Hoạn Phi Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 20: Cuộc sống không thú vị
Bách Lý Thanh nhìn giọt máu kia trong chốc lát, đưa ngón tay lên môi, mùi máu tanh thoang thoảng tràn ra trong miệng hắn.
Gần đây không biết làm sao, ngày xưa ngửi được mùi máu tanh sẽ cảm thấy trong lòng sảng khoái, nhưng gần đây dường như luôn cảm thấy trong lòng rất phiền, ngay cả mùi máu tanh tử khí cũng không thể khiến hắn cảm thấy hứng khởi.
Nha đầu kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Hắn hạ tầm mắt, không nhịn được bóp nát bông bách hợp trong tay, cảm giác lo lắng cho một người thật sự rất đáng ghét!
Sau này tuyệt đối không để nha đầu này một mình đi xa nữa, bông hoa nhỏ mình nuôi trong lòng bàn tay không nên chạy quá xa.
Khi muốn chà đạp cũng tiện!
Nào giống bây giờ, sờ cho đỡ nghiện cũng không được!
“Thiên Tuế gia…” Tiểu Thắng Tử nhận được tin báo, nhìn Cửu Thiên Tuế điện hạ vẻ mặt quỷ dị chà đạp bông hoa trong tay không khỏi rùng mình một cái, thế nhưng vẫn gắng gượng tiến lên nhẹ giọng nói.
“Ừ, nói đi.” Bách Lý Thanh hết sức chăm chú bóp bông bách hợp hồ vĩ kia, xoa nhẹ chất lỏng thơm ngát thấm ra tay.
“Thái Tử điện hạ muốn gặp bệ hạ, lần trước liên hợp vài vị quan viên không đạt được chấp thuận, hôm nay ngay cả Lục Tướng gia cũng liên hệ không ít đại thần quỳ bên ngoài phòng nghị sự của Thái Cực Điện.” Tiểu Thắng Tử nhẹ giọng nói, trong lòng thầm mắng, Lục Tướng gia này có vẻ cực kỳ không biết điều, hiện nay già trẻ một nhà đang ở trong tay Thiên Tuế gia còn chưa học được thông minh hơn một chút!
Chỉ biết gây phiền toái!
Bách Lý Thanh nghe vậy lạnh lùng cười khẩy một tiếng, tiện tay bẻ một bông hoa bách hợp hồ vĩ nữa xuống bóp nát: “Bọn chúng thích chờ thì chờ, các ngươi cũng không cần quan tâm, nếu có kẻ muốn sống muốn chết thì âm thầm giúp bọn chúng một tay.”
Chán sống, thì hắn sẽ thành toàn cho tấm lòng trung hiếu của bọn chúng!
Tiểu Thắng Tử lập tức dùng sức gật đầu: “Vâng, Thiên Tuế gia!”
Bách Lý Thanh ưu nhã ngửi nước hoa trên đầu ngón tay mình một cái: “Hừ, chúng ta đi!”
Một đám cung nhân lập tức xoay người chuẩn bị cho Thiên Tuế gia khởi giá.
Lúc này, không biết một tiểu thái giám chui ra từ chỗ nào, ghé vào tai Tiểu Thắng Tử vội vàng thì thầm, Tiểu Thắng Tử nghe được mồ hôi lạnh trên đầu toát ra, hắn lau mồ hôi, chuyện này… Lẽ nào Lục Tướng gia và Hoàng Đế bệ hạ có thần giao cách cảm, gây chuyện cũng cùng một lúc!
Nhưng hắn vẫn cố mà tiến lên nói bên tai Bách Lý Thanh đang bước lên kiệu: “Gia, có chuyện… bệ hạ muốn gặp gia, nói nếu Thiên Tuế gia không chịu gặp hắn thì hắn sẽ không ăn gì hết.”
