Hoạn Phi Thiên Hạ
Chương 15: Độc kế của Tây Lương Sương (thượng)
“Tỷ tỷ trừng ta làm gì, cũng đâu phải là ta đoạt biểu ca, là nghe được lúc đứa nô tỳ Bạch Nhụy bên cạnh Tây Lương Mạt kia lén nói chuyện với người ta đấy chứ.”
Tây Lương Nguyệt dẩu miệng lầu bầu: “Hơn nữa, Hàn biểu ca ngày mai sẽ đến rồi, tỷ hỏi huynh ấy một câu chẳng phải sẽ biết hay sao, nói chưa biết chừng Hàn biểu ca đến tìm Nhị nương chính là để nói chuyện này, ta nhớ trước kia quả thực Hàn biểu ca cũng đối xử rất tốt với Tây Lương Mạt, chẳng bao giờ để cho chúng ta bắt nạt nàng…”
Bắt nạt Tây Lương Mạt, chính là một trong số những thú vui khi còn nhỏ của bọn họ.
Tây Lương Sương vốn có một gương mặt thanh tú xinh đẹp, xưa nay vẫn cảm thấy mình không hề kém cạnh với tỷ muội Tây Lương Tiên, vì được nuôi dưới gối Hàn thị nên cầm kỳ thư họa cũng có sở trường.
Nàng ta chỉ hận mình không đầu thai vào bụng của phu nhân mà lại do một Di nương sinh ra, cho dù phụ thân coi như cũng thương yêu nhưng luôn thấp hơn con vợ cả một cái đầu, dẫn đến việc thường hay bị Tây Lương Đan chèn ép, nàng ta lại tâm cao khí ngạo, cho nên trên mặt lúc nào cũng có vẻ chua chát.
Mà giờ khắc này bởi vì tức giận nên gương mặt nàng ta lại càng thêm vặn vẹo cay nghiệt, Tây Lương Sương siết chặt chiếc khăn trong tay: “Đồ điếm, rõ ràng đã bàn hôn sự với Ngu Hầu rồi, lại còn dụ dỗ biểu ca của ta, ta phải nói cho Nhị nương, để bà ấy quất nát mặt đồ điếm kia!”
Nàng ta đâu biết Hàn biểu ca của nàng ta là con trai thứ hai của vợ cả Lại Bộ Hàn Thượng thư, cũng chính là cháu ruột của Hàn Nhị phu nhân, năm nay mới đỗ Cử nhân, cô ruột lại là Hàn quý phi nương nương được Hoàng Đế sủng ái nhất địa vị chỉ kém hơn Hoàng Hậu, tiền đồ vô lượng, Hàn Nhị phu nhân chẳng qua là thấy Tây Lương Sương cứ quấn lấy mình quá phiền phức mới thuận miệng nói sẽ suy tính chuyện này.
Nhưng trong lòng bà ta thì càng thêm khinh miệt đứa thứ nữ này, một nữ tử không biết tự trọng như vậy, thích thầm trong lòng thì thôi, còn không biết mình có thân phận gì, một thứ nữ nho nhỏ mà cũng dám vọng tưởng gả cho cháu trưởng của mình làm chính thê?
Tây Lương Nguyệt mặc dù nhỏ tuổi nhất, mới mười ba, có gương mặt tròn xinh xắn đáng yêu, gặp người là cười, nhìn ngây ngô vô tư nhưng lại là một kẻ tinh quái thực sự.
Nàng ta lại suy đoán rành mạch tâm tư của Hàn Nhị phu nhân, cũng biết mình và Tây Lương Sương sắp được gả đi cũng chỉ là để lót đường cho tỷ muội Tây Lương Tiên nên nàng ta chỉ mong có thể lấy lòng được Hàn thị, gả được vào nhà nào tử tế, không muốn bị đưa đi làm vợ kế cho một lão già háo sắc ghê tởm như Tây Lương Mạt.
Nàng ta nhìn Tây Lương Sương mà không khỏi âm thầm lắc đầu, bà chị vọng động ngu xuẩn này, không nghĩ coi dù Nhị nương có phạt Tây Lương Mạt thì cũng không phạt quá nặng, nàng sắp gả vào phủ Ngu Hầu rồi kia mà, nàng ta kéo Tây Lương Sương lại.
“Tỷ tỷ, ta nghe nói Ngu Hầu ngày mai cũng sẽ đến đây, chi bằng…” Hai người lại rì rầm bàn bạc một phen, trong con ngươi của Tây Lương Sương thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó chính là ánh mắt độc ác mà đắc ý.
