Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 51: Núi ngọc sụp đổ
Thương Đình vuốt vuốt Châu khấu trong tay, giống như Dung Cảnh vuốt vuốt ngọc bội trong tay hắn, thanh quý ưu nhã. Giống như ngồi chơi uống trà, lại như lười biếng ngồi ngắm cảnh. Sắc mặt hắn hơi tái, nhưng bị bóng râm của rừng Tử Phong che dấu, mặt mày tuấn tú phiêu dật có chút loang lổ.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ với Thương Đình, một luồng khí phong quét qua, vô thanh vô tức, đánh thẳng tới châu khấu trong tay hắn.
Lão giả phát hiện muốn xuất thủ, Thương Đình khoát tay chặn lại, lão giả lập tức dừng tay. Thương Đình nhìn khí phong của Vân Thiển Nguyệt quét tới tay hắn, trong phút chốc châu khấu trong tay hắn liền biến thành tro bụi. Theo khe hở tay hắn chảy xuống, hắn nhíu mày, ánh mắt ẩn dấu một nụ cười, giọng nói trầm thấp mà vui vẻ: “Đáp ứng ta rồi hả?”
Vân Thiển Nguyệt quay người lại, lạnh lùng thốt: “Ngươi có thể đi!”
“Tốt!” Thương Đình trả lời thống khoái, đưa tay cho lão giả bên cạnh, lão giả lập tức duỗi tay đi đỡ, hắn vịn lấy cánh tay lão giả đứng lên, tư thái thanh quý như cũ, cất bước rời đi.
Bốn gã nam tử rời đi phía sau.
Đi được mấy bước, Thương Đình bỗng nhiên quay đầu lại, cười cười với Vân Thiển Nguyệt, ôn hòa nói: “A, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Lần này ta vào kinh là đáp ứng lời mời của Thất hoàng tử, làm khách ở phủ Thất hoàng tử.”
Vân Thiển Nguyệt chợt quay đầu lại.
Thương Đình nhìn nàng, nụ cười sâu hơn: “Ừ, ta nghĩ ngươi hiểu! Hình như có một chức vị gọi là phụ tá.”
Khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt lập tức trở nên trong trẻo lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Đình, lãnh đạm nói: “Thương Đình, ngươi là thiếu chủ của Thương gia trong thập đại thế gia, thập đại thế gia mới nhập thế mấy ngày? Ngươi nhanh như vậy đã muốn tham gia vào triều cục của Thiên Thánh sao? Ngươi đã nghĩ thông suốt chưa?”
“Vốn đang suy nghĩ, nghĩ đến kinh thành xem một chút mà thôi, chẳng qua hiện nay. . . . . .” Thương Đình hình như nhìn Dung Cảnh, cười nhạt: “Nghĩ thông suốt rồi! Kinh thành Thiên Thánh rất thú vị, nhất là ngươi, để cho ta không nỡ rời đi. Cho nên, sẽ không rời đi nữa!”
Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, cảnh cáo nói: “Cẩn thận vào vũng bùn rồi thì không ra được!”
“Không ra được thì không ra! Nếu ngươi hảo tâm, không bằng đến lúc đó nhớ tới tình cũ của chúng ta mười năm trước ở Thiên Tuyết Sơn, kéo ta một cái.” Thương Đình lơ đễnh, dứt lời, nháy nháy mắt với Vân Thiển Nguyệt, thần sắc có chút dí dỏm.
Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt phát lạnh, bỗng nhiên ngắt một một cành lá phong thẳng tắp ném về phía Thương Đình.
Lão giả đang đỡ Thương Đình biến sắc, trong nháy mắt xuất thủ, cành lá phong kia bị hắn cách không phá hủy, hóa thành tro bụi.
“Thương bá, ai, hôm nay là Trung thu, thật vất vả nàng mới ngắt cành tặng ta, tại sao ngươi lại làm hỏng?” Thương Đình thở dài, nhìn chiếc lá phong kia bị hủy, giọng nói có chút oán giận.
Người kêu tên Thương bá lão giả ngẩn ra.
“Lăng Liên, Y Tuyết! Gọi Thất trưởng lão của Hồng các đến, che cái miệng của hắn lại cho ta!” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Thương Đình.
“Dạ, tiểu thư!” Lăng Liên và Y Tuyết lập tức sờ tay vào ngực, muốn móc đạn tín hiệu ra.
“Mang Thiếu chủ rời đi!” Sắc mặt Thương bá đại biến, lập tức bảo vệ Thương Đình, bốn người phía sau hắn cũng lập tức tiến lên bảo vệ Thương Đình.
Lăng Liên và Y Tuyết nhất tề ngăn trở đường đi của mấy người, đạn tín hiệu trong tay bay lên trên không.
“Dung Phong, chặn lại!” Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói nhạt nhẽo.
Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt, điểm nhẹ mũi chân, trong nháy mắt thân thể bay lên không, theo đuôi hai quả đạn tín hiệu mà Lăng Liên và Y Tuyết vừa phát ra, trong nháy mắt trước khi đạn tín hiệu nổ tung liền chặn lại, thu vào trong tay, xoay một vòng, nhẹ nhàng rơi người xuống.
Lăng Liên và Y Tuyết nhất tề khẽ giật mình.
Thương bá lão giả và bốn gã hắc y nhân phía sau hắn cũng đều khẽ giật mình.
Thương Đình bỗng nhiên cười khẽ: “Xem ra Cảnh thế tử không nỡ che miệng ta.” Dứt lời, hắn chớp chớp mắt với Vân Thiển Nguyệt: “Xem ra các ngươi không đồng tâm.”
“Muốn đi thì đi nhanh lên! Chậm thêm một bước, thì ta sẽ cho ngươi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào.” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Thương Đình: “Thương Đình, ta cho ngươi biết, vũng nước đục trong kinh này quá sâu, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút khi quyết định, nếu khiến chân hãm sâu, Thương gia mấy trăm năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.”
“Nói hay!” Giọng điệu của Thương Đình nhẹ như mây khói, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Trong lòng Thương bá và bốn gã hắc y nhân đều buông lỏng, vội vàng che chở Thương Đình rời đi.
Dung Phong ném trả hai quả đạn tín hiệu kia cho Lăng Liên và Y Tuyết, cho hai người một ánh mắt, rời khỏi chỗ này. Lăng Liên và Y Tuyết đương nhiên biết rõ đây là Phong thế tử cho tiểu thư và Cảnh thế tử ở một mình, liền vội vàng đi theo hắn lui ra xa.
Mọi người đi hết, trong lúc nhất thời này chỗ này cực kỳ tĩnh lặng.
Vân Thiển Nguyệt xoay người lại nhìn Dung Cảnh, hắn vẫn cúi đầu, vuốt vuốt ngọc bội, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Mím môi nhìn hắn chốc lát, bình tĩnh hỏi: “Là theo ta trở về Vân Vương Phủ, hay là trở về Vinh vương phủ, hay là rời kinh?”
Dung Cảnh không đáp lời, giống như không nghe thấy.
“Ta hỏi chàng đấy?” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt vẫn bình tĩnh.
Dung Cảnh vẫn không đáp lời, vẫn vuốt ve ngọc bội không gián đoạn hoặc dừng hẳn.
“Chàng nghe thấy lời ta nói sao?” Vân Thiển Nguyệt phất tay một cái, đánh vào thân cây Dung Cảnh đang dựa vào. Thân cây lung lay mấy cái, lá trên thân cây ào ào rơi xuống, đánh vào trên đầu, trên vai, trên người Dung Cảnh .
Thân thể Dung Cảnh lay động, nhìn lá cây rơi lên cẩm bào trắng nguyệt nha của hắn, thờ ơ như cũ.
“Chàngmuốn làm ta khó chịu đúng không? Tốt! Như vậy ngươi cũng đừng lắc lắc đi!” Mặc dù Vân Thiển Nguyệt vung ra một chưởng, tâm tình cũng cực kỳ bình tĩnh, có lẽ là giận đến mức tận cùng mà trở nên bình tĩnh. Nàng bỗng nhiên xoay người, cất bước rời đi.
Nàng mới vừa đi hai bước, Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói cực thấp: “Nàng hi vọng ta đi nơi nào?”
Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại, rất muốn nói ta hi vọng ngươi hồi Vân Vương Phủ, ngươi ngàn dặm xa xôi trở lại không phải là cùng ta cùng nhau ngắm trăng sáng đêm Trung thu rằm tháng Tám sao? Bây giờ lại là một thân tổn thương, nàng há miệng, đột nhiên cảm giác vòng đi vòng lại như vậy quá mức mệt mỏi, bao nhiêu lần nàng ăn nói khép nép, muốn cầu người được người, nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Chuyện hôm nay có nên để hai người yên tĩnh? Nàng cũng cần yên tĩnh. Cho nên, nàng trầm mặc không nói.
“Vân Thiển Nguyệt, nàng nói, nàng hi vọng ta đi nơi nào?” Dung Cảnh ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Vân Thiển Nguyệt.
“Chàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, là quyền tự do của chàng.” Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, hạ quyết tâm lạnh lùng nói.
Dung Cảnh: “A” một tiếng bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười có chút lộ vẻ sầu thảm: “Ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó? Nàng nói, ta nghĩ đi nên nơi nào đây? Nơi nào mới là nơi ta muốn đi nhất?”
Tim Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên bị níu chặt.
“Vân Vương Phủ không có ta và nàng sẽ về đó? Vinh Vương phủ còn không có cái gì đáng giá để ta nhớ thương, rời đi kinh thành sao? Có lẽ căn bản là không nên trở lại.” Dung Cảnh bỗng nhiên nhắm mắt lại, sắc mặt đen tối, giọng nói có chút tối nghĩa: “Vân Thiển Nguyệt, ta làm cho nàng mệt mỏi như vậy sao? Thật ra thì, ta cũng mệt mỏi.”
Vân Thiển Nguyệt nắm chặt bàn tay trong tay áo.
“Nàng đi đi! Ta ở chỗ này yên tĩnh một mình.” Dường như Dung Cảnh thở dài một tiếng, giọng nói có chút mơ hồ mỏi mệt .
