Hoàn Xuân
Chương 20
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Tề Sâm đi học cùng Lâm Tuế Xuân.
Khi đến trường, hắn cũng chẳng yên phận, lén lút nghịch góc áo hòng thu hút sự chú ý của cậu.
Lâm Tuế Xuân cúi đầu xem tài liệu ôn tập, làm như không thấy.
Đến giờ tan học, Tề Sâm hỏi buổi tối cậu muốn ăn gì.
Nhưng vừa ra khỏi lớp học, cả hai liền bắt gặp Giang Ý.
Giang Ý tới tìm Lâm Tuế Xuân như mọi ngày, thấy Tề Sâm thì hơi kinh ngạc.
Hắn bước tới, ôn hòa lên tiếng: “Tiểu Sâm, cậu cũng ở đây à?”
Giọng điệu rất thân mật.
Giang Ý mặc đồng phục, vẻ mặt hiền hòa, trên người toát ra hương mộc lan thanh mát, dáng vẻ như anh trai hàng xóm, ai gặp cũng dễ dàng có thiện cảm với hắn.
Tề Sâm cười như không cười, không trả lời.
Hắn và Giang Ý cũng coi như bạn bè lớn lên từ nhỏ với nhau, cả hai đều rất hiểu con người và tính cách của đối phương, xét về khía cạnh nào đó, bọn họ còn tương đối giống nhau.
Nhìn Giang Ý bình tĩnh nói chuyện với mình bằng giọng điệu thân mật thế này, Tề Sâm cảm thấy rất nực cười.
Từ sau khi về nước, Giang Ý không hề tới tìm hắn, cùng lắm chỉ gửi mấy tin nhắn ngắn gọn đầy ẩn ý.
Vậy mà trước mặt người khác, đối phương lại ra vẻ thân thiết thâm tình.
Giang Ý cũng chẳng để ý tới thái độ của Tề Sâm, hắn nhìn Lâm Tuế Xuân, nói: “Tuế Tuế, xuống canteen ăn cơm không?”
Lâm Tuế Xuân nhấp môi, đáp: “Xin lỗi, giờ tôi không tới canteen.”
Nghe cậu nói vậy, vẻ mặt Giang Ý lập tức trở nên ảm đạm.
Thấy dáng vẻ tủi thân của hắn, Lâm Tuế Xuân do dự một lúc rồi nói: “Mai chúng ta cùng xuống canteen, được không?”
Giang Ý nở nụ cười, đáp: “Ok”.
Tề Sâm khoanh tay, nhìn Lâm Tuế Xuân rồi lại nhìn Giang Ý, nhíu mày hỏi: “Quan hệ của hai người tốt như vậy từ bao giờ?”
Giang Ý mỉm cười: “Tiểu Sâm, cậu đi ăn với Tuế Tuế thì cho tôi ké một chân với nhé?”
Tề Sâm nở nụ cười, hắn nói: “Tôi và Lâm Tuế Xuân đi thưởng thức bữa tối dưới ánh nến đấy, cậu cũng muốn đi cùng à?”
Vẻ mặt Giang Ý không thay đổi, nhưng ánh mắt đã có phần lạnh đi.
Song một lát sau, hắn đã khôi phục vẻ dịu dàng ôn hòa như cũ.
Lâm Tuế Xuân nhíu mày, kéo góc áo Tề Sâm.
Tề Sâm đưa mắt nhìn cậu, nói: “Tôi đùa thôi, đừng để ý.”
Cuối cùng, Giang Ý vẫn đi ăn cùng bọn họ.
Vào phòng riêng, Tề Sâm cũng không hỏi ý kiến bọn họ, tùy tiện gọi vài món.
Giang Ý gắp một miếng sườn chua ngọt cho Lâm Tuế Xuân, nói: “Tuế Tuế, tôi thấy gần đây cậu có hơi gầy, ăn nhiều thịt một chút, bồi bổ cơ thể.”
Nhìn miếng sườn đỏ hồng bóng loáng trong bát, Lâm Tuế Xuân “ừ” một tiếng.
Giang Ý lại nói: “Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, lúc gió lúc mưa, Tuế Tuế phải chú ý mặc nhiều quần áo vào, nhỡ lại sốt nữa thì không ổn đâu.”
Tề Sâm dừng đũa, nhăn mày: “Sốt?” Hắn nhìn về phía Lâm Tuế Xuân, vẻ mặt đầy phức tạp: “Sao cậu bị sốt mà lại không nói với tôi?”
Lâm Tuế Xuân: “Không có chuyện gì đâu.”
“Sao lại không có chuyện gì chứ?” Giang Ý không đồng tình: “Nếu tôi không tới tìm cậu, chẳng biết cậu còn hôn mê trong ký túc xá bao lâu, đã vậy còn truyền dịch mất một ngày trong bệnh viện, cậu có biết lúc ấy tôi lo lắng cho cậu đến nhường nào không?”
Tề Sâm lạnh lùng nhìn Giang Ý.