Hiện nay Bách Lý Thanh nhốt Tuyên Văn Đế trong Tu Hành Điện, đối với bên ngoài chỉ nói Hoàng Đế muốn bế quan tu luyện, không gặp ai hết, đương nhiên người bình thường cũng không biết tình hình Hoàng Đế bệ hạ ở Tu Hành Điện thế nào.
Hôm nay không khỏi quá mức trùng hợp rồi, ầm ĩ cùng một lúc.
Bách Lý Thanh nghe vậy nhắm mắt lại, đôi lông mi thật dài dưới ánh trời chiều phản chiếu ánh sáng hoa mỹ và lạnh giá, hắn lạnh lùng nói: “Nếu bệ hạ thành tâm đến mức muốn tu tiên ích cốc, vậy thì ích cốc đi, từ hôm nay trở đi mỗi ngày chỉ cho bệ hạ hai chén cháo gạo lức, một bát nước to, để lại hai người hầu hạ ở trong Tu Hành Điện là được, cũng tiện thể hiện cho Thái Thượng Lão Quân thấy bệ hạ của chúng ta thành tâm đến nhường nào.”
Dứt lời, hắn mất kiên nhẫn xị mặt xuống: “Bản Thiên Tuế nhìn có vẻ rảnh rỗi vậy sao, thứ đồ chơi vớ vẩn gì cũng muốn gặp bản Thiên Tuế, đi!”
Tiểu Thắng Tử lặng câm, Hoàng Đế bệ hạ lưu lạc thành thứ đồ chơi vớ vẩn từ bao giờ rồi.
Có điều nhìn hành vi gần đây của Thiên Tuế gia thì Hoàng Đế bệ hạ đã chọc Thiên Tuế gia xù lông rồi, không biết còn ngồi vị trí này được bao lâu.
Vậy giải dược của Lạc thiếu gia phải làm sao bây giờ?
Nhìn Thiên Tuế gia có vẻ không nóng lòng chút nào hết.
— Ông đây là đường ranh giới gần đây Thiên Tuế gia rất cô đơn —
Gió lạnh hiu quạnh, ánh trăng như một cái lồng lạnh lẽo trùm lên sa mạc rộng lớn.
Một đội người ngựa khỏe mạnh vội vàng vượt qua sa mạc, không biết đã chạy bao lâu, nói chung từ xa xa đã không còn nhìn thấy Luật Phương, khi đi qua một rừng cây hồ dương đã héo rũ, nam tử cao lớn dẫn đầu bỗng giơ tay nhìn về phía chân trời, xoay người thấp giọng nói gì đó với người đội mũ bên cạnh.
Người đội mũ kia khoát tay giương giọng nói: “Chậm lại, tối nay chúng ta dừng chân ở chỗ này!”
“Vâng, công tử!” Người đi theo phía sau thiếu niên đồng thanh đáp, sau đó kéo cương xuống ngựa.
Mọi người cực kỳ có quy củ quây thành mấy vòng tròn, sau đó lấy bếp lò nhỏ và than hoa mua được ở thành Luật Phương ra đốt.
Đừng coi thường bếp nhỏ, một khi ngọn lửa màu da cam kia bùng lên, thân thể và trái tim giá lạnh của bọn họ bôn ba giữa đêm lập tức ấm lên không ít.
Dù sao nhiệt độ ban đêm của sa mạc gần như dưới không, nếu không quấn khăn đội mũi trùm đầu, làn gió sa mạc lạnh như dao có thể khiến gương mặt người ta đông cứng, thậm chí mũi còn lạnh tới mức rụng ra.
Lý Mật chỉ huy một đám đi tới rừng hồ dương chặt vài cành khô xếp lên, thu gom làm củi, để đoàn người có thể ấm mình.
Tây Lương Mạt thì sai đám Mị Lục, Mị Thất đi tháo hết những thứ buộc trên lưng ngựa xuống.
