Hoàng Bán Tiên
Chương 35: Ý trời khó trái
Tiểu Hoàng cơ hồ ngủ không được an ổn cho lắm, Tư Đồ thấy y chốc chốc lăn qua lăn lại, chốc chốc lại mê sảng điều gì, cuối cùng đành đến bên giường ngồi xuống, mang Tiểu Hoàng ôm vào lòng. Tiểu Hoàng tựa vào ngực Tư Đồ, chẳng biết có phải vì nghe thấy nhịp tim đập quen thuộc kia không mà dần an tĩnh, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Có thể bởi vì trải qua một đêm không ngủ, thế nên Tiểu Hoàng ngủ thẳng một giấc đến tối mịt. Tư Đồ sợ làm động sẽ đánh thức y nên duy trì tư thế mãi không nhúc nhích, ngồi như thế cho đến tận sáng hôm sau.
Đến khi Tiểu Hoàng mở mắt ra, thần thanh khí sảng, nhưng kỳ lạ ở chỗ là y hoàn toàn không nhớ vì sao mình lại ngất xỉu.
Vừa tỉnh giấc thì việc đầu tiên Tiểu Hoàng làm là bắt lấy tay Tư Đồ, sốt ruột hỏi – “Lửa đã dập được chưa?”
Tư Đồ nhìn y hồi lâu rồi hỏi – “Sau đó trời đổ mưa, ngươi có biết hay không?”
Tiểu Hoàng giật mình – “Trời mưa?”
“Ngươi không nhớ sao?” – Tư Đồ nghi hoặc – “Mưa như là được ngươi cầu tới vậy.”
“Nói vớ vẩn!” – Tiểu Hoàng mỉm cười – “Ta sao có thể cầu mưa chứ.”
“Vậy vì sao ngươi lại ngất đi?” – Tư Đồ hỏi.
Tiểu Hoàng nháy mắt, suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu – “…Không nhớ rõ nữa.”
Tư Đồ nhìn y bất đắc dĩ, đành gật đầu – “Quên đi, nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa.”
Tiểu Hoàng gật đầu theo. Y chợt phát hiện mình đang ngồi ngay trên người Tư Đồ, liền đỏ ửng mặt, xê dịch về mé bên cạnh, nhỏ giọng hỏi – “Huynh ngồi như thế đã bao lâu rồi?”
Tư Đồ bật cười, xoa xoa cổ của mình nói – “Ngươi thuộc họ nhà ỉn hửm? Nếu không sao có thể ngủ nhiều đến thế chứ? Ngủ liền một ngày một đêm.”
“Không phải mà!” – Tiểu Hoàng thấp giọng phản bác.
Chợt bụng của cả hai cùng lúc sôi lên ùng ục.
Tư Đồ cười, tự mình xoa bóp cánh tay cho Tiểu Hoàng và hỏi – “Có chỗ nào khó chịu không?”
Tiểu Hoàng lắc đầu.
“Vậy đi dùng cơm thôi.” – Tư Đồ đứng dậy, giúp Tiểu Hoàng mặc y phục, hai người rửa mặt chải đầu rồi ra khỏi cửa.
Khi xuống lầu rồi, Tư Đồ để Tiểu Hoàng ở trong đại sảnh chờ, còn mình đến hậu viện dắt ngựa đến. Tiểu Hoàng mặc áo choàng da điêu rất dày, đi tới đi lui sẽ sinh mệt, hơn nữa thân thể y vừa khéo không tốt, thế nên Tư Đồ cảm thấy cưỡi ngựa có phần an toàn hơn.
Tiểu Hoàng ngồi bên cạnh bàn, cảm thấy vô vị, bèn giương mắt ngó ra phía ngoài, vừa hay đúng lúc Văn Xương Minh ôm mấy quyển sách vội vàng chạy vào.
Hai người đối diện lẫn nhau, đều cùng sửng sốt.
“Ách…” – Văn Xương Minh do dự chốc lát, cuối cùng cười với Tiểu Hoàng – “Công tử, tốt cả chứ?”
Tiểu Hoàng gật đầu.
Văn Xương Minh thấy Tiểu Hoàng không nói gì nữa, đành đi trước, đặt sách lên quầy. Tiểu Hoàng nhìn mớ sách trên tay y, đều là sách về lá số tử vi.
“Công tử…” – Văn Xương Minh quay đầu lại, cẩn trọng hỏi – “Công tử…công tử có phải họ Ân…” – Lời còn chưa hỏi hết thì Tiểu Hoàng chợt đứng phắt dậy. Văn Xương Minh sửng sốt nhướng mắt nhìn, Tiểu Hoàng đã túm lấy áo choàng, chậm rãi chạy ra phía cửa ngoài, Tư Đồ đang giữ cương ngựa chờ ở nơi đó.
Tiểu Hoàng vừa ra đến cửa thì Tư Đồ đã sải bước đến, đưa tay đỡ lấy Tiểu Hoàng. Tư Đồ sợ y sẩy chân, nên ra khỏi cửa rồi liền trực tiếp ôm lấy y đặt lên lưng ngựa. Tiểu Hoàng ngồi vững, giữ chặt yên ngựa, phần Tư Đồ thì không lên theo, chỉ nắm dây cương, thong thả cùng Tiểu Hoàng vừa đi vừa trò chuyện.
Văn Xương Minh im lặng nhìn theo, mãi cho đến khi hai người biến mất ở góc phố phía cuối đường.
