ngồi thì chẳng xong, đang trong lúc bĩ cực thì chợt nghe thấy tiếng cười “Phụt” ra từ phía Tiểu Hoàng.
Mọi người nhìn về phía y, chỉ thấy tiếu ý đang nở rộ trên khuôn mặt vô cùng thanh tú của tiểu hài tử, đong đầy cả trong đáy mắt. Y vốn rất đơn thuần, chẳng có lấy nửa phần giả tạo nào hết, từng cử chỉ một đều mang theo một niềm tươi dịu. Một ý cười đó, những kẻ ngồi ngay trước mắt đều ngây đơ cả người. Đám tiền bối giang hồ này đại thể đều luống tuổi rồi, thấy tiểu hài tử này phấn điêu ngọc trạc[1] lại rất ngoan ngoãn, trong lòng không khỏi vô cùng yêu thích.
Tư Đồ nửa cố ý nửa vô tình lấy chén rượu che mặt Tiểu Hoàng lại, bụng bảo dạ, nếu biết sớm như vậy thì chẳng dắt theo làm gì, đỡ việc cái gì tốt thì ai ai cũng thèm thuồng.
“Ý tứ của Tư Đồ bang chủ là… đêm đó ngươi ở đấy, nhưng người không phải do ngươi giết, vậy vì sao ngươi không ngăn cản?” – Lão đầu hỏi.
Tư Đồ nhìn bọn họ, lắc đầu nói – “Sao các người cứ phải nghĩ xấu cho người khác hửm? Lẽ nào ta không thể đến đó thì đã muộn, hung thủ bỏ chạy mất tiêu, vất vả lắm ta mới cứu sống được một người sao?”
Lời nói vừa dứt, mọi người ai ấy đều giật thót, còn Tiểu Hoàng và Tư Đồ thì chú tâm quan sát biểu lộ của Thụy Vương. Chỉ thấy hắn ta cũng khẽ giật mình, nhưng gã võ sĩ đứng phía sau mà Tiểu Hoàng mới nhận ra kia rõ ràng là đang chấn động mạnh, vô ý nhìn về phía Tiếu Lạc Vũ.
Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng ngờ vực trong lòng, nhưng cũng không để lộ ra ngoài.
“Ngươi nói ngươi cứu sống được ai?” – Ngô lão đạo có chút kích động – “Là ai?!”
Tư Đồ cười: “Ta không tiện nói ra, bất quá cô nương ấy đã nói ta biết thủ phạm là ai rồi.” – Đoạn, Tư Đồ liếc mắt nhìn qua gã thị vệ nọ, thấy trong tích tắc sắc mặt gã tái mét hẳn đi.
“Là ai?” – Ngô lão đạo kích động – “Chỉ cần Tư Đồ bang chủ có thể nói ra, kiểm chứng đó là thật, chúng ta sẽ trả lại công bằng cho ngươi!”
“A…” – Tư Đồ bất thình lình phì cười, hỏi – “Trả lại công bằng cho ta? Đổ oan cho ta là các ngươi, các ngươi phải nói là xin lỗi ta mới đúng chứ?”
Tiểu Hoàng ở bên cạnh gật đầu – “Phải đó.”
“Được…” – Ngô lão đạo hít sâu một hơi, nói – “Tư Đồ bang chủ nói rất có lý, nếu như chúng ta đã hàm oan cho người tốt, tự khắc sẽ nhận lỗi với ngươi, vậy việc này đã có thể nói ra chưa?!”
Tư Đồ khẽ gật gù – “Nếu từ trong miệng ta nói ra cũng chẳng có mấy phần đáng tin, chi bằng mời người nhân chứng kia nói ra đi.”
Quần hùng cùng liếc mắt nhìn nhau, đều gật gù, nghĩ rằng đó là khả thi.
“Nàng ta bị thương, hiện nay còn đang chữa trị.” – Tư Đồ hờ hững nói – “Chờ khi nào nàng ta khỏe hơn chút đỉnh ta sẽ để nàng ta ra ngoài. Các ngươi cũng là lần đầu tiên mới tới Thục Trung phải không? Đừng có cả ngày toàn chém chém giết giết nữa, rảnh rang thì dạo chơi đi, Thục Trung phong cảnh đẹp lắm đó nha.”
