Hoàn Mĩ Trả Thù: Trùng Sinh Để Gặp Đúng Người
Chương 40: Đây là văn phòng(3)
Lãnh Tư Khiêm chỉnh cho "tiểu đệ" đúng vào "cô bé" mẫn cảm rồi không thương tiếc thúc mạnh hạ thân để nó tiến đến nơi sâu nhất bên trong Y Mai.
Bị đau, cô thét lên một tiếng rồi miệng không ngừng mắng chửi hắn hận chẳng thể đem Lãnh Tư Khiêm băm ra trăm ngàn mảnh.
- A~ cầm…thú…a…ưm! Nhẹ…chút, đau!!
Lý trí còn sót lại cho phép hắn nghe thấy lời cô nói, dưới đây quả thật rất chặt a. Nhịp độ luân động trở nên chậm hơn, Lãnh Tư Khiêm cúi thấp người khẽ cắn mút vành tai khiêu khích cô.
Một tay thì nhào nặn đôi gò bồng căng mịn, một tay lại giữ chặt eo thon, phía dưới liên tục ra vào khiến "muội muội" ướt đẫm. Phần thịt non mềm bên trong hơi ửng đỏ vì bị ma sát mạnh, khiến Y Mai đau nhói.
- Ânn…aa…sẽ…hỏng mất. Cầu anh…ha…nhẹ chút…a!
- Tiểu yêu tinh…hộc…"muội muội" nhỏ của em đang khít khao quấn chặt lấy anh đây! Không phải là muốn hơn sao hửm?
- Ưm…đừng nói…những lời xấu hổ như vậy…ha anh đúng là…lưu manh!
- Chỉ em mới xứng đáng có được sự lưu manh của anh!
Một hồi lâu sau đó, cả hai đều đạt được cao trào, Lãnh Tư Khiêm gầm nhẹ lên một tiếng rồi đem tinh tuý của bản thân bắn vào nơi sâu nhất của cô. Y Mai mệt mỏi nằm ra sofa ngất đi, Tư Khiêm bế thân thể kiệt sức mềm nhũn kia vào phòng tắm nhẹ nhàng tẩy rửa sạch sẽ cho cô.
Vì trong tủ đồ chỉ có vài bộ âu phục chứ không có đồ nữ nên hắn đành mặc cho cô một chiếc áo sơ mi trắng, may mắn thay vóc người của Nhược Y Mai nhỏ nhắn vừa hay lọt thõm vào cái áo rộng thùng thình của hắn trông rất giống đang mặc váy.
Giờ này nhân viên của công ty đã về gần hết, chỉ còn vài người ở lại tăng ca. Hắn dùng thang máy riêng đưa cô xuống nhà để xe rồi chở về Tử Đằng Viên. Đến nơi, hắn bế Y Mai ra khỏi ghế phụ đi một mạch vào trong biệt thự.
- Thiếu gia mừng cậu đã về!
Nghe thấy tiếng ồn thân thể cô nằm trong lòng Lãnh Tư Khiêm khó chịu, chân mày khẽ nhíu sát vào nhau. Hắn tinh ý nhìn thấy liền dùng ánh mắt hung tợn trừng bọn người hầu làm họ lạnh cả sống lưng.
Hiểu điều hắn muốn ám chỉ, tất cả mọi người đều im phăng phắc, đôi chân dài sải bước lớn đi lên cầu thang đến phòng ngủ của cả hai. Tư Khiêm từ từ đặt Nhược Y Mai xuống giường rồi lấy chăn đắp cho cô.
Bản thân thì đi vào phòng tắm, sau khi đã sấy khô tóc cả người sạch sẽ hắn vén chăn lên nằm vào trong, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
———Sáng sớm———
Lãnh Tư Khiêm thức dậy trước Nhược Y Mai nên hắn chuẩn bị xong thì xuống dưới ăn sáng. Trên phòng ngủ, Y Mai cũng tỉnh. Ngủ cả một đêm thể lực hồi phục không ít, có điều bụng đã đói meo.
Thấy Tư Khiêm ngồi nhàn nhã ăn sáng, cô cất tiếng chào:
- Buổi sáng tốt lành.
- Em tỉnh rồi à? Ngủ ngon chứ?
- Ừm, ngủ ngon lắm giờ lại muốn ăn.
- Hôm qua cực khổ cho em rồi! Tẩm bổ nhiều vào, thân thể phải có thịt một chút lúc ôm xúc cảm mới tốt.
Hắn vừa cười vừa nói, giọng ngọt ngào như vậy làm cô ngượng chín mặt. Chỉ đành cúi xuống tập trung vào bữa sáng.
