Hoàng Ân
Chương 23: Tin đồn
Edit + Beta: Xiaoxi Gua
Đêm nay Cố Loan ngủ vô cùng không yên ổn, thật vất vả mới ngủ thϊế͙p͙ đi, vậy mà lại mơ thấy rơi vào trong hồ, bị dọa tỉnh giấc.
Ôm chăn mền, Cố Loan ngơ ngẩn nhìn màn trướng, chỉ một buổi tối, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Không ngờ ngày hôm sau, mẫu thân chưa kịp tiến cung, trong cung truyền tin tức ra trước, hôm qua chạng vạng tối, Long Khánh Đế rơi xuống hồ, mặc dù được thị vệ kịp thời cứu lên, nhưng cũng bị đông lạnh. Long Khánh Đế yên lành hắn đã không muốn lên triều, bây giờ chuyện ra như thế, Long Khánh Đế càng không hề lộ diện trêи triều đình.
Đám đại thần vừa tức Long Khánh Đế tuổi gần bốn mươi còn rơi xuống kẽ nứt băng tuyết giống tiểu hài tử, lại vừa lo lắng, sợ Long Khánh Đế thật sự bị đông lạnh gây nguy hiểm đến tính mạng.
Hoàng bá phụ cưng chiều nàng đã xảy ra chuyện, Cố Loan vừa lo lắng vừa tự trách, luôn cảm thấy nếu như nàng chỉ ra tai họa ngầm băng nứt từ sớm, Long Khánh Đế đã không rớt xuống hồ.
Ngay hôm sau, sau khi Long Khánh Đế xảy ra chuyện, Tiêu lão thái quân muốn vào cung thăm viếng ngoại tôn, thăm viếng không nên mang theo quá nhiều người, Tiêu lão thái quân dự định tự mình đi, là Cố Loan nũng nịu cứng rắn quấn lấy, lẩm bẩm nàng cũng quan tâm hoàng bá phụ, Tiêu lão thái quân mới mang tằng tôn nữ nhỏ nhất đi cùng.
Cố Loan muốn tận mắt xác định tình hình của Long Khánh Đế.
Một già một trẻ ngồi xe ngựa tiến cung.
Nghe nói Tiêu lão thái quân tới, đại thái giám Thạch công công nhiệt tình ra đón, đưa Tiêu lão thái quân, Cố Loan vào hậu điện Càn Thanh Cung, cũng chính là tẩm cung của Long Khánh Đế.
Trong tưởng tượng của Cố Loan, Long Khánh Đế nhất định rất tiều tụy nằm trêи giường, nhưng làm sao nàng cũng không ngờ tới, đi vào nội điện, nhìn thấy Long Khánh Đế ngồi xếp bằng gần cửa sổ trêи giường, tiểu thái giám bưng bàn cờ đi, tiếp theo bày điểm tâm nước trà trêи bàn nhỏ trước mặt Long Khánh Đế. Cách giường không xa, Nhị hoàng tử Triệu Quỳ một thân trường bào màu đỏ, tao nhã lễ phép hành lễ với Tiêu lão thái quân nói: “Tằng ngoại tổ mẫu.”
Cố Loan mở to hai mắt nhìn, phát giác Triệu Quỳ nhìn nàng, nàng mới nhanh chóng thu liễm kinh ngạc.
Tiêu lão thái quân cũng rất giật mình, hành lễ xong, hỏi Long Khánh Đế: “Hoàng Thượng bị hàn, tại sao không nằm trêи giường nghỉ ngơi?”
Long Khánh Đế cười nói: “Thân thể trẫm tốt, đông lạnh một chút cũng không ngại, kinh động ngoại tổ mẫu, người mau tới đây ngồi.”
Tiêu lão thái quân chống quải trượng, chậm rãi đi đến bên giường.
Lúc bà đi đến, Triệu Quỳ chủ động giúp đỡ một tay.
Tiêu lão thái quân nhìn Triệu Quỳ nhiều một chút, cười nói: “Làm phiền Nhị điện hạ.”
Triệu Quỳ nói: “Nên làm.”
Phía bên kia, Long Khánh Đế vui mừng cười, nhi tử chịu thân cận với biểu muội, quả nhiên càng ngày càng hiểu chuyện, còn biết hiếu kính tằng ngoại tổ mẫu.
“A Loan cũng tới đây.” Long Khánh Đế thân mật nói.
Cố Loan gật gật đầu, Thạch công công muốn ôm nàng, ánh mắt thoáng nhìn Nhị hoàng tử đang đến đây, Thạch công công liền đứng nguyên không nhúc nhích.
Cố Loan chỉ có thể cương cứng thân thể, để Triệu Quỳ bế lên.
Long Khánh Đế cười híp mắt nhìn.
“Đa tạ Nhị điện hạ.” Cố Loan nói khẽ, rủ mắt.
