Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người
Chương 8: Cười tươi như hoa
Lãnh Tư Khiêm vẫn ngồi im, sắc mặt bất biến nhìn chằm chằm vào cô. Mặc dù vẫn còn sợ chuyện hôm đó đến nỗi mặt có chút trắng nhưng Tiểu Mai không cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy. Cô ngước mặt lên, nhìn đáp trả lại hắn một cái, ánh mắt đó quả thật rất kiên cường. Lạnh lùng dời tầm mắt sang nơi khác, hắn quan sát tỉ mỉ biểu cảm của từng người trong phòng họp "có vẻ mọi người đều hài lòng với mẫu thử". Ho khan vài tiếng, ai nấy đều im bặt không phát ra bất kì tiếng động nào.
-Nếu mọi người đều đồng tình với sản phẩm này vậy thì quyết định lấy kế hoạch này cho 3 tháng tới. Không còn gì nữa thì tan họp.
Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, anh ta bước nhanh về hướng cửa ra vào bộ dạng khá khẩn trương, nhưng rồi giống như quên một việc gì đó Lãnh Tư Khiêm dừng lại nói:
-Thứ năm tuần sau tổ chức một buổi tiệc để ra mắt sản phẩm mới. Nhớ chuẩn bị kĩ càng đừng làm tôi mất mặt.
Cô ngây người chẳng hiểu anh ta đang nói đến ai? Toàn bộ? Hay chỉ mình cô?
Lúc nào cũng vậy, lần phỏng vấn trước hắn cũng thốt ra những câu kiểu như thế, luôn không rõ ràng.
Nhìn thoáng qua là đã nhận ra sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt cô, Lãnh Tư Khiêm dùng chút kiên nhẫn cuối cùng nhắc lại lời vừa nói:
-Nhược Y Mai, tôi là đang nói cô đấy. Ngẩn người ra đó làm gì? Thật khiến người khác khó chịu.
Hiểu ra lời anh ta vừa lặp lại. Mặt cô đỏ ửng vì ngượng nhưng cũng vì tức giận. Lòng chửi thầm"tên khốn kiếp nhà anh, lại nói móc tôi!!! Không phải do anh ăn nói không rõ ràng sao? Ngang ngược!"
——————
Rời khỏi công ty, Y Mai gọi một chiếc taxi nói địa chỉ rồi ngồi yên vị ở ghế sau chờ đợi. Thì ra là đến nơi Tiểu San làm việc thăm cô ấy, cũng đúng lúc đến giờ ăn cơm trưa nên đến rủ Tiểu San đi cùng cho vui. Lâu rồi họ chưa gặp nhau, cả hai đều rất bận.
Đến quầy tiếp tân, Y Mai lịch sự :
-Cho hỏi người tên Nhiếp Tần San làm việc ở đâu vậy? Trưởng bộ phận thiết kế ấy? Có ở công ty không? Phiền cô nói có bạn cô ấy là Nhược Y Mai đến tìm.
-Chào cô xin đợi trong giây lát. Tôi sẽ liên lạc với họ ngay.
Vài phút trôi qua cô lễ tân ăn mặc chỉnh tề chỉ trả lời hết vâng rồi dạ không biết bao lần. Cuối cùng cũng ngắt điện thoại bàn nói nhẹ nhàng:
-Đã cho người thông báo rồi. Nhiếp tiểu thư nói cô đứng yên ở đây, cô ấy đang đến.
-Cảm ơn.
Không nói gì thêm, tiếp tân khẽ nhắm mắt nở một nụ cười ôn nhu rồi hơi cúi người ra hiệu không có gì vì đó là bổn phận của họ.
Bỗng nhiên có một bóng người nhỏ nhắn tiến về phía cô, cố kìm giọng điệu vui mừng pha chút hờn dỗi trẻ con Tần San chê trách:
-Tiểu Mai đáng ghét, nhớ cậu chết mất. Sao giờ mới tới tìm tớ. Đang công tác ở Paris thì nghe tin cậu gặp tai nạn tớ tức tốc chạy về nhưng đến nơi thì lại bị núi công việc với lời hối thúc của mấy ông già kia đè bẹp. Tận hôm nay mới xong đang định đi thăm cậu thì cậu đến đây luôn rồi.