Ngô lão đạo suy tư một hồi rồi nói với một chút hoài nghi – “Tư Đồ bang chủ, không phải ngươi mượn cớ kéo dài thời gian đó chứ?”
Nói mới vừa xong, chợt nghe thấy tiếng Tiểu Hoàng – “Lại đi nghĩ xấu cho người ta rồi!”
Lão đạo đỏ mặt, thở dài ngồi phịch xuống uống rượu.
Thụy Vương nhìn hai bên trái phải một lúc, thấy bầu không khí đã hòa dịu hơn nhiều, bèn nói – “Vậy tốt rồi, bày tiệc rượu ra, các vị tối nay cứ ăn uống cho thống khoái.”
Tư Đồ bỏ chén rượu xuống, chắp tay với Thụy Vương – “Nếu muốn ăn món ngon ở Thục Trung, chi bằng tới Hắc Vân Bảo của ta thì hơn.” – Nói rồi, kéo Tiểu Hoàng đứng dậy – “Cái gì cần nói ta đã nói, tối nay nếu chư vị không còn hỏi điều gì khác, ta đi về đây.”
Ngô lão đạo cũng đứng dậy, nói – “Lão đây cũng không còn lòng dạ nào ăn uống, chờ vụ án điều tra xong xuôi, ta mới trở lại nơi này uống rượu của Thụy Vương vậy.” – Nói xong cũng quay lưng dợm cất bước.
Bấy giờ, chợt nghe thấy Tiếu Lạc Vũ hỏi một câu – “Tư Đồ bang chủ…Ta có một chuyện muốn hỏi.”
Tư Đồ khựng lại, quay người nhìn y.
Tiếu Lạc Vũ suy nghĩ một chốc rồi nói: “Nếu như…ta đang nói nếu như đó nhé, có thể nào có ai đó chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà giết sạch hơn một trăm ba mươi người hay không?”
Những người khác đều nín thở im lặng, chờ câu trả lời của Tư Đồ.
Tư Đồ quan sát Tiếu Lạc Vũ một cái, hỏi không nặng không nhẹ – “Nếu như là ngươi thì sao?”
Tiếu Lạc Vũ nhún vai – “Dĩ nhiên ta không thể rồi.”
Tư Đồ cười – “Vậy coi như ta cũng không thể.”
Tiếu Lạc Vũ nhíu mày – “Vậy nếu như ta có thể?”
Tư Đồ đạm nhiên – “Vậy ta tự nhiên cũng có thể” – Nói rồi, dẫn Tiểu Hoàng quay bước đi mất.
Đợi cho quần hùng giang hồ tản hết cả đi, Thụy Vương nhìn qua Tiếu Lạc Vũ – “Tiếu trại chủ, vừa rồi Tư Đồ có ý gì?”
Nụ cười của Tiếu Lạc Vũ vẫn như trước, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng đạm nhiên. Y không trả lời Thụy Vương, chỉ nói một tiếng “Cáo từ” liền trở về doanh trại.
Thụy Vương có hơi không hiểu, hỏi gã thị vệ phía sau – “Lãnh Mục, vừa rồi là ý gì?”
Gã thị vệ gọi là Lãnh Mục kia trầm mặc mất một hồi, mới nói – “Thần nghĩ ý của Tư Đồ chính là, có hắn ở đó, Tiếu Lạc Vũ hay ngài chỉ có thể làm lão nhị…Nói trắng ra, Tư Đồ hắn ta mạnh hơn ngài!”
Tư Đồ trải địa đồ ra, phát giác bố cục của ba bên rất thú vị. – “Nhân mã của Tề Dịch đồn trú ngay phía trước Hắc Vân Bảo” – Tư Đồ rờ cằm – “Toán nhân mã của Thụy Vương với Tiếu Lạc Vũ ở phía Đông, quần hùng giang hồ ở phía Tây…Ba phe này đủ tạo thế chân vạc rồi đây.”
