Hoàn Lam Anh
Chương 14 Khỏi
*
Căn tin trường...
"Nắng lên cao rồi..."
Một giọng nữ vang lên, thanh âm bình tĩnh, nửa câu sau có phần quyết tâm:
"...Chúng ta có thể trở về nhà."
Lam Anh nghe được lời nói của Nhựt Thư, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Nhựt Thư đứng dậy, cô vỗ vỗ mặt Kỷ Nguyên cho cậu tỉnh hẳn. Tán đồng nói:
"Tôi vẫn còn người thân ở nhà.., tôi muốn trở về xem."
Nhựt Thư quay lại nhìn Lam Anh, cô ấy có phần hiểu câu nói này. Ý Lam Anh muốn nói là nếu... nếu không thể ở lại nơi này nữa, hoặc không còn gì quyến luyến ở đây nữa, cô (Lam Anh) sẽ dứt khoát rời đi tìm đường sống khác.
Sở dĩ Nhựt Thư suy đoán như thế, là vì người thân của cô ở xa tỉnh này. Cô về nhà để xem... nói thật sự, chính là xem người dì ruột thân thiết với mình có còn an toàn ( Còn sống) hay không. Vạn nhất không, cô sẽ đi lên tỉnh trên tìm cứu.
Nhựt Thư gật đầu chắc nịch:
"Nhà tôi gần đây, ở đầu chợ X, có ai đi cùng không?"
Nhựt Thư vốn không có hy vọng gì lớn, cái cô cảm thấy may mắn chính là vào buổi trưa này không nghe thấy âm thanh gào to của xác sống. Nhìn ra cổng trường, cũng chỉ có hai con đang lảo đảo dưới bóng râm của cây phượng héo úa, mà cũng đủ dọa đi hồn phách của người ta rồi.
Tô Kim Như lên tiếng,
cô ấy học cùng lớp với Lam Anh, là kiểu người trung lập không thích gây sự, nói chuyện cũng có phần nhẹ nhàng.
"Tôi cũng,.. cùng đường với bạn."
"Cả tôi nữa!"
Là một bạn nam lớp trên, dáng có phần hơi cao to. Nhựt Thư thở phào, có người đi cùng cũng bớt sợ hãi hơn nhiều.
Lam Anh Kỷ Nguyên đang còn dựa ỳ vào tường đứng lên, nhắc nhở với nhóm Nhựt Thư:
"Đừng đi vào con đường có cửa hàng lớn."
Nhựt Thư gật đầu.
Anh lớp trên là Thiện Thuật cũng đứng thẳng dậy:
"Tốt lắm! Bọn anh cũng trở về.."
Chuyển giọng trầm lại nhìn các bạn ngồi cạnh mình:
"Nếu như ở nhà cũng giống vậy... chúng ta sẽ tập hợp lại kế bên cổng trường.."
Hơi đè nén tinh thần, tình huống ở nhà như thế nào không ai biết được, chỉ có thể to gan đoán.
Anh còn định nói, dù sao chúng ta cũng là người sống sót nhìn thấy nhau cho đến ngay bây giờ.
Có người nhỏ giọng cãi Thiện Thuật nói chuyện xui rủi. Nhưng thâm tâm họ cũng thầm cầu nguyện và ghi nhớ. Cầu nguyện người thân đừng xảy ra điều gì bất trắc. Ghi nhớ phải cô gắng sống sót.
Chuyện họ phân nhóm trở về nhà như thế nào Lam Anh không để ý nữa. Cô vừa sốt ruột vừa lo lắng nhìn ra cổng trường. Quả thật chỉ có hai tang thi kinh khủng ở đó. Nếu mọi người hợp lực thì không có vấn đề, nhưng âm thanh quá lớn lại dẫn đến tang thi trong bóng tối ra.
Ba mươi người phân biệt ra năm nhóm, năm hướng cùng nhau mà đi. Phía Lam Anh chỉ có Kỷ Nguyên, không khỏi hơi căng thẳng.
"Chúng ta nhất định về được đúng không..."
Như Ý cứng rắn giọng nói lên cho mọi người, tìm kiếm sự an ủi, đẩy lùi đi nỗi hoang mang trong mắt. Tâm mọi người cũng tự động viên mình.
"Ừm.. Phải đến nơi trước khi trời tối."
Sau khi Hiếu Đạo nói xong, nhóm người ba mươi người di chuyển nhanh đến cổng trường. Hạn chế thấp nhất âm thanh giẫm đạp lên nền gạch đất.
Lam Anh nhặt lại cây gậy sắt hôm qua cô bỏ lại ở phòng bảo vệ, Kỷ Nguyên vẫn còn hơi sợ hãi đi cạnh cô, cũng cầm đại một thứ gì đó có thể đánh gϊếŧ được.
"Trong phim nói xác sống phải đánh vào đầu mới chết được..."