Triệu Quỳ chưa kịp nói, Long Khánh Đế đã cười nói: “A Loan gọi Nhị biểu ca, đều là người một nhà, đừng câu nệ.”
Cố Loan nhìn về phía Triệu Quỳ.
Triệu Quỳ yên lặng nhìn nàng.
Cố Loan cúi đầu, ngoan ngoãn đổi giọng: “Nhị biểu ca.”
Triệu Quỳ nhàn nhạt “ừ”, đến sau lưng Long Khánh Đế đứng.
Tiêu lão thái quân lo lắng hỏi thăm thương thế Long Khánh Đế, Cố Loan ngồi quỳ chân bên cạnh tằng tổ mẫu, yên tĩnh ăn bánh ngọt, mai hoa cao (bánh hoa mai) trong cung vừa ngọt vừa thơm, nàng rất thích ăn. Bé gái sáu tuổi, khuôn mặt trắng nõn nà, ăn từng ngụm nhỏ, không phát ra một chút âm thanh, tự nhiên có một loại nhu thuận đáng yêu, nàng không cần nói gì, người chung quanh cũng phải dời ánh mắt đến trêи người nàng.
Không phải sao, nàng vừa ăn xong một khối mai hoa cao, Long Khánh Đế liền đem khối thứ hai bỏ vào trong đĩa Cố Loan.
Cố Loan cũng không phải là thật sự tham ăn, nàng chỉ là muốn dùng cách này, cố gắng coi nhẹ dò xét của Triệu Quỳ.
Nếu Long Khánh Đế không có việc gì, Cố Loan vừa ăn, vừa ngóng trông tằng tổ mẫu mau chóng cáo từ.
Tiêu lão thái quân là có tính toán này, Long Khánh Đế rốt cuộc cũng là Hoàng đế, bất kỳ lúc nào nội các cũng đều có thể đưa sổ sách tới, Tiêu lão thái quân không muốn chiếm dụng thời gian của Long Khánh Đế.
Long Khánh Đế lại có tính toán nhỏ của mình, dường như nghĩ đến chuyện quan trọng gì, Long Khánh Đế nói với Triệu Quỳ: “Phụ hoàng có chuyện nói với tằng ngoại tổ mẫu, Quỳ nhi mang A Loan đi ngự hoa viên dạo đi.”
Cố Loan không kịp nuốt xuống một ngụm mai hoa cao, xém chút nghẹn chết.
Tiêu lão thái quân muốn nói lại thôi, không muốn giao bảo bối tằng tôn nữ cho Triệu Quỳ, nhưng, đế vương đã mở miệng, ngoại tổ mẫu này cũng không có cách nào ép ở lại.
Nghĩ nghĩ, Tiêu lão thái quân từ ái nói với Triệu Quỳ: “A Loan ngang bướng không hiểu chuyện, nếu nàng làm gì sai, trở về điện hạ nói cho ta, ta nhất định phạt nàng.”
Triệu Quỳ mắt nhìn bé gái yên lặng bỏ mai hoa cao vào lại trong đĩa, cười: “Từ trước đến nay A Loan biểu muội rất nhu thuận, người quá lo lắng.”
Tiêu lão thái quân chỉ có thể cố gắng mỉm cười.
Cố Loan vừa mới cởi giày nhỏ da hươu của nàng ra, bây giờ lại phải ra ngoài, Thạch công công ngay lập tức đem giày của nàng tới.
Triệu Quỳ nhận giày, tự tay giúp Cố Loan mang vào.
Cố Loan kinh hồn táng đảm nha, luôn cảm thấy Triệu Quỳ đột nhiên đối tốt với nàng như vậy, có nguyên nhân đáng sợ gì chăng.
“Phụ hoàng, tằng ngoại tổ mẫu ngồi thong thả, chúng con cáo lui.” Nắm tay nhỏ mềm mềm của Cố Loan, Triệu Quỳ cáo từ.
Long Khánh Đế cười gật đầu.
Cố Loan đi ba bước lại quay đầu một lần, bị Triệu Quỳ mang đi.
Rời tẩm cung ấm áp của đế vương, hàn khí mùa đông lập tức phả vào mặt, Cố Loan khoác trêи người áo choàng có mũ, mũ trùm bị gió thổi đến rũ xuống đằng sau. Triệu Quỳ nhìn thấy, đưa tay giúp Cố Loan đội mũ trùm lên, mắt Cố Loan chuyển nhìn sang bên cạnh, dứt khoát coi như đứa nhỏ ngốc, không nói tiếng nào.
Đi vài bước, lại một luồng gió thổi tới, lại thổi mũ trùm Cố Loan rớt xuống!
Gió lớn như vậy, Cố Loan cẩn thận nhắm mắt lại, cái mũi cũng bị thổi đỏ lên!
Bé gái tựa như một cây hoa non nhỏ yếu, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.
