Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 5 - Chương 61: Hồng nhan họa thủy
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ghìm chặt cương ngựa lại, quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt, ánh mắt nghiêm túc.
Thượng Quan Minh Nguyệt nhíu mày, thấy Vân Thiển Nguyệt đang lộ ra khuôn mặt lạnh lẽo nhìn hắn, hắn lập tức nở nụ cười tươi như hoa: “Làm sao muội lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai rồi?”
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, không hề để ý đến hắn, giục ngựa đi tiếp.
Dạ Kinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt một cái, bỗng nhiên cười một tiếng, cũng không nói cái gì, giục ngựa rời đi theo Vân Thiển Nguyệt.
Thượng Quan Minh Nguyệt hiểu rõ nụ cười khó hiểu của Dạ Khinh Nhiễm khiến tâm hắn chợt lạnh, hắn sờ sờ mũi, vung cương ngựa, nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người kia chốc lát, cũng đánh ngựa theo hướng hai người.
Phía trước lại không thấy La Ngọc cùng một vạn binh mã.
Đi ước chừng trăm dặm, ba người Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Khinh Nhiễm, Nghiễn Mặc vượt qua một gò núi, thời điểm Thượng Quan Minh Nguyệt vượt qua theo, bỗng nhiên phía trước bắn vô số cung tên.
Thượng Quan Minh Nguyệt cả kinh, ghìm chặt cương ngựa lại, cấp tốc lùi lại mấy trượng.
Tên vẫn không ngừng bắn về hướng hắn, như ngưu mao tế vũ ( lông trâu mưa phùn), từng tấc như châm.
Thượng Quan Minh Nguyệt lui xa chút ít, mưa tên kia vẫn bám chặt hắn. Hắn lại tiếp tục lui về sau, tên cũng bắn theo sát không ngừng nghỉ. Không lâu sau, trên gò núi lộ ra dày đặc bóng người, đứng trước là một người hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ tuấn mỹ, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, bộ dáng có vài phần tương tự Thượng Quan Minh Nguyệt, nhưng khí độ lại hết sức bất đồng.
Thượng Quan Minh Nguyệt thấy người đó, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống: “Lão đầu tử, ngài ở đây làm gì?”
“Hỗn tiểu tử! Bổn vương mới nên hỏi ngươi ở đây làm cái gì?” Nam nhân kia nghiêm mặt nói.
Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn hắn, phía sau có khoảng chừng hai vạn binh mã, hắn tựa như hiểu cái gì, nheo mắt lại “Ngài không mang theo Vân lão vương gia quay về Đông Hải?”
“Bổn vương không bắt được ngươi, như thế nào quay về Đông Hải? Còn để ngươi ở ngoài tùy ý làm bậy hay sao?”Nam nhân hơn bốn mươi tuổi nhìn chằm chằm người đang ở dưới gò núi, một bộ như nói ngươi còn chạy chỗ nào được nữa. “Thái tử điện hạ để lại mười vạn binh mã, bổn vương mượn trước để dùng. Hiện giờ bốn phía đều bị mười vạn tinh binh bao vây, thức thời mau theo bổn vương trở lại.”
Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy tức giận, nhìn về phía gò núi, bỗng kêu to: “Vân Thiển Nguyệt!”
Trên gò núi không có tiếng đáp lại.
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi cười lạnh nói: “Muốn để tiểu nha đầu kia cứu ngươi sao? Đừng vọng tưởng nữa, nếu không có nàng ta, làm sao bổn vương có thể mai phục ở chỗ này chờ ngươi? Nàng đã theo hoàng thượng Thiên Thánh rời đi rồi.”
“Thì ra nàng đã sớm để cho ngài thiết lập mai phục, mới dung túng ta xuất cung dẫn ta tới chỗ này để bị bắt.” Thượng Quan Minh Nguyệt chợt hiểu được, mắng to: “Cái đồ nữ nhân vô liêm sỉ này! Tâm bị tính kế cho bôi đen rồi!”
“Bổn vương thấy ngươi mới vô liêm sỉ! Nhìn lại chuyện ngươi đã làm xem, đừng tưởng Bổn vương không biết.” Nam nhân bốn mươi tuổi căm tức nhìn hắn, “Ngươi bây giờ mau khoanh tay chịu trói, theo Bổn vương trở về, nếu không Bổn vương không ngại bắn chết ngươi cái tên bất hiếu này. Từ khi ngươi sinh ra đến giờ, ngươi ở trong nhà bao nhiêu ngày? Còn không bằng không sinh ngươi ra.”
Thượng Quan Minh Nguyệt chính thức nổi giận: “Ngài coi như không sinh ra ta không được sao!”
“Bắn tên!” Nam nhân hơn bốn mươi tuổi nhìn bộ dáng của hắn, lại càng tức giận, hét lớn một tiếng, hướng hai bên phát mệnh lệnh.
Ngay tức khắc, một trận mưa tên bắn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt.
Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên giơ tay lên, tức giận nói: “Đừng bắn, nếu bắn chết thật rồi, ngài sẽ không còn nhi tử nữa. Ta theo ngài về Đông Hải.”
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi liền khoát tay, nháy mắt mưa tên ngừng lại, hắn phân phó hai thị vệ hai bên: “Đi, cầm dây thừng huyền thiết của ta lại đây để trói hắn lại.”
“Dạ!” Hai người tùy tùng lập tức cầm một dây thừng đen thui to bằng nắm tay đi về phía Thượng Quan Minh Nguyệt.
Sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt trầm xuống, không nói một lời nào để hai người đó trói lại.
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi khoát tay, hai người tùy tùng liền ném Thượng Quan Minh Nguyệt bị trói lên ngựa, dắt ngựa đi về phía nam nhân kia, khi đến gần, hắn nhìn thoáng qua Thượng Quan Minh Nguyệt mắng một câu: “Con cháu bất tài!”
Thượng Quan Minh Nguyệt liếc trắng mắt, không để ý đến hắn.
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi lập tức đạp hắn một cước, thấy hắn đau đến nhe răng, mới giống như hả giận, quay đầu về hướng thiếu niên trẻ tuổi nói: “Truyền tin cho Thái tử điện hạ để người ở quan khẩu chờ ta, ta liền mang cái tên hỗn trướng này hội họp, cùng nhau áp giải hắn về cho Hoàng thượng.”
“Vâng!” Nam nhân trẻ tuổi chính là Ngôn Đường, nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt một cái, gật đầu.
Thượng Quan Minh Nguyệt ở trên ngựa nghe vậy, khinh thường nhìn Ngôn Đường giễu cợt: “Thái tử nhà ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ thật muốn đưa tiểu nha đầu lên long sàng của Dạ Khinh Nhiễm?”
Ngôn Đường trầm mặc không nói.
