Hoán Phu
Chương 5
Lúc Lâm Nhạc tỉnh lại, Tiêu Trì đã không còn ở trong xe, để cho y một khe hở trên cửa sổ. Nhìn từ trong xe ra liền biết đây là nhà xưởng ở vùng ngoại thành của công ty, Tiêu Trì đang cùng một vài người khác nói gì đó.
Lâm Nhạc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến tám rưỡi, mở cửa se rồi đi ra ngoài. Tiêu Trì thấy hắn đi ra, liền bảo mấy người kia đi làm việc, còn mình thì hướng hắn đi tới.
“Anh tỉnh rồi? Vừa mới cùng quản lý ở đây nói chuyện một chút, đợi lát nữa họ mang quần áo bảo hộ lao động tới đây, chúng ta thay quần áo xong sẽ vào phân xưởng.” Tiêu Trì nói với Lâm Nhạc.
“Nga ~ như vậy à? Tiểu Trì cùng anh thay quần áo sao??? Chậc chậc, không biết dáng người của Tiểu Trì như thế nào?” Lâm Nhạc không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể đùa giỡn Tiêu Trì, vừa nói còn vừa làm bộ quan sát từ trên xuống dưới.
Tiêu Trì đen mặt, nâng tay không chút khách khí nhéo tai Lâm Nhạc kéo về hướng nhà xưởng. Mà cái tên yêu nghiệt phía sau vẫn đang mở miệng nói linh tinh. Tiêu Trì thật sự muốn bịt tai lại, bởi vì thi thoảng vẫn có lời nói truyền vào tai hắn làm cho hắn không nhịn được nóng máu lên….
“Tiểu Trì, em làm như vậy có tính là mưu sát chồng không……..”
“Xuống tay nặng như vậy không lẽ Tiểu Trì có khuynh hướng SM?”
“Nhưng mà thân thể của anh không chịu nổi a……….”
“~!@#$%….%^&”
“Anh im miệng cho tôi! Còn nháo nữa về nhà tôi sẽ thượng anh!!!!!!!” Tiêu Trì phát hỏa.
“Tiểu Trì……..Anh mới là công. Không nghĩ tới em cũng thích nằm trên.” Lâm Nhạc ở phía sau hắn ủy ủy khuất khuất nói.
“Anh cái gì cũng chưa nghe thấy. Chúng ta đi thay quần áo.” Tiêu Trì đã không còn khí lực tranh chấp với người này. Rất xa có người cầm hai bộ quần áo màu xanh lam đi đến đây. Liền trực tiếp mang Lâm Nhạc đến phòng thay đồ.
Lâm Nhạc đi phía sau Tiêu Trì, nhìn người giầy da tây trang nghiêm chỉnh trước mắt, lộ ra một nụ cười thật tươi.
“Ân? Chắc là vừa người.” Lâm Nhạc nhìn nhìn trong gương.
“Vô nghĩa! Con mắt của tôi không kém đến như vậy.” Tiêu Trì thay đồ xong cũng đi ra.
“Nếu là Tiểu Trì chọn cho anh, đương nhiên phải vừa rồi! Không hợp dáng cũng vừa người!” Lâm Nhạc lập tức đi lên, cười tủm tỉm chân chó nói.
Tiêu Trì trợn trắng mắt, sau đó đi ra ngoài, Lâm Nhạc cũng chạy nhanh theo sau.
“Quản lý Tiêu, nhóm công nhân đã có thể bắt đầu làm. Ngài và quản lý Lâm muốn bắt đầu từ đâu?” Người phụ trách phân xưởng đang đợi ở bên ngoài, mở ra bản vẽ của phân xưởng.
“Lâm Nhạc, anh quyết định đi. Ngoài hai phân xưởng chi tiết ra, mọi phân xưởng khác đều có thể xem. Còn phần của hai phân xưởng chi tiết kia, anh có thể về công ty để xem thành phẩm.” Tiêu Trì nhận lấy bản vẽ, trực tiếp đưa cho Lâm Nhạc.
“Vậy qua phân xưởng lắp ráp xem đi!” Lâm Nhạc nhìn đại khái, sau đó trả về.
Tiêu Trì thấy vẻ mặt của Lâm Nhạc đã thay đổi, có lẽ là đang ở trạng thái làm việc, gật gật đầy, ý bảo người phụ trách dẫn đường.
Đến giữa trưa, ba người quan sát được ba phân xưởng, Lâm Nhạc đưa ra lời nói sắc bén nhận xét các khiếm khuyết của công ty Tiêu Trì. Những linh kiện thiết bị sản xuất ra đều không đạt tiêu chuẩn. Tiêu Trì xoay người ghi lại các ý kiến của Lâm Nhạc để sau đó đề xuất vấn đề lên phó tổng.