Hừ, con tiện nha đầu Tây Lương Mạt đầu tiên là hại nàng bị cái đồ đanh đá Tây Lương Đan kia đánh, một thân da dẻ mềm mịn của nàng còn chưa lành hẳn, giờ lại dám đi giành biểu ca của nàng, nàng sẽ khiến cho Tây Lương Mạt chẳng những phải gả, mà còn gả một cách vô cùng khuất nhục làm thiếp!
…
Sáng sớm hôm sau đã có hai bà tử cùng một đứa nha hoàn mang theo một hộp đựng thức ăn, vài bộ quần áo mới cùng một hộp đồ trang sức đến tiểu viện của Tây Lương Mạt.
Bạch Nhụy thấy vậy bèn thấp giọng nói với Tây Lương Mạt: “Tiểu thư, bà tử đi đầu kia là vợ của Lưu Nhị từ Trướng phòng của phu nhân đó, bình thường mắt cao hơn đầu, sao lại đến chỗ chúng ta nhỉ?”
Tây Lương Mạt cười cười, cũng chẳng lên tiếng, đáy lòng lại biết đã xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên, vợ của Lưu Nhị vừa vào cửa đã sai người đặt đồ xuống, nhìn Tây Lương Mạt cười như không cười nói: “Mạt tỷ nhi, những thứ này là bốn bộ váy áo do phường thêu mới làm cùng một bộ trang sức đeo tay và mấy chiếc trâm vòng, còn nữa, phu nhân nói, từ tháng này tiền tiêu hàng tháng của ngươi sẽ từ một lượng bạc tăng lên năm lượng bạc, như vậy chắc sẽ không đến nỗi phải đến trước mặt Tước gia trộm đồ, làm mất thể diện của tỷ muội.”
Tây Lương Mạt cũng chẳng tức giận, giống như chẳng hề nghe thấy ý cảnh cáo trong lời nói của bà ta, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng: “Làm phiền đại tỷ rồi.”
Vợ của Lưu Nhị đụng trúng vào cái gai mềm, đành hừ một tiếng, dẫn người đi thẳng, vừa đi vừa nói: “Đừng tưởng mình là phu nhân Hầu gia là dám tác oai tác quái trước mặt sau lưng người ta, ai biết gả qua đó lại thành thứ đồ chơi gì.”
Bạch Nhụy nghe mà siết chặt nắm tay, há miệng định nói lại, lại bị Tây Lương Mạt kéo lại, chờ đám người đó đi xa, Bạch Nhụy mới không cam lòng nói: “Tiểu thư, các nàng thật quá đáng!”
“Sao hả, chó cắn em một cái, em còn phải cắn lại một cái hay sao?” Tây Lương Mạt hờ hững liếc nhìn đống váy áo kia, một bộ xanh biếc bạc hà, một bộ màu hồng, một bộ màu vàng nhạt, một bộ màu trắng, chất liệu là loại vải lụa bình thường, thậm chí so ra còn kém cả bộ đồ cũ của Tây Lương Đan và Tây Lương Tiên đã đưa cho nàng hôm yến hội, nhưng cũng may là kiểu dáng thanh lịch, trang nhã, trái lại rất hợp với ý nàng, nàng đã lâu lắm rồi chưa có quần áo mới.
Nàng nhìn về phía túi bạc kia, khẽ mỉm cười, thứ này mới là thực dụng nhất, nhà bình thường một năm chỉ chi khoảng hai mươi lượng bạc, mà tiền tiêu hàng tháng của Đại nha hoàn trong phủ đã là ba lượng bạc, nàng vốn chỉ được một lượng bạc hàng tháng, còn chưa bằng tiền tiêu của một Đại nha hoàn, Hàn thị muốn giày xéo mình mà không được, chắc hẳn trong lòng rất bất bình.
Số bạc có được ngày hôm nay, cộng với số bạc mình làm son phấn đổi được từ bên ngoài, dùng để lo lót chắc cũng dư dả không ít.
Bạch Nhụy có chút ngạc nhiên liếc nhìn Tây Lương Mạt, sau đó lầu bầu nói: “Cũng phải, đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chờ tiểu thư được gả vào nhà tử tế, để xem các nàng còn dám thế nữa không, trước kia tiểu thư người mà cơ trí được bằng ba phần bây giờ thôi thì đã chẳng bị bắt nạt thảm đến vậy.”
