Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 88: Lòng dạ hiểm độc rất tốt
Một cơn gió thu lướt qua, lá rụng cùng với hoa bay lả tả trong không trung.
Cẩm bào mềm nhẹ cùng tóc đen rủ xuống của Dạ Khinh Nhiễm bị gió thổi lên, tay áo cùng tóc đen bay phấp phới, khiến cho thân ảnh hắn tựa trên khung cửa lộ ra bộ dạng xốc xếch. Bức rèm che bị gió thu thổi, nhẹ nhàng đung đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thiển Nguyệt các trong ngoài tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có âm thanh bức rèm che va chạm phiêu đãng lay động, cứ như có người đang gảy đàn, như ca như múa.
Dạ Khinh Nhiễm nói hồi lâu, cũng không nhận được một chữ hồi đáp từ Vân Thiển Nguyệt, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói khàn khàn, “Tiểu nha đầu, muội không thể nói một câu sao? Ta mở lòng ra trước mặt muội, dưới ánh mặt trời, không cầu hồi báo, chẳng lẽ không đáng giá để muội đáp lại một câu?”
Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đáy chén đặt ở trên mặt bàn, tĩnh lặng không tiếng động, nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thở dài, “Dạ Khinh Nhiễm, huynh khiến ta trút bỏ thân phận của huynh đi hiểu huynh? Huynh bẩm sinh đã có nó, muốn ta đi trừ tận gốc bằng cách nào? Trừ phi khoét xương moi tim. Nhưng sau khi khoét xương moi tim, Dạ Khinh Nhiễm vẫn là Dạ Khinh Nhiễm sao?”
Dạ Khinh Nhiễm giữ chặt khung cửa, lặng yên nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Đức thân vương phủ là nửa giang sơn của Thiên Thánh hoàng triều. Đời đời trung thành với hoàng thất Thiên Thánh, bởi vì trên đầu các huynh viết một chữ Vương, trên người chảy một dòng máu tên là chữ Dạ, bất cứ ai cũng không hoài nghi sự trung thành của Đức thân vương phủ. Trên có vua, dưới có thần, rồi đến dân, thậm chí đến tên khất cái. Đây là một quy định bất thành văn, Đức thân vương phủ vĩnh viễn sẽ không lật đổ Thiên Thánh. Đức thân vương phủ của các huynh tựa hồ cũng có một cái tổ huấn đi? Bên trong từ đường cúng bái bức họa của Thuỷ tổ hoàng đế Thiên Thánh. Năm đó thân đệ đệ duy nhất của Thuỷ tổ hoàng đế, tính mạng nguy ở sớm tối, là nhờ máu của Thuỷ tổ hoàng đế cứu sống, sau lại Thuỷ tổ hoàng đế chưởng quản giang sơn, phong đệ đệ kia làm Đức thân vương, mới có Đức thân vương phủ trăm năm hôm nay đầy đàn con cháu. Lại nói, tất cả vinh hoa phú quý của Đức thân vương phủ, bao gồm tính mạng, cũng là Thuỷ tổ hoàng đế cùng Dạ hoàng thất ban cho. Trừ bỏ huyết mạch một mẹ đồng bào chí thân không nói, chỉ riêng ơn cứu mạng này, cũng đủ để Đức thân vương phủ của các huynh tồn tại trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Chỉ cần Đức thân vương phủ còn tồn tại một ngày, thì sẽ bảo vệ vạn dặm giang sơn Thiên Thánh một ngày. Đời đời tử tôn Đức thân vương phủ phải trung quân ái quốc, không được mưu nghịch. Đây là tổ huấn của Đức thân vương phủ có phải hay không?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, chậm rãi nói.
Dạ Khinh Nhiễm mím cánh môi thật chặt, không nói thêm gì nữa.
“Cho nên, Dạ Khinh Nhiễm, chúng ta còn có cái gì để nói nữa đây! Vân Vương Phủ là nơi chứa mãnh hổ ngủ yên mà Thiên Thánh hoàng thất vẫn muốn trừ bỏ, Đức thân vương phủ là nửa giang sơn mà Thiên Thánh hoàng thất vĩnh viễn nể trọng. Đây là khác biệt một trời một vực, cũng quyết định sự đối lập của chúng ta.” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt, sắc mặt lạnh nhạt, “Huynh nói huynh yêu thích ta, nhưng thích thì có ích gì? Mặc dù không có Dung Cảnh, nếu là hoàng thượng hoặc là hoàng thất một lòng muốn diệt trừ Vân Vương Phủ, một ngày kia thật sự xuống tay, huynh cũng sẽ không vì ta mà phản lại giang sơn Dạ thị. Không phải sao?”
Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy khổ sở cười một tiếng, “Tiểu nha đầu, muội cứ nhận định ta sẽ không giúp muội, không phải sao?”
“Chẳng lẽ huynh sẽ?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Ta sẽ không!” Dạ Khinh Nhiễm chợt xoay người, đưa lưng về phía cửa, không nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, thân ảnh tiêu sái trương dương thường ngày, hôm nay mặc dù có gió thổi tới, gió thổi khiến tay áo hắn giương nhẹ lên, lại khiến cả người hắn có một loại tối tăm và nặng nề, còn có một loại bi ai lộ ra từ trong xương cùng khốn đốn trầm trọng không gánh vác nổi trách nhiệm. Nàng giờ khắc này, tựa hồ tiến vào đến nội tâm của hắn, thật sự rõ ràng mổ tim của hắn ra, cảm nhận được trăm loại tư vị bên trong, một loại muốn thoát khỏi vận mệnh cùng dòng họ cùng với trách nhiệm thật sâu và bất đắc dĩ.
“Vân Thiển Nguyệt, muội là bởi vì có Dung Cảnh, cho nên sẽ không cần người khác có phải hay không?” Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng hỏi.
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, cúi đầu, trầm mặc không nói.
“Đang nói chuyện với muội đấy?” Dạ Khinh Nhiễm chợt xoay người, giọng nói tức giận đinh tai nhức óc.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mi một chút, xoa bóp lỗ tai, ngẩng đầu, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, cả giận nói: “Huynh rống cái gì?”
Dạ Khinh Nhiễm gắt gao nhìn nàng, cánh môi mím thành một đường.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, tinh tường thấy lửa giận cùng tia máu trong mắt của hắn, cau mày hỏi, “Huynh giận cái gì?”
“Vân Thiển Nguyệt, muội không biết ta giận cái gì? Muội có tim hay không?” Lửa giận trong mắt Dạ Khinh Nhiễm càng nhiều hơn, bức rèm che trước mặt hắn đã dừng lại không đong đưa nữa, nhưng bởi vì sự tức giận hắn mà lại đung đưa lần nữa, lả tả vang lên.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa bóp cái trán, giây lát, thả tay xuống, ngoắc tay với Dạ Khinh Nhiễm, bất đắc dĩ nói: “Huynh đi vào!”
Dạ Khinh Nhiễm đứng bất động.
Vân Thiển Nguyệt giận, cả giận nói: “Không đi vào thì cút ngay đi ra ngoài! Ở chỗ này của ta rống cái gì? Chẳng lẽ huynh muốn dẫn tất cả mọi người trong Vân Vương Phủ tới Thiển Nguyệt các cười nhạo huynh hay sao? Mọi người trong viện tử của ta khẩn trương nhìn huynh đẹp mắt lắm có phải hay không? Huynh họ Dạ là chính huynh chọn từ trong bụng mẹ đầu thai, không thể trách ta. Huynh ở chỗ này kêu đến đỏ mặt tía tai cái gì? Trước kia huynh tốt với ta, nhưng có khi nào huynh không đạt được mục đích ẩn giấu sau lưng? Bản thân huynh suy nghĩ một chút thử xem, lại tính toán một chút thử xem. Ta là thiếu tiền của huynh chưa trả? Hay là trộm vật của huynh chưa trả lại cho huynh? Không phải là huynh yêu thích ta sao? Bao nhiêu người yêu thích ta, có thể xếp thành hàng ở bốn thành Đông Nam Tây Bắc. Chẳng lẽ ta cần mỗi một người trở về báo cho ta? Rồi tìm hắn hiến thân?”
Lửa giận trong mắt Dạ Khinh Nhiễm ngưng tụ, tựa hồ bị đóng băng lại, thoáng chốc tĩnh lặng, sững sờ mất đi âm thanh.
Vân Thiển Nguyệt nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén đã nguội hẳn, nhưng ấm ức trong lòng vẫn chưa tiêu tan, “Chuyện gì ta đều nghĩ đến trước hết chính là tuyệt đối không phải là Dạ Khinh Nhiễm làm! Dạ Khinh Nhiễm sẽ không đối với ta như thế! Huynh đã khiến tâm của ta bị ảnh hưởng đến tình trạng này rồi, huynh còn muốn như thế nào nữa? Nhất định để cho ta chờ bị huynh giết, bạch dao găm vào, hồng dao găm ra, cái mạng nhỏ của ta giao vào trên tay của huynh, huynh mới cam tâm có phải hay không?”
Trong nháy mắt lửa giận trong mắt Dạ Khinh Nhiễm tắt đi, há miệng, một tiếng cũng không phát ra.
“Một, huynh đi vào, hai người chúng ta vẫn giống như trước. Hai, huynh cút ngay đi, sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, coi như người lạ. Chọn một.” Vân Thiển Nguyệt không hề nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, sắc mặt không tốt nói.
Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy lập tức đẩy bức rèm che ra, bước vào.
Vân Thiển Nguyệt cầm bình trà lên, lại rót cho mình một chén trà, cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Dạ Khinh Nhiễm đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống, bưng lấy chén trà mà nàng định uống, Vân Thiển Nguyệt đưa tay muốn cướp, hắn né tránh, trợn mắt nhìn nàng một cái, “Muội không phải nói giống như trước đây sao? Chẳng lẽ ngay cả một chén nước cũng không cho ta uống sao? Trước kia hai chúng ta còn ăn chung một con cá đấy!”
Vân Thiển Nguyệt rút tay về, liếc hắn một cái, tức giận nói: “Huynh thấy thú vị sao? Chạy tới chỗ ta để nghe mắng chửi, có ý đồ gì?”
