Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người
Chương 42: Bất hoà. Cô ấy bị ngất?!
Ha! Theo dõi? Hắn tin tưởng cô nên sao nỡ lòng cho người đi giám sát chứ! Chỉ là trùng hợp buổi chiều hôm nay đột nhiên nhớ đến gần đây có tiệm bán món bánh tiramisu mà Y Mai thích ăn nên vào mua cho cô, vừa bước ra khỏi cửa liền thấy cảnh này…
- Anh không cho người theo dõi em.
Hắn thản nhiên trả lời. Nét mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt dịu dàng mà Lãnh Tư Khiêm hay nhìn cô cũng biến mất, giờ đây trong lòng thật sự nghi ngờ liệu cô có yêu hắn như đã nói hay không.
- Vậy làm sao anh biết em đi gặp anh ấy?
- Chính mắt nhìn thấy.
- Nhưng thật ra bọn em chỉ là nói chuyện, dù gì lúc đi học cũng có chút giao tình, em và anh ấy tuyệt đối không có mối quan hệ mập mờ nào hết! Anh phải tin em chứ!
-…Được, tôi tin.
Nói xong hắn xoay người bước ra cửa chính, vô cảm đi ngang qua cô, một cái quay đầu lại nhìn cũng chẳng có. Hắn nói tin nhưng cái ngữ điệu lạnh nhạt như vậy đã sớm cho Y Mai biết rằng lời cô nói một chữ hắn cũng không tin.
Thì ra…thì ra trong lòng hắn cô căn bản không đáng tin như vậy, ha…đúng rồi ngay từ ban đầu bọn họ bắt đầu vì lợi ích thì làm sao tình cảm có thể bền vững, tim Y Mai quặn thắt, quả thực đau đớn vô cùng.
Tối về đến Tử Đằng Viên sắc trời đã tối muộn định ngồi chờ Lãnh Tư Khiêm trở lại cả hai sẽ tiếp tục nói chuyện. Một hiểu lầm nhỏ như vậy cô không tin bọn họ lại có thể bất hoà.
Dù sao cô là người trốn việc đi chơi trước, nếu hắn giận cũng không thể trách. Vẫn là Y Mai tự động "xuống nước" xin lỗi vậy.
Suy nghĩ một hồi cô bỗng nhiên khát nước, đang đi xuống nhà ăn thì tự nhiên đầu cứ ong ong cả lên, hình ảnh trước mắt nhoè dần rồi chỉ còn một mảng đen thui, lồng ngực thật khó chịu giống như sắp thở không nổi nữa.
Y Mai ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh. Mặt trắng bệch chẳng có chút huyết sắc. Khương quản gia đang đi trên tầng nghe thấy tiếng động lạ thì đi xuống, kết quả thấy Y Mai nằm vật ra đất, nhìn rất yếu ớt. Ông hoảng loạn gọi:
- Nhu Mĩ, mau gọi bác sĩ Cố!! Thiếu phu nhân ngất rồi!
Nhu Mĩ rất sốt ruột gọi cho Cố Nhiên, anh ta bắt máy nói mười phút nữa liền tới còn căn dặn làm ấm cơ thể cho Y Mai. Nếu bị lạnh đối với thân thể không tốt huống chi bây giờ còn mùa đông.
Cả cái biệt thự như muốn loạn lên, người làm việc này người làm việc kia còn bác Khương thì lấy điện thoại gọi cho Lãnh Tư Khiêm.
Tút…tút…tút
Lòng như lửa đốt, ông lẩm bẩm trong miệng cầu cho hắn sớm bắt máy. Giờ này còn ở đâu, thiếu phu nhân ngất rồi ông sợ đến tim sắp nhảy ra ngoài.
Nghe chuông điện thoại, Lãnh Tư Khiêm thấy lão Khương rất ít khi gọi riêng như vậy thường là có việc gấp. Mới bấm đồng ý nghe còn chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia đã nóng lòng nói:
- Thiếu gia, thiếu phu nhân ngất trên sàn nhà, hơi thở yếu ớt vẻ mặt rất thống khổ. Cậu mau về đi.
Lời lão quản gia nói như sét đánh ngang tai, rõ ràng lúc chiều còn đi chơi với nam nhân khác, về đến công ty còn cùng anh cãi nhau. Bây giờ nói bệnh là bệnh, khốn kiếp!!