Tây Lương Mạt cười thần bí, mở chiếc hộp trang sức nhỏ khảm vỏ ốc kia ra, bên trong là một bộ đồ trang sức cài đầu bằng bạc khảm ngọc cùng với một bộ trâm cài vòng tay bằng bạc mạ vàng, đều khá tinh xảo, mặc dù không thể so với giá trị của một cây trâm cài đông châu trên đầu đám Tây Lương Đan nhưng cũng là thứ có giá trị nhất trong số những món trang sức mà nàng có.
“Tiểu thư, ngày mai Tước gia sẽ mở tiệc chiêu đãi Ngu Hầu và Nhị công tử Hàn gia, phải để cho nô tỳ và Bạch ma ma hầu hạ người ăn mặc cho thật xinh đẹp đấy.” Bạch Nhụy vô cùng vui mừng nhìn bộ trang sức cài đầu và đống nữ trang đeo tay kia, nàng chưa từng nhìn thấy những món trang sức đẹp như vậy ở chỗ tiểu thư bao giờ, hiếm khi Hàn Nhị phu nhân lại khai ân như thế!
Tây Lương Mạt đang cầm một cặp vòng tay mạ vàng quấn tơ bạc, bỗng nhiên cười nói với Bạch Nhụy: “Đúng rồi, hôm qua Hoàng Ngọc bên cạnh Sương tỷ nhi có lén đến đây ngồi nửa chung trà, bảo rằng Sương tỷ nhi muốn đuổi nàng ấy ra ngoài lập gia đình, ngươi lấy hai lượng bạc từ tiền tiêu hàng tháng của ta ra cùng với đôi vòng tay đưa qua cho nàng ấy, coi như là ta thêm chút hồi môn cho nàng ấy.”
“Tiểu thư, đây là món tinh xảo nhất trong đống đồ trang sức của người, hay là đưa chút phấn Ngọc Dung chúng ta làm?” Bạch Nhụy nhìn cặp vòng tay kia, trong lòng chung quy vẫn không nỡ.
Tây Lương Mạt bất đắc dĩ, chọc vào đầu cô nha hoàn ngốc của nàng một cái: “Em muốn để người ta nói là Hoàng Ngọc cấu kết với tiểu thư nhà em thì cứ mang phấn Ngọc Dung đi tặng đi, chút trang sức đeo tay này mà cũng không bỏ được, đúng là cái đồ hám lợi không biết tiến thối gì cả!”
Vòng tay mạ vàng quấn tơ bạc là món trang sức đeo tay thường gặp, tuy đẹp mắt nhưng không tính là quá quý giá, đám Đại nha hoàn được yêu thích ai cũng thích đeo, mà phấn Ngọc Dung thì khác, đó là loại son phấn nàng mới làm ra, chỉ có riêng chỗ nàng có.
Bạch Nhụy xoa xoa trán mình, bấy giờ mới chợt hiểu ra, bèn ngượng ngùng cười cười: “Là tại người ta nghèo phát sợ rồi mà.”
…
Ba ngày sau, đêm xuống, chính là ngày mười lăm trăng tròn, trăng sáng như ngọc, chiếu lên phủ đệ của Tĩnh Quốc công sáng bừng, càng thêm náo nhiệt.
Ngày hôm nay có hai người rất có thể sẽ trở thành cô gia tương lai đến cửa làm khách, đương nhiên không thể thiếu mở tiệc linh đình.
Chẳng qua là ở buổi tiệc này, số tuổi của mấy người có thể trở thành cha vợ con rể tương lai lại rất khác biệt, thực sự khó mà nhìn ra nổi ai là cha vợ, ai là con rể.
Tĩnh Quốc công khi còn trẻ cũng là tướng quân nổi danh triều đình, lại xuất thân từ sĩ tộc Tây Lương trăm năm, cho dù thường xuyên chính chiến trên sa trường nhưng chẳng hề lộ vẻ già nua, mà lại càng khiến cho vóc người của ông ta thêm hiên ngang, sự sát phạt nội liễm lắng đọng thành thứ khí thế của một vị tướng khiến người ta phải kính sợ.
Hàn Nhị công tử cũng thừa kế được tướng mạo đẹp đẽ của nữ tử nhà họ Hàn, hào hoa phong nhã, vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú.
Nhưng Ngu Hầu thì…
“Béo núc ra, bọng mắt sâu hoắm, vừa nhìn đã biết là miệt mài quá độ, sống chẳng được bao lâu rồi.” Cách một tấm bình phong chính là chỗ ngồi của đám nữ quyến, Tây Lương Sương khinh miệt nói.