“Hắn giúp nàng đưa ta trở về Đông Hải, thì sẽ không có ai bảo vệ nàng, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, Thái tử nhà ngươi đừng có hối hận!.” Thượng Quan Minh Nguyệt cười lạnh. “Hắn không phải luôn nói là đối tốt với nàng sao? Đây là đối tốt với nàng?”
Ngôn Đường không lên tiếng.
Thượng Quan Minh Nguyệt tiếp tục nhìn hắn nói: “Hắn đưa cho nàng mười vạn binh mã làm gì? Thật sự để cho họ ngươi chết ta sống, hắn mới cao hứng sao? Hay là hắn vui vẻ khi thấy nàng không ở nổi Thiên Thánh nữa, phải chạy đến Đông Hải tìm hắn, kiếm một chỗ dung thân? Hắn cũng muốn kim ốc tàng truyện sao?”
Đường Ngôn rốt cuộc không chịu nổi được nữa, lãnh đạm nói: “Thái tử nhà ta nói, cho dù là phân hay hợp, cũng là chuyện của hai người bọn họ. Thượng Quan tiểu vương gia vẫn nên xử lý tốt chuyện ở Đông Hải đi thì hơn, xen vào chuyện của người khác thật không thỏa đáng. Ngươi không thích Yến vương phủ, nhưng ngươi xuất thân từ Yến vương phủ của Đông Hải, đây là chuyện không thể sửa đổi lại được. Ngươi không thích Hoàng cung, không muốn làm đế sư Đông Hải, đại khái ngươi có thể thuyết phục Hoàng thượng, làm cho người hủy bỏ Đông Hải Yến vương phủ được tham chính. Ngươi trốn tránh như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?”
Thượng Quan Minh Nguyệt “A” một tiếng: “Không hổ là kiếp trước kiếp này đầu thai cùng một chỗ, lời nói giáo huấn người khác cùng một bộ như nhau. Hắn không muốn xen vào chuyện của người khác, vậy vì sao hắn lại cho mượn mười vạn binh mã.”
Ngôn Đường nói: “Thái tử nhà ta nói, chỉ cần có ngươi không uy hiếp đến tinh mạng của Thiển Nguyệt tiểu thư, mười vạn binh mã này sẽ đợi ở Thiên Thánh, mà không có tác dụng gì.”
“Hắn coi như tính toán rõ ràng đi!” Thượng Quan Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng.
Ngôn Đường không mở miệng nói tiếp.
“Tốt, ta cùng các người trở về, giải quyết tốt chuyện này! Trong thời gian này nếu nàng có xảy ra chuyện gì,… thì hãy trách Thái tử nhà ngươi” Thượng Quan Minh Nguyệt dùng chân không bị trói thúc vào bụng ngựa đi về hướng đông.
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi khoát tay ra hiệu, mang theo nhân mã đuổi theo hắn.
Ngôn Đường nhìn Yến vương mang hai vạn binh lính áp giải Thượng Quan Minh Nguyệt rời đi, vung ống tay áo lên, một con chim bay về hướng đông.
Vân Thiển Nguyệt xuống núi, dưới ánh trăng cũng không quay đầu lại, giục ngựa chạy đi, giống như căn bản không biết có người ngăn cản Thượng Quan Minh Nguyệt, đoạn đường trở về kinh thành, thiếu đi một người.
Dạ Khinh Nhiễm đi một đoạn đường, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thu hồi tầm nhìn, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Vân Thiển Nguyệt chốc lát, nhấp môi, không nói một lời, đi theo phía sau nàng.
Nghiễn Mặc lần đầu tiên dùng ánh mắt bội phục nhìn bóng lưng Vân Thiển Nguyệt, tính kế Tiểu vương gia, cứu Hoàng thượng, thuận lợi rời khỏi núi Mê Vụ. Những năm này hắn ở bên người Dạ Khinh Nhiễm, tự nhận hiểu biết không ít sự tình của Vân Thiển Nguyệt, nhưng giờ phát hiện ra không chỉ những thứ đó.
Không có Thượng Quan Minh Nguyệt thỉnh thoảng nói chuyện, trên đường đi hết sức an tĩnh.
Đường trở về thành cũng không vội vã giống như lúc đến, nửa đường nghỉ ngơi một đêm, đến giữa trưa ngày hôm sau thì ba người đã đến được Vân Thành.
Vân thành cách Kinh thành ba trăm dặm, Vân Thiển Nguyệt vốn nghĩ đi một hai canh giờ nữa là tới, nhưng Dạ Khinh Nhiễm đề nghị, ăn trưa rồi mới lên đường. Vân Thiển Nguyệt thấy bộ dáng hắn mệt mỏi, cũng không phản bác, ba người vào một tửu lâu bình thường.
Giữa trưa, tửu lâu ngập đầy khách.
Ba người một đường phong trần, Dạ Khinh Nhiễm trút bỏ mấy phần uy nghiêm, Vân Thiển Nguyệt trút bỏ mấy phần thanh lệ, cũng không khác gì những công tử tiểu thư nhà giàu bình thường, cho nên cũng không được ưu đãi đặc biệt nào, ba người ở cửa chờ giây lát, tiểu nhị vội vàng tìm một nơi gần cửa sổ cho ba người.
Ba người chọn mấy món ăn sáng, trong cảnh náo nhiệt mỗi người tự ăn phần của mình.
Vân Thiển Nguyệt chuyên tâm, tập trung ăn thức ăn, cũng không chú ý bốn phía nói gì, cũng không để ý tình hình trong tửu lâu.
Dạ Khinh Nhiễm sau một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, muội có nghe những người kia đang nói gì sao?”
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu một cái.
“Muội cẩn thận nghe một chút, cũng có chút thú vị.” Dạ Khinh Nhiễm nói.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, theo ánh mắt hắn, quét mắt các bàn lân cận đang nói cái gì, đủ loại thần sắc, nàng thờ ơ cúi đầu xuống, âm thanh nghị luận bay đến tai nàng.
“Theo như các ngươi nói, Cảnh thế tử với Vân Thiển Nguyệt tiểu thư không thể nào nữa?” Một người nói.
“Có thể không không thể sao? Thiển Nguyệt tiểu thư cũng tiến vào Vinh Hoa cung, nơi đó là địa phương nào? Chỗ ở của Thiên Thánh Hoàng Hậu, ngươi nói có nữ nhân nào đi vào rồi còn có thế thể đi ra.” Một người nói tiếp.
Một người khác than thở nói: “Đáng tiếc, ban đầu Cảnh thế tử bố trí vạn dặm hồng trang, phu nhân nhà ta ban đầu còn len lén lượm một khối lụa đỏ treo ở tủ quần áo, nói sau này con trai cưới dâu có thể truyền lại cho chúng, nói cái gì để dính chút hỷ khí, hòa hòa mỹ mỹ.”
