Hoán Kiểm Trọng Sinh
Chương 134: Mỹ nữ cổ điển (1)
Phương Tuyết Di nghe thấy vậy, cười lạnh nói: "Không tồi, quả nhiên là một người phụ nữ lợi hại. Tôi nghĩ rằng cô sẽ tìm mọi cách để chống chế, chứ không nghĩ rằng cô sẽ thừa nhận một cách thoải mái như vậy."
Ngưng lại một chút, Phương Tuyết Di khinh thường nói: "Trưởng phòng Trương, cô cũng đã là người trên ba mươi tuổi rồi, hơn nữa đã bước vào xã hội làm việc chừng đó năm, hẳn phải là một người phụ nữ hiểu đạo lý, biết lý lẽ. Có điều không hiểu vì sao cô lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, cô chẳng nhẽ không cảm thấy rằng giữa cô và Hạo Vân sẽ không có tương lai sao? Nếu tôi là cô, tôi sẽ không buông bỏ gia đình đâu."
" Hừ!"
Trương Mỹ Kỳ hừ lạnh một tiếng trong lòng, thầm nghĩ: "Nếu cô bị người đàn ông của mình bỏ thuốc mê rồi để cho thằng đàn ông khác làm, cô cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như tôi mà thôi."
Đương nhiên, những lời này là không thể nói ra.
"Giám đốc Phương, đây là chuyện riêng của tôi, tự tôi sẽ có cách xử lý." Trương Mỹ Kỳ mặt không đổi sắc nói.
Phương Tuyết Di hầm hừ nói: "Trương Mỹ Kỳ, tại sao cô cứ không biết phân biệt phải trái như vậy, tôi lấy thân phận của một người phụ nữ để nhắc nhở cô, đừng có đùa với lửa."
"Đùa với lửa tất tự thiêu!" Phương Tuyết Di nghiêm túc bỏ thêm vào một câu.
Trương Mỹ Kỳ yếu ớt nói: "Giám đốc Phương, tôi biết cô cũng thích Hạo Vân, cho nên lúc nào cô cũng nhằm vào tôi. Là một tình địch, tôi hy vọng cô có thể cạnh tranh công bằng với tôi."
" Nói bậy, ai thích Hạo Vân, Hạo Vân là..."
Phương Tuyết Di có hơi đỏ mặt, thiếu chút nữa thì bật thốt lên quan hệ với Phương Hạo Vân, có điều may là tỉnh ngộ ra kịp thời.
" Hạo Vân là nhân viên của tôi, tôi chỉ quan tâm tới cậu ấy thôi."
Phương Tuyết Di khinh miệt nở nụ cười: "Trưởng phòng Trương, có lẽ là cô còn chưa biết phải không? Hạo Vân năm nay mới mười tám tuổi thôi."
Những lời này của Phương Tuyết Di lại làm đau đớn trái tim của Trương Mỹ Kỳ.
Sự chênh lệch độ tuổi giữa hai người, đích thực là một cái rào cản ở trước mặt mà bọn họ không cách nào vượt qua được.
Đối với việc có thể ở một chỗ với Phương Hạo Vân, trong lòng Trương Mỹ Kỳ kỳ thật cũng đã từng có ảo tưởng, có điều hôm nay lại bị những lời nói vô tình của Phương Tuyết Di đánh nát.
Mắt thấy nước mắt đã ngân ngấn trong mắt Trương Mỹ Kỳ, Phương Tuyết Di không khỏi hơi sửng sốt, thầm nghĩ, nói tới cái dạng này có phải là hơi quá đáng hay không?
Có điều nếu mình mà buông tay, thì em trai sẽ bị bà lão này tóm lấy, đó không phải là chuyện mà cô muốn đứng ngoài mà nhìn.
Thân là chị gái, cô không thể trơ mắt nhìn hạnh phúc của em trai bị một bà lão làm hỏng.
Ổn định lại cảm xúc một chút, Trương Mỹ Kỳ lạnh giọng nói: "Giám đốc Phương, tôi nghĩ tôi nên bắt đầu làm việc, về sau khi làm việc tôi sẽ không nói việc tư với cô nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi yêu Hạo Vân. Nếu cô cũng yêu cậu ấy, thì hãy dùng thủ đoạn công bằng để cạnh tranh với tôi đi. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không tách ra khỏi Hạo Vân."
"Vô liêm sỉ!"
Phương Tuyết Di hầm hừ nói: "Cô là định tuyên chiến với tôi sao?"
"Tùy cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ." Trương Mỹ Kỳ cũng âm trầm đáp lại.
"Được, tôi nhận lời khiêu chiến của cô." Phương Tuyết Di hôm nay cũng không đếm xỉa gì sất, nếu đã diễn trò thì diễn cho đến cùng: "Trương Mỹ Kỳ, từ hôm nay trở đi, trong kỳ hạn một tháng, chúng ta hãy xem Hạo Vân cuối cùng sẽ chọn ai. Kẻ thua không những phải rút lui, còn phải rời khỏi công ty... Cô có đồng ý hay không?"