Vân Thiển Nguyệt mạnh mẽ quay đầu lại, tức giận nhìn Dung Cảnh: “Dung Cảnh, chúng ta nói sẽ không cãi nhau nữa!”
“Đúng vậy, nói xong, nhưng ta không nhịn được liền tức giận, liền nổi nóng, rồi cùng nàng cãi nhau, rồi cùng nàng phát giận, làm sao bây giờ đây? Nàng thấy đấy, ta không tốt như thế, nàng muốn buông tay hay không? Ném ta lại, mặc kệ ta?” Dung Cảnh dựa vào thân cây buông tay ra, ngọc bội trong tay bị hắn vuốt vuốt trượt xuống thảm cỏ bên cạnh hắn.
“Ta buông tay chàng, mặc kệ chàng, chàng liền hài lòng? Vui vẻ phải không?” Vân Thiển Nguyệt mím chặt cánh môi, bỗng nhiên từng chữ từng câu nói: “Được! Ta buông tay chàng!”
Thân thể Dung Cảnh run lên.
Vân Thiển Nguyệt không liếc hắn một cái, xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp.
“Vân Thiển Nguyệt!” Dung Cảnh bỗng nhiên hô một tiếng, thân thể đứng lên, hắn vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên phun một búng máu ra ngoài, thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất.
Vân Thiển Nguyệt cả kinh, mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh thường ngày gầy gò cao ngất tú nhã như núi ngọc ầm ầm sụp đổ, trước ngực hắn là mảng lớn máu đỏ tươi đả thương ánh mắt nàng, ánh mắt nàng co rụt lại, xoay người chạy về phía hắn.
Nhưng mặc dù tốc độ của nàng có nhanh hơn nữa, cũng không kịp tốc độ hắn té xuống.
“Rầm” một tiếng, hắn ngã xuống trên cỏ.
Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy một thoáng kia trái tim mình bị cắt một lỗ hổng thật sâu, lỗ hổng kia như một ngọn núi kiên cường bổ ra một khe núi, bổ ra ở trên trái tim nàng. Oanh một tiếng, đầu của nàng choáng váng chóng mặt, trước mắt sao quay vòng vòng, bỗng nhiên trong nháy mắt đó không thấy rõ thứ gì, nàng lấy lại bình tĩnh, mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, run rẩy ôm lấy thân thể Dung Cảnh, giọng nói khàn khàn như không thể khàn hơn nữa, nhẹ đến không thể nhẹ hơn: “Dung Cảnh. . . . . .”
Dung Cảnh nhắm mắt lại không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngất đi.
Vân Thiển Nguyệt run rẩy đưa tay bắt mạch cho Dung Cảnh, ngón tay vừa đụng đến mạch đập của hắn, chợt co rụt lại, nàng khàn giọng gọi Dung Phong: “Dung Phong, mau tới đây!”
Dung phong nghe thấy tiếng kêu của Vân Thiển Nguyệt, vội vàng đi tới bên người nàng, thấy tình hình trước mắt liền biến sắc.
Lăng Liên và Y Tuyết cũng nhất tề chạy tới, thấy tình hình trước mắt thì sắc mặt đại biến: “Tiểu thư, Cảnh thế tử. . . . . .”
“Nhanh dẫn hắn trở về phủ!” Dung Phong quyết định thật nhanh, khom người ôm Dung Cảnh lên.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đứng lên, chân có chút mềm nhũn, chống đỡ không nổi thân thể, đứng lên suýt cũng ngã xuống, Lăng Liên nhanh chóng đỡ lấy nàng. Dung Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói với Lăng Liên: “Mang theo tiểu thư nhà ngươi!”
Lăng Liên đáp một tiếng, Dung Phong điểm nhẹ mũi chân, mang theo Dung Cảnh phi thân rời khỏi rừng Tử Phong. Lăng Liên mang theo Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau Dung Phong, Y Tuyết nhìn thoáng qua vết máu trên mặt đất, nhặt mảnh ngọc bội rơi trên mặt đất lên, rồi cũng vội vàng đi theo.
Lúc này trở về thành tốc độ nhanh hơn rất nhiều, một đường rất thông thuận đến cửa thành.
Lúc này Dạ Khinh Nhiễm cũng đã từ trong cung đi ra ngoài, đang tuần thành, đứng ở trên Đông thành nhìn dòng người ra vào nơi cửa thành. Khi thấy mấy giọng nói quen thuộc trước sau vào thành, nhanh như sương khói, hắn khẽ giật mình, ánh mắt như có điều suy nghĩ theo sát phương hướng thân ảnh mấy người kia rời đi, nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên điểm nhẹ mũi chân, cũng rời đi khỏi tường thành, đi về phía Vân Vương Phủ.
Dung Phong mang theo Dung Cảnh đi về Vân Vương Phủ, bay vọt qua tường cao, trực tiếp trở lại Thiển Nguyệt các. Lăng Liên mang theo Vân Thiển Nguyệt cũng trở lại sau đó, đoàn người đi vào gian phòng, Dung Phong đặt Dung Cảnh ở trên giường.
Vân Thiển Nguyệt đẩy Lăng Liên ra, mấy bước đi tới trước giường, bắt được cánh tay Dung Cảnh, lo lắng nói với Dung Phong: “Dung Phong, ngươi mau bắt mạch kê đơn cho hắn, sao hắn. . . . . . hắn lại bị thương nặng như vậy, Thương Đình có võ công cao tới đâu, cũng không thể khiến hắn bị thương thành như thế phải không?”
“Nguyệt Nhi, nàng đừng nóng vội!” Thần sắc Dung Phong trấn định: “Ta bắt mạch cho Cảnh thế tử trước!”
Vân Thiển Nguyệt bối rối gật đầu, thân thể nửa quỳ ở bên giường, nắm một tay Dung Cảnh không buông.
Dung Phong chỉ có thể cầm cánh tay kia của Dung Cảnh không bị Vân Thiển Nguyệt nắm để bắt mạch, ngón tay vừa chạm được mạch đập, chân mày chau lên thật sâu.
Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt Dung Cảnh không hề chớp mắt, lúc này nằm ở trên giường, mới nhìn đến mặt của hắn tái nhợt dị thường, khóe môi có vết máu đọng lại, nàng nhớ tới lúc ấy quay đầu lại thấy hắn phun ra một ít máu rồi ầm ầm ngã xuống, tim như bị bóp chặt, đau đến mức không thể nhớ mình là ai. Lúc này hối hận muốn chết, đáng ra lúc vừa mới đến rừng Tử Phong thì phải lôi kéo hắn trở về phủ luôn, không nên đem tức giận của mình phát tiết trên người hắn. Chuyện nhỏ như vậy mà thôi, có cái gì ghê gớm chư! Tình yêu giữa hai người, cũng nên có một người lùi một bước, chỉ cần hắn tốt đẹp, ôn nhu mỉm cười với nàng, lưu luyến dựa sát vào nhau, nàng lùi một bước thì như thế nào? Nàng có hai đời kinh nghiệm, để cho hắn nhường lối thì thế nào? Hò hét với hắn thì thế nào? Hắn có thể tức giận mặt lạnh với nàng, so với việc hắn nằm ở nơi này thì tốt hơn nhiều.
“Vốn là thể trạng suy yếu, huyết mạch hao hụt, lại vất vả lâu ngày thành bệnh, không được nghỉ ngơi. Mà chắc là hai ngày trước thân thủ bị thương nặng, chưa từng điều trị tu dưỡng, ngày đêm bôn ba, vô cùng mệt nhọc, không chịu nổi gánh nặng. Hôm nay lại động thủ, liều mạng sử dụng nội lực, phế phủ tổn thương. Tổn thương mới cộng thêm vết thương cũ, nên mới có thể thành như thế này.” Dung Phong thả tay xuống, nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt xiết chặt tay Dung Cảnh, theo Huyền Ca nói hôm đó hắn đội mưa rời kinh thành đi trị thủy bị phát sốt, phải mấy ngày sau mới tốt, chưa từng nghỉ ngơi cẩn thận, mấy ngày nay lại trị thủy ngày đêm không nghỉ, vất vả lâu ngày thành bệnh. Hai ngày trước bị thương nặng? Vậy cũng là trên đường từ huyện Hà Cốc trở lại có người động thủ sao? Không điều trị, lại cùng Thương Đình động thủ, không trách được bị thương nặng như vậy. Nàng nhìn Dung Phong, sắc mặt còn trắng hơn Dung Cảnh: “Kê đơn cho hắn đi!”
Dung Phong gật đầu, đứng dậy đi tới trước bàn.
Trong lòng Lăng Liên và Y Tuyết kinh hãi, vội vàng đi qua hầu hạ bút mực cho Dung Phong.
Vân Thiển Nguyệt nắm nốt bàn tay còn lại của Dung Cảnh, nghĩ tới hắn ngàn dặm bôn ba quay về, bị thương cũng không kịp điều trị, chắc là muốn trải qua Trung thu cùng nàng, nhưng mà nàng lại. . . . . . Nàng cúi đầu, vùi mặt vào trong tay của hắn, bàn tay ngày thường ôn nhuận lúc này thanh thanh lương lương, thậm chí lộ ra một tia lạnh lẽo, khó có thể tưởng tượng dưới tình huống hắn bị thương mệt mỏi thân thể bôn ba không chịu nổi mà còn có thể đoạt lại khối ngọc bội từ trong tay Thương Đình. . .
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, một giọt hai giọt, yên tĩnh không tiếng động.
Dung Phong đưa phương thuốc cho Lăng Liên và Y Tuyết, hai người cầm lấy phương thuốc lập tức đi xuống. Hắn xoay người nhìn về phía trước giường, bả vai nhỏ của Vân Thiển Nguyệt lay động, hắn cất bước đi tới, đưa tay đặt ở trên vai nàng, vỗ nhẹ hai cái, ôn hòa an ủi: “Nguyệt nhi, tuy Cảnh thế tử bị thương nặng, nhưng so với hàn độc trước kia của hắn thì nhẹ hơn vạn lần, không cần lo lắng, tu dưỡng mấy ngày là tốt rồi.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mặt vẫn chôn ở trong tay Dung Cảnh không ngẩng đầu lên, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay của hắn.
Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh hôn mê trên giường, hình như thở dài một cái, xoay người đi ra khỏi cửa phòng.
Gian phòng yên tĩnh trở lại, nước mắt của Vân Thiển Nguyệt vẫn rơi không tiếng động.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói khàn khàn vang lên, nhẹ vô cùng: “Đừng khóc!”
Thân thể Vân Thiển Nguyệt cứng đờ, giọng nói này giống như âm thanh thiên nhiên, nàng muốn ngẩng đầu lên xem, nhưng mặt chôn xuống như thế nào cũng không nâng nổi lên.
“Ta nói đừng khóc. . . . . .” Cánh tay Dung Cảnh giật giật.
Vân Thiển Nguyệt nắm tay rất chặt, nghe tiếng thì nước mắt chẳng những không ngừng, ngược lại càng chảy dữ hơn.
“Nàng. . . . . . Ai. . . . . .” Dung Cảnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giọng nói dường như có vô hạn bất đắc dĩ cùng sủng nịch: “Vân Thiển Nguyệt, sao trước kia ta không biết nàng thích khóc như vậy chứ! Giống như quỷ thích khóc.”
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bị nước bao phủ, như mưa bụi tinh tế ở Giang Nam, ở trước mắt nàng xây một tầng mành mưa mỏng, nàng kéo kéo khóe miệng, không phát ra âm thanh nào. Lại giật hai lần, rốt cục lên tiếng, nhưng tiếng nói khàn khàn lợi hại: “Ta chính là quỷ thích khóc! Thì thế nào?”
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, trong lòng căng thẳng, tay giãy dụa tránh thoát cánh tay nàng nắm chặt muốn đi lau nước mắt cho nàng, lại phát hiện hai cái tay hắn cũng toàn là nước mắt, bất đắc dĩ để tay xuống, phụ họa nói: “Ừ, nàng là quỷ thích khóc, sắp nhấn chìm ta rồi!”
“Quỷ thích khóc có cái gì không tốt?” Vân Thiển Nguyệt lấy tay lau nước mắt, tay nàng cũng đều là nước mắt.
“Quỷ thích khóc không có gì tốt!” Dung Cảnh nhìn nàng, có chút dở khóc dở cười.
“Chàng có bản lĩnh làm ta sợ, tại sao không để cho ta khóc?” Mắt Vân Thiển Nguyệt đỏ hồng nhìn Dung Cảnh, vừa mở miệng nói như vậy, nước mắt lại chảy ra tiếp: “Làm ta sợ như vậy, chàng rất vui vẻ có phải không?”
Dung Cảnh ngẩng đầu sờ mặt Vân Thiển Nguyệt, đau lòng nói: “Là ta không tốt, đừng khóc nữa!”
“Chàng không tốt ở đâu chứ? Không phải chàng không tốt mà là ta không tốt.” Vân Thiển Nguyệt rũ mắt xuống, nước mắt như sợi trân châu bị đứt.
Dung Cảnh thả tay xuống, chống tay ngồi dậy, một tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực, giọng điệu thương yêu: “Là ta không tốt, ta không nên phát giận với nàng, không nên tức giận với nàng, không nên. . . . . .”
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, đưa tay che cái miệng của hắn, vốn là nước mắt không tiếng động bỗng nhiên không nhịn được khóc thành tiếng. Thời gian dài như vậy, tưởng niệm như cỏ dại lan tràn, nàng nhớ tới những bức họa Dung Cảnh gửi cho nàng, nhớ tới hai tay hắn nặn tượng đất. . . . . .
Dung Cảnh im lặng, ôm chặt lấy Vân Thiển Nguyệt, một lát sau, nàng vẫn không ngừng khóc, hắn lấy tay nàng ra, bất đắc dĩ nói: “Vân Thiển Nguyệt, nước mắt không cần tiền sao? Đừng khóc có được hay không?”
“Ai nói không cần tiền hả? Nước mắt của ta rất quý giá đấy!” Vân Thiển Nguyệt nghẹn ngào nói.
“Nếu quý giá thì đừng khóc nữa! Khóc nhiều lãng phí!” Dung Cảnh đưa tay vỗ vỗ nàng, Vân Thiển Nguyệt giống như không nghe thấy, giống như muốn nước mắt mấy ngày nay đều chảy xuống, hắn bất đắc dĩ nói: “Mặc dù trước kia ta vẫn muốn nàng đừng kiên cường như vậy, mọi việc đều cắn răng và nuốt huyết lệ vào trong bụng, có thể có một ngày nàng khóc ở trong ngực ta, , ta nhất định sẽ ôm nàng để cho nàng khóc đủ, nhưng hôm nay nàng khóc như vậy, ta thật sự rất đau lòng, nàng vẫn là đừng nên khóc nữa!”
“Ta cứ khóc, để cho chàng đau lòng chết.” Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lại càng khóc lợi hại hơn.
“Nàng. . . . . . Ta thật sự không có biện pháp với nàng.” Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, thương lượng nói: “Sau này việc gì ta cũng đều đáp ứng nàng, chỉ cầu nàng đừng khóc. Có được hay không?”
“Không tốt!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, hít một hơi nói nói: “Mọi việc đều đáp ứng ta vậy chàng cũng không phải là Dung Cảnh nữa rồi!”
Dung Cảnh nghe vậy cười khẽ, đưa tay nhéo mũi Vân Thiển Nguyệt, cười chế nhạo nói: “Ngọc Tử Thư nói không sai, đừng nhìn nàng sống hai đời, thật ra thì vẫn còn con nít mà thôi. Nhưng chính nàng lại cảm thấy mình đều già hơn bất luận kẻ nào, thật ra không phải vậy, vẫn còn cần người khắp nơi bảo dưỡng nàng đấy.”
Nhớ tới Tiểu Thất, Vân Thiển Nguyệt lập tức dừng khóc, hỏi: “Chàng có đền y phục cho hắn hay không?”
“Đền rồi! Không những đền y phục, còn tặng hắn một thanh Ngọc Như Ý chính tay tổ tiên Vân Vương Phủ và Vinh Vương phủ khắc.” Dung Cảnh nói.
“Hắn buôn bán lời rồi!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới quả nhiên Tiểu Thất không mua bán lỗ vốn mà.
“Đúng vậy, cho nên nói nước mắt của nàng rất trân quý! Đừng tùy tiện khóc.” Dung Cảnh sờ tay vào ngực, móc khăn quyên ra, đi lau nước mắt cho nàng, động tác hắn giơ tay cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên là không có nhiều sức lực lắm.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy, một tay cướp khăn quyên trong tay hắn, lau lung tung trên mặt hai cái, nói với hắn: “Chàng nhanh nằm xuống. Không biết mình bị thương rất nặng sao? Còn hành hạ như thế? Có phải chàng muốn ta khóc chết mới cam tâm hay không?”
Dung Cảnh quy củ nằm xuống, gật đầu nói: “Đúng là không thể giằng co nữa, nếu không ngay cả sức lực để lau nước mắt cho nàng cũng không có.”
“Chàng biết là tốt rồi!” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, thấy vết máu khô trước ngực hắn, ném khăn quyên, đưa tay cởi quần áo cho hắn, nhìn thấy vết máu kia thực chói mắt, vành mắt sưng đỏ nói: “Phun ra nhiều máu như vậy, ăn được bao nhiêu thứ tốt mới có thể bổ trở lại? Chàng ngại bạc của Vinh vương phủ quá nhiều không có nơi xài sao?”
Dung Cảnh nhìn thoáng qua vết máu trên người, lơ đễnh: “Có thể làm cho nàng không ném ta đi, máu này chảy không vô ích, tiêu bao nhiêu bạc bồi bổ trở lại đều đáng giá.”
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy tay dừng lại, căm phẫn một tiếng: “Không cho phép nói nữa! Ta không muốn nghe chàng nói nữa.”
“Tốt, vậy thì không nói!” Dung Cảnh cực kỳ thông minh nhắm mắt lại.
Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn hắn, thấy ngọc nhan hắn oánh nhuận, gần như sáng bóng, dưới vành mắt có hai vệt đen thật sâu, hiển nhiên mệt mỏi cực độ. Hắn mới hôn mê trong chốc lát đã tỉnh lại, như vậy trong lòng phải có bao nhiêu bất an và tình cảm nào thúc đẩy hắn mau chóng tỉnh lại chứ? Ngực nàng đau đến mức không thể hô hấp. Dời đi tầm mắt, động tác cởi khuy áo nhẹ hơn rất nhiều, nói với hắn: “Chàng ngủ trước một lát đi, Dung Phong kê đơn, Lăng Liên và Y Tuyết đi sắc thuốc rồi, chờ thuốc được đưa tới ta sẽ gọi chàng.”
“Ừ!” Dung Cảnh như có như không đáp một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt cởi áo bào nhiễm máu trên người Dung Cảnh xuống, kéo chăn lên đắp cho hắn, lại dùng khăn quyên ẩm lau mặt và tay cho hắn, rồi ngồi ở trước giường nhìn hắn không chớp mắt. Người nam nhân này, không, chưa tới cập quan, hoặc là nên nói hắn còn là một thiếu niên, hắn hoặc vui hoặc giận đều bởi vì một mình nàng, trên thế giới có một người như vậy, mang theo tràn đầy tình yêu đối với nàng, sao nàng lại sợ yêu nhiều không chịu nổi chứ? Hẳn là hạnh phúc mới đúng.
“Tiểu thư, thuốc tới!” Lăng Liên bưng thuốc đi đến.
“Đưa cho ta!” Vân Thiển Nguyệt xoay người lại, đưa tay nhận lấy chén thuốc, dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy, đợi đến khi thuốc nguội, nàng mới nhẹ giọng gọi Dung Cảnh: “Dung Cảnh, dậy uống thuốc!”
Lông mi thật dài của Dung Cảnh nhẹ nhàng giật giật, ánh mắt tựa như mở to lại tựa như không phải nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt: “Nàng đút cho ta!”
“Được, ta đút cho chàng!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, dùng cái muỗng múc một thìa thuốc đặt bên khóe môi Dung Cảnh.