“Nhà ta cũng cắt, thử nghĩ xem năm ngoái, đám cưới kia, đến bây giờ còn có cảm giác vui mừng.” Lại thêm một người thở dài nói.
“Cái này gọi là phong vân biến ảo, thế sự khó liệu. Những lời trong sách, trên hí kịch cũng có nói, nói như thế nào nhỉ? Gọi là không phải là nhân duyên, làm ầm ĩ thế nào, cũng phải phân ly thôi.” Một người nói.
“Đương kim Hoàng thượng sớm đã thích Thiển Nguyệt tiểu thư, trước kia Thiển Nguyệt tiểu thư chưa cùng Cảnh thế tử thành thân, cũng có tình nghĩa với hoàng thượng. Sau này vì Cảnh thế tử, hai người rút kiếm đối đầu, Thiển Nguyệt tiểu thư gả vào Vinh vương phủ. Hai tháng trước, Thiển Nguyệt tiểu thư là Đại tướng quân xuất chinh Nam Lương, cũng là Hoàng thượng sắc phong, sau đó chiếm được Phượng Hoàng quan, nghe nói Cảnh thế tử đi rừng hoa đào mười dặm, ngay lúc đó, chuyện thay đổi rất nhanh, Cảnh thế tử ở rừng hoa đào mười dặm làm phản, giết An vương, Thiển Nguyệt tiểu thư vì An vương mà quyết liệt, viết thư hòa ly, chuyển vào Vinh Hoa cung ở.” Một người ở bên cạnh vừa phân tích vừa nói: “Lúc này mà truy cứu đến nguyên nhân, phải chăng Thiển Nguyệt tiểu thư chính là người của Hoàng thượng? Nàng bên ngoài là thích Cảnh thế tử, thật ra người thích chân chính là Hoàng thượng? Nhưng vì thân phận Cảnh thế tử, giả vờ cùng Cảnh thế tử hòa hảo để hắn thật quy thuận? Nhưng phát hiện ra hắn ngay cả An vương cũng giết, quyết tâm lấy lại giang sơn của Mộ Dung thị đã mất, mới vô cùng quyết liệt, quay về kinh trợ giúp Hoàng thượng?”
Mọi người nghe vậy đồng loạt cả kinh, cùng nhìn về phía người mở miệng kia.
Vân Thiển Nguyệt cũng giương mắt quét người nọ một cái, phát hiện là một trong ba người nam nhân lớn tuổi, dáng dấp bình thường không có gì đặc biệt, thu hồi tầm mắt không để ý đến nữa.
“Không thể nào đâu, Thiển Nguyệt tiểu thư vì muốn gả cho Cảnh thế tử, ngay cả Tiên hoàng cũng dám chống đối, mấy lần suýt bị Tiên hoàng giết, sau đó phẫn nộ phá hỏng long ỷ, vung kiếm giết đương kim Hoàng thượng, suýt chút nữa muốn mạng của đương kim hoàng thượng, sao nàng có thể hư tình giả ý với Cảnh thế tử được?” Một người phản bác lại.
“Thật thật giả giả, làm sao phân biệt rõ, cũng bởi vì vậy mới mê hoặc Cảnh thế tử.” Một người nói.
Một người khác bỗng nhiên có chút tức giận nói: “Quả nhiên hồng nhan họa thủy, bởi vì có nàng mà thiên hạ mấy năm nay không thể thanh bình. Lê dân bách tính chịu khổ, tây nam chiến sự ảnh hưởng khắp nơi, không phải lũ lụt cũng là hạn hán, còn có tuyết rơi phủ kín, tai họa khắp nơi. Đây chính là điềm tai tinh mà trời giáng xuống, theo như ta thấy, nàng chính là một tai tinh.”
Lời nói vừa ra, mọi người liền nhớ tới cả năm tai họa, cũng than thở gật đầu, liên hệ với danh tiếng của Vân Thiển Nguyệt những năm này truyền khắp thiên hạ cùng với những lần rắc rối nhiều lần xuất hiện, rối rít cũng cảm thấy có lý.
Nhất thời không ít người treo câu hồng nhan họa thủy ở bên miệng.
Dạ Kinh Nhiễm vốn có ý định nghe ngóng, nhưng bỗng nhiên nghe giọng điệu mọi người thay đổi, sắc mặt lập tức trầm xuống, đứng bât người dậy, vừa muốn mở miệng, Vân Thiển Nguyệt cầm đũa đè tay hắn xuống.
Dạ Kinh Nhiễm muốn mở miệng hướng về kẻ chủ mưu, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cười cười với hắn: “Không phải huynh nói có chút thú vị sao? Làm gì phải giận dữ.”
Dạ Kinh Nhiễm há miệng một cái, bỗng nhiên ảo não, ném đũa xuống, đưa tay túm lấy Vân Thiển Nguyệt: “Đi, không ăn nữa!”
Vân Thiển Nguyệt cũng cảm thấy ăn no rồi, không ăn nữa cũng không sao, vì vậy theo hắn đứng dậy. Nàng bị chửi là kẻ hồng nhan gây họa cũng không phải là ngày một ngày hai, ban đầu thời điểm nàng cùng Dung Cảnh bày tỏ nỗi lòng trên xe ngựa, người toàn thiên hạ đều cho rằng nàng không xứng với Dung Cảnh. Thời điểm vì hắn mà chống lại Tiên hoàng, Tiên hoàng chèn ép Vinh vương phủ, Dung Cảnh nhiều lần cáo bệnh không ra, vô só người đều mắng nàng là kẻ hồng nhan gây họa, bôi nhọ tài hoa của Dung Cảnh thế tử, nàng còn không phải là như thế nào thì như thế ấy à? Vẫn dựa theo tâm ý của mình mà sống? Hồng nhan họa thủy mình đã nghe nhiều, không lý nào trước đây nghe được, giờ lại nghe không nổi.
Dạ Khinh Nhiễm gây ra động tác khá lớn, làm kinh động những người ngồi bàn gần đó, bọn họ đồng loạt nhìn sang.
Dạ Khinh Nhiễm đi đến bàn bên cạnh, bỗng nhiên nhấc chân đạp cái ghế của một người đang ngồi, người nọ chính là người mới vừa rồi mở đầu dẫn hồng nhan họa thủy lên người Vân Thiển Nguyệt. Hắn không phòng bị gì, cho dù hắn có phòng bị, người ngồi ăn mặc như thư sinh, cũng không chống đỡ nổi một cước củaDạ Khinh Nhiễm, nhất thời cái ghế bùm vỡ thành một đống, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, mông bị những mẫu gỗ đâm cho đến đau kêu a một tiếng.
