Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Chương 81
Nằm sấp người xuống sức cùng lực kiệt, thanh niên bao trùm vững vàng dưới thân kia đang dần dần khôi phục thành nhiệt độ cơ thể bình thường, hai người toàn thân đều giống như vừa đi ra từ trong nước, làn da tương hỗ tiếp xúc bởi nước mà dãn sít sao hấp thụ cùng một chỗ, không chỉ như vậy, chỗ nửa người dưới điên cuồng một đêm còn duy trì tư thế kết hợp.
Vậy mà an tâm nói không nên lời, phiền não trước đó có vẻ không còn trọng yếu, cảm thấy chỉ cần như thế ôm lấy hắn là tốt rồi, về phần có thích hay không, một ngày nào đó sẽ tự nhiên mà biết thôi.
Còn muốn phiền não cái gì!
Tiếu ý phác lên đạm nhẹ, Lý Hưu Dữ đem thanh niên đã sớm mê man ôm chặt lấy, cũng nhắm hai mắt lại, rồi lại bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhớ tới một việc.
Đang trong uể oải cùng buồn ngủ giãy dụa một phen, vẫn rốt cục từ trong giấc ngủ say bất đắc dĩ đem thân thể mình rút ra, làm cho thanh niên hơi hơi nhíu vùng giữa mi, càng nhìn khuôn mặt đang ngủ lại cang tức giận, nhẹ nhàng ngắt véo gương mặt thanh niên, Lý Hưu Dữ nhận mệnh khoác hảo y phục rồi đứng dậy.
Đem mình từ trong lúc ngủ mơ khơi lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng của Oanh Ca, Lý Hưu Dữ tuy rằng nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại đem người đang ngủ như chết trên giường không biết mắng bao nhiêu lần.
Oanh Ca mắt buồn ngủ mông lung nhìn trình độ mất trật tự trên giường cũng thanh tỉnh lại, thanh niên trong chăn vết tích tím tím mờ mờ, làm tay già đời đã ở tình trường lâu cũng không khỏi đỏ mặt lên.
Không thể làm gì khác hơn là cố ý nói với Lý Hưu Dữ:
“Ta đi tìm người nấu nước! Gia cũng tẩy chút đi!”
Không có ý tứ lách mình tránh ra.
Hoàn hảo Hương Mãn Lâu này là đại ***, phục vụ cũng đúng hạn, nước rất nhanh đã mang tới.
Bởi Triệu Trường Hữu ngủ quá lâu rồi, dự định nghĩ cho hắn tắm đành phải thôi, chỉ có thể chà rửa thân thể cho hắn, thanh lý một chút bên trong là tốt rồi.
Oanh Ca cúi đầu nhìn chỗ đã điên cuồng một đêm kia, ngoại trừ sưng đỏ thì không có thụ thương. Cẩn thận lấy ra thứ bên trong, lại cầm lấy khăn ướt chà lau thân thể của hắn. Trong lúc vô ý thì thấy ngân hạp khắc hoa.
Nghĩ thầm vị gia này lại có tình, chỉ là chuyện nói một lần hắn liền nhớ ở trong đầu rồi.
Thuận lợi nghĩ đem thứ gì đó thay chủ tử thu hồi, hảo thuận tiện để lần sau lấy dùng, khả bắt được trong tay cảm giác không tồi.
Oanh Ca kinh hãi, vội vã mở nhìn, thiếu chút nữa thì bị dọa liền không cầm được hộp trong tay nữa.
Nguyên bản là cao du đầy tràn, hôm nay thì còn hơn phân nửa, chỉ còn lại có một tầng thê lương bi ai nhợt nhạt ở góc hộp.
Oanh Ca vô ý thức vươn tay qua, dò xét hô hấp của Triệu Trường Hữu, còn có khí…
“Ngươi đang làm gì!”
Lý Hưu Dữ tẩy rửa xong chỉnh y phục đi ra, thuận miệng hỏi.
Oanh Ca vẻ mặt khóc tang, quay đầu nhìn lại nam tử bởi vì vừa tắm rửa qua, càng phát ra vẻ xinh đẹp.
“Gia, cao du này có tác dụng thôi tình, dùng nhiều là muốn người chết đó! Không thể dùng nhiều!”
Giống như bị người thấy được hiện trường tình hình, Lý Hưu Dữ không khỏi có chút chật vật.
Hơi nước bốc lên làm hồng nhuận vẻ mặt khả nghi giấu bên dưới, làm cho đỏ ửng khó có được bị đơn giản phát giác.
“Hắn, hắn không phải còn sống sao!”
“Gia!”
Oanh Ca không khỏi than thở số phận của mình, bắt đầu triệt để hoài nghi chủ tử này của hắn, rốt cục là dùng cái gì tạo thành đây.
Muốn mở miệng trách cứ vài câu, nhưng người ta mới là chủ tử, chỉ hô lên một chữ gia thôi.
“Gia muốn nghỉ ngơi?”
Than nhẹ một tiếng tiếp tục dọn dẹp giường chiếu mất trật tự, Oanh Ca triệt để bất đắc dĩ hỏi.
“Ở đây!”
Ngồi ở bên giường, Lý Hưu Dữ đã xốc lên chăn trả lời.
“Không cần làm nữa, ngươi cũng đi ngủ đi!”
Lý Hưu Dữ ngay cả y phục cũng thoát xong, tiến vào trong chăn, ôm lấy bảo bối của mình, ló ra nói với Oanh Ca.