Triệu Quỳ vừa cảm thấy dáng vẻ bé gái sợ lạnh quá yếu ớt, vừa tự nhiên xoay người ngồi xổm trước mặt Cố Loan, giúp nàng đội mũ lên một lần nữa, lần này, hắn không quên thắt dây mũ vào.
Hai người tiếp xúc gần như vậy, ánh mắt Cố Loan trốn tránh, nhưng vẫn thấy rõ bộ dáng Triệu Quỳ.
Thiếu niên Nhị điện hạ, có một đôi mắt phượng hẹp dài, bởi vì khuôn mặt hắn âm trầm, đôi mắt như vậy càng tăng thêm khí tức bén nhọn trêи người hắn, nhưng giờ này khắc này, bộ dáng hắn chiếu cố nàng, tựa như một huynh trưởng bình thường, động tác lạnh nhạt lại chăm chú.
Cố Loan nhịn không được hỏi: “Nhị, nhị biểu ca, làm sao đột nhiên người đối tốt với ta như vậy?”
Cố Loan muốn tìm tòi nghiên cứu Triệu Quỳ phải chăng cất giấu âm mưu, nếu có, hắn có thể sẽ chủ quan trước mặt một đứa bé, lộ ra dấu vết.
Ánh mắt Triệu Quỳ, từ dây nón trùm chuyển đến trêи mặt bé gái, mặt không đổi sắc, hắn hỏi lại: “Ý của A Loan là, trước kia ta đối với ngươi không tốt?”
Cố Loan: …
Manh mối gì cũng không nhìn ra, còn bị người ta làm khó!
“Không, không có.” Cố Loan cúi đầu xuống, lừa gạt nói.
Triệu Quỳ vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, đứng dậy, dắt Cố Loan đi về ngự hoa viên.
Trời đông giá rét, trong ngự hoa viên đại đa số cây cỏ đều khô héo, cùng một màu với giả sơn.
Triệu Quỳ ít nói, Cố Loan cũng không có chuyện gì để nói với hắn, trong yên lặng, Cố Loan chú ý, lòng bàn tay Triệu Quỳ rất ấm, có tác dụng như lò sưởi.
“Haizz, ngươi biết tại sao trêи ngự hồ nhiều băng điêu như vậy, vì sao chỉ có đình nghỉ mát của quý phi sập không?”
Đằng sau giả sơn đột nhiên truyền đến một tiếng xì xào bàn tán, Triệu Quỳ tập võ tai thính mắt tinh, nghe rất rõ ràng, Cố Loan chỉ mơ hồ nghe thấy được băng điêu.
Bàn tay nắm chặt, Cố Loan ngẩng đầu, trông thấy Triệu Quỳ khoa tay làm bộ dạng bảo nàng im lặng, dáng người thiếu niên cao khỏe, ngón tay trắng nõn chặn lấy bờ môi, tuấn nhã mà trầm tĩnh.
Cố Loan đột nhiên có loại ảo giác, hai đời, nàng cũng không nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ tiếp xúc gần với hung thú Nhị hoàng tử như vậy.
“Đừng lên tiếng.” Triệu Quỳ ôm lấy Cố Loan, thấp giọng dặn dò bên tai nàng.
Cố Loan phối hợp gật đầu, mắt nhìn sau giả sơn, nàng cũng tò mò người đối diện đang nói cái gì.
Bước chân Triệu Quỳ vừa nhanh vừa nhẹ, tăng thêm có hàn phong che giấu, hắn thuận lợi ôm Cố Loan trốn đến giả sơn, không hề bị người phát hiện.
Đằng sau giả sơn, hai tiểu cung nữ quét dọn lá rụng đang trốn, một béo một gầy, vừa mới gợi chuyện chính là cung nữ béo.
Cung nữ gầy kỳ quái nói: “Chẳng lẽ bên trong có nguyên nhân gì?”
Cung nữ béo nói thấp giọng hơn, thấp đến nỗi Cố Loan không thể không nhướng cổ ra nghe: “Cũng không phải, trong cung đều truyền ra, nói là quý phi lúc còn sống hay ghen tị, sau khi chết trêи trời có linh, trông thấy Hoàng Thượng không ngừng sủng ái phi tử khác, liền ghen ghét Hoàng Thượng, cho nên thừa dịp Hoàng Thượng đến đình nghỉ mát, quý phi cố ý làm loạn, muốn hại chết Hoàng Thượng đó.”
Cung nữ gầy hung hăng hít vào một hơi.
Cố Loan bị Triệu Quỳ kéo tay, căng thẳng đến không dám thở.