Dạ Khinh Nhiễm cũng không thèm nhìn tới người nọ, giống như giải được nỗi hận, đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất thời không một tiếng động, chỉ còn tiếng kêu to của người kia.
Lúc Dạ Khinh Nhiễm vừa muốn ra khỏi cửa, một người bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Vị huynh đài này, xin dừng bước.”
Dạ Khinh Nhiễm nghe thấy có người gọi hắn liền dừng bước, nhìn người gọi hắn lại, chỉ thấy là một thư sinh hơn hai mươi tuổi ăn mặc giống người vừa bị đạp kia, hiển nhiên là có quan hệ. Hắn nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Chuyện gì?”
Hắn sừng sộ đi tới, cho dù quần áo vì phong trần không còn hoa lệ nữa, nhưng vẫn tồn tại uy nghiêm vốn có.
Người nọ bị hắn trong nháy mắt tản ra khí thế liền cả kinh, nhưng vẫn có cốt khí và kiêu ngạo của thư sinh, nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Làm phiền vị huynh đài này xin lỗi vị nhân huynh nhà ta, làm ngã người như thế còn bỏ đi, thiên hạ nào có cái đạo lý ấy?”
“Nói xin lỗi?” Dạ Khinh Nhiễm cười nhạt: “Hắn tùy tiện bôi xấu người khác chẳng lẽ còn không cho phép người khác đạp ngã hắn sao?”
Người nọ sửng sốt một chút: “Vị huynh đài này, nhân huynh nhà ta chưa từng vu oan cho ai.”
Trên mặt đất, vị kia cũng không hiểu hắn đắc tội với người nào rồi, bất quá chỉ tùy ý nói mấy câu mà thôi, nghe thế cũng không ngồi dưới đất mất mặt nữa, giùng giằng đứng dậy, một bộ muốn lý luận nói: “Đúng vậy, tại hạ lúc nào thì bôi xấu người khác?”
“Ta liền nói cho ngươi biết ngươi đã bôi xấu người nào.” Dạ Khinh Nhiễm lạnh nhạt nhìn hắn, trầm giọng nói: “Vân Vương phủ Thiển Nguyệt tiểu thư, sáu năm trước, trợ giúp Thất hoàng tử bình định loạn lạc Bắc Cương, hiệp trợ Thất hoàng tử thống trị Bắc Cương, tu đê ( sửa đê), xây đập nước, khai khẩn ruộng bậc thang. Sáu năm qua, Bắc Cương mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trời giáng bão tuyết, không phủ kín núi Bắc Cương, trời mưa to không ngập đất Bắc Cương, Bắc Cương thiên hạ được mùa, trên đường không còn thấy người chết rét. Năm năm trước, ở cửa sông Yên phát sinh nạn sâu bệnh, nàng quay về kinh thành vào Ngự dược phòng trộm thuốc, nấu thuốc cứu tế hàng vạn người ở đó, suýt nữa bị Tiên hoàng nhốt vào thiên lao. Bốn năm trước, Lan thành xảy ra nạn ôn dịch, có vạn người trong thành trì, ôn dịch kia một khi tản ra, sẽ làm nguy hại đến xã tắc, Tiên hoàng vốn định phong tỏa Lan thành, làm hố chôn vạn người trong thành, là nàng không sợ nguy hiểm trộm đi đến Hoàng thất Tổ tự, dùng sách Đế vương của Thủy tổ Hoàng đế, lấy câu nói đầu tiên khi yêu cầu là một đế vương là phải yêu dân như con để uy hiếp, khiến Tiên hoàng từ bỏ ý định trong đầu, mới bảo vệ được vạn mạng sống trong thành. Ba năm trước,…”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Vân Thiển Nguyệt cắt đứt lời Dạ Khinh Nhiễm định nói. Dù có nói thêm gì đi nữa, nàng cảm thấy mình giống nhưu Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, có lẽ phải được dân chúng cung phụng, lưu danh ngàn đời.
Dạ Khinh Nhiễm ngừng nói, tức giận: “Dựa vào cái gì mọii làm những chuyện này, mọi người đều không biết tới? Còn bị nói là hồng nhan…”
Vân Thiển Nguyệt mặc kệ hắn, nhàn nhạt nói: “Huynh muốn nói thì ở lại nơi này mà nói đi! Ta không ở lại với huynh.” Dứt lời không để ý đến hắn nữa, xoay người đi ra tửu lâu.
Dạ Khinh Nhiễm thấy nàng rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hai thư sinh kia ngơ ngác nhìn bóng nàng đi xa, hắn cũng lười nói tiếp, trừng mắt nhìn hai người kia một cái, xoay người theo Vân Thiển Nguyệt mà đi.
Nghiễn Mặc tự nhiên đi theo sau hai người.
Một nhóm ba người rời đi, người trong sảnh đường tửu lâu cũng yên tĩnh trong chốc lát, phảng phất như không có người.
Qua một lúc lâu, một người bỗng nhiên nói: “Người kia hình như là giống Vân Thiển Nguyệt tiểu thư?”
Trong lòng mọi người đồng loạt lộp bộp một tiếng, có hai người lập tức nói: “Giống lắm.”
Một lúc sau, một lão giả ngồi ở góc nói: “Cái gì mà giống. Kia rõ ràng là Vân Thiển Nguyệt tiểu thư.” Lời khẳng định vừa nói ra, mọi người nhìn hắn, hắn tức giận nói: “Các ngươi đám tiểu tử trẻ tuổi này, cũng học đòi mượn rượu hồ đàm loạn luận. Có nghe chuyện Tây Nam chiến loạn liên miên làm cho dân chúng phải trôi dạt khắp nơi không? Trong thời gian ngắn ngủi, là Vân Vương phủ Thiển Nguyệt tiểu thư giám quốc phái người đến thống trị Tây Nam, mới có thể nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống, vẫn gieo trồng mùa xuân đúng thời gian, hành động này, các ngươi có biết đã cứu được biết bao nhiêu người dân hay không? Đó không phải là một hai vạn, cũng không phải là một trăm ngàn hai trăm ngàn, mà là mấy trăm ngàn người,…”
Dạ Khinh Nhiễm đi không xa, vừa vặn nghe được lời nói của lão giả kia, uất khí tản đi, lộ ra nụ cười.
Tai Vân Thiển Nguyệt rất thính, tự nhiên cũng nghe được, sắc mặt không biểu lộ tâm tình gì, nắm lấy cương ngựa phóng người lên ngựa.
Đi được một đoạn đường, Dạ Khinh Nhiễm đột nhiên hỏi: “Tiểu nha đầu, có một câu nói, thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo, cũng vì cái lợi. Mà muội cho tới nay làm nhiều chuyện như vậy, là vì cái gì?”