Tiểu Hoàng cũng quan sát địa đồ, nói – “Có vẻ như Tề Dịch muốn hỗ trợ chúng ta ngăn cản hai toán nhân mã kia.”
Tư Đồ phì cười, ghé lại bên tai y – “Người ta là cữu cữu ruột của ngươi mà, dĩ nhiên sợ người khác ức hiếp ngươi.”
Tiểu Hoàng lườm cho hắn ta một cái, nhỏ giọng thì thầm – “Huynh không khẩn trương gì cả.”
“Khẩn cái gì mà khẩn?” – Tư Đồ cười – “Thuyền ngang cập bến tự động thẳng ấy mà…”
Nói còn chưa dứt lời, Tương Thanh đã đi đến – “Bang chủ, thiệp mời đây!”
Tư Đồ cầm tấm thiệp nhìn qua, là do Thụy Vương đưa tới, thỉnh Tư Đồ đêm nay cùng nhân sĩ giang hồ đến doanh trại của hắn để dự yến tiệc…Bảo rằng mong muốn từ buổi tiệc này đặng hòa giải.
“Bang chủ, có nhất thiết phải đi hay không?” – Tương Thanh hỏi.
Tư Đồ gật đầu đưa tấm thiệp mời sang chỗ Tiểu Hoàng, hỏi – “Ngươi nói xem?”
Tiểu Hoàng cầm lấy trong tay, nhìn sơ qua rồi gật đầu – “Đi!”
Tư Đồ cười cười, phân phó Tương Thanh – “Chuẩn bị một chút đi, ta dẫn ngươi đi cùng.”
Tương Thanh gật đầu lùi xuống dưới để chuẩn bị.
Đêm đó, Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng, mang theo cả Tương Thanh xuất hiện nơi đại doanh của Thụy Vương. Thụy Vương cũng cố tình dẫn Tiếu Lạc Vũ ra ngoài cửa để nghênh tiếp.
Tiểu Hoàng đi theo phía sau Tư Đồ, cố gắng hết sức để không dễ bị chú ý. Y ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy song song phía trước là Thụy Vương cùng Tư Đồ đang trò chuyện, còn đang cười nói với nhau. Tiểu Hoàng nhanh chóng ngoảnh mắt sang hướng khác. Kẻ này, y thật sự không thích…Nhưng đương khi đảo mắt qua, lại trông thấy có một ai đó khác.
Tư Đồ là một kẻ luôn luôn không mặn cũng không nhạt, đối với người khác không quá nhiệt tình cũng chẳng hờ hững, hắn nói chuyện với Thụy Vương chừng đôi ba câu liền kéo Tiểu Hoàng, bước theo Thụy Vương vào trong quân doanh.
Bãi đất trống ngay phía trước đại trướng đã bày một bữa tiệc rượu, mỗi một bàn có hai người ngồi, đại đa số quần hùng trong giang hồ đều hiện diện. Tư Đồ thấy buồn cười trong bụng, coi bộ Thụy Vương là cố tình mời hắn đến muộn một tẹo, khiến cho bọn quần hùng giang hồ phải chứng kiến Thụy Vương tự thân mình ra ngoài cửa đón tiếp hắn. Như vậy, ngày hôm sau biết đâu chừng sẽ kháo nhau rằng giao tình giữa Thụy Vương và Tư Đồ rất nồng hậu đây.
Vừa mới ngồi xuống, Tư Đồ liền nghĩ dường như tiểu hài tử có tâm sự, bèn giả vờ mượn cớ chỉnh sửa nếp áo lại cho Tiểu Hoàng đặng nhích sát vào bên y hỏi han – “Sao vậy hử?”
Tiểu Hoàng kề sát vào tai hắn, dùng giọng nói cực khẽ khàng để bảo – “Một tên thị vệ bên cạnh Thụy Vương, ngày hôm đó đã có mặt trong đám đông tại miếu Sơn Vương.”