Trương Mỹ Kỳ hơi sửng sốt, rồi lập tức cười lạnh nói: "Tôi sao lại không dám cơ chứ, vấn đề là tôi thấy ngạc nhiên đấy, nếu cô thua, cô thật sự sẽ rời khỏi công ty hay sao?"
"Tôi thua?"
Phương Tuyết Di âm thầm cười trộm trong lòng, tôi là bà chị của Hạo Vân, tôi sẽ thua được sao? Tôi sớm hay muộn cũng sẽ làm cho nó phải rời khỏi cô, đến lúc đó cô có muốn khóc cũng không còn kịp rồi.
"Giám đốc Phương, tôi hy vọng cô có thể nói cho rõ ràng, nếu cô thua, cô sẽ rời khỏi công ty thật sao?" Trương Mỹ Kỳ có vẻ tương đối hăng hái.
"Được, tôi đồng ý với cô, nếu tôi thua, tôi cũng sẽ rời khỏi công ty. Có điều tôi cũng muốn nhắc nhở với cô một câu, cô tốt nhất là nên sớm tìm một đường lui cho mình đi, kẻ thua cuối cùng nhất định sẽ là cô." Phương Tuyết Di tràn đầy tự tin nói.
Trương Mỹ Kỳ cắn môi, không cam lòng yếu thế nói: "Kẻ cười cuối cùng, mới chân chính là kẻ thắng."
"Để xây dựng một hoàn cảnh cạnh tranh công bằng, tôi sẽ giúp cô áp chế những lời đồn đại trong công ty. Được rồi, làm việc đi, tôi hy vọng cô có thể tách biệt được công việc với tình cảm." Phương Tuyết Di dặn dò vài câu rồi liền xoay người rời đi.
Trương Mỹ Kỳ thở hắt ra một hơi, dựa cả thân mình vào chiếc ghế, cảm thấy rằng toàn thân đã mềm nhũn lại không còn chút khí lực nào, phiền não ở trong lòng lại càng tăng thêm. Có điều, cô sẽ không dễ dàng cúi đầu trước bất kỳ ai.
" Kiên cường, mình nhất định phải kiên cường!"
Trương Mỹ Kỳ lắc lắc đầu, ngồi thẳng người dậy, nắm chặt nắm tay, tự nói với chính mình: "Trên thế giới này, người mình có thể dựa vào, tin cậy vào, chỉ có chính mình. Phải đối xử tử tế với chính mình, tin tưởng chính mình... Mình phải kiên cường mà sống!"
…….
Ánh đèn lấp lóe khắp nơi, buổi lễ hội mừng tết Nguyên Đán sắp được bắt đầu, bên trong sân trường kẻ tới người đi, vô cùng náo nhiệt. Truyện Sắc Hiệp -
Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Bạch Lăng Kỳ, vội vàng chạy tới vườn hoa nhỏ ở trước hội trường tổ chức tiệc tối Nguyên Đán.
" Hạo Vân, em ở đây."
Ngay lúc hắn đang nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Bạch Lăng Kỳ thì nghe được thanh âm dễ nghe quen thuộc của bạn gái.
Nhìn theo tiếng gọi đó, chỉ thấy Bạch Lăng Kỳ lúc này đang đứng bên cạnh một cây cọ, mặc trang phục cổ điển, được những bóng đèn nê ôn bên trên cây cọ làm nổi bật lên, có một sắc thái giống như mộng ảo, giống như một tiên tử vậy.
"Kỳ, tối nay em đẹp quá!"
Bước nhanh qua đó, Phương Hạo Vân ôm lấy bạn gái mặc một bộ váy dài trắng noãn toàn thân vào ngực, dịu dàng nói: "Em đẹp như một cô tiên vậy."
Nghe thấy lời khen của bạn trai, trong lòng Bạch Lăng Kỳ giống như là uống phải mật vậy: "Hạo Vân, tiết mục đầu tiên trong buổi tối nay sẽ là độc tấu đàn tranh của em, em cảm thấy hơi hồi hộp, cho nên mới muốn gặp anh."
Phương Hạo Vân hơi sửng sốt một chút, giờ mới biết rằng bạn gái của mình hóa ra rất đa tài đa nghệ, còn biết đánh đàn tranh nữa. Đánh đàn tranh không phải giống như đánh đàn ghi ta, không phải ai muốn học cũng có thể học được. Bạn gái có thể độc tấu đàn tranh dưới sự chú mục của muôn người, hiển nhiên là tài nghệ của cô trong đại học Hoa Hải nhất định là số một số hai.
Lại nói, Phương Hạo Vân trước kia cũng không biết, lúc trước trên tư liệu của Nguyệt Như hình như cũng không có nhắc tới việc này.
Tác giả :
Xích Tuyết