Hoàn Lam Anh
Chương 30 Tháng Mạt Thế
*
Mạt thế ngày 23 tháng 5.
Ánh nắng ấm áp xua tan cái lạnh của màn đêm, đổ bộ lên mọi ngóc ngách của mặt đất.
Gió thổi lành lạnh, nhưng cũng không ngăn nổi thời tiết nóng bức.
Quanh khu vực đêm qua đã bị lôi điện oanh tạc thành bình địa, so với bãi chiến trường còn trơ trọi hơn.
Người vốn nằm ở trung tâm, nhưng đã biến mất. Nơi đó chỉ còn một vùng đất đá bị xoáy nát tạo nên cái hố lớn.
...Trong không gian dị năng của Lam Anh...
Đây là không gian đầu tiên khi cô thức tỉnh dị năng. Nơi này chỉ có thể bước vào khi cô vận hành năng lực không gian lực, cô đã từng để số lớn vật tư gom từ chợ ở đây.
Không phải là không gian vòng ngọc, hay không gian truyền thừa... Chỉ thuần túy là không gian dị năng. Nhưng giờ đã rộng bằng cả một quãng trường lớn.
Sáu bức tường màu xám chắn không gian thành một cái hộp. Người khác sẽ ngột ngạt và bức bối, nhưng chủ nhân của không gian lại thấy rất thoải mái. Bởi vì các cột khí vận hành trong không gian đều là năng lượng dị năng không gian.
Góc khuất, các loại vật tư trước đó cô thu thập: quần áo, vật dụng, đồ gia dụng, tủ kệ, bàn ghế, gạo, lương thực, thực phẩm, bình nước, ...v.v
Đều bị dồn chung một chỗ. Không có chủ nhân bước vào sắp xếp nên lộ vẻ lộn xộn, bừa bãi đến khó chịu...
Không gian lộ vẻ âm u, kết giới vây xung quanh như tấm màn trắng xám mờ ảo.
Là không gian độc lập với quyền khống chế tuyệt đối là của Lam Anh.
Trung tâm không gian là một vườn hoa. Lam Anh không còn nhận ra cái vườn hoa này đang chứ những loại cây gì nữa, xanh xanh tươi tốt rất khác lạ. Thấy bọn chúng ( những loài cây này) không uy hiếp đến cô, nên cũng mặc kệ mà bỏ qua.
"...Lạc"
Lam Anh ôm Đọa Lạc Giả lên tay vuốt ve, thân hình nó run lên một chút, nhưng các vết thương bị sét đánh rách đã có dấu hiệu kết vảy lại.
Năng lực của thú biến dị lợi hại thật...
Vậy những loài thú lớn hơn và cường hãn hơn đại bàng thì không cần phải tưởng tượng nữa.
Lúc sấm sét vừa kết thúc thì họ đã vào trong không gian độc lập này, không gian không có sự chuyển động của thời gian. Vì vậy, Lam Anh cũng không biết họ đã bất tỉnh trong đây bao lâu...
Lam Anh để Đọa Lạc Giả ở tại chỗ tĩnh dưỡng.
Cô nắm sợi dây phát ra ánh sáng vàng nhạt của hệ thống. Xúc cảm khi sờ vào tựa như mây, cô vo nó lại thành một cục...
Cô đứng dậy bước về phía đống vật tư.
Tự lôi ra bồn tắm mới tinh, chuyển nước vào rồi tắm rửa.
Các vết thương của cô cơ bản đã kết vảy. Nhéo nhéo làn da mịn, trạng thái tang thi của cô đã mất.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lam Anh thay bộ đồ mới. Chớp mắt nghĩ, cô đã ra khỏi không gian, bên ngoài là trời tối đen như mực.
"Ah..."
Trạng thái tang thi của cô không tồn tại vào trời tối nữa, nhưng cô lại sử dụng được không gian trữ đồ!
Lam Anh vui mừng nhắm mắt trở vào không gian.
Nhìn đống vật tư chất thành núi lộn xộn, cô vô cùng đau đầu...
Xắn tay áo tự sắp xếp vậy!
_________________
*
Nhóm Hoàn Lam Anh sau khi sấm sét giáng xuống đã bất tỉnh trong không gian gần tuần.
Trong khi đó,
nhóm người Thiện Thuật và Nhựt Thư đã đến giao lộ giữa các huyện.
Trước mạt thế, chỉ cần nửa ngày là có thể dễ dàng đi được đoạn đường này.
Bây giờ thì khác,
xác sống cứ vài giờ lại nhảy ra một đám, giơ nanh múa vuốt muốn ăn máu thịt bọn họ. Họ cùng đám xác sống đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ đến trời đất mù mịt.
Sau đó là chạy.
Chạy kiệt sức thì tìm nơi nấp vào nghỉ ngơi dưỡng thương. Lại phải chọn lựa những con đường vắng ít xác sống.
Đi lòng vòng vèo thì qua năm ngày mới miễn cưỡng đến được giao lộ huyện, còn họ thì vẫn rất mệt mỏi.
Hiện tại, họ đang đi trên một con phố nhỏ, vài cái xác sống lang thang đã bị họ hợp lực gϊếŧ chết, giờ đang tách ra đi thu thập vật tư.
Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp người còn sống đang còn trốn trong nhà.
Tần đứng cùng với Hiếu Đạo trong một khu lương thực, hắn vẫy vẫy tay:
"Phạm Băng! Bên này!!"
Nghe âm thanh, Phạm Băng nghẹn cục tức trong bụng, nở nụ cười chậm rãi đi qua đó.