Nàng từng rơi xuống hồ, biết đáy băng dưới đình nghỉ mát đã sớm không chặt chẽ, nàng đến đình nghỉ mát sẽ sập, Long Khánh Đế hoặc là bất luận kẻ nào đi, đình nghỉ mát cũng nhất định sẽ sập, hoàn toàn là ngoài ý muốn, tại sao lại đổ hết trêи đầu quý phi đã qua đời? Liên quan đến sinh tử, người người kiêng kị, coi như Long Khánh Đế sủng ái Tương quý phi, nhưng nghe được những lời nhảm nhí như vậy, Long Khánh Đế có thể tin là thật hay không, từ đấy oán hận Tương quý phi?
Nhân ngôn đáng sợ, những lưu ngôn phỉ ngữ* trong nhà đế vương, thậm chí có thể giết người trong vô hình.
*Lưu ngôn phỉ ngữ: những lời nói vô căn cứ
Nếu như Long Khánh Đế oán hận Tương quý phi, vậy sủng ái của hắn đối với Nhị hoàng tử Triệu Quỳ, có thể cũng biến mất theo không?
Từ Tương quý phi nghĩ đến Triệu Quỳ, khoảnh khắc ngắn ngủi, kiếp trước kiếp này các loại việc vặt xâu thành một chuỗi, nhắc tỉnh Cố Loan!
Có một loại khả năng, đình nghỉ mát bị hủy cũng không phải là ý trời, mà là có người âm thầm ra tay?
Điêu khắc đình nghỉ mát cho Tương quý phi, Long Khánh Đế từng hạ lệnh không cho phép người bên ngoài đến gần đình nghỉ mát, hoàng cung lớn như vậy, ngoại trừ Long Khánh Đế, Nhị hoàng tử, ai còn dám tới gần? Cố Loan là một ngoại trừ, nói cách khác, nếu như không phải Cố Loan ham chơi, đời trước rơi xuống hồ sẽ là Long Khánh Đế hoặc Nhị hoàng tử. Long Khánh Đế rơi hồ, truyền ra lời đồn đại Tương quý phi muốn hại hoàng thượng, đổi thành Nhị hoàng tử, lời đồn đại lại sẽ biến thành dạng gì?
Duy nhất có thể xác định, nếu như đây hết thảy là âm mưu, người sau màn này nhằm vào, nhất định là Nhị hoàng tử.
Cố Loan nghĩ đến Hoàng hậu, Thái tử.
Triệu Quỳ nhằm vào hai mẫu tử Hoàng hậu, trong lòng Hoàng hậu, Thái tử, sẽ không hận Triệu Quỳ sao?
Cố Loan rùng mình một cái, toà hoàng cung này, sóng gió ngầm rất nhiều, làm cho người ta sợ hãi.
“A Loan biết ai là quý phi sao?” Có người hỏi bên tai nàng, giọng nói kia rất lạnh rất lạnh.
Mặt Cố Loan trắng bệch, chậm rãi gật đầu.
“A Loan về trước đi, biểu ca có một số việc muốn làm.” Triệu Quỳ chỉ phương hướng cho bé gái, mỉm cười bảo nàng đi trước.
Tim Cố Loa đập nhanh hơn, nàng không phải hài tử thật sự, nàng có thể đoán được Triệu Quỳ muốn làm gì.
Tương quý phi là mẫu thân Triệu Quỳ, đổi thành có người phía sau chửi bới mẫu thân nàng, Cố Loan cũng sẽ tức giận, nhưng, hai cung nữ cũng chỉ là bí mật nói đến lời đồn đại người khác đang lưu truyền, vọng nghị chủ tử, các nàng có tội, nhưng tội không đáng chết, huống chi, Triệu Quỳ muốn giết người, thủ pháp của hắn nhất định sẽ rất tàn nhẫn.
Khuyên hay không khuyên?
Khuyên, Triệu Quỳ có lẽ sẽ giận chó đánh mèo với nàng, không khuyên, hai mạng người, sẽ chết ở chỗ này.
Cố Loan nhát gan, nàng muốn bảo toàn mình, nàng thật sự muốn đi, nhưng, sâu trong đáy lòng, có giọng nói đang cầu khẩn giúp hai cung nữ kia.
“Làm sao không đi?”
Bé gái chậm chạp bất động, Triệu Quỳ cúi đầu hỏi.
Cả người Cố Loan đều đang run rẩy, nhìn đôi mắt đen nặng nề của Triệu Quỳ, Cố Loan hoảng hốt, bổ nhào vào trong ngực hắn khóc: “Nhị biểu ca đưa ta về nhà đi, một mình ta rất sợ hãi.”
Triệu Quỳ khẽ giật mình.
Giọng nói Cố Loan không thấp, hai cung nữ sau giả sơn nghe thấy “Nhị biểu ca”, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhị biểu ca, Nhị biểu ca nào?
Hai nữ nhân như chim sợ cành cong, không dám lên tiếng cũng không dám động.
Đáy mắt Triệu Quỳ đầy sát ý, hắn xác thực muốn đi vòng qua giết cung nữ tung tin đồn nhảm, nhưng trêи cổ của hắn, hai cánh tay nhỏ đang vòng quanh.