Thượng Quan Minh Nguyệt nhíu mày, thấy Vân Thiển Nguyệt đang lộ ra khuôn mặt lạnh lẽo nhìn hắn, hắn lập tức nở nụ cười tươi như hoa: “Làm sao muội lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai rồi?”
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, không hề để ý đến hắn, giục ngựa đi tiếp.
Dạ Kinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt một cái, bỗng nhiên cười một tiếng, cũng không nói cái gì, giục ngựa rời đi theo Vân Thiển Nguyệt.
Thượng Quan Minh Nguyệt hiểu rõ nụ cười khó hiểu của Dạ Khinh Nhiễm khiến tâm hắn chợt lạnh, hắn sờ sờ mũi, vung cương ngựa, nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người kia chốc lát, cũng đánh ngựa theo hướng hai người.
Phía trước lại không thấy La Ngọc cùng một vạn binh mã.
Đi ước chừng trăm dặm, ba người Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Khinh Nhiễm, Nghiễn Mặc vượt qua một gò núi, thời điểm Thượng Quan Minh Nguyệt vượt qua theo, bỗng nhiên phía trước bắn vô số cung tên.
Thượng Quan Minh Nguyệt cả kinh, ghìm chặt cương ngựa lại, cấp tốc lùi lại mấy trượng.
Tên vẫn không ngừng bắn về hướng hắn, như ngưu mao tế vũ ( lông trâu mưa phùn), từng tấc như châm.
Thượng Quan Minh Nguyệt lui xa chút ít, mưa tên kia vẫn bám chặt hắn. Hắn lại tiếp tục lui về sau, tên cũng bắn theo sát không ngừng nghỉ. Không lâu sau, trên gò núi lộ ra dày đặc bóng người, đứng trước là một người hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ tuấn mỹ, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, bộ dáng có vài phần tương tự Thượng Quan Minh Nguyệt, nhưng khí độ lại hết sức bất đồng.
Thượng Quan Minh Nguyệt thấy người đó, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống: “Lão đầu tử, ngài ở đây làm gì?”
“Hỗn tiểu tử! Bổn vương mới nên hỏi ngươi ở đây làm cái gì?” Nam nhân kia nghiêm mặt nói.
Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn hắn, phía sau có khoảng chừng hai vạn binh mã, hắn tựa như hiểu cái gì, nheo mắt lại “Ngài không mang theo Vân lão vương gia quay về Đông Hải?”
“Bổn vương không bắt được ngươi, như thế nào quay về Đông Hải? Còn để ngươi ở ngoài tùy ý làm bậy hay sao?”Nam nhân hơn bốn mươi tuổi nhìn chằm chằm người đang ở dưới gò núi, một bộ như nói ngươi còn chạy chỗ nào được nữa. “Thái tử điện hạ để lại mười vạn binh mã, bổn vương mượn trước để dùng. Hiện giờ bốn phía đều bị mười vạn tinh binh bao vây, thức thời mau theo bổn vương trở lại.”
Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy tức giận, nhìn về phía gò núi, bỗng kêu to: “Vân Thiển Nguyệt!”
Trên gò núi không có tiếng đáp lại.
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi cười lạnh nói: “Muốn để tiểu nha đầu kia cứu ngươi sao? Đừng vọng tưởng nữa, nếu không có nàng ta, làm sao bổn vương có thể mai phục ở chỗ này chờ ngươi? Nàng đã theo hoàng thượng Thiên Thánh rời đi rồi.”
“Thì ra nàng đã sớm để cho ngài thiết lập mai phục, mới dung túng ta xuất cung dẫn ta tới chỗ này để bị bắt.” Thượng Quan Minh Nguyệt chợt hiểu được, mắng to: “Cái đồ nữ nhân vô liêm sỉ này! Tâm bị tính kế cho bôi đen rồi!”
“Bổn vương thấy ngươi mới vô liêm sỉ! Nhìn lại chuyện ngươi đã làm xem, đừng tưởng Bổn vương không biết.” Nam nhân bốn mươi tuổi căm tức nhìn hắn, “Ngươi bây giờ mau khoanh tay chịu trói, theo Bổn vương trở về, nếu không Bổn vương không ngại bắn chết ngươi cái tên bất hiếu này. Từ khi ngươi sinh ra đến giờ, ngươi ở trong nhà bao nhiêu ngày? Còn không bằng không sinh ngươi ra.”
Thượng Quan Minh Nguyệt chính thức nổi giận: “Ngài coi như không sinh ra ta không được sao!”
“Bắn tên!” Nam nhân hơn bốn mươi tuổi nhìn bộ dáng của hắn, lại càng tức giận, hét lớn một tiếng, hướng hai bên phát mệnh lệnh.
Ngay tức khắc, một trận mưa tên bắn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt.
Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên giơ tay lên, tức giận nói: “Đừng bắn, nếu bắn chết thật rồi, ngài sẽ không còn nhi tử nữa. Ta theo ngài về Đông Hải.”
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi liền khoát tay, nháy mắt mưa tên ngừng lại, hắn phân phó hai thị vệ hai bên: “Đi, cầm dây thừng huyền thiết của ta lại đây để trói hắn lại.”
“Dạ!” Hai người tùy tùng lập tức cầm một dây thừng đen thui to bằng nắm tay đi về phía Thượng Quan Minh Nguyệt.
Sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt trầm xuống, không nói một lời nào để hai người đó trói lại.
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi khoát tay, hai người tùy tùng liền ném Thượng Quan Minh Nguyệt bị trói lên ngựa, dắt ngựa đi về phía nam nhân kia, khi đến gần, hắn nhìn thoáng qua Thượng Quan Minh Nguyệt mắng một câu: “Con cháu bất tài!”
Thượng Quan Minh Nguyệt liếc trắng mắt, không để ý đến hắn.
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi lập tức đạp hắn một cước, thấy hắn đau đến nhe răng, mới giống như hả giận, quay đầu về hướng thiếu niên trẻ tuổi nói: “Truyền tin cho Thái tử điện hạ để người ở quan khẩu chờ ta, ta liền mang cái tên hỗn trướng này hội họp, cùng nhau áp giải hắn về cho Hoàng thượng.”
“Vâng!” Nam nhân trẻ tuổi chính là Ngôn Đường, nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt một cái, gật đầu.
Thượng Quan Minh Nguyệt ở trên ngựa nghe vậy, khinh thường nhìn Ngôn Đường giễu cợt: “Thái tử nhà ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ thật muốn đưa tiểu nha đầu lên long sàng của Dạ Khinh Nhiễm?”
Ngôn Đường trầm mặc không nói.
