Hoàn Mỹ Ly Hôn
Chương 39: Còn thiếu 5 chữ lớn "Mau tỏ tình với tôi"...
trên mặt Viên Tinh Châu
Edit + Beta: Ruby
- ----------------
Thời điểm thang máy dừng ở tầng một, lời Viên Tinh Châu vừa dứt.
Cửa thang máy mở ra, từ bên ngoài đi vào một người, xem ra chừng hai mươi tuổi, vác theo bao đàn, nhìn dáng ước chừng là nghệ sĩ của đĩa nhạc Bối Tư. Viên Tinh Châu vừa vặn cùng Diệp Hoài đi ra ngoài, trong lúc đối phương xê người qua bọn họ, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ rõ ràng.
Viên Tinh Châu: "..."
Viên Tinh Châu luôn cảm giác người kia có chút quen mặt, rồi lại nhớ không ra khi nào gặp qua, không khỏi quay đầu lại nhìn.
Diệp Hoài vẫn luôn im lìm không lên tiếng mà đi về phía trước, thẳng đến trước xe, mới nghiêm mặt dừng lại chờ cậu.
"Đẹp trai không?" Diệp Hoài mở cửa xe, mặt không thay đổi hỏi.
Viên Tinh Châu khó giải thích được có chút buồn cười, cố ý nói: " Đẹp trai!"
"Cứ luôn đứng núi này trông núi nọ vậy?" Diệp Hoài vẻ mặt đánh giá nói "Trước đây làm sao không phát hiện cậu như vậy?"
"Nhất định là tôi che dấu giỏi." Viên Tinh Châu dựa vào một bên khác của xe, nói chêm chọc cười xong, liền có chút ngạc nhiên, "Hoài ca, cậu trước đây cho tôi là dạng gì?"
Diệp Hoài: "..."
Hai người từ khi biết đến khi cuối cùng tách ra, tính toán đâu ra đấy cộng sự hai năm. Nhưng mà trong ấn tượng của Viên Tinh Châu, ngoại trừ mấy lần rất ít hỗ động cùng tiếp xúc gần gũi ra, Diệp Hoài thời điểm đại đa số đều là đứng ở chính giữa sân khấu, dưới ánh đèn tụ quang, trong tầm mắt của vạn người.
Mà chính mình bất quá là một trong đông đảo thành viên bé nhỏ nhất làm nền, nếu như không phải hai người có quan hệ ràng buộc, cậu thậm chí hoài nghi Diệp Hoài có thừa nhận mình hay không.
Viên Tinh Châu trước đây thật không tiện hỏi, ngày hôm nay thực sự không nhịn được, rốt cục hỏi ra miệng, ai biết Diệp Hoài lại ngậm miệng lại, từ chối trả lời.
Viên Tinh Châu: "..." Tuy rằng từng đoán Diệp Hoài đại khái ấn tượng đối với mình không sâu hoặc không tốt, mà vào giờ phút này, Viên Tinh Châu vẫn là đã gặp phải một bạo kích.
"Vậy năm đó paparazi muốn bạo scandal gì, tôi chỉ nhớ rõ nói là thành viên nam đoàn..." Viên Tinh Châu liền không nhịn được hỏi, "Những năm này kỳ thực tôi cũng hiếu kì, không biết mình năm đó thay ai cõng nồi."
"Không biết là chuyện tốt." Diệp Hoài lần này mở miệng, lại hơi chút nghiêm túc nói, "Cậu quản tốt chính cậu là được."
Viên Tinh Châu có chút bất ngờ, nghiêng mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn.
Hai người sau khi từ đĩa nhạc Bối Tư ra ngoài, liền tìm một quán trà chiều uống cà phê, chỗ là Diệp Hoài chọn, hoa viên trên không tầng thượng của trung tâm thương mại, hoàn cảnh thanh u, Diệp Hoài bao hết bên ngoài, chẳng khác nào chung quanh không ai. Nơi này cách chỗ Đàm Ngôn Kha hẹn gặp mặt cũng gần.
" Hợp đồng cậu còn có mấy năm?" Diệp Hoài liếc nhìn thời gian, bỏ thêm hai cục đường vào tách cà phê, như có điều suy nghĩ nhìn cậu.
Viên Tinh Châu đúng sự thực nói: "Sang năm là đến kỳ hạn."
Diệp Hoài có chút bất ngờ.
