Hoạn Phi Thiên Hạ
Chương 55: Bức ép hòa thân (thượng)
Sáng sớm hôm sau, Tây Lương Mạt mang theo cặp mắt thâm quầng thức dậy, đêm qua nàng vẫn ngủ không ngon, mơ thấy nàng đang xem Phong Thần Bảng, bỗng âm phong bốc từng trận, con hồ ly chín đuôi Đát Kỷ hiện lên từ trong sách đè nàng dưới móng vuốt, lè lưỡi liếm cho mặt nàng đầy nước dãi, nhe răng cười nói: “Bốn tọa một trăm năm rồi chưa ăn thịt người.”
Đát Kỷ mặt người mình cáo kia, rõ ràng chính là Bách Lý Thanh.
Cuối cùng khổ sở đến sáng sớm, Bạch Ngọc, Bạch Nhụy đến hầu hạ nàng rời giường, nàng mới mỏi mệt bước xuống giường rửa mặt.
“Đại tiểu thư sao lại thế này?” Bạch Nhụy đưa cho nàng một chiếc khăn lông ấm để lau mặt, có chút lo lắng nhìn nàng.
“Không sao, chẳng qua là buổi đêm ngủ không được ngon, nhưng sau này chắc sẽ không bị nữa.” Tây Lương Mạt rất mất hình tượng vặn eo một cái.
Con người kiểu như Bách Lý Thanh mặc dù hỉ nộ vô thượng, làm việc quái gở nham hiểm, lại rất cao ngạo, nói như kiểu kiếp trước thì đó chính là loại nữ vương công kiêu ngạo.
Nếu đã bị nàng cự tuyệt, chắc sẽ khinh thường đến quấy nhiễu nàng tiếp, cho dù có chút tiếc nuối không thể nhờ hắn kim châm độ huyệt gia tăng công lực, nhưng nàng cam tâm tự mình tu luyện từ từ, còn hơn là hao tổn tâm trí mà giao thiệp với đồ lão yêu ngàn năm kia.
Bạch Ngọc cầm lược vừa búi tóc cho nàng, vừa cười hỏi: “Quận chúa cho dù ngủ không ngon, nhan sắc hôm nay cũng vẫn đẹp, để nô tỳ búi cho người một kiểu tóc thật đẹp, hôm nay phải để cho người của Tổ gia mở to mắt.”
Bạch Ngọc chải đầu rất đẹp, không chỉ biết chải những kiểu tóc đang lưu hành hiện nay mà còn có thể tự mình nghĩ ra các kiểu búi tóc tinh mỹ đủ loại.
Hà ma ma đang bố trí điểm tâm cùng Bạch Nhụy, nghe vậy cười nói: “Đó là đương nhiên, có điều hôm nay chắc ngươi còn phải chuẩn bị cho một vị tiểu thư khác nữa đấy.”
“Sao?” Tây Lương Mạt khựng lại, đã nghe thấy từ bên ngoài vang lên giọng nói ngây thơ của thiếu nữ: “Đại tỷ tỷ, tỷ có đó không, Nguyệt Nhi đến để thỉnh an đại tỷ tỷ.”
Trong lúc nói chuyện, một thiếu nữ mặt như đĩa bạc đã bước tới, cười tít mắt cúi cúi người với Tây Lương Mạt.
Nàng ta không chờ thông báo đã xông vào, vốn là vô lễ, nhưng nụ cười của nàng ta hồn nhiên, khiến cho không ai sinh giận được.
Chỉ có Hà ma ma là thoáng không vui nhíu mày, bà xuất thân từ nữ quan trong cung, coi trọng nhất là quy củ.
“Thì ra là Ngũ muội muội.” Tây Lương Mạt cũng thoáng mỉm cười.
Tây Lương Nguyệt nhìn quần áo mà Tây Lương Mạt đang mặc, tuy là màu trắng thuần nhưng lại cực kỳ tinh mỹ thanh nhã, không khỏi vô cùng hâm mộ nói: “Đại tỷ tỷ ngày càng xinh đẹp.”