Lý Mật và Phó thống lĩnh Túc Vệ nhìn Mị Lục, Mị Thất, Bạch Trân, Bạch Ngọc loay hoay một lúc lâu, sau đó chống mấy cái bao kia thành thứ gì đó cao gần nửa người, hai thanh sắt cong giao nhau chống lên một lớp vải mỏng, nhìn có vẻ giống một cái đèn trời cực lớn, bởi vì thanh sắt nhỏ bọc một lớp vải mỏng trơn rất đặc biệt, trong cơn gió cuồng liệt của sa mạc ban đêm, mấy thứ kia lắc lư như sắp bị thổi đi.
Mị Lục và Mị Thất gọi nhóm sát thần Mị Bộ tới trong rừng hồ dương chuyển về không ít tảng đá nặng đặt trên bốn góc của cái kia, mới làm cho nó không bị gió thổi bay.
Túc Vệ không kìm nổi tò mò đi tới bên cạnh Tây Lương Mạt đang bận rộn chỉ huy mọi người làm việc, hỏi: “Công tử, những cái này là cái gì, đồ mới để Tư Lễ Giám chúng ta báo tin sao?”
Tây Lương Mạt cười cười, vuốt một cái trong số đó nói: “Đây là lều!”
Lời này vừa nói ra, nhất thời Lý Mật và nhóm Cẩm Y Vệ thủ hạ của hắn đều không nhịn được cười ầm lên.
Lều?
Lều doanh trướng trong hành quân ai còn chưa thấy nữa, cái lều rách nát nhất có vẻ còn tốt hơn cái này nhiều.
“Đây… Lều hình dáng thế này làm sao ngủ ở trong được?” Lý Mật không nhịn được hỏi.
Tây Lương Mạt cười cười, bảo đám Bạch Trân chuyển hành lý tùy thân của bọn họ vào lều, sau đó mới nói: “Lều bình thường của chúng ta sử dụng khi dựng cơ sở tạm thời không phải ai cũng biết sử dụng, hơn nữa phí không ít vật tư, thời gian dựng cũng mất nhiều, loại lều giản dị này của ta cũng chỉ có thể ngủ được hai người, nhưng nhẹ nhàng đơn giản, ai cũng có thể đeo trên lưng một cái, cực kỳ tiện lợi, còn thông khí, không thấm nữa, đừng thấy nó nhẹ mà khinh, người ngủ ở bên trong sẽ không bị gió thổi đi được.”
“Thứ này thông khí, không thấm nước?” Lý Mật nhìn loại vải hơi mỏng kia, không khỏi cười ra tiếng.
Cái lều này nói là không bị thổi bay thì thôi, còn bị công tử thổi phồng là thông khí, không thấm nước, đêm chưa ngủ đã mơ rồi.
Tây Lương Mạt nhìn là biết hắn đang nghĩ gì, tiện tay cầm một chén nước nhỏ hắt về phía lều bạt hơi mỏng kia, tất cả số nước trượt xuống khỏi miếng vải, không thấm ướt vải lều chút nào.
Lý Mật không tin nổi vươn tay chạm vào cái lều, thật sự không ướt chút nào, hắn hơi mở to mắt ngạc nhiên: “Đây là…”
Tây Lương Mạt cười cười: “Đây là một loại vải the được ngâm bằng một phương pháp đặc biệt, không phải giấy, có thể chống nước, những tú nương lành nghề nhất trong phủ Thiên Tuế dùng mười ngày không ngủ mới làm được, hiệu quả rất tốt, đương nhiên giá cả cũng rất tốt.”
Dứt lời, nàng hất đầu về phía bên trong lều: “Chi bằng Lý thống lĩnh và Túc Vệ phó thống lĩnh cùng vào trong xem, có chật quá không?”
Lý Mật và Túc Vệ nhìn nhau, đều thấy được hứng trí dào dạt trong mắt nhau.
Vì vậy hai người không hẹn mà cùng đi lên xem.
Hai người trước sau chui vào trong cái lều nhỏ, sau đó đồng loạt ngẩn cả người.
