Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 3 - Chương 44: Trẻ nhỏ dễ dạy
Hiếu thân vương nhận được đáp ứng của Vân Thiển Nguyệt và Dung Phong nên có chút an lòng, hắn cũng phát hiện Vân Thiển Nguyệt đã nở nụ cười ôn hòa với Lãnh Thiệu Trác, mặc dù cảm thấy để Lãnh Thiệu Trác ở lại Vân Vương Phủ thân cận quá nhiều với Vân Thiển Nguyệt cũng không phải là chuyện tốt, nhưng dù sao hắn yêu con đến sốt ruột, từ sau khi con trai đại nạn không chết, lúc tỉnh lại tâm tâm niệm niệm Vân Thiển Nguyệt, hắn khuyên can, nói đủ điều cũng không có tác dụng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không thể làm cho con trai hồi tâm chuyển ý. Hiện tại con trai bị thương nặng như thế nếu hắn thật không đồng ý, không chừng đứa con trai này của hắn thật sẽ xé miệng vết thương, hắn thật đau lòng cho con trai. Cho nên, hắn chỉ có thể thỏa hiệp với con trai mà thôi.
Vân Vương gia không nghĩ tới Lãnh Thiệu Trác ở lại Vân Vương Phủ dưỡng thương, hắn vốn định mở lời khuyên Lãnh Thiệu Trác trở về, nhưng thấy Vân Thiển Nguyệt đã đáp ứng, hắn chỉ có thể im lặng, dù sao Lãnh Thiệu Trác chưa nói hắn là vì Vân Thiển Nguyệt đỡ kiếm mới bị thương, nếu bị Hiếu thân vương biết, đoán chừng sẽ có thêm chút ít phiền toái nữa.
Mặc dù trong lòng hai vị Vương gia đều có ý kiến riêng của mình, nhưng hiếm khi lại có chung một nhất trí đó là cùng tiến cung xin hoàng thượng sai người tra rõ chuyện này. Dưới ban ngày ban mặt, ngay giữa đường phố kinh thành lại dám hành thích náo động như thế, thật là khiến người người không thể an tâm.
Sau khi hai vị Vương gia rời đi, gian phòng mới an tĩnh trở lại.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, nhướn mày, “Ngươi cũng ở lại Vân Vương Phủ?”
“Ừ! Trước lúc Cảnh thế tử trở về, ta phải bảo vệ tốt nàng.” Dung Phong gật đầu.
“Không biết lúc nào hắn mới có thể trở về.” Vân Thiển Nguyệt suy sụp mặt, sửa chữa huyện Hà Cốc ít nhất phải mất mười ngày nửa tháng, lại còn có những châu huyện khác nữa. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng tốt hơn là vẫn phải an trí cho tốt. Nàng đối với thời gian hắn trở lại thật sự là không có đoán được.
“Bất kể lúc nào hắn trở lại, việc hiện tại phải làm của nàng chính là dưỡng thân thể của mình cho tốt.” Dung Phong nói: “Chẳng lẽ nàng nguyện ý để hắn khi trở lại chứng kiến bộ dạng bệnh tật này của nàng?”
Vân Thiển Nguyệt liếc xéo Dung Phong: “Khi nào thì ngươi biến thành bà quản gia của Dung Cảnh rồi?”
Dung Phong xoa xoa cái trán, quay lại lấy phương thuốc đưa cho Lăng Liên và Y Tuyết đang tiến vào, hai người lập tức cầm lấy phương thuốc đi xuống, hắn thở dài, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ngay từ ngày nàng từ huyện Hà Cốc trở về ta đã nhận được phân phó của hắn. ”
Vân Thiển Nguyệt ha hả cười một tiếng, “Vậy tương lai cực khổ cho ngươi rồi”
Dung Phong khóe miệng nhếch một cái: “Nàng chỉ cần đúng hạn uống thuốc, ta sẽ không quá cực khổ.”