Giang Ý thở dài: “Thật muốn ở chung ký túc xá với Tuế Tuế, như vậy có thể chăm sóc thật tốt cho cậu rồi.”
Lâm Tuế Xuân lắc đầu, nói không cần.
Tề Sâm lấy đũa chọc đồ ăn trong bát, tâm trạng phiền muộn, nghe Giang Ý khoe khoang, hắn càng tức giận.
Trước kia, mỗi lần dự tiệc, Giang Ý đều tỏ vẻ cao lãnh, chỉ hơi mỉm cười.
Hiện giờ lại lảm nhảm suốt ngày.
Còn Lâm Tuế Xuân, bình thường khi ăn cơm với hắn, cậu chẳng nói quá bốn, năm chữ, giờ lại cấu kết với Giang Ý, kẻ xướng người hoạ, thật quá tự nhiên.
Phải rồi, hắn chính là kẻ dư thừa ở đây.
Lâm Tuế Xuân nói muốn đi toilet.
Cậu vừa rời khỏi, Tề Sâm liền buông đũa, nhìn Giang Ý, nói: “Cậu lại muốn làm gì?”
Nụ cười trên khuôn mặt Giang Ý không thay đổi, hắn nhoẻn miệng, nói: “Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi câu này sao? Trong thời gian tôi đi, rốt cuộc hai cậu đã làm gì?”
Tề Sâm thật sự không muốn trả lời đối phương, hắn không nhìn thấu con người Giang Ý, chỉ đứng dậy cầm áo khoác rời đi.
Lúc bước tới cửa, Giang Ý bỗng gọi hắn lại.
Hắn quay đầu, nhìn đối phương tựa lưng vào thành ghế, khóe miệng hơi nhếch, nói: “Các cậu chơi lâu thế rồi, có phải nên để tôi nhập cuộc không?”
Tề Sâm cười lạnh, xoay người bước đi.
Lâm Tuế Xuân vào toilet rửa tay, khi quay lại đã thấy thiếu đi một người, cậu cũng không quá để ý, thản nhiên ngồi xuống.
Giang Ý gắp đồ ăn cho cậu, hết miếng thịt này đến miếng thịt kia.
Lâm Tuế Xuân cản đũa của hắn lại, nói không cần.
Thật ra cậu không muốn ăn đồ mặn.
Giang Ý thu đũa về, chống tay nhìn cậu dùng bữa, ngắm một hồi, đột nhiên hắn hỏi: “Lần trước có phải Tề Sâm làm cậu sốt không?”
“Không.” Lâm Tuế Xuân đáp: “Là tự tôi không cẩn thận.”
Giang Ý đương nhiên không tin, hắn chống cằm, nói: “Tề Sâm ấy à, cậu ta lớn lên từ nhỏ với tôi, tính tình cậu ta thế nào, tôi cũng hiểu sơ sơ.
Nhà Tề Sâm chỉ có một đứa con trai, cậu ta được mọi người nâng niu chiều chuộng, muốn gì được nấy.
Dù có là mặt trăng, chỉ cần Tề Sâm muốn, chắc chắn sẽ có người mang tới cho cậu ta.
Thế nên tính cậu ta không tốt lắm đâu, không chịu nổi chuyện người khác không tuân theo ý mình.”
Lâm Tuế Xuân nhìn về phía hắn, chỉ thấy Giang Ý dịu dàng nói: “Nếu Tề Sâm bắt nạt cậu nữa, cậu cứ nói với tôi, tôi giúp cậu nhé?”
Lâm Tuế Xuân lắc đầu, đáp: “Không cần.”
Giang Ý khẽ cười: “Thật ra Tề Sâm rất đáng thương, từ nhỏ, cậu ta muốn cái gì liền có cái đó, nên chỉ chơi vài ngày liền chán rồi vứt bỏ.
Mười mấy năm nay, cậu ta chẳng có mục tiêu hay ước mơ gì, cũng chẳng biết trân trọng những gì mình đang có, thậm chí còn chưa từng coi trọng hai chữ “yêu thích”.”
“Trước kia cậu ta thích một chiếc xe limited toàn thế giới.
Vì chiếc xe này, lần đầu tiên trong đời Tề Sâm biết nói ngọt.
Kết quả mới được vài ngày, cậu ta đã thấy phiền, gọi người tới đập đi, còn quay video up lên cho người trong giới cùng xem.”
“Tề Sâm không bao giờ sợ hãi, bởi cậu ta biết chỉ cần mình muốn, sẽ có người dâng tới tận tay, cậu ta không muốn nữa, tiện tay vứt đi cũng có người dọn dẹp.”
“Vậy nên… Tề Sâm vô cùng tự cao tự đại, dường như chỉ cần là những gì cậu ta muốn, nếu không tự tay ném đi thì chúng sẽ ở bên cạnh cậu ta cả đời.”
Giang Ý đưa mắt nhìn Lâm Tuế Xuân đang thờ ơ cúi đầu ăn cơm, khẽ thở dài, hắn không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như thế..