Phạm Băng đi phía trước nhắc mọi người, có anh khác lên tiếng:
"Nếu chúng nó thật sự là zoombie thì e là phải đánh vỡ đầu mới đủ, hoặc là chặc phăng luôn.."
Ai nấy đều giậc mình, hơi thở trở nên khó khăn. Tất cả cũng đều là học sinh, mà bắt buộc phải đánh gϊếŧ bằng cái cách bạo lực ấy. Điều này đối với cuộc sống hòa bình mới hôm qua là không thể chấp nhận nổi.
Thế nhưng đã tận mắt chứng kiến cảnh ăn thịt người sống ngày hôm qua, họ càng hy vọng bản thân cần phải chấp nhận hiện thực.
"Gừư...."
Quả nhiên vừa đi ra cánh cổng sắt, hai tang thi cách chục mét đã phát hiện ra họ.
Tâm Huỳnh hô lên, lôi kéo hai tay hai người. "A...chạy đi, mau chạy thôi..."
"Không kịp..!"
Anh Thiện Thuật nói nhanh, cùng hai người cao lớn khác đón trực diện tang thi.
Mọi người kinh hoàng. Lúc nhìn thấy chúng di chuyển rất chậm, giống như lười đi tìm ...người sống (thức ăn) vậy. Nhưng khi họ đến khá gần, chúng lảo đảo khập khiễng chân rất nhanh, thân hình hư thối xanh lét còn lắc qua lắc lại, quần áo dơ bẩn rách rưới, trông cực kỳ kinh khủng.
Thiện Thuật cắn răng nói:
"Đánh mạnh vào đầu"!
Hai người kia cố hết sức áp chế cơn buồn nôn xuống cổ họng. Tang thi phản ứng không linh hoạt như con người hiện giờ, chúng nó cứ nhe răng cắn tới, vung móng tay đen sậm cào loạn xạ.
Né tránh cánh tay đang cào tới của hai tang thi, Hiếu Đạo và năm người nam khác cũng gia nhập. Vung dao lấy từ căn tin, cây thép, đập mạnh vào đầu tang thi. Hai ba người đập cùng lúc rốt cuộc cũng vỡ nát đầu nó, máu đỏ sậm đen văng ra cùng với chất xám. Hai bạn nữ ói tại chỗ...
"Gr..."
Tiếng la của Tâm Huỳnh và âm thanh ở cổng hấp dẫn tang thi trong cái dãy lớp, họ nghe có tiếng gầm lớn của tang thi từ xa, sân trường cũng có vài con lung lay theo âm thanh đi tới.
Lam Anh cùng Nhựt Thư chạy nhanh đóng cổng sắt lại, vài người khác cũng chạy tới giúp. Tang thi đến đập cả thân hình vào cổng, nhe răng nhọn gầm gừ, thứ dịch nhờn kinh tởm nhỏ theo mép hòa với máu... Nhựt Thư giống vậy bịt miệng muốn nôn...
"Đi thôi.. muốn dụ xác sống tới nữa sao."
Nhựt Thư nói xong, đỡ lên một chiếc mô tô ngã ven đường. Mặc dù mô tô sẽ tạo ra âm thanh hấp dẫn tang thi tới, nhưng không còn cách nào khác. Mọi người cũng rối rít tìm cho mình phương tiện trở về nhà.
Trước con đường lộ của cổng trường có rất nhiều vết máu đã khô, có nhiều cái xác bị cắn đến xương thịt lẫn lộn, phương tiện giao thông cũng ngã đầy rẫy, có nhiều xe do va chạm mà trở nên méo mó biến dạng, khói đen bốc lên.
Đoạn đường từ trường trở về nhà nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng không dài.
Có hay không là mạng sống của mỗi người có nắm chắc trong tay mà thôi...
Lam Anh và Kỷ Nguyên lặng thinh nấp ở một công trình dang dở ngay ngã ba con đường. Phía trước là cửa hàng tạp hóa và kho xăng dầu kế bên. Mé bên phải là một con đường dẫn đến cây cầu bắt ngang bờ sông không quá rộng. Đó là con đường quen thuộc vô cùng trong những ngày đi học. Giờ đây trước mắt họ là những xác sống màu xanh xám đang lắc lư đi qua đi lại trên đường, thỉnh thoảng chúng gầm gào lên, thanh âm vang nghe ghê rợn cả tóc gáy. Ánh nắng gắt chiếu xuống mặt đường phản chiếu lên những vũng máu thịt đỏ sậm.
"Chúng ta về như thế nào bây giờ..?". Kỷ Nguyên nấp cạnh bên nói ra, giọng nói có phần khan khan và uể oải, hiển nhiên là bị tra tấn tinh thần mạnh như thế thì không hồi phục nhanh được.
"Để tao xem đã..."
Lam Anh nghĩ cô chắc chắn sẽ đi lên tỉnh trên tìm cha mẹ. Nhưng ông bà chú bác vẫn là người thân, cho dù họ có thành kiến với mẹ cô hay đối xử lạnh nhạt với gia đình cô. Lam Anh không diễn tả nổi cảm xúc của mình ngay lúc này.