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu San, Y Mai cũng không dài dòng nữa, trong lòng cảm thấy thương xót trực tiếp kéo cô đi:
-Hôm nay mình dẫn cậu đi thư giãn. Thế nào? Ta ăn trưa nhé.
-Được, theo ý cậu.
Hai người ăn trưa xong thì hết đi spa lại mua sắm,…trong một buổi chiều tiêu hết trên mười mấy vạn. Khi đã thấm mệt họ dừng lại ngồi trên một cái ghế đá dài tâm sự luyên thuyên rồi nhìn nhau mà mỉm cười hết sức vui vẻ không chút sầu muộn.
Đúng lúc ấy từ một nhà hàng Tây sang trọng có một ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài thưởng thức cảnh đêm trời đầy sao. Nhưng chẳng hiểu thế nào cuối cùng hình ảnh một cô gái nở nụ cười tươi như hoa nở ngày xuân lại lọt vào tầm nhìn.
Đó là Nhược Y Mai, còn người đang nhìn là Lãnh Tư Khiêm. Hình như trước nay chưa từng thấy cô ta cười vui vẻ như thế ở công ty. Dù là từ khoảng cách khá xa nhưng vẫn cảm thấy cô rất đẹp. Đẹp đến nỗi hình ảnh cô đã chiếm một nửa trong tâm trí anh. Khiến hắn không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười theo.
Ngẫm lại Nhược Y Mai cũng được gọi là hoạt bát sao hôm đó ở phòng làm việc của anh bày ra vẻ mặt sợ hãi đến cực hạn đó chứ. Lãnh Tư Khiêm cũng lờ mờ đoán được bệnh cô mắc phải đó là "chứng sợ người khác giới". Không biết trước đó cô đã gặp phải chuyện khủng khiếp gì mà để lại ám ảnh tâm lí nặng nề như vậy.
Cặp chân mày nhíu chặt lại với nhau, nghĩ đến độ miếng bít tết trong miệng cũng trở nên khó nuốt trôi. Buông dao nĩa xuống bàn, vươn ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu vang lắc nhẹ nhìn thứ chất lỏng đỏ bên trong chuyển động rồi nhấp môi một ít. Dáng vẻ đầy kiêu căng âm lãnh thật mê người.
Chợt lúc này Lãnh Tư Khiêm nhận ra hắn đã quan tâm Nhược Y Mai này quá nhiều! Trước nay, đối với phụ nữ anh chưa từng để tâm qua. Tại sao lần này lại có ngoại lệ chứ? Chắc là bị trúng tà rồi…
-Nếu mọi người đều đồng tình với sản phẩm này vậy thì quyết định lấy kế hoạch này cho 3 tháng tới. Không còn gì nữa thì tan họp.
Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, anh ta bước nhanh về hướng cửa ra vào bộ dạng khá khẩn trương, nhưng rồi giống như quên một việc gì đó Lãnh Tư Khiêm dừng lại nói:
-Thứ năm tuần sau tổ chức một buổi tiệc để ra mắt sản phẩm mới. Nhớ chuẩn bị kĩ càng đừng làm tôi mất mặt.
Cô ngây người chẳng hiểu anh ta đang nói đến ai? Toàn bộ? Hay chỉ mình cô?
Lúc nào cũng vậy, lần phỏng vấn trước hắn cũng thốt ra những câu kiểu như thế, luôn không rõ ràng.
Nhìn thoáng qua là đã nhận ra sự khó hiểu lộ rõ trên gương mặt cô, Lãnh Tư Khiêm dùng chút kiên nhẫn cuối cùng nhắc lại lời vừa nói:
-Nhược Y Mai, tôi là đang nói cô đấy. Ngẩn người ra đó làm gì? Thật khiến người khác khó chịu.
Hiểu ra lời anh ta vừa lặp lại. Mặt cô đỏ ửng vì ngượng nhưng cũng vì tức giận. Lòng chửi thầm"tên khốn kiếp nhà anh, lại nói móc tôi!!! Không phải do anh ăn nói không rõ ràng sao? Ngang ngược!"
——————
Rời khỏi công ty, Y Mai gọi một chiếc taxi nói địa chỉ rồi ngồi yên vị ở ghế sau chờ đợi. Thì ra là đến nơi Tiểu San làm việc thăm cô ấy, cũng đúng lúc đến giờ ăn cơm trưa nên đến rủ Tiểu San đi cùng cho vui. Lâu rồi họ chưa gặp nhau, cả hai đều rất bận.