Dung Cảnh quay đầu tránh thoát, giơ tay lên chỉ chỉ môi Vân Thiển Nguyệt.
Mặt Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên đỏ lên, nhìn thoáng qua phía sau, thấy Lăng Liên và Y Tuyết đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, nàng giận trắng mắt liếc Dung Cảnh, hạ giọng nói: “Ngã bệnh còn không quy củ!”
“Ai nói ngã bệnh thì nhất định phải quy củ?” Dung Cảnh xoay đầu trở lại nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt khó xử: “Thuốc này rất đắng!”
“Ta biết!” Ánh mắt Dung Cảnh nhìn chằm chằm vào cánh môi Vân Thiển Nguyệt: “Nàng đút cho ta, ta sẽ không thấy đắng.”
“Nhưng ta rất đắng!” Vẻ mặt Vân Thiển Nguyệt đau khổ nói. Từ lần trước nàng vì cứu Hoàng hậu, đã liên tục hơn mười ngày đều uống thuốc rồi. Hôm nay vừa nhìn thấy chén thuốc này, đã bắt đầu buồn nôn.
“Nàng đút cho ta, thì cũng sẽ không cảm thấy đắng rồi!” Dung Cảnh giống như không thấy được khuôn mặt đau khổ của Vân Thiển Nguyệt.
“Được rồi!” Trên mặt Vân Thiển Nguyệt bày ra thần sắc thấy chết không sờn, dùng cái thìa múc thuốc ngậm vào trong miệng, đỏ mặt cúi đầu hôn lên cánh môi Dung Cảnh, mặc dù hai người đã từng thân mật, thời điểm đã từng da thịt kề nhau nằm một giường đắp một chăn, hôn qua vô số lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng mớm thuốc như thế, còn không có nhích tới gần cánh môi hắn, tim liền đập thình thịch. Một cái hai cái, đập rất nhanh.
Khóe miệng Dung Cảnh vẽ ra nụ cười, đang đợi Vân Thiển Nguyệt nhích tới gần, thấy ánh mắt nàng khóc đến đỏ hồng, lúc này kết hợp với khuôn mặt đỏ bừng, cánh môi phấn hồng nho nhỏ, chọc cho người ta yêu mến nói không nên lời, tạo thành phong tình khác, tâm thần hắn rung động, dường cảm thấy động tác nàng nhích tới gần quá chậm, đưa tay kéo nàng, ôm nàng vào trong ngực, môi hôn lên môi nàng.
Thuốc đắng lúc này quả nhiên không đắng rồi! Hai trái tim tương tư hồi lâu đều run lên.
Một chén thuốc dùng thời gian hai chén trà mới uống xong, mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ như tôm luộc. Khuôn mặt trắng bệch của Dung Cảnh cũng bị lây nhiễm màu đỏ nhàn nhạt. Vân Thiển Nguyệt để cái chén không xuống, không dám nhìn Dung Cảnh, nói với hắn: “Mau ngủ đi!”
“Quả nhiên không đắng a!” Giọng nói của Dung Cảnh khàn khàn, mỉm cười nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Ta nói ngủ!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại trừng mắt liếc hắn, cái nhìn kia càng giống như là hờn dỗi.
“Được!” Dung Cảnh nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, tay cầm tay Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên giường, tay bị Dung Cảnh nắm ở trong tay, tay của hắn không lạnh lẽo nữa, ấm áp hơn. Làm cho lòng nàng cũng ấm áp theo. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có gió thổi tới, màn che nhẹ nhàng phiêu đãng, bức rèm che tinh tế vang lên, từng cỗ mùi thơm hoa quế, Thiển Nguyệt các yên tĩnh, còn có thể nghe được từng tiếng côn trùng kêu vang. Thế giới an tĩnh, chỉ có nàng và hắn nằm ở trên giường, lòng của nàng bỗng nhiên hết sức yên lặng.
Ngồi hồi lâu, phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn Dung Cảnh, đã truyền ra tiếng hít thở đều đều của hắn, hiển nhiên đã ngủ say.
Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua mặt mày Dung Cảnh, đầu ngón tay lướt qua, vì không để đánh thức hắn, nhẹ như không để lại chút dấu vết. Trước kia vẫn cảm thấy yêu một người là phải để ở dưới đáy lòng, có thể vụng trộm yêu và thích, nghĩ đến là hắn có thể ngọt ngọt ngào ngào, vô cùng vui vẻ. Hôm nay nàng đột nhiên cảm giác được yêu như vậy là không đủ, có chứa cảm giác mông lung, nàng thích yêu như vậy, có thể long trời lở đất, kinh thiên động địa, cũng có thể như dòng suối nhỏ nước chảy, tinh tế không tiếng động.
“Dung Cảnh, ngươi thật sự đã đem ta. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt lẩm bẩm lên tiếng. Bất kể như thế nào, hắn tức giận, hay là nổi nóng, phát giận với nàng, hay là nhướng mày, hoặc là cười yếu ớt, hoặc ôn nhu lưu luyến với nàng, hoặc lạnh như băng đâm người, nàng đều cảm thấy tốt.
“Tiểu thư, Nhị hoàng tử tới, muốn gặp ngài.” Lăng Liên lặng lẽ nhô đầu vào bên trong nhìn thoáng qua, giọng nói nhẹ vô cùng.
“Không gặp.” Vân Thiển Nguyệt rất dứt khoát.
“Hắn nói chỉ muốn nói hai câu với ngài!” Lăng Liên lại nói.
Vân Thiển Nguyệt mím môi, do dự một chút, đưa tay rút lui khỏi khuôn mặt Dung Cảnh, tay của hắn lại nắm chặt hơn một chút, nàng thấp giọng nói: “Ta đi ra ngoài xem một lát! Hôm nay Tần Ngọc Ngưng bị lão hoàng đế thiết kế dùng Tử thảo làm hại mất hài tử, ta và Dạ Khinh Nhiễm, Dung Phong đều không vạch trần hắn. Dạ Thiên Khuynh tới tìm ta, chắc là chính vì chuyện này.”
Dung Cảnh chậm rãi buông tay ra.
Vân Thiển Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa, Lăng Liên lập tức nói: “Nhị hoàng tử chờ ở bên ngoài Thiển Nguyệt các.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cất bước ra khỏi Thiển Nguyệt các, ở cửa Thiển Nguyệt các, quả nhiên Dạ Thiên Khuynh đamg chờ ở đó, nàng nhìn Dạ Thiên Khuynh, thần sắc hắn uể oải, cẩm bào còn dính vết máu, y quan không ngay ngắn, mặt mũi thảm đạm. Nàng ngầm thở dài, hỏi: “Chuyện gì?”
“Nguyệt muội muội, ta chỉ hỏi muội một câu, muội trả lời chính xác cho ta có được không?” Dạ Thiên Khuynh thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, giọng nói cực khàn: “Không nên gạt ta. Coi như ta cầu xin muội.”
“Huynh hỏi đi!” Vân Thiển Nguyệt đã đoán được hắn muốn hỏi điều gì.
“Rốt cuộc tại sao hài tử của Tần Ngọc Ngưng lại mất? Đừng nói muội không biết, không tra ra nguyên nhân. Ta biết muội nhất định biết.” Dạ Thiên Khuynh nói.
“Trong ngực Hoàng thượng dượng có một khối khăn tay, dưới ánh nắng ánh mặt trời sẽ biến thành màu tím nhạt. Sau đó lấy khối khắn quyên ấy lau chén đũa cho Tần tiểu thư.” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Khuynh: “Tin rằng ta nói như vậy huynh có thể hiểu.”
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh thất vọng, bàn tay trong tay áo nắm chặt gân xanh nổi lên: “Quả nhiên là hắn!”
“Không đến nổi mất mạng, nhưng nếu dùng lượng nhỏ để xoá sạch thai nhi vậy là đủ rồi!” Giọng nói Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt: “Còn có chuyện gì khác không? Nếu không có, lúc này huynh không nên tới chỗ này của ta, hẳn là nên ở cùng Tần tiểu thư.”
Dạ Thiên Khuynh lắc đầu, buông tay đang nắm chặt thành quyền ra, nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Đa tạ Nguyệt muội muội cho biết!”
Vân Thiển Nguyệt không đáp lời.
Dạ Thiên Khuynh xoay người rời khỏi cửa Thiển Nguyệt các, bước chân có chút lảo đảo. Rõ ràng mới hơn hai mươi tuổi, từ lúc Vân Thiển Nguyệt khởi động Phượng Hoàng kiếp mất trí nhớ tỉnh lại cho đến hôm nay chỉ qua mấy tháng mà thôi, khi đó Thái tử điện hạ tôn quý phong nghi bực nào? Hôm nay lại lộ vẻ sầu thảm như vậy, cùng khi đó thật là khác biệt một trời một vực.
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào nội viện, mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên nhìn về phía thủy tạ tại Bích hồ cách đó không xa, chỉ thấy cách chỗ cây hoa quế hình như có thân ảnh hai người như ẩn như hiện, nàng dừng bước cẩn thận nhìn chốc lát, mặc dù sau khi khóc thị lực có chút không tốt, nhưng vẫn là theo khe hở của lá cây thấy rõ hai người kia là Dung Phong và Dạ Khinh Nhiễm, nàng nghiêng đầu hỏi Lăng Liên: “Đó là Dung Phong và Dạ Khinh Nhiễm sao?”
“Thưa tiểu thư, là Phong thế tử và Nhiễm Tiểu vương gia!” Lăng Liên gật đầu.
“Bọn họ đang làm gì vậy?” Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm ánh mắt có chút chua xót, nhìn không rõ ràng, hỏi.
“Đang đánh cờ!” Lăng Liên nói.
“Dạ Khinh Nhiễm đến đây từ lúc nào?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Lúc Phong thế tử mới vừa kê đơn Nhiễm Tiểu vương gia đã tới rồi, Phong thế tử ngăn cản bên ngoài, không để cho Nhiễm Tiểu vương gia vào phòng, đưa đến bờ bên kia thủy tạ tại Bích Hồ đánh cờ.” Lăng Liên nói.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cũng không đi qua, xoay người đi trở về nội viện. Vừa tới cửa phòng, thì nghe được phía sau truyền đến một tiếng khẽ gọi, một người nhẹ nhàng rơi xuống, nàng dừng chân lại, chậm rãi quay đầu.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ với Thương Đình, một luồng khí phong quét qua, vô thanh vô tức, đánh thẳng tới châu khấu trong tay hắn.