Tư Đồ nghe xong thì rướn mày một cái, nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc. Hắn chỉnh sửa y phục cho Tiểu Hoàng xong xuôi rồi mới đỡ y ngồi xuống, nom hai người có vẻ thân mật dị thường.Một động tác nhỏ ấy thôi đã dẫn đến cái liếc mắt nhòm ngó của bọn quần hùng giang hồ ngồi ở các bàn đối diện.
Bất quá, nếu hắn thèm vào quan tâm người ta nhìn cái gì thì hắn đã chẳng phải là Tư Đồ. Chỉ thấy sau khi Tư Đồ vuốt lại mái tóc cho Tiểu Hoàng xong thì cầm chén trà lên ướm thử, cảm thấy không còn nóng nữa mới đặt vào trong tay Tiểu Hoàng.
Thụy Vương chỉ nhìn rồi cười mà không nói gì. Có mấy người trong đám quần hùng, nhất là những người đã luống tuổi, dường như cảm thấy hơi bị chướng mắt. Họ hừ mấy tiếng cười nhạt, rồi có một lão đạo đột nhiên thốt ra: – “Không biết liêm sỉ!”
Tư Đồ làm như chẳng nghe tới, Tiểu Hoàng đối với phương diện này vốn phản ứng rất chậm chạp, hơn thế nữa những ngày ở chung với Tư Đồ đều là như thế hết cả, cho nên cũng chẳng buồn chú tâm.
Thụy Vương nâng chén rượu lên rồi cười mà rằng – “Hôm nay thực hữu hạnh, có thể gặp gỡ được nhiều bằng hữu giang hồ như vậy, mọi người cạn trước một chén!”
Cũng có cả một vài quan viên địa phương ở Thục Trung đang ngồi đó, tự nhiên phải nể mặt Thụy Vương mà đều nâng chén lên. Có điều đám người giang hồ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tuyệt không mảy may nhúc nhích.
Thốt nhiên nghe tới lão đạo vừa mở miệng lúc nãy nói – “Lão đạo không ngồi cùng một chỗ uống rượu với phường bại hoại giang hồ!”
Nụ cười hãy còn trên khuôn mặt Thụy Vương, nhưng sắc mặt đám thị vệ đứng phía sau đã biến, tuy nhiên vì còn e ngại Thụy Vương chưa hạ lệnh nên cũng không dám có động tĩnh gì.
Huyện lệnh Lương Mưu ngồi ở chiếc bàn kế bên bàn Tiểu Hoàng và Tư Đồ nhìn sang lão đạo kia với vẻ khá khó chịu. – “Ngô chưởng môn cũng coi như là người đã từng trải cõi đời, cớ gì không chịu nể mặt mũi Thụy Vương?!”
Lão đạo kia tức giận vùng ngoảnh mặt qua một phía, những kẻ giang hồ nhân sĩ kia cũng im lặng như tờ.
Tư Đồ vẫn ngồi yên tại chỗ, nhấp một ngụm rượu trên bàn, nghĩ hương vị cũng không tệ nên rót cho Tiểu Hoàng một chén. “Không sai, là rượu Hoa điêu ủ lâu năm!”
Tiểu Hoàng đón lấy chén rượu rồi uống cạn, liếm liếm môi rồi định đưa chén qua như còn muốn uống thêm nữa. Nhìn cử chỉ của y, Thụy Vương đột ngột bật cười khanh khách, nói – “Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, Ân tướng quốc năm xưa cũng ngàn chén không say, là người xem rượu như mạng sống của mình.”
Lời vừa thốt ra, đám quần hùng giang hồ cũng giật thót. Bọn họ nhìn nhau mấy lượt rồi lại quay sang quan sát Thụy Vương.