“Hắn giúp nàng đưa ta trở về Đông Hải, thì sẽ không có ai bảo vệ nàng, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, Thái tử nhà ngươi đừng có hối hận!.” Thượng Quan Minh Nguyệt cười lạnh. “Hắn không phải luôn nói là đối tốt với nàng sao? Đây là đối tốt với nàng?”
Ngôn Đường không lên tiếng.
Thượng Quan Minh Nguyệt tiếp tục nhìn hắn nói: “Hắn đưa cho nàng mười vạn binh mã làm gì? Thật sự để cho họ ngươi chết ta sống, hắn mới cao hứng sao? Hay là hắn vui vẻ khi thấy nàng không ở nổi Thiên Thánh nữa, phải chạy đến Đông Hải tìm hắn, kiếm một chỗ dung thân? Hắn cũng muốn kim ốc tàng truyện sao?”
Đường Ngôn rốt cuộc không chịu nổi được nữa, lãnh đạm nói: “Thái tử nhà ta nói, cho dù là phân hay hợp, cũng là chuyện của hai người bọn họ. Thượng Quan tiểu vương gia vẫn nên xử lý tốt chuyện ở Đông Hải đi thì hơn, xen vào chuyện của người khác thật không thỏa đáng. Ngươi không thích Yến vương phủ, nhưng ngươi xuất thân từ Yến vương phủ của Đông Hải, đây là chuyện không thể sửa đổi lại được. Ngươi không thích Hoàng cung, không muốn làm đế sư Đông Hải, đại khái ngươi có thể thuyết phục Hoàng thượng, làm cho người hủy bỏ Đông Hải Yến vương phủ được tham chính. Ngươi trốn tránh như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?”
Thượng Quan Minh Nguyệt “A” một tiếng: “Không hổ là kiếp trước kiếp này đầu thai cùng một chỗ, lời nói giáo huấn người khác cùng một bộ như nhau. Hắn không muốn xen vào chuyện của người khác, vậy vì sao hắn lại cho mượn mười vạn binh mã.”
Ngôn Đường nói: “Thái tử nhà ta nói, chỉ cần có ngươi không uy hiếp đến tinh mạng của Thiển Nguyệt tiểu thư, mười vạn binh mã này sẽ đợi ở Thiên Thánh, mà không có tác dụng gì.”
“Hắn coi như tính toán rõ ràng đi!” Thượng Quan Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng.
Ngôn Đường không mở miệng nói tiếp.
“Tốt, ta cùng các người trở về, giải quyết tốt chuyện này! Trong thời gian này nếu nàng có xảy ra chuyện gì,… thì hãy trách Thái tử nhà ngươi” Thượng Quan Minh Nguyệt dùng chân không bị trói thúc vào bụng ngựa đi về hướng đông.
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi khoát tay ra hiệu, mang theo nhân mã đuổi theo hắn.
Ngôn Đường nhìn Yến vương mang hai vạn binh lính áp giải Thượng Quan Minh Nguyệt rời đi, vung ống tay áo lên, một con chim bay về hướng đông.
Vân Thiển Nguyệt xuống núi, dưới ánh trăng cũng không quay đầu lại, giục ngựa chạy đi, giống như căn bản không biết có người ngăn cản Thượng Quan Minh Nguyệt, đoạn đường trở về kinh thành, thiếu đi một người.
Dạ Khinh Nhiễm đi một đoạn đường, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thu hồi tầm nhìn, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Vân Thiển Nguyệt chốc lát, nhấp môi, không nói một lời, đi theo phía sau nàng.
Nghiễn Mặc lần đầu tiên dùng ánh mắt bội phục nhìn bóng lưng Vân Thiển Nguyệt, tính kế Tiểu vương gia, cứu Hoàng thượng, thuận lợi rời khỏi núi Mê Vụ. Những năm này hắn ở bên người Dạ Khinh Nhiễm, tự nhận hiểu biết không ít sự tình của Vân Thiển Nguyệt, nhưng giờ phát hiện ra không chỉ những thứ đó.
Không có Thượng Quan Minh Nguyệt thỉnh thoảng nói chuyện, trên đường đi hết sức an tĩnh.
Đường trở về thành cũng không vội vã giống như lúc đến, nửa đường nghỉ ngơi một đêm, đến giữa trưa ngày hôm sau thì ba người đã đến được Vân Thành.
Vân thành cách Kinh thành ba trăm dặm, Vân Thiển Nguyệt vốn nghĩ đi một hai canh giờ nữa là tới, nhưng Dạ Khinh Nhiễm đề nghị, ăn trưa rồi mới lên đường. Vân Thiển Nguyệt thấy bộ dáng hắn mệt mỏi, cũng không phản bác, ba người vào một tửu lâu bình thường.
Giữa trưa, tửu lâu ngập đầy khách.
Ba người một đường phong trần, Dạ Khinh Nhiễm trút bỏ mấy phần uy nghiêm, Vân Thiển Nguyệt trút bỏ mấy phần thanh lệ, cũng không khác gì những công tử tiểu thư nhà giàu bình thường, cho nên cũng không được ưu đãi đặc biệt nào, ba người ở cửa chờ giây lát, tiểu nhị vội vàng tìm một nơi gần cửa sổ cho ba người.
Ba người chọn mấy món ăn sáng, trong cảnh náo nhiệt mỗi người tự ăn phần của mình.
Vân Thiển Nguyệt chuyên tâm, tập trung ăn thức ăn, cũng không chú ý bốn phía nói gì, cũng không để ý tình hình trong tửu lâu.
Dạ Khinh Nhiễm sau một lúc lâu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, muội có nghe những người kia đang nói gì sao?”
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu một cái.
“Muội cẩn thận nghe một chút, cũng có chút thú vị.” Dạ Khinh Nhiễm nói.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, theo ánh mắt hắn, quét mắt các bàn lân cận đang nói cái gì, đủ loại thần sắc, nàng thờ ơ cúi đầu xuống, âm thanh nghị luận bay đến tai nàng.
“Theo như các ngươi nói, Cảnh thế tử với Vân Thiển Nguyệt tiểu thư không thể nào nữa?” Một người nói.
“Có thể không không thể sao? Thiển Nguyệt tiểu thư cũng tiến vào Vinh Hoa cung, nơi đó là địa phương nào? Chỗ ở của Thiên Thánh Hoàng Hậu, ngươi nói có nữ nhân nào đi vào rồi còn có thế thể đi ra.” Một người nói tiếp.
Một người khác than thở nói: “Đáng tiếc, ban đầu Cảnh thế tử bố trí vạn dặm hồng trang, phu nhân nhà ta ban đầu còn len lén lượm một khối lụa đỏ treo ở tủ quần áo, nói sau này con trai cưới dâu có thể truyền lại cho chúng, nói cái gì để dính chút hỷ khí, hòa hòa mỹ mỹ.”