《...》Hệ Thống
từ hôm qua đến giờ luôn trong trạng thái tiết kiệm tối đa năng lượng. Vừa định cung cấp một ít thông tin cho chủ nhân thì thấy cô suy nghĩ vớ vẩn. Nó giải thích giúp cô rằng, ý cô là quay lại tìm những người kia với phần lớn là trách nhiệm, thâm tâm cô vẫn có cha mẹ là quan trọng nhất... Có hơi lãnh tình... Hệ thống nếu là người thì sẽ lắc đầu thở dài. Mạt thế đến nơi lo thân còn không xong, bên cạnh còn có cậu em trai, hơi sức đâu mà đi cứu mấy người già nọ. Nói không chừng vừa chớp mắt thì đã có hàng trăm nạn nhân vào miệng tang thi mất rồi.
Đấy chỉ là bắt đầu. Về sau thức ăn thực vật & nước uống khan hiếm. Cạnh tranh sống còn khốc liệt. Chủ nhân mở mắt ra mà xem lòng người thay đổi...
Ngã ba đó có tới năm tang thi, trong đó có 1 tang thi trẻ em nhìn rất kinh khủng, cổ bị cắn gần đứt lìa ra mà vẫn lúc lắc đi qua lại. Bốn tang thi còn lại đều là từ người lớn hóa thành. Lam Anh bỗng ý thức được ý kiến của mình ngu ngốc cỡ nào.
Trước đó Lam Anh ngay cả một người trưởng thành còn không vật ngã nổi. Sáng sớm may mắn dùng vật nhọn đâm vỡ đầu một tang thi học sinh để vào căn tin. Lúc đó tay cô tê dại, phỏng đoán sức lực nó có thể gấp đôi gấp ba bản thân mình. Nói chi bây giờ là bốn cái xác sống, nói có thể đánh bại hết chúng chính là vớ vẩn.
Cũng may, cũng may... tang thi giờ chưa có ý thức, chỉ theo mùi và âm thanh tìm đến máu thịt con người. Con người cơ bản có thể chạy trốn được.
Lam Anh đột nhiên quay qua nói với đứa em trai:
"Kỷ Nguyên, cho dù như thế nào, cũng phải sống tốt mới có thể tìm cha mẹ. Hiểu không!?"
Kỷ Nguyên kinh nhiên, cho dù bình thường ít nói một dạng giống ông cụ non thế nào, tâm tư vẫn còn non nớt. Gật mạnh đầu:
"Nhất định không thể chết."
_____________Hệ Thống nhanh nhẹn hiện ra bảng chỉ dẫn đường đi, giúp hai chị em Lam Anh tránh được nhiều rắc rối đối đầu với xác sống, nhưng cũng phải mất hơn nửa ngày mới chật vật về đến nhà, trong khi hằng ngày vẫn chỉ mất ba mươi phút.
Về đến nhà nội, Kỷ Nguyên mới thở phào một hơi, nó không để ý cả người lăn bùn dơ bẩn, nằm vật vã xuống nền gạch.
Quanh nhà nội có ba nhà khác là hàng xóm, lại cách không gần, nên im lìm không có chút âm thanh.
Trong nhà vắng tanh, vết máu cũng không có, nội rốt cuộc đã đi đâu? Hay là đã hóa xác sống ở nơi nào?
Nhưng nhà cô chú kế bên thì thảm vô cùng. Hai xác sống em bé bị nhốt trong phòng ngủ, phát ra tiếng cào hoặc gầm nhỏ. Một cái xác người lớn bị cắn rách bả vai và cổ, người còn lại không biết như thế nào. Lam Anh đứng nhìn mặc niệm hai phút.
Cô nhìn con đường,
hướng nhà Ngọc Thảo cùng hướng với nhà nội cô, nhưng đoạn đường thì hơi xa hơn. Cô có chút hối hận vì để cô ấy trở về nhà một mình.
Chợt nhớ ra điều gì, Lam Anh cất giọng hỏi: "Hệ thống, dị năng của tôi thế nào rồi?"
Hệ Thống:
《 Tên: Hoàn Lam Anh
Dị năng: không gian hệ
Tác dụng hiện tại: trữ đồ vật, hết hạn sau 1 năm hoặc năng lượng dị năng biến mất, đồ vật sẽ biến mất theo. Không thể trữ vật sống.
Năng lực: thao túng không gian quanh phạm vi hai mươi bước chân.
Cấp độ: F+
Bậc : II - ba mươi sáu mét vuông lập phương.
Đánh giá: Tốc độ nới rộng không gian bị chậm. Trữ vật còn hạn chế.
Quyền hạn tuyệt đối: Hoàn Lam Anh》
[Số liệu ngày 11-5- 2020]
#
***14***