Hoàng Ân Hạo Đãng
Chương 47: Cáo mượn oai hùm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ đi thu đến, vừa mới vào thu, trời mỗi ngày một lạnh hơn. Trong phòng Chúc Vân Cảnh đặt chậu than, trên đất thì trải thảm dày bằng da hổ, cho Nguyên Bảo lăn lộn chơi đùa trên đó.
Sau khi Nguyên Bảo học được cách bò liền không ngơi nghỉ phút giây nào, Chúc Vân Lại lại sợ nhóc con nhà mình đâm đầu vào chậu than, cho nên chỉ đành nhìn chăm chăm không dám rời mắt cũng như không cho Nguyên Bảo bò xa. Vật nhỏ lúc này có vẻ như đã bò mệt, mới chịu yên tĩnh lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên chân Chúc Vân Cảnh chơi chú hổ bông*, trong miệng cứ liên tục chảy nước bọt, thế mà lại không chịu cho hắn lau, vừa đụng tới kêu ầm lên vẫy tay kháng nghị, xem ra cái bản tính cáu kỉnh kia như bắt đầu phát triển rồi.
Vật nhỏ này mỗi khi ở cùng Chúc Vân Cảnh y như rằng luôn là bộ dạng cười đùa ngây ngô như thế. Chúc Vân Cảnh đọc sách, thỉnh thoảng sẽ vươn tay ra sờ đầu nhi tử, thế là vật nhỏ này cứ dính sát rạt bày trò làm nũng, trong miệng cứ bi ba bi bô, Chúc Vân Cảnh nghe một lúc mới nhận ra, thì ra nhóc này đang lấp bấp gọi “Ta”. Hạ Hoài Linh đúng là thật biết dạy dỗ, mà nhi tử cũng thông minh không kém, mới lớn có bây nhiêu đã biết gọi cha.
— Nguyên Bảo nói ngọng từ “Cha” thành “Ta”
Chúc Vân Cảnh ôm nhi tử mình vào lòng, rồi cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt của nhóc, khiến cho Nguyên Bảo mặt mày hớn hở. Lòng Chúc Vân Cảnh như mềm nhũn như kẹo bông, bèn ôm nhóc nhẹ nhàng đung đưa.
Sau một hồi chơi cùng Nguyên Bảo, Chúc Vân Cảnh lúc này chợt liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi kêu người đến hỏi: “Giờ gì rồi? Sao hầu gia còn chưa trở về?”
Hôm nay ngày Hạ Hoài Linh trở về từ quân doanh, bình thường tầm giờ này đã sớm thấy bóng dáng đối phương, sao giờ này vẫn chưa thấy đâu.
Hạ nhân do dự nói: “Có lẽ đang trên đường về.”
Vừa dứt lời, liền có người đi vào bẩm báo, nói là trong quân tạm thời xảy ra chuyện, cho nên hôm nay hầu gia không về.
Chúc Vân Cảnh nghe vậy cau mày: “Có biết xảy ra chuyện gì không?”
“Dạ là Đinh phó soái lúc tuần tra ở cửa khẩu phát hiện ra một đội buôn chở một xe cấm phẩm để xuất quan, bèn bắt người lại tra hỏi, khi phát hiện được chuyện này dường như có liên quan đến Trần phó soái, liền tức tốc dẫn theo một đội binh linh tìm Trần phó soái chất vấn, sau đó hai bên rùm beng ồn ào đến mức không thể can ngăn, thành thử ra hầu gia đã tự mình đi đến xử lý.”
Chúc Vân Cảnh còn muốn hỏi tiếp, thì quản sự cũng vội tới bẩm báo, nói là người ở Thành Hỗ Dương đến báo cáo cửa hàng của hắn cũng xảy ra vấn đề rồi.
Trong nháy mắt mặt Chúc Vân Cảnh chợt sầm tối lại: “Gọi người vào.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện. Kể từ khi hắn khai trương cửa tiệm này ở thành Hỗ Dương, bởi vì chặn đường làm ăn thành ra bị không ít người tới gây phiền phức, chỉ là mấy lần trước đều là mấy trò trẻ con, Chúc Vân Cảnh hiểu rõ nguyên tắm muốn kinh doanh thì phải nhịn, nhưng hiện tại gây ra chuyện lớn như gây hỏa hoạn trong tiệm, đốt gần hết nửa lượng hàng hoàng, còn gây thiệt mạng hai người giúp việc.
Người đến bẩm báo: “Ngọn lửa kia bùng cháy vô cùng kỳ lạ, dường như là có người cố ý gây ra, chưởng quỹ lại không biết có nên báo quan hay không, kính xin ngài định đoạt.”