Hai người ăn xong thì đến công ty làm việc, vì Mạc Duy đã quay lại nên thư kí bây giờ của Lãnh Tư Khiêm là hắn còn cô thì chuyển về phòng kế hoạch làm trưởng nhóm.
Lúc trước Y Mai có một khoản tiết kiệm trong ngân hàng vốn định khi ba mẹ vè già lấy tiền đó phụng dưỡng cho họ nhưng sự cố thương tâm kia lại xảy ra. Hiện giờ cô đang thành lập một công ty quy mô nhỏ về điện tử, dự kiến tiềm năng trên thị trường rất lớn.
Khi còn học ở Havard, cô có quen biết vài người giỏi về mảng này nhưng nếu muốn họ cùng hợp tác cũng không phải chuyện dễ. Đều là kẻ thượng lưu, đầu tư vào công ty nhỏ như vậy đối với họ quá mạo hiểm.
Đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Giọng một người con trai từ đầu dây bên kia khiến cô sửng sốt.
- Annie, tôi đến thành phố A rồi.
- Louis…?
- Em đến đây nhanh đi, tôi bị lạc đường. Thật tình, cũng đã ở hai ngày vậy mà chẳng thể nhớ nổi mấy con đường này.
- Sao lúc mới xuống máy bay anh không gọi em đến đón? Thế lần này trở về là có chuyện gì quan trọng sao?
- Ừ, mẹ tôi giục cưới vợ nên sống chết bắt đi về xem mắt. Doạ nếu còn cứng đầu cứng cổ thì cắt đứt quan hệ mẹ con, haiz đúng là mệt thật. Thời gian độc thân hoàng kim của tôi cứ vậy mà chấm hết sao a?
Sau khi lấy Lãnh Tư Khiêm, cô nghĩ cuộc sống hôn nhân cũng không tệ. Nhưng một phần cũng là nhờ Y Mai cô vận may tốt, có chồng tốt như Tư Khiêm nên tuyệt đối không dám nói một cặp đôi yêu nhau thắm thiết kết hôn xong chắc chắn sẽ hạnh phúc.
- Đàn anh ơi! Gần hai mươi tám rồi nhỉ? Thêm vài tuổi nữa em có thể gọi anh bằng chú luôn đấy, kiếm một người vợ chăm lo cho anh, hai người cùng xây dựng gia đình cho riêng mình rất tốt mà. Cứ thử xem biết đâu lại câu được vợ hiền dâu thảo!
- Học muội chê tôi già?! Huhu…tuổi tác là vấn đề nhạy cảm với mọi giới tính mà em không biết sao?
Đàn anh này của cô cũng quá trẻ con rồi.
Bị đau, cô thét lên một tiếng rồi miệng không ngừng mắng chửi hắn hận chẳng thể đem Lãnh Tư Khiêm băm ra trăm ngàn mảnh.
- A~ cầm…thú…a…ưm! Nhẹ…chút, đau!!
Lý trí còn sót lại cho phép hắn nghe thấy lời cô nói, dưới đây quả thật rất chặt a. Nhịp độ luân động trở nên chậm hơn, Lãnh Tư Khiêm cúi thấp người khẽ cắn mút vành tai khiêu khích cô.
Một tay thì nhào nặn đôi gò bồng căng mịn, một tay lại giữ chặt eo thon, phía dưới liên tục ra vào khiến "muội muội" ướt đẫm. Phần thịt non mềm bên trong hơi ửng đỏ vì bị ma sát mạnh, khiến Y Mai đau nhói.
- Ânn…aa…sẽ…hỏng mất. Cầu anh…ha…nhẹ chút…a!
- Tiểu yêu tinh…hộc…"muội muội" nhỏ của em đang khít khao quấn chặt lấy anh đây! Không phải là muốn hơn sao hửm?
- Ưm…đừng nói…những lời xấu hổ như vậy…ha anh đúng là…lưu manh!
- Chỉ em mới xứng đáng có được sự lưu manh của anh!
Một hồi lâu sau đó, cả hai đều đạt được cao trào, Lãnh Tư Khiêm gầm nhẹ lên một tiếng rồi đem tinh tuý của bản thân bắn vào nơi sâu nhất của cô. Y Mai mệt mỏi nằm ra sofa ngất đi, Tư Khiêm bế thân thể kiệt sức mềm nhũn kia vào phòng tắm nhẹ nhàng tẩy rửa sạch sẽ cho cô.
Vì trong tủ đồ chỉ có vài bộ âu phục chứ không có đồ nữ nên hắn đành mặc cho cô một chiếc áo sơ mi trắng, may mắn thay vóc người của Nhược Y Mai nhỏ nhắn vừa hay lọt thõm vào cái áo rộng thùng thình của hắn trông rất giống đang mặc váy.