Ấn tượng đối với chủ tử nhà mình, đã giảm tới cùng vị thanh niên ngủ giống như lợn chết kia cùng một cấp bậc rồi, trừng mắt nhìn, bước nhanh xoay người đi.
Vậy mà an tâm nói không nên lời, phiền não trước đó có vẻ không còn trọng yếu, cảm thấy chỉ cần như thế ôm lấy hắn là tốt rồi, về phần có thích hay không, một ngày nào đó sẽ tự nhiên mà biết thôi.
Còn muốn phiền não cái gì!
Tiếu ý phác lên đạm nhẹ, Lý Hưu Dữ đem thanh niên đã sớm mê man ôm chặt lấy, cũng nhắm hai mắt lại, rồi lại bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhớ tới một việc.
Đang trong uể oải cùng buồn ngủ giãy dụa một phen, vẫn rốt cục từ trong giấc ngủ say bất đắc dĩ đem thân thể mình rút ra, làm cho thanh niên hơi hơi nhíu vùng giữa mi, càng nhìn khuôn mặt đang ngủ lại cang tức giận, nhẹ nhàng ngắt véo gương mặt thanh niên, Lý Hưu Dữ nhận mệnh khoác hảo y phục rồi đứng dậy.
Đem mình từ trong lúc ngủ mơ khơi lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng của Oanh Ca, Lý Hưu Dữ tuy rằng nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại đem người đang ngủ như chết trên giường không biết mắng bao nhiêu lần.
Oanh Ca mắt buồn ngủ mông lung nhìn trình độ mất trật tự trên giường cũng thanh tỉnh lại, thanh niên trong chăn vết tích tím tím mờ mờ, làm tay già đời đã ở tình trường lâu cũng không khỏi đỏ mặt lên.
Không thể làm gì khác hơn là cố ý nói với Lý Hưu Dữ:
“Ta đi tìm người nấu nước! Gia cũng tẩy chút đi!”
Không có ý tứ lách mình tránh ra.
Hoàn hảo Hương Mãn Lâu này là đại ***, phục vụ cũng đúng hạn, nước rất nhanh đã mang tới.
Bởi Triệu Trường Hữu ngủ quá lâu rồi, dự định nghĩ cho hắn tắm đành phải thôi, chỉ có thể chà rửa thân thể cho hắn, thanh lý một chút bên trong là tốt rồi.
Oanh Ca cúi đầu nhìn chỗ đã điên cuồng một đêm kia, ngoại trừ sưng đỏ thì không có thụ thương. Cẩn thận lấy ra thứ bên trong, lại cầm lấy khăn ướt chà lau thân thể của hắn. Trong lúc vô ý thì thấy ngân hạp khắc hoa.
Nghĩ thầm vị gia này lại có tình, chỉ là chuyện nói một lần hắn liền nhớ ở trong đầu rồi.
Thuận lợi nghĩ đem thứ gì đó thay chủ tử thu hồi, hảo thuận tiện để lần sau lấy dùng, khả bắt được trong tay cảm giác không tồi.
Oanh Ca kinh hãi, vội vã mở nhìn, thiếu chút nữa thì bị dọa liền không cầm được hộp trong tay nữa.
Nguyên bản là cao du đầy tràn, hôm nay thì còn hơn phân nửa, chỉ còn lại có một tầng thê lương bi ai nhợt nhạt ở góc hộp.
Oanh Ca vô ý thức vươn tay qua, dò xét hô hấp của Triệu Trường Hữu, còn có khí…
“Ngươi đang làm gì!”
Lý Hưu Dữ tẩy rửa xong chỉnh y phục đi ra, thuận miệng hỏi.
Oanh Ca vẻ mặt khóc tang, quay đầu nhìn lại nam tử bởi vì vừa tắm rửa qua, càng phát ra vẻ xinh đẹp.
“Gia, cao du này có tác dụng thôi tình, dùng nhiều là muốn người chết đó! Không thể dùng nhiều!”
Giống như bị người thấy được hiện trường tình hình, Lý Hưu Dữ không khỏi có chút chật vật.
Hơi nước bốc lên làm hồng nhuận vẻ mặt khả nghi giấu bên dưới, làm cho đỏ ửng khó có được bị đơn giản phát giác.
“Hắn, hắn không phải còn sống sao!”
“Gia!”
Oanh Ca không khỏi than thở số phận của mình, bắt đầu triệt để hoài nghi chủ tử này của hắn, rốt cục là dùng cái gì tạo thành đây.
Muốn mở miệng trách cứ vài câu, nhưng người ta mới là chủ tử, chỉ hô lên một chữ gia thôi.
“Gia muốn nghỉ ngơi?”
Than nhẹ một tiếng tiếp tục dọn dẹp giường chiếu mất trật tự, Oanh Ca triệt để bất đắc dĩ hỏi.
“Ở đây!”
Ngồi ở bên giường, Lý Hưu Dữ đã xốc lên chăn trả lời.
“Không cần làm nữa, ngươi cũng đi ngủ đi!”
Lý Hưu Dữ ngay cả y phục cũng thoát xong, tiến vào trong chăn, ôm lấy bảo bối của mình, ló ra nói với Oanh Ca.
Ấn tượng đối với chủ tử nhà mình, đã giảm tới cùng vị thanh niên ngủ giống như lợn chết kia cùng một cấp bậc rồi, trừng mắt nhìn, bước nhanh xoay người đi.
Tác giả :
Triệu Tiểu Miêu