Sau khi xoay người trở vào khách ***, Văn Xương Minh thiểu não ngồi phía sau quầy, cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. Chính bản thân y đã giết chết Ân quản gia, phóng hỏa thiêu rụi Ân Viên, nhưng vì sao, vì sao mà y lại không hề cảm thấy khổ sở. Dẫu rằng chỉ mới trải qua một ngày ngắn ngủi, nhưng trong thâm tâm y cứ như thể đó là một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi…Sáng nay y nghe nói trong trận hỏa hoạn lớn hôm qua, số người tử nan có ba vị phu tử của Ân Viên, còn có vài đệ tử. Tất cả những người đó Văn Xương Minh đều quen biết, họ ở tại Ân Viên, ngày thường vẫn ra sức cố gắng học tập, là những đệ tử được phu tử thương yêu. Ấy thế mà nghe tin họ gặp chuyện, Văn Xương Minh lại phát hiện chính mình không hề có lấy nửa phần áy náy, ngược lại còn có điểm thống khoái nữa.
Sau đó, khi tỉnh táo lại, Văn Xương Minh hỏi bản thân đến tột cùng là ai, vì sao lại làm ra những việc xấu xa ấy mà cũng không căm hận chính mình. Hay, bình sinh y vốn đã là một người xấu xa…
Y đang nghĩ ngợi thì thấy huynh trưởng kích động chạy đến, vừa chạy vừa hét – “Xương Minh! Xương Minh! Mau chuẩn bị, mau chuẩn bị, chúng ta sắp phát tài to rồi!”
Văn Xương Minh cảm thấy khó hiểu, trông huynh trưởng chạy đến mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau đổ ròng ròng thì rót cho ông ta chén nước rồi hỏi – “Đại ca, chuyện gì mà khiến huynh cao hứng thế?”
“Hôm nay Huyện lão thái gia nói với ta, sắp có một đại nhân vật đến đây, sẽ trọ lại khách *** của nhà ta.” – Huynh trưởng vừa lau mồ hôi vừa nói – “Hôm qua chẳng phải Ân Viên xảy ra cháy to sao?”
“Vâng!” – Văn Xương Minh cảnh giác, ngồi xuống cạnh đại ca mình, nhỏ tiếng hỏi – “Thế có liên quan gì đến việc Ân Viên bị cháy?”
“Ân Viên là nơi thế nào chứ? Lửa cháy người chết, hiển nhiên là kinh động đến quan trên rồi.” – Huynh trưởng lại lau mồ hôi, nói tiếp – “Nghe nói mới đây không lâu, Hộ quốc hầu Tề Dịch đến quân doanh phương Bắc, ở ngay tại trấn Phi Long kế cận. Ông ta vừa nghe báo Ân Viên bị cháy đã bảo muốn đến xem. Nếu có người cố tình phóng hỏa, tất yếu là phải tự tay bắt lấy thủ phạm…”
Lời còn chưa dứt, đã chợt nghe một tiếng “xoảng” vang lên, chiếc chén trong tay Văn Xương Minh rớt xuống nền đất, nước văng tung tóe.
“Ngươi làm sao vậy?” – huynh trưởng hỏi.
“Không…” – Văn Xương Minh ngồi xổm xuống thu nhặt mọi thứ, rồi lại hỏi tiếp – “Thế tiếp theo thì sao?”
“Hắc hắc…” – Huynh trưởng cười đắc ý – “Ngươi cũng biết ở trấn này thì nơi trú lại có thể diện nhất chính là khách *** nhà ta. Thế cho nên Huyện lão thái gia nói, vị Hộ quốc hầu này mang theo không nhiều nhân mã, tất cả đều sắp xếp nghỉ lại trong *** của chúng ta.”
Văn Xương Minh mở to hai mắt nhìn huynh trưởng chằm chằm, há miệng thở dốc, thật lâu sau đó mới bật ra tiếng nói – “Thật…thật vậy sao?”
“Đúng là như vậy!” – Huynh trưởng thấy y giật mình, tưởng là mừng quá nên lại đắc ý nói tiếp – “Xem ra là do tổ tiên tích đức đây. Đúng rồi, Huyện lão thái gia còn nói muốn tìm một người quen thuộc vùng này cùng đi với Tề Hầu, thế nên ta đã tiến cử ngươi.”
“Đệ?” – Văn Xương Minh hoảng hốt há hốc cả mồm, liên tục lắc đầu – “Không được, không được đâu…”
“Có cái gì mà không được chứ?” – Huynh trưởng nghiêm mặt – “Ngươi đọc sách nhiều như vậy mà không có đất dụng võ, chẳng lẽ ngươi muốn giống như ca ca, mãi mãi ở lại cái trấn bé tí này cả đời ư? Tề Hầu là đại nhân vật, phải gắng biểu hiện cho tốt. Nếu ông ta thích ngươi, có thể sẽ cho ngươi một chức quan, hoặc mang ngươi cùng về quân doanh. Không biết chừng ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh, làm rạng rỡ cửa nhà, giúp Văn gia không thua kém ai cả.”
Văn Xương Minh còn đang muốn cãi lại, nhưng chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa rền vang, tựa hồ là có một đội nhân mã đang tiến đến gần.
“Chưởng quầy, chưởng quầy!” – Tiểu nhị ù té chạy vào – “Đến rồi! Đến rồi!”
“Mau thu xếp! Mau chóng thu xếp đi!” – Huynh trưởng vội vàng chuẩn bị, kêu mọi người chạy ra, kéo theo cả Văn Xương Minh cùng xếp thành hàng tiếp đón ngay cửa lớn.
Ngươi mang theo một đội nhân mã đến quả nhiên là Tề Dịch.
Huyện lão thái gia dẫn đường cho Tề Dịch đi vào khách ***. Ông ta ngồi xuống, chưởng quầy lập tức tự mình bưng trà rót nước. Tề Dịch đưa mắt đánh giá khách ***, không nói lời nào, chờ nước trà được dâng lên, bưng chén uống một ngụm rồi mới khoát tay bảo Huyện lão thái gia – “Ngươi có việc thì cứ làm, không cần để ý đến ta.”