Lãnh Tư Khiêm lên xe tăng tốc chạy về Tử Đằng Viên. Vừa đến nơi đã xông thẳng lên phòng của hai người. Đúng lúc gặp Cố Nhiên đang khám bệnh cho Nhược Y Mai, Lãnh Tư Khiêm ồn ào làm hắn khó chịu thế là quăng cho anh một cái trừng đe doạ.
Xong xuôi hắn kéo Lãnh Tư Khiêm ra ngoài vừa mắng vừa nói tình hình của Y Mai cho anh nghe.
- Cậu bị thần kinh à? Không thấy vợ cậu đang ngủ sao, ồn ào như vậy đúng là hết thuốc chữa!
- Đừng vòng vo, cô ấy thế nào? Tự nhiên lại ngất?
- Haiz, vợ cậu ấy à, bị sốt nhẹ, phổi thì hơi yếu nên lúc thân nhiệt tăng cao sẽ khó thở. Chú ý nghỉ ngơi đều đặn, ăn uống đủ chất vào nhìn gầy như vậy sao mà nuôi thai nhi được.
Lãnh Tư Khiêm lại đờ người ra, phản ứng trở nên chậm chạp. Vẫn chưa hết ngạc nhiên anh hỏi lại lần nữa:
- Thai nhi? Cô ấy mang thai sao?
- Phải, chắc cũng được khoảng 4 tuần rồi. Tôi sắp được làm chú, hạnh phúc quá cơ. Mong gặp tiểu thiên thần ghê! Mà sớm đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra đi, 3 tháng đầu thai kì rất quan trọng đấy.
Cố Nhiên háo hức xem chừng còn hơn cả anh. Nói xong liền đi mất hút, để lại Tư Khiêm một mình ngoài hành lang.
Vì đang có thai mà lại bị sốt nên mấy loại thuốc trước kia đều không thể sử dụng, đối với em bé rất có hại. Cố Nhiên đành kê cho cô đơn thuốc an toàn nhất có thể, đảm bảo không có tác dụng phụ.
Bước vào phòng thấy cô nằm an ổn ngủ trên giường, hơi thở nhẹ nhàng làm anh rất yên tâm. Thật không ngờ sớm vậy đã có bảo bảo rồi, tay tự nhiên đưa lên bụng cô khẽ vuốt ve, mắt nhìn cô đầy cưng chiều.
- Sau này nhất định sẽ yêu thương em hơn. Cực khổ cho em rồi Y Mai.
Hôm đó cả đêm anh đều chăm sóc cô, lâu lâu lại thay khăn rồi đo nhiệt độ đến gần sáng mới chợp mắt được một tí.
- Anh không cho người theo dõi em.
Hắn thản nhiên trả lời. Nét mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt dịu dàng mà Lãnh Tư Khiêm hay nhìn cô cũng biến mất, giờ đây trong lòng thật sự nghi ngờ liệu cô có yêu hắn như đã nói hay không.
- Vậy làm sao anh biết em đi gặp anh ấy?
- Chính mắt nhìn thấy.
- Nhưng thật ra bọn em chỉ là nói chuyện, dù gì lúc đi học cũng có chút giao tình, em và anh ấy tuyệt đối không có mối quan hệ mập mờ nào hết! Anh phải tin em chứ!
-…Được, tôi tin.
Nói xong hắn xoay người bước ra cửa chính, vô cảm đi ngang qua cô, một cái quay đầu lại nhìn cũng chẳng có. Hắn nói tin nhưng cái ngữ điệu lạnh nhạt như vậy đã sớm cho Y Mai biết rằng lời cô nói một chữ hắn cũng không tin.
Thì ra…thì ra trong lòng hắn cô căn bản không đáng tin như vậy, ha…đúng rồi ngay từ ban đầu bọn họ bắt đầu vì lợi ích thì làm sao tình cảm có thể bền vững, tim Y Mai quặn thắt, quả thực đau đớn vô cùng.
Tối về đến Tử Đằng Viên sắc trời đã tối muộn định ngồi chờ Lãnh Tư Khiêm trở lại cả hai sẽ tiếp tục nói chuyện. Một hiểu lầm nhỏ như vậy cô không tin bọn họ lại có thể bất hoà.
Dù sao cô là người trốn việc đi chơi trước, nếu hắn giận cũng không thể trách. Vẫn là Y Mai tự động "xuống nước" xin lỗi vậy.
Suy nghĩ một hồi cô bỗng nhiên khát nước, đang đi xuống nhà ăn thì tự nhiên đầu cứ ong ong cả lên, hình ảnh trước mắt nhoè dần rồi chỉ còn một mảng đen thui, lồng ngực thật khó chịu giống như sắp thở không nổi nữa.