“Lẽ nào lại như vậy!” Bản thân Chúc Vân Cảnh đã tự mình tu dưỡng tính tình tốt hơn trước rất nhiều, thế nhưng hiện tại vẫn bị làm cho căm phẫn sục sôi. Chẳng qua là hắn chỉ muốn kiếm chút tiền lẻ mà thôi, vậy mà vẫn có người nhất định phải gây khó dễ cản trở cho bằng được là thế nào: “Kêu người chuẩn bị ngựa!”
Sau khi đưa Nguyên Bảo cho bà vú xong, Chúc Vân Cảnh liễn dẫn người gấp gáp chạy tới thành Hỗ Dương.
Mức độ bị thiêu cháy ở cửa tiệm còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của hắn, trong phòng nơi đâu cũng có xà gỗ bị đốt cháy đen kịt không nhìn rõ hình thù rớt xuống nằm ngổn ngang, còn hai thi thể người giúp việc được đặt ngay cửa, bên ngoài có không ít người vây quanh chỉ chỉ chỏ chỏ. Chúc Vân Cảnh lạnh lùng quét mắt nhìn, thấy được bên trong đám người có mấy nhân vật dáo dác khả nghi, nhưng không quan tâm mấy, mà xoay người hỏi chưỡng quỷ: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Chưởng quỹ khẽ nói nhỏ: “Vừa nãy ta có hỏi qua một người ngạt khỏi hôn mê vừa tỉnh thì biết được, người kia nói là đêm qua hắn quả thật có nhìn thấy một đám người lén lén lút lút rời đi, một người trong đó có từng tới cửa hàng quậy phá, có lẽ là được Tằng gia thuê tới.”
Chúc Vân Cảnh cắn răng bật thốt lên: “Đi báo quan!”
Cổng sân bên ngoài phủ nha môn lúc này trông đến là quạnh quẽ, nha dịch đều đang gủ gà ngủ gật, chợt bất ngờ bị một tiếng trống đánh thức, thành ra không nhịn được thét đuổi người: “Đi đi đi, không có chuyện gì đi đánh trống làm gì!”
Chúc Vân Cảnh ngồi ở trong xe nghe đám nha dịch ở bên ngoài kia hùng hùng hổ hổ, sắc mặt càng tối lại, chốn phủ nha cũng có thái độ vậy, khó trách sao cái kẻ Tằng gia kia lại không chút e dè đi, thẳng thừng đi giết người phóng hỏa.
Hắn xuống xe, đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi mấy nha dịch.. còn đang định đuổi người đi: “Đã đến canh giờ này, mà tri phủ đại nhân vẫn chưa lên công đường sao? Nếu đã không có chuyện gì thì có ai rảnh hơi đến đánh trống, đến đây tất nhiên có oan muốn kể rồi.”
Người cầm đầu trong đám nha dịch quan sát đánh giá trên dưới Chúc Vân Cảnh một phen, thấy y phục của đối phương không mấy tầm thường, có vẻ không phải mấy vị công tử con nhà giàu tầm thường, nhất thời do dự không quyết định được, nhưng vẫn không còn vênh váo hung hăng như ban nãy nữa, sau một lúc lưỡng lự, bèn hỏi: “Ngươi muốn tố cáo ai?”
“Tằng gia hội trưởng thương hội Hỗ Dương, ta muốn tố cáo bọn họ giết người phóng hỏa cửa tiệm ta, tri phủ đại nhân có chịu đứng ra xử không?”
Mấy tên nha dịch kia… nhất thời trợn trừng hai mắt, một bên bày ra điệu bộ nhìn hắn như người điên, một bên phản ứng ra bắt đầu đuổi người: “Đi mau đi, không có chuyện gì tới đây quấy phá gì chứ!”
“Quấy phá?” Chúc Vân Cảnh khẽ híp mắt lại, “Tên Tằng gia ki là vua chúa hay sao mà không thể tố cáo được?”
Thật là đúng lúc không may, khi Chúc Vân Cảnh vừa nói xong, thì Tằng Diệu Tổ cũng đồng thời dẫn người xuất hiện ở cửa nha môn, còn chưa đến gần đã cực kỳ phách lối kêu gào: “Nghe nói có người đến nha môn tố cáo Tằng gia ta giết người phóng hỏa thì phải? Giữa ban ngày đi ngậm máu phun người còn có vương pháp hay không? Vô số con mắt đều nhìn thấy cửa tiệm ta bị đập phá, mà ta còn chưa tố cáo đây này!”
Chúc Vân Cảnh xoay người, mặt không chút biến chuyển lạnh lùng nhìn về phía đối phương, làm cho Tằng Diệu Tổ thoáng thừ người ra, rồi lập tức cười ha ha lên: “Thì ra là ngươi, ngươi có mặt là tốt rồi, đúng là tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công mà! Ngươi đúng là gan to mà, dám kêu người đến đập phá cửa tiệm Tằng gia ta?”
“Trả lễ lại mà thôi.”Chúc Vân Cảnh hững hờ nói, hắn quả thực có kêu người đến đập phá cửa tiệm Tằng gia, còn mở miệng nói lời chua ngoa. Trong thành Hỗ Dương lại dám làm ra những chuyện này, e là trừ hắn ra không còn người thứ hai rồi.