Huyện lão thái gia liên tục hành lễ, gọi chưởng quầy đến giới thiệu với Tề Dịch – “Hầu gia, vị này là chưởng quầy, tên gọi Văn Xương Thuận, còn đây là đệ đệ của hắn, tên gọi Văn Xương Minh.”
Văn Xương Thuận mau chóng kéo Văn Xương Minh cùng hành lễ với Tề Dịch. Tề Dịch ngẩng đầu nhìn hai người, gật đầu.
“Ách…Hầu gia, đệ đệ của tiểu nhân là người đọc sách, cũng rất quen thuộc mọi việc trong trấn, xin mặc cho Hầu gia sai phái.” – Văn Xương Thuận đẩy đệ đệ về phía trước, cười và nói.
Ánh mắt của Tề Dịch đánh đến trên người Văn Xương Minh, y lại tựa hồ không an lòng gì đấy, cùng Tề Dịch đối mắt nhưng không cung kính hành lễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Văn Xương Thuận lẫn Huyện thái gia đều kinh hãi, trong lòng thầm trách cứ Văn Xương Minh không biết tôn ti, sao có thể vô lễ đến vậy, vừa định quở trách vài câu lại nghe Tề Dịch cười gật gù – “Là văn nhân à, đúng là nên có chút khí tiết, không tồi.”
Văn Xương Minh hơi giật mình, kỳ thật thì trong lòng y sợ hãi muốn chết, vẫn đang lo lắng suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào. Nhưng rồi y nhanh chóng hiểu được tính tình Tề Dịch, người này đại khái là không thích những kẻ khúm núm nịnh bợ.
Huyện thái gia ném cho Văn Xương Thuận một ánh mắt ẩn ý, ra chiều bảo ông ta cẩn thận hầu hạ rồi vái chào Tề Dịch để cáo lui. Văn Xương Thuận là một người làm ăn, mặc dù chưa trải qua sự kiện lớn lao nào, nhưng cũng đủ thông minh để biết nhanh lẹ ân cần, thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhóm người Tề Dịch.
Lúc này, một phó tướng của Tề Dịch đột nhiên nói – “Trong khách *** còn ai khác trọ không? Bảo họ rời đi cả đi.”
Văn Xương Minh hốt hoảng, đột nhiên có chút không đành lòng. Y rất sợ Tư Đồ, nhưng y cũng rất thích Tiểu Hoàng, càng muốn gặp lại thiếu niên kia.
“Ái chà…” – Văn Xương Thuận cảm thấy hơi khó xử. Việc này vốn chẳng có vấn đề, chỉ cần cùng khách nhân thương lượng là được, dù gì Tề Dịch cũng là một nhân vật lớn. Nhưng Tư Đồ là người vung tay rộng rãi, so với thủ hạ của Tề Dịch thì ngân lượng có phần hơn. Mặc khác, khoan nói đến tiền, thoạt nhìn Tư Đồ cũng biết là rất lợi hại, ông ta quả là không dám cùng hắn nói gì cả.
Thấy cả hai người lộ vẻ băn khoăn, Tề Dịch cười khoát tay nói với phó tướng – “Không cần đâu! Chúng ta chỉ có vài người, đừng nhiễu sự đến những người khác.” – Nói xong thuận miệng dặn dò Văn Xương Thuận – “Ngươi chuẩn bị cho bọn ta mấy gian phòng hảo hạng, nhớ là phải yên tĩnh.”
“Dạ! Dạ vâng!” – Văn Xương Thuận dạ ran. Vốn cứ tưởng đại quan từ trong thành ra cao ngạo thế nào, hóa ra Tề Dịch lại cho người ta cảm giác thật hiền hòa. Quả nhiên một nhân vật lớn thì khí lượng cũng lớn theo.
Văn Xương Thuận cùng bọn tiểu nhị rời đi, để Văn Xương Minh ở lại sảnh đường hầu trà.
Tề Dịch đánh giá Văn Xương Minh đôi chút, phát hiện y mặc y phục thư sinh liền hỏi – “Ngươi là một học trò?”
Văn Xương Minh gật đầu ứng đối – “Dạ đúng, là học trò của Ân Viên.”
“À…” – Tề Dịch gật đầu, lẩm bẩm – “Là Ân Viên!” – sau đó chỉ uống trà.
“Thế ở trong Ân Viên dạy những gì?” – Thật lâu sau đó, Tề Dịch lại hỏi.
Văn Xương Minh thành thật trả lời – “Cũng chỉ là những Kinh, Sử, Tử, Tập bình thường, phần lớn thời gian là học thuộc lòng văn chương và viết văn.”
Cũng chẳng biết là Tề Dịch có nghe hay không, nhưng vẫn gật đầu hỏi tiếp – “Thế có biết vì sao nơi ấy lại phát hỏa không?”
Văn Xương Minh dù trong lòng bồn chồn bất ổn, nhưng vẫn cố giữa vẻ trấn tĩnh, lắc đầu đáp – “Dạ, không biết!”
“Lúc nghe Ân Viên bị cháy, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là gì?” – Tề Dịch nhấp một ngụm nước, tùy ý hỏi – “Các ngươi đều là đồng môn, nghĩ như thế nào thì nói cho ta nghe thử.”
Văn Xương Minh run đến nỗi hai tay ra đầy mồ hôi, cố gắng bình ổn nhịp tim, thấp giọng nói – “Học trò…điều đầu tiên học trò nghĩ đến là, sau này biết phải làm sao đây. Hẳn là mọi người cũng nghĩ tương tự như thế.”