Đêm nay Cố Loan ngủ vô cùng không yên ổn, thật vất vả mới ngủ thϊế͙p͙ đi, vậy mà lại mơ thấy rơi vào trong hồ, bị dọa tỉnh giấc.
Ôm chăn mền, Cố Loan ngơ ngẩn nhìn màn trướng, chỉ một buổi tối, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Không ngờ ngày hôm sau, mẫu thân chưa kịp tiến cung, trong cung truyền tin tức ra trước, hôm qua chạng vạng tối, Long Khánh Đế rơi xuống hồ, mặc dù được thị vệ kịp thời cứu lên, nhưng cũng bị đông lạnh. Long Khánh Đế yên lành hắn đã không muốn lên triều, bây giờ chuyện ra như thế, Long Khánh Đế càng không hề lộ diện trêи triều đình.
Đám đại thần vừa tức Long Khánh Đế tuổi gần bốn mươi còn rơi xuống kẽ nứt băng tuyết giống tiểu hài tử, lại vừa lo lắng, sợ Long Khánh Đế thật sự bị đông lạnh gây nguy hiểm đến tính mạng.
Hoàng bá phụ cưng chiều nàng đã xảy ra chuyện, Cố Loan vừa lo lắng vừa tự trách, luôn cảm thấy nếu như nàng chỉ ra tai họa ngầm băng nứt từ sớm, Long Khánh Đế đã không rớt xuống hồ.
Ngay hôm sau, sau khi Long Khánh Đế xảy ra chuyện, Tiêu lão thái quân muốn vào cung thăm viếng ngoại tôn, thăm viếng không nên mang theo quá nhiều người, Tiêu lão thái quân dự định tự mình đi, là Cố Loan nũng nịu cứng rắn quấn lấy, lẩm bẩm nàng cũng quan tâm hoàng bá phụ, Tiêu lão thái quân mới mang tằng tôn nữ nhỏ nhất đi cùng.
Cố Loan muốn tận mắt xác định tình hình của Long Khánh Đế.
Một già một trẻ ngồi xe ngựa tiến cung.
Nghe nói Tiêu lão thái quân tới, đại thái giám Thạch công công nhiệt tình ra đón, đưa Tiêu lão thái quân, Cố Loan vào hậu điện Càn Thanh Cung, cũng chính là tẩm cung của Long Khánh Đế.
Trong tưởng tượng của Cố Loan, Long Khánh Đế nhất định rất tiều tụy nằm trêи giường, nhưng làm sao nàng cũng không ngờ tới, đi vào nội điện, nhìn thấy Long Khánh Đế ngồi xếp bằng gần cửa sổ trêи giường, tiểu thái giám bưng bàn cờ đi, tiếp theo bày điểm tâm nước trà trêи bàn nhỏ trước mặt Long Khánh Đế. Cách giường không xa, Nhị hoàng tử Triệu Quỳ một thân trường bào màu đỏ, tao nhã lễ phép hành lễ với Tiêu lão thái quân nói: “Tằng ngoại tổ mẫu.”
Cố Loan mở to hai mắt nhìn, phát giác Triệu Quỳ nhìn nàng, nàng mới nhanh chóng thu liễm kinh ngạc.
Tiêu lão thái quân cũng rất giật mình, hành lễ xong, hỏi Long Khánh Đế: “Hoàng Thượng bị hàn, tại sao không nằm trêи giường nghỉ ngơi?”
Long Khánh Đế cười nói: “Thân thể trẫm tốt, đông lạnh một chút cũng không ngại, kinh động ngoại tổ mẫu, người mau tới đây ngồi.”
Tiêu lão thái quân chống quải trượng, chậm rãi đi đến bên giường.
Lúc bà đi đến, Triệu Quỳ chủ động giúp đỡ một tay.
Tiêu lão thái quân nhìn Triệu Quỳ nhiều một chút, cười nói: “Làm phiền Nhị điện hạ.”
Triệu Quỳ nói: “Nên làm.”
Phía bên kia, Long Khánh Đế vui mừng cười, nhi tử chịu thân cận với biểu muội, quả nhiên càng ngày càng hiểu chuyện, còn biết hiếu kính tằng ngoại tổ mẫu.
“A Loan cũng tới đây.” Long Khánh Đế thân mật nói.
Cố Loan gật gật đầu, Thạch công công muốn ôm nàng, ánh mắt thoáng nhìn Nhị hoàng tử đang đến đây, Thạch công công liền đứng nguyên không nhúc nhích.
Cố Loan chỉ có thể cương cứng thân thể, để Triệu Quỳ bế lên.
Long Khánh Đế cười híp mắt nhìn.
“Đa tạ Nhị điện hạ.” Cố Loan nói khẽ, rủ mắt.