“Đó là đương nhiên, Đại tiểu thư vốn đã thiên sinh lệ chất, chẳng qua là trước kia ngọc sáng bị phủ bụi mà thôi.” Bạch Nhụy dương dương đắc ý nói, gần đây nàng đọc sách có chút thành tựu, cho nên rất thích đem ra khoe.
Tây Lương Mạt buồn cười trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Tây Lương Nguyệt, nàng ta có một gương mặt xinh xắn mịn màng khả ái, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, có điều nàng cũng rất hiểu muội muội nhỏ nhất này, lòng dạ quanh co, tuyệt đối không kém hơn Tây Lương Tiên.
Nếu không thì tại sao một đứa con gái do tiện thiếp vốn là nha hoàn rửa chân sinh ra lại có thể ăn mặc tiêu dùng chẳng hề kém so với Tây Lương Sương, vốn được con gái của một vị quan nhỏ sinh ra, thậm chí còn được Hàn thị yêu thích hơn.
“Đại tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn mặc thật xinh đẹp để ra oai phủ đầu với đám nha đầu mắt cao hơn đầu kia của Tổ gia!” Tây Lương Nguyệt vung nắm đấm nhỏ lên tức giận nói.
Đám con gái của Tây Lương Tổ gia quả thật luôn kiêu căng, mặc dù chi của Tĩnh Quốc công rõ ràng tốt hơn nhiều so với cái đám dựa vào của cải thừa kế mà sống như bọn họ, nhưng vẫn nhất quyết làm ra vẻ đích tôn con trưởng để đè đầu người khác, khiến cho người của Quốc công phủ cũng chẳng ưa nổi.
Cho nên Tây Lương Nguyệt vừa tỏ thái độ như vậy, tất cả mọi người đều mỉm cười, chỉ cảm thấy Ngũ cô nương này thật đáng yêu.
Duy chỉ có Tây Lương Mạt là cười khẽ cầm một chiếc trâm gõ gõ lên trán nàng: “Thì ra là đến chỗ Đại tỷ tỷ này của ngươi để tống tiền hả, trước kia cũng đâu thấy nha đầu ngươi tới đây.”
Ánh mắt cười như không cười của Tây Lương Mạt phảng phất như có lực xuyên thấu lòng dạ người ta.
Nụ cười đáng yêu dễ mến trên gương mặt của Tây Lương Nguyệt chợt cứng đờ, lắp bắp không nói gì, mặt đầy vẻ ngượng ngùng, trước kia khi bắt nạt Tây Lương Mạt, nàng ta cũng góp phần, mặc dù chưa từng tự mình ra tay nhưng có vài trò đùa dai cũng là do nàng ta nghĩ ra hoặc giật dây.
Nàng ta chỉ cảm thấy chút tâm tư nhỏ nhặt của mình, chẳng có chỗ nào để che dấu dưới ánh mắt của Tây Lương Mạt.
May là Tây Lương Mạt cũng không so đo, chỉ sai Bạch Ngọc đến phòng kho bê một khay trang sức lại đây cho nàng ta chọn, một khay châu ngọc lang hoàn, dưới ánh mặt trời ánh lên những tia sáng cực kỳ rực rỡ, Tây Nguyệt Nguyệt mắt sáng lên, mặc dù vẫn ra sức lấy lòng Hàn thị nhưng cho tới giờ, nàng ta chưa từng có cơ hội có được những món trang sức quý giá đẹp đẽ, cùng lắm là mấy món kiểu cũ mà Tây Lương Đan không cần nữa, thỉnh thoảng mới thưởng cho nàng ta một hai món.
Nàng ta suy nghĩ một chút, chọn hai cây trâm dài châu hoa thất bảo hồng ngọc lưu kim, rồi nhìn Tây Lương Mạt khiêm tốn cười cười nói: “Đạ tạ Đại tỷ tỷ ban thưởng.”
Tây Lương Mạt thấy trong ánh mắt nàng ta mặc dù có ánh sáng lóe lóe không nỡ nhưng vẫn hiểu chuyện mà đè nén lòng tham xuống, nàng hơi nhíu mày, nha đầu này mặc dù tinh quái, nhưng vẫn còn giữ được lòng dạ hồn nhiên của trẻ con, nếu mài dũa, vẫn có thể dùng được.