“Đi…” – Tề Dịch buông chén trà xuống – “Ta muốn đi xem Ân Viên, ngươi theo dẫn đường đi.”
Văn Xương Minh chậm rãi gật đầu.
Lúc này, Văn Xương Thuận đã thu dọn xong phòng ốc trở xuống, liền hỏi Tề Dịch – “Hầu gia, ngài muốn nghỉ ngơi trước hay là dùng cơm trước?”
“À…” – Tề Dịch nghĩ ngợi rồi quay lại hỏi thủ hạ – “Đã đói chưa?”
Thủ hạ ai nấy đều lắc đầu.
“Ái chà…đã quá trưa rồi còn không đói sao?” – Tề Dịch bật cười, nói với thủ hạ – “Nào, cho các ngươi nếm chút món lạ thôi.”
Bọn thủ hạ nhìn nhau, trong lòng đầy rẫy nghi hoặc. Bọn họ theo Tề Dịch chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, nhìn thấy cũng nhiều rồi, còn thứ gì mà họ chưa thấy qua chứ.
“Ở trấn Thanh Vân này có phải có Thanh Vân tam trân không?” – Tề Dịch hỏi.
Hai huynh đệ nhà họ Văn đưa mắt liếc nhau rồi nhất loạt mỉm cười. Văn Xương Thuận liên tục gật đầu – “Đúng vậy ạ! Thanh Vân tam trân chính là ba thứ vị trong mỗi gia đình, cơm Thanh Vân, thức ăn Thanh Vân, canh Thanh Vân.”
“Vậy chỗ các ngươi có thể làm hay không?” Tề Dịch lại hỏi.
“Hiển nhiên rồi ạ! Đã là người trấn Thanh Vân thì phải biết làm chứ.”
“Tốt lắm, vậy thì làm Thanh Vân tam trân đi.” – Tề Dịch phẩy tay áo, ý bảo nhóm thủ hạ đi trước thu xếp hành lý, trong chốc lát sẽ xuống dùng bữa.
Nhóm thủ hạ y lệnh mà tản đi.
Riêng Tề Dịch vẫn ngồi lại tại sảnh đường dùng trà, nhìn góc đường ngoài phố mà ngẩn người. Phó tướng Long Hâm châm trà cho ông ta – “Hầu gia, ngài trước kia đã từng đến trấn Thanh Vân ư?”
Tề Dịch lắc đầu – “Chưa từng đến, nhưng đã nghe người ta nói qua.”
Long Hâm thấy Tề Dịch có vẻ đang suy nghĩ xuất thần, không dám hỏi thêm, chỉ cùng ngồi hầu trà ông ta.
Lúc này chợt nghe có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, không nhanh mà cũng không chậm. Tề Dịch nhướn mắt, thấy một con hắc mã dừng lại tại cửa. Con ngựa này to lớn lực lưỡng, cưỡi trên nó là một thân ảnh hơi gầy mặc áo choàng da điêu. Tề Dịch ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn chằm chằm vào một người một ngựa kia.
Lúc này, từ phía bên kia của mình ngựa xuất hiện một nam tử vận hắc y, người nọ nhác thấy Tề Dịch thì hơi sửng sốt.
Tề Dịch đối với gương mặt góc cạnh này đương nhiên khắc sâu ấn tượng, là Tư Đồ đệ nhất thiên hạ thì hẳn chẳng thể khiến người ta dễ dàng quên. Nhưng, người khiến ông ta nhớ đến sâu sắc, lại là người ngồi trên ngựa kia.
Tư Đồ thấy Tề Dịch, ngoại trừ hơi sửng sốt thì không có thêm biểu tình gì khác, chỉ có mỗi khóe môi hiển hiện ý cười nhàn nhạt không rõ ý, khiến Tề Dịch thấy hơi gai mắt.
Tiểu Hoàng ngồi phía trên cao, tầm mắt vẫn chỉ hướng vào mỗi Tư Đồ. Bọn họ mới rồi hình như đang bàn luận chuyện gì thú vị, Tiểu Hoàng vẫn còn vương nét cười trên mặt. Tư Đồ đi đến bên người y, mở rộng tay, nhưng không ôm lấy, mà là chờ Tiểu Hoàng tự mình bước xuống. Tiểu Hoàng chậm rãi vịn lên vai Tư Đồ, buông lỏng chân trụ, nhẹ nhàng dồn lực bước xuống, cả người liền nhào thẳng vào lòng Tư Đồ. Tư Đồ vươn hai tay vững vàng tiếp lấy, nhẹ nhàng nâng thắt lưng y, bế Tiểu Hoàng xuống đất.
Cũng chẳng biết Tư Đồ ở bên tai Tiểu Hoàng nói những gì, mà Tiểu Hoàng cười đến híp mắt lại, tay vịn lấy bờ vai Tư Đồ, cả hai thân mật dị thường. Long Hâm đã từng gặp qua Tư Đồ và Tiểu Hoàng, nay thấy hai người đột nhiên xuất hiện cũng giật mình. Vốn dĩ hai nam tử thân cận như thế thường sẽ khiến người ta lườm nguýt, nhưng Tư Đồ và Tiểu Hoàng, một trầm ổn lãnh khốc, một đáng yêu hồn nhiên, trông vô cùng xứng đôi. Hành động của cả hai rất ăn ý, lộ ra những tình cảm ấm áp, ôn tồn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy thoải mái. Long Hâm là kẻ võ biền, chẳng mấy chú trọng lễ nghi phiền phức, bởi thế cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, chỉ là hơi buồn bực không hiểu vì sao Tư Đồ lại dẫn theo Hoàng Bán Tiên xuất hiện tại nơi này.