Triệu Quỳ chưa kịp nói, Long Khánh Đế đã cười nói: “A Loan gọi Nhị biểu ca, đều là người một nhà, đừng câu nệ.”
Cố Loan nhìn về phía Triệu Quỳ.
Triệu Quỳ yên lặng nhìn nàng.
Cố Loan cúi đầu, ngoan ngoãn đổi giọng: “Nhị biểu ca.”
Triệu Quỳ nhàn nhạt “ừ”, đến sau lưng Long Khánh Đế đứng.
Tiêu lão thái quân lo lắng hỏi thăm thương thế Long Khánh Đế, Cố Loan ngồi quỳ chân bên cạnh tằng tổ mẫu, yên tĩnh ăn bánh ngọt, mai hoa cao (bánh hoa mai) trong cung vừa ngọt vừa thơm, nàng rất thích ăn. Bé gái sáu tuổi, khuôn mặt trắng nõn nà, ăn từng ngụm nhỏ, không phát ra một chút âm thanh, tự nhiên có một loại nhu thuận đáng yêu, nàng không cần nói gì, người chung quanh cũng phải dời ánh mắt đến trêи người nàng.
Không phải sao, nàng vừa ăn xong một khối mai hoa cao, Long Khánh Đế liền đem khối thứ hai bỏ vào trong đĩa Cố Loan.
Cố Loan cũng không phải là thật sự tham ăn, nàng chỉ là muốn dùng cách này, cố gắng coi nhẹ dò xét của Triệu Quỳ.
Nếu Long Khánh Đế không có việc gì, Cố Loan vừa ăn, vừa ngóng trông tằng tổ mẫu mau chóng cáo từ.
Tiêu lão thái quân là có tính toán này, Long Khánh Đế rốt cuộc cũng là Hoàng đế, bất kỳ lúc nào nội các cũng đều có thể đưa sổ sách tới, Tiêu lão thái quân không muốn chiếm dụng thời gian của Long Khánh Đế.
Long Khánh Đế lại có tính toán nhỏ của mình, dường như nghĩ đến chuyện quan trọng gì, Long Khánh Đế nói với Triệu Quỳ: “Phụ hoàng có chuyện nói với tằng ngoại tổ mẫu, Quỳ nhi mang A Loan đi ngự hoa viên dạo đi.”
Cố Loan không kịp nuốt xuống một ngụm mai hoa cao, xém chút nghẹn chết.
Tiêu lão thái quân muốn nói lại thôi, không muốn giao bảo bối tằng tôn nữ cho Triệu Quỳ, nhưng, đế vương đã mở miệng, ngoại tổ mẫu này cũng không có cách nào ép ở lại.
Nghĩ nghĩ, Tiêu lão thái quân từ ái nói với Triệu Quỳ: “A Loan ngang bướng không hiểu chuyện, nếu nàng làm gì sai, trở về điện hạ nói cho ta, ta nhất định phạt nàng.”
Triệu Quỳ mắt nhìn bé gái yên lặng bỏ mai hoa cao vào lại trong đĩa, cười: “Từ trước đến nay A Loan biểu muội rất nhu thuận, người quá lo lắng.”
Tiêu lão thái quân chỉ có thể cố gắng mỉm cười.
Cố Loan vừa mới cởi giày nhỏ da hươu của nàng ra, bây giờ lại phải ra ngoài, Thạch công công ngay lập tức đem giày của nàng tới.
Triệu Quỳ nhận giày, tự tay giúp Cố Loan mang vào.
Cố Loan kinh hồn táng đảm nha, luôn cảm thấy Triệu Quỳ đột nhiên đối tốt với nàng như vậy, có nguyên nhân đáng sợ gì chăng.
“Phụ hoàng, tằng ngoại tổ mẫu ngồi thong thả, chúng con cáo lui.” Nắm tay nhỏ mềm mềm của Cố Loan, Triệu Quỳ cáo từ.
Long Khánh Đế cười gật đầu.
Cố Loan đi ba bước lại quay đầu một lần, bị Triệu Quỳ mang đi.
Rời tẩm cung ấm áp của đế vương, hàn khí mùa đông lập tức phả vào mặt, Cố Loan khoác trêи người áo choàng có mũ, mũ trùm bị gió thổi đến rũ xuống đằng sau. Triệu Quỳ nhìn thấy, đưa tay giúp Cố Loan đội mũ trùm lên, mắt Cố Loan chuyển nhìn sang bên cạnh, dứt khoát coi như đứa nhỏ ngốc, không nói tiếng nào.
Đi vài bước, lại một luồng gió thổi tới, lại thổi mũ trùm Cố Loan rớt xuống!
Gió lớn như vậy, Cố Loan cẩn thận nhắm mắt lại, cái mũi cũng bị thổi đỏ lên!
Bé gái tựa như một cây hoa non nhỏ yếu, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.