Thụy Vương cười bảo – “Phụ thân của Hoàng tiểu tiên sinh quả thật chính là Quốc tướng thần toán năm xưa – Ân Tịch Ly…Cho nên y mới có được tài năng tinh tuyệt như vậy.” – Thấy ai nấy đều không tin tưởng, Thụy Vương lại cười mà tiếp tục – “Năm xưa ta dù tuổi tác không được lớn khôn cho lắm, nhưng quả thật đã từng gặp qua Quốc tướng gia. Dung mạo của người so với Hoàng tiểu tiên sinh hầu như là giống tựa khuôn đúc.” Nói rồi, hắn phất tay ra hiệu với một tên thủ vệ phía sau.
Thủ vệ đi lên phía trước, mang theo trên tay một quyển giấy. Quyển trải tung ra, thấy đó là tám bức cổ họa, người trên bức họa giống Tiểu Hoàng như tạc. Ở bên cạnh còn đề một hàng chữ “Ân Tịch Ly.” Tiểu Hoàng và Tư Đồ lập tức nhận ra ngay, đó chính là bức họa mà ngày ấy in trên chiếc đèn ***g trong thư phòng của Ân Tịch Ly…Quả nhiên là vậy, đây chính là róc từ chiếc đèn ***g ấy mà ra.
“Vậy thật sự quá kỳ quái rồi” – Tiếu Lạc Vũ vốn ngồi thinh lặng tại một bên đột nhiên cất lời – “Ta nghe đâu Ân tướng quốc cả đời không hề lấy vợ…Vậy mẫu thân của Hoàng tiên sinh là ai?”
Sắc mặt Tiểu Hoàng tái nhợt. Thân thế của y nếu như bị bại lộ thì không chỉ là một nỗi sỉ nhục lớn lao bằng trời, mà nói không chừng sẽ mang đến tai ương diệt môn cho nhà họ Ân.
Lại có tiếng cười nhẹ của Thụy Vương – “Thực ra ta có nghe qua mấy lời đồn đại, bất quá tin đồn thì không thể tin…Ta nghĩ, mẫu thân của Hoàng tiểu tiên sinh tất nhiên phải là một vị tiểu thư khuê các thoát tục xuất trần, nếu không thì làm sao xứng được với Ân tướng quốc.”
Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau. Hắn hiểu thấu trong bụng rằng chiêu này của Thụy Vương là tiên lễ hậu binh. Hắn huỵch toẹt thân phận của Tiểu Hoàng ra rồi sẽ tung tin đồn đại. Nếu Tư Đồ hợp binh cùng Tề Dịch, lời đồn kia tự nhiên sẽ trở thành sự thật. Để né tránh chuyện này, tất nhiên tiểu Hoàng vốn đã xa cách Tề Dịch lại càng thêm xa cách! Gã Thụy Vương này có thể nói là khá đa mưu túc trí.
Ấy thế mà, Tiểu Hoàng ngồi cạnh chẳng chút hốt hoảng. Y chỉ hờ hững mà rằng – “Đều là lời đồn nhảm cả…Gia mẫu ta vốn mất từ sớm, gia phụ là một lang trung sống trên một ngọn núi nhỏ nhoi…Dù không được danh chấn thiên hạ như Ân tướng quốc, nhưng cũng không ai chê bần hèn. Ta rất hiếu kính với người. Về phần tướng quốc…đại khái chỉ là người với người có chút tương tự mà thôi.”
Tư Đồ khen thầm, tiểu hài tử này vẫn rất mực trong sáng giản dị. Người ta quy chụp cho y gì đó, y đều đáp lại rất thành thật. Bốn lạng mà đánh bật cả ngàn cân a!
Quả nhiên, Tiểu Hoàng nói vừa dứt lời, đám giang hồ nhân sĩ gật đầu liên tiếp. Bởi lẽ y không ham danh lợi, hiếu thuận lễ phép khiến bọn họ lay động, sự phản cảm dành cho y cũng nhạt bớt đi mấy phần.
Một chiêu của Thụy Vương không thành, đành phải nâng chén lên uống rượu, che đậy bớt đi cơn xấu hổ.
Tư Đồ lại rót thêm một chén nữa cho Tiểu Hoàng rồi đặt vào trong tay y. Tiểu Hoàng nhận lấy, bất ngờ nói – “Người không phải do Tư Đồ giết, các người đừng nghi oan cho huynh ấy.”