Lúc này, ngay sát bên cạnh hắn vang lên một tiếng vỡ…
Long Hâm quay sang, chỉ thấy Tề Dịch mặt mày tái nhợt ngồi ngay đó, hai mắt gắt gao nhìn thẳng về phía hai người ngoài cửa, chén trà trong tay, nay đã bị bóp nát…
Có thể bởi vì trải qua một đêm không ngủ, thế nên Tiểu Hoàng ngủ thẳng một giấc đến tối mịt. Tư Đồ sợ làm động sẽ đánh thức y nên duy trì tư thế mãi không nhúc nhích, ngồi như thế cho đến tận sáng hôm sau.
Đến khi Tiểu Hoàng mở mắt ra, thần thanh khí sảng, nhưng kỳ lạ ở chỗ là y hoàn toàn không nhớ vì sao mình lại ngất xỉu.
Vừa tỉnh giấc thì việc đầu tiên Tiểu Hoàng làm là bắt lấy tay Tư Đồ, sốt ruột hỏi – “Lửa đã dập được chưa?”
Tư Đồ nhìn y hồi lâu rồi hỏi – “Sau đó trời đổ mưa, ngươi có biết hay không?”
Tiểu Hoàng giật mình – “Trời mưa?”
“Ngươi không nhớ sao?” – Tư Đồ nghi hoặc – “Mưa như là được ngươi cầu tới vậy.”
“Nói vớ vẩn!” – Tiểu Hoàng mỉm cười – “Ta sao có thể cầu mưa chứ.”
“Vậy vì sao ngươi lại ngất đi?” – Tư Đồ hỏi.
Tiểu Hoàng nháy mắt, suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu – “…Không nhớ rõ nữa.”
Tư Đồ nhìn y bất đắc dĩ, đành gật đầu – “Quên đi, nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa.”
Tiểu Hoàng gật đầu theo. Y chợt phát hiện mình đang ngồi ngay trên người Tư Đồ, liền đỏ ửng mặt, xê dịch về mé bên cạnh, nhỏ giọng hỏi – “Huynh ngồi như thế đã bao lâu rồi?”
Tư Đồ bật cười, xoa xoa cổ của mình nói – “Ngươi thuộc họ nhà ỉn hửm? Nếu không sao có thể ngủ nhiều đến thế chứ? Ngủ liền một ngày một đêm.”
“Không phải mà!” – Tiểu Hoàng thấp giọng phản bác.
Chợt bụng của cả hai cùng lúc sôi lên ùng ục.
Tư Đồ cười, tự mình xoa bóp cánh tay cho Tiểu Hoàng và hỏi – “Có chỗ nào khó chịu không?”
Tiểu Hoàng lắc đầu.
“Vậy đi dùng cơm thôi.” – Tư Đồ đứng dậy, giúp Tiểu Hoàng mặc y phục, hai người rửa mặt chải đầu rồi ra khỏi cửa.
Khi xuống lầu rồi, Tư Đồ để Tiểu Hoàng ở trong đại sảnh chờ, còn mình đến hậu viện dắt ngựa đến. Tiểu Hoàng mặc áo choàng da điêu rất dày, đi tới đi lui sẽ sinh mệt, hơn nữa thân thể y vừa khéo không tốt, thế nên Tư Đồ cảm thấy cưỡi ngựa có phần an toàn hơn.
Tiểu Hoàng ngồi bên cạnh bàn, cảm thấy vô vị, bèn giương mắt ngó ra phía ngoài, vừa hay đúng lúc Văn Xương Minh ôm mấy quyển sách vội vàng chạy vào.
Hai người đối diện lẫn nhau, đều cùng sửng sốt.
“Ách…” – Văn Xương Minh do dự chốc lát, cuối cùng cười với Tiểu Hoàng – “Công tử, tốt cả chứ?”
Tiểu Hoàng gật đầu.
Văn Xương Minh thấy Tiểu Hoàng không nói gì nữa, đành đi trước, đặt sách lên quầy. Tiểu Hoàng nhìn mớ sách trên tay y, đều là sách về lá số tử vi.
“Công tử…” – Văn Xương Minh quay đầu lại, cẩn trọng hỏi – “Công tử…công tử có phải họ Ân…” – Lời còn chưa hỏi hết thì Tiểu Hoàng chợt đứng phắt dậy. Văn Xương Minh sửng sốt nhướng mắt nhìn, Tiểu Hoàng đã túm lấy áo choàng, chậm rãi chạy ra phía cửa ngoài, Tư Đồ đang giữ cương ngựa chờ ở nơi đó.
Tiểu Hoàng vừa ra đến cửa thì Tư Đồ đã sải bước đến, đưa tay đỡ lấy Tiểu Hoàng. Tư Đồ sợ y sẩy chân, nên ra khỏi cửa rồi liền trực tiếp ôm lấy y đặt lên lưng ngựa. Tiểu Hoàng ngồi vững, giữ chặt yên ngựa, phần Tư Đồ thì không lên theo, chỉ nắm dây cương, thong thả cùng Tiểu Hoàng vừa đi vừa trò chuyện.
Văn Xương Minh im lặng nhìn theo, mãi cho đến khi hai người biến mất ở góc phố phía cuối đường.
Sau khi xoay người trở vào khách ***, Văn Xương Minh thiểu não ngồi phía sau quầy, cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. Chính bản thân y đã giết chết Ân quản gia, phóng hỏa thiêu rụi Ân Viên, nhưng vì sao, vì sao mà y lại không hề cảm thấy khổ sở. Dẫu rằng chỉ mới trải qua một ngày ngắn ngủi, nhưng trong thâm tâm y cứ như thể đó là một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi…Sáng nay y nghe nói trong trận hỏa hoạn lớn hôm qua, số người tử nan có ba vị phu tử của Ân Viên, còn có vài đệ tử. Tất cả những người đó Văn Xương Minh đều quen biết, họ ở tại Ân Viên, ngày thường vẫn ra sức cố gắng học tập, là những đệ tử được phu tử thương yêu. Ấy thế mà nghe tin họ gặp chuyện, Văn Xương Minh lại phát hiện chính mình không hề có lấy nửa phần áy náy, ngược lại còn có điểm thống khoái nữa.