Triệu Quỳ vừa cảm thấy dáng vẻ bé gái sợ lạnh quá yếu ớt, vừa tự nhiên xoay người ngồi xổm trước mặt Cố Loan, giúp nàng đội mũ lên một lần nữa, lần này, hắn không quên thắt dây mũ vào.
Hai người tiếp xúc gần như vậy, ánh mắt Cố Loan trốn tránh, nhưng vẫn thấy rõ bộ dáng Triệu Quỳ.
Thiếu niên Nhị điện hạ, có một đôi mắt phượng hẹp dài, bởi vì khuôn mặt hắn âm trầm, đôi mắt như vậy càng tăng thêm khí tức bén nhọn trêи người hắn, nhưng giờ này khắc này, bộ dáng hắn chiếu cố nàng, tựa như một huynh trưởng bình thường, động tác lạnh nhạt lại chăm chú.
Cố Loan nhịn không được hỏi: “Nhị, nhị biểu ca, làm sao đột nhiên người đối tốt với ta như vậy?”
Cố Loan muốn tìm tòi nghiên cứu Triệu Quỳ phải chăng cất giấu âm mưu, nếu có, hắn có thể sẽ chủ quan trước mặt một đứa bé, lộ ra dấu vết.
Ánh mắt Triệu Quỳ, từ dây nón trùm chuyển đến trêи mặt bé gái, mặt không đổi sắc, hắn hỏi lại: “Ý của A Loan là, trước kia ta đối với ngươi không tốt?”
Cố Loan: …
Manh mối gì cũng không nhìn ra, còn bị người ta làm khó!
“Không, không có.” Cố Loan cúi đầu xuống, lừa gạt nói.
Triệu Quỳ vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, đứng dậy, dắt Cố Loan đi về ngự hoa viên.
Trời đông giá rét, trong ngự hoa viên đại đa số cây cỏ đều khô héo, cùng một màu với giả sơn.
Triệu Quỳ ít nói, Cố Loan cũng không có chuyện gì để nói với hắn, trong yên lặng, Cố Loan chú ý, lòng bàn tay Triệu Quỳ rất ấm, có tác dụng như lò sưởi.
“Haizz, ngươi biết tại sao trêи ngự hồ nhiều băng điêu như vậy, vì sao chỉ có đình nghỉ mát của quý phi sập không?”
Đằng sau giả sơn đột nhiên truyền đến một tiếng xì xào bàn tán, Triệu Quỳ tập võ tai thính mắt tinh, nghe rất rõ ràng, Cố Loan chỉ mơ hồ nghe thấy được băng điêu.
Bàn tay nắm chặt, Cố Loan ngẩng đầu, trông thấy Triệu Quỳ khoa tay làm bộ dạng bảo nàng im lặng, dáng người thiếu niên cao khỏe, ngón tay trắng nõn chặn lấy bờ môi, tuấn nhã mà trầm tĩnh.
Cố Loan đột nhiên có loại ảo giác, hai đời, nàng cũng không nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ tiếp xúc gần với hung thú Nhị hoàng tử như vậy.
“Đừng lên tiếng.” Triệu Quỳ ôm lấy Cố Loan, thấp giọng dặn dò bên tai nàng.
Cố Loan phối hợp gật đầu, mắt nhìn sau giả sơn, nàng cũng tò mò người đối diện đang nói cái gì.
Bước chân Triệu Quỳ vừa nhanh vừa nhẹ, tăng thêm có hàn phong che giấu, hắn thuận lợi ôm Cố Loan trốn đến giả sơn, không hề bị người phát hiện.
Đằng sau giả sơn, hai tiểu cung nữ quét dọn lá rụng đang trốn, một béo một gầy, vừa mới gợi chuyện chính là cung nữ béo.
Cung nữ gầy kỳ quái nói: “Chẳng lẽ bên trong có nguyên nhân gì?”
Cung nữ béo nói thấp giọng hơn, thấp đến nỗi Cố Loan không thể không nhướng cổ ra nghe: “Cũng không phải, trong cung đều truyền ra, nói là quý phi lúc còn sống hay ghen tị, sau khi chết trêи trời có linh, trông thấy Hoàng Thượng không ngừng sủng ái phi tử khác, liền ghen ghét Hoàng Thượng, cho nên thừa dịp Hoàng Thượng đến đình nghỉ mát, quý phi cố ý làm loạn, muốn hại chết Hoàng Thượng đó.”
Cung nữ gầy hung hăng hít vào một hơi.
Cố Loan bị Triệu Quỳ kéo tay, căng thẳng đến không dám thở.
Nàng từng rơi xuống hồ, biết đáy băng dưới đình nghỉ mát đã sớm không chặt chẽ, nàng đến đình nghỉ mát sẽ sập, Long Khánh Đế hoặc là bất luận kẻ nào đi, đình nghỉ mát cũng nhất định sẽ sập, hoàn toàn là ngoài ý muốn, tại sao lại đổ hết trêи đầu quý phi đã qua đời? Liên quan đến sinh tử, người người kiêng kị, coi như Long Khánh Đế sủng ái Tương quý phi, nhưng nghe được những lời nhảm nhí như vậy, Long Khánh Đế có thể tin là thật hay không, từ đấy oán hận Tương quý phi?