Loại lều này quả thật rất đặc biệt, bên ngoài nhìn nhỏ nhưng bên trong đựng được không ít thứ, cộng thêm hai người đàn ông cao lớn là vừa khít, không chật chội chút nào.
Hơn nữa vừa vào trong đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn vì không phải hứng gió sa mạc.
Bọn họ không khỏi đồng loạt gật đầu, nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt nhau, nếu dùng loại lều này, sau này bọn họ đi đóng quân ở đất hoang cũng cực kỳ thích hợp, nhất là bộ phận tác chiến theo tiểu đoàn nhỏ như Cẩm Y Vệ, thật sự rất tiện!
“Thế nào, không tệ chứ?” Bạch Trân cười hì hì nhìn hai người bò ra khỏi lều, đắc ý bổ sung: “Đây là thứ Quận Chúa chúng ta nghiên cứu rất lâu mới chế tạo gấp ra được đấy!”
Ánh mắt Lý Mật và Túc Vệ nhìn Tây Lương Mạt thêm không ít kính phục: “Mạt công tử quả là thông minh vô song!”
Tây Lương Mạt thản nhiên cười, chỉ nói: “Được rồi, nếu chúng ta dựng lều xong rồi, đội đi săn cũng đã trở về, loại lều này còn ở trong giai đoạn thử nghiệm, ta kiểm tra thấy không tệ, thật sự có thể ở được, nên thả Chu thành chủ của chúng ta ra đi, miễn cho hắn bị đè ngạt thở trong đống bao tải.”
Dứt lời, nàng vẫy tay để mọi người ngồi xuống quanh đống lửa, nếu thấy không thoải mái có thể chui vào túi ngủ nằm.
“Vâng!” Mị Thất lập tức cởi một cái bao tải sau ngựa của mình xuống, đổ người bên trong ra.
Thành chủ đại nhân bị buộc trên lưng ngựa như hàng hóa, còn bị đổ ra, xóc nảy đến suýt ngất đi, Mị Thất giơ tay rút thứ nhét trong miệng hắn ra.
Chu Vân Sinh ngã dưới đất, sắc mặt tái mét, đôi mắt xanh lam lạnh lừng trừng người trước mặt, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi điên rồi à, cũng dám bắt ta.”
Tây Lương Mạt mỉm cười: “Không mang ngươi đi thì làm sao biết được tung tích của quỷ quân?”
“Nếu bản thành chủ biết tung tích của quỷ quân thì làm gì có chuyện sẽ để ngươi bắt đi!” Chu Vân Sinh nhìn Tây Lương Mạt giống như đang nhìn một thứ gì đó rất ngớ ngẩn.
Tây Lương Mạt ngồi bên đống lửa sưởi ấm, cười cười nhìn hắn nói: “Thật không, vậy làm sao ngươi biết lệnh bài Lam gia là thật hay giả? Ngay cả Hoàng Đế bệ hạ cũng không phân biệt được lệnh bài thật giả đấy.”
Chu Vân Sinh dừng lại, sau đó cười nhạo: “Đường đường đốc tra đại nhân dùng một cái lệnh bài giả tới tìm người tìm vật, vốn đã khiến người ta không tin được rồi.”
“Vậy à?” Tây Lương Mạt cười khẽ, sau đó nhìn về phía hắn lạnh lùng nói: “Thành chủ đại nhân không cảm thấy nói vậy quá gượng ép sao, hơn nữa thành chủ đại nhân này, khi ta nhắc tới Lam Đại phu nhân, phản ứng của ngươi quá mạnh rồi đấy. Nếu ngươi là người của Lục Tướng gia, Lục Tướng gia nhất định sẽ nói cho ngươi thân phận thật sự của ta và tin tức Lam Đại phu nhân đã chết.”
Nàng tốn nhiều tâm tư như vậy chính vì nghiệm chứng xem hắn là người của ai. Lục Tướng gia, quỷ quân và Tư Lưu Phong, trong số đó chỉ có người liên quan đến quỷ quân là không thể nào nhận được tin Lam Đại phu nhân đã qua đời.