“Không bị muội mắng một trận ta khó chịu, muốn mưu đồ điều này, muội hài lòng chưa?” Dạ Khinh Nhiễm tựa hồ cũng không sợ nóng, cầm chén nước ngửa cổ lên, toàn bộ uống sạch.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, không nói lời nào.
“Tiểu nha đầu, nếu muội thật sự cùng ta tuyệt giao, coi như người lạ, như vậy ta sống cũng không có ý nghĩa nữa. Hôm nay tuy là không chiếm được cái gì, nhưng nhìn thấy muội, có thể ngồi ở trước mặt ngươi nói chuyện phiếm cùng với muội, thậm chí uống một chén trà, cũng cảm thấy có tư có vị. Cứ mưu đồ cái này đi! Ta phức tạp, muội cũng không đơn giản. Chúng ta đều có tâm tư, muội đề phòng ta, ta cản trở muội, đơn giản cũng là trách nhiệm trên người của từng người, cái đó và tự bản thân chúng ta không có quan hệ có phải hay không? Cũng không làm trở ngại giao tình của chúng ta tiếp tục, có phải hay không?” Dạ Khinh Nhiễm đặt chén trà xuống, nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghiêm túc nói.
Vân Thiển Nguyệt”Ừ” một tiếng.
“Nếu là chuyện ngày đó lại lặp lại một lần nữa, ta vẫn sẽ cứu ẩn chủ, muội vẫn sẽ ra tay. Nếu chuyện lúc trước xảy ra một lần nữa, khi đó ta làm thế nào, hiện tại vẫn sẽ làm như thế, nói vậy muội cũng thế. Muội nói đúng, ta là Dạ Khinh Nhiễm. Bẩm sinh chính là gánh vác trách nhiệm, chính là Tiểu vương gia của Đức thân vương phủ. Cả đời này, trừ phi Thiên Thánh sụp đổ, nếu không ta vĩnh viễn cũng không tránh khỏi.” Dạ Khinh Nhiễm buồn bã nói: “Vì Đức thân vương phủ, vì vạn dặm giang sơn Thiên Thánh hoàng thất, ta không có gì không thể bỏ qua . Bởi vì thân phận bắt buộc, nhưng chỉ mình muội khiến ta không dứt bỏ được, như khoét xương đốt tim.”
Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, ngón tay co lại một chút.
“Muội cũng không cần để gánh nặng trong lòng! Ta nói với muội ta thích muội, chính là thích muội, là thật tâm thực lòng. Không liên quan đến Dạ Thiên Dật, lúc ta thích muội, Dạ Thiên Dật còn chưa có thích muội đâu, lại càng không liên quan đến Nhược mỹ nhân kia hay bất luận kẻ nào.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, từng chữ từng câu nói: “Thế nhưng ta cũng biết muội sẽ không có gánh nặng, muội nữ nhân này, không, vẫn không thể coi là nữ nhân, còn chưa có cập kê, nhiều lắm thì coi như là tiểu nha đầu, trong lòng muội chỉ có Nhược mỹ nhân. Đối với hắn tình thâm một mảnh, một mình hắn trong mắt muội là vàng, người khác trong mắt muội đều là phân người. Lòng của muội độc ác lắm, hôm nay ta nói xong với muội, có lẽ tai trái muội nghe một chút, tai phải liền chạy ra, chỉ trong chớp mắt đã không để trong lòng rồi.”
Vân Thiển Nguyệt quát một câu, “Huynh thật hiểu rõ ta.”
“Ta tự nhiên là hiểu rõ muội, không dám nói hiểu muội hơn so với Nhược mỹ nhân kia, bởi vì muội ở trước mặt ta, mang theo một cái khăn che mặt, ở trước mặt Nhược mỹ nhân, lại là chính muội, muội chỉ để cho hắn thấy rõ muội. Nhưng ta cũng có thể hiểu rõ muội ở một phương diện khác. Người đối đãi tốt với muội, muội còn không có cảm giác gì, cho tới bây giờ đều như là một cơn gió thoảng qua.” Dạ Khinh Nhiễm không cam lòng nói: “Tiểu nha đầu, ta không cam lòng một việc chính là, mười năm trước, vì sao ta phải nhắc nhở muội hắn không biết bơi? Làm sao lại không để cho hắn chết đuối đây?”
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, đột nhiên cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, năm đó đích xác là hắn nói cho nàng biết Dung Cảnh không biết bơi, nàng mới nhảy xuống cứu Dung Cảnh lên, lại làm hô hấp nhân tạo cho hắn, nàng vừa tức vừa cười nói: “Đó là đáng đời huynh chứ!”
“Là đáng đời!” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu khẳng định, “Sớm biết có ngày hôm nay, ta chẳng những không nói với muội hắn không biết bơi, còn có thể tự mình xuống nước bóp chết hắn. Biết đâu có một vài thứ đã có thể thay đổi.”
Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mí mắt, không nói thêm gì nữa.
Dạ Khinh Nhiễm âm thầm lý sự, một lúc sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên gục ở trên bàn, thần bí nói với Vân Thiển Nguyệt: “Muội đoán hôm nay ta nhìn thấy người nào?”
Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Người nào?”
“Một vị khách rất tôn quý!” Dạ Khinh Nhiễm nói.
Vân Thiển Nguyệt thưởng thức lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, chân mày nhếch lên, “Rất tôn quý? Hiếm thấy?”
“Rất tôn quý, rất hiếm.” Dạ Khinh Nhiễm thừa nước đục thả câu, “Tiểu nha đầu, muội có muốn biết hắn là ai không?”
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thấy điệu bộ một lão sói xám lừa gạt tiểu bạch thỏ, nàng hừ cười một tiếng, “Thích nói thì nói.”
“Muội không hiếu kỳ?” Dạ Khinh Nhiễm bĩu môi, “Tiểu nha đầu, muội nói xạo đi!”
“Huynh có thể đi!” Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, phất tay đuổi người.
Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng thật sự không có nửa phần ý tứ tìm tòi nghiên cứu, hắn không thú vị thu hồi cảm xúc, đứng lên, cũng ngáp một cái nói: “Đi thì đi, mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không ngon. Hôm nay có thể trở về đánh một giấc rồi.” Dứt lời, hắn thật sự đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói: “Quả nhiên câu nói kia nói rất đúng, muốn cởi chuông còn cần phải tìm người buộc chuông. Muội cái tiểu nha đầu này chính là người buộc chuông của ta.”
Bức rèm che đung đưa, hắn cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi cửa, đi ra khỏi Thiển Nguyệt các.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh hắn rời đi, cho đến khi biến mất ở cửaThiển Nguyệt các, nàng mới thu hồi tầm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mặt bàn phát ra một chút tiếng vang, tôn quý? Ánh mắt của nàng tinh tế nheo lại, lại dần dần mở ra, ánh sáng trong mắt vỡ vụn, lúc đầu yếu ớt, sau đó một chút xíu hội tụ thành ánh sao rực rỡ, sau một hồi, bỗng nhiên khóe miệng nàng khẽ nhếch, từng chút từng chút mở rộng độ cong, cuối cùng kéo khóe miệng, không tiếng động mà cười. Là hắn tới!
Tiểu Thất tới!
Người có thể làm cho Dạ Khinh Nhiễm nhìn nhận như thế, nhất định là Tiểu Thất.
Nếu nói Dung Cảnh của nàng là một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ. Vậy Tiểu Thất chính là là ngoại lệ ngoài trừ Dung Cảnh cùng người khắp thiên hạ. Vượt qua kiếp trước kiếp này, bước qua thời gian không gian, đi qua đạo luân hồi, vượt qua khe sinh tử. Bọn họ sớm đã là không phải là thân nhân nữa, trên thế giới so với người thân nhất còn thân hơn.
Tiểu Thất. . . . . . Tiểu Thất. . . . . .
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Ngọc Tử Thư, trong lòng như chứa đựng một vòng sáng ấm áp, ấm đến tim gan cũng phải phát sáng, áp lực cùng tâm tình bị kìm nén bởi Lãnh Thiệu Trác cùng Dạ Khinh Nhiễm náo loạn thoáng chốc đã bị quét sạch. Trong lòng chỉ còn ấm áp, tựa hồ ấm áp cũng muốn từ trong cơ thể nàng tràn ra ngoài.
“Chuyện gì mà cao hứng như thế?”Giọng nói của Dung Cảnh vang lên.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Dung Cảnh đã vào phòng, ngồi ở bên người nàng, nàng đưa tay túm ống tay áo của hắn, vội vàng hỏi hắn, “Có phải Tiểu Thất tới hay không?”
Dung Cảnh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tay Vân Thiển Nguyệt, khẽ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nàng nhướng mày, “Nàng nhớ hắn như vậy?”
Vân Thiển Nguyệt thành thực gật đầu, “Hắn ở nơi nào?”
“Không biết!” Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, cứng rắn trả lời một câu.
Vân Thiển Nguyệt buông tay áo của hắn ra, đưa tay ôm lấy hông của hắn, cả thân thể đều dựa vào trong ngực hắn, mềm nhũn năn nỉ, “Dung Cảnh, Dung Cảnh tốt, chàng nói cho ta biết, Tiểu Thất ở nơi nào? Có phải ở trong phủ chàng hay không?”
“Vân Thiển Nguyệt, cái bộ dáng này của nàng, là muốn ép ta đuổi nam nhân kia từ trong phủ ta ra ngoài sao?” Dung Cảnh nguội lạnh nói.
Vân Thiển Nguyệt vui mừng, nghĩ tới Tiểu Thất quả nhiên tới, ở trong phủ Dung Cảnh, nàng lập tức khoan dung, lắc đầu, “Hôm đó chàng nói hắn ít ngày nữa mới tới! Nhiều ngày như thế rồi cũng không thấy đến, ta lo lắng mà thôi.”
Dung Cảnh khẽ hừ một tiếng, “Hắn tới nơi này, nàng cao hứng đến mức như thế?”