Lão giả phát hiện muốn xuất thủ, Thương Đình khoát tay chặn lại, lão giả lập tức dừng tay. Thương Đình nhìn khí phong của Vân Thiển Nguyệt quét tới tay hắn, trong phút chốc châu khấu trong tay hắn liền biến thành tro bụi. Theo khe hở tay hắn chảy xuống, hắn nhíu mày, ánh mắt ẩn dấu một nụ cười, giọng nói trầm thấp mà vui vẻ: “Đáp ứng ta rồi hả?”
Vân Thiển Nguyệt quay người lại, lạnh lùng thốt: “Ngươi có thể đi!”
“Tốt!” Thương Đình trả lời thống khoái, đưa tay cho lão giả bên cạnh, lão giả lập tức duỗi tay đi đỡ, hắn vịn lấy cánh tay lão giả đứng lên, tư thái thanh quý như cũ, cất bước rời đi.
Bốn gã nam tử rời đi phía sau.
Đi được mấy bước, Thương Đình bỗng nhiên quay đầu lại, cười cười với Vân Thiển Nguyệt, ôn hòa nói: “A, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Lần này ta vào kinh là đáp ứng lời mời của Thất hoàng tử, làm khách ở phủ Thất hoàng tử.”
Vân Thiển Nguyệt chợt quay đầu lại.
Thương Đình nhìn nàng, nụ cười sâu hơn: “Ừ, ta nghĩ ngươi hiểu! Hình như có một chức vị gọi là phụ tá.”
Khuôn mặt của Vân Thiển Nguyệt lập tức trở nên trong trẻo lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Đình, lãnh đạm nói: “Thương Đình, ngươi là thiếu chủ của Thương gia trong thập đại thế gia, thập đại thế gia mới nhập thế mấy ngày? Ngươi nhanh như vậy đã muốn tham gia vào triều cục của Thiên Thánh sao? Ngươi đã nghĩ thông suốt chưa?”
“Vốn đang suy nghĩ, nghĩ đến kinh thành xem một chút mà thôi, chẳng qua hiện nay. . . . . .” Thương Đình hình như nhìn Dung Cảnh, cười nhạt: “Nghĩ thông suốt rồi! Kinh thành Thiên Thánh rất thú vị, nhất là ngươi, để cho ta không nỡ rời đi. Cho nên, sẽ không rời đi nữa!”
Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, cảnh cáo nói: “Cẩn thận vào vũng bùn rồi thì không ra được!”
“Không ra được thì không ra! Nếu ngươi hảo tâm, không bằng đến lúc đó nhớ tới tình cũ của chúng ta mười năm trước ở Thiên Tuyết Sơn, kéo ta một cái.” Thương Đình lơ đễnh, dứt lời, nháy nháy mắt với Vân Thiển Nguyệt, thần sắc có chút dí dỏm.
Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt phát lạnh, bỗng nhiên ngắt một một cành lá phong thẳng tắp ném về phía Thương Đình.
Lão giả đang đỡ Thương Đình biến sắc, trong nháy mắt xuất thủ, cành lá phong kia bị hắn cách không phá hủy, hóa thành tro bụi.
“Thương bá, ai, hôm nay là Trung thu, thật vất vả nàng mới ngắt cành tặng ta, tại sao ngươi lại làm hỏng?” Thương Đình thở dài, nhìn chiếc lá phong kia bị hủy, giọng nói có chút oán giận.
Người kêu tên Thương bá lão giả ngẩn ra.
“Lăng Liên, Y Tuyết! Gọi Thất trưởng lão của Hồng các đến, che cái miệng của hắn lại cho ta!” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Thương Đình.
“Dạ, tiểu thư!” Lăng Liên và Y Tuyết lập tức sờ tay vào ngực, muốn móc đạn tín hiệu ra.
“Mang Thiếu chủ rời đi!” Sắc mặt Thương bá đại biến, lập tức bảo vệ Thương Đình, bốn người phía sau hắn cũng lập tức tiến lên bảo vệ Thương Đình.
Lăng Liên và Y Tuyết nhất tề ngăn trở đường đi của mấy người, đạn tín hiệu trong tay bay lên trên không.
“Dung Phong, chặn lại!” Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói nhạt nhẽo.
Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt, điểm nhẹ mũi chân, trong nháy mắt thân thể bay lên không, theo đuôi hai quả đạn tín hiệu mà Lăng Liên và Y Tuyết vừa phát ra, trong nháy mắt trước khi đạn tín hiệu nổ tung liền chặn lại, thu vào trong tay, xoay một vòng, nhẹ nhàng rơi người xuống.
Lăng Liên và Y Tuyết nhất tề khẽ giật mình.
Thương bá lão giả và bốn gã hắc y nhân phía sau hắn cũng đều khẽ giật mình.
Thương Đình bỗng nhiên cười khẽ: “Xem ra Cảnh thế tử không nỡ che miệng ta.” Dứt lời, hắn chớp chớp mắt với Vân Thiển Nguyệt: “Xem ra các ngươi không đồng tâm.”
“Muốn đi thì đi nhanh lên! Chậm thêm một bước, thì ta sẽ cho ngươi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào.” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Thương Đình: “Thương Đình, ta cho ngươi biết, vũng nước đục trong kinh này quá sâu, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút khi quyết định, nếu khiến chân hãm sâu, Thương gia mấy trăm năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.”
“Nói hay!” Giọng điệu của Thương Đình nhẹ như mây khói, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Trong lòng Thương bá và bốn gã hắc y nhân đều buông lỏng, vội vàng che chở Thương Đình rời đi.
Dung Phong ném trả hai quả đạn tín hiệu kia cho Lăng Liên và Y Tuyết, cho hai người một ánh mắt, rời khỏi chỗ này. Lăng Liên và Y Tuyết đương nhiên biết rõ đây là Phong thế tử cho tiểu thư và Cảnh thế tử ở một mình, liền vội vàng đi theo hắn lui ra xa.
Mọi người đi hết, trong lúc nhất thời này chỗ này cực kỳ tĩnh lặng.
Vân Thiển Nguyệt xoay người lại nhìn Dung Cảnh, hắn vẫn cúi đầu, vuốt vuốt ngọc bội, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Mím môi nhìn hắn chốc lát, bình tĩnh hỏi: “Là theo ta trở về Vân Vương Phủ, hay là trở về Vinh vương phủ, hay là rời kinh?”
Dung Cảnh không đáp lời, giống như không nghe thấy.
“Ta hỏi chàng đấy?” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt vẫn bình tĩnh.
Dung Cảnh vẫn không đáp lời, vẫn vuốt ve ngọc bội không gián đoạn hoặc dừng hẳn.
“Chàng nghe thấy lời ta nói sao?” Vân Thiển Nguyệt phất tay một cái, đánh vào thân cây Dung Cảnh đang dựa vào. Thân cây lung lay mấy cái, lá trên thân cây ào ào rơi xuống, đánh vào trên đầu, trên vai, trên người Dung Cảnh .
Thân thể Dung Cảnh lay động, nhìn lá cây rơi lên cẩm bào trắng nguyệt nha của hắn, thờ ơ như cũ.
“Chàngmuốn làm ta khó chịu đúng không? Tốt! Như vậy ngươi cũng đừng lắc lắc đi!” Mặc dù Vân Thiển Nguyệt vung ra một chưởng, tâm tình cũng cực kỳ bình tĩnh, có lẽ là giận đến mức tận cùng mà trở nên bình tĩnh. Nàng bỗng nhiên xoay người, cất bước rời đi.
Nàng mới vừa đi hai bước, Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói cực thấp: “Nàng hi vọng ta đi nơi nào?”
Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại, rất muốn nói ta hi vọng ngươi hồi Vân Vương Phủ, ngươi ngàn dặm xa xôi trở lại không phải là cùng ta cùng nhau ngắm trăng sáng đêm Trung thu rằm tháng Tám sao? Bây giờ lại là một thân tổn thương, nàng há miệng, đột nhiên cảm giác vòng đi vòng lại như vậy quá mức mệt mỏi, bao nhiêu lần nàng ăn nói khép nép, muốn cầu người được người, nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Chuyện hôm nay có nên để hai người yên tĩnh? Nàng cũng cần yên tĩnh. Cho nên, nàng trầm mặc không nói.
“Vân Thiển Nguyệt, nàng nói, nàng hi vọng ta đi nơi nào?” Dung Cảnh ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Vân Thiển Nguyệt.
“Chàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, là quyền tự do của chàng.” Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, hạ quyết tâm lạnh lùng nói.
Dung Cảnh: “A” một tiếng bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười có chút lộ vẻ sầu thảm: “Ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó? Nàng nói, ta nghĩ đi nên nơi nào đây? Nơi nào mới là nơi ta muốn đi nhất?”
Tim Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên bị níu chặt.
“Vân Vương Phủ không có ta và nàng sẽ về đó? Vinh Vương phủ còn không có cái gì đáng giá để ta nhớ thương, rời đi kinh thành sao? Có lẽ căn bản là không nên trở lại.” Dung Cảnh bỗng nhiên nhắm mắt lại, sắc mặt đen tối, giọng nói có chút tối nghĩa: “Vân Thiển Nguyệt, ta làm cho nàng mệt mỏi như vậy sao? Thật ra thì, ta cũng mệt mỏi.”
Vân Thiển Nguyệt nắm chặt bàn tay trong tay áo.
“Nàng đi đi! Ta ở chỗ này yên tĩnh một mình.” Dường như Dung Cảnh thở dài một tiếng, giọng nói có chút mơ hồ mỏi mệt .
Vân Thiển Nguyệt mạnh mẽ quay đầu lại, tức giận nhìn Dung Cảnh: “Dung Cảnh, chúng ta nói sẽ không cãi nhau nữa!”