“Được rồi!” Vân Thiển Nguyệt suy sụp mặt, nghĩ tới tương lai phải uống thuốc đắng suốt một tháng thì làm sao cũng không cao hứng nổi, nàng quay đầu lại thấy Lãnh Thiệu Trác thẳng tắp nằm ở trên giường, một tí cử động nhỏ cũng không thể, nghĩ tới may là hắn giúp nàng đỡ kiếm, nếu không bây giờ người nằm ở trên giường đúng là nàng rồi, hiện tại thân thể của nàng đã rất kém hơn nữa nếu bị kiếm tổn thương khẳng định sẽ hôn mê bất tỉnh, nàng thu hồi tầm mắt, nói với Dung Phong: “Ngươi đừng nói chuyện ta bị thương cho Dung Cảnh.”
Dung Phong lắc đầu, “Chuyện của nàng dù lớn hay nhỏ mỗi ngày ta đều phải báo cho hắn. Cho dù ta không báo cho hắn, cũng sẽ có người báo cho hắn biết. Không giấu diếm được !”
“Người đang ở ngoài ngàn dặm còn muốn nắm ta trong lòng bàn tay.” Vân Thiển Nguyệt lầm bầm một tiếng.
Dung Phong cười cười, không nói thêm gì nữa, ngồi ở trên ghế tự châm cho mình một chén trà từ từ uống.
Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, mỏi mệt nhắm mắt lại.
Lãnh Thiệu Trác nằm ở trên giường nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn Dung Phong, đáy mắt có một vòng ảm đạm rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.
Sau nửa canh giờ, Lăng Liên và Y Tuyết bưng hai chén thuốc đi đến, Lăng Liên bưng thuốc đi tới trước giường Lãnh Thiệu Trác, Y Tuyết bưng thuốc đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, thoáng chốc trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng đậm.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay bịt lỗ mũi, mắt trợn lên nói với Dung Phong nói: “Thuốc này ngửi mùi thật đắng.”
“Thuốc đắng dã tật!” Dung Phong nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, đưa tay nhận lấy chén thuốc, thấy Lãnh Thiệu Trác cũng đang cau mày nhìn chén thuốc trong tay Lăng Liên, nàng lập tức cảm thấy thuốc này chắc chắn là đắng rồi, phân phó Y Tuyết: “Đi lấy hai đĩa mứt hoa quả. Ta và Lãnh tiểu Vương gia một người một đĩa, sau này mỗi lần uống xong thuốc đều ăn một đĩa mứt quả.”
Y Tuyết lên tiếng, đi xuống.
Vân Thiển Nguyệt bịt mũi, bưng chén thuốc, một hơi uống sạch sẽ.
Lãnh Thiệu Trác không thể ngồi dậy uống thuốc, chỉ có thể để Lăng Liên dùng thìa đút cho hắn, nghe thấy Vân Thiển Nguyệt nói như vậy, cũng không cảm thấy thuốc khó uống. Từng muỗng từng muỗng uống sạch, mặc dù mày nhíu lại, nhưng sắc mặt không thấy cảm xúc chán ghét.
Một chén thuốc thoáng chốc đã thấy đáy, Y Tuyết bưng mứt hoa quả đi tới, Vân Thiển Nguyệt và Lãnh Thiệu Trác một người lấy một đĩa.
Lãnh Thiệu Trác bị thương chính là ở ngực, cho nên hắn chỉ có thể ngắt nhỏ mứt hoa qua mà ăn. Thật ra thì hắn không thích nhất là đồ ngọt, trước kia mỗi lần uống thuốc bên cạnh có một đống lớn người hầu hạ, dùng đủ biện pháp để cho hắn uống thuốc, nhưng hôm nay bởi vì một câu nói “trước đắng sau ngọt” của Vân Thiển Nguyệt hắn cảm thấy mứt hoa quả thật ra cũng chẳng phải khó ăn lắm, ăn cảm thấy cực ngon. Vân Thiển Nguyệt ăn xong mứt hoa quả, lấy khăn tay lau lau tay, phân phó Lăng Liên: “Ngươi phân phó người đi Hiếu phủ thân vương một chuyến, thu thập một ít đồ dùng quần áo hằng ngày của Lãnh tiểu Vương gia mang tới đây, thuận tiện để cho hai người hầu của hắn tới đây.”