"Tôi ký sớm hai năm hơn các cậu." Viên Tinh Châu nhìn ra hắn kinh ngạc, cười cười giải thích, "Hai mươi tuổi ký hợp đồng, năm nay đã năm thứ bảy nha, sang năm hợp đồng đến kỳ hạn."
Hồi trước cậu chủ động hỏi chuyện gia hạn hợp đồng, Lý Ngộ lại nói không vội, chờ ngày nào đó dành thời gian sẽ nghiêm chỉnh đàm luận cùng cậu kế hoạch tương lai. Nhưng mà sau đó Diệp Hoài đột nhiên về nước, hai người bị chuyện CP buộc chặt thành một chỗ, Lý Ngộ có chừng chút sốt ruột, sẽ không nói chuyện kế hoạch gì.
"Cậu cảm thấy hắn sẽ gia hạn hợp đồng với cậu sao?" Diệp Hoài hỏi.
"Không biết." Viên Tinh Châu đúng sự thực nói "Hắn không quá yêu thích tôi. Người mới của hắn mà công ty muốn ký cũng rất nhiều, mang rất nhiều từ bạn bè thân hữu, gì mà cậu mợ cô dì chị gái, tôi so với bọn họ, ngoại trừ tích lũy một chút nhân khí ra cũng không ưu thế gì."
"Nhân khí chính là ưu thế lớn nhất, cậu tự ti như thế làm gì?" Diệp Hoài lại nói, "Bất quá còn thật không nhất định, tôi nghe Ôn Đình nói... Chỉ là nghe nói, đừng đi hỏi Lý Ngộ, có hiểu hay không..."
Viên Tinh Châu liền vội vàng gật đầu: "Tôi rõ ràng!"
"Lý Ngộ muốn cho cậu cùng Cao Mai. Sau đó hắn mang một người mới là dưới trướng Cao Mai." Diệp Hoài cau mày nói, "Cao Mai có phải là có hiềm khích cùng cậu?"
Viên Tinh Châu hơi biến sắc mặt, lắc lắc đầu, lại gật gật đầu.
Diệp Hoài: "?"
"Tôi sẽ không đồng ý. Chẳng qua tìm lính mới làm đại diện, hoặc là tự mình tìm người đại diện." Viên Tinh Châu nói xong ngừng một lát, thấy Diệp Hoài vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, do dự một chút giải thích, "Cao Mai trước đây luôn muốn giới thiệu tôi với Tằng tổng... Tôi cự tuyệt mấy lần, chọc giận cô ta."
Diệp Hoài sửng sốt một chút, "Cô ta trước đây từng giới thiệu?"
"Ừm." Viên Tinh Châu gật gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy trong lời nói Diệp Hoài có chút quái lạ, làm sao giống như Diệp Hoài biết mấy việc này?
Nhưng mà chẳng kịp chờ Viên Tinh Châu nghĩ rõ ràng, Diệp Hoài liền giận tái mặt, nhắc nhở: "Cách xa cô ta chút."
"Cậu bây giờ nhiệt độ cao như vậy, công ty chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cậu, bây giờ còn không bàn gia hạn hợp đồng với cậu, hoặc là ăn chắc cậu sẽ tiếp tục, hoặc là đang là muốn bàn điều kiện." Diệp Hoài nói "Hiện tại gia nhập Bối Tư cũng là chuyện tốt, cậu đừng có gấp, để hai phe bọn họ cướp người đi."
Viên Tinh Châu có chút bận tâm: "Bối Tư thật sự sẽ bằng lòng ký với tôi sao?"
Diệp Hoài cổ quái liếc mắt nhìn cậu: "Cậu biết công ty đĩa hát nâng người mới phải tốn bao nhiêu tiền không? Đập từng đợt từng đợt vật liêu cũng không có mấy người được hấp thụ ánh sáng, phát một chuyên tính cũng không có tư cách cùng nền tảng bàn điều kiện, bao nhiêu người vì nhiệt độ làm phát sóng trực tiếp lên tiktok, còn có yêu cầu những người nổi tiếng quay video được đề xuất... Cậu loại tự mang lưu lượng nhiệt độ này, hiện tại đi qua tương đương hấp dẫn lưu lượng, bọn họ mong không được nữa có được hay không?"
"Nhưng là phong cách của tôi có chút lạc hậu, " Viên Tinh Châu nói "Vạn nhất không ai..."