“Hắn có sức ảnh hưởng lớn như vậy, thái tử Đông Hải quốc đó, hắn tới nơi này, chẳng khác nào cho ta thêm một chỗ dựa vững chắc. Dĩ nhiên cao hứng a!” Vân Thiển Nguyệt chôn mặt ở trước ngực Dung Cảnh, không thể che hết cao hứng trong lòng, “Mấy ngày nay chàng bận rộn, mỗi ngày ta đều ở Thiển Nguyệt các buồn bực, nhàm chán sắp chết, hôm nay Tiểu Thất tới, ta có bạn rồi. Ngày mai đưa hắn đi dạo kinh thành Thiên Thánh nhé!”
“Vậy hôm nay ta liền đuổi hắn ra khỏi Thiên Thánh đi!” Dung Cảnh hừ một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt lấy tay đập vào người Dung Cảnh một cái, cười nói: “Khó chịu cái gì? Không phải hiện tại hắn thân cận với chàng sao?”
“Thân cận cũng là bởi vì nàng! Khó tránh khỏi sẽ không cháy lại.” Dung Cảnh có chút hậm hực nói.
Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, lại dùng sức đập hắn một cái, “Nói bậy bạ gì đó? Tình cảm tám trăm năm trước rồi, huống chi lại là tình cảm vừa nảy sinh đã bị bóp chết, hôm nay sớm bụi về với bụi, đất về với đất rồi. Chúng ta chỉ có thân tình, sống lại không có cái gì khác, cho dù muốn tình cảm cháy lại, cũng phải có căn cơ không phải sao? Căn cơ của chúng ta đã sớm bị thời không bao phủ rồi. Muốn tìm căn cơ cũng tìm không được nữa. Còn cháy lại cái gì? Chàng thông minh cả đời lại nhất thời hồ đồ.”
“Nói như vậy ta có thể hoàn toàn yên tâm?” Dung Cảnh nhướng mày.
“Đương nhiên!” Vân Thiển Nguyệt vỗ bộ ngực bảo đảm.
“Vậy cũng được! Ngày mai nàng đưa hắn đi dạo kinh thành Thiên Thánh đi!” Dung Cảnh cười cười.
Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, “Thật sự?”
“Ta đã bao giờ nói dối?” Dung Cảnh liếc xéo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay ôm cổ Dung Cảnh, kéo đầu hắn xuống, bao phủ lấy cánh môi của mình. Nhẹ nhàng hôn, triền miên vô tận, tình ý không diễn tả hết, giây lát, nàng lẩm bẩm: “Dung Cảnh, chàng thật tốt . . . . . .”
Ánh mắt Dung Cảnh tràn ra ánh sáng rực rỡ, trở tay ôm lấy cả người Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu nói: “Nếu ta nói cho nàng biết, tẩu tẩu nàng hôm nay được hoàng thượng giải trừ lệnh cấm, thả lại Vân Vương Phủ rồi, có phải nàng càng cảm thấy ta rất tốt không?”
Vân Thiển Nguyệt vui mừng, “Thật ư?”
“Ừ!” Dung Cảnh hôn lên cánh môi nàng đáp một tiếng.
“Chàng dùng biện pháp gì khiến cho lão hoàng đế đồng ý ?” Vân Thiển Nguyệt cũng hôn lên môi của hắn hỏi.
“Nói một câu.” Dung Cảnh nói.
“Nói cái gì?” Vân Thiển Nguyệt tò mò. Từ ngày Vân Ly đến tìm nàng, nàng vẫn nghĩ biện pháp, mấy ngày nay vẫn không tìm được biện pháp, sợ một khi có động tác, cái được không bù nổi cái mất, đau khổ mà Thất công chúa ở trong lao thành vô ích. Nàng trầm tư suy nghĩ, mà hắn chỉ nói một câu đã giải quyết được, điều này cũng thật sự quá đả kích người đi?
“Ta nói với hoàng thượng, Thất công chúa bị giam cũng không ít ngày rồi, hoàng thượng nên thả người!” Dung Cảnh nói.
“Cứ như vậy?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Vậy nàng cho là như thế nào?” Dung Cảnh cười hỏi.
“Ta hỏi là cứ đơn giản như vậy?” Vân Thiển Nguyệt không tin nhìn hắn, hắn nhất định còn có động tác khác.
“Hiện tại giam Thất công chúa đã hơn hai tháng, Vân Vương Phủ cùng nàng ngoại trừ việc muốn hưu thê lúc đầu ra, sau đó vẫn không có động tĩnh gì nữa. Hoàng thượng đã quan sát Vân Vương Phủ, cũng quan sát mấy ngày rồi, biết xao sơn chấn hổ vô dụng. Liền biết việc này không thuận lợi, tất nhiên sẽ thả Thất công chúa, nghĩ phương pháp khác rồi. Có lẽ bây giờ hắn cảm thấy tác dụng của của Lục công chúa còn hữu dụng hơn so với việc gả cho Vân Ly, cho nên liền bỏ đi ý niệm này trong đầu.” Dung Cảnh từ từ nói.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, tiếp tục chờ hắn nói. Trong lòng nàng khẳng định tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế.
Dung Cảnh bật cười, vẫn hôn lên cánh môi Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Hôm nay ta tiến cung nói cho hoàng thượng, Ngọc thái tử của Đông Hải quốc đã tới kinh thành. Nghe nói thái tử Đông Hải còn chưa lập phi.”
Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, nhìn chằm chằm Dung Cảnh, “Chàng lợi dụng Tiểu Thất?”
Dung Cảnh vô tội nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Nếu không lợi dụng hắn, lão hoàng đế nhất định sẽ không tha cho tẩu tẩu của nàng! Nếu hắn đã tới Thiên Thánh, có chỗ để dùng, vì sao không lợi dụng một chút? Huống chi hắn cũng không tổn thất cái gì?”
“Chàng. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt im lặng, tức giận nói: “Lòng dạ hiểm độc!”
Ánh mắt Dung Cảnh giật giật, môi đặt ở trên môi Vân Thiển Nguyệt, cũng không hôn, vẫn duy trì tư thế như vậy, cảm giác ấm áp không rõ.
Tim Vân Thiển Nguyệt khẽ run lên một cái, vô luận hai người thân mật đã bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi hắn nhích tới gần nàng, nàng vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt tim đập, vẫn cứ như lần đầu. Nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn nữa, sợ một khi khống chế không được liền cởi áo nới dây lưng cho hắn. Đều đã nhịn lâu như vậy, không có đạo lý ở thời điểm sắp trưởng thành lại phá công.
Ngẫm lại người này người khác đều nói hắn lòng dạ hiểm độc chắc chắn không sai! Tiểu Thất vừa tới kinh thành, hắn liền lợi dụng luôn. Không phải lòng dạ hiểm độc thì là cái gì? Cứ như thế chạy đến trước mặt lão hoàng đế nói thái tử Đông Hải tới Thiên Thánh, trước mắt còn chưa lập phi. Còn nói Thất công chúa bị giam đã quá lâu, nên thả, đây không phải là rõ ràng nói cho lão hoàng đế, có thể đám hỏi cùng Đông Hải, gả công chúa cho Ngọc thái tử sao? Cũng nói rõ ràng cho lão hoàng đế, Thất công chúa đang bị giam, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với đám công chúa đợi gả kia, nhất là tội không cho phép trượng phu cưới vợ bé ghen tị không hiểu lễ nghi, lại càng ảnh hưởng đến phẩm hạnh các nàng công chúa. Lão hoàng đế vừa nghe như vậy, tự nhiên không nhìn đến Vân Ly, so với Vân Ly, thái tử Đông Hải quốc này là một con cá lớn nếu có thể câu lên, nhìn tình thế Thiên Thánh hôm nay, có lợi biết bao? Cho nên, lão hoàng đế vứt bỏ hạt vừng, thả Thất công chúa, đi nhặt dưa hấu rồi, dưa hấu kia chính là Tiểu Thất.
Tiểu Thất đáng thương, hắn có biết vừa tới Thiên Thánh đã bị cái người lòng dạ hiểm độc này lợi dụng hay không?
Có điều vì tẩu tẩu của nàng, có thể tha thứ đi? Trừ một chiêu vây Nguỵ cứu Triệu này, tựa hồ thật đúng là không có chiêu nào tốt hơn. Nàng nghĩ thông các điểm mấu chốt, trước tiên liền không có cốt khí mà buông tha tiểu Thất, tha thứ cho hắn.
“Ta có phải là lòng dạ hiểm độc hay không?” Dung Cảnh thấp giọng hỏi, cực kỳ ôn nhu.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Phải!”
“Vậy lòng dạ hiểm độc có tốt không?” Dung Cảnh lại hỏi, lại càng vô cùng ôn nhu.
Vân Thiển Nguyệt lặng yên một chút, thành khẩn gật đầu, “. . . . . . Tốt!”
Dung Cảnh cười khẽ, không nói gì nữa, cạy mở răng môi nàng, trằn trọc triền miên, khiến nụ hôn này sâu thêm.
Lão hoàng đế miệng vàng lời ngọc hạ thánh chỉ, nói: “Oan uổng Thất công chúa, Thất công chúa kì thực có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang, là nữ nhi tốt của trẫm. Trẫm nhất thời tin lời gièm pha, hôm nay mới tỉnh ngộ, vậy nên miễn trừ lệnh giam Thất công chúa. Cho phép trở lại Vân Vương Phủ, phụng dưỡng trưởng bối, mỗi ngày thỉnh an vấn lễ, tuân thủ điển phạm nữ tử hoàng gia, rộng lượng với phu quân. Khâm thử!”
Dạ Thiên Dật không có ý kiến với thánh chỉ này, không nói một lời, tương đương cam chịu buông tha Thất công chúa.
Cho nên Văn Lai tự mình đi đại lao Hình bộ tuyên chỉ, cao giọng đọc thánh chỉ ở đại lao Hình bộ, Văn Lai thấy Thất công chúa đang cầm quyển sách trên tay không nhúc nhích, vội vàng cung kính hòa khí cười nói: “Công chúa, ngài mau chóng tiếp chỉ trở về phủ đi!”
Vốn là người bị giam hai tháng, một khi thấy lại ánh mặt trời, hẳn là vui mừng hân hoan, vội vã tiếp chỉ tạ ơn, vội vã trở về phủ. Nhưng chuyện tình làm người ta bất ngờ lại xuất hiện.