Không gian chứa vật tư của cô ấy đã bại lộ. Vốn cô ấy không muốn chia hay trao đổi số vật tư trong đó ra ngoài. Nhưng nhóm của Thiện Thuật còn nhiều người, Phạm Băng không thể cứng đối cứng được.
Thế nên giữa họ đạt thành hiệp nghị nhỏ.
Phạm Băng chịu trách nhiệm là kho chứa vật tư cho nhóm bọn họ. Ngược lại bọn họ sẽ bảo vệ mạng sống cho cô ấy.
Phạm Băng bước tới theo hướng Tần chỉ, cô chạm vào mớ lương thực kia, trong phút chốc tất cả điều biến mất vào không gian của cô.
Vì không phải dị năng không gian chính thống nên Phạm Băng không có cảm giác choáng váng khó chịu.
Dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng mọi người gần đó cũng cảm thán một trận.
"Thần kỳ thật!"
Tâm Huỳnh đứng cạnh Hiếu Đạo, biểu cảm ghen ghét nói thầm: " Không biết cô ta đã ăn mất bao nhiêu rồi nữa, dù sao không gian là của cô ta, có ăn thì người ngoài cũng không biết!! "
"Không gian của cô còn nhiều chỗ trống không?"
Câu hỏi này đến từ Thiện Thuật đang bước tới. Dĩ nhiên là anh ta đâu thể nào hoàn toàn tin tưởng Phạm Băng. Trước mắt, họ cũng có thể để Phạm Băng... hoàn toàn biến mất, và Phạm Băng cũng nắm giữ thứ nuôi sống họ.
Mặt Phạm Băng hơi tái đi một chút nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Cô cười tươi nhìn Thiện Thuật nói:
"Dĩ nhiên là còn chỗ rồi! Ừ, nhưng không lớn lắm."
Phạm Băng như vậy, Kỳ Kỳ bên cạnh cũng an phận không ít, bà cô nói nhiều hôm nọ cũng hớt ha hớt hải đi gom đồ.
Phạm Băng hơi chột dạ, thật ra không gian của cô sắp đến giới hạn. Vốn là không gian rộng hơn hai trăm mét vuông, một nửa chất đến chật kín là toàn bộ của cô ta. Còn nửa còn lại, qua vài ngày này đã nhiều lên không ít. Cô ta có lén tráo đổi đồ tốt vài phần. Và không gian cũng đã sắp đầy mất.
Ý nghĩ muốn thu vào không gian một chiếc xe lớn cũng bị dập tắt. Thiện Thuật rất thông minh, không chừng đã đoán được số lượng vật tư và khoảng trống không gian của cô.
Nghĩ tới đây, Phạm Băng lại nhịn không được rủa xả Lam Anh một trận. Tất cả là tại Lam Anh làm lộ bí mật của cô. Nếu không- Phạm Băng nghĩ, cô sẽ lôi kéo Kỳ Kỳ và vài người chịu nghe cô, tách khỏi nhóm. Phạm Băng tự tin rằng cô có thể sống rất tốt. Đồ ăn vật dụng trong đó đủ để mình cô sống nửa năm.
Phạm Băng rạo rực ôm ý nghĩ như vậy.
Nhựt Thư đang thu thập vật tư ở phía đối diện cũng rơi vào trầm tư, Từ Phong giúp bên cạnh, cảm thán vài câu:
"May mà lựa chọn của chúng ta là không gửi vật tư vào không gian của cô ta. Nếu không thì sẽ nháo ra cái dạng gì nữa..!"
Cô ta sẽ nuốt trọn số vật tư đó sao?
Câu hỏi này Nhựt Thư không nắm chắc, nhưng nể tình, cô cũng sẽ nhắc nhở Thiện Thuật vài câu.
Từ Phong lại cảm thán tiếp: "Nhưng mà nghĩ lại, tiện lợi thiệt!"
"Trong khi chúng ta bao lớn bao nhỏ vác qua lại, còn phải đề phòng cướp giật. Người ta chỉ cần phất tay một cái, đồ vật liền được bảo hiểm! Ôi nghĩ lại giống như phim tu tiên vậy"!!!
Nhựt Thư phiến một cái tát lên cánh tay cậu ta:
"Vậy qua bên kia đi!" Nhựt Thư giống như đùa hỏi lại: "Nghĩ xem lỡ Phạm Băng muốn đi hoặc bị bắt cóc thì sao hả!?"
"...Ờm, hiểu rồi!"
Đầu tháng nay đồ ăn là mạng sống, lấy đồ ăn của gần mười người đồng nghĩa với việc nắm trong tay gần mười sinh mệnh.
Nghĩ vậy, Từ Phong ngoan ngoãn ngậm miệng, không ngưỡng mộ ghen tỵ nữa. Trên người phải có đồ ăn mới có cảm giác an toàn được, dù bị lạc khỏi nhóm cũng có bùa bảo mệnh.
Nhưng mà họ đã quên đi việc gì đó.
Miền Nam, ngoại trừ hai thành phố lớn là tp H và C Thơ, thì tỉnh Hắc Thủy có số dân đông nhất.
Vì sao mạt thế qua nửa tháng rồi mà họ mới gặp được người sống?
Tỉnh thành này như bị nguyền rủa, chín phần mười linh hồn người đã hoàn toàn bị xâm chiếm.
Đồng thời, tỉnh này cũng được trời ưu ái về tài nguyên vật tư. Nhiều người không quá thiếu thốn về cái ăn nên họ vẫn giữ được suy nghĩ tích cực. Trong khi bên ngoài đã loạn đến chính phủ sắp khống chế không nổi...
.