Ngay cả Tằng Diệu Tổ cũng đến, cho nên quan sai không thể không quan tâm chuyện này, rốt cục thời khác này cả hai cũng được mời đi vào bên trong đi môn, người tri phủ được gọi là Trương Liễu Nhâm ngáp một cái rồi thăng đường, nhìn thấy Chúc Vân Cảnh liền tỏ ra uy quyền: “Thấy bản quan sao không quỳ xuống?”
Chúc Vân Cảnh hất cằm nhìn sang Tằng Diệu Tổ: “Hắn cũng không quỳ.”
Trương Liễu Nhâm nhìn Tằng Diệu Tổ đang vênh váo tự đắc kia một lúc, rồi không nhịn được phất tay: “Thôi bỏ đi, có chuyện gì mau nói.”
Chúc Vân Cảnh và Tằng Diệu Tổ lần lượt nói chuyện của mình ra, ai nấy đều khăng khăng chắc chắn mình là người bị hại, còn ra vẻ vô cùng khinh thường đối phương. Cái người Trương tri phủ kia sau khi nghe xong lền vỗ một cái làm kinh động cả công đường, sau đó trợn mặt nhìn Chúc Vân Cảnh: “Ngươi ban ngày ban mặt còn đi đập phá cửa tiệm người ta, còn dám cáo trạng trước! Thật là to gan!”
“Là hắn đốt cửa tiệm ta trước.”Chúc Vân Cảnh trầm giọng nhắc nhở.
“Ngươi có chứng cứ không?”
“Có nhân chứng.”
“Người trong tiệm tất nhiên là đứng về phía ngươi rồi, sao có thể làm nhân chứng.”
Tằng Diệu Tổ vênh váo nhìn Chúc Vân Cảnh, Chúc Vân Cảnh chợt khẽ lắc đầu: “Trương đại nhân, chúng ta vẫn nên nói chuyện riêng với nhau một chút đi.”
Trương Liễu Nhôm há mồm đang định từ chối, thì đụng phải ánh mắt có ý khuyên gã nghĩ lại, làm gã thoáng chần chứ. Gã cũng xem như tinh mắt, lúc tới đã nhìn ra người này chắc hẳn không phải chỉ đơn giản là một người làm ăn nhỏ không có chống lưng đến từ Giang Nam như bên ngoài đồn đại, hiện tại lập tức tỉnh ngủ, sau một hồi do dự mãi, chỉ sợ bản thân sẽ đắc tội người không nên đắc tội, cuối cùng đành mời người ra sau công đường nói chuyện.
Chúc Vân Cảnh cũng không vòng vo mà nói thẳng vào trọng tâm: “Ta là người của Định Viễn hầu phủ, cửa tiệm này là của Định Viễn hầu, ta hy vọng ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, đừng giúp những thương nhân kia làm chuyện ác.”
Trương Liễu Nhâm vừa nghe xong bản mặt cũng trở nên trắng bệch, suýt nữa đã quỳ sụp xuống đất, là Định Viễn hầu? Đó không phải đại tướng quân thủ lĩnh quân đội ở Quỳnh Quan hay sao?! Tằng gia đây là động tới trên đầu thái tuế mà còn nhờ gã giúp đỡ!!
Trương Liễu Nhâm suy nghĩ hồi lâu hết sức kinh sợ, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, ân cần kêu người tới đưa trà ngon đến, sau đó còn cúi đầu khom lưng ra vẻ vô cùng nịnh nọt: “Là hạ quan có mắt mà không thấy núi thái sơn, ngài chớ tính toán với kẻ mù này, Tằng gia bên kia đúng là không biết tốt xấu, phóng hỏa còn phóng tới cửa tiệm hầu gia, tội lại càng thêm tội. Ngài yên tâm, hạ quan chắc chắn sẽ xử trí một cách công bằng!”
Tuy rằng Chúc Vân Cảnh không có nói rõ, thế nhưng Trương Liễu Nhâm đã tờ mờ đoán được người này chính là hầu phu nhân trong truyền thuyết, còn ra vẻ mừng thầm do bản nãy không có đắc tội người ta. Thế nhưng chúc Vân Cảnh nghe xong không hề cảm thấy cảm kích chút nào, chỉ mỉm cười nói: “Trương đại nhân có qua lại thân thiết với thương hội Hỗ Dương, còn dám cùng bọn họ mở thanh lâu, đúng là gan lớn nhỉ!”