“Đúng vậy, nói xong, nhưng ta không nhịn được liền tức giận, liền nổi nóng, rồi cùng nàng cãi nhau, rồi cùng nàng phát giận, làm sao bây giờ đây? Nàng thấy đấy, ta không tốt như thế, nàng muốn buông tay hay không? Ném ta lại, mặc kệ ta?” Dung Cảnh dựa vào thân cây buông tay ra, ngọc bội trong tay bị hắn vuốt vuốt trượt xuống thảm cỏ bên cạnh hắn.
“Ta buông tay chàng, mặc kệ chàng, chàng liền hài lòng? Vui vẻ phải không?” Vân Thiển Nguyệt mím chặt cánh môi, bỗng nhiên từng chữ từng câu nói: “Được! Ta buông tay chàng!”
Thân thể Dung Cảnh run lên.
Vân Thiển Nguyệt không liếc hắn một cái, xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp.
“Vân Thiển Nguyệt!” Dung Cảnh bỗng nhiên hô một tiếng, thân thể đứng lên, hắn vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên phun một búng máu ra ngoài, thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất.
Vân Thiển Nguyệt cả kinh, mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh thường ngày gầy gò cao ngất tú nhã như núi ngọc ầm ầm sụp đổ, trước ngực hắn là mảng lớn máu đỏ tươi đả thương ánh mắt nàng, ánh mắt nàng co rụt lại, xoay người chạy về phía hắn.
Nhưng mặc dù tốc độ của nàng có nhanh hơn nữa, cũng không kịp tốc độ hắn té xuống.
“Rầm” một tiếng, hắn ngã xuống trên cỏ.
Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy một thoáng kia trái tim mình bị cắt một lỗ hổng thật sâu, lỗ hổng kia như một ngọn núi kiên cường bổ ra một khe núi, bổ ra ở trên trái tim nàng. Oanh một tiếng, đầu của nàng choáng váng chóng mặt, trước mắt sao quay vòng vòng, bỗng nhiên trong nháy mắt đó không thấy rõ thứ gì, nàng lấy lại bình tĩnh, mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, run rẩy ôm lấy thân thể Dung Cảnh, giọng nói khàn khàn như không thể khàn hơn nữa, nhẹ đến không thể nhẹ hơn: “Dung Cảnh. . . . . .”
Dung Cảnh nhắm mắt lại không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngất đi.
Vân Thiển Nguyệt run rẩy đưa tay bắt mạch cho Dung Cảnh, ngón tay vừa đụng đến mạch đập của hắn, chợt co rụt lại, nàng khàn giọng gọi Dung Phong: “Dung Phong, mau tới đây!”
Dung phong nghe thấy tiếng kêu của Vân Thiển Nguyệt, vội vàng đi tới bên người nàng, thấy tình hình trước mắt liền biến sắc.
Lăng Liên và Y Tuyết cũng nhất tề chạy tới, thấy tình hình trước mắt thì sắc mặt đại biến: “Tiểu thư, Cảnh thế tử. . . . . .”
“Nhanh dẫn hắn trở về phủ!” Dung Phong quyết định thật nhanh, khom người ôm Dung Cảnh lên.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đứng lên, chân có chút mềm nhũn, chống đỡ không nổi thân thể, đứng lên suýt cũng ngã xuống, Lăng Liên nhanh chóng đỡ lấy nàng. Dung Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói với Lăng Liên: “Mang theo tiểu thư nhà ngươi!”
Lăng Liên đáp một tiếng, Dung Phong điểm nhẹ mũi chân, mang theo Dung Cảnh phi thân rời khỏi rừng Tử Phong. Lăng Liên mang theo Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau Dung Phong, Y Tuyết nhìn thoáng qua vết máu trên mặt đất, nhặt mảnh ngọc bội rơi trên mặt đất lên, rồi cũng vội vàng đi theo.
Lúc này trở về thành tốc độ nhanh hơn rất nhiều, một đường rất thông thuận đến cửa thành.
Lúc này Dạ Khinh Nhiễm cũng đã từ trong cung đi ra ngoài, đang tuần thành, đứng ở trên Đông thành nhìn dòng người ra vào nơi cửa thành. Khi thấy mấy giọng nói quen thuộc trước sau vào thành, nhanh như sương khói, hắn khẽ giật mình, ánh mắt như có điều suy nghĩ theo sát phương hướng thân ảnh mấy người kia rời đi, nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên điểm nhẹ mũi chân, cũng rời đi khỏi tường thành, đi về phía Vân Vương Phủ.
Dung Phong mang theo Dung Cảnh đi về Vân Vương Phủ, bay vọt qua tường cao, trực tiếp trở lại Thiển Nguyệt các. Lăng Liên mang theo Vân Thiển Nguyệt cũng trở lại sau đó, đoàn người đi vào gian phòng, Dung Phong đặt Dung Cảnh ở trên giường.
Vân Thiển Nguyệt đẩy Lăng Liên ra, mấy bước đi tới trước giường, bắt được cánh tay Dung Cảnh, lo lắng nói với Dung Phong: “Dung Phong, ngươi mau bắt mạch kê đơn cho hắn, sao hắn. . . . . . hắn lại bị thương nặng như vậy, Thương Đình có võ công cao tới đâu, cũng không thể khiến hắn bị thương thành như thế phải không?”
“Nguyệt Nhi, nàng đừng nóng vội!” Thần sắc Dung Phong trấn định: “Ta bắt mạch cho Cảnh thế tử trước!”
Vân Thiển Nguyệt bối rối gật đầu, thân thể nửa quỳ ở bên giường, nắm một tay Dung Cảnh không buông.
Dung Phong chỉ có thể cầm cánh tay kia của Dung Cảnh không bị Vân Thiển Nguyệt nắm để bắt mạch, ngón tay vừa chạm được mạch đập, chân mày chau lên thật sâu.
Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt Dung Cảnh không hề chớp mắt, lúc này nằm ở trên giường, mới nhìn đến mặt của hắn tái nhợt dị thường, khóe môi có vết máu đọng lại, nàng nhớ tới lúc ấy quay đầu lại thấy hắn phun ra một ít máu rồi ầm ầm ngã xuống, tim như bị bóp chặt, đau đến mức không thể nhớ mình là ai. Lúc này hối hận muốn chết, đáng ra lúc vừa mới đến rừng Tử Phong thì phải lôi kéo hắn trở về phủ luôn, không nên đem tức giận của mình phát tiết trên người hắn. Chuyện nhỏ như vậy mà thôi, có cái gì ghê gớm chư! Tình yêu giữa hai người, cũng nên có một người lùi một bước, chỉ cần hắn tốt đẹp, ôn nhu mỉm cười với nàng, lưu luyến dựa sát vào nhau, nàng lùi một bước thì như thế nào? Nàng có hai đời kinh nghiệm, để cho hắn nhường lối thì thế nào? Hò hét với hắn thì thế nào? Hắn có thể tức giận mặt lạnh với nàng, so với việc hắn nằm ở nơi này thì tốt hơn nhiều.
“Vốn là thể trạng suy yếu, huyết mạch hao hụt, lại vất vả lâu ngày thành bệnh, không được nghỉ ngơi. Mà chắc là hai ngày trước thân thủ bị thương nặng, chưa từng điều trị tu dưỡng, ngày đêm bôn ba, vô cùng mệt nhọc, không chịu nổi gánh nặng. Hôm nay lại động thủ, liều mạng sử dụng nội lực, phế phủ tổn thương. Tổn thương mới cộng thêm vết thương cũ, nên mới có thể thành như thế này.” Dung Phong thả tay xuống, nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt xiết chặt tay Dung Cảnh, theo Huyền Ca nói hôm đó hắn đội mưa rời kinh thành đi trị thủy bị phát sốt, phải mấy ngày sau mới tốt, chưa từng nghỉ ngơi cẩn thận, mấy ngày nay lại trị thủy ngày đêm không nghỉ, vất vả lâu ngày thành bệnh. Hai ngày trước bị thương nặng? Vậy cũng là trên đường từ huyện Hà Cốc trở lại có người động thủ sao? Không điều trị, lại cùng Thương Đình động thủ, không trách được bị thương nặng như vậy. Nàng nhìn Dung Phong, sắc mặt còn trắng hơn Dung Cảnh: “Kê đơn cho hắn đi!”
Dung Phong gật đầu, đứng dậy đi tới trước bàn.
Trong lòng Lăng Liên và Y Tuyết kinh hãi, vội vàng đi qua hầu hạ bút mực cho Dung Phong.
Vân Thiển Nguyệt nắm nốt bàn tay còn lại của Dung Cảnh, nghĩ tới hắn ngàn dặm bôn ba quay về, bị thương cũng không kịp điều trị, chắc là muốn trải qua Trung thu cùng nàng, nhưng mà nàng lại. . . . . . Nàng cúi đầu, vùi mặt vào trong tay của hắn, bàn tay ngày thường ôn nhuận lúc này thanh thanh lương lương, thậm chí lộ ra một tia lạnh lẽo, khó có thể tưởng tượng dưới tình huống hắn bị thương mệt mỏi thân thể bôn ba không chịu nổi mà còn có thể đoạt lại khối ngọc bội từ trong tay Thương Đình. . .
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, một giọt hai giọt, yên tĩnh không tiếng động.
Dung Phong đưa phương thuốc cho Lăng Liên và Y Tuyết, hai người cầm lấy phương thuốc lập tức đi xuống. Hắn xoay người nhìn về phía trước giường, bả vai nhỏ của Vân Thiển Nguyệt lay động, hắn cất bước đi tới, đưa tay đặt ở trên vai nàng, vỗ nhẹ hai cái, ôn hòa an ủi: “Nguyệt nhi, tuy Cảnh thế tử bị thương nặng, nhưng so với hàn độc trước kia của hắn thì nhẹ hơn vạn lần, không cần lo lắng, tu dưỡng mấy ngày là tốt rồi.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mặt vẫn chôn ở trong tay Dung Cảnh không ngẩng đầu lên, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay của hắn.
Dung Phong nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh hôn mê trên giường, hình như thở dài một cái, xoay người đi ra khỏi cửa phòng.
Gian phòng yên tĩnh trở lại, nước mắt của Vân Thiển Nguyệt vẫn rơi không tiếng động.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói khàn khàn vang lên, nhẹ vô cùng: “Đừng khóc!”