“Ta với ngươi vốn là tỷ muội, đâu cần phải nói tạ, chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.”
Tây Lương Nguyệt cười trừ một tiếng, sau đó lại do dự một lúc, dáng vẻ phảng phất như hạ quyết tâm rất lớn: “Đại tỷ tỷ, nếu như đến Tổ gia mà gặp các trưởng bối nghị luận hôn sự của tỷ, nhất định không được đồng ý.”
Nói xong, nàng ta quay người lại, chạy như bay.
Mọi người ở lại chẳng hiểu ra làm sao, duy chỉ có Tây Lương Mạt là nhíu mi, bắt đầu suy ngẫm.
Đợi đến khi các nữ nhi của Tĩnh Quốc công đều ăn vận chỉn chu mới để các nàng lên xe ngựa, một đường đi thẳng đến Tổ gia.
Hôn nay trừ Tây Lương Sương đã gả ra ngoài, Tây Lương Tiên bị thương nặng không thể đi ra, tỷ muội Tây Lương Mạt và Tây Lương Đan, Tây Lương Nguyệt là nhân vật chính, đều tự ngồi xe ngựa của mình, không muốn nhìn thấy đối phương mà bực bội.
Tây Lương thế gia ở thành Nam, xe ngựa vừa đến trước cánh cổng lớn màu son khí phái dựng thẳng một tấm bia công đức do Hoàng Đế ban cho, tượng trưng cho vinh dự của thế gia trăm năm.
Bên cạnh tấm bia công đức đã có không ít bà tử và nàng dâu mang theo vài cỗ kiệu nhỏ tinh xảo đứng chờ, dẫn đầu là một phụ nữ trung niên mặc một thân áo bối tử màu chàm bằng gấm thêu hồng mai, chính là Triệu phu nhân đã từng gặp ở bữa tiệc sắc phong lần trước, bà ta và Hàn thị khách khí nói chuyện một lúc, liền theo thứ tự mà bước lên kiệu nhỏ tiến vào cổng lớn.
Bà tử nàng dâu ngay ngắn có trật tự, cho dù thấy người nhà Quốc công đến cũng không có bất cứ tiếng ồn nào hay ngoái nhìn thêm một cái, chỉ an tĩnh lễ độ đón các nàng lên kiệu, lại đưa vào nhà trong.
Tây Lương Mạt hơi nhướn mi, quả nhiên là có khí phái của thế gia trâm anh trăm năm, cũng khiến nàng phảng phất như thấy được cảnh tượng Lâm Đại Ngọc bước vào phủ nhà họ Giả.
Bên trong phủ đệ lại càng mái cong đấu củng, hành lang quanh co, cực kỳ thâm sâu, mặc dù dương như không trang trí huy hoàng vàng son, chỉ là ngói xanh tường trắng nhưng đầy đủ kỳ hoa dị thảo, bên trong thâm hậu, Tẩy Mặc trì, Tuyên Bút các, tên của đủ loại đình đài lầu các đều liên quan đến sách mực, chất chứa sâu xa.
Có điều sắc điệu trắng hoặc đen cùng với những bà vú già ở nội viện trầm lạnh này… cũng mang lại một cảm giác đè nén khổng lồ.
Nhưng vừa bước vào đại môn ở nội viện đã nghe thấy một giọng nói hồ hởi như vui sướng nói: “A, rốt cuộc cũng đã tới, lão tổ tông đang trông mòn con mắt đây, Hách Hách Vương phi tương lai của nhà chúng ta, Trinh Mẫn Quận chúa do đích thân bệ hạ sắc phong là vị nào, để cho kẻ nhà quê ta đây được mở mang tầm mắt nào.”
Lời này nghe có chút tuệc toạc, không hề có tí lễ nghĩa nào, nhưng dùng giọng nói như vậy thốt ra lại cảm thấy rất lanh lợi, khiến chẳng ai có thể tức giận.