Trương Liễu Nhâm ngượng chín cả mặt nói: “Ngài nói gì chứ, sao hạ quan dám làm mấy chuyện như vậy…”
“Làm hay không tự ngươi rõ, hà tất chi phải giải thích cùng ta.”Chúc Vân Cảnh khinh thường ngắt ngang lời gã: “Thôi đi, hầu gia và ngươi vốn là nước sông không phạm nước giếng, cũng chẳng thể vì một chuyện không đáng này mà đi vạch tội ngươi, có điều…”
Trong nháy mắt, Trương Liễu Nhâm ngẩng đầu lên, trán đầm đìa mồ hôi nhìn Chúc Vân Cảnh nghe hắn chậm rãi nói: “Hầu gia vừa mới đến đây, lạ nước lạ cái cho nên có nhiều chuyện khó làm, thuộc hạ nơi đây cũng chưa công nhận hầu gia, nghe nói Trần phó soái kia… Dường như khá thân thiết với Trương đại nhân đúng không?”
“Ngài hiểu lầm, hạ quan cùng Trần phó soái người văn thần người võ tướng, chỉ là quen biết sơ sơ mà thôi, sao có thể thân thiết cho được.” Trương Liễu Nhâm cười cười ha ha xoắn xuýt.
“Lời ta nói, phải hay không tự ngươi biết rõ, không cần lừa mình dối người. “Chúc Vân Cảnh lạnh nhạt nói, “Ngươi biết được bao nhiêu về cái chết của Tiền nguyên soái?”
Vẻ mặt gã đột nhiên trở nên nghiêm túc, giải thích: “Chuyện này thật sự không có chút dính dáng gì đến hạ quan, hạ quan vốn chỉ là một tri phũ ngũ phẩm, có cho hạ quan mười lá gan thì hạ quan cũng không dám đi ám sát một vị đại nguyên soái trấn thủ biên quan này!”
“Có cho ngươi cũng không dám, ta cũng không muốn đánh đố ngươi làm gì, nói thẳng, hầu gia biết ngươi làm cái chức tri phủ ngũ phẩm này ở đây cũng đã suốt nhiều năm, thế mà vẫn không có cơ hội thăng chức, bây giờ muốn cho ngươi một cánh cửa sáng lạn hơn, nếu hầu gia trọng dụng người, thì bất kể cho dù là hầu gia hay người đứng sau hầu gia đều sẽ không thiếu đi chút lợi ích nào của ngươi, có khi ngày sau còn có cơ hội một bước lên mây!”
Trước khi đến đây Chúc Vân Cảnh đã tìm hiểu rõ ràng của người Trương tri phủ này, mặc dù đối phương cấu kết làm chuyện xấu với thương hội Hỗ Dương, còn nịnh nọt Trần Bác, thế nhưng vẫn chỉ là một ngọn cỏ đầu tường* nhát gan, chỉ dám làm mấy chuyện như hùn vốn mở thanh lâu, còn mấy chuyện tư thông với địch phản quốc chắc chắn không hề dám nghĩ đến. Gã ta buôn bán làm ăn ở thành Hỗ Dương nhiều năm như vậy, chắc hẳn sẽ biết rất nhiều chuyện, tính ra quả thật vẫn có chút có dụng.
— Cỏ đầu tường: ám chỉ người không có chính kiến, mượn gió bẻ măng, bên nào mạnh hơn thì hùa sang bên đó.
Trương Liễu Nhâm lập tức sáng tỏ, nhưng vẫn bày ra bộ dạng ngây ngô không hiểu xác nhận với Chúc Vân Cảnh: “Ý ngài muốn nói là…?”
Chúc Vân Cảnh khẽ mỉm cười: “Chắc ngươi cũng biết hầu gia họ gì mà nhỉ.”
Trương Liễu Nhâm nghe xong kích động đến mức chà tay, Chúc Vân Cảnh đã ám chỉ rõ ràng đến mức như vậy, gã cũng không ngốc, tự nhiên tỏ rõ người đối phương đang nói đến là ai, đích thực vị kia hiện tại là người có nhiều khả năng nhất. Nếu gã bây giờ chọn đúng thuyền mà lên, thì chuyện thăng quan tiến chức như nằm trong lòng bàn tay. Gã càng nghĩ càng thấy phấn khởi, ngay cả mặt cũng đỏ bừng bừng. Chúc Vân ngồi một bên uống trà, trong lòng vô cùng cảm thấy nực cười, cái này cũng nên cảm tạ đôi cha con Tạ Sùng Minh kia, đã cho hắn học được cách mượn thanh danh người ta để làm chút chuyện, đúng thật là vô cùng hữu ích.
Nửa canh giờ sau, Trương Luễu Nhâm cung kính mời Chúc Vân Cảnh ra lại công đường. Lúc này Tằng Diệu Tổ bên ngoài đang định kiếm chuyện, nhưng Chúc Vân Cảnh chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nhanh chân lướt qua rời đi.
Ngày đó, Chúc Vân Cảnh ở lại thành Hỗ Dương để xử lý chuyện, sau đó tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, liền có người vội vã đi đến bẩm báo, nói là không thấy tiểu thiếu gia đâu, cho nên xin hắn mau chóng quay về.