"Cậu đừng để ý tới vạn nhất, phong cách cái gì đều cũng có người ăn, cũng có người không ăn." Diệp Hoài đánh gãy cậu, vô ngữ nói "Cậu từ nhỏ chịu giáo dục đả kích lớn lên sao? Hay là từng chịu đựng ngôn ngữ ngược đãi?"
Viên Tinh Châu ý thức được mình bệnh cũ lại tái phát, theo thói quen tự ti lại thể hiện, muốn lấy lòng được người ta, để cho người khác trước tiên thoả mãn.
Các đồng đội lúc trước phun tào cậu loại hình nhân cách lấy lòng, kỳ thực cũng không tính hoàn toàn oan uổng cậu, chỉ có điều khi đó cậu còn vô cùng nhẹ nhàng, sau đó mấy năm qua mới bất tri bất giác mà càng ngày càng nghiêm trọng.
"Tôi có phải là thoạt nhìn rất dối trá?" Viên Tinh Châu ảo não nói, "Tôi cũng biết, mà liền... không biết thay đổi như thế nào."
"Này có cái gì khó?" Diệp Hoài há miệng, giống như là muốn tiến hành khuyên bảo với cậu.
Viên Tinh Châu vội vã lên tinh thần, một bộ dáng rửa tai lắng nghe.
"Cuộc sống của cậu cần phải chút kích thích." Diệp Hoài cuối cùng lại cười rộ lên, nói "Cậu phải dũng cảm mà theo đuổi thứ cậu yêu thích, chờ cậu theo đuổi người mình thích tới tay, cậu liền có tự tin. Cậu tự tin liền sẽ không nghĩ đông nghĩ tây như vậy như vậy."
Viên Tinh Châu: "..."
"Thế nào?" Diệp Hoài giống như đùa giỡn vừa nhấc cằm về phía cậu.
Người này còn suýt đem năm chữ lớn "mau thổ lộ với tôi " quăng trên mặt Viên Tinh Châu.
Viên Tinh Châu quả thực buồn bực không được, sự trêu chọc Diệp Hoài đã tăng lên thành nói đùa, cậu lại căn bản phân biệt không ra có bao nhiêu phần đối phương nói đùa.
—— kỳ thực dưới cái nhìn của cậu, khả năng Diệp Hoài sẽ nghiêm túc ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Cậu cùng Diệp Hoài cái gì cũng chưa từng xảy ra, hai người bất quá là một quãng thời gian ngắn ngủi ở cùng nhau, Diệp Hoài lại đột nhiên đối với mình có ý tứ?
Nghĩ như thế nào cũng không thể a!
"A ——" Viên Tinh Châu kêu rên một tiếng, ôm lấy đầu cúi tại trên bàn cà phê, "Cậu có thể đứng đắn chút hay không, đừng làm tôi..."
Lối vào hoa viên truyền đến tiếng nói của người lạ, mặc dù cách rất xa, mà hai người vẫn là trong nháy mắt đề cao cảnh giác.
Viên Tinh Châu quay thân về sau xem, thấy là nhân viên cửa hàng theo người khác giải thích hoa viên không thể vào, lúc này mới quay đầu trở lại, tiếp tục buồn bực gặm bánh quy.
May là Diệp Hoài cũng buông tha cậu, lẩm bẩm một câu sau đó thì không nói nữa.
Ánh mặt trời buổi chiều ấm vù vù mà chiếu vào, khiến người ta thoải mái chỉ muốn híp mắt. Trong vườn hoa bố trí mảng lớn lễ đường cùng tú cầu xanh lam, tình cờ tô điểm mấy chậu hoa cỏ, màu sắc tươi mát lại lãng mạn.
Viên Tinh Châu nghỉ ngơi chốc lát, nhìn một chút hợp đồng, liền lòng chơi đùa nổi lên, ngồi trên xích đu một hồi, nhìn sang ngựa xe như nước nơi xa, nhìn lại một chút phồn hoa bên người.
Cậu nhớ đến thời điểm chính mình tham gia phỏng vấn, từng cùng truyền thông bịa đặt cảnh tượng Diệp Hoài cầu hôn—— một hoa viên ở nước Anh, con đường hôn lễ chung quanh tràn đầy màu trắng.
Đại khái trong tiềm thức cậu, cho là hành động của mình đối với vị nam thần này là loại khinh nhờn, cho nên cảm thấy màu trắng mới có thể xứng với đối phương.