Nhưng Tây Lương Mạt thì cười lạnh trong lòng, vừa mới vào cửa, còn chưa gặp nàng đã tranh trước áp đặt cho nàng một hôn sự, khiến nàng không phản bác được ư? Nếu nàng là một người da mặt mỏng, có lẽ chuyện này sẽ như vậy, đáng tiếc, nàng chẳng có cái gì dày, chỉ có da mặt là dày.
Đát Kỷ mặt người mình cáo kia, rõ ràng chính là Bách Lý Thanh.
Cuối cùng khổ sở đến sáng sớm, Bạch Ngọc, Bạch Nhụy đến hầu hạ nàng rời giường, nàng mới mỏi mệt bước xuống giường rửa mặt.
“Đại tiểu thư sao lại thế này?” Bạch Nhụy đưa cho nàng một chiếc khăn lông ấm để lau mặt, có chút lo lắng nhìn nàng.
“Không sao, chẳng qua là buổi đêm ngủ không được ngon, nhưng sau này chắc sẽ không bị nữa.” Tây Lương Mạt rất mất hình tượng vặn eo một cái.
Con người kiểu như Bách Lý Thanh mặc dù hỉ nộ vô thượng, làm việc quái gở nham hiểm, lại rất cao ngạo, nói như kiểu kiếp trước thì đó chính là loại nữ vương công kiêu ngạo.
Nếu đã bị nàng cự tuyệt, chắc sẽ khinh thường đến quấy nhiễu nàng tiếp, cho dù có chút tiếc nuối không thể nhờ hắn kim châm độ huyệt gia tăng công lực, nhưng nàng cam tâm tự mình tu luyện từ từ, còn hơn là hao tổn tâm trí mà giao thiệp với đồ lão yêu ngàn năm kia.
Bạch Ngọc cầm lược vừa búi tóc cho nàng, vừa cười hỏi: “Quận chúa cho dù ngủ không ngon, nhan sắc hôm nay cũng vẫn đẹp, để nô tỳ búi cho người một kiểu tóc thật đẹp, hôm nay phải để cho người của Tổ gia mở to mắt.”
Bạch Ngọc chải đầu rất đẹp, không chỉ biết chải những kiểu tóc đang lưu hành hiện nay mà còn có thể tự mình nghĩ ra các kiểu búi tóc tinh mỹ đủ loại.
Hà ma ma đang bố trí điểm tâm cùng Bạch Nhụy, nghe vậy cười nói: “Đó là đương nhiên, có điều hôm nay chắc ngươi còn phải chuẩn bị cho một vị tiểu thư khác nữa đấy.”
“Sao?” Tây Lương Mạt khựng lại, đã nghe thấy từ bên ngoài vang lên giọng nói ngây thơ của thiếu nữ: “Đại tỷ tỷ, tỷ có đó không, Nguyệt Nhi đến để thỉnh an đại tỷ tỷ.”
Trong lúc nói chuyện, một thiếu nữ mặt như đĩa bạc đã bước tới, cười tít mắt cúi cúi người với Tây Lương Mạt.
Nàng ta không chờ thông báo đã xông vào, vốn là vô lễ, nhưng nụ cười của nàng ta hồn nhiên, khiến cho không ai sinh giận được.
Chỉ có Hà ma ma là thoáng không vui nhíu mày, bà xuất thân từ nữ quan trong cung, coi trọng nhất là quy củ.
“Thì ra là Ngũ muội muội.” Tây Lương Mạt cũng thoáng mỉm cười.
Tây Lương Nguyệt nhìn quần áo mà Tây Lương Mạt đang mặc, tuy là màu trắng thuần nhưng lại cực kỳ tinh mỹ thanh nhã, không khỏi vô cùng hâm mộ nói: “Đại tỷ tỷ ngày càng xinh đẹp.”
“Đó là đương nhiên, Đại tiểu thư vốn đã thiên sinh lệ chất, chẳng qua là trước kia ngọc sáng bị phủ bụi mà thôi.” Bạch Nhụy dương dương đắc ý nói, gần đây nàng đọc sách có chút thành tựu, cho nên rất thích đem ra khoe.