Thất công chúa ngẩng đầu từ cuốn sách, bình tĩnh nhìn thoáng qua Văn Lai, lắc đầu, “Nơi này rất tốt!”
Văn Lai sửng sốt.
Thất công chúa lại cúi đầu, tiếp tục xem sách,không nói thêm gì nữa.
Văn Lai nhìn Thất công chúa, cảm thấy bất ngờ, “Thất công chúa, hôm nay hoàng thượng thả ngài, ngài mau chóng trở về phủ đi? Lúc nô tài tới truyền chỉ đã phái người báo cho thế tử Vân Ly, bây giờ có lẽ thế tử Vân Ly đã đợi ở bên ngoài rồi.”
“Ta nói nơi này rất tốt! Không định đi ra ngoài! Ngươi không nghe thấy sao?” Thất công chúa cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh lạnh lùng nói.
“Này. . . . . . Nơi này làm sao có thể tốt? Khá hơn nữa cũng không sánh bằng Vân Vương Phủ nha!” Văn Lai có chút sững sờ.
“Tính ngày ta gả vào Vân Vương Phủ, đến khi bị phụ hoàng giam lại, mới ở Vân Vương Phủ được hai mươi mấy ngày mà thôi. Mà ta ở chỗ này ở đã hơn hai tháng. Ngươi nói, ta hôm nay quen nơi nào hơn?” Thất công chúa hỏi ngược lại.
Văn Lai nhất thời ngậm miệng.
“Ngươi đi ra ngoài đi! Nói cho phụ hoàng, ta không ra ngoài nữa! Nguyện ý bị giam giữ ở chỗ này cả đời.” Thất công chúa tiếp tục xem sách.
“Này. . . . . . công chúa, nên tận dụng thời cơ, mất sẽ không trở lại nữa. Ngài cũng không thể vờ ngớ ngẩn, ngài phải biết rằng ngài có thể đi ra ngoài, đều là do Cảnh thế tử ở trước mặt hoàng thượng nói tốt, hoàng thượng mới thả ngài, bây giờ ngài đùa bỡn cáu kỉnh, hoàng thượng bị chọc tức, vạn nhất thật sự nổi giận, không để ngài đi ra ngoài nữa, vậy ngài cùng thế tử Vân Ly không đoàn tụ được nữa đâu!” Văn Lai hạ giọng khuyên.
Sắc mặt Thất công chúa không thay đổi chút nào, “Cầu còn không được!”
“Thất công chúa. . . . . . Ngài. . . . . . Ngài còn muốn nô tài giải thích như thế nào! Ngài mau ra đây đi!” Văn Lai cơ hồ khuyên bảo hết nước hết cái.
“Không cần nói nữa! Ngươi cứ nói cho phụ hoàng, nói ta chính là ghen tị, chỉ cần ta gả cho Vân Ly, cùng hắn sống một ngày thì hắn không thể tái giá với người khác. Ta biết ta phạm vào thất xuất chi tội, nguyện ý bị phụ hoàng trừng phạt. Hôm nay đã là hai tháng, vẫn không đủ để trừng phạt, bởi vì trong lòng ta vẫn nghĩ như vậy. Sau khi đi ra ngoài lại tái phạm, lại bị phụ hoàng nhốt vào, vậy dứt khoát không ra ngoài nữa.” Thất công chúa dứt lời, lạnh lùng thốt: “Ngươi đi đi! Cứ nói như vậy cho phụ hoàng!”
Văn Lai còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng thấy Thất công chúa ý chí kiên quyết, liền thở dài một hơi, quay đầu đi ra ngoài.
Thất công chúa thấy Văn Lai rời đi, cửa lao khóa lại một lần nữa, nàng để quyển sách xuống, trên khuôn mặt gầy gò xuất hiện vài phần tưởng niệm.
Văn Lai ra khỏi đại lao Hình bộ, vốn cho là có thể thấy xe ngựa của Vân Vương Phủ, nhưng hắn nhìn một vòng, trước cửa đại lao Hình bộ trừ binh sĩ thủ vệ đại lao Hình bộ ra, không có người khác, đừng nói xe ngựa, ngay cả thân ảnh một người cũng không có, hắn không khỏi buồn bực, hỏi binh lính: “Có thấy xe ngựa của Vân Vương Phủ tới hay không ?”
Binh lính lắc đầu, “Bẩm công công, không có!”
Văn Lai cau mày, nghi ngờ hỏi, “Vậy có ai tới không ? Ví dụ như thế tử Vân Ly?”
Người binh lính kia lại nhất tề lắc đầu, “Chưa từng nhìn thấy!”
Văn Lai cảm thấy kỳ lạ rồi! Khoảng cách giữa Hoàng cung với đại lao Hình bộ xa hơn mấy phần so với khoảng cách giữa Vân Vương Phủ với đại lao Hình bộ. Hắn ra khỏi điện Thánh Dương đã phái người đi truyền tin cho Vân Vương Phủ rồi, theo lý thuyết lúc này xe ngựa của thế tử Vân Ly đến đón Thất công chúa nên đến rồi. Nhưng lại chưa tới? Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, nghĩ tới có phải người đưa tin chậm trễ hay không? Định cứ đứng ở cửa đại lao Hình bộ chờ, chờ Vân Ly tới, để cho hắn đi vào đưa Thất công chúa ra ngoài, hắn cũng được hồi cung bẩm báo. Hắn nhận thấy, nếu hoàng thượng nguyện ý thả người, vẫn cứ tranh thủ thời gian là việc đúng đắn nhất. Hắn hầu hạ bên cạnh hoàng thượng thấy rõ ràng, hoàng thượng thấy cốt khí của Vương gia, thế tử, tiểu thư Vân Vương Phủ đều cứng rắn, dám hưu thê, thế nào cũng không chịu cưới Lục công chúa, trong lòng tức giận, lúc này quyết tâm muốn giamThất công chúa rồi. Hôm nay nếu không phải có lời nói của Cảnh thế tử, cho dù Thất công chúa lại bị giam thêm hai tháng nữa cũng không phải là chuyện không thể. Vạn nhất bởi vì lời Thất công chúa vừa mới nói, hoàng thượng giận dữ, lại tiếp tục giam giữ, vậy thì không biết năm nào tháng nào mới có thể lại thả người nữa.
Mặc dù Văn Lai là hảo tâm, đáng tiếc đợi nửa canh giờ, cũng không nhìn thấy xe ngựa Vân Vương Phủ, hắn dần dần không thể chờ nổi nữa. Lại quay lại khuyên Thất công chúa, Thất công chúa thấy hắn trở lại, liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, cũng bởi vì cái nhìn này, Văn Lai cảm thấy khuyên bảo vô vọng, lại xoay người ra khỏi phòng giam.
Sau lần thứ hai ra khỏi phòng giam, Văn Lai cắn răng một cái, chuẩn bị hồi cung.
“Công công!” Đang lúc này, một âm thanh thở hỗn hển vang lên.
Văn Lai vội vàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một tiểu thái giám thở hồng hộc chạy tới, đúng là cái tên tiểu thái giám hắn sai đi Vân Vương Phủ kia, lập tức hỏi, “Tin tức thật đã truyền đến?”
“Hồi công công, truyền đến!” Tiểu thái giám thở hổn hển đáp lời.
“Như thế nào? Thế tử Vân Ly đâu?” Văn Lai vội hỏi.
“Thế tử Vân Ly nói biết rồi!” Tiểu thái giám trả lời.
“Sau đó thì sao? Chỉ một câu biết rồi? Không nói tới đón Thất công chúa?” Văn Lai nhìn chằm chằm tiểu thái giám, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau chóng nói rõ cho ta!”
Thân thể tiểu thái giám run lên, lại không dám thở gấp, vội vàng nói: “Nô tài nghe theo phân phó của công công, vội vàng đi Lễ bộ, thế tử Vân Ly đang làm việc ở Lễ bộ, nghe thấy nô tài truyền lời, đã nói một câu biết rồi. Nô tài hỏi Vân thế tử có thể đi đón Thất công chúa, Vân thế tử lắc đầu, nói muốn bỏ người, đón nàng làm cái gì. Còn nói đừng quấy rầy hắn làm việc, đuổi nô tài ra, nô tài nghĩ như vậy sao được, đương gia Vân Vương Phủ là Thiển Nguyệt tiểu thư, cho nên nô tài muốn đi Vân Vương Phủ, bẩm báo Thiển Nguyệt tiểu thư, nhưng mà cả người cũng không thấy, chỉ gặp được tỳ nữ thiếp thâncủa Thiển Nguyệt tiểu thư, kia tỳ nữ nói, Thiển Nguyệt tiểu thư nói, Vân Vương Phủ cưới không nổi con dâu cao quý như vậy, để cho hoàng thượng dượng dẫn hồi cung đi! Nói xong một câu, đã đuổi nô tài. Nô tài chỉ có thể trở lại bẩm báo ngài.”
Văn Lai nghe rõ, cảm thấy Vân Vương Phủ không cần Thất công chúa nữa rồi, đây là thật, không phải là bày ra cốt khí cho hoàng thượng xem. Một mặt là Thất công chúa không ra, một mặt là Vân Vương Phủ không cần Thất công chúa nữa. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự không nhỏ,vung tay lên với tiểu thái giám, vội vàng chạy về phía hoàng cung.
Tiểu thái giám kia đi theo phía sau hắn, vừa chạy, vừa thở gấp, vừa lau mồ hôi, thoạt nhìn quả thực có chút đáng thương.
Văn Lai trở lại hoàng cung, thở hồng hộc đem nguyên văn lời nói của Thất công chúa bẩm báo cho lão hoàng đế cùng Dạ Thiên Dật ở trước Ngọc án phê duyệt tấu chương, hơn nữa đồng thời truyền đạt lời nói của Vân Ly cùng Vân Thiển Nguyệt cho hai người không sót một từ. Sau đó cúi đầu nghe chỉ.
Lão hoàng đế nghe vậy giận dữ, mạnh mẽ ho khan hai tiếng, “Thật là công chúa tốtcủa trẫm!”