Một lát sau, công ty gọi điện tới. Tiêu Trì hướng Lâm Nhạc ý bảo mình đi nghe, để cho người phụ trách tiếp tục mang Lâm Nhạc quan sát phân xưởng.
Lâm Nhạc gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nhìn tư liệu trên tay.
Rất nhanh, Tiêu Trì cúp máy, kéo tay áo Lâm Nhạc.
“Ách, Lâm Nhạc, anh có chìa khóa nhà rồi đúng không? Phó tổng muốn tôi đi Đức một chuyến, đi xem thiết bị anh đã nói, thuận tiện có thể nhập hàng trở về. Đại khái là có thể đi một nửa tháng.” Tiêu Trì nói xong.
“Hửm? Em phải đi công tác sao? A, không thành vấn đề, anh ở đây cũng có người hướng dẫn, em không cần lo lắng.” Lâm Nhạc sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, gật gật đầu đáp.
“Vậy ăn cơm xong chúng ta trở về đi, sau đó tôi đưa anh tới công ty, còn tôi ra sân bay.” Tiêu Trì có chút kinh ngạc khi Lâm Nhạc không do dự đồng ý. Nhưng hắn rất nhanh liền thoải mái, ý bảo người phụ trách dẫn hắn đến nhà ăn của phân xưởng. Gửi đến trợ lý ở công ty giúp mình sửa sang lại một chút tư liệu cần thiết.
Sân bay thành phố C, đại sảnh.
Tiêu Trì vừa mới từ xe taxi đến, tay mang hành lí cùng vé máy bay của mình, nhìn thời gian, vẫn còn sớm, nhàn hạ không có việc gì, hắn ngồi cạnh cửa sổ phòng chờ, ngồi ngẩn người.
“A Trì.” Giọng nữ trong trẻo từ phía sau truyền đến.
Tiêu Trì kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lâm Âm vẻ mặt khó chịu đang lôi kéo Mục Nhiên đứng gần đó.
“Tiểu Nhiên? Khi nào em mới trở về? Đến, ngồi đi!” Một thời gian ngắn không gặp Mục Nhiên, Tiêu Trì cao hứng gọi nàng đến cùng ngồi.
Mục Nhiên vừa cười vừa kéo Lâm Âm, có như vậy cô nương kia mới ngồi xuống.
“A Trì, chắc anh đã gặp Lâm Nhạc rồi? Ách, thật xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của anh.” Mục Nhiên nhìn Tiêu Trì đang thay nàng gọi nước uống, lại hỏi Lâm Âm muốn uống cái gì, đợi cho người bán hàng đi rồi mới mở miệng nói.
“Nga, ha ha, không sao mà, anh ta rất tốt, về phần hai người chúng ta, Tiểu Nhiên, em có biết, từ trước đến giờ anh luôn coi em như em gái trong nhà, còn hôn nhân của chúng ta, em đã quyết định xong rồi, đợi anh đi Đức trở về, chúng ta sẽ đi làm thủ tục.” Tiêu Trì cười đáp.
“Ưm… A Trì, anh cũng đừng miễn cưỡng, em sẽ nói chuyện với mẹ, dù sao chuyện này cũng là em khơi mào, cũng phải làm chút gì đó, anh cứ yên tâm ở Đức làm việc đi.” Mục Nhiên giống như đã đoán trước được câu trả lời của Tiêu Trì, cũng không phản đối, gật gật đầu nói.
Lâm Âm ở một bên nói xen vào: “Tóm lại anh không cần lo lắng gì cả, về phần anh trai tôi, anh tự mình xử lí đi.”
Tiêu Trì nhìn nàng một cái, cười nói: “Cô cùng Lâm Nhạc tính cách đúng là giống nhau, cả hai đều vô lại cả.”
“…………” Lâm Âm vô lực trợn mắt, có chút ai oán nhìn Mục Nhiên đang ở bên cạnh mỉn cười.
Ba người liền ngồi hàn huyên đến hơn ba giờ chiều.
Đến giờ, Tiêu Trì tạm biệt hai người, mang theo hành lý đi vào. Lâm Âm đợi hắn đi khuất rồi mới lấy di động ra, gọi điện cho Lâm Nhạc, xoay người liền thấy anh cả của mình đang đi từ ngoài vào.
“Tiêu Trì đi rồi?”
“Vâng, thật chẳng hiểu anh nghĩ cái gì, cơ hội chia tay ân cần như vậy mà cũng bỏ qua.”
“Em không cần quan tâm, ngày mai anh phải đi gặp mẹ của Tiểu Trì, em trở về công ty làm việc cho anh!”
“Được thôi, phải trả công cho em đấy.”