Đó là cậu ngược lại là không ngờ tới, hai người sẽ thật sự ở cảnh tượng như vậy cùng nhau uống cà phê ăn điểm tâm ngọt, câu được câu không mà nói chuyện phiếm.
Chạng vạng sáu giờ, Đàm Ngôn Kha đúng giờ đến nhà hàng, Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài cũng xem xong ánh nắng chiều, xuống lầu thẳng đến địa điểm hẹn sẵn. Ba người tiến vào bao sương, sau khi gọi món ăn, Đàm Ngôn Kha mở màn liền ném ra một quả bom.
"Tôi biết hai cậu là tình huống thế nào." Đàm Ngôn Kha sửa lại tóc ngắn, càng hiện ra mày rậm mắt to, trong suất khí mang theo một chút ngớ ngẩn.
Gã hữu hảo cười cười cùng Diệp Hoài, liền thập phần ôn nhu nhìn về phía Viên Tinh Châu: "Hôm nay hẹn Hoài ca lại đây, chủ yếu là sợ cậu ở trong đó khó xử. Lời này do tôi nói tương đối tốt."
Viên Tinh Châu nghe xong không hiểu ra sao, không thể không nói: "Nói gì?"
"Nói ngắn gọn, tôi muốn theo đuổi cậu." Đàm Ngôn Kha ánh mắt sáng quắc mà nhìn cậu, đưa tay vỗ bàn, "Ngày đó lần đầu tiên thấy cậu, tôi liền biết, xong rồi! Tôi bị ái tình đánh trúng!"
Viên Tinh Châu: "?"
"... Tôi biết hai cậu là thỏa thuận kết hôn, Nguyên Trừng đã nói với tôi, sau đó tôi lại để cho cha tôi hỏi thăm một chút cho tôi." Đàm Ngôn Kha cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng trắng, "Cho nên Tinh Châu, tôi muốn chính thức theo đuổi cậu! Đương nhiên hợp đồng của cậu tôi là biết rồi, khoảng thời gian này chúng ta trước tiên có thể đối xử như bạn vè, nếu như cậu quan sát tôi thích hợp, chờ hợp đồng cậu kết thúc, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp."
Viên Tinh Châu: "??"
"Chờ đã... chờ một chút, " Viên Tinh Châu quả thực bối rối, dở khóc dở cười nói, "Cái gì tiến hành bước tiếp theo, cậu nói tôi làm sao hoàn toàn không rõ ràng... Tôi không có quan sát ý tứ của cậu, tôi..."
Cậu nói đến đây dừng một chút, không nhịn được quay đầu, liếc mắt trừng Diệp Hoài.
Diệp Hoài lại như là từ lâu dự liệu được loại tình huống này, lúc này lười nhác mà ngồi ở bên cạnh, lấy tay chống đầu, nghiêng mặt sang bên nhìn cậu, đồng thời bên phải tay nắm chặt sau gáy của cậu, ngón tay không ngừng mà vuốt nhẹ, sờ tới sờ lui.
Viên Tinh Châu bị hắn vuốt ve khó chịu, không thể không trước tiên gián đoạn nói chuyện.
"Cậu tầm bảo hả?" Viên Tinh Châu buồn bực né tránh hướng bên cạnh.
" Đầu cậu thật nhỏ." Diệp Hoài lại giống như là chỉ có hai người bọn họ, khóe miệng cong cong, " Khi nào đi cắt tóc?"
Tóc Viên Tinh Châu dài nhanh, hiện tại lúc nghiêng một bên tóc mái thường đâm vào mắt. Nhưng cậu còn không biết tạo hình phim mới, cho nên không dám tự ý cắt ngắn.
Đàm Ngôn Kha nghiêm túc ngồi thẳng người lại, chờ nửa câu sau của Viên Tinh Châu
Viên Tinh Châu đành phải áy náy cười cười với gã, hỏi trước Diệp Hoài, "Cắt tóc làm gì?"
"Cảm giác tốt." Diệp Hoài nói.
Đàm Ngôn Kha biết hai người này quan hệ bình thường, đang muốn chen một câu gã cũng cảm thấy tóc ngắn dễ nhìn, liền nghe người đối diện cực kỳ ôn nhu nói bổ sung, "Làm như vậy lúc thức dậy, đặc biệt có cảm giác."