Y Mai ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh. Mặt trắng bệch chẳng có chút huyết sắc. Khương quản gia đang đi trên tầng nghe thấy tiếng động lạ thì đi xuống, kết quả thấy Y Mai nằm vật ra đất, nhìn rất yếu ớt. Ông hoảng loạn gọi:
- Nhu Mĩ, mau gọi bác sĩ Cố!! Thiếu phu nhân ngất rồi!
Nhu Mĩ rất sốt ruột gọi cho Cố Nhiên, anh ta bắt máy nói mười phút nữa liền tới còn căn dặn làm ấm cơ thể cho Y Mai. Nếu bị lạnh đối với thân thể không tốt huống chi bây giờ còn mùa đông.
Cả cái biệt thự như muốn loạn lên, người làm việc này người làm việc kia còn bác Khương thì lấy điện thoại gọi cho Lãnh Tư Khiêm.
Tút…tút…tút
Lòng như lửa đốt, ông lẩm bẩm trong miệng cầu cho hắn sớm bắt máy. Giờ này còn ở đâu, thiếu phu nhân ngất rồi ông sợ đến tim sắp nhảy ra ngoài.
Nghe chuông điện thoại, Lãnh Tư Khiêm thấy lão Khương rất ít khi gọi riêng như vậy thường là có việc gấp. Mới bấm đồng ý nghe còn chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia đã nóng lòng nói:
- Thiếu gia, thiếu phu nhân ngất trên sàn nhà, hơi thở yếu ớt vẻ mặt rất thống khổ. Cậu mau về đi.
Lời lão quản gia nói như sét đánh ngang tai, rõ ràng lúc chiều còn đi chơi với nam nhân khác, về đến công ty còn cùng anh cãi nhau. Bây giờ nói bệnh là bệnh, khốn kiếp!!
Lãnh Tư Khiêm lên xe tăng tốc chạy về Tử Đằng Viên. Vừa đến nơi đã xông thẳng lên phòng của hai người. Đúng lúc gặp Cố Nhiên đang khám bệnh cho Nhược Y Mai, Lãnh Tư Khiêm ồn ào làm hắn khó chịu thế là quăng cho anh một cái trừng đe doạ.
Xong xuôi hắn kéo Lãnh Tư Khiêm ra ngoài vừa mắng vừa nói tình hình của Y Mai cho anh nghe.
- Cậu bị thần kinh à? Không thấy vợ cậu đang ngủ sao, ồn ào như vậy đúng là hết thuốc chữa!
- Đừng vòng vo, cô ấy thế nào? Tự nhiên lại ngất?
- Haiz, vợ cậu ấy à, bị sốt nhẹ, phổi thì hơi yếu nên lúc thân nhiệt tăng cao sẽ khó thở. Chú ý nghỉ ngơi đều đặn, ăn uống đủ chất vào nhìn gầy như vậy sao mà nuôi thai nhi được.
Lãnh Tư Khiêm lại đờ người ra, phản ứng trở nên chậm chạp. Vẫn chưa hết ngạc nhiên anh hỏi lại lần nữa:
- Thai nhi? Cô ấy mang thai sao?
- Phải, chắc cũng được khoảng 4 tuần rồi. Tôi sắp được làm chú, hạnh phúc quá cơ. Mong gặp tiểu thiên thần ghê! Mà sớm đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra đi, 3 tháng đầu thai kì rất quan trọng đấy.
Cố Nhiên háo hức xem chừng còn hơn cả anh. Nói xong liền đi mất hút, để lại Tư Khiêm một mình ngoài hành lang.
Vì đang có thai mà lại bị sốt nên mấy loại thuốc trước kia đều không thể sử dụng, đối với em bé rất có hại. Cố Nhiên đành kê cho cô đơn thuốc an toàn nhất có thể, đảm bảo không có tác dụng phụ.
Bước vào phòng thấy cô nằm an ổn ngủ trên giường, hơi thở nhẹ nhàng làm anh rất yên tâm. Thật không ngờ sớm vậy đã có bảo bảo rồi, tay tự nhiên đưa lên bụng cô khẽ vuốt ve, mắt nhìn cô đầy cưng chiều.
- Sau này nhất định sẽ yêu thương em hơn. Cực khổ cho em rồi Y Mai.
Hôm đó cả đêm anh đều chăm sóc cô, lâu lâu lại thay khăn rồi đo nhiệt độ đến gần sáng mới chợp mắt được một tí.
Tác giả :
Diệp Họa Y