Hạ đi thu đến, vừa mới vào thu, trời mỗi ngày một lạnh hơn. Trong phòng Chúc Vân Cảnh đặt chậu than, trên đất thì trải thảm dày bằng da hổ, cho Nguyên Bảo lăn lộn chơi đùa trên đó.
Sau khi Nguyên Bảo học được cách bò liền không ngơi nghỉ phút giây nào, Chúc Vân Lại lại sợ nhóc con nhà mình đâm đầu vào chậu than, cho nên chỉ đành nhìn chăm chăm không dám rời mắt cũng như không cho Nguyên Bảo bò xa. Vật nhỏ lúc này có vẻ như đã bò mệt, mới chịu yên tĩnh lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên chân Chúc Vân Cảnh chơi chú hổ bông*, trong miệng cứ liên tục chảy nước bọt, thế mà lại không chịu cho hắn lau, vừa đụng tới kêu ầm lên vẫy tay kháng nghị, xem ra cái bản tính cáu kỉnh kia như bắt đầu phát triển rồi.
Vật nhỏ này mỗi khi ở cùng Chúc Vân Cảnh y như rằng luôn là bộ dạng cười đùa ngây ngô như thế. Chúc Vân Cảnh đọc sách, thỉnh thoảng sẽ vươn tay ra sờ đầu nhi tử, thế là vật nhỏ này cứ dính sát rạt bày trò làm nũng, trong miệng cứ bi ba bi bô, Chúc Vân Cảnh nghe một lúc mới nhận ra, thì ra nhóc này đang lấp bấp gọi “Ta”. Hạ Hoài Linh đúng là thật biết dạy dỗ, mà nhi tử cũng thông minh không kém, mới lớn có bây nhiêu đã biết gọi cha.
— Nguyên Bảo nói ngọng từ “Cha” thành “Ta”
Chúc Vân Cảnh ôm nhi tử mình vào lòng, rồi cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt của nhóc, khiến cho Nguyên Bảo mặt mày hớn hở. Lòng Chúc Vân Cảnh như mềm nhũn như kẹo bông, bèn ôm nhóc nhẹ nhàng đung đưa.
Sau một hồi chơi cùng Nguyên Bảo, Chúc Vân Cảnh lúc này chợt liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi kêu người đến hỏi: “Giờ gì rồi? Sao hầu gia còn chưa trở về?”
Hôm nay ngày Hạ Hoài Linh trở về từ quân doanh, bình thường tầm giờ này đã sớm thấy bóng dáng đối phương, sao giờ này vẫn chưa thấy đâu.
Hạ nhân do dự nói: “Có lẽ đang trên đường về.”
Vừa dứt lời, liền có người đi vào bẩm báo, nói là trong quân tạm thời xảy ra chuyện, cho nên hôm nay hầu gia không về.
Chúc Vân Cảnh nghe vậy cau mày: “Có biết xảy ra chuyện gì không?”
“Dạ là Đinh phó soái lúc tuần tra ở cửa khẩu phát hiện ra một đội buôn chở một xe cấm phẩm để xuất quan, bèn bắt người lại tra hỏi, khi phát hiện được chuyện này dường như có liên quan đến Trần phó soái, liền tức tốc dẫn theo một đội binh linh tìm Trần phó soái chất vấn, sau đó hai bên rùm beng ồn ào đến mức không thể can ngăn, thành thử ra hầu gia đã tự mình đi đến xử lý.”
Chúc Vân Cảnh còn muốn hỏi tiếp, thì quản sự cũng vội tới bẩm báo, nói là người ở Thành Hỗ Dương đến báo cáo cửa hàng của hắn cũng xảy ra vấn đề rồi.
Trong nháy mắt mặt Chúc Vân Cảnh chợt sầm tối lại: “Gọi người vào.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện. Kể từ khi hắn khai trương cửa tiệm này ở thành Hỗ Dương, bởi vì chặn đường làm ăn thành ra bị không ít người tới gây phiền phức, chỉ là mấy lần trước đều là mấy trò trẻ con, Chúc Vân Cảnh hiểu rõ nguyên tắm muốn kinh doanh thì phải nhịn, nhưng hiện tại gây ra chuyện lớn như gây hỏa hoạn trong tiệm, đốt gần hết nửa lượng hàng hoàng, còn gây thiệt mạng hai người giúp việc.
Người đến bẩm báo: “Ngọn lửa kia bùng cháy vô cùng kỳ lạ, dường như là có người cố ý gây ra, chưởng quỹ lại không biết có nên báo quan hay không, kính xin ngài định đoạt.”
“Lẽ nào lại như vậy!” Bản thân Chúc Vân Cảnh đã tự mình tu dưỡng tính tình tốt hơn trước rất nhiều, thế nhưng hiện tại vẫn bị làm cho căm phẫn sục sôi. Chẳng qua là hắn chỉ muốn kiếm chút tiền lẻ mà thôi, vậy mà vẫn có người nhất định phải gây khó dễ cản trở cho bằng được là thế nào: “Kêu người chuẩn bị ngựa!”