Đàm Ngôn Kha: "???"
Edit + Beta: Ruby
- ----------------
Thời điểm thang máy dừng ở tầng một, lời Viên Tinh Châu vừa dứt.
Cửa thang máy mở ra, từ bên ngoài đi vào một người, xem ra chừng hai mươi tuổi, vác theo bao đàn, nhìn dáng ước chừng là nghệ sĩ của đĩa nhạc Bối Tư. Viên Tinh Châu vừa vặn cùng Diệp Hoài đi ra ngoài, trong lúc đối phương xê người qua bọn họ, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ rõ ràng.
Viên Tinh Châu: "..."
Viên Tinh Châu luôn cảm giác người kia có chút quen mặt, rồi lại nhớ không ra khi nào gặp qua, không khỏi quay đầu lại nhìn.
Diệp Hoài vẫn luôn im lìm không lên tiếng mà đi về phía trước, thẳng đến trước xe, mới nghiêm mặt dừng lại chờ cậu.
"Đẹp trai không?" Diệp Hoài mở cửa xe, mặt không thay đổi hỏi.
Viên Tinh Châu khó giải thích được có chút buồn cười, cố ý nói: " Đẹp trai!"
"Cứ luôn đứng núi này trông núi nọ vậy?" Diệp Hoài vẻ mặt đánh giá nói "Trước đây làm sao không phát hiện cậu như vậy?"
"Nhất định là tôi che dấu giỏi." Viên Tinh Châu dựa vào một bên khác của xe, nói chêm chọc cười xong, liền có chút ngạc nhiên, "Hoài ca, cậu trước đây cho tôi là dạng gì?"
Diệp Hoài: "..."
Hai người từ khi biết đến khi cuối cùng tách ra, tính toán đâu ra đấy cộng sự hai năm. Nhưng mà trong ấn tượng của Viên Tinh Châu, ngoại trừ mấy lần rất ít hỗ động cùng tiếp xúc gần gũi ra, Diệp Hoài thời điểm đại đa số đều là đứng ở chính giữa sân khấu, dưới ánh đèn tụ quang, trong tầm mắt của vạn người.
Mà chính mình bất quá là một trong đông đảo thành viên bé nhỏ nhất làm nền, nếu như không phải hai người có quan hệ ràng buộc, cậu thậm chí hoài nghi Diệp Hoài có thừa nhận mình hay không.
Viên Tinh Châu trước đây thật không tiện hỏi, ngày hôm nay thực sự không nhịn được, rốt cục hỏi ra miệng, ai biết Diệp Hoài lại ngậm miệng lại, từ chối trả lời.
Viên Tinh Châu: "..." Tuy rằng từng đoán Diệp Hoài đại khái ấn tượng đối với mình không sâu hoặc không tốt, mà vào giờ phút này, Viên Tinh Châu vẫn là đã gặp phải một bạo kích.
"Vậy năm đó paparazi muốn bạo scandal gì, tôi chỉ nhớ rõ nói là thành viên nam đoàn..." Viên Tinh Châu liền không nhịn được hỏi, "Những năm này kỳ thực tôi cũng hiếu kì, không biết mình năm đó thay ai cõng nồi."
"Không biết là chuyện tốt." Diệp Hoài lần này mở miệng, lại hơi chút nghiêm túc nói, "Cậu quản tốt chính cậu là được."
Viên Tinh Châu có chút bất ngờ, nghiêng mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn.
Hai người sau khi từ đĩa nhạc Bối Tư ra ngoài, liền tìm một quán trà chiều uống cà phê, chỗ là Diệp Hoài chọn, hoa viên trên không tầng thượng của trung tâm thương mại, hoàn cảnh thanh u, Diệp Hoài bao hết bên ngoài, chẳng khác nào chung quanh không ai. Nơi này cách chỗ Đàm Ngôn Kha hẹn gặp mặt cũng gần.
" Hợp đồng cậu còn có mấy năm?" Diệp Hoài liếc nhìn thời gian, bỏ thêm hai cục đường vào tách cà phê, như có điều suy nghĩ nhìn cậu.
Viên Tinh Châu đúng sự thực nói: "Sang năm là đến kỳ hạn."
Diệp Hoài có chút bất ngờ.