Gần đây không biết làm sao, ngày xưa ngửi được mùi máu tanh sẽ cảm thấy trong lòng sảng khoái, nhưng gần đây dường như luôn cảm thấy trong lòng rất phiền, ngay cả mùi máu tanh tử khí cũng không thể khiến hắn cảm thấy hứng khởi.
Nha đầu kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Hắn hạ tầm mắt, không nhịn được bóp nát bông bách hợp trong tay, cảm giác lo lắng cho một người thật sự rất đáng ghét!
Sau này tuyệt đối không để nha đầu này một mình đi xa nữa, bông hoa nhỏ mình nuôi trong lòng bàn tay không nên chạy quá xa.
Khi muốn chà đạp cũng tiện!
Nào giống bây giờ, sờ cho đỡ nghiện cũng không được!
“Thiên Tuế gia…” Tiểu Thắng Tử nhận được tin báo, nhìn Cửu Thiên Tuế điện hạ vẻ mặt quỷ dị chà đạp bông hoa trong tay không khỏi rùng mình một cái, thế nhưng vẫn gắng gượng tiến lên nhẹ giọng nói.
“Ừ, nói đi.” Bách Lý Thanh hết sức chăm chú bóp bông bách hợp hồ vĩ kia, xoa nhẹ chất lỏng thơm ngát thấm ra tay.
“Thái Tử điện hạ muốn gặp bệ hạ, lần trước liên hợp vài vị quan viên không đạt được chấp thuận, hôm nay ngay cả Lục Tướng gia cũng liên hệ không ít đại thần quỳ bên ngoài phòng nghị sự của Thái Cực Điện.” Tiểu Thắng Tử nhẹ giọng nói, trong lòng thầm mắng, Lục Tướng gia này có vẻ cực kỳ không biết điều, hiện nay già trẻ một nhà đang ở trong tay Thiên Tuế gia còn chưa học được thông minh hơn một chút!
Chỉ biết gây phiền toái!
Bách Lý Thanh nghe vậy lạnh lùng cười khẩy một tiếng, tiện tay bẻ một bông hoa bách hợp hồ vĩ nữa xuống bóp nát: “Bọn chúng thích chờ thì chờ, các ngươi cũng không cần quan tâm, nếu có kẻ muốn sống muốn chết thì âm thầm giúp bọn chúng một tay.”
Chán sống, thì hắn sẽ thành toàn cho tấm lòng trung hiếu của bọn chúng!
Tiểu Thắng Tử lập tức dùng sức gật đầu: “Vâng, Thiên Tuế gia!”
Bách Lý Thanh ưu nhã ngửi nước hoa trên đầu ngón tay mình một cái: “Hừ, chúng ta đi!”
Một đám cung nhân lập tức xoay người chuẩn bị cho Thiên Tuế gia khởi giá.
Lúc này, không biết một tiểu thái giám chui ra từ chỗ nào, ghé vào tai Tiểu Thắng Tử vội vàng thì thầm, Tiểu Thắng Tử nghe được mồ hôi lạnh trên đầu toát ra, hắn lau mồ hôi, chuyện này… Lẽ nào Lục Tướng gia và Hoàng Đế bệ hạ có thần giao cách cảm, gây chuyện cũng cùng một lúc!
Nhưng hắn vẫn cố mà tiến lên nói bên tai Bách Lý Thanh đang bước lên kiệu: “Gia, có chuyện… bệ hạ muốn gặp gia, nói nếu Thiên Tuế gia không chịu gặp hắn thì hắn sẽ không ăn gì hết.”
Hiện nay Bách Lý Thanh nhốt Tuyên Văn Đế trong Tu Hành Điện, đối với bên ngoài chỉ nói Hoàng Đế muốn bế quan tu luyện, không gặp ai hết, đương nhiên người bình thường cũng không biết tình hình Hoàng Đế bệ hạ ở Tu Hành Điện thế nào.