Sau khi đưa Nguyên Bảo cho bà vú xong, Chúc Vân Cảnh liễn dẫn người gấp gáp chạy tới thành Hỗ Dương.
Mức độ bị thiêu cháy ở cửa tiệm còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của hắn, trong phòng nơi đâu cũng có xà gỗ bị đốt cháy đen kịt không nhìn rõ hình thù rớt xuống nằm ngổn ngang, còn hai thi thể người giúp việc được đặt ngay cửa, bên ngoài có không ít người vây quanh chỉ chỉ chỏ chỏ. Chúc Vân Cảnh lạnh lùng quét mắt nhìn, thấy được bên trong đám người có mấy nhân vật dáo dác khả nghi, nhưng không quan tâm mấy, mà xoay người hỏi chưỡng quỷ: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Chưởng quỹ khẽ nói nhỏ: “Vừa nãy ta có hỏi qua một người ngạt khỏi hôn mê vừa tỉnh thì biết được, người kia nói là đêm qua hắn quả thật có nhìn thấy một đám người lén lén lút lút rời đi, một người trong đó có từng tới cửa hàng quậy phá, có lẽ là được Tằng gia thuê tới.”
Chúc Vân Cảnh cắn răng bật thốt lên: “Đi báo quan!”
Cổng sân bên ngoài phủ nha môn lúc này trông đến là quạnh quẽ, nha dịch đều đang gủ gà ngủ gật, chợt bất ngờ bị một tiếng trống đánh thức, thành ra không nhịn được thét đuổi người: “Đi đi đi, không có chuyện gì đi đánh trống làm gì!”
Chúc Vân Cảnh ngồi ở trong xe nghe đám nha dịch ở bên ngoài kia hùng hùng hổ hổ, sắc mặt càng tối lại, chốn phủ nha cũng có thái độ vậy, khó trách sao cái kẻ Tằng gia kia lại không chút e dè đi, thẳng thừng đi giết người phóng hỏa.
Hắn xuống xe, đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi mấy nha dịch.. còn đang định đuổi người đi: “Đã đến canh giờ này, mà tri phủ đại nhân vẫn chưa lên công đường sao? Nếu đã không có chuyện gì thì có ai rảnh hơi đến đánh trống, đến đây tất nhiên có oan muốn kể rồi.”
Người cầm đầu trong đám nha dịch quan sát đánh giá trên dưới Chúc Vân Cảnh một phen, thấy y phục của đối phương không mấy tầm thường, có vẻ không phải mấy vị công tử con nhà giàu tầm thường, nhất thời do dự không quyết định được, nhưng vẫn không còn vênh váo hung hăng như ban nãy nữa, sau một lúc lưỡng lự, bèn hỏi: “Ngươi muốn tố cáo ai?”
“Tằng gia hội trưởng thương hội Hỗ Dương, ta muốn tố cáo bọn họ giết người phóng hỏa cửa tiệm ta, tri phủ đại nhân có chịu đứng ra xử không?”
Mấy tên nha dịch kia… nhất thời trợn trừng hai mắt, một bên bày ra điệu bộ nhìn hắn như người điên, một bên phản ứng ra bắt đầu đuổi người: “Đi mau đi, không có chuyện gì tới đây quấy phá gì chứ!”
“Quấy phá?” Chúc Vân Cảnh khẽ híp mắt lại, “Tên Tằng gia ki là vua chúa hay sao mà không thể tố cáo được?”
Thật là đúng lúc không may, khi Chúc Vân Cảnh vừa nói xong, thì Tằng Diệu Tổ cũng đồng thời dẫn người xuất hiện ở cửa nha môn, còn chưa đến gần đã cực kỳ phách lối kêu gào: “Nghe nói có người đến nha môn tố cáo Tằng gia ta giết người phóng hỏa thì phải? Giữa ban ngày đi ngậm máu phun người còn có vương pháp hay không? Vô số con mắt đều nhìn thấy cửa tiệm ta bị đập phá, mà ta còn chưa tố cáo đây này!”
Chúc Vân Cảnh xoay người, mặt không chút biến chuyển lạnh lùng nhìn về phía đối phương, làm cho Tằng Diệu Tổ thoáng thừ người ra, rồi lập tức cười ha ha lên: “Thì ra là ngươi, ngươi có mặt là tốt rồi, đúng là tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công mà! Ngươi đúng là gan to mà, dám kêu người đến đập phá cửa tiệm Tằng gia ta?”
“Trả lễ lại mà thôi.”Chúc Vân Cảnh hững hờ nói, hắn quả thực có kêu người đến đập phá cửa tiệm Tằng gia, còn mở miệng nói lời chua ngoa. Trong thành Hỗ Dương lại dám làm ra những chuyện này, e là trừ hắn ra không còn người thứ hai rồi.