Sau đó, khi tỉnh táo lại, Văn Xương Minh hỏi bản thân đến tột cùng là ai, vì sao lại làm ra những việc xấu xa ấy mà cũng không căm hận chính mình. Hay, bình sinh y vốn đã là một người xấu xa…
Y đang nghĩ ngợi thì thấy huynh trưởng kích động chạy đến, vừa chạy vừa hét – “Xương Minh! Xương Minh! Mau chuẩn bị, mau chuẩn bị, chúng ta sắp phát tài to rồi!”
Văn Xương Minh cảm thấy khó hiểu, trông huynh trưởng chạy đến mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau đổ ròng ròng thì rót cho ông ta chén nước rồi hỏi – “Đại ca, chuyện gì mà khiến huynh cao hứng thế?”
“Hôm nay Huyện lão thái gia nói với ta, sắp có một đại nhân vật đến đây, sẽ trọ lại khách *** của nhà ta.” – Huynh trưởng vừa lau mồ hôi vừa nói – “Hôm qua chẳng phải Ân Viên xảy ra cháy to sao?”
“Vâng!” – Văn Xương Minh cảnh giác, ngồi xuống cạnh đại ca mình, nhỏ tiếng hỏi – “Thế có liên quan gì đến việc Ân Viên bị cháy?”
“Ân Viên là nơi thế nào chứ? Lửa cháy người chết, hiển nhiên là kinh động đến quan trên rồi.” – Huynh trưởng lại lau mồ hôi, nói tiếp – “Nghe nói mới đây không lâu, Hộ quốc hầu Tề Dịch đến quân doanh phương Bắc, ở ngay tại trấn Phi Long kế cận. Ông ta vừa nghe báo Ân Viên bị cháy đã bảo muốn đến xem. Nếu có người cố tình phóng hỏa, tất yếu là phải tự tay bắt lấy thủ phạm…”
Lời còn chưa dứt, đã chợt nghe một tiếng “xoảng” vang lên, chiếc chén trong tay Văn Xương Minh rớt xuống nền đất, nước văng tung tóe.
“Ngươi làm sao vậy?” – huynh trưởng hỏi.
“Không…” – Văn Xương Minh ngồi xổm xuống thu nhặt mọi thứ, rồi lại hỏi tiếp – “Thế tiếp theo thì sao?”
“Hắc hắc…” – Huynh trưởng cười đắc ý – “Ngươi cũng biết ở trấn này thì nơi trú lại có thể diện nhất chính là khách *** nhà ta. Thế cho nên Huyện lão thái gia nói, vị Hộ quốc hầu này mang theo không nhiều nhân mã, tất cả đều sắp xếp nghỉ lại trong *** của chúng ta.”
Văn Xương Minh mở to hai mắt nhìn huynh trưởng chằm chằm, há miệng thở dốc, thật lâu sau đó mới bật ra tiếng nói – “Thật…thật vậy sao?”
“Đúng là như vậy!” – Huynh trưởng thấy y giật mình, tưởng là mừng quá nên lại đắc ý nói tiếp – “Xem ra là do tổ tiên tích đức đây. Đúng rồi, Huyện lão thái gia còn nói muốn tìm một người quen thuộc vùng này cùng đi với Tề Hầu, thế nên ta đã tiến cử ngươi.”
“Đệ?” – Văn Xương Minh hoảng hốt há hốc cả mồm, liên tục lắc đầu – “Không được, không được đâu…”
“Có cái gì mà không được chứ?” – Huynh trưởng nghiêm mặt – “Ngươi đọc sách nhiều như vậy mà không có đất dụng võ, chẳng lẽ ngươi muốn giống như ca ca, mãi mãi ở lại cái trấn bé tí này cả đời ư? Tề Hầu là đại nhân vật, phải gắng biểu hiện cho tốt. Nếu ông ta thích ngươi, có thể sẽ cho ngươi một chức quan, hoặc mang ngươi cùng về quân doanh. Không biết chừng ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh, làm rạng rỡ cửa nhà, giúp Văn gia không thua kém ai cả.”
Văn Xương Minh còn đang muốn cãi lại, nhưng chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa rền vang, tựa hồ là có một đội nhân mã đang tiến đến gần.
“Chưởng quầy, chưởng quầy!” – Tiểu nhị ù té chạy vào – “Đến rồi! Đến rồi!”
“Mau thu xếp! Mau chóng thu xếp đi!” – Huynh trưởng vội vàng chuẩn bị, kêu mọi người chạy ra, kéo theo cả Văn Xương Minh cùng xếp thành hàng tiếp đón ngay cửa lớn.
Ngươi mang theo một đội nhân mã đến quả nhiên là Tề Dịch.
Huyện lão thái gia dẫn đường cho Tề Dịch đi vào khách ***. Ông ta ngồi xuống, chưởng quầy lập tức tự mình bưng trà rót nước. Tề Dịch đưa mắt đánh giá khách ***, không nói lời nào, chờ nước trà được dâng lên, bưng chén uống một ngụm rồi mới khoát tay bảo Huyện lão thái gia – “Ngươi có việc thì cứ làm, không cần để ý đến ta.”
Huyện lão thái gia liên tục hành lễ, gọi chưởng quầy đến giới thiệu với Tề Dịch – “Hầu gia, vị này là chưởng quầy, tên gọi Văn Xương Thuận, còn đây là đệ đệ của hắn, tên gọi Văn Xương Minh.”