Tây Lương Nguyệt dẩu miệng lầu bầu: “Hơn nữa, Hàn biểu ca ngày mai sẽ đến rồi, tỷ hỏi huynh ấy một câu chẳng phải sẽ biết hay sao, nói chưa biết chừng Hàn biểu ca đến tìm Nhị nương chính là để nói chuyện này, ta nhớ trước kia quả thực Hàn biểu ca cũng đối xử rất tốt với Tây Lương Mạt, chẳng bao giờ để cho chúng ta bắt nạt nàng…”
Bắt nạt Tây Lương Mạt, chính là một trong số những thú vui khi còn nhỏ của bọn họ.
Tây Lương Sương vốn có một gương mặt thanh tú xinh đẹp, xưa nay vẫn cảm thấy mình không hề kém cạnh với tỷ muội Tây Lương Tiên, vì được nuôi dưới gối Hàn thị nên cầm kỳ thư họa cũng có sở trường.
Nàng ta chỉ hận mình không đầu thai vào bụng của phu nhân mà lại do một Di nương sinh ra, cho dù phụ thân coi như cũng thương yêu nhưng luôn thấp hơn con vợ cả một cái đầu, dẫn đến việc thường hay bị Tây Lương Đan chèn ép, nàng ta lại tâm cao khí ngạo, cho nên trên mặt lúc nào cũng có vẻ chua chát.
Mà giờ khắc này bởi vì tức giận nên gương mặt nàng ta lại càng thêm vặn vẹo cay nghiệt, Tây Lương Sương siết chặt chiếc khăn trong tay: “Đồ điếm, rõ ràng đã bàn hôn sự với Ngu Hầu rồi, lại còn dụ dỗ biểu ca của ta, ta phải nói cho Nhị nương, để bà ấy quất nát mặt đồ điếm kia!”
Nàng ta đâu biết Hàn biểu ca của nàng ta là con trai thứ hai của vợ cả Lại Bộ Hàn Thượng thư, cũng chính là cháu ruột của Hàn Nhị phu nhân, năm nay mới đỗ Cử nhân, cô ruột lại là Hàn quý phi nương nương được Hoàng Đế sủng ái nhất địa vị chỉ kém hơn Hoàng Hậu, tiền đồ vô lượng, Hàn Nhị phu nhân chẳng qua là thấy Tây Lương Sương cứ quấn lấy mình quá phiền phức mới thuận miệng nói sẽ suy tính chuyện này.
Nhưng trong lòng bà ta thì càng thêm khinh miệt đứa thứ nữ này, một nữ tử không biết tự trọng như vậy, thích thầm trong lòng thì thôi, còn không biết mình có thân phận gì, một thứ nữ nho nhỏ mà cũng dám vọng tưởng gả cho cháu trưởng của mình làm chính thê?
Tây Lương Nguyệt mặc dù nhỏ tuổi nhất, mới mười ba, có gương mặt tròn xinh xắn đáng yêu, gặp người là cười, nhìn ngây ngô vô tư nhưng lại là một kẻ tinh quái thực sự.
Nàng ta lại suy đoán rành mạch tâm tư của Hàn Nhị phu nhân, cũng biết mình và Tây Lương Sương sắp được gả đi cũng chỉ là để lót đường cho tỷ muội Tây Lương Tiên nên nàng ta chỉ mong có thể lấy lòng được Hàn thị, gả được vào nhà nào tử tế, không muốn bị đưa đi làm vợ kế cho một lão già háo sắc ghê tởm như Tây Lương Mạt.
Nàng ta nhìn Tây Lương Sương mà không khỏi âm thầm lắc đầu, bà chị vọng động ngu xuẩn này, không nghĩ coi dù Nhị nương có phạt Tây Lương Mạt thì cũng không phạt quá nặng, nàng sắp gả vào phủ Ngu Hầu rồi kia mà, nàng ta kéo Tây Lương Sương lại.
“Tỷ tỷ, ta nghe nói Ngu Hầu ngày mai cũng sẽ đến đây, chi bằng…” Hai người lại rì rầm bàn bạc một phen, trong con ngươi của Tây Lương Sương thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó chính là ánh mắt độc ác mà đắc ý.