Cẩm bào mềm nhẹ cùng tóc đen rủ xuống của Dạ Khinh Nhiễm bị gió thổi lên, tay áo cùng tóc đen bay phấp phới, khiến cho thân ảnh hắn tựa trên khung cửa lộ ra bộ dạng xốc xếch. Bức rèm che bị gió thu thổi, nhẹ nhàng đung đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thiển Nguyệt các trong ngoài tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có âm thanh bức rèm che va chạm phiêu đãng lay động, cứ như có người đang gảy đàn, như ca như múa.
Dạ Khinh Nhiễm nói hồi lâu, cũng không nhận được một chữ hồi đáp từ Vân Thiển Nguyệt, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói khàn khàn, “Tiểu nha đầu, muội không thể nói một câu sao? Ta mở lòng ra trước mặt muội, dưới ánh mặt trời, không cầu hồi báo, chẳng lẽ không đáng giá để muội đáp lại một câu?”
Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đáy chén đặt ở trên mặt bàn, tĩnh lặng không tiếng động, nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thở dài, “Dạ Khinh Nhiễm, huynh khiến ta trút bỏ thân phận của huynh đi hiểu huynh? Huynh bẩm sinh đã có nó, muốn ta đi trừ tận gốc bằng cách nào? Trừ phi khoét xương moi tim. Nhưng sau khi khoét xương moi tim, Dạ Khinh Nhiễm vẫn là Dạ Khinh Nhiễm sao?”
Dạ Khinh Nhiễm giữ chặt khung cửa, lặng yên nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Đức thân vương phủ là nửa giang sơn của Thiên Thánh hoàng triều. Đời đời trung thành với hoàng thất Thiên Thánh, bởi vì trên đầu các huynh viết một chữ Vương, trên người chảy một dòng máu tên là chữ Dạ, bất cứ ai cũng không hoài nghi sự trung thành của Đức thân vương phủ. Trên có vua, dưới có thần, rồi đến dân, thậm chí đến tên khất cái. Đây là một quy định bất thành văn, Đức thân vương phủ vĩnh viễn sẽ không lật đổ Thiên Thánh. Đức thân vương phủ của các huynh tựa hồ cũng có một cái tổ huấn đi? Bên trong từ đường cúng bái bức họa của Thuỷ tổ hoàng đế Thiên Thánh. Năm đó thân đệ đệ duy nhất của Thuỷ tổ hoàng đế, tính mạng nguy ở sớm tối, là nhờ máu của Thuỷ tổ hoàng đế cứu sống, sau lại Thuỷ tổ hoàng đế chưởng quản giang sơn, phong đệ đệ kia làm Đức thân vương, mới có Đức thân vương phủ trăm năm hôm nay đầy đàn con cháu. Lại nói, tất cả vinh hoa phú quý của Đức thân vương phủ, bao gồm tính mạng, cũng là Thuỷ tổ hoàng đế cùng Dạ hoàng thất ban cho. Trừ bỏ huyết mạch một mẹ đồng bào chí thân không nói, chỉ riêng ơn cứu mạng này, cũng đủ để Đức thân vương phủ của các huynh tồn tại trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Chỉ cần Đức thân vương phủ còn tồn tại một ngày, thì sẽ bảo vệ vạn dặm giang sơn Thiên Thánh một ngày. Đời đời tử tôn Đức thân vương phủ phải trung quân ái quốc, không được mưu nghịch. Đây là tổ huấn của Đức thân vương phủ có phải hay không?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, chậm rãi nói.
Dạ Khinh Nhiễm mím cánh môi thật chặt, không nói thêm gì nữa.
“Cho nên, Dạ Khinh Nhiễm, chúng ta còn có cái gì để nói nữa đây! Vân Vương Phủ là nơi chứa mãnh hổ ngủ yên mà Thiên Thánh hoàng thất vẫn muốn trừ bỏ, Đức thân vương phủ là nửa giang sơn mà Thiên Thánh hoàng thất vĩnh viễn nể trọng. Đây là khác biệt một trời một vực, cũng quyết định sự đối lập của chúng ta.” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt, sắc mặt lạnh nhạt, “Huynh nói huynh yêu thích ta, nhưng thích thì có ích gì? Mặc dù không có Dung Cảnh, nếu là hoàng thượng hoặc là hoàng thất một lòng muốn diệt trừ Vân Vương Phủ, một ngày kia thật sự xuống tay, huynh cũng sẽ không vì ta mà phản lại giang sơn Dạ thị. Không phải sao?”
Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy khổ sở cười một tiếng, “Tiểu nha đầu, muội cứ nhận định ta sẽ không giúp muội, không phải sao?”
“Chẳng lẽ huynh sẽ?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Ta sẽ không!” Dạ Khinh Nhiễm chợt xoay người, đưa lưng về phía cửa, không nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, thân ảnh tiêu sái trương dương thường ngày, hôm nay mặc dù có gió thổi tới, gió thổi khiến tay áo hắn giương nhẹ lên, lại khiến cả người hắn có một loại tối tăm và nặng nề, còn có một loại bi ai lộ ra từ trong xương cùng khốn đốn trầm trọng không gánh vác nổi trách nhiệm. Nàng giờ khắc này, tựa hồ tiến vào đến nội tâm của hắn, thật sự rõ ràng mổ tim của hắn ra, cảm nhận được trăm loại tư vị bên trong, một loại muốn thoát khỏi vận mệnh cùng dòng họ cùng với trách nhiệm thật sâu và bất đắc dĩ.
“Vân Thiển Nguyệt, muội là bởi vì có Dung Cảnh, cho nên sẽ không cần người khác có phải hay không?” Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng hỏi.
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, cúi đầu, trầm mặc không nói.
“Đang nói chuyện với muội đấy?” Dạ Khinh Nhiễm chợt xoay người, giọng nói tức giận đinh tai nhức óc.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mi một chút, xoa bóp lỗ tai, ngẩng đầu, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, cả giận nói: “Huynh rống cái gì?”
Dạ Khinh Nhiễm gắt gao nhìn nàng, cánh môi mím thành một đường.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, tinh tường thấy lửa giận cùng tia máu trong mắt của hắn, cau mày hỏi, “Huynh giận cái gì?”
“Vân Thiển Nguyệt, muội không biết ta giận cái gì? Muội có tim hay không?” Lửa giận trong mắt Dạ Khinh Nhiễm càng nhiều hơn, bức rèm che trước mặt hắn đã dừng lại không đong đưa nữa, nhưng bởi vì sự tức giận hắn mà lại đung đưa lần nữa, lả tả vang lên.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa bóp cái trán, giây lát, thả tay xuống, ngoắc tay với Dạ Khinh Nhiễm, bất đắc dĩ nói: “Huynh đi vào!”
Dạ Khinh Nhiễm đứng bất động.
Vân Thiển Nguyệt giận, cả giận nói: “Không đi vào thì cút ngay đi ra ngoài! Ở chỗ này của ta rống cái gì? Chẳng lẽ huynh muốn dẫn tất cả mọi người trong Vân Vương Phủ tới Thiển Nguyệt các cười nhạo huynh hay sao? Mọi người trong viện tử của ta khẩn trương nhìn huynh đẹp mắt lắm có phải hay không? Huynh họ Dạ là chính huynh chọn từ trong bụng mẹ đầu thai, không thể trách ta. Huynh ở chỗ này kêu đến đỏ mặt tía tai cái gì? Trước kia huynh tốt với ta, nhưng có khi nào huynh không đạt được mục đích ẩn giấu sau lưng? Bản thân huynh suy nghĩ một chút thử xem, lại tính toán một chút thử xem. Ta là thiếu tiền của huynh chưa trả? Hay là trộm vật của huynh chưa trả lại cho huynh? Không phải là huynh yêu thích ta sao? Bao nhiêu người yêu thích ta, có thể xếp thành hàng ở bốn thành Đông Nam Tây Bắc. Chẳng lẽ ta cần mỗi một người trở về báo cho ta? Rồi tìm hắn hiến thân?”
Lửa giận trong mắt Dạ Khinh Nhiễm ngưng tụ, tựa hồ bị đóng băng lại, thoáng chốc tĩnh lặng, sững sờ mất đi âm thanh.
Vân Thiển Nguyệt nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén đã nguội hẳn, nhưng ấm ức trong lòng vẫn chưa tiêu tan, “Chuyện gì ta đều nghĩ đến trước hết chính là tuyệt đối không phải là Dạ Khinh Nhiễm làm! Dạ Khinh Nhiễm sẽ không đối với ta như thế! Huynh đã khiến tâm của ta bị ảnh hưởng đến tình trạng này rồi, huynh còn muốn như thế nào nữa? Nhất định để cho ta chờ bị huynh giết, bạch dao găm vào, hồng dao găm ra, cái mạng nhỏ của ta giao vào trên tay của huynh, huynh mới cam tâm có phải hay không?”
Trong nháy mắt lửa giận trong mắt Dạ Khinh Nhiễm tắt đi, há miệng, một tiếng cũng không phát ra.
“Một, huynh đi vào, hai người chúng ta vẫn giống như trước. Hai, huynh cút ngay đi, sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, coi như người lạ. Chọn một.” Vân Thiển Nguyệt không hề nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, sắc mặt không tốt nói.
Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy lập tức đẩy bức rèm che ra, bước vào.
Vân Thiển Nguyệt cầm bình trà lên, lại rót cho mình một chén trà, cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Dạ Khinh Nhiễm đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống, bưng lấy chén trà mà nàng định uống, Vân Thiển Nguyệt đưa tay muốn cướp, hắn né tránh, trợn mắt nhìn nàng một cái, “Muội không phải nói giống như trước đây sao? Chẳng lẽ ngay cả một chén nước cũng không cho ta uống sao? Trước kia hai chúng ta còn ăn chung một con cá đấy!”
Vân Thiển Nguyệt rút tay về, liếc hắn một cái, tức giận nói: “Huynh thấy thú vị sao? Chạy tới chỗ ta để nghe mắng chửi, có ý đồ gì?”