Hôm nay không khỏi quá mức trùng hợp rồi, ầm ĩ cùng một lúc.
Bách Lý Thanh nghe vậy nhắm mắt lại, đôi lông mi thật dài dưới ánh trời chiều phản chiếu ánh sáng hoa mỹ và lạnh giá, hắn lạnh lùng nói: “Nếu bệ hạ thành tâm đến mức muốn tu tiên ích cốc, vậy thì ích cốc đi, từ hôm nay trở đi mỗi ngày chỉ cho bệ hạ hai chén cháo gạo lức, một bát nước to, để lại hai người hầu hạ ở trong Tu Hành Điện là được, cũng tiện thể hiện cho Thái Thượng Lão Quân thấy bệ hạ của chúng ta thành tâm đến nhường nào.”
Dứt lời, hắn mất kiên nhẫn xị mặt xuống: “Bản Thiên Tuế nhìn có vẻ rảnh rỗi vậy sao, thứ đồ chơi vớ vẩn gì cũng muốn gặp bản Thiên Tuế, đi!”
Tiểu Thắng Tử lặng câm, Hoàng Đế bệ hạ lưu lạc thành thứ đồ chơi vớ vẩn từ bao giờ rồi.
Có điều nhìn hành vi gần đây của Thiên Tuế gia thì Hoàng Đế bệ hạ đã chọc Thiên Tuế gia xù lông rồi, không biết còn ngồi vị trí này được bao lâu.
Vậy giải dược của Lạc thiếu gia phải làm sao bây giờ?
Nhìn Thiên Tuế gia có vẻ không nóng lòng chút nào hết.
— Ông đây là đường ranh giới gần đây Thiên Tuế gia rất cô đơn —
Gió lạnh hiu quạnh, ánh trăng như một cái lồng lạnh lẽo trùm lên sa mạc rộng lớn.
Một đội người ngựa khỏe mạnh vội vàng vượt qua sa mạc, không biết đã chạy bao lâu, nói chung từ xa xa đã không còn nhìn thấy Luật Phương, khi đi qua một rừng cây hồ dương đã héo rũ, nam tử cao lớn dẫn đầu bỗng giơ tay nhìn về phía chân trời, xoay người thấp giọng nói gì đó với người đội mũ bên cạnh.
Người đội mũ kia khoát tay giương giọng nói: “Chậm lại, tối nay chúng ta dừng chân ở chỗ này!”
“Vâng, công tử!” Người đi theo phía sau thiếu niên đồng thanh đáp, sau đó kéo cương xuống ngựa.
Mọi người cực kỳ có quy củ quây thành mấy vòng tròn, sau đó lấy bếp lò nhỏ và than hoa mua được ở thành Luật Phương ra đốt.
Đừng coi thường bếp nhỏ, một khi ngọn lửa màu da cam kia bùng lên, thân thể và trái tim giá lạnh của bọn họ bôn ba giữa đêm lập tức ấm lên không ít.
Dù sao nhiệt độ ban đêm của sa mạc gần như dưới không, nếu không quấn khăn đội mũi trùm đầu, làn gió sa mạc lạnh như dao có thể khiến gương mặt người ta đông cứng, thậm chí mũi còn lạnh tới mức rụng ra.
Lý Mật chỉ huy một đám đi tới rừng hồ dương chặt vài cành khô xếp lên, thu gom làm củi, để đoàn người có thể ấm mình.
Tây Lương Mạt thì sai đám Mị Lục, Mị Thất đi tháo hết những thứ buộc trên lưng ngựa xuống.
Lý Mật và Phó thống lĩnh Túc Vệ nhìn Mị Lục, Mị Thất, Bạch Trân, Bạch Ngọc loay hoay một lúc lâu, sau đó chống mấy cái bao kia thành thứ gì đó cao gần nửa người, hai thanh sắt cong giao nhau chống lên một lớp vải mỏng, nhìn có vẻ giống một cái đèn trời cực lớn, bởi vì thanh sắt nhỏ bọc một lớp vải mỏng trơn rất đặc biệt, trong cơn gió cuồng liệt của sa mạc ban đêm, mấy thứ kia lắc lư như sắp bị thổi đi.