Thân thể Vân Thiển Nguyệt cứng đờ, giọng nói này giống như âm thanh thiên nhiên, nàng muốn ngẩng đầu lên xem, nhưng mặt chôn xuống như thế nào cũng không nâng nổi lên.
“Ta nói đừng khóc. . . . . .” Cánh tay Dung Cảnh giật giật.
Vân Thiển Nguyệt nắm tay rất chặt, nghe tiếng thì nước mắt chẳng những không ngừng, ngược lại càng chảy dữ hơn.
“Nàng. . . . . . Ai. . . . . .” Dung Cảnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giọng nói dường như có vô hạn bất đắc dĩ cùng sủng nịch: “Vân Thiển Nguyệt, sao trước kia ta không biết nàng thích khóc như vậy chứ! Giống như quỷ thích khóc.”
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bị nước bao phủ, như mưa bụi tinh tế ở Giang Nam, ở trước mắt nàng xây một tầng mành mưa mỏng, nàng kéo kéo khóe miệng, không phát ra âm thanh nào. Lại giật hai lần, rốt cục lên tiếng, nhưng tiếng nói khàn khàn lợi hại: “Ta chính là quỷ thích khóc! Thì thế nào?”
Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, trong lòng căng thẳng, tay giãy dụa tránh thoát cánh tay nàng nắm chặt muốn đi lau nước mắt cho nàng, lại phát hiện hai cái tay hắn cũng toàn là nước mắt, bất đắc dĩ để tay xuống, phụ họa nói: “Ừ, nàng là quỷ thích khóc, sắp nhấn chìm ta rồi!”
“Quỷ thích khóc có cái gì không tốt?” Vân Thiển Nguyệt lấy tay lau nước mắt, tay nàng cũng đều là nước mắt.
“Quỷ thích khóc không có gì tốt!” Dung Cảnh nhìn nàng, có chút dở khóc dở cười.
“Chàng có bản lĩnh làm ta sợ, tại sao không để cho ta khóc?” Mắt Vân Thiển Nguyệt đỏ hồng nhìn Dung Cảnh, vừa mở miệng nói như vậy, nước mắt lại chảy ra tiếp: “Làm ta sợ như vậy, chàng rất vui vẻ có phải không?”
Dung Cảnh ngẩng đầu sờ mặt Vân Thiển Nguyệt, đau lòng nói: “Là ta không tốt, đừng khóc nữa!”
“Chàng không tốt ở đâu chứ? Không phải chàng không tốt mà là ta không tốt.” Vân Thiển Nguyệt rũ mắt xuống, nước mắt như sợi trân châu bị đứt.
Dung Cảnh thả tay xuống, chống tay ngồi dậy, một tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực, giọng điệu thương yêu: “Là ta không tốt, ta không nên phát giận với nàng, không nên tức giận với nàng, không nên. . . . . .”
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, đưa tay che cái miệng của hắn, vốn là nước mắt không tiếng động bỗng nhiên không nhịn được khóc thành tiếng. Thời gian dài như vậy, tưởng niệm như cỏ dại lan tràn, nàng nhớ tới những bức họa Dung Cảnh gửi cho nàng, nhớ tới hai tay hắn nặn tượng đất. . . . . .
Dung Cảnh im lặng, ôm chặt lấy Vân Thiển Nguyệt, một lát sau, nàng vẫn không ngừng khóc, hắn lấy tay nàng ra, bất đắc dĩ nói: “Vân Thiển Nguyệt, nước mắt không cần tiền sao? Đừng khóc có được hay không?”
“Ai nói không cần tiền hả? Nước mắt của ta rất quý giá đấy!” Vân Thiển Nguyệt nghẹn ngào nói.
“Nếu quý giá thì đừng khóc nữa! Khóc nhiều lãng phí!” Dung Cảnh đưa tay vỗ vỗ nàng, Vân Thiển Nguyệt giống như không nghe thấy, giống như muốn nước mắt mấy ngày nay đều chảy xuống, hắn bất đắc dĩ nói: “Mặc dù trước kia ta vẫn muốn nàng đừng kiên cường như vậy, mọi việc đều cắn răng và nuốt huyết lệ vào trong bụng, có thể có một ngày nàng khóc ở trong ngực ta, , ta nhất định sẽ ôm nàng để cho nàng khóc đủ, nhưng hôm nay nàng khóc như vậy, ta thật sự rất đau lòng, nàng vẫn là đừng nên khóc nữa!”
“Ta cứ khóc, để cho chàng đau lòng chết.” Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lại càng khóc lợi hại hơn.
“Nàng. . . . . . Ta thật sự không có biện pháp với nàng.” Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, thương lượng nói: “Sau này việc gì ta cũng đều đáp ứng nàng, chỉ cầu nàng đừng khóc. Có được hay không?”
“Không tốt!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, hít một hơi nói nói: “Mọi việc đều đáp ứng ta vậy chàng cũng không phải là Dung Cảnh nữa rồi!”
Dung Cảnh nghe vậy cười khẽ, đưa tay nhéo mũi Vân Thiển Nguyệt, cười chế nhạo nói: “Ngọc Tử Thư nói không sai, đừng nhìn nàng sống hai đời, thật ra thì vẫn còn con nít mà thôi. Nhưng chính nàng lại cảm thấy mình đều già hơn bất luận kẻ nào, thật ra không phải vậy, vẫn còn cần người khắp nơi bảo dưỡng nàng đấy.”
Nhớ tới Tiểu Thất, Vân Thiển Nguyệt lập tức dừng khóc, hỏi: “Chàng có đền y phục cho hắn hay không?”
“Đền rồi! Không những đền y phục, còn tặng hắn một thanh Ngọc Như Ý chính tay tổ tiên Vân Vương Phủ và Vinh Vương phủ khắc.” Dung Cảnh nói.
“Hắn buôn bán lời rồi!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới quả nhiên Tiểu Thất không mua bán lỗ vốn mà.
“Đúng vậy, cho nên nói nước mắt của nàng rất trân quý! Đừng tùy tiện khóc.” Dung Cảnh sờ tay vào ngực, móc khăn quyên ra, đi lau nước mắt cho nàng, động tác hắn giơ tay cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên là không có nhiều sức lực lắm.
Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy, một tay cướp khăn quyên trong tay hắn, lau lung tung trên mặt hai cái, nói với hắn: “Chàng nhanh nằm xuống. Không biết mình bị thương rất nặng sao? Còn hành hạ như thế? Có phải chàng muốn ta khóc chết mới cam tâm hay không?”
Dung Cảnh quy củ nằm xuống, gật đầu nói: “Đúng là không thể giằng co nữa, nếu không ngay cả sức lực để lau nước mắt cho nàng cũng không có.”
“Chàng biết là tốt rồi!” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, thấy vết máu khô trước ngực hắn, ném khăn quyên, đưa tay cởi quần áo cho hắn, nhìn thấy vết máu kia thực chói mắt, vành mắt sưng đỏ nói: “Phun ra nhiều máu như vậy, ăn được bao nhiêu thứ tốt mới có thể bổ trở lại? Chàng ngại bạc của Vinh vương phủ quá nhiều không có nơi xài sao?”
Dung Cảnh nhìn thoáng qua vết máu trên người, lơ đễnh: “Có thể làm cho nàng không ném ta đi, máu này chảy không vô ích, tiêu bao nhiêu bạc bồi bổ trở lại đều đáng giá.”
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy tay dừng lại, căm phẫn một tiếng: “Không cho phép nói nữa! Ta không muốn nghe chàng nói nữa.”
“Tốt, vậy thì không nói!” Dung Cảnh cực kỳ thông minh nhắm mắt lại.
Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn hắn, thấy ngọc nhan hắn oánh nhuận, gần như sáng bóng, dưới vành mắt có hai vệt đen thật sâu, hiển nhiên mệt mỏi cực độ. Hắn mới hôn mê trong chốc lát đã tỉnh lại, như vậy trong lòng phải có bao nhiêu bất an và tình cảm nào thúc đẩy hắn mau chóng tỉnh lại chứ? Ngực nàng đau đến mức không thể hô hấp. Dời đi tầm mắt, động tác cởi khuy áo nhẹ hơn rất nhiều, nói với hắn: “Chàng ngủ trước một lát đi, Dung Phong kê đơn, Lăng Liên và Y Tuyết đi sắc thuốc rồi, chờ thuốc được đưa tới ta sẽ gọi chàng.”
“Ừ!” Dung Cảnh như có như không đáp một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt cởi áo bào nhiễm máu trên người Dung Cảnh xuống, kéo chăn lên đắp cho hắn, lại dùng khăn quyên ẩm lau mặt và tay cho hắn, rồi ngồi ở trước giường nhìn hắn không chớp mắt. Người nam nhân này, không, chưa tới cập quan, hoặc là nên nói hắn còn là một thiếu niên, hắn hoặc vui hoặc giận đều bởi vì một mình nàng, trên thế giới có một người như vậy, mang theo tràn đầy tình yêu đối với nàng, sao nàng lại sợ yêu nhiều không chịu nổi chứ? Hẳn là hạnh phúc mới đúng.
“Tiểu thư, thuốc tới!” Lăng Liên bưng thuốc đi đến.
“Đưa cho ta!” Vân Thiển Nguyệt xoay người lại, đưa tay nhận lấy chén thuốc, dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy, đợi đến khi thuốc nguội, nàng mới nhẹ giọng gọi Dung Cảnh: “Dung Cảnh, dậy uống thuốc!”
Lông mi thật dài của Dung Cảnh nhẹ nhàng giật giật, ánh mắt tựa như mở to lại tựa như không phải nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt: “Nàng đút cho ta!”
“Được, ta đút cho chàng!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, dùng cái muỗng múc một thìa thuốc đặt bên khóe môi Dung Cảnh.
Dung Cảnh quay đầu tránh thoát, giơ tay lên chỉ chỉ môi Vân Thiển Nguyệt.
Mặt Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên đỏ lên, nhìn thoáng qua phía sau, thấy Lăng Liên và Y Tuyết đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, nàng giận trắng mắt liếc Dung Cảnh, hạ giọng nói: “Ngã bệnh còn không quy củ!”