Hết thảy đều sửng sốt…Tư Đồ nhịn không được chực phì cười thành tiếng. Tiểu hài tử này không phải người chốn quan trường, lại càng không phải người trong giang hồ, y hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ con rất đỗi thông thường, nghĩ điều gì thì nói điều ấy. Nhưng đám người trong giang hồ cùng bọn già mặt quan trường đều thật sự chẳng biết phải ứng đối ra sao. Cảm giác thật giống như có một đứa con nít bấu góc áo của mình mà nỉ non: “Người đó không phải là người xấu mà, đừng nghi oan cho người ta mà.”
Cuối cùng, người phản ứng trước nhất là lão đạo nọ – “Chứng cứ đã xác thực rành rành, có chống chế cũng không được!”
Tiểu Hoàng nhăn mặt nhíu mày, nói – “Tất sẽ có kẻ làm được như vậy. Tư Đồ không ngu ngốc, rõ ràng đã có người giá họa cho huynh ấy! Những ai bị lừa một cách dễ dàng đều là người ngu si, một tiểu hài tử như ta còn nhìn ra kẽ hở nữa là!”
“Khụ khụ…” – Tiếu Lạc Vũ nuốt một ngụm rượu, giọng ho khan nghèn nghẹt. Mấy vị tiền bối chốn giang hồ thì đỏ mặt tía tai.
Tư Đồ cười mỉm xoa xoa đầu tóc Tiểu Hoàng – “Đừng nóng mà, ta không thèm chấp nhất với bọn họ.”
Tiểu Hoàng ấm ấm ức ức nhấp một hớp rượu, nhỏ giọng nói: – “Bọn họ nói huynh như vậy sao huynh không đáp trả? Trước đây cha ta thường hay nói, người ta đều là như vậy cả, huynh càng thoái lui nhường nhịn bọn họ lại càng áp bức huynh, thế gian này toàn là nhiều người xấu thôi! Bọn họ đều xấu xa hết!”
Tiếu Lạc Vũ buông hắn cái chén xuống, lấy tay chống cằm cười khổ sở, nhìn thật là khó coi. Thụy Vương có chút mơ hồ không nhìn ra, Tiểu Hoàng là thực sự quá giản đơn hay đang cố ý giả trang. Hắn cầm chén rượu nheo nheo mắt quan sát. Quần hùng giang hồ đã không thể nhịn được thêm nữa, giống như một đám người lớn bị một tiểu hài tử đáng yêu hết biết chỉ toẹt vào mũi mắng “Người xấu!” vậy, nảy sinh cảm giác tội lỗi cực kỳ.
Còn vẻ mặt Tư Đồ là cười mà như có như không, vỗ về nhẹ nhàng lên bờ vai Tiểu Hoàng – “Đừng có dỗi, nếu như ngươi tức quá mà hại đến thân thể, bọn họ lại tưởng ta ngược đãi ngươi mất.”
Ngô lão đạo sắc mặt biến chuyển hết mấy lần xong thì tâm tình cũng không còn quá sức kích động như trước. Lão liếc mắt lườm Tư Đồ, hỏi – “Vậy cho hỏi, sự tình diễn ra đêm hôm đó, Tư Đồ bang chủ ở nơi nào? Có ai làm chứng hay chăng?”
Tư Đồ mỉm cười, miệng phun ba chữ – “Miếu sơn vương.”
Quần hùng giang hồ sửng sốt, sau đó bắt đầu rì rầm nháo nhào. Ngô lão đạo quắc mắt, nói – “Tư Đồ bang chủ chịu thừa nhận rồi sao?!”
Tư Đồ lườm lão một cái rồi nói – “Người xuất gia không phải là kiêng kỵ thất tình lục dục đấy à? Sao lại rối rít như vậy? Bộ lão đứng cạnh hầm cầu nhất định phải là đi đổ phân, ngang qua kỹ viện thì chắc chắn phải tìm kỹ nữ hửm?”