“Nhà ta cũng cắt, thử nghĩ xem năm ngoái, đám cưới kia, đến bây giờ còn có cảm giác vui mừng.” Lại thêm một người thở dài nói.
“Cái này gọi là phong vân biến ảo, thế sự khó liệu. Những lời trong sách, trên hí kịch cũng có nói, nói như thế nào nhỉ? Gọi là không phải là nhân duyên, làm ầm ĩ thế nào, cũng phải phân ly thôi.” Một người nói.
“Đương kim Hoàng thượng sớm đã thích Thiển Nguyệt tiểu thư, trước kia Thiển Nguyệt tiểu thư chưa cùng Cảnh thế tử thành thân, cũng có tình nghĩa với hoàng thượng. Sau này vì Cảnh thế tử, hai người rút kiếm đối đầu, Thiển Nguyệt tiểu thư gả vào Vinh vương phủ. Hai tháng trước, Thiển Nguyệt tiểu thư là Đại tướng quân xuất chinh Nam Lương, cũng là Hoàng thượng sắc phong, sau đó chiếm được Phượng Hoàng quan, nghe nói Cảnh thế tử đi rừng hoa đào mười dặm, ngay lúc đó, chuyện thay đổi rất nhanh, Cảnh thế tử ở rừng hoa đào mười dặm làm phản, giết An vương, Thiển Nguyệt tiểu thư vì An vương mà quyết liệt, viết thư hòa ly, chuyển vào Vinh Hoa cung ở.” Một người ở bên cạnh vừa phân tích vừa nói: “Lúc này mà truy cứu đến nguyên nhân, phải chăng Thiển Nguyệt tiểu thư chính là người của Hoàng thượng? Nàng bên ngoài là thích Cảnh thế tử, thật ra người thích chân chính là Hoàng thượng? Nhưng vì thân phận Cảnh thế tử, giả vờ cùng Cảnh thế tử hòa hảo để hắn thật quy thuận? Nhưng phát hiện ra hắn ngay cả An vương cũng giết, quyết tâm lấy lại giang sơn của Mộ Dung thị đã mất, mới vô cùng quyết liệt, quay về kinh trợ giúp Hoàng thượng?”
Mọi người nghe vậy đồng loạt cả kinh, cùng nhìn về phía người mở miệng kia.
Vân Thiển Nguyệt cũng giương mắt quét người nọ một cái, phát hiện là một trong ba người nam nhân lớn tuổi, dáng dấp bình thường không có gì đặc biệt, thu hồi tầm mắt không để ý đến nữa.
“Không thể nào đâu, Thiển Nguyệt tiểu thư vì muốn gả cho Cảnh thế tử, ngay cả Tiên hoàng cũng dám chống đối, mấy lần suýt bị Tiên hoàng giết, sau đó phẫn nộ phá hỏng long ỷ, vung kiếm giết đương kim Hoàng thượng, suýt chút nữa muốn mạng của đương kim hoàng thượng, sao nàng có thể hư tình giả ý với Cảnh thế tử được?” Một người phản bác lại.
“Thật thật giả giả, làm sao phân biệt rõ, cũng bởi vì vậy mới mê hoặc Cảnh thế tử.” Một người nói.
Một người khác bỗng nhiên có chút tức giận nói: “Quả nhiên hồng nhan họa thủy, bởi vì có nàng mà thiên hạ mấy năm nay không thể thanh bình. Lê dân bách tính chịu khổ, tây nam chiến sự ảnh hưởng khắp nơi, không phải lũ lụt cũng là hạn hán, còn có tuyết rơi phủ kín, tai họa khắp nơi. Đây chính là điềm tai tinh mà trời giáng xuống, theo như ta thấy, nàng chính là một tai tinh.”
Lời nói vừa ra, mọi người liền nhớ tới cả năm tai họa, cũng than thở gật đầu, liên hệ với danh tiếng của Vân Thiển Nguyệt những năm này truyền khắp thiên hạ cùng với những lần rắc rối nhiều lần xuất hiện, rối rít cũng cảm thấy có lý.
Nhất thời không ít người treo câu hồng nhan họa thủy ở bên miệng.
Dạ Kinh Nhiễm vốn có ý định nghe ngóng, nhưng bỗng nhiên nghe giọng điệu mọi người thay đổi, sắc mặt lập tức trầm xuống, đứng bât người dậy, vừa muốn mở miệng, Vân Thiển Nguyệt cầm đũa đè tay hắn xuống.
Dạ Kinh Nhiễm muốn mở miệng hướng về kẻ chủ mưu, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cười cười với hắn: “Không phải huynh nói có chút thú vị sao? Làm gì phải giận dữ.”
Dạ Kinh Nhiễm há miệng một cái, bỗng nhiên ảo não, ném đũa xuống, đưa tay túm lấy Vân Thiển Nguyệt: “Đi, không ăn nữa!”
Vân Thiển Nguyệt cũng cảm thấy ăn no rồi, không ăn nữa cũng không sao, vì vậy theo hắn đứng dậy. Nàng bị chửi là kẻ hồng nhan gây họa cũng không phải là ngày một ngày hai, ban đầu thời điểm nàng cùng Dung Cảnh bày tỏ nỗi lòng trên xe ngựa, người toàn thiên hạ đều cho rằng nàng không xứng với Dung Cảnh. Thời điểm vì hắn mà chống lại Tiên hoàng, Tiên hoàng chèn ép Vinh vương phủ, Dung Cảnh nhiều lần cáo bệnh không ra, vô só người đều mắng nàng là kẻ hồng nhan gây họa, bôi nhọ tài hoa của Dung Cảnh thế tử, nàng còn không phải là như thế nào thì như thế ấy à? Vẫn dựa theo tâm ý của mình mà sống? Hồng nhan họa thủy mình đã nghe nhiều, không lý nào trước đây nghe được, giờ lại nghe không nổi.
Dạ Khinh Nhiễm gây ra động tác khá lớn, làm kinh động những người ngồi bàn gần đó, bọn họ đồng loạt nhìn sang.
Dạ Khinh Nhiễm đi đến bàn bên cạnh, bỗng nhiên nhấc chân đạp cái ghế của một người đang ngồi, người nọ chính là người mới vừa rồi mở đầu dẫn hồng nhan họa thủy lên người Vân Thiển Nguyệt. Hắn không phòng bị gì, cho dù hắn có phòng bị, người ngồi ăn mặc như thư sinh, cũng không chống đỡ nổi một cước củaDạ Khinh Nhiễm, nhất thời cái ghế bùm vỡ thành một đống, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, mông bị những mẫu gỗ đâm cho đến đau kêu a một tiếng.