Ngay cả Tằng Diệu Tổ cũng đến, cho nên quan sai không thể không quan tâm chuyện này, rốt cục thời khác này cả hai cũng được mời đi vào bên trong đi môn, người tri phủ được gọi là Trương Liễu Nhâm ngáp một cái rồi thăng đường, nhìn thấy Chúc Vân Cảnh liền tỏ ra uy quyền: “Thấy bản quan sao không quỳ xuống?”
Chúc Vân Cảnh hất cằm nhìn sang Tằng Diệu Tổ: “Hắn cũng không quỳ.”
Trương Liễu Nhâm nhìn Tằng Diệu Tổ đang vênh váo tự đắc kia một lúc, rồi không nhịn được phất tay: “Thôi bỏ đi, có chuyện gì mau nói.”
Chúc Vân Cảnh và Tằng Diệu Tổ lần lượt nói chuyện của mình ra, ai nấy đều khăng khăng chắc chắn mình là người bị hại, còn ra vẻ vô cùng khinh thường đối phương. Cái người Trương tri phủ kia sau khi nghe xong lền vỗ một cái làm kinh động cả công đường, sau đó trợn mặt nhìn Chúc Vân Cảnh: “Ngươi ban ngày ban mặt còn đi đập phá cửa tiệm người ta, còn dám cáo trạng trước! Thật là to gan!”
“Là hắn đốt cửa tiệm ta trước.”Chúc Vân Cảnh trầm giọng nhắc nhở.
“Ngươi có chứng cứ không?”
“Có nhân chứng.”
“Người trong tiệm tất nhiên là đứng về phía ngươi rồi, sao có thể làm nhân chứng.”
Tằng Diệu Tổ vênh váo nhìn Chúc Vân Cảnh, Chúc Vân Cảnh chợt khẽ lắc đầu: “Trương đại nhân, chúng ta vẫn nên nói chuyện riêng với nhau một chút đi.”
Trương Liễu Nhôm há mồm đang định từ chối, thì đụng phải ánh mắt có ý khuyên gã nghĩ lại, làm gã thoáng chần chứ. Gã cũng xem như tinh mắt, lúc tới đã nhìn ra người này chắc hẳn không phải chỉ đơn giản là một người làm ăn nhỏ không có chống lưng đến từ Giang Nam như bên ngoài đồn đại, hiện tại lập tức tỉnh ngủ, sau một hồi do dự mãi, chỉ sợ bản thân sẽ đắc tội người không nên đắc tội, cuối cùng đành mời người ra sau công đường nói chuyện.
Chúc Vân Cảnh cũng không vòng vo mà nói thẳng vào trọng tâm: “Ta là người của Định Viễn hầu phủ, cửa tiệm này là của Định Viễn hầu, ta hy vọng ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, đừng giúp những thương nhân kia làm chuyện ác.”
Trương Liễu Nhâm vừa nghe xong bản mặt cũng trở nên trắng bệch, suýt nữa đã quỳ sụp xuống đất, là Định Viễn hầu? Đó không phải đại tướng quân thủ lĩnh quân đội ở Quỳnh Quan hay sao?! Tằng gia đây là động tới trên đầu thái tuế mà còn nhờ gã giúp đỡ!!
Trương Liễu Nhâm suy nghĩ hồi lâu hết sức kinh sợ, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, ân cần kêu người tới đưa trà ngon đến, sau đó còn cúi đầu khom lưng ra vẻ vô cùng nịnh nọt: “Là hạ quan có mắt mà không thấy núi thái sơn, ngài chớ tính toán với kẻ mù này, Tằng gia bên kia đúng là không biết tốt xấu, phóng hỏa còn phóng tới cửa tiệm hầu gia, tội lại càng thêm tội. Ngài yên tâm, hạ quan chắc chắn sẽ xử trí một cách công bằng!”
Tuy rằng Chúc Vân Cảnh không có nói rõ, thế nhưng Trương Liễu Nhâm đã tờ mờ đoán được người này chính là hầu phu nhân trong truyền thuyết, còn ra vẻ mừng thầm do bản nãy không có đắc tội người ta. Thế nhưng chúc Vân Cảnh nghe xong không hề cảm thấy cảm kích chút nào, chỉ mỉm cười nói: “Trương đại nhân có qua lại thân thiết với thương hội Hỗ Dương, còn dám cùng bọn họ mở thanh lâu, đúng là gan lớn nhỉ!”