“Không bị muội mắng một trận ta khó chịu, muốn mưu đồ điều này, muội hài lòng chưa?” Dạ Khinh Nhiễm tựa hồ cũng không sợ nóng, cầm chén nước ngửa cổ lên, toàn bộ uống sạch.
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, không nói lời nào.
“Tiểu nha đầu, nếu muội thật sự cùng ta tuyệt giao, coi như người lạ, như vậy ta sống cũng không có ý nghĩa nữa. Hôm nay tuy là không chiếm được cái gì, nhưng nhìn thấy muội, có thể ngồi ở trước mặt ngươi nói chuyện phiếm cùng với muội, thậm chí uống một chén trà, cũng cảm thấy có tư có vị. Cứ mưu đồ cái này đi! Ta phức tạp, muội cũng không đơn giản. Chúng ta đều có tâm tư, muội đề phòng ta, ta cản trở muội, đơn giản cũng là trách nhiệm trên người của từng người, cái đó và tự bản thân chúng ta không có quan hệ có phải hay không? Cũng không làm trở ngại giao tình của chúng ta tiếp tục, có phải hay không?” Dạ Khinh Nhiễm đặt chén trà xuống, nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghiêm túc nói.
Vân Thiển Nguyệt”Ừ” một tiếng.
“Nếu là chuyện ngày đó lại lặp lại một lần nữa, ta vẫn sẽ cứu ẩn chủ, muội vẫn sẽ ra tay. Nếu chuyện lúc trước xảy ra một lần nữa, khi đó ta làm thế nào, hiện tại vẫn sẽ làm như thế, nói vậy muội cũng thế. Muội nói đúng, ta là Dạ Khinh Nhiễm. Bẩm sinh chính là gánh vác trách nhiệm, chính là Tiểu vương gia của Đức thân vương phủ. Cả đời này, trừ phi Thiên Thánh sụp đổ, nếu không ta vĩnh viễn cũng không tránh khỏi.” Dạ Khinh Nhiễm buồn bã nói: “Vì Đức thân vương phủ, vì vạn dặm giang sơn Thiên Thánh hoàng thất, ta không có gì không thể bỏ qua . Bởi vì thân phận bắt buộc, nhưng chỉ mình muội khiến ta không dứt bỏ được, như khoét xương đốt tim.”
Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, ngón tay co lại một chút.
“Muội cũng không cần để gánh nặng trong lòng! Ta nói với muội ta thích muội, chính là thích muội, là thật tâm thực lòng. Không liên quan đến Dạ Thiên Dật, lúc ta thích muội, Dạ Thiên Dật còn chưa có thích muội đâu, lại càng không liên quan đến Nhược mỹ nhân kia hay bất luận kẻ nào.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, từng chữ từng câu nói: “Thế nhưng ta cũng biết muội sẽ không có gánh nặng, muội nữ nhân này, không, vẫn không thể coi là nữ nhân, còn chưa có cập kê, nhiều lắm thì coi như là tiểu nha đầu, trong lòng muội chỉ có Nhược mỹ nhân. Đối với hắn tình thâm một mảnh, một mình hắn trong mắt muội là vàng, người khác trong mắt muội đều là phân người. Lòng của muội độc ác lắm, hôm nay ta nói xong với muội, có lẽ tai trái muội nghe một chút, tai phải liền chạy ra, chỉ trong chớp mắt đã không để trong lòng rồi.”
Vân Thiển Nguyệt quát một câu, “Huynh thật hiểu rõ ta.”
“Ta tự nhiên là hiểu rõ muội, không dám nói hiểu muội hơn so với Nhược mỹ nhân kia, bởi vì muội ở trước mặt ta, mang theo một cái khăn che mặt, ở trước mặt Nhược mỹ nhân, lại là chính muội, muội chỉ để cho hắn thấy rõ muội. Nhưng ta cũng có thể hiểu rõ muội ở một phương diện khác. Người đối đãi tốt với muội, muội còn không có cảm giác gì, cho tới bây giờ đều như là một cơn gió thoảng qua.” Dạ Khinh Nhiễm không cam lòng nói: “Tiểu nha đầu, ta không cam lòng một việc chính là, mười năm trước, vì sao ta phải nhắc nhở muội hắn không biết bơi? Làm sao lại không để cho hắn chết đuối đây?”
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, đột nhiên cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, năm đó đích xác là hắn nói cho nàng biết Dung Cảnh không biết bơi, nàng mới nhảy xuống cứu Dung Cảnh lên, lại làm hô hấp nhân tạo cho hắn, nàng vừa tức vừa cười nói: “Đó là đáng đời huynh chứ!”
“Là đáng đời!” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu khẳng định, “Sớm biết có ngày hôm nay, ta chẳng những không nói với muội hắn không biết bơi, còn có thể tự mình xuống nước bóp chết hắn. Biết đâu có một vài thứ đã có thể thay đổi.”
Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mí mắt, không nói thêm gì nữa.
Dạ Khinh Nhiễm âm thầm lý sự, một lúc sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên gục ở trên bàn, thần bí nói với Vân Thiển Nguyệt: “Muội đoán hôm nay ta nhìn thấy người nào?”
Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Người nào?”
“Một vị khách rất tôn quý!” Dạ Khinh Nhiễm nói.
Vân Thiển Nguyệt thưởng thức lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, chân mày nhếch lên, “Rất tôn quý? Hiếm thấy?”
“Rất tôn quý, rất hiếm.” Dạ Khinh Nhiễm thừa nước đục thả câu, “Tiểu nha đầu, muội có muốn biết hắn là ai không?”
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thấy điệu bộ một lão sói xám lừa gạt tiểu bạch thỏ, nàng hừ cười một tiếng, “Thích nói thì nói.”
“Muội không hiếu kỳ?” Dạ Khinh Nhiễm bĩu môi, “Tiểu nha đầu, muội nói xạo đi!”
“Huynh có thể đi!” Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, phất tay đuổi người.
Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng thật sự không có nửa phần ý tứ tìm tòi nghiên cứu, hắn không thú vị thu hồi cảm xúc, đứng lên, cũng ngáp một cái nói: “Đi thì đi, mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không ngon. Hôm nay có thể trở về đánh một giấc rồi.” Dứt lời, hắn thật sự đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói: “Quả nhiên câu nói kia nói rất đúng, muốn cởi chuông còn cần phải tìm người buộc chuông. Muội cái tiểu nha đầu này chính là người buộc chuông của ta.”
Bức rèm che đung đưa, hắn cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi cửa, đi ra khỏi Thiển Nguyệt các.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thân ảnh hắn rời đi, cho đến khi biến mất ở cửaThiển Nguyệt các, nàng mới thu hồi tầm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mặt bàn phát ra một chút tiếng vang, tôn quý? Ánh mắt của nàng tinh tế nheo lại, lại dần dần mở ra, ánh sáng trong mắt vỡ vụn, lúc đầu yếu ớt, sau đó một chút xíu hội tụ thành ánh sao rực rỡ, sau một hồi, bỗng nhiên khóe miệng nàng khẽ nhếch, từng chút từng chút mở rộng độ cong, cuối cùng kéo khóe miệng, không tiếng động mà cười. Là hắn tới!
Tiểu Thất tới!
Người có thể làm cho Dạ Khinh Nhiễm nhìn nhận như thế, nhất định là Tiểu Thất.
Nếu nói Dung Cảnh của nàng là một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ. Vậy Tiểu Thất chính là là ngoại lệ ngoài trừ Dung Cảnh cùng người khắp thiên hạ. Vượt qua kiếp trước kiếp này, bước qua thời gian không gian, đi qua đạo luân hồi, vượt qua khe sinh tử. Bọn họ sớm đã là không phải là thân nhân nữa, trên thế giới so với người thân nhất còn thân hơn.
Tiểu Thất. . . . . . Tiểu Thất. . . . . .
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Ngọc Tử Thư, trong lòng như chứa đựng một vòng sáng ấm áp, ấm đến tim gan cũng phải phát sáng, áp lực cùng tâm tình bị kìm nén bởi Lãnh Thiệu Trác cùng Dạ Khinh Nhiễm náo loạn thoáng chốc đã bị quét sạch. Trong lòng chỉ còn ấm áp, tựa hồ ấm áp cũng muốn từ trong cơ thể nàng tràn ra ngoài.
“Chuyện gì mà cao hứng như thế?”Giọng nói của Dung Cảnh vang lên.
Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Dung Cảnh đã vào phòng, ngồi ở bên người nàng, nàng đưa tay túm ống tay áo của hắn, vội vàng hỏi hắn, “Có phải Tiểu Thất tới hay không?”
Dung Cảnh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tay Vân Thiển Nguyệt, khẽ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nàng nhướng mày, “Nàng nhớ hắn như vậy?”
Vân Thiển Nguyệt thành thực gật đầu, “Hắn ở nơi nào?”
“Không biết!” Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, cứng rắn trả lời một câu.
Vân Thiển Nguyệt buông tay áo của hắn ra, đưa tay ôm lấy hông của hắn, cả thân thể đều dựa vào trong ngực hắn, mềm nhũn năn nỉ, “Dung Cảnh, Dung Cảnh tốt, chàng nói cho ta biết, Tiểu Thất ở nơi nào? Có phải ở trong phủ chàng hay không?”
“Vân Thiển Nguyệt, cái bộ dáng này của nàng, là muốn ép ta đuổi nam nhân kia từ trong phủ ta ra ngoài sao?” Dung Cảnh nguội lạnh nói.
Vân Thiển Nguyệt vui mừng, nghĩ tới Tiểu Thất quả nhiên tới, ở trong phủ Dung Cảnh, nàng lập tức khoan dung, lắc đầu, “Hôm đó chàng nói hắn ít ngày nữa mới tới! Nhiều ngày như thế rồi cũng không thấy đến, ta lo lắng mà thôi.”
Dung Cảnh khẽ hừ một tiếng, “Hắn tới nơi này, nàng cao hứng đến mức như thế?”