Mị Lục và Mị Thất gọi nhóm sát thần Mị Bộ tới trong rừng hồ dương chuyển về không ít tảng đá nặng đặt trên bốn góc của cái kia, mới làm cho nó không bị gió thổi bay.
Túc Vệ không kìm nổi tò mò đi tới bên cạnh Tây Lương Mạt đang bận rộn chỉ huy mọi người làm việc, hỏi: “Công tử, những cái này là cái gì, đồ mới để Tư Lễ Giám chúng ta báo tin sao?”
Tây Lương Mạt cười cười, vuốt một cái trong số đó nói: “Đây là lều!”
Lời này vừa nói ra, nhất thời Lý Mật và nhóm Cẩm Y Vệ thủ hạ của hắn đều không nhịn được cười ầm lên.
Lều?
Lều doanh trướng trong hành quân ai còn chưa thấy nữa, cái lều rách nát nhất có vẻ còn tốt hơn cái này nhiều.
“Đây… Lều hình dáng thế này làm sao ngủ ở trong được?” Lý Mật không nhịn được hỏi.
Tây Lương Mạt cười cười, bảo đám Bạch Trân chuyển hành lý tùy thân của bọn họ vào lều, sau đó mới nói: “Lều bình thường của chúng ta sử dụng khi dựng cơ sở tạm thời không phải ai cũng biết sử dụng, hơn nữa phí không ít vật tư, thời gian dựng cũng mất nhiều, loại lều giản dị này của ta cũng chỉ có thể ngủ được hai người, nhưng nhẹ nhàng đơn giản, ai cũng có thể đeo trên lưng một cái, cực kỳ tiện lợi, còn thông khí, không thấm nữa, đừng thấy nó nhẹ mà khinh, người ngủ ở bên trong sẽ không bị gió thổi đi được.”
“Thứ này thông khí, không thấm nước?” Lý Mật nhìn loại vải hơi mỏng kia, không khỏi cười ra tiếng.
Cái lều này nói là không bị thổi bay thì thôi, còn bị công tử thổi phồng là thông khí, không thấm nước, đêm chưa ngủ đã mơ rồi.
Tây Lương Mạt nhìn là biết hắn đang nghĩ gì, tiện tay cầm một chén nước nhỏ hắt về phía lều bạt hơi mỏng kia, tất cả số nước trượt xuống khỏi miếng vải, không thấm ướt vải lều chút nào.
Lý Mật không tin nổi vươn tay chạm vào cái lều, thật sự không ướt chút nào, hắn hơi mở to mắt ngạc nhiên: “Đây là…”
Tây Lương Mạt cười cười: “Đây là một loại vải the được ngâm bằng một phương pháp đặc biệt, không phải giấy, có thể chống nước, những tú nương lành nghề nhất trong phủ Thiên Tuế dùng mười ngày không ngủ mới làm được, hiệu quả rất tốt, đương nhiên giá cả cũng rất tốt.”
Dứt lời, nàng hất đầu về phía bên trong lều: “Chi bằng Lý thống lĩnh và Túc Vệ phó thống lĩnh cùng vào trong xem, có chật quá không?”
Lý Mật và Túc Vệ nhìn nhau, đều thấy được hứng trí dào dạt trong mắt nhau.
Vì vậy hai người không hẹn mà cùng đi lên xem.
Hai người trước sau chui vào trong cái lều nhỏ, sau đó đồng loạt ngẩn cả người.
Loại lều này quả thật rất đặc biệt, bên ngoài nhìn nhỏ nhưng bên trong đựng được không ít thứ, cộng thêm hai người đàn ông cao lớn là vừa khít, không chật chội chút nào.