Trương Liễu Nhâm ngượng chín cả mặt nói: “Ngài nói gì chứ, sao hạ quan dám làm mấy chuyện như vậy…”
“Làm hay không tự ngươi rõ, hà tất chi phải giải thích cùng ta.”Chúc Vân Cảnh khinh thường ngắt ngang lời gã: “Thôi đi, hầu gia và ngươi vốn là nước sông không phạm nước giếng, cũng chẳng thể vì một chuyện không đáng này mà đi vạch tội ngươi, có điều…”
Trong nháy mắt, Trương Liễu Nhâm ngẩng đầu lên, trán đầm đìa mồ hôi nhìn Chúc Vân Cảnh nghe hắn chậm rãi nói: “Hầu gia vừa mới đến đây, lạ nước lạ cái cho nên có nhiều chuyện khó làm, thuộc hạ nơi đây cũng chưa công nhận hầu gia, nghe nói Trần phó soái kia… Dường như khá thân thiết với Trương đại nhân đúng không?”
“Ngài hiểu lầm, hạ quan cùng Trần phó soái người văn thần người võ tướng, chỉ là quen biết sơ sơ mà thôi, sao có thể thân thiết cho được.” Trương Liễu Nhâm cười cười ha ha xoắn xuýt.
“Lời ta nói, phải hay không tự ngươi biết rõ, không cần lừa mình dối người. “Chúc Vân Cảnh lạnh nhạt nói, “Ngươi biết được bao nhiêu về cái chết của Tiền nguyên soái?”
Vẻ mặt gã đột nhiên trở nên nghiêm túc, giải thích: “Chuyện này thật sự không có chút dính dáng gì đến hạ quan, hạ quan vốn chỉ là một tri phũ ngũ phẩm, có cho hạ quan mười lá gan thì hạ quan cũng không dám đi ám sát một vị đại nguyên soái trấn thủ biên quan này!”
“Có cho ngươi cũng không dám, ta cũng không muốn đánh đố ngươi làm gì, nói thẳng, hầu gia biết ngươi làm cái chức tri phủ ngũ phẩm này ở đây cũng đã suốt nhiều năm, thế mà vẫn không có cơ hội thăng chức, bây giờ muốn cho ngươi một cánh cửa sáng lạn hơn, nếu hầu gia trọng dụng người, thì bất kể cho dù là hầu gia hay người đứng sau hầu gia đều sẽ không thiếu đi chút lợi ích nào của ngươi, có khi ngày sau còn có cơ hội một bước lên mây!”
Trước khi đến đây Chúc Vân Cảnh đã tìm hiểu rõ ràng của người Trương tri phủ này, mặc dù đối phương cấu kết làm chuyện xấu với thương hội Hỗ Dương, còn nịnh nọt Trần Bác, thế nhưng vẫn chỉ là một ngọn cỏ đầu tường* nhát gan, chỉ dám làm mấy chuyện như hùn vốn mở thanh lâu, còn mấy chuyện tư thông với địch phản quốc chắc chắn không hề dám nghĩ đến. Gã ta buôn bán làm ăn ở thành Hỗ Dương nhiều năm như vậy, chắc hẳn sẽ biết rất nhiều chuyện, tính ra quả thật vẫn có chút có dụng.
— Cỏ đầu tường: ám chỉ người không có chính kiến, mượn gió bẻ măng, bên nào mạnh hơn thì hùa sang bên đó.
Trương Liễu Nhâm lập tức sáng tỏ, nhưng vẫn bày ra bộ dạng ngây ngô không hiểu xác nhận với Chúc Vân Cảnh: “Ý ngài muốn nói là…?”
Chúc Vân Cảnh khẽ mỉm cười: “Chắc ngươi cũng biết hầu gia họ gì mà nhỉ.”
Trương Liễu Nhâm nghe xong kích động đến mức chà tay, Chúc Vân Cảnh đã ám chỉ rõ ràng đến mức như vậy, gã cũng không ngốc, tự nhiên tỏ rõ người đối phương đang nói đến là ai, đích thực vị kia hiện tại là người có nhiều khả năng nhất. Nếu gã bây giờ chọn đúng thuyền mà lên, thì chuyện thăng quan tiến chức như nằm trong lòng bàn tay. Gã càng nghĩ càng thấy phấn khởi, ngay cả mặt cũng đỏ bừng bừng. Chúc Vân ngồi một bên uống trà, trong lòng vô cùng cảm thấy nực cười, cái này cũng nên cảm tạ đôi cha con Tạ Sùng Minh kia, đã cho hắn học được cách mượn thanh danh người ta để làm chút chuyện, đúng thật là vô cùng hữu ích.
Nửa canh giờ sau, Trương Luễu Nhâm cung kính mời Chúc Vân Cảnh ra lại công đường. Lúc này Tằng Diệu Tổ bên ngoài đang định kiếm chuyện, nhưng Chúc Vân Cảnh chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nhanh chân lướt qua rời đi.
Ngày đó, Chúc Vân Cảnh ở lại thành Hỗ Dương để xử lý chuyện, sau đó tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, liền có người vội vã đi đến bẩm báo, nói là không thấy tiểu thiếu gia đâu, cho nên xin hắn mau chóng quay về.
Tác giả :
Bạch Giới Tử