"Tôi ký sớm hai năm hơn các cậu." Viên Tinh Châu nhìn ra hắn kinh ngạc, cười cười giải thích, "Hai mươi tuổi ký hợp đồng, năm nay đã năm thứ bảy nha, sang năm hợp đồng đến kỳ hạn."
Hồi trước cậu chủ động hỏi chuyện gia hạn hợp đồng, Lý Ngộ lại nói không vội, chờ ngày nào đó dành thời gian sẽ nghiêm chỉnh đàm luận cùng cậu kế hoạch tương lai. Nhưng mà sau đó Diệp Hoài đột nhiên về nước, hai người bị chuyện CP buộc chặt thành một chỗ, Lý Ngộ có chừng chút sốt ruột, sẽ không nói chuyện kế hoạch gì.
"Cậu cảm thấy hắn sẽ gia hạn hợp đồng với cậu sao?" Diệp Hoài hỏi.
"Không biết." Viên Tinh Châu đúng sự thực nói "Hắn không quá yêu thích tôi. Người mới của hắn mà công ty muốn ký cũng rất nhiều, mang rất nhiều từ bạn bè thân hữu, gì mà cậu mợ cô dì chị gái, tôi so với bọn họ, ngoại trừ tích lũy một chút nhân khí ra cũng không ưu thế gì."
"Nhân khí chính là ưu thế lớn nhất, cậu tự ti như thế làm gì?" Diệp Hoài lại nói, "Bất quá còn thật không nhất định, tôi nghe Ôn Đình nói... Chỉ là nghe nói, đừng đi hỏi Lý Ngộ, có hiểu hay không..."
Viên Tinh Châu liền vội vàng gật đầu: "Tôi rõ ràng!"
"Lý Ngộ muốn cho cậu cùng Cao Mai. Sau đó hắn mang một người mới là dưới trướng Cao Mai." Diệp Hoài cau mày nói, "Cao Mai có phải là có hiềm khích cùng cậu?"
Viên Tinh Châu hơi biến sắc mặt, lắc lắc đầu, lại gật gật đầu.
Diệp Hoài: "?"
"Tôi sẽ không đồng ý. Chẳng qua tìm lính mới làm đại diện, hoặc là tự mình tìm người đại diện." Viên Tinh Châu nói xong ngừng một lát, thấy Diệp Hoài vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, do dự một chút giải thích, "Cao Mai trước đây luôn muốn giới thiệu tôi với Tằng tổng... Tôi cự tuyệt mấy lần, chọc giận cô ta."
Diệp Hoài sửng sốt một chút, "Cô ta trước đây từng giới thiệu?"
"Ừm." Viên Tinh Châu gật gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy trong lời nói Diệp Hoài có chút quái lạ, làm sao giống như Diệp Hoài biết mấy việc này?
Nhưng mà chẳng kịp chờ Viên Tinh Châu nghĩ rõ ràng, Diệp Hoài liền giận tái mặt, nhắc nhở: "Cách xa cô ta chút."
"Cậu bây giờ nhiệt độ cao như vậy, công ty chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cậu, bây giờ còn không bàn gia hạn hợp đồng với cậu, hoặc là ăn chắc cậu sẽ tiếp tục, hoặc là đang là muốn bàn điều kiện." Diệp Hoài nói "Hiện tại gia nhập Bối Tư cũng là chuyện tốt, cậu đừng có gấp, để hai phe bọn họ cướp người đi."
Viên Tinh Châu có chút bận tâm: "Bối Tư thật sự sẽ bằng lòng ký với tôi sao?"
Diệp Hoài cổ quái liếc mắt nhìn cậu: "Cậu biết công ty đĩa hát nâng người mới phải tốn bao nhiêu tiền không? Đập từng đợt từng đợt vật liêu cũng không có mấy người được hấp thụ ánh sáng, phát một chuyên tính cũng không có tư cách cùng nền tảng bàn điều kiện, bao nhiêu người vì nhiệt độ làm phát sóng trực tiếp lên tiktok, còn có yêu cầu những người nổi tiếng quay video được đề xuất... Cậu loại tự mang lưu lượng nhiệt độ này, hiện tại đi qua tương đương hấp dẫn lưu lượng, bọn họ mong không được nữa có được hay không?"
"Nhưng là phong cách của tôi có chút lạc hậu, " Viên Tinh Châu nói "Vạn nhất không ai..."