Hơn nữa vừa vào trong đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn vì không phải hứng gió sa mạc.
Bọn họ không khỏi đồng loạt gật đầu, nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt nhau, nếu dùng loại lều này, sau này bọn họ đi đóng quân ở đất hoang cũng cực kỳ thích hợp, nhất là bộ phận tác chiến theo tiểu đoàn nhỏ như Cẩm Y Vệ, thật sự rất tiện!
“Thế nào, không tệ chứ?” Bạch Trân cười hì hì nhìn hai người bò ra khỏi lều, đắc ý bổ sung: “Đây là thứ Quận Chúa chúng ta nghiên cứu rất lâu mới chế tạo gấp ra được đấy!”
Ánh mắt Lý Mật và Túc Vệ nhìn Tây Lương Mạt thêm không ít kính phục: “Mạt công tử quả là thông minh vô song!”
Tây Lương Mạt thản nhiên cười, chỉ nói: “Được rồi, nếu chúng ta dựng lều xong rồi, đội đi săn cũng đã trở về, loại lều này còn ở trong giai đoạn thử nghiệm, ta kiểm tra thấy không tệ, thật sự có thể ở được, nên thả Chu thành chủ của chúng ta ra đi, miễn cho hắn bị đè ngạt thở trong đống bao tải.”
Dứt lời, nàng vẫy tay để mọi người ngồi xuống quanh đống lửa, nếu thấy không thoải mái có thể chui vào túi ngủ nằm.
“Vâng!” Mị Thất lập tức cởi một cái bao tải sau ngựa của mình xuống, đổ người bên trong ra.
Thành chủ đại nhân bị buộc trên lưng ngựa như hàng hóa, còn bị đổ ra, xóc nảy đến suýt ngất đi, Mị Thất giơ tay rút thứ nhét trong miệng hắn ra.
Chu Vân Sinh ngã dưới đất, sắc mặt tái mét, đôi mắt xanh lam lạnh lừng trừng người trước mặt, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi điên rồi à, cũng dám bắt ta.”
Tây Lương Mạt mỉm cười: “Không mang ngươi đi thì làm sao biết được tung tích của quỷ quân?”
“Nếu bản thành chủ biết tung tích của quỷ quân thì làm gì có chuyện sẽ để ngươi bắt đi!” Chu Vân Sinh nhìn Tây Lương Mạt giống như đang nhìn một thứ gì đó rất ngớ ngẩn.
Tây Lương Mạt ngồi bên đống lửa sưởi ấm, cười cười nhìn hắn nói: “Thật không, vậy làm sao ngươi biết lệnh bài Lam gia là thật hay giả? Ngay cả Hoàng Đế bệ hạ cũng không phân biệt được lệnh bài thật giả đấy.”
Chu Vân Sinh dừng lại, sau đó cười nhạo: “Đường đường đốc tra đại nhân dùng một cái lệnh bài giả tới tìm người tìm vật, vốn đã khiến người ta không tin được rồi.”
“Vậy à?” Tây Lương Mạt cười khẽ, sau đó nhìn về phía hắn lạnh lùng nói: “Thành chủ đại nhân không cảm thấy nói vậy quá gượng ép sao, hơn nữa thành chủ đại nhân này, khi ta nhắc tới Lam Đại phu nhân, phản ứng của ngươi quá mạnh rồi đấy. Nếu ngươi là người của Lục Tướng gia, Lục Tướng gia nhất định sẽ nói cho ngươi thân phận thật sự của ta và tin tức Lam Đại phu nhân đã chết.”
Nàng tốn nhiều tâm tư như vậy chính vì nghiệm chứng xem hắn là người của ai. Lục Tướng gia, quỷ quân và Tư Lưu Phong, trong số đó chỉ có người liên quan đến quỷ quân là không thể nào nhận được tin Lam Đại phu nhân đã qua đời.
Tác giả :
Thanh Thanh Du Nhiên