Lăng Liên thở phào nhẹ nhõm, nàng vốn không phải là người hầu, huống chi lại để cho nàng hầu hạ Lãnh Thiệu Trác, nghe vậy nàng lập tức lên tiếng, đi ra ngoài. Y Tuyết cũng cùng đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt đứng lên, nói với Lãnh Thiệu Trác: “Ngươi nghỉ ngơi đi! Trong viện tử này ta phân phó an bài hai người, có chuyện gì ngươi hô một tiếng. Chờ người hầu của ngươi tới, có yêu cầu cái gì chỉ cần nói, ta cũng sẽ giúp ngươi làm. Đừng khách khí.”
Lãnh Thiệu Trác gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay kêu Dung Phong: “Đi thôi!”
Dung Phong đứng dậy, đi ra ngoài cùng Vân Thiển Nguyệt.
Hai người vừa đi đến cửa, Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên lại gọi Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, hắn thấp giọng nói: “Ta không cử động được, ngươi. . . . . .ngươi mỗi ngày có thể tới đây cùng ta nói chuyện không?”
“Được. Mỗi ngày ta đều tới đây nói chuyện với ngươi.” Vân Thiển Nguyệt đáp ứng rất thoải mái.
Lãnh Thiệu Trác lập tức nở nụ cười, giống như đứa bé, hài lòng gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt cười cười lắc đầu, nếu không phải nàng từ trên người Lãnh Thiệu Trác dò không ra bất kỳ hơi thở xa lạ nào, nàng còn tưởng rằng hắn bị người khác đánh tráo. Thay đổi này của hắn quá lớn, cho tới bây giờ nàng vẫn còn có chút mơ hồ.
Hai người ra khỏi sân, Dung Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, hạ giọng nói: “Mặc dù Lãnh tiểu Vương gia thay đổi tốt hơn, nhưng nếu thân cận quá cũng không tốt. Hắn đối với nàng hình như . . . . .”
“Ngươi nói hắn có tâm tư với ta sao?” Vân Thiển Nguyệt cười hỏi.
Dung Phong gật đầu, “Nàng thông minh như vậy không thể nào không nhìn ra, đáp ứng lời của hắn, có thể có phiền toái hay không?”
“Ta cũng vậy không biết Lãnh Thiệu Trác vì sao lại đột nhiên có loại chuyển biến này với ta, chắc là là nhiều năm rồi không phải đánh chính là giết, lúc hắn một chân bước vào quỷ môn quan người có thể để hắn nhớ rõ khắc sâu chính là ta, cho nên hôm nay tỉnh lại mới có thái độ chuyển biến với ta nhiều như vậy. Thật ra thì Lãnh Thiệu Trác không phải là không thông minh, mà là từ nhỏ bị Hiếu thân vương nuông chiều làm hư, từ nhỏ tới lớn lời nói nghe được toàn bộ cũng là lời của đám người a dua nịnh hót, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhận thức được cũng không phải là chuyện không tốt. Yên tâm đi, hắn rõ ràng biết chuyện của ta và Dung Cảnh, đương nhiên hắn cũng rõ ràng biết được phân lượng của chính mình trong chuyện này.” Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung phong gật đầu, nhưng trán vẫn còn có chút thần sắc lo lắng.
“Dung Phong, ta biết ngươi là sợ Dung Cảnh mất hứng, cũng sợ bởi vì Lãnh Thiệu Trác có tâm tư với ta mà ảnh hưởng tình hình bây giờ. Ta cảm thấy được đại khái có thể không cần lo lắng, chúng ta không thể cự tuyệt một người đã chấp nhận hối cải thay đổi triệt để tâm tư để làm một người mới một lần nữa, một người có thể cứu rỗi lấy chính lòng mình, người đó mới thật sự là sống, hắn sống như hiện tại không phải là tốt lắm sao, chí