Dạ Khinh Nhiễm cũng không thèm nhìn tới người nọ, giống như giải được nỗi hận, đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất thời không một tiếng động, chỉ còn tiếng kêu to của người kia.
Lúc Dạ Khinh Nhiễm vừa muốn ra khỏi cửa, một người bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Vị huynh đài này, xin dừng bước.”
Dạ Khinh Nhiễm nghe thấy có người gọi hắn liền dừng bước, nhìn người gọi hắn lại, chỉ thấy là một thư sinh hơn hai mươi tuổi ăn mặc giống người vừa bị đạp kia, hiển nhiên là có quan hệ. Hắn nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Chuyện gì?”
Hắn sừng sộ đi tới, cho dù quần áo vì phong trần không còn hoa lệ nữa, nhưng vẫn tồn tại uy nghiêm vốn có.
Người nọ bị hắn trong nháy mắt tản ra khí thế liền cả kinh, nhưng vẫn có cốt khí và kiêu ngạo của thư sinh, nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Làm phiền vị huynh đài này xin lỗi vị nhân huynh nhà ta, làm ngã người như thế còn bỏ đi, thiên hạ nào có cái đạo lý ấy?”
“Nói xin lỗi?” Dạ Khinh Nhiễm cười nhạt: “Hắn tùy tiện bôi xấu người khác chẳng lẽ còn không cho phép người khác đạp ngã hắn sao?”
Người nọ sửng sốt một chút: “Vị huynh đài này, nhân huynh nhà ta chưa từng vu oan cho ai.”
Trên mặt đất, vị kia cũng không hiểu hắn đắc tội với người nào rồi, bất quá chỉ tùy ý nói mấy câu mà thôi, nghe thế cũng không ngồi dưới đất mất mặt nữa, giùng giằng đứng dậy, một bộ muốn lý luận nói: “Đúng vậy, tại hạ lúc nào thì bôi xấu người khác?”
“Ta liền nói cho ngươi biết ngươi đã bôi xấu người nào.” Dạ Khinh Nhiễm lạnh nhạt nhìn hắn, trầm giọng nói: “Vân Vương phủ Thiển Nguyệt tiểu thư, sáu năm trước, trợ giúp Thất hoàng tử bình định loạn lạc Bắc Cương, hiệp trợ Thất hoàng tử thống trị Bắc Cương, tu đê ( sửa đê), xây đập nước, khai khẩn ruộng bậc thang. Sáu năm qua, Bắc Cương mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trời giáng bão tuyết, không phủ kín núi Bắc Cương, trời mưa to không ngập đất Bắc Cương, Bắc Cương thiên hạ được mùa, trên đường không còn thấy người chết rét. Năm năm trước, ở cửa sông Yên phát sinh nạn sâu bệnh, nàng quay về kinh thành vào Ngự dược phòng trộm thuốc, nấu thuốc cứu tế hàng vạn người ở đó, suýt nữa bị Tiên hoàng nhốt vào thiên lao. Bốn năm trước, Lan thành xảy ra nạn ôn dịch, có vạn người trong thành trì, ôn dịch kia một khi tản ra, sẽ làm nguy hại đến xã tắc, Tiên hoàng vốn định phong tỏa Lan thành, làm hố chôn vạn người trong thành, là nàng không sợ nguy hiểm trộm đi đến Hoàng thất Tổ tự, dùng sách Đế vương của Thủy tổ Hoàng đế, lấy câu nói đầu tiên khi yêu cầu là một đế vương là phải yêu dân như con để uy hiếp, khiến Tiên hoàng từ bỏ ý định trong đầu, mới bảo vệ được vạn mạng sống trong thành. Ba năm trước,…”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Vân Thiển Nguyệt cắt đứt lời Dạ Khinh Nhiễm định nói. Dù có nói thêm gì đi nữa, nàng cảm thấy mình giống nhưu Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, có lẽ phải được dân chúng cung phụng, lưu danh ngàn đời.
Dạ Khinh Nhiễm ngừng nói, tức giận: “Dựa vào cái gì mọii làm những chuyện này, mọi người đều không biết tới? Còn bị nói là hồng nhan…”
Vân Thiển Nguyệt mặc kệ hắn, nhàn nhạt nói: “Huynh muốn nói thì ở lại nơi này mà nói đi! Ta không ở lại với huynh.” Dứt lời không để ý đến hắn nữa, xoay người đi ra tửu lâu.
Dạ Khinh Nhiễm thấy nàng rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hai thư sinh kia ngơ ngác nhìn bóng nàng đi xa, hắn cũng lười nói tiếp, trừng mắt nhìn hai người kia một cái, xoay người theo Vân Thiển Nguyệt mà đi.
Nghiễn Mặc tự nhiên đi theo sau hai người.
Một nhóm ba người rời đi, người trong sảnh đường tửu lâu cũng yên tĩnh trong chốc lát, phảng phất như không có người.
Qua một lúc lâu, một người bỗng nhiên nói: “Người kia hình như là giống Vân Thiển Nguyệt tiểu thư?”
Trong lòng mọi người đồng loạt lộp bộp một tiếng, có hai người lập tức nói: “Giống lắm.”
Một lúc sau, một lão giả ngồi ở góc nói: “Cái gì mà giống. Kia rõ ràng là Vân Thiển Nguyệt tiểu thư.” Lời khẳng định vừa nói ra, mọi người nhìn hắn, hắn tức giận nói: “Các ngươi đám tiểu tử trẻ tuổi này, cũng học đòi mượn rượu hồ đàm loạn luận. Có nghe chuyện Tây Nam chiến loạn liên miên làm cho dân chúng phải trôi dạt khắp nơi không? Trong thời gian ngắn ngủi, là Vân Vương phủ Thiển Nguyệt tiểu thư giám quốc phái người đến thống trị Tây Nam, mới có thể nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống, vẫn gieo trồng mùa xuân đúng thời gian, hành động này, các ngươi có biết đã cứu được biết bao nhiêu người dân hay không? Đó không phải là một hai vạn, cũng không phải là một trăm ngàn hai trăm ngàn, mà là mấy trăm ngàn người,…”
Dạ Khinh Nhiễm đi không xa, vừa vặn nghe được lời nói của lão giả kia, uất khí tản đi, lộ ra nụ cười.
Tai Vân Thiển Nguyệt rất thính, tự nhiên cũng nghe được, sắc mặt không biểu lộ tâm tình gì, nắm lấy cương ngựa phóng người lên ngựa.
Đi được một đoạn đường, Dạ Khinh Nhiễm đột nhiên hỏi: “Tiểu nha đầu, có một câu nói, thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo, cũng vì cái lợi. Mà muội cho tới nay làm nhiều chuyện như vậy, là vì cái gì?”
Tác giả :
Tây Tử Tình