“Khụ khụ…” – Tiếu Lạc Vũ vất vả lắm mới cười xong, vừa mới nhấp hớp rượu lại bị nghẹn cổ, ho sù sụ, lòng phát hãi mà đẩy chén rượu ra xa một chút.
“Ách…” – Mặt của Lão đạo đỏ gay gay, đứng cũng không được mà ngồi thì chẳng xong, đang trong lúc bĩ cực thì chợt nghe thấy tiếng cười “Phụt” ra từ phía Tiểu Hoàng.
Mọi người nhìn về phía y, chỉ thấy tiếu ý đang nở rộ trên khuôn mặt vô cùng thanh tú của tiểu hài tử, đong đầy cả trong đáy mắt. Y vốn rất đơn thuần, chẳng có lấy nửa phần giả tạo nào hết, từng cử chỉ một đều mang theo một niềm tươi dịu. Một ý cười đó, những kẻ ngồi ngay trước mắt đều ngây đơ cả người. Đám tiền bối giang hồ này đại thể đều luống tuổi rồi, thấy tiểu hài tử này phấn điêu ngọc trạc[1] lại rất ngoan ngoãn, trong lòng không khỏi vô cùng yêu thích.
Tư Đồ nửa cố ý nửa vô tình lấy chén rượu che mặt Tiểu Hoàng lại, bụng bảo dạ, nếu biết sớm như vậy thì chẳng dắt theo làm gì, đỡ việc cái gì tốt thì ai ai cũng thèm thuồng.
“Ý tứ của Tư Đồ bang chủ là… đêm đó ngươi ở đấy, nhưng người không phải do ngươi giết, vậy vì sao ngươi không ngăn cản?” – Lão đầu hỏi.
Tư Đồ nhìn bọn họ, lắc đầu nói – “Sao các người cứ phải nghĩ xấu cho người khác hửm? Lẽ nào ta không thể đến đó thì đã muộn, hung thủ bỏ chạy mất tiêu, vất vả lắm ta mới cứu sống được một người sao?”
Lời nói vừa dứt, mọi người ai ấy đều giật thót, còn Tiểu Hoàng và Tư Đồ thì chú tâm quan sát biểu lộ của Thụy Vương. Chỉ thấy hắn ta cũng khẽ giật mình, nhưng gã võ sĩ đứng phía sau mà Tiểu Hoàng mới nhận ra kia rõ ràng là đang chấn động mạnh, vô ý nhìn về phía Tiếu Lạc Vũ.
Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng ngờ vực trong lòng, nhưng cũng không để lộ ra ngoài.
“Ngươi nói ngươi cứu sống được ai?” – Ngô lão đạo có chút kích động – “Là ai?!”
Tư Đồ cười: “Ta không tiện nói ra, bất quá cô nương ấy đã nói ta biết thủ phạm là ai rồi.” – Đoạn, Tư Đồ liếc mắt nhìn qua gã thị vệ nọ, thấy trong tích tắc sắc mặt gã tái mét hẳn đi.
“Là ai?” – Ngô lão đạo kích động – “Chỉ cần Tư Đồ bang chủ có thể nói ra, kiểm chứng đó là thật, chúng ta sẽ trả lại công bằng cho ngươi!”
“A…” – Tư Đồ bất thình lình phì cười, hỏi – “Trả lại công bằng cho ta? Đổ oan cho ta là các ngươi, các ngươi phải nói là xin lỗi ta mới đúng chứ?”
Tiểu Hoàng ở bên cạnh gật đầu – “Phải đó.”
“Được…” – Ngô lão đạo hít sâu một hơi, nói – “Tư Đồ bang chủ nói rất có lý, nếu như chúng ta đã hàm oan cho người tốt, tự khắc sẽ nhận lỗi với ngươi, vậy việc này đã có thể nói ra chưa?!”
Tư Đồ khẽ gật gù – “Nếu từ trong miệng ta nói ra cũng chẳng có mấy phần đáng tin, chi bằng mời người nhân chứng kia nói ra đi.”
Quần hùng cùng liếc mắt nhìn nhau, đều gật gù, nghĩ rằng đó là khả thi.