Nhân ngôn đáng sợ, những lưu ngôn phỉ ngữ* trong nhà đế vương, thậm chí có thể giết người trong vô hình.
*Lưu ngôn phỉ ngữ: những lời nói vô căn cứ
Nếu như Long Khánh Đế oán hận Tương quý phi, vậy sủng ái của hắn đối với Nhị hoàng tử Triệu Quỳ, có thể cũng biến mất theo không?
Từ Tương quý phi nghĩ đến Triệu Quỳ, khoảnh khắc ngắn ngủi, kiếp trước kiếp này các loại việc vặt xâu thành một chuỗi, nhắc tỉnh Cố Loan!
Có một loại khả năng, đình nghỉ mát bị hủy cũng không phải là ý trời, mà là có người âm thầm ra tay?
Điêu khắc đình nghỉ mát cho Tương quý phi, Long Khánh Đế từng hạ lệnh không cho phép người bên ngoài đến gần đình nghỉ mát, hoàng cung lớn như vậy, ngoại trừ Long Khánh Đế, Nhị hoàng tử, ai còn dám tới gần? Cố Loan là một ngoại trừ, nói cách khác, nếu như không phải Cố Loan ham chơi, đời trước rơi xuống hồ sẽ là Long Khánh Đế hoặc Nhị hoàng tử. Long Khánh Đế rơi hồ, truyền ra lời đồn đại Tương quý phi muốn hại hoàng thượng, đổi thành Nhị hoàng tử, lời đồn đại lại sẽ biến thành dạng gì?
Duy nhất có thể xác định, nếu như đây hết thảy là âm mưu, người sau màn này nhằm vào, nhất định là Nhị hoàng tử.
Cố Loan nghĩ đến Hoàng hậu, Thái tử.
Triệu Quỳ nhằm vào hai mẫu tử Hoàng hậu, trong lòng Hoàng hậu, Thái tử, sẽ không hận Triệu Quỳ sao?
Cố Loan rùng mình một cái, toà hoàng cung này, sóng gió ngầm rất nhiều, làm cho người ta sợ hãi.
“A Loan biết ai là quý phi sao?” Có người hỏi bên tai nàng, giọng nói kia rất lạnh rất lạnh.
Mặt Cố Loan trắng bệch, chậm rãi gật đầu.
“A Loan về trước đi, biểu ca có một số việc muốn làm.” Triệu Quỳ chỉ phương hướng cho bé gái, mỉm cười bảo nàng đi trước.
Tim Cố Loa đập nhanh hơn, nàng không phải hài tử thật sự, nàng có thể đoán được Triệu Quỳ muốn làm gì.
Tương quý phi là mẫu thân Triệu Quỳ, đổi thành có người phía sau chửi bới mẫu thân nàng, Cố Loan cũng sẽ tức giận, nhưng, hai cung nữ cũng chỉ là bí mật nói đến lời đồn đại người khác đang lưu truyền, vọng nghị chủ tử, các nàng có tội, nhưng tội không đáng chết, huống chi, Triệu Quỳ muốn giết người, thủ pháp của hắn nhất định sẽ rất tàn nhẫn.
Khuyên hay không khuyên?
Khuyên, Triệu Quỳ có lẽ sẽ giận chó đánh mèo với nàng, không khuyên, hai mạng người, sẽ chết ở chỗ này.
Cố Loan nhát gan, nàng muốn bảo toàn mình, nàng thật sự muốn đi, nhưng, sâu trong đáy lòng, có giọng nói đang cầu khẩn giúp hai cung nữ kia.
“Làm sao không đi?”
Bé gái chậm chạp bất động, Triệu Quỳ cúi đầu hỏi.
Cả người Cố Loan đều đang run rẩy, nhìn đôi mắt đen nặng nề của Triệu Quỳ, Cố Loan hoảng hốt, bổ nhào vào trong ngực hắn khóc: “Nhị biểu ca đưa ta về nhà đi, một mình ta rất sợ hãi.”
Triệu Quỳ khẽ giật mình.
Giọng nói Cố Loan không thấp, hai cung nữ sau giả sơn nghe thấy “Nhị biểu ca”, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhị biểu ca, Nhị biểu ca nào?
Hai nữ nhân như chim sợ cành cong, không dám lên tiếng cũng không dám động.
Đáy mắt Triệu Quỳ đầy sát ý, hắn xác thực muốn đi vòng qua giết cung nữ tung tin đồn nhảm, nhưng trêи cổ của hắn, hai cánh tay nhỏ đang vòng quanh.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân