Hoàng Ân Hạo Đãng
Chương 65: Phiên ngoại 3: Chuyện chăm con thường ngày
Khi Hạ Hoài Linh và Chúc Vân Cảnh sinh đứa con thứ hai ra, thì Nguyên Bảo vẫn chưa khi nào thích nỗi cái tên nhóc mà cậu cho là không có xíu gì đẹp đẽ đáng yêu này, nhóc con kia ngoại trừ ăn ra chi biết lăn đùng ra ngủ, vậy mà cha và phụ thân còn nói em ấy sẽ chơi với mình, mà mỗi khi chạm trúng thân thể nhỏ xíu mềm mại kia cậu còn không dám dùng lực, vậy thì làm sao chơi đây, thế thì còn chả vui bằng chú cún con mà cậu nuôi nữa.
Cha quả thật đã lừa cậu, sớm biết vậy cậu cũng chẳng đòi có muội muội làm chi, giờ tự dưng lòi ra thêm một người đệ đệ khiến cậu không thể thích nổi.
Mặc kệ Nguyên Bảo có oán giận làm sao, nhưng Chúc Vân Cảnh vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng với đứa nhỏ này. Ngay từ khi còn trong bụng, đứa nhỏ này đã là một cậu bé hết sức ngoan ngoãn, sau khi sinh ra cũng cực kỳ hiểu chuyện, ăn no xong liền quay sang ngủ, chưa bao giờ làm ầm ĩ, cũng ít khi làm hắn phải đau đầu nhức óc, ngay cả mấy bà vú trong nhà còn nói chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngoan đến như vậy, còn xuýt xoa bảo rằng đứa nhỏ này tương lai nhất định sẽ làm vẻ vang gia đình.
Có phúc hay không thì Chúc Vân Cảnh chưa biết, nhưng có thể cho hắn sống yên ổn cũng coi như là hạnh phúc rồi.
Đứa nhóc này tên là Hạ Khải Minh, lúc sinh nhóc con này ra vẫn chưa kịp đặt nhũ danh, thực ra mà nói, thì Chúc Vân Cảnh thiếu đi sự quan tâm chăm sóc dành cho đứa con út này rất nhiều. Sau khi sinh nhóc con được một tháng, hắn thường xuyên phải đi ra ngoài, nửa năm sau còn ôm một đứa con trai nuôi từ hoàng cung trở về, cho nên hiện tại trong nhà tổng cộng có đến ba đứa con trai.
Ngày đó khi hắn vừa mới ôm đứa con trai nuôi thứ ba về nhà, Nguyên Bảo cũng chăm chăm quan sát tới lui suốt một hồi lâu, sau cùng mới do dự hỏi Chúc Vân Cảnh: “Đây là muội muội sao ạ?”
Chúc Vân Cảnh buồn cười nói: “Không phải muội muội, em ấy cũng là đệ đệ.”
Nguyên Bảo tức giận đến mức không thèm để ý gì đến Chúc Vân Cảnh những ba ngày, sau đó vẫn là do bị Hạ Hoài Linh gọi tới nghiêm túc giáo dục một trận, tuy là nhóc tiểu quỷ kia không nghe lọt được mấy đạo lý như anh trai bảo vệ em mình, nhưng có chuyện phụ thân dạy lại khiến nhóc lấy làm nhớ kỹ, đó chính là chuyện cậu thân là đại ca, cho nên các đệ đệ sau này sẽ nghe lời cậu, mà khi cậu không nghe lời bị cha cùng phụ thân dạy dỗ, vậy là khi bọn nhóc kia không nghe lời cậu cũng có quyền dạy dỗ chúng rồi… Chuyện này tính ra cũng không phải không đúng.
Thế là từ ngày hôm đó, Nguyên Bảo vốn lạnh nhạt với đệ đệ mình bỗng dưng quay ngoắt sang thái độ hết sức thân thiết cả ngày vây quanh hai đứa nhóc con, Chúc vân Cảnh không hiểu làm sao, cứ tưởng rằng đứa con trai ngốc này của mình cuối cùng cũng hiểu chuyện, thành ra trong lòng cũng được an ủi rốt cuộc cũng có thể yên lòng.
Tháng ngày cứ thế mà dần trôi qua, bọn nhỏ cũng mỗi lúc một khôn lớn.
Khi Nguyên Bảo đến tuổi đi học, Chúc Vân Cảnh liền đặc biệt mời một vị thầy nho từ Giang Nam tới dạy cho cậu, thế nhưng Nguyên Bảo vốn lại là một cậu nhóc không bao giờ chịu ngồi yên học hành đàng hoàng, thành thử ra khiến cho Hạ Hoài Linh cùng Chúc Vân Cảnh đều lấy làm nhức đầu không thôi.
Hôm đó bọn họ lo việc bên ngoài xong cùng nhau trở về, vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy hai đứa nhỏ đang đứng dưới tàng cây lớn trong viện chần chừ một lúc, sau đó Hạ Khải Minh ba tuổi cùng đứa con trai nuôi Chiêm nhi hai ruổi rưỡi trưng khuôn mặt nhỏ xíu ra hết sức nghiêm túc bàn bạc thảo luận về chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn ngẩng lên đầu liếc nhìn về hướng ngọn cây.
Chúc Vân Cảnh nhíu mày, chợt kéo lại Hạ Hoài Linh đang định đi tới, rồi nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Tạm thời đừng qua đó, ở đây nhìn thử xem hai đứa nhóc đó muốn làm cái gì.”
Hai nhóc kia kia bàn bạc gần nửa ngày trời, cuối cùng mới kêu một tiểu tư leo lên cây, nhìn qua dường như là muốn lấy đi quả trứng từ trong tổ chim trên cây xuống.
Chúc Vân Cảnh nhất thời đen mặt, hai đứa nhóc con kia mới có bây lớn, sao bây giờ cũng học theo Nguyên Bảo bắt đầu mò trứng trên cây rồi? Hạ Hoài Linh nhịn cười gằn giọng ho một tiếng, hai đứa nhóc con kia nghe thấy thanh âm bất ngờ quay đầu lại, khi nhìn thấy hai người thì ai nấy đều lấy làm hoảng hoàng, sau khi chần chừ mãi một hồi lâu mới rầy rà bước tới chào hỏi.
Chúc Vân Cảnh cau mày nói: “Các ngươi đang cái gì đó? Rốt cuộc là ai dạy các ngươi nghịch ngợm như vậy?”
Hạ Khải Minh nghe xong chỉ đỏ mặt tía tai không chịu mở miệng, còn Chiêm nhi chỉ cúi đầu xuống thấp ra vẻ bất an vân vê đầu ngón tay, cũng không dám nói ra gì.
Thấy bọn họ không đáp, Hạ Hoài Linh liền cười giơ tay gõ nhẹ lên trán Hạ Khải Minh: “Minh nhi, ngươi nói đi.”
Nhóc con hơi hé miệng ra, đoạn dừng một lúc, rồi mới lầm bầm: “Ca ca nói, nếu như trước khi ca ca tan học không lấy được trứng chim xuống, thì huynh ấy sẽ không cho kẹo bọn con.”
Chúc Vân Cảnh, Hạ Hoài Linh: “…”
Hai người bọn họ nghe xong, liền thay phiên nhau mỗi người ôm một đứa cùng đi đến lớp Nguyên Bảo đang học tập, khi đến nơi, bọn họ cũng không trực tiếp đi vào trong phòng, mà chỉ đừng ở xa xa liếc nhìn, ngoại trừ Nguyên Bảo ra, trong lớp này còn có bảy, tám đứa nhỏ là con của những phó tướng khác cùng một vị sư phụ đang đứng trên bục giảng bài. Nguyên Bảo lúc này đang ngồi ngay ngắn trên bàn, mới đầu nhìn qua còn tưởng cậu chăm chú nghe giảng, thế nhưng sự thật phũ phàng là cái đầu của nhóc kia đang từ từ gục xuống trong cơn ngủ gà ngủ gật.
Chúc Vân Cảnh bất đắc dĩ nói: “Ngươi nhìn thử xem bộ dáng này của con nó đi, chẳng trách sao lại vô dụng, suốt ngày chỉ lo ham chơi, bây giờ còn dạy hư đệ đệ.”
Hạ Hoài Linh chỉ biết lắc đầu: “Đừng nóng, nếu như không còn cách nào, vậy thì để ta dẫn nó vào trong quân doanh xem sao, theo văn không được thì giờ mình chuyển sang võ.”
Bản thân Nguyên Bảo vốn cũng cảm thấy hứng thú với quân doanh hơn, thế nhưng cũng do Chúc Vân Cảnh lo con trai mình sẽ gặp nguy hiểm cũng như chịu khổ, thành ra vẫn không đành lòng ném con cho Hạ Hoài Linh, bây giờ ngẫm lại mới cảm thấy quả thực không ổn, lỡ như nhóc con này văn không thạo võ cũng không, thì có khác nào là kẻ hoang phế đâu.
Nhóc con Nguyên Bảo kia nhịn vất vả lắm mới chờ được tới giờ tan học, hiện tại như lấy lại tinh thần nhảy nhảy nhót nhót đi ra, khi ra cửa trông thấy Chúc Vân Cảnh và Hạ Hoài Linh đứng ở đó, phản ứng đầu tiên chính là mừng rỡ không thôi, sau lại quay sang nhìn thấy bộ dạng hai người đệ đệ mình rụt đuôi như chuột thấy mèo trốn ở phía sau cha cùng phụ thân, mới vỡ lẽ hiểu được thì ra hai người không phải tới đón cậu, mà đang định dạy dỗ một trận đây mà.
Thế nhưng Chúc Vân Cảnh im lặng suốt hồi lâu vẫn không nói gì, Hạ Hoài Linh cũng không đề cập tới mấy chuyện khác, mà chỉ sờ đầu Nguyên Bảo rồi nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Hiện tại đang vào giữa hè nóng nực, cho nên khi bọn họ vừa vào nhà đã có nha hoàn bưng chè giải nhiệt tới. Nguyên Bảo cầm lấy một bát ăn như hùm như sói trút hết vào trong bụng, còn hai đứa nhóc kia dùng chung một bát chia nhau ra mỗi đứa ăn một ít. Chúc Vân Cảnh nhìn đứa con cả nhà mình, sau đó quay sang hai đứa út, chỉ cảm thấy nghẹn lời, sau mới cầm lấy khăn xoa xoa mồ hôi trên trán cho Nguyên Bảo: “Ngươi ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.”
Nguyên Bảo phồng má lung tung gật đầu: “Cha cũng ăn đi.”
Hạ Hoài Linh nhỏ giọng nói với Chúc Vân Cảnh: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, con của chúng ta chắc chắn là người tài giỏi, không thể nào thua kém con người ta, ngươi xem con nó hiếu thuận với ngươi như thế nào kìa.”
Chúc Vân Cảnh thở dài: “Ta cũng chỉ hi vọng nó có thể ngày một tốt hơn mà thôi.”
Ăn chè xong, Nguyên Bảo liền vò đầu cắn bút bắt đầu làm bài tập sư phụ giao cho, còn Chúc Vân Cảnh thì ngồi ở bên cạnh cầm quyển sách tập đọc khai sáng cho hai nhóc con nhà mình. Hai nhóc này tính ra vẫn biết nghe lời hơn Nguyên Bảo nhiều, đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng nhìn chăm chăm Chúc Vân Cảnh, chờ khi Chúc Vân Cảnh đọc ra một câu, thì hai bé con này sẽ lặp lại theo sau.
Thực ra mà nói, Chúc Vân Cảnh cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con trai út này của mình, chỉ hy vọng Minh nhi có thể hiếu học hơn Nguyên được một chút đã là may mắn lắm rồi, còn về Chiêm nhi do thân phận đặc biệt, thành ra Chúc Vân Cảnh cũng không dám trễ nải chuyện học hành của đứa nhỏ này, trong lòng đã sớm dự định chờ thêm nửa năm nữa nhóc con này tròn ba tuổi sẽ mời sư phụ đến dạy riêng cho nhóc, những chuyện xa hơn nữa thì để tới tương lai tính tiếp.
Hạ Hoài Linh cũng ngồi ở bên đọc sách của mình, đôi lúc thỉnh thoảng bất chợt ngẩng đầu lên nhìn cha con bọn họ một chút, trong mắt lúc nào cũng tràn đầy ý cười.
Đợi đến khi Chúc Vân Cảnh nhìn thấy Nguyên Bảo rốt cục xem như miễn cưỡng đã xong mớ bài tập, hai đứa nhỏ kia đồng thời cũng đọc thấm mệt, bèn phất tay ra hiệu cho bọn họ có thể ra ngoài chơi, sau đó tựa người vào Hạ Hoài Linh trò chuyện với đối phương.
Do khí trời hiện tại đang nắng nóng, nên ba đứa nhóc kia quyết định chơi ở trong phòng. Nguyên Bảo hiện tại chỉ huy hai đứa em mình chơi cờ đam*, mình thì đứng ngoài cuộc hết chỉ quân cơ này sang chỉ quân cờ kia, thỉnh thoảng còn cằn nhằn quở trách bọn họ quá ngốc. Chúc Vân Cảnh nhìn cảnh tượng kia chỉ thấy buồn cười: “Ngươi nhìn vật nhỏ kia kìa, suốt ngày cứ ra vẻ ta đây trước mặt hai đệ đệ, mới có tí tuổi hơn hai nhóc kia được bao nhiêu, mở mồm ra chê người ta ngốc cũng không biết xấu hổ.”
— Cờ đam (hay gọi là checker) : Hai người lần lượt di chuyển các quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt quân đối phương bằng cách nhảy qua quân đó. Tìm hiểu kỹ hơn ở
Hạ Hoài Linh nói: “Ngươi cứ luôn miệng nói Nguyên Bảo là con trai ngốc, thế nhưng ngươi cũng ra vẻ ta đây trước mặt con nó kia mà.”
“Thế thì sao chứ? Ta là cha nó mà!”
Hạ Hoài Linh vỗ nhẹ tay Chúc Vân Cảnh khuyên nhủ: “Cứ mặc kệ nó đi, lỡ như tên nhóc này mà không thèm chơi với hai đệ đệ, quay đầu lại đòi muội muội thì mệt.”
Vẫn là nên thôi đi, hắn thật sự bị Nguyên Bảo hành ám ảnh rồi.
Một lúc sau, Hạ Hoài Linh bất ngờ gọi Nguyên Bảo tới trước mặt mình, rồi đưa một tụi jẹo cho nhóc căn dặn: “Chia cho các em ăn chung đi, sau này không cho ngươi giở trò uy hiếp bắt các em lấy trứng chim giùm nữa.”
“.. Vâng ạ.”
Nguyên Bảo cầm lấy chạy tới chỗ hai người đệ đệ rồi đổ túi kẹo ra, bên trong là những viên kẹo đủ mọi màu sắc trông đến là đẹp mắt, mùi vị cũng có đủ loại hương vị khác nhau, những thứ đều là kẹo mang về từ hải ngoại, thành ra đặc biệt quý hiếm.
Hai bé con kia thấy vậy cũng trưng mắt nhìn chằm chằm, Nguyên Bảo cẩn thận đếm đống kẹo kia những ba lần xong mới bắt đầu chia, đầu tiên là một viên cho nhóc, kế đó một viên cho Chiêm nhi, sau lại một viên cho mình, rồi mới đưa một viên cho Minh nhi, cứ thế mà lặp lại theo quy trình. Chúc Vân Cảnh khẽ nhếch nhếch khoé miệng nhìn Hạ Hoài Linh than thở: “Ngươi xem có ai chia kẹo như nó không? Rõ ràng là đang ỷ hai đệ đệ kia không hiểu bắt nạt chúng.”
Hai bé con kia quả thực là không phát hiện ra cách chia kia có vấn đề gì, hiện tại chỉ cảm thấy hết sức phấn khởi dùng ngón tay đếm những viên kẹo được anh trai chia cho mình. Hạ Hoài Linh nhìn cảnh tượng kia cũng lấy làm vui thích, đợi đến khi bọn nhỏ chia xong mới gọi Nguyên Bảo tới chỗ mình lần hai: “Ngươi chia kẹo như thế không phải đang bắt nạt các em hay sao? Thân là ca ca sao có thể làm mấy chuyện như vậy được chứ?”
Nguyên Bảo tranh luận: “Dù sao con cũng lớn hơn mà, cho nên phải chia cho con nhiều hơn, chia đều thì sao các em ấy có thể ăn hết được đống kẹo đó.”
Chúc Vân Cảnh ngồi ở một bên lạnh lùng khuyên răn: “Ngươi còn đang thay răng kia kìa, không thể ăn nhiều kẹo như vậy.”
Nguyên Bảo nhăn mũi: “Vậy thì con giữ lại để ban thưởng những người hầu hạ mình, nếu bọn họ giúp con thì con sẽ thưởng cho, còn có đám bạn nữa, nếu như con kết bạn mà quá keo kiệt với người ta sẽ bị chê cười. Hai đệ đệ thì không hiểu mấy chuyện gì, con đưa bao nhiêu các em ăn hết bấy nhiêu.”
Giỏi ghê, mới có bây lớn đã học được cách thu mua lòng người rồi. Hạ Hoài Linh tấm tắc khen ngợi: “Được rồi, coi như ngươi có lý, nhưng lần sau bắt buộc phải nói rõ ràng cho các em nghe, không thể vì bọn em còn nhỏ mà bắt nạt chiếm lợi ích riêng được..”
Chúc Vân Cảnh giơ tay bóp mặt Nguyên Bảo: “Chút kế vặt ấy mà ngươi cũng nghĩ ra được, sao không thấy ngươi chịu để tâm vào việc học hành như vậy hả?”
Nguyên Bảo ra vẻ ấm ức xoa xoa gương mặt bị nhào nặn đến đỏ bừng, sau một lúc chợt nhào tới ôm cổ Chúc Vân Cảnh làm nũng: “Con hiểu rồi, sau này con sẽ không bắt nạt hai đệ đệ nữa, cha là tốt nhất, cha đừng có giận, Nguyên Bảo thích cha nhất nhất luôn.”
Chúc Vân Cảnh khẽ xoa đầu con trai mình, cuối cùng cũng thấy nụ cười hạnh phúc nở lại trên môi. Hạ Hoài Linh ở một bên nhìn bọn họ, bên khóe miệng bất giác cong ra một nụ cười hết sực dịu dàng ấm áp.
TOÀN VĂN HOÀN
Cha quả thật đã lừa cậu, sớm biết vậy cậu cũng chẳng đòi có muội muội làm chi, giờ tự dưng lòi ra thêm một người đệ đệ khiến cậu không thể thích nổi.
Mặc kệ Nguyên Bảo có oán giận làm sao, nhưng Chúc Vân Cảnh vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng với đứa nhỏ này. Ngay từ khi còn trong bụng, đứa nhỏ này đã là một cậu bé hết sức ngoan ngoãn, sau khi sinh ra cũng cực kỳ hiểu chuyện, ăn no xong liền quay sang ngủ, chưa bao giờ làm ầm ĩ, cũng ít khi làm hắn phải đau đầu nhức óc, ngay cả mấy bà vú trong nhà còn nói chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngoan đến như vậy, còn xuýt xoa bảo rằng đứa nhỏ này tương lai nhất định sẽ làm vẻ vang gia đình.
Có phúc hay không thì Chúc Vân Cảnh chưa biết, nhưng có thể cho hắn sống yên ổn cũng coi như là hạnh phúc rồi.
Đứa nhóc này tên là Hạ Khải Minh, lúc sinh nhóc con này ra vẫn chưa kịp đặt nhũ danh, thực ra mà nói, thì Chúc Vân Cảnh thiếu đi sự quan tâm chăm sóc dành cho đứa con út này rất nhiều. Sau khi sinh nhóc con được một tháng, hắn thường xuyên phải đi ra ngoài, nửa năm sau còn ôm một đứa con trai nuôi từ hoàng cung trở về, cho nên hiện tại trong nhà tổng cộng có đến ba đứa con trai.
Ngày đó khi hắn vừa mới ôm đứa con trai nuôi thứ ba về nhà, Nguyên Bảo cũng chăm chăm quan sát tới lui suốt một hồi lâu, sau cùng mới do dự hỏi Chúc Vân Cảnh: “Đây là muội muội sao ạ?”
Chúc Vân Cảnh buồn cười nói: “Không phải muội muội, em ấy cũng là đệ đệ.”
Nguyên Bảo tức giận đến mức không thèm để ý gì đến Chúc Vân Cảnh những ba ngày, sau đó vẫn là do bị Hạ Hoài Linh gọi tới nghiêm túc giáo dục một trận, tuy là nhóc tiểu quỷ kia không nghe lọt được mấy đạo lý như anh trai bảo vệ em mình, nhưng có chuyện phụ thân dạy lại khiến nhóc lấy làm nhớ kỹ, đó chính là chuyện cậu thân là đại ca, cho nên các đệ đệ sau này sẽ nghe lời cậu, mà khi cậu không nghe lời bị cha cùng phụ thân dạy dỗ, vậy là khi bọn nhóc kia không nghe lời cậu cũng có quyền dạy dỗ chúng rồi… Chuyện này tính ra cũng không phải không đúng.
Thế là từ ngày hôm đó, Nguyên Bảo vốn lạnh nhạt với đệ đệ mình bỗng dưng quay ngoắt sang thái độ hết sức thân thiết cả ngày vây quanh hai đứa nhóc con, Chúc vân Cảnh không hiểu làm sao, cứ tưởng rằng đứa con trai ngốc này của mình cuối cùng cũng hiểu chuyện, thành ra trong lòng cũng được an ủi rốt cuộc cũng có thể yên lòng.
Tháng ngày cứ thế mà dần trôi qua, bọn nhỏ cũng mỗi lúc một khôn lớn.
Khi Nguyên Bảo đến tuổi đi học, Chúc Vân Cảnh liền đặc biệt mời một vị thầy nho từ Giang Nam tới dạy cho cậu, thế nhưng Nguyên Bảo vốn lại là một cậu nhóc không bao giờ chịu ngồi yên học hành đàng hoàng, thành thử ra khiến cho Hạ Hoài Linh cùng Chúc Vân Cảnh đều lấy làm nhức đầu không thôi.
Hôm đó bọn họ lo việc bên ngoài xong cùng nhau trở về, vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy hai đứa nhỏ đang đứng dưới tàng cây lớn trong viện chần chừ một lúc, sau đó Hạ Khải Minh ba tuổi cùng đứa con trai nuôi Chiêm nhi hai ruổi rưỡi trưng khuôn mặt nhỏ xíu ra hết sức nghiêm túc bàn bạc thảo luận về chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn ngẩng lên đầu liếc nhìn về hướng ngọn cây.
Chúc Vân Cảnh nhíu mày, chợt kéo lại Hạ Hoài Linh đang định đi tới, rồi nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Tạm thời đừng qua đó, ở đây nhìn thử xem hai đứa nhóc đó muốn làm cái gì.”
Hai nhóc kia kia bàn bạc gần nửa ngày trời, cuối cùng mới kêu một tiểu tư leo lên cây, nhìn qua dường như là muốn lấy đi quả trứng từ trong tổ chim trên cây xuống.
Chúc Vân Cảnh nhất thời đen mặt, hai đứa nhóc con kia mới có bây lớn, sao bây giờ cũng học theo Nguyên Bảo bắt đầu mò trứng trên cây rồi? Hạ Hoài Linh nhịn cười gằn giọng ho một tiếng, hai đứa nhóc con kia nghe thấy thanh âm bất ngờ quay đầu lại, khi nhìn thấy hai người thì ai nấy đều lấy làm hoảng hoàng, sau khi chần chừ mãi một hồi lâu mới rầy rà bước tới chào hỏi.
Chúc Vân Cảnh cau mày nói: “Các ngươi đang cái gì đó? Rốt cuộc là ai dạy các ngươi nghịch ngợm như vậy?”
Hạ Khải Minh nghe xong chỉ đỏ mặt tía tai không chịu mở miệng, còn Chiêm nhi chỉ cúi đầu xuống thấp ra vẻ bất an vân vê đầu ngón tay, cũng không dám nói ra gì.
Thấy bọn họ không đáp, Hạ Hoài Linh liền cười giơ tay gõ nhẹ lên trán Hạ Khải Minh: “Minh nhi, ngươi nói đi.”
Nhóc con hơi hé miệng ra, đoạn dừng một lúc, rồi mới lầm bầm: “Ca ca nói, nếu như trước khi ca ca tan học không lấy được trứng chim xuống, thì huynh ấy sẽ không cho kẹo bọn con.”
Chúc Vân Cảnh, Hạ Hoài Linh: “…”
Hai người bọn họ nghe xong, liền thay phiên nhau mỗi người ôm một đứa cùng đi đến lớp Nguyên Bảo đang học tập, khi đến nơi, bọn họ cũng không trực tiếp đi vào trong phòng, mà chỉ đừng ở xa xa liếc nhìn, ngoại trừ Nguyên Bảo ra, trong lớp này còn có bảy, tám đứa nhỏ là con của những phó tướng khác cùng một vị sư phụ đang đứng trên bục giảng bài. Nguyên Bảo lúc này đang ngồi ngay ngắn trên bàn, mới đầu nhìn qua còn tưởng cậu chăm chú nghe giảng, thế nhưng sự thật phũ phàng là cái đầu của nhóc kia đang từ từ gục xuống trong cơn ngủ gà ngủ gật.
Chúc Vân Cảnh bất đắc dĩ nói: “Ngươi nhìn thử xem bộ dáng này của con nó đi, chẳng trách sao lại vô dụng, suốt ngày chỉ lo ham chơi, bây giờ còn dạy hư đệ đệ.”
Hạ Hoài Linh chỉ biết lắc đầu: “Đừng nóng, nếu như không còn cách nào, vậy thì để ta dẫn nó vào trong quân doanh xem sao, theo văn không được thì giờ mình chuyển sang võ.”
Bản thân Nguyên Bảo vốn cũng cảm thấy hứng thú với quân doanh hơn, thế nhưng cũng do Chúc Vân Cảnh lo con trai mình sẽ gặp nguy hiểm cũng như chịu khổ, thành ra vẫn không đành lòng ném con cho Hạ Hoài Linh, bây giờ ngẫm lại mới cảm thấy quả thực không ổn, lỡ như nhóc con này văn không thạo võ cũng không, thì có khác nào là kẻ hoang phế đâu.
Nhóc con Nguyên Bảo kia nhịn vất vả lắm mới chờ được tới giờ tan học, hiện tại như lấy lại tinh thần nhảy nhảy nhót nhót đi ra, khi ra cửa trông thấy Chúc Vân Cảnh và Hạ Hoài Linh đứng ở đó, phản ứng đầu tiên chính là mừng rỡ không thôi, sau lại quay sang nhìn thấy bộ dạng hai người đệ đệ mình rụt đuôi như chuột thấy mèo trốn ở phía sau cha cùng phụ thân, mới vỡ lẽ hiểu được thì ra hai người không phải tới đón cậu, mà đang định dạy dỗ một trận đây mà.
Thế nhưng Chúc Vân Cảnh im lặng suốt hồi lâu vẫn không nói gì, Hạ Hoài Linh cũng không đề cập tới mấy chuyện khác, mà chỉ sờ đầu Nguyên Bảo rồi nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Hiện tại đang vào giữa hè nóng nực, cho nên khi bọn họ vừa vào nhà đã có nha hoàn bưng chè giải nhiệt tới. Nguyên Bảo cầm lấy một bát ăn như hùm như sói trút hết vào trong bụng, còn hai đứa nhóc kia dùng chung một bát chia nhau ra mỗi đứa ăn một ít. Chúc Vân Cảnh nhìn đứa con cả nhà mình, sau đó quay sang hai đứa út, chỉ cảm thấy nghẹn lời, sau mới cầm lấy khăn xoa xoa mồ hôi trên trán cho Nguyên Bảo: “Ngươi ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.”
Nguyên Bảo phồng má lung tung gật đầu: “Cha cũng ăn đi.”
Hạ Hoài Linh nhỏ giọng nói với Chúc Vân Cảnh: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, con của chúng ta chắc chắn là người tài giỏi, không thể nào thua kém con người ta, ngươi xem con nó hiếu thuận với ngươi như thế nào kìa.”
Chúc Vân Cảnh thở dài: “Ta cũng chỉ hi vọng nó có thể ngày một tốt hơn mà thôi.”
Ăn chè xong, Nguyên Bảo liền vò đầu cắn bút bắt đầu làm bài tập sư phụ giao cho, còn Chúc Vân Cảnh thì ngồi ở bên cạnh cầm quyển sách tập đọc khai sáng cho hai nhóc con nhà mình. Hai nhóc này tính ra vẫn biết nghe lời hơn Nguyên Bảo nhiều, đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng nhìn chăm chăm Chúc Vân Cảnh, chờ khi Chúc Vân Cảnh đọc ra một câu, thì hai bé con này sẽ lặp lại theo sau.
Thực ra mà nói, Chúc Vân Cảnh cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con trai út này của mình, chỉ hy vọng Minh nhi có thể hiếu học hơn Nguyên được một chút đã là may mắn lắm rồi, còn về Chiêm nhi do thân phận đặc biệt, thành ra Chúc Vân Cảnh cũng không dám trễ nải chuyện học hành của đứa nhỏ này, trong lòng đã sớm dự định chờ thêm nửa năm nữa nhóc con này tròn ba tuổi sẽ mời sư phụ đến dạy riêng cho nhóc, những chuyện xa hơn nữa thì để tới tương lai tính tiếp.
Hạ Hoài Linh cũng ngồi ở bên đọc sách của mình, đôi lúc thỉnh thoảng bất chợt ngẩng đầu lên nhìn cha con bọn họ một chút, trong mắt lúc nào cũng tràn đầy ý cười.
Đợi đến khi Chúc Vân Cảnh nhìn thấy Nguyên Bảo rốt cục xem như miễn cưỡng đã xong mớ bài tập, hai đứa nhỏ kia đồng thời cũng đọc thấm mệt, bèn phất tay ra hiệu cho bọn họ có thể ra ngoài chơi, sau đó tựa người vào Hạ Hoài Linh trò chuyện với đối phương.
Do khí trời hiện tại đang nắng nóng, nên ba đứa nhóc kia quyết định chơi ở trong phòng. Nguyên Bảo hiện tại chỉ huy hai đứa em mình chơi cờ đam*, mình thì đứng ngoài cuộc hết chỉ quân cơ này sang chỉ quân cờ kia, thỉnh thoảng còn cằn nhằn quở trách bọn họ quá ngốc. Chúc Vân Cảnh nhìn cảnh tượng kia chỉ thấy buồn cười: “Ngươi nhìn vật nhỏ kia kìa, suốt ngày cứ ra vẻ ta đây trước mặt hai đệ đệ, mới có tí tuổi hơn hai nhóc kia được bao nhiêu, mở mồm ra chê người ta ngốc cũng không biết xấu hổ.”
— Cờ đam (hay gọi là checker) : Hai người lần lượt di chuyển các quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt quân đối phương bằng cách nhảy qua quân đó. Tìm hiểu kỹ hơn ở
Hạ Hoài Linh nói: “Ngươi cứ luôn miệng nói Nguyên Bảo là con trai ngốc, thế nhưng ngươi cũng ra vẻ ta đây trước mặt con nó kia mà.”
“Thế thì sao chứ? Ta là cha nó mà!”
Hạ Hoài Linh vỗ nhẹ tay Chúc Vân Cảnh khuyên nhủ: “Cứ mặc kệ nó đi, lỡ như tên nhóc này mà không thèm chơi với hai đệ đệ, quay đầu lại đòi muội muội thì mệt.”
Vẫn là nên thôi đi, hắn thật sự bị Nguyên Bảo hành ám ảnh rồi.
Một lúc sau, Hạ Hoài Linh bất ngờ gọi Nguyên Bảo tới trước mặt mình, rồi đưa một tụi jẹo cho nhóc căn dặn: “Chia cho các em ăn chung đi, sau này không cho ngươi giở trò uy hiếp bắt các em lấy trứng chim giùm nữa.”
“.. Vâng ạ.”
Nguyên Bảo cầm lấy chạy tới chỗ hai người đệ đệ rồi đổ túi kẹo ra, bên trong là những viên kẹo đủ mọi màu sắc trông đến là đẹp mắt, mùi vị cũng có đủ loại hương vị khác nhau, những thứ đều là kẹo mang về từ hải ngoại, thành ra đặc biệt quý hiếm.
Hai bé con kia thấy vậy cũng trưng mắt nhìn chằm chằm, Nguyên Bảo cẩn thận đếm đống kẹo kia những ba lần xong mới bắt đầu chia, đầu tiên là một viên cho nhóc, kế đó một viên cho Chiêm nhi, sau lại một viên cho mình, rồi mới đưa một viên cho Minh nhi, cứ thế mà lặp lại theo quy trình. Chúc Vân Cảnh khẽ nhếch nhếch khoé miệng nhìn Hạ Hoài Linh than thở: “Ngươi xem có ai chia kẹo như nó không? Rõ ràng là đang ỷ hai đệ đệ kia không hiểu bắt nạt chúng.”
Hai bé con kia quả thực là không phát hiện ra cách chia kia có vấn đề gì, hiện tại chỉ cảm thấy hết sức phấn khởi dùng ngón tay đếm những viên kẹo được anh trai chia cho mình. Hạ Hoài Linh nhìn cảnh tượng kia cũng lấy làm vui thích, đợi đến khi bọn nhỏ chia xong mới gọi Nguyên Bảo tới chỗ mình lần hai: “Ngươi chia kẹo như thế không phải đang bắt nạt các em hay sao? Thân là ca ca sao có thể làm mấy chuyện như vậy được chứ?”
Nguyên Bảo tranh luận: “Dù sao con cũng lớn hơn mà, cho nên phải chia cho con nhiều hơn, chia đều thì sao các em ấy có thể ăn hết được đống kẹo đó.”
Chúc Vân Cảnh ngồi ở một bên lạnh lùng khuyên răn: “Ngươi còn đang thay răng kia kìa, không thể ăn nhiều kẹo như vậy.”
Nguyên Bảo nhăn mũi: “Vậy thì con giữ lại để ban thưởng những người hầu hạ mình, nếu bọn họ giúp con thì con sẽ thưởng cho, còn có đám bạn nữa, nếu như con kết bạn mà quá keo kiệt với người ta sẽ bị chê cười. Hai đệ đệ thì không hiểu mấy chuyện gì, con đưa bao nhiêu các em ăn hết bấy nhiêu.”
Giỏi ghê, mới có bây lớn đã học được cách thu mua lòng người rồi. Hạ Hoài Linh tấm tắc khen ngợi: “Được rồi, coi như ngươi có lý, nhưng lần sau bắt buộc phải nói rõ ràng cho các em nghe, không thể vì bọn em còn nhỏ mà bắt nạt chiếm lợi ích riêng được..”
Chúc Vân Cảnh giơ tay bóp mặt Nguyên Bảo: “Chút kế vặt ấy mà ngươi cũng nghĩ ra được, sao không thấy ngươi chịu để tâm vào việc học hành như vậy hả?”
Nguyên Bảo ra vẻ ấm ức xoa xoa gương mặt bị nhào nặn đến đỏ bừng, sau một lúc chợt nhào tới ôm cổ Chúc Vân Cảnh làm nũng: “Con hiểu rồi, sau này con sẽ không bắt nạt hai đệ đệ nữa, cha là tốt nhất, cha đừng có giận, Nguyên Bảo thích cha nhất nhất luôn.”
Chúc Vân Cảnh khẽ xoa đầu con trai mình, cuối cùng cũng thấy nụ cười hạnh phúc nở lại trên môi. Hạ Hoài Linh ở một bên nhìn bọn họ, bên khóe miệng bất giác cong ra một nụ cười hết sực dịu dàng ấm áp.
TOÀN VĂN HOÀN
Tác giả :
Bạch Giới Tử