“Hắn có sức ảnh hưởng lớn như vậy, thái tử Đông Hải quốc đó, hắn tới nơi này, chẳng khác nào cho ta thêm một chỗ dựa vững chắc. Dĩ nhiên cao hứng a!” Vân Thiển Nguyệt chôn mặt ở trước ngực Dung Cảnh, không thể che hết cao hứng trong lòng, “Mấy ngày nay chàng bận rộn, mỗi ngày ta đều ở Thiển Nguyệt các buồn bực, nhàm chán sắp chết, hôm nay Tiểu Thất tới, ta có bạn rồi. Ngày mai đưa hắn đi dạo kinh thành Thiên Thánh nhé!”
“Vậy hôm nay ta liền đuổi hắn ra khỏi Thiên Thánh đi!” Dung Cảnh hừ một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt lấy tay đập vào người Dung Cảnh một cái, cười nói: “Khó chịu cái gì? Không phải hiện tại hắn thân cận với chàng sao?”
“Thân cận cũng là bởi vì nàng! Khó tránh khỏi sẽ không cháy lại.” Dung Cảnh có chút hậm hực nói.
Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, lại dùng sức đập hắn một cái, “Nói bậy bạ gì đó? Tình cảm tám trăm năm trước rồi, huống chi lại là tình cảm vừa nảy sinh đã bị bóp chết, hôm nay sớm bụi về với bụi, đất về với đất rồi. Chúng ta chỉ có thân tình, sống lại không có cái gì khác, cho dù muốn tình cảm cháy lại, cũng phải có căn cơ không phải sao? Căn cơ của chúng ta đã sớm bị thời không bao phủ rồi. Muốn tìm căn cơ cũng tìm không được nữa. Còn cháy lại cái gì? Chàng thông minh cả đời lại nhất thời hồ đồ.”
“Nói như vậy ta có thể hoàn toàn yên tâm?” Dung Cảnh nhướng mày.
“Đương nhiên!” Vân Thiển Nguyệt vỗ bộ ngực bảo đảm.
“Vậy cũng được! Ngày mai nàng đưa hắn đi dạo kinh thành Thiên Thánh đi!” Dung Cảnh cười cười.
Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, “Thật sự?”
“Ta đã bao giờ nói dối?” Dung Cảnh liếc xéo Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay ôm cổ Dung Cảnh, kéo đầu hắn xuống, bao phủ lấy cánh môi của mình. Nhẹ nhàng hôn, triền miên vô tận, tình ý không diễn tả hết, giây lát, nàng lẩm bẩm: “Dung Cảnh, chàng thật tốt . . . . . .”
Ánh mắt Dung Cảnh tràn ra ánh sáng rực rỡ, trở tay ôm lấy cả người Vân Thiển Nguyệt, cúi đầu nói: “Nếu ta nói cho nàng biết, tẩu tẩu nàng hôm nay được hoàng thượng giải trừ lệnh cấm, thả lại Vân Vương Phủ rồi, có phải nàng càng cảm thấy ta rất tốt không?”
Vân Thiển Nguyệt vui mừng, “Thật ư?”
“Ừ!” Dung Cảnh hôn lên cánh môi nàng đáp một tiếng.
“Chàng dùng biện pháp gì khiến cho lão hoàng đế đồng ý ?” Vân Thiển Nguyệt cũng hôn lên môi của hắn hỏi.
“Nói một câu.” Dung Cảnh nói.
“Nói cái gì?” Vân Thiển Nguyệt tò mò. Từ ngày Vân Ly đến tìm nàng, nàng vẫn nghĩ biện pháp, mấy ngày nay vẫn không tìm được biện pháp, sợ một khi có động tác, cái được không bù nổi cái mất, đau khổ mà Thất công chúa ở trong lao thành vô ích. Nàng trầm tư suy nghĩ, mà hắn chỉ nói một câu đã giải quyết được, điều này cũng thật sự quá đả kích người đi?
“Ta nói với hoàng thượng, Thất công chúa bị giam cũng không ít ngày rồi, hoàng thượng nên thả người!” Dung Cảnh nói.
“Cứ như vậy?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Vậy nàng cho là như thế nào?” Dung Cảnh cười hỏi.
“Ta hỏi là cứ đơn giản như vậy?” Vân Thiển Nguyệt không tin nhìn hắn, hắn nhất định còn có động tác khác.
“Hiện tại giam Thất công chúa đã hơn hai tháng, Vân Vương Phủ cùng nàng ngoại trừ việc muốn hưu thê lúc đầu ra, sau đó vẫn không có động tĩnh gì nữa. Hoàng thượng đã quan sát Vân Vương Phủ, cũng quan sát mấy ngày rồi, biết xao sơn chấn hổ vô dụng. Liền biết việc này không thuận lợi, tất nhiên sẽ thả Thất công chúa, nghĩ phương pháp khác rồi. Có lẽ bây giờ hắn cảm thấy tác dụng của của Lục công chúa còn hữu dụng hơn so với việc gả cho Vân Ly, cho nên liền bỏ đi ý niệm này trong đầu.” Dung Cảnh từ từ nói.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, tiếp tục chờ hắn nói. Trong lòng nàng khẳng định tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế.
Dung Cảnh bật cười, vẫn hôn lên cánh môi Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Hôm nay ta tiến cung nói cho hoàng thượng, Ngọc thái tử của Đông Hải quốc đã tới kinh thành. Nghe nói thái tử Đông Hải còn chưa lập phi.”
Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, nhìn chằm chằm Dung Cảnh, “Chàng lợi dụng Tiểu Thất?”
Dung Cảnh vô tội nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Nếu không lợi dụng hắn, lão hoàng đế nhất định sẽ không tha cho tẩu tẩu của nàng! Nếu hắn đã tới Thiên Thánh, có chỗ để dùng, vì sao không lợi dụng một chút? Huống chi hắn cũng không tổn thất cái gì?”
“Chàng. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt im lặng, tức giận nói: “Lòng dạ hiểm độc!”
Ánh mắt Dung Cảnh giật giật, môi đặt ở trên môi Vân Thiển Nguyệt, cũng không hôn, vẫn duy trì tư thế như vậy, cảm giác ấm áp không rõ.
Tim Vân Thiển Nguyệt khẽ run lên một cái, vô luận hai người thân mật đã bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi hắn nhích tới gần nàng, nàng vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt tim đập, vẫn cứ như lần đầu. Nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn nữa, sợ một khi khống chế không được liền cởi áo nới dây lưng cho hắn. Đều đã nhịn lâu như vậy, không có đạo lý ở thời điểm sắp trưởng thành lại phá công.
Ngẫm lại người này người khác đều nói hắn lòng dạ hiểm độc chắc chắn không sai! Tiểu Thất vừa tới kinh thành, hắn liền lợi dụng luôn. Không phải lòng dạ hiểm độc thì là cái gì? Cứ như thế chạy đến trước mặt lão hoàng đế nói thái tử Đông Hải tới Thiên Thánh, trước mắt còn chưa lập phi. Còn nói Thất công chúa bị giam đã quá lâu, nên thả, đây không phải là rõ ràng nói cho lão hoàng đế, có thể đám hỏi cùng Đông Hải, gả công chúa cho Ngọc thái tử sao? Cũng nói rõ ràng cho lão hoàng đế, Thất công chúa đang bị giam, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với đám công chúa đợi gả kia, nhất là tội không cho phép trượng phu cưới vợ bé ghen tị không hiểu lễ nghi, lại càng ảnh hưởng đến phẩm hạnh các nàng công chúa. Lão hoàng đế vừa nghe như vậy, tự nhiên không nhìn đến Vân Ly, so với Vân Ly, thái tử Đông Hải quốc này là một con cá lớn nếu có thể câu lên, nhìn tình thế Thiên Thánh hôm nay, có lợi biết bao? Cho nên, lão hoàng đế vứt bỏ hạt vừng, thả Thất công chúa, đi nhặt dưa hấu rồi, dưa hấu kia chính là Tiểu Thất.
Tiểu Thất đáng thương, hắn có biết vừa tới Thiên Thánh đã bị cái người lòng dạ hiểm độc này lợi dụng hay không?
Có điều vì tẩu tẩu của nàng, có thể tha thứ đi? Trừ một chiêu vây Nguỵ cứu Triệu này, tựa hồ thật đúng là không có chiêu nào tốt hơn. Nàng nghĩ thông các điểm mấu chốt, trước tiên liền không có cốt khí mà buông tha tiểu Thất, tha thứ cho hắn.
“Ta có phải là lòng dạ hiểm độc hay không?” Dung Cảnh thấp giọng hỏi, cực kỳ ôn nhu.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Phải!”
“Vậy lòng dạ hiểm độc có tốt không?” Dung Cảnh lại hỏi, lại càng vô cùng ôn nhu.
Vân Thiển Nguyệt lặng yên một chút, thành khẩn gật đầu, “. . . . . . Tốt!”
Dung Cảnh cười khẽ, không nói gì nữa, cạy mở răng môi nàng, trằn trọc triền miên, khiến nụ hôn này sâu thêm.
Lão hoàng đế miệng vàng lời ngọc hạ thánh chỉ, nói: “Oan uổng Thất công chúa, Thất công chúa kì thực có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang, là nữ nhi tốt của trẫm. Trẫm nhất thời tin lời gièm pha, hôm nay mới tỉnh ngộ, vậy nên miễn trừ lệnh giam Thất công chúa. Cho phép trở lại Vân Vương Phủ, phụng dưỡng trưởng bối, mỗi ngày thỉnh an vấn lễ, tuân thủ điển phạm nữ tử hoàng gia, rộng lượng với phu quân. Khâm thử!”
Dạ Thiên Dật không có ý kiến với thánh chỉ này, không nói một lời, tương đương cam chịu buông tha Thất công chúa.
Cho nên Văn Lai tự mình đi đại lao Hình bộ tuyên chỉ, cao giọng đọc thánh chỉ ở đại lao Hình bộ, Văn Lai thấy Thất công chúa đang cầm quyển sách trên tay không nhúc nhích, vội vàng cung kính hòa khí cười nói: “Công chúa, ngài mau chóng tiếp chỉ trở về phủ đi!”
Vốn là người bị giam hai tháng, một khi thấy lại ánh mặt trời, hẳn là vui mừng hân hoan, vội vã tiếp chỉ tạ ơn, vội vã trở về phủ. Nhưng chuyện tình làm người ta bất ngờ lại xuất hiện.