“Chuyện nhỏ thôi. Ngày mai Lâm Sở trở về, nhớ bắt đầu dạy nó. Về sau hai ta ở một nhà rồi, sẽ tới thăm em. Ngoan nha!”
“…….”
Lâm Nhạc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến tám rưỡi, mở cửa se rồi đi ra ngoài. Tiêu Trì thấy hắn đi ra, liền bảo mấy người kia đi làm việc, còn mình thì hướng hắn đi tới.
“Anh tỉnh rồi? Vừa mới cùng quản lý ở đây nói chuyện một chút, đợi lát nữa họ mang quần áo bảo hộ lao động tới đây, chúng ta thay quần áo xong sẽ vào phân xưởng.” Tiêu Trì nói với Lâm Nhạc.
“Nga ~ như vậy à? Tiểu Trì cùng anh thay quần áo sao??? Chậc chậc, không biết dáng người của Tiểu Trì như thế nào?” Lâm Nhạc không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể đùa giỡn Tiêu Trì, vừa nói còn vừa làm bộ quan sát từ trên xuống dưới.
Tiêu Trì đen mặt, nâng tay không chút khách khí nhéo tai Lâm Nhạc kéo về hướng nhà xưởng. Mà cái tên yêu nghiệt phía sau vẫn đang mở miệng nói linh tinh. Tiêu Trì thật sự muốn bịt tai lại, bởi vì thi thoảng vẫn có lời nói truyền vào tai hắn làm cho hắn không nhịn được nóng máu lên….
“Tiểu Trì, em làm như vậy có tính là mưu sát chồng không……..”
“Xuống tay nặng như vậy không lẽ Tiểu Trì có khuynh hướng SM?”
“Nhưng mà thân thể của anh không chịu nổi a……….”
“~!@#$%….%^&”
“Anh im miệng cho tôi! Còn nháo nữa về nhà tôi sẽ thượng anh!!!!!!!” Tiêu Trì phát hỏa.
“Tiểu Trì……..Anh mới là công. Không nghĩ tới em cũng thích nằm trên.” Lâm Nhạc ở phía sau hắn ủy ủy khuất khuất nói.
“Anh cái gì cũng chưa nghe thấy. Chúng ta đi thay quần áo.” Tiêu Trì đã không còn khí lực tranh chấp với người này. Rất xa có người cầm hai bộ quần áo màu xanh lam đi đến đây. Liền trực tiếp mang Lâm Nhạc đến phòng thay đồ.
Lâm Nhạc đi phía sau Tiêu Trì, nhìn người giầy da tây trang nghiêm chỉnh trước mắt, lộ ra một nụ cười thật tươi.
“Ân? Chắc là vừa người.” Lâm Nhạc nhìn nhìn trong gương.
“Vô nghĩa! Con mắt của tôi không kém đến như vậy.” Tiêu Trì thay đồ xong cũng đi ra.
“Nếu là Tiểu Trì chọn cho anh, đương nhiên phải vừa rồi! Không hợp dáng cũng vừa người!” Lâm Nhạc lập tức đi lên, cười tủm tỉm chân chó nói.
Tiêu Trì trợn trắng mắt, sau đó đi ra ngoài, Lâm Nhạc cũng chạy nhanh theo sau.
“Quản lý Tiêu, nhóm công nhân đã có thể bắt đầu làm. Ngài và quản lý Lâm muốn bắt đầu từ đâu?” Người phụ trách phân xưởng đang đợi ở bên ngoài, mở ra bản vẽ của phân xưởng.
“Lâm Nhạc, anh quyết định đi. Ngoài hai phân xưởng chi tiết ra, mọi phân xưởng khác đều có thể xem. Còn phần của hai phân xưởng chi tiết kia, anh có thể về công ty để xem thành phẩm.” Tiêu Trì nhận lấy bản vẽ, trực tiếp đưa cho Lâm Nhạc.
“Vậy qua phân xưởng lắp ráp xem đi!” Lâm Nhạc nhìn đại khái, sau đó trả về.
Tiêu Trì thấy vẻ mặt của Lâm Nhạc đã thay đổi, có lẽ là đang ở trạng thái làm việc, gật gật đầy, ý bảo người phụ trách dẫn đường.
Đến giữa trưa, ba người quan sát được ba phân xưởng, Lâm Nhạc đưa ra lời nói sắc bén nhận xét các khiếm khuyết của công ty Tiêu Trì. Những linh kiện thiết bị sản xuất ra đều không đạt tiêu chuẩn. Tiêu Trì xoay người ghi lại các ý kiến của Lâm Nhạc để sau đó đề xuất vấn đề lên phó tổng.
Một lát sau, công ty gọi điện tới. Tiêu Trì hướng Lâm Nhạc ý bảo mình đi nghe, để cho người phụ trách tiếp tục mang Lâm Nhạc quan sát phân xưởng.