Tây Lương Mạt buồn cười trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Tây Lương Nguyệt, nàng ta có một gương mặt xinh xắn mịn màng khả ái, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, có điều nàng cũng rất hiểu muội muội nhỏ nhất này, lòng dạ quanh co, tuyệt đối không kém hơn Tây Lương Tiên.
Nếu không thì tại sao một đứa con gái do tiện thiếp vốn là nha hoàn rửa chân sinh ra lại có thể ăn mặc tiêu dùng chẳng hề kém so với Tây Lương Sương, vốn được con gái của một vị quan nhỏ sinh ra, thậm chí còn được Hàn thị yêu thích hơn.
“Đại tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn mặc thật xinh đẹp để ra oai phủ đầu với đám nha đầu mắt cao hơn đầu kia của Tổ gia!” Tây Lương Nguyệt vung nắm đấm nhỏ lên tức giận nói.
Đám con gái của Tây Lương Tổ gia quả thật luôn kiêu căng, mặc dù chi của Tĩnh Quốc công rõ ràng tốt hơn nhiều so với cái đám dựa vào của cải thừa kế mà sống như bọn họ, nhưng vẫn nhất quyết làm ra vẻ đích tôn con trưởng để đè đầu người khác, khiến cho người của Quốc công phủ cũng chẳng ưa nổi.
Cho nên Tây Lương Nguyệt vừa tỏ thái độ như vậy, tất cả mọi người đều mỉm cười, chỉ cảm thấy Ngũ cô nương này thật đáng yêu.
Duy chỉ có Tây Lương Mạt là cười khẽ cầm một chiếc trâm gõ gõ lên trán nàng: “Thì ra là đến chỗ Đại tỷ tỷ này của ngươi để tống tiền hả, trước kia cũng đâu thấy nha đầu ngươi tới đây.”
Ánh mắt cười như không cười của Tây Lương Mạt phảng phất như có lực xuyên thấu lòng dạ người ta.
Nụ cười đáng yêu dễ mến trên gương mặt của Tây Lương Nguyệt chợt cứng đờ, lắp bắp không nói gì, mặt đầy vẻ ngượng ngùng, trước kia khi bắt nạt Tây Lương Mạt, nàng ta cũng góp phần, mặc dù chưa từng tự mình ra tay nhưng có vài trò đùa dai cũng là do nàng ta nghĩ ra hoặc giật dây.
Nàng ta chỉ cảm thấy chút tâm tư nhỏ nhặt của mình, chẳng có chỗ nào để che dấu dưới ánh mắt của Tây Lương Mạt.
May là Tây Lương Mạt cũng không so đo, chỉ sai Bạch Ngọc đến phòng kho bê một khay trang sức lại đây cho nàng ta chọn, một khay châu ngọc lang hoàn, dưới ánh mặt trời ánh lên những tia sáng cực kỳ rực rỡ, Tây Nguyệt Nguyệt mắt sáng lên, mặc dù vẫn ra sức lấy lòng Hàn thị nhưng cho tới giờ, nàng ta chưa từng có cơ hội có được những món trang sức quý giá đẹp đẽ, cùng lắm là mấy món kiểu cũ mà Tây Lương Đan không cần nữa, thỉnh thoảng mới thưởng cho nàng ta một hai món.
Nàng ta suy nghĩ một chút, chọn hai cây trâm dài châu hoa thất bảo hồng ngọc lưu kim, rồi nhìn Tây Lương Mạt khiêm tốn cười cười nói: “Đạ tạ Đại tỷ tỷ ban thưởng.”
Tây Lương Mạt thấy trong ánh mắt nàng ta mặc dù có ánh sáng lóe lóe không nỡ nhưng vẫn hiểu chuyện mà đè nén lòng tham xuống, nàng hơi nhíu mày, nha đầu này mặc dù tinh quái, nhưng vẫn còn giữ được lòng dạ hồn nhiên của trẻ con, nếu mài dũa, vẫn có thể dùng được.
“Ta với ngươi vốn là tỷ muội, đâu cần phải nói tạ, chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.”