Thất công chúa ngẩng đầu từ cuốn sách, bình tĩnh nhìn thoáng qua Văn Lai, lắc đầu, “Nơi này rất tốt!”
Văn Lai sửng sốt.
Thất công chúa lại cúi đầu, tiếp tục xem sách,không nói thêm gì nữa.
Văn Lai nhìn Thất công chúa, cảm thấy bất ngờ, “Thất công chúa, hôm nay hoàng thượng thả ngài, ngài mau chóng trở về phủ đi? Lúc nô tài tới truyền chỉ đã phái người báo cho thế tử Vân Ly, bây giờ có lẽ thế tử Vân Ly đã đợi ở bên ngoài rồi.”
“Ta nói nơi này rất tốt! Không định đi ra ngoài! Ngươi không nghe thấy sao?” Thất công chúa cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh lạnh lùng nói.
“Này. . . . . . Nơi này làm sao có thể tốt? Khá hơn nữa cũng không sánh bằng Vân Vương Phủ nha!” Văn Lai có chút sững sờ.
“Tính ngày ta gả vào Vân Vương Phủ, đến khi bị phụ hoàng giam lại, mới ở Vân Vương Phủ được hai mươi mấy ngày mà thôi. Mà ta ở chỗ này ở đã hơn hai tháng. Ngươi nói, ta hôm nay quen nơi nào hơn?” Thất công chúa hỏi ngược lại.
Văn Lai nhất thời ngậm miệng.
“Ngươi đi ra ngoài đi! Nói cho phụ hoàng, ta không ra ngoài nữa! Nguyện ý bị giam giữ ở chỗ này cả đời.” Thất công chúa tiếp tục xem sách.
“Này. . . . . . công chúa, nên tận dụng thời cơ, mất sẽ không trở lại nữa. Ngài cũng không thể vờ ngớ ngẩn, ngài phải biết rằng ngài có thể đi ra ngoài, đều là do Cảnh thế tử ở trước mặt hoàng thượng nói tốt, hoàng thượng mới thả ngài, bây giờ ngài đùa bỡn cáu kỉnh, hoàng thượng bị chọc tức, vạn nhất thật sự nổi giận, không để ngài đi ra ngoài nữa, vậy ngài cùng thế tử Vân Ly không đoàn tụ được nữa đâu!” Văn Lai hạ giọng khuyên.
Sắc mặt Thất công chúa không thay đổi chút nào, “Cầu còn không được!”
“Thất công chúa. . . . . . Ngài. . . . . . Ngài còn muốn nô tài giải thích như thế nào! Ngài mau ra đây đi!” Văn Lai cơ hồ khuyên bảo hết nước hết cái.
“Không cần nói nữa! Ngươi cứ nói cho phụ hoàng, nói ta chính là ghen tị, chỉ cần ta gả cho Vân Ly, cùng hắn sống một ngày thì hắn không thể tái giá với người khác. Ta biết ta phạm vào thất xuất chi tội, nguyện ý bị phụ hoàng trừng phạt. Hôm nay đã là hai tháng, vẫn không đủ để trừng phạt, bởi vì trong lòng ta vẫn nghĩ như vậy. Sau khi đi ra ngoài lại tái phạm, lại bị phụ hoàng nhốt vào, vậy dứt khoát không ra ngoài nữa.” Thất công chúa dứt lời, lạnh lùng thốt: “Ngươi đi đi! Cứ nói như vậy cho phụ hoàng!”
Văn Lai còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng thấy Thất công chúa ý chí kiên quyết, liền thở dài một hơi, quay đầu đi ra ngoài.
Thất công chúa thấy Văn Lai rời đi, cửa lao khóa lại một lần nữa, nàng để quyển sách xuống, trên khuôn mặt gầy gò xuất hiện vài phần tưởng niệm.
Văn Lai ra khỏi đại lao Hình bộ, vốn cho là có thể thấy xe ngựa của Vân Vương Phủ, nhưng hắn nhìn một vòng, trước cửa đại lao Hình bộ trừ binh sĩ thủ vệ đại lao Hình bộ ra, không có người khác, đừng nói xe ngựa, ngay cả thân ảnh một người cũng không có, hắn không khỏi buồn bực, hỏi binh lính: “Có thấy xe ngựa của Vân Vương Phủ tới hay không ?”
Binh lính lắc đầu, “Bẩm công công, không có!”
Văn Lai cau mày, nghi ngờ hỏi, “Vậy có ai tới không ? Ví dụ như thế tử Vân Ly?”
Người binh lính kia lại nhất tề lắc đầu, “Chưa từng nhìn thấy!”
Văn Lai cảm thấy kỳ lạ rồi! Khoảng cách giữa Hoàng cung với đại lao Hình bộ xa hơn mấy phần so với khoảng cách giữa Vân Vương Phủ với đại lao Hình bộ. Hắn ra khỏi điện Thánh Dương đã phái người đi truyền tin cho Vân Vương Phủ rồi, theo lý thuyết lúc này xe ngựa của thế tử Vân Ly đến đón Thất công chúa nên đến rồi. Nhưng lại chưa tới? Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, nghĩ tới có phải người đưa tin chậm trễ hay không? Định cứ đứng ở cửa đại lao Hình bộ chờ, chờ Vân Ly tới, để cho hắn đi vào đưa Thất công chúa ra ngoài, hắn cũng được hồi cung bẩm báo. Hắn nhận thấy, nếu hoàng thượng nguyện ý thả người, vẫn cứ tranh thủ thời gian là việc đúng đắn nhất. Hắn hầu hạ bên cạnh hoàng thượng thấy rõ ràng, hoàng thượng thấy cốt khí của Vương gia, thế tử, tiểu thư Vân Vương Phủ đều cứng rắn, dám hưu thê, thế nào cũng không chịu cưới Lục công chúa, trong lòng tức giận, lúc này quyết tâm muốn giamThất công chúa rồi. Hôm nay nếu không phải có lời nói của Cảnh thế tử, cho dù Thất công chúa lại bị giam thêm hai tháng nữa cũng không phải là chuyện không thể. Vạn nhất bởi vì lời Thất công chúa vừa mới nói, hoàng thượng giận dữ, lại tiếp tục giam giữ, vậy thì không biết năm nào tháng nào mới có thể lại thả người nữa.
Mặc dù Văn Lai là hảo tâm, đáng tiếc đợi nửa canh giờ, cũng không nhìn thấy xe ngựa Vân Vương Phủ, hắn dần dần không thể chờ nổi nữa. Lại quay lại khuyên Thất công chúa, Thất công chúa thấy hắn trở lại, liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, cũng bởi vì cái nhìn này, Văn Lai cảm thấy khuyên bảo vô vọng, lại xoay người ra khỏi phòng giam.
Sau lần thứ hai ra khỏi phòng giam, Văn Lai cắn răng một cái, chuẩn bị hồi cung.
“Công công!” Đang lúc này, một âm thanh thở hỗn hển vang lên.
Văn Lai vội vàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một tiểu thái giám thở hồng hộc chạy tới, đúng là cái tên tiểu thái giám hắn sai đi Vân Vương Phủ kia, lập tức hỏi, “Tin tức thật đã truyền đến?”
“Hồi công công, truyền đến!” Tiểu thái giám thở hổn hển đáp lời.
“Như thế nào? Thế tử Vân Ly đâu?” Văn Lai vội hỏi.
“Thế tử Vân Ly nói biết rồi!” Tiểu thái giám trả lời.
“Sau đó thì sao? Chỉ một câu biết rồi? Không nói tới đón Thất công chúa?” Văn Lai nhìn chằm chằm tiểu thái giám, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau chóng nói rõ cho ta!”
Thân thể tiểu thái giám run lên, lại không dám thở gấp, vội vàng nói: “Nô tài nghe theo phân phó của công công, vội vàng đi Lễ bộ, thế tử Vân Ly đang làm việc ở Lễ bộ, nghe thấy nô tài truyền lời, đã nói một câu biết rồi. Nô tài hỏi Vân thế tử có thể đi đón Thất công chúa, Vân thế tử lắc đầu, nói muốn bỏ người, đón nàng làm cái gì. Còn nói đừng quấy rầy hắn làm việc, đuổi nô tài ra, nô tài nghĩ như vậy sao được, đương gia Vân Vương Phủ là Thiển Nguyệt tiểu thư, cho nên nô tài muốn đi Vân Vương Phủ, bẩm báo Thiển Nguyệt tiểu thư, nhưng mà cả người cũng không thấy, chỉ gặp được tỳ nữ thiếp thâncủa Thiển Nguyệt tiểu thư, kia tỳ nữ nói, Thiển Nguyệt tiểu thư nói, Vân Vương Phủ cưới không nổi con dâu cao quý như vậy, để cho hoàng thượng dượng dẫn hồi cung đi! Nói xong một câu, đã đuổi nô tài. Nô tài chỉ có thể trở lại bẩm báo ngài.”
Văn Lai nghe rõ, cảm thấy Vân Vương Phủ không cần Thất công chúa nữa rồi, đây là thật, không phải là bày ra cốt khí cho hoàng thượng xem. Một mặt là Thất công chúa không ra, một mặt là Vân Vương Phủ không cần Thất công chúa nữa. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự không nhỏ,vung tay lên với tiểu thái giám, vội vàng chạy về phía hoàng cung.
Tiểu thái giám kia đi theo phía sau hắn, vừa chạy, vừa thở gấp, vừa lau mồ hôi, thoạt nhìn quả thực có chút đáng thương.
Văn Lai trở lại hoàng cung, thở hồng hộc đem nguyên văn lời nói của Thất công chúa bẩm báo cho lão hoàng đế cùng Dạ Thiên Dật ở trước Ngọc án phê duyệt tấu chương, hơn nữa đồng thời truyền đạt lời nói của Vân Ly cùng Vân Thiển Nguyệt cho hai người không sót một từ. Sau đó cúi đầu nghe chỉ.
Lão hoàng đế nghe vậy giận dữ, mạnh mẽ ho khan hai tiếng, “Thật là công chúa tốtcủa trẫm!”
Tác giả :
Tây Tử Tình