“Nàng ta bị thương, hiện nay còn đang chữa trị.” – Tư Đồ hờ hững nói – “Chờ khi nào nàng ta khỏe hơn chút đỉnh ta sẽ để nàng ta ra ngoài. Các ngươi cũng là lần đầu tiên mới tới Thục Trung phải không? Đừng có cả ngày toàn chém chém giết giết nữa, rảnh rang thì dạo chơi đi, Thục Trung phong cảnh đẹp lắm đó nha.”
Ngô lão đạo suy tư một hồi rồi nói với một chút hoài nghi – “Tư Đồ bang chủ, không phải ngươi mượn cớ kéo dài thời gian đó chứ?”
Nói mới vừa xong, chợt nghe thấy tiếng Tiểu Hoàng – “Lại đi nghĩ xấu cho người ta rồi!”
Lão đạo đỏ mặt, thở dài ngồi phịch xuống uống rượu.
Thụy Vương nhìn hai bên trái phải một lúc, thấy bầu không khí đã hòa dịu hơn nhiều, bèn nói – “Vậy tốt rồi, bày tiệc rượu ra, các vị tối nay cứ ăn uống cho thống khoái.”
Tư Đồ bỏ chén rượu xuống, chắp tay với Thụy Vương – “Nếu muốn ăn món ngon ở Thục Trung, chi bằng tới Hắc Vân Bảo của ta thì hơn.” – Nói rồi, kéo Tiểu Hoàng đứng dậy – “Cái gì cần nói ta đã nói, tối nay nếu chư vị không còn hỏi điều gì khác, ta đi về đây.”
Ngô lão đạo cũng đứng dậy, nói – “Lão đây cũng không còn lòng dạ nào ăn uống, chờ vụ án điều tra xong xuôi, ta mới trở lại nơi này uống rượu của Thụy Vương vậy.” – Nói xong cũng quay lưng dợm cất bước.
Bấy giờ, chợt nghe thấy Tiếu Lạc Vũ hỏi một câu – “Tư Đồ bang chủ…Ta có một chuyện muốn hỏi.”
Tư Đồ khựng lại, quay người nhìn y.
Tiếu Lạc Vũ suy nghĩ một chốc rồi nói: “Nếu như…ta đang nói nếu như đó nhé, có thể nào có ai đó chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà giết sạch hơn một trăm ba mươi người hay không?”
Những người khác đều nín thở im lặng, chờ câu trả lời của Tư Đồ.
Tư Đồ quan sát Tiếu Lạc Vũ một cái, hỏi không nặng không nhẹ – “Nếu như là ngươi thì sao?”
Tiếu Lạc Vũ nhún vai – “Dĩ nhiên ta không thể rồi.”
Tư Đồ cười – “Vậy coi như ta cũng không thể.”
Tiếu Lạc Vũ nhíu mày – “Vậy nếu như ta có thể?”
Tư Đồ đạm nhiên – “Vậy ta tự nhiên cũng có thể” – Nói rồi, dẫn Tiểu Hoàng quay bước đi mất.
Đợi cho quần hùng giang hồ tản hết cả đi, Thụy Vương nhìn qua Tiếu Lạc Vũ – “Tiếu trại chủ, vừa rồi Tư Đồ có ý gì?”
Nụ cười của Tiếu Lạc Vũ vẫn như trước, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng đạm nhiên. Y không trả lời Thụy Vương, chỉ nói một tiếng “Cáo từ” liền trở về doanh trại.
Thụy Vương có hơi không hiểu, hỏi gã thị vệ phía sau – “Lãnh Mục, vừa rồi là ý gì?”
Gã thị vệ gọi là Lãnh Mục kia trầm mặc mất một hồi, mới nói – “Thần nghĩ ý của Tư Đồ chính là, có hắn ở đó, Tiếu Lạc Vũ hay ngài chỉ có thể làm lão nhị…Nói trắng ra, Tư Đồ hắn ta mạnh hơn ngài!”
Tác giả :
Nhĩ Nhã