Hừ, con tiện nha đầu Tây Lương Mạt đầu tiên là hại nàng bị cái đồ đanh đá Tây Lương Đan kia đánh, một thân da dẻ mềm mịn của nàng còn chưa lành hẳn, giờ lại dám đi giành biểu ca của nàng, nàng sẽ khiến cho Tây Lương Mạt chẳng những phải gả, mà còn gả một cách vô cùng khuất nhục làm thiếp!
…
Sáng sớm hôm sau đã có hai bà tử cùng một đứa nha hoàn mang theo một hộp đựng thức ăn, vài bộ quần áo mới cùng một hộp đồ trang sức đến tiểu viện của Tây Lương Mạt.
Bạch Nhụy thấy vậy bèn thấp giọng nói với Tây Lương Mạt: “Tiểu thư, bà tử đi đầu kia là vợ của Lưu Nhị từ Trướng phòng của phu nhân đó, bình thường mắt cao hơn đầu, sao lại đến chỗ chúng ta nhỉ?”
Tây Lương Mạt cười cười, cũng chẳng lên tiếng, đáy lòng lại biết đã xảy ra chuyện gì.
Quả nhiên, vợ của Lưu Nhị vừa vào cửa đã sai người đặt đồ xuống, nhìn Tây Lương Mạt cười như không cười nói: “Mạt tỷ nhi, những thứ này là bốn bộ váy áo do phường thêu mới làm cùng một bộ trang sức đeo tay và mấy chiếc trâm vòng, còn nữa, phu nhân nói, từ tháng này tiền tiêu hàng tháng của ngươi sẽ từ một lượng bạc tăng lên năm lượng bạc, như vậy chắc sẽ không đến nỗi phải đến trước mặt Tước gia trộm đồ, làm mất thể diện của tỷ muội.”
Tây Lương Mạt cũng chẳng tức giận, giống như chẳng hề nghe thấy ý cảnh cáo trong lời nói của bà ta, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng: “Làm phiền đại tỷ rồi.”
Vợ của Lưu Nhị đụng trúng vào cái gai mềm, đành hừ một tiếng, dẫn người đi thẳng, vừa đi vừa nói: “Đừng tưởng mình là phu nhân Hầu gia là dám tác oai tác quái trước mặt sau lưng người ta, ai biết gả qua đó lại thành thứ đồ chơi gì.”
Bạch Nhụy nghe mà siết chặt nắm tay, há miệng định nói lại, lại bị Tây Lương Mạt kéo lại, chờ đám người đó đi xa, Bạch Nhụy mới không cam lòng nói: “Tiểu thư, các nàng thật quá đáng!”
“Sao hả, chó cắn em một cái, em còn phải cắn lại một cái hay sao?” Tây Lương Mạt hờ hững liếc nhìn đống váy áo kia, một bộ xanh biếc bạc hà, một bộ màu hồng, một bộ màu vàng nhạt, một bộ màu trắng, chất liệu là loại vải lụa bình thường, thậm chí so ra còn kém cả bộ đồ cũ của Tây Lương Đan và Tây Lương Tiên đã đưa cho nàng hôm yến hội, nhưng cũng may là kiểu dáng thanh lịch, trang nhã, trái lại rất hợp với ý nàng, nàng đã lâu lắm rồi chưa có quần áo mới.
Nàng nhìn về phía túi bạc kia, khẽ mỉm cười, thứ này mới là thực dụng nhất, nhà bình thường một năm chỉ chi khoảng hai mươi lượng bạc, mà tiền tiêu hàng tháng của Đại nha hoàn trong phủ đã là ba lượng bạc, nàng vốn chỉ được một lượng bạc hàng tháng, còn chưa bằng tiền tiêu của một Đại nha hoàn, Hàn thị muốn giày xéo mình mà không được, chắc hẳn trong lòng rất bất bình.
Số bạc có được ngày hôm nay, cộng với số bạc mình làm son phấn đổi được từ bên ngoài, dùng để lo lót chắc cũng dư dả không ít.
Bạch Nhụy có chút ngạc nhiên liếc nhìn Tây Lương Mạt, sau đó lầu bầu nói: “Cũng phải, đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chờ tiểu thư được gả vào nhà tử tế, để xem các nàng còn dám thế nữa không, trước kia tiểu thư người mà cơ trí được bằng ba phần bây giờ thôi thì đã chẳng bị bắt nạt thảm đến vậy.”