Tây Lương Nguyệt cười trừ một tiếng, sau đó lại do dự một lúc, dáng vẻ phảng phất như hạ quyết tâm rất lớn: “Đại tỷ tỷ, nếu như đến Tổ gia mà gặp các trưởng bối nghị luận hôn sự của tỷ, nhất định không được đồng ý.”
Nói xong, nàng ta quay người lại, chạy như bay.
Mọi người ở lại chẳng hiểu ra làm sao, duy chỉ có Tây Lương Mạt là nhíu mi, bắt đầu suy ngẫm.
Đợi đến khi các nữ nhi của Tĩnh Quốc công đều ăn vận chỉn chu mới để các nàng lên xe ngựa, một đường đi thẳng đến Tổ gia.
Hôn nay trừ Tây Lương Sương đã gả ra ngoài, Tây Lương Tiên bị thương nặng không thể đi ra, tỷ muội Tây Lương Mạt và Tây Lương Đan, Tây Lương Nguyệt là nhân vật chính, đều tự ngồi xe ngựa của mình, không muốn nhìn thấy đối phương mà bực bội.
Tây Lương thế gia ở thành Nam, xe ngựa vừa đến trước cánh cổng lớn màu son khí phái dựng thẳng một tấm bia công đức do Hoàng Đế ban cho, tượng trưng cho vinh dự của thế gia trăm năm.
Bên cạnh tấm bia công đức đã có không ít bà tử và nàng dâu mang theo vài cỗ kiệu nhỏ tinh xảo đứng chờ, dẫn đầu là một phụ nữ trung niên mặc một thân áo bối tử màu chàm bằng gấm thêu hồng mai, chính là Triệu phu nhân đã từng gặp ở bữa tiệc sắc phong lần trước, bà ta và Hàn thị khách khí nói chuyện một lúc, liền theo thứ tự mà bước lên kiệu nhỏ tiến vào cổng lớn.
Bà tử nàng dâu ngay ngắn có trật tự, cho dù thấy người nhà Quốc công đến cũng không có bất cứ tiếng ồn nào hay ngoái nhìn thêm một cái, chỉ an tĩnh lễ độ đón các nàng lên kiệu, lại đưa vào nhà trong.
Tây Lương Mạt hơi nhướn mi, quả nhiên là có khí phái của thế gia trâm anh trăm năm, cũng khiến nàng phảng phất như thấy được cảnh tượng Lâm Đại Ngọc bước vào phủ nhà họ Giả.
Bên trong phủ đệ lại càng mái cong đấu củng, hành lang quanh co, cực kỳ thâm sâu, mặc dù dương như không trang trí huy hoàng vàng son, chỉ là ngói xanh tường trắng nhưng đầy đủ kỳ hoa dị thảo, bên trong thâm hậu, Tẩy Mặc trì, Tuyên Bút các, tên của đủ loại đình đài lầu các đều liên quan đến sách mực, chất chứa sâu xa.
Có điều sắc điệu trắng hoặc đen cùng với những bà vú già ở nội viện trầm lạnh này… cũng mang lại một cảm giác đè nén khổng lồ.
Nhưng vừa bước vào đại môn ở nội viện đã nghe thấy một giọng nói hồ hởi như vui sướng nói: “A, rốt cuộc cũng đã tới, lão tổ tông đang trông mòn con mắt đây, Hách Hách Vương phi tương lai của nhà chúng ta, Trinh Mẫn Quận chúa do đích thân bệ hạ sắc phong là vị nào, để cho kẻ nhà quê ta đây được mở mang tầm mắt nào.”
Lời này nghe có chút tuệc toạc, không hề có tí lễ nghĩa nào, nhưng dùng giọng nói như vậy thốt ra lại cảm thấy rất lanh lợi, khiến chẳng ai có thể tức giận.
Nhưng Tây Lương Mạt thì cười lạnh trong lòng, vừa mới vào cửa, còn chưa gặp nàng đã tranh trước áp đặt cho nàng một hôn sự, khiến nàng không phản bác được ư? Nếu nàng là một người da mặt mỏng, có lẽ chuyện này sẽ như vậy, đáng tiếc, nàng chẳng có cái gì dày, chỉ có da mặt là dày.
Tác giả :
Thanh Thanh Du Nhiên