Lâm Nhạc gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nhìn tư liệu trên tay.
Rất nhanh, Tiêu Trì cúp máy, kéo tay áo Lâm Nhạc.
“Ách, Lâm Nhạc, anh có chìa khóa nhà rồi đúng không? Phó tổng muốn tôi đi Đức một chuyến, đi xem thiết bị anh đã nói, thuận tiện có thể nhập hàng trở về. Đại khái là có thể đi một nửa tháng.” Tiêu Trì nói xong.
“Hửm? Em phải đi công tác sao? A, không thành vấn đề, anh ở đây cũng có người hướng dẫn, em không cần lo lắng.” Lâm Nhạc sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, gật gật đầu đáp.
“Vậy ăn cơm xong chúng ta trở về đi, sau đó tôi đưa anh tới công ty, còn tôi ra sân bay.” Tiêu Trì có chút kinh ngạc khi Lâm Nhạc không do dự đồng ý. Nhưng hắn rất nhanh liền thoải mái, ý bảo người phụ trách dẫn hắn đến nhà ăn của phân xưởng. Gửi đến trợ lý ở công ty giúp mình sửa sang lại một chút tư liệu cần thiết.
Sân bay thành phố C, đại sảnh.
Tiêu Trì vừa mới từ xe taxi đến, tay mang hành lí cùng vé máy bay của mình, nhìn thời gian, vẫn còn sớm, nhàn hạ không có việc gì, hắn ngồi cạnh cửa sổ phòng chờ, ngồi ngẩn người.
“A Trì.” Giọng nữ trong trẻo từ phía sau truyền đến.
Tiêu Trì kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lâm Âm vẻ mặt khó chịu đang lôi kéo Mục Nhiên đứng gần đó.
“Tiểu Nhiên? Khi nào em mới trở về? Đến, ngồi đi!” Một thời gian ngắn không gặp Mục Nhiên, Tiêu Trì cao hứng gọi nàng đến cùng ngồi.
Mục Nhiên vừa cười vừa kéo Lâm Âm, có như vậy cô nương kia mới ngồi xuống.
“A Trì, chắc anh đã gặp Lâm Nhạc rồi? Ách, thật xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của anh.” Mục Nhiên nhìn Tiêu Trì đang thay nàng gọi nước uống, lại hỏi Lâm Âm muốn uống cái gì, đợi cho người bán hàng đi rồi mới mở miệng nói.
“Nga, ha ha, không sao mà, anh ta rất tốt, về phần hai người chúng ta, Tiểu Nhiên, em có biết, từ trước đến giờ anh luôn coi em như em gái trong nhà, còn hôn nhân của chúng ta, em đã quyết định xong rồi, đợi anh đi Đức trở về, chúng ta sẽ đi làm thủ tục.” Tiêu Trì cười đáp.
“Ưm… A Trì, anh cũng đừng miễn cưỡng, em sẽ nói chuyện với mẹ, dù sao chuyện này cũng là em khơi mào, cũng phải làm chút gì đó, anh cứ yên tâm ở Đức làm việc đi.” Mục Nhiên giống như đã đoán trước được câu trả lời của Tiêu Trì, cũng không phản đối, gật gật đầu nói.
Lâm Âm ở một bên nói xen vào: “Tóm lại anh không cần lo lắng gì cả, về phần anh trai tôi, anh tự mình xử lí đi.”
Tiêu Trì nhìn nàng một cái, cười nói: “Cô cùng Lâm Nhạc tính cách đúng là giống nhau, cả hai đều vô lại cả.”
“…………” Lâm Âm vô lực trợn mắt, có chút ai oán nhìn Mục Nhiên đang ở bên cạnh mỉn cười.
Ba người liền ngồi hàn huyên đến hơn ba giờ chiều.
Đến giờ, Tiêu Trì tạm biệt hai người, mang theo hành lý đi vào. Lâm Âm đợi hắn đi khuất rồi mới lấy di động ra, gọi điện cho Lâm Nhạc, xoay người liền thấy anh cả của mình đang đi từ ngoài vào.
“Tiêu Trì đi rồi?”
“Vâng, thật chẳng hiểu anh nghĩ cái gì, cơ hội chia tay ân cần như vậy mà cũng bỏ qua.”
“Em không cần quan tâm, ngày mai anh phải đi gặp mẹ của Tiểu Trì, em trở về công ty làm việc cho anh!”
“Được thôi, phải trả công cho em đấy.”
“Chuyện nhỏ thôi. Ngày mai Lâm Sở trở về, nhớ bắt đầu dạy nó. Về sau hai ta ở một nhà rồi, sẽ tới thăm em. Ngoan nha!”
“…….”
Tác giả :
Mặt Bằng Góc Vuông Tọa Độ Hệ