Tây Lương Mạt cười thần bí, mở chiếc hộp trang sức nhỏ khảm vỏ ốc kia ra, bên trong là một bộ đồ trang sức cài đầu bằng bạc khảm ngọc cùng với một bộ trâm cài vòng tay bằng bạc mạ vàng, đều khá tinh xảo, mặc dù không thể so với giá trị của một cây trâm cài đông châu trên đầu đám Tây Lương Đan nhưng cũng là thứ có giá trị nhất trong số những món trang sức mà nàng có.
“Tiểu thư, ngày mai Tước gia sẽ mở tiệc chiêu đãi Ngu Hầu và Nhị công tử Hàn gia, phải để cho nô tỳ và Bạch ma ma hầu hạ người ăn mặc cho thật xinh đẹp đấy.” Bạch Nhụy vô cùng vui mừng nhìn bộ trang sức cài đầu và đống nữ trang đeo tay kia, nàng chưa từng nhìn thấy những món trang sức đẹp như vậy ở chỗ tiểu thư bao giờ, hiếm khi Hàn Nhị phu nhân lại khai ân như thế!
Tây Lương Mạt đang cầm một cặp vòng tay mạ vàng quấn tơ bạc, bỗng nhiên cười nói với Bạch Nhụy: “Đúng rồi, hôm qua Hoàng Ngọc bên cạnh Sương tỷ nhi có lén đến đây ngồi nửa chung trà, bảo rằng Sương tỷ nhi muốn đuổi nàng ấy ra ngoài lập gia đình, ngươi lấy hai lượng bạc từ tiền tiêu hàng tháng của ta ra cùng với đôi vòng tay đưa qua cho nàng ấy, coi như là ta thêm chút hồi môn cho nàng ấy.”
“Tiểu thư, đây là món tinh xảo nhất trong đống đồ trang sức của người, hay là đưa chút phấn Ngọc Dung chúng ta làm?” Bạch Nhụy nhìn cặp vòng tay kia, trong lòng chung quy vẫn không nỡ.
Tây Lương Mạt bất đắc dĩ, chọc vào đầu cô nha hoàn ngốc của nàng một cái: “Em muốn để người ta nói là Hoàng Ngọc cấu kết với tiểu thư nhà em thì cứ mang phấn Ngọc Dung đi tặng đi, chút trang sức đeo tay này mà cũng không bỏ được, đúng là cái đồ hám lợi không biết tiến thối gì cả!”
Vòng tay mạ vàng quấn tơ bạc là món trang sức đeo tay thường gặp, tuy đẹp mắt nhưng không tính là quá quý giá, đám Đại nha hoàn được yêu thích ai cũng thích đeo, mà phấn Ngọc Dung thì khác, đó là loại son phấn nàng mới làm ra, chỉ có riêng chỗ nàng có.
Bạch Nhụy xoa xoa trán mình, bấy giờ mới chợt hiểu ra, bèn ngượng ngùng cười cười: “Là tại người ta nghèo phát sợ rồi mà.”
…
Ba ngày sau, đêm xuống, chính là ngày mười lăm trăng tròn, trăng sáng như ngọc, chiếu lên phủ đệ của Tĩnh Quốc công sáng bừng, càng thêm náo nhiệt.
Ngày hôm nay có hai người rất có thể sẽ trở thành cô gia tương lai đến cửa làm khách, đương nhiên không thể thiếu mở tiệc linh đình.
Chẳng qua là ở buổi tiệc này, số tuổi của mấy người có thể trở thành cha vợ con rể tương lai lại rất khác biệt, thực sự khó mà nhìn ra nổi ai là cha vợ, ai là con rể.
Tĩnh Quốc công khi còn trẻ cũng là tướng quân nổi danh triều đình, lại xuất thân từ sĩ tộc Tây Lương trăm năm, cho dù thường xuyên chính chiến trên sa trường nhưng chẳng hề lộ vẻ già nua, mà lại càng khiến cho vóc người của ông ta thêm hiên ngang, sự sát phạt nội liễm lắng đọng thành thứ khí thế của một vị tướng khiến người ta phải kính sợ.
Hàn Nhị công tử cũng thừa kế được tướng mạo đẹp đẽ của nữ tử nhà họ Hàn, hào hoa phong nhã, vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú.
Nhưng Ngu Hầu thì…
“Béo núc ra, bọng mắt sâu hoắm, vừa nhìn đã biết là miệt mài quá độ, sống chẳng được bao lâu rồi.” Cách một tấm bình phong chính là chỗ ngồi của đám nữ quyến, Tây Lương Sương khinh miệt nói.
Tác giả :
Thanh Thanh Du Nhiên