"Cậu đừng để ý tới vạn nhất, phong cách cái gì đều cũng có người ăn, cũng có người không ăn." Diệp Hoài đánh gãy cậu, vô ngữ nói "Cậu từ nhỏ chịu giáo dục đả kích lớn lên sao? Hay là từng chịu đựng ngôn ngữ ngược đãi?"
Viên Tinh Châu ý thức được mình bệnh cũ lại tái phát, theo thói quen tự ti lại thể hiện, muốn lấy lòng được người ta, để cho người khác trước tiên thoả mãn.
Các đồng đội lúc trước phun tào cậu loại hình nhân cách lấy lòng, kỳ thực cũng không tính hoàn toàn oan uổng cậu, chỉ có điều khi đó cậu còn vô cùng nhẹ nhàng, sau đó mấy năm qua mới bất tri bất giác mà càng ngày càng nghiêm trọng.
"Tôi có phải là thoạt nhìn rất dối trá?" Viên Tinh Châu ảo não nói, "Tôi cũng biết, mà liền... không biết thay đổi như thế nào."
"Này có cái gì khó?" Diệp Hoài há miệng, giống như là muốn tiến hành khuyên bảo với cậu.
Viên Tinh Châu vội vã lên tinh thần, một bộ dáng rửa tai lắng nghe.
"Cuộc sống của cậu cần phải chút kích thích." Diệp Hoài cuối cùng lại cười rộ lên, nói "Cậu phải dũng cảm mà theo đuổi thứ cậu yêu thích, chờ cậu theo đuổi người mình thích tới tay, cậu liền có tự tin. Cậu tự tin liền sẽ không nghĩ đông nghĩ tây như vậy như vậy."
Viên Tinh Châu: "..."
"Thế nào?" Diệp Hoài giống như đùa giỡn vừa nhấc cằm về phía cậu.
Người này còn suýt đem năm chữ lớn "mau thổ lộ với tôi " quăng trên mặt Viên Tinh Châu.
Viên Tinh Châu quả thực buồn bực không được, sự trêu chọc Diệp Hoài đã tăng lên thành nói đùa, cậu lại căn bản phân biệt không ra có bao nhiêu phần đối phương nói đùa.
—— kỳ thực dưới cái nhìn của cậu, khả năng Diệp Hoài sẽ nghiêm túc ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Cậu cùng Diệp Hoài cái gì cũng chưa từng xảy ra, hai người bất quá là một quãng thời gian ngắn ngủi ở cùng nhau, Diệp Hoài lại đột nhiên đối với mình có ý tứ?
Nghĩ như thế nào cũng không thể a!
"A ——" Viên Tinh Châu kêu rên một tiếng, ôm lấy đầu cúi tại trên bàn cà phê, "Cậu có thể đứng đắn chút hay không, đừng làm tôi..."
Lối vào hoa viên truyền đến tiếng nói của người lạ, mặc dù cách rất xa, mà hai người vẫn là trong nháy mắt đề cao cảnh giác.
Viên Tinh Châu quay thân về sau xem, thấy là nhân viên cửa hàng theo người khác giải thích hoa viên không thể vào, lúc này mới quay đầu trở lại, tiếp tục buồn bực gặm bánh quy.
May là Diệp Hoài cũng buông tha cậu, lẩm bẩm một câu sau đó thì không nói nữa.
Ánh mặt trời buổi chiều ấm vù vù mà chiếu vào, khiến người ta thoải mái chỉ muốn híp mắt. Trong vườn hoa bố trí mảng lớn lễ đường cùng tú cầu xanh lam, tình cờ tô điểm mấy chậu hoa cỏ, màu sắc tươi mát lại lãng mạn.
Viên Tinh Châu nghỉ ngơi chốc lát, nhìn một chút hợp đồng, liền lòng chơi đùa nổi lên, ngồi trên xích đu một hồi, nhìn sang ngựa xe như nước nơi xa, nhìn lại một chút phồn hoa bên người.
Cậu nhớ đến thời điểm chính mình tham gia phỏng vấn, từng cùng truyền thông bịa đặt cảnh tượng Diệp Hoài cầu hôn—— một hoa viên ở nước Anh, con đường hôn lễ chung quanh tràn đầy màu trắng.
Đại khái trong tiềm thức cậu, cho là hành động của mình đối với vị nam thần này là loại khinh nhờn, cho nên cảm thấy màu trắng mới có thể xứng với đối phương.