Giờ này nhân viên của công ty đã về gần hết, chỉ còn vài người ở lại tăng ca. Hắn dùng thang máy riêng đưa cô xuống nhà để xe rồi chở về Tử Đằng Viên. Đến nơi, hắn bế Y Mai ra khỏi ghế phụ đi một mạch vào trong biệt thự.
- Thiếu gia mừng cậu đã về!
Nghe thấy tiếng ồn thân thể cô nằm trong lòng Lãnh Tư Khiêm khó chịu, chân mày khẽ nhíu sát vào nhau. Hắn tinh ý nhìn thấy liền dùng ánh mắt hung tợn trừng bọn người hầu làm họ lạnh cả sống lưng.
Hiểu điều hắn muốn ám chỉ, tất cả mọi người đều im phăng phắc, đôi chân dài sải bước lớn đi lên cầu thang đến phòng ngủ của cả hai. Tư Khiêm từ từ đặt Nhược Y Mai xuống giường rồi lấy chăn đắp cho cô.
Bản thân thì đi vào phòng tắm, sau khi đã sấy khô tóc cả người sạch sẽ hắn vén chăn lên nằm vào trong, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
———Sáng sớm———
Lãnh Tư Khiêm thức dậy trước Nhược Y Mai nên hắn chuẩn bị xong thì xuống dưới ăn sáng. Trên phòng ngủ, Y Mai cũng tỉnh. Ngủ cả một đêm thể lực hồi phục không ít, có điều bụng đã đói meo.
Thấy Tư Khiêm ngồi nhàn nhã ăn sáng, cô cất tiếng chào:
- Buổi sáng tốt lành.
- Em tỉnh rồi à? Ngủ ngon chứ?
- Ừm, ngủ ngon lắm giờ lại muốn ăn.
- Hôm qua cực khổ cho em rồi! Tẩm bổ nhiều vào, thân thể phải có thịt một chút lúc ôm xúc cảm mới tốt.
Hắn vừa cười vừa nói, giọng ngọt ngào như vậy làm cô ngượng chín mặt. Chỉ đành cúi xuống tập trung vào bữa sáng.
Hai người ăn xong thì đến công ty làm việc, vì Mạc Duy đã quay lại nên thư kí bây giờ của Lãnh Tư Khiêm là hắn còn cô thì chuyển về phòng kế hoạch làm trưởng nhóm.
Lúc trước Y Mai có một khoản tiết kiệm trong ngân hàng vốn định khi ba mẹ vè già lấy tiền đó phụng dưỡng cho họ nhưng sự cố thương tâm kia lại xảy ra. Hiện giờ cô đang thành lập một công ty quy mô nhỏ về điện tử, dự kiến tiềm năng trên thị trường rất lớn.
Khi còn học ở Havard, cô có quen biết vài người giỏi về mảng này nhưng nếu muốn họ cùng hợp tác cũng không phải chuyện dễ. Đều là kẻ thượng lưu, đầu tư vào công ty nhỏ như vậy đối với họ quá mạo hiểm.
Đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Giọng một người con trai từ đầu dây bên kia khiến cô sửng sốt.
- Annie, tôi đến thành phố A rồi.
- Louis…?
- Em đến đây nhanh đi, tôi bị lạc đường. Thật tình, cũng đã ở hai ngày vậy mà chẳng thể nhớ nổi mấy con đường này.
- Sao lúc mới xuống máy bay anh không gọi em đến đón? Thế lần này trở về là có chuyện gì quan trọng sao?
- Ừ, mẹ tôi giục cưới vợ nên sống chết bắt đi về xem mắt. Doạ nếu còn cứng đầu cứng cổ thì cắt đứt quan hệ mẹ con, haiz đúng là mệt thật. Thời gian độc thân hoàng kim của tôi cứ vậy mà chấm hết sao a?
Sau khi lấy Lãnh Tư Khiêm, cô nghĩ cuộc sống hôn nhân cũng không tệ. Nhưng một phần cũng là nhờ Y Mai cô vận may tốt, có chồng tốt như Tư Khiêm nên tuyệt đối không dám nói một cặp đôi yêu nhau thắm thiết kết hôn xong chắc chắn sẽ hạnh phúc.
- Đàn anh ơi! Gần hai mươi tám rồi nhỉ? Thêm vài tuổi nữa em có thể gọi anh bằng chú luôn đấy, kiếm một người vợ chăm lo cho anh, hai người cùng xây dựng gia đình cho riêng mình rất tốt mà. Cứ thử xem biết đâu lại câu được vợ hiền dâu thảo!
- Học muội chê tôi già?! Huhu…tuổi tác là vấn đề nhạy cảm với mọi giới tính mà em không biết sao?
Đàn anh này của cô cũng quá trẻ con rồi.
Tác giả :
Diệp Họa Y