Văn Xương Thuận mau chóng kéo Văn Xương Minh cùng hành lễ với Tề Dịch. Tề Dịch ngẩng đầu nhìn hai người, gật đầu.
“Ách…Hầu gia, đệ đệ của tiểu nhân là người đọc sách, cũng rất quen thuộc mọi việc trong trấn, xin mặc cho Hầu gia sai phái.” – Văn Xương Thuận đẩy đệ đệ về phía trước, cười và nói.
Ánh mắt của Tề Dịch đánh đến trên người Văn Xương Minh, y lại tựa hồ không an lòng gì đấy, cùng Tề Dịch đối mắt nhưng không cung kính hành lễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Văn Xương Thuận lẫn Huyện thái gia đều kinh hãi, trong lòng thầm trách cứ Văn Xương Minh không biết tôn ti, sao có thể vô lễ đến vậy, vừa định quở trách vài câu lại nghe Tề Dịch cười gật gù – “Là văn nhân à, đúng là nên có chút khí tiết, không tồi.”
Văn Xương Minh hơi giật mình, kỳ thật thì trong lòng y sợ hãi muốn chết, vẫn đang lo lắng suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào. Nhưng rồi y nhanh chóng hiểu được tính tình Tề Dịch, người này đại khái là không thích những kẻ khúm núm nịnh bợ.
Huyện thái gia ném cho Văn Xương Thuận một ánh mắt ẩn ý, ra chiều bảo ông ta cẩn thận hầu hạ rồi vái chào Tề Dịch để cáo lui. Văn Xương Thuận là một người làm ăn, mặc dù chưa trải qua sự kiện lớn lao nào, nhưng cũng đủ thông minh để biết nhanh lẹ ân cần, thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhóm người Tề Dịch.
Lúc này, một phó tướng của Tề Dịch đột nhiên nói – “Trong khách *** còn ai khác trọ không? Bảo họ rời đi cả đi.”
Văn Xương Minh hốt hoảng, đột nhiên có chút không đành lòng. Y rất sợ Tư Đồ, nhưng y cũng rất thích Tiểu Hoàng, càng muốn gặp lại thiếu niên kia.
“Ái chà…” – Văn Xương Thuận cảm thấy hơi khó xử. Việc này vốn chẳng có vấn đề, chỉ cần cùng khách nhân thương lượng là được, dù gì Tề Dịch cũng là một nhân vật lớn. Nhưng Tư Đồ là người vung tay rộng rãi, so với thủ hạ của Tề Dịch thì ngân lượng có phần hơn. Mặc khác, khoan nói đến tiền, thoạt nhìn Tư Đồ cũng biết là rất lợi hại, ông ta quả là không dám cùng hắn nói gì cả.
Thấy cả hai người lộ vẻ băn khoăn, Tề Dịch cười khoát tay nói với phó tướng – “Không cần đâu! Chúng ta chỉ có vài người, đừng nhiễu sự đến những người khác.” – Nói xong thuận miệng dặn dò Văn Xương Thuận – “Ngươi chuẩn bị cho bọn ta mấy gian phòng hảo hạng, nhớ là phải yên tĩnh.”
“Dạ! Dạ vâng!” – Văn Xương Thuận dạ ran. Vốn cứ tưởng đại quan từ trong thành ra cao ngạo thế nào, hóa ra Tề Dịch lại cho người ta cảm giác thật hiền hòa. Quả nhiên một nhân vật lớn thì khí lượng cũng lớn theo.
Văn Xương Thuận cùng bọn tiểu nhị rời đi, để Văn Xương Minh ở lại sảnh đường hầu trà.
Tề Dịch đánh giá Văn Xương Minh đôi chút, phát hiện y mặc y phục thư sinh liền hỏi – “Ngươi là một học trò?”
Văn Xương Minh gật đầu ứng đối – “Dạ đúng, là học trò của Ân Viên.”
“À…” – Tề Dịch gật đầu, lẩm bẩm – “Là Ân Viên!” – sau đó chỉ uống trà.
“Thế ở trong Ân Viên dạy những gì?” – Thật lâu sau đó, Tề Dịch lại hỏi.
Văn Xương Minh thành thật trả lời – “Cũng chỉ là những Kinh, Sử, Tử, Tập bình thường, phần lớn thời gian là học thuộc lòng văn chương và viết văn.”
Cũng chẳng biết là Tề Dịch có nghe hay không, nhưng vẫn gật đầu hỏi tiếp – “Thế có biết vì sao nơi ấy lại phát hỏa không?”
Văn Xương Minh dù trong lòng bồn chồn bất ổn, nhưng vẫn cố giữa vẻ trấn tĩnh, lắc đầu đáp – “Dạ, không biết!”
“Lúc nghe Ân Viên bị cháy, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là gì?” – Tề Dịch nhấp một ngụm nước, tùy ý hỏi – “Các ngươi đều là đồng môn, nghĩ như thế nào thì nói cho ta nghe thử.”
Văn Xương Minh run đến nỗi hai tay ra đầy mồ hôi, cố gắng bình ổn nhịp tim, thấp giọng nói – “Học trò…điều đầu tiên học trò nghĩ đến là, sau này biết phải làm sao đây. Hẳn là mọi người cũng nghĩ tương tự như thế.”
“Đi…” – Tề Dịch buông chén trà xuống – “Ta muốn đi xem Ân Viên, ngươi theo dẫn đường đi.”
Văn Xương Minh chậm rãi gật đầu.
Lúc này, Văn Xương Thuận đã thu dọn xong phòng ốc trở xuống, liền hỏi Tề Dịch – “Hầu gia, ngài muốn nghỉ ngơi trước hay là dùng cơm trước?”