Đó là cậu ngược lại là không ngờ tới, hai người sẽ thật sự ở cảnh tượng như vậy cùng nhau uống cà phê ăn điểm tâm ngọt, câu được câu không mà nói chuyện phiếm.
Chạng vạng sáu giờ, Đàm Ngôn Kha đúng giờ đến nhà hàng, Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài cũng xem xong ánh nắng chiều, xuống lầu thẳng đến địa điểm hẹn sẵn. Ba người tiến vào bao sương, sau khi gọi món ăn, Đàm Ngôn Kha mở màn liền ném ra một quả bom.
"Tôi biết hai cậu là tình huống thế nào." Đàm Ngôn Kha sửa lại tóc ngắn, càng hiện ra mày rậm mắt to, trong suất khí mang theo một chút ngớ ngẩn.
Gã hữu hảo cười cười cùng Diệp Hoài, liền thập phần ôn nhu nhìn về phía Viên Tinh Châu: "Hôm nay hẹn Hoài ca lại đây, chủ yếu là sợ cậu ở trong đó khó xử. Lời này do tôi nói tương đối tốt."
Viên Tinh Châu nghe xong không hiểu ra sao, không thể không nói: "Nói gì?"
"Nói ngắn gọn, tôi muốn theo đuổi cậu." Đàm Ngôn Kha ánh mắt sáng quắc mà nhìn cậu, đưa tay vỗ bàn, "Ngày đó lần đầu tiên thấy cậu, tôi liền biết, xong rồi! Tôi bị ái tình đánh trúng!"
Viên Tinh Châu: "?"
"... Tôi biết hai cậu là thỏa thuận kết hôn, Nguyên Trừng đã nói với tôi, sau đó tôi lại để cho cha tôi hỏi thăm một chút cho tôi." Đàm Ngôn Kha cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng trắng, "Cho nên Tinh Châu, tôi muốn chính thức theo đuổi cậu! Đương nhiên hợp đồng của cậu tôi là biết rồi, khoảng thời gian này chúng ta trước tiên có thể đối xử như bạn vè, nếu như cậu quan sát tôi thích hợp, chờ hợp đồng cậu kết thúc, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp."
Viên Tinh Châu: "??"
"Chờ đã... chờ một chút, " Viên Tinh Châu quả thực bối rối, dở khóc dở cười nói, "Cái gì tiến hành bước tiếp theo, cậu nói tôi làm sao hoàn toàn không rõ ràng... Tôi không có quan sát ý tứ của cậu, tôi..."
Cậu nói đến đây dừng một chút, không nhịn được quay đầu, liếc mắt trừng Diệp Hoài.
Diệp Hoài lại như là từ lâu dự liệu được loại tình huống này, lúc này lười nhác mà ngồi ở bên cạnh, lấy tay chống đầu, nghiêng mặt sang bên nhìn cậu, đồng thời bên phải tay nắm chặt sau gáy của cậu, ngón tay không ngừng mà vuốt nhẹ, sờ tới sờ lui.
Viên Tinh Châu bị hắn vuốt ve khó chịu, không thể không trước tiên gián đoạn nói chuyện.
"Cậu tầm bảo hả?" Viên Tinh Châu buồn bực né tránh hướng bên cạnh.
" Đầu cậu thật nhỏ." Diệp Hoài lại giống như là chỉ có hai người bọn họ, khóe miệng cong cong, " Khi nào đi cắt tóc?"
Tóc Viên Tinh Châu dài nhanh, hiện tại lúc nghiêng một bên tóc mái thường đâm vào mắt. Nhưng cậu còn không biết tạo hình phim mới, cho nên không dám tự ý cắt ngắn.
Đàm Ngôn Kha nghiêm túc ngồi thẳng người lại, chờ nửa câu sau của Viên Tinh Châu
Viên Tinh Châu đành phải áy náy cười cười với gã, hỏi trước Diệp Hoài, "Cắt tóc làm gì?"
"Cảm giác tốt." Diệp Hoài nói.
Đàm Ngôn Kha biết hai người này quan hệ bình thường, đang muốn chen một câu gã cũng cảm thấy tóc ngắn dễ nhìn, liền nghe người đối diện cực kỳ ôn nhu nói bổ sung, "Làm như vậy lúc thức dậy, đặc biệt có cảm giác."
Đàm Ngôn Kha: "???"
Tác giả :
Ngũ Quân