“Ai nói ngã bệnh thì nhất định phải quy củ?” Dung Cảnh xoay đầu trở lại nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt khó xử: “Thuốc này rất đắng!”
“Ta biết!” Ánh mắt Dung Cảnh nhìn chằm chằm vào cánh môi Vân Thiển Nguyệt: “Nàng đút cho ta, ta sẽ không thấy đắng.”
“Nhưng ta rất đắng!” Vẻ mặt Vân Thiển Nguyệt đau khổ nói. Từ lần trước nàng vì cứu Hoàng hậu, đã liên tục hơn mười ngày đều uống thuốc rồi. Hôm nay vừa nhìn thấy chén thuốc này, đã bắt đầu buồn nôn.
“Nàng đút cho ta, thì cũng sẽ không cảm thấy đắng rồi!” Dung Cảnh giống như không thấy được khuôn mặt đau khổ của Vân Thiển Nguyệt.
“Được rồi!” Trên mặt Vân Thiển Nguyệt bày ra thần sắc thấy chết không sờn, dùng cái thìa múc thuốc ngậm vào trong miệng, đỏ mặt cúi đầu hôn lên cánh môi Dung Cảnh, mặc dù hai người đã từng thân mật, thời điểm đã từng da thịt kề nhau nằm một giường đắp một chăn, hôn qua vô số lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng mớm thuốc như thế, còn không có nhích tới gần cánh môi hắn, tim liền đập thình thịch. Một cái hai cái, đập rất nhanh.
Khóe miệng Dung Cảnh vẽ ra nụ cười, đang đợi Vân Thiển Nguyệt nhích tới gần, thấy ánh mắt nàng khóc đến đỏ hồng, lúc này kết hợp với khuôn mặt đỏ bừng, cánh môi phấn hồng nho nhỏ, chọc cho người ta yêu mến nói không nên lời, tạo thành phong tình khác, tâm thần hắn rung động, dường cảm thấy động tác nàng nhích tới gần quá chậm, đưa tay kéo nàng, ôm nàng vào trong ngực, môi hôn lên môi nàng.
Thuốc đắng lúc này quả nhiên không đắng rồi! Hai trái tim tương tư hồi lâu đều run lên.
Một chén thuốc dùng thời gian hai chén trà mới uống xong, mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ như tôm luộc. Khuôn mặt trắng bệch của Dung Cảnh cũng bị lây nhiễm màu đỏ nhàn nhạt. Vân Thiển Nguyệt để cái chén không xuống, không dám nhìn Dung Cảnh, nói với hắn: “Mau ngủ đi!”
“Quả nhiên không đắng a!” Giọng nói của Dung Cảnh khàn khàn, mỉm cười nhìn Vân Thiển Nguyệt.
“Ta nói ngủ!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại trừng mắt liếc hắn, cái nhìn kia càng giống như là hờn dỗi.
“Được!” Dung Cảnh nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, tay cầm tay Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt ngồi ở bên giường, tay bị Dung Cảnh nắm ở trong tay, tay của hắn không lạnh lẽo nữa, ấm áp hơn. Làm cho lòng nàng cũng ấm áp theo. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có gió thổi tới, màn che nhẹ nhàng phiêu đãng, bức rèm che tinh tế vang lên, từng cỗ mùi thơm hoa quế, Thiển Nguyệt các yên tĩnh, còn có thể nghe được từng tiếng côn trùng kêu vang. Thế giới an tĩnh, chỉ có nàng và hắn nằm ở trên giường, lòng của nàng bỗng nhiên hết sức yên lặng.
Ngồi hồi lâu, phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn Dung Cảnh, đã truyền ra tiếng hít thở đều đều của hắn, hiển nhiên đã ngủ say.
Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua mặt mày Dung Cảnh, đầu ngón tay lướt qua, vì không để đánh thức hắn, nhẹ như không để lại chút dấu vết. Trước kia vẫn cảm thấy yêu một người là phải để ở dưới đáy lòng, có thể vụng trộm yêu và thích, nghĩ đến là hắn có thể ngọt ngọt ngào ngào, vô cùng vui vẻ. Hôm nay nàng đột nhiên cảm giác được yêu như vậy là không đủ, có chứa cảm giác mông lung, nàng thích yêu như vậy, có thể long trời lở đất, kinh thiên động địa, cũng có thể như dòng suối nhỏ nước chảy, tinh tế không tiếng động.
“Dung Cảnh, ngươi thật sự đã đem ta. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt lẩm bẩm lên tiếng. Bất kể như thế nào, hắn tức giận, hay là nổi nóng, phát giận với nàng, hay là nhướng mày, hoặc là cười yếu ớt, hoặc ôn nhu lưu luyến với nàng, hoặc lạnh như băng đâm người, nàng đều cảm thấy tốt.
“Tiểu thư, Nhị hoàng tử tới, muốn gặp ngài.” Lăng Liên lặng lẽ nhô đầu vào bên trong nhìn thoáng qua, giọng nói nhẹ vô cùng.
“Không gặp.” Vân Thiển Nguyệt rất dứt khoát.
“Hắn nói chỉ muốn nói hai câu với ngài!” Lăng Liên lại nói.
Vân Thiển Nguyệt mím môi, do dự một chút, đưa tay rút lui khỏi khuôn mặt Dung Cảnh, tay của hắn lại nắm chặt hơn một chút, nàng thấp giọng nói: “Ta đi ra ngoài xem một lát! Hôm nay Tần Ngọc Ngưng bị lão hoàng đế thiết kế dùng Tử thảo làm hại mất hài tử, ta và Dạ Khinh Nhiễm, Dung Phong đều không vạch trần hắn. Dạ Thiên Khuynh tới tìm ta, chắc là chính vì chuyện này.”
Dung Cảnh chậm rãi buông tay ra.
Vân Thiển Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa, Lăng Liên lập tức nói: “Nhị hoàng tử chờ ở bên ngoài Thiển Nguyệt các.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cất bước ra khỏi Thiển Nguyệt các, ở cửa Thiển Nguyệt các, quả nhiên Dạ Thiên Khuynh đamg chờ ở đó, nàng nhìn Dạ Thiên Khuynh, thần sắc hắn uể oải, cẩm bào còn dính vết máu, y quan không ngay ngắn, mặt mũi thảm đạm. Nàng ngầm thở dài, hỏi: “Chuyện gì?”
“Nguyệt muội muội, ta chỉ hỏi muội một câu, muội trả lời chính xác cho ta có được không?” Dạ Thiên Khuynh thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, giọng nói cực khàn: “Không nên gạt ta. Coi như ta cầu xin muội.”
“Huynh hỏi đi!” Vân Thiển Nguyệt đã đoán được hắn muốn hỏi điều gì.
“Rốt cuộc tại sao hài tử của Tần Ngọc Ngưng lại mất? Đừng nói muội không biết, không tra ra nguyên nhân. Ta biết muội nhất định biết.” Dạ Thiên Khuynh nói.
“Trong ngực Hoàng thượng dượng có một khối khăn tay, dưới ánh nắng ánh mặt trời sẽ biến thành màu tím nhạt. Sau đó lấy khối khắn quyên ấy lau chén đũa cho Tần tiểu thư.” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Khuynh: “Tin rằng ta nói như vậy huynh có thể hiểu.”
Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh thất vọng, bàn tay trong tay áo nắm chặt gân xanh nổi lên: “Quả nhiên là hắn!”
“Không đến nổi mất mạng, nhưng nếu dùng lượng nhỏ để xoá sạch thai nhi vậy là đủ rồi!” Giọng nói Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt: “Còn có chuyện gì khác không? Nếu không có, lúc này huynh không nên tới chỗ này của ta, hẳn là nên ở cùng Tần tiểu thư.”
Dạ Thiên Khuynh lắc đầu, buông tay đang nắm chặt thành quyền ra, nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Đa tạ Nguyệt muội muội cho biết!”
Vân Thiển Nguyệt không đáp lời.
Dạ Thiên Khuynh xoay người rời khỏi cửa Thiển Nguyệt các, bước chân có chút lảo đảo. Rõ ràng mới hơn hai mươi tuổi, từ lúc Vân Thiển Nguyệt khởi động Phượng Hoàng kiếp mất trí nhớ tỉnh lại cho đến hôm nay chỉ qua mấy tháng mà thôi, khi đó Thái tử điện hạ tôn quý phong nghi bực nào? Hôm nay lại lộ vẻ sầu thảm như vậy, cùng khi đó thật là khác biệt một trời một vực.
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào nội viện, mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên nhìn về phía thủy tạ tại Bích hồ cách đó không xa, chỉ thấy cách chỗ cây hoa quế hình như có thân ảnh hai người như ẩn như hiện, nàng dừng bước cẩn thận nhìn chốc lát, mặc dù sau khi khóc thị lực có chút không tốt, nhưng vẫn là theo khe hở của lá cây thấy rõ hai người kia là Dung Phong và Dạ Khinh Nhiễm, nàng nghiêng đầu hỏi Lăng Liên: “Đó là Dung Phong và Dạ Khinh Nhiễm sao?”
“Thưa tiểu thư, là Phong thế tử và Nhiễm Tiểu vương gia!” Lăng Liên gật đầu.
“Bọn họ đang làm gì vậy?” Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm ánh mắt có chút chua xót, nhìn không rõ ràng, hỏi.
“Đang đánh cờ!” Lăng Liên nói.
“Dạ Khinh Nhiễm đến đây từ lúc nào?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
“Lúc Phong thế tử mới vừa kê đơn Nhiễm Tiểu vương gia đã tới rồi, Phong thế tử ngăn cản bên ngoài, không để cho Nhiễm Tiểu vương gia vào phòng, đưa đến bờ bên kia thủy tạ tại Bích Hồ đánh cờ.” Lăng Liên nói.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cũng không đi qua, xoay người đi trở về nội viện. Vừa tới cửa phòng, thì nghe được phía sau truyền đến một tiếng khẽ gọi, một người nhẹ nhàng rơi xuống, nàng dừng chân lại, chậm rãi quay đầu.
Tác giả :
Tây Tử Tình