“À…” – Tề Dịch nghĩ ngợi rồi quay lại hỏi thủ hạ – “Đã đói chưa?”
Thủ hạ ai nấy đều lắc đầu.
“Ái chà…đã quá trưa rồi còn không đói sao?” – Tề Dịch bật cười, nói với thủ hạ – “Nào, cho các ngươi nếm chút món lạ thôi.”
Bọn thủ hạ nhìn nhau, trong lòng đầy rẫy nghi hoặc. Bọn họ theo Tề Dịch chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, nhìn thấy cũng nhiều rồi, còn thứ gì mà họ chưa thấy qua chứ.
“Ở trấn Thanh Vân này có phải có Thanh Vân tam trân không?” – Tề Dịch hỏi.
Hai huynh đệ nhà họ Văn đưa mắt liếc nhau rồi nhất loạt mỉm cười. Văn Xương Thuận liên tục gật đầu – “Đúng vậy ạ! Thanh Vân tam trân chính là ba thứ vị trong mỗi gia đình, cơm Thanh Vân, thức ăn Thanh Vân, canh Thanh Vân.”
“Vậy chỗ các ngươi có thể làm hay không?” Tề Dịch lại hỏi.
“Hiển nhiên rồi ạ! Đã là người trấn Thanh Vân thì phải biết làm chứ.”
“Tốt lắm, vậy thì làm Thanh Vân tam trân đi.” – Tề Dịch phẩy tay áo, ý bảo nhóm thủ hạ đi trước thu xếp hành lý, trong chốc lát sẽ xuống dùng bữa.
Nhóm thủ hạ y lệnh mà tản đi.
Riêng Tề Dịch vẫn ngồi lại tại sảnh đường dùng trà, nhìn góc đường ngoài phố mà ngẩn người. Phó tướng Long Hâm châm trà cho ông ta – “Hầu gia, ngài trước kia đã từng đến trấn Thanh Vân ư?”
Tề Dịch lắc đầu – “Chưa từng đến, nhưng đã nghe người ta nói qua.”
Long Hâm thấy Tề Dịch có vẻ đang suy nghĩ xuất thần, không dám hỏi thêm, chỉ cùng ngồi hầu trà ông ta.
Lúc này chợt nghe có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, không nhanh mà cũng không chậm. Tề Dịch nhướn mắt, thấy một con hắc mã dừng lại tại cửa. Con ngựa này to lớn lực lưỡng, cưỡi trên nó là một thân ảnh hơi gầy mặc áo choàng da điêu. Tề Dịch ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn chằm chằm vào một người một ngựa kia.
Lúc này, từ phía bên kia của mình ngựa xuất hiện một nam tử vận hắc y, người nọ nhác thấy Tề Dịch thì hơi sửng sốt.
Tề Dịch đối với gương mặt góc cạnh này đương nhiên khắc sâu ấn tượng, là Tư Đồ đệ nhất thiên hạ thì hẳn chẳng thể khiến người ta dễ dàng quên. Nhưng, người khiến ông ta nhớ đến sâu sắc, lại là người ngồi trên ngựa kia.
Tư Đồ thấy Tề Dịch, ngoại trừ hơi sửng sốt thì không có thêm biểu tình gì khác, chỉ có mỗi khóe môi hiển hiện ý cười nhàn nhạt không rõ ý, khiến Tề Dịch thấy hơi gai mắt.
Tiểu Hoàng ngồi phía trên cao, tầm mắt vẫn chỉ hướng vào mỗi Tư Đồ. Bọn họ mới rồi hình như đang bàn luận chuyện gì thú vị, Tiểu Hoàng vẫn còn vương nét cười trên mặt. Tư Đồ đi đến bên người y, mở rộng tay, nhưng không ôm lấy, mà là chờ Tiểu Hoàng tự mình bước xuống. Tiểu Hoàng chậm rãi vịn lên vai Tư Đồ, buông lỏng chân trụ, nhẹ nhàng dồn lực bước xuống, cả người liền nhào thẳng vào lòng Tư Đồ. Tư Đồ vươn hai tay vững vàng tiếp lấy, nhẹ nhàng nâng thắt lưng y, bế Tiểu Hoàng xuống đất.
Cũng chẳng biết Tư Đồ ở bên tai Tiểu Hoàng nói những gì, mà Tiểu Hoàng cười đến híp mắt lại, tay vịn lấy bờ vai Tư Đồ, cả hai thân mật dị thường. Long Hâm đã từng gặp qua Tư Đồ và Tiểu Hoàng, nay thấy hai người đột nhiên xuất hiện cũng giật mình. Vốn dĩ hai nam tử thân cận như thế thường sẽ khiến người ta lườm nguýt, nhưng Tư Đồ và Tiểu Hoàng, một trầm ổn lãnh khốc, một đáng yêu hồn nhiên, trông vô cùng xứng đôi. Hành động của cả hai rất ăn ý, lộ ra những tình cảm ấm áp, ôn tồn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy thoải mái. Long Hâm là kẻ võ biền, chẳng mấy chú trọng lễ nghi phiền phức, bởi thế cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, chỉ là hơi buồn bực không hiểu vì sao Tư Đồ lại dẫn theo Hoàng Bán Tiên xuất hiện tại nơi này.
Lúc này, ngay sát bên cạnh hắn vang lên một tiếng vỡ…
Long Hâm quay sang, chỉ thấy Tề Dịch mặt mày tái nhợt ngồi ngay đó, hai mắt gắt gao nhìn thẳng về phía hai người ngoài cửa, chén trà trong tay, nay đã bị bóp nát…
Tác giả :
Nhĩ Nhã