Đến quầy tiếp tân, Y Mai lịch sự :
-Cho hỏi người tên Nhiếp Tần San làm việc ở đâu vậy? Trưởng bộ phận thiết kế ấy? Có ở công ty không? Phiền cô nói có bạn cô ấy là Nhược Y Mai đến tìm.
-Chào cô xin đợi trong giây lát. Tôi sẽ liên lạc với họ ngay.
Vài phút trôi qua cô lễ tân ăn mặc chỉnh tề chỉ trả lời hết vâng rồi dạ không biết bao lần. Cuối cùng cũng ngắt điện thoại bàn nói nhẹ nhàng:
-Đã cho người thông báo rồi. Nhiếp tiểu thư nói cô đứng yên ở đây, cô ấy đang đến.
-Cảm ơn.
Không nói gì thêm, tiếp tân khẽ nhắm mắt nở một nụ cười ôn nhu rồi hơi cúi người ra hiệu không có gì vì đó là bổn phận của họ.
Bỗng nhiên có một bóng người nhỏ nhắn tiến về phía cô, cố kìm giọng điệu vui mừng pha chút hờn dỗi trẻ con Tần San chê trách:
-Tiểu Mai đáng ghét, nhớ cậu chết mất. Sao giờ mới tới tìm tớ. Đang công tác ở Paris thì nghe tin cậu gặp tai nạn tớ tức tốc chạy về nhưng đến nơi thì lại bị núi công việc với lời hối thúc của mấy ông già kia đè bẹp. Tận hôm nay mới xong đang định đi thăm cậu thì cậu đến đây luôn rồi.
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu San, Y Mai cũng không dài dòng nữa, trong lòng cảm thấy thương xót trực tiếp kéo cô đi:
-Hôm nay mình dẫn cậu đi thư giãn. Thế nào? Ta ăn trưa nhé.
-Được, theo ý cậu.
Hai người ăn trưa xong thì hết đi spa lại mua sắm,…trong một buổi chiều tiêu hết trên mười mấy vạn. Khi đã thấm mệt họ dừng lại ngồi trên một cái ghế đá dài tâm sự luyên thuyên rồi nhìn nhau mà mỉm cười hết sức vui vẻ không chút sầu muộn.
Đúng lúc ấy từ một nhà hàng Tây sang trọng có một ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài thưởng thức cảnh đêm trời đầy sao. Nhưng chẳng hiểu thế nào cuối cùng hình ảnh một cô gái nở nụ cười tươi như hoa nở ngày xuân lại lọt vào tầm nhìn.
Đó là Nhược Y Mai, còn người đang nhìn là Lãnh Tư Khiêm. Hình như trước nay chưa từng thấy cô ta cười vui vẻ như thế ở công ty. Dù là từ khoảng cách khá xa nhưng vẫn cảm thấy cô rất đẹp. Đẹp đến nỗi hình ảnh cô đã chiếm một nửa trong tâm trí anh. Khiến hắn không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười theo.
Ngẫm lại Nhược Y Mai cũng được gọi là hoạt bát sao hôm đó ở phòng làm việc của anh bày ra vẻ mặt sợ hãi đến cực hạn đó chứ. Lãnh Tư Khiêm cũng lờ mờ đoán được bệnh cô mắc phải đó là "chứng sợ người khác giới". Không biết trước đó cô đã gặp phải chuyện khủng khiếp gì mà để lại ám ảnh tâm lí nặng nề như vậy.
Cặp chân mày nhíu chặt lại với nhau, nghĩ đến độ miếng bít tết trong miệng cũng trở nên khó nuốt trôi. Buông dao nĩa xuống bàn, vươn ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu vang lắc nhẹ nhìn thứ chất lỏng đỏ bên trong chuyển động rồi nhấp môi một ít. Dáng vẻ đầy kiêu căng âm lãnh thật mê người.
Chợt lúc này Lãnh Tư Khiêm nhận ra hắn đã quan tâm Nhược Y Mai này quá nhiều! Trước nay, đối với phụ nữ anh chưa từng để tâm qua. Tại sao lần này lại có ngoại lệ chứ? Chắc là bị trúng tà rồi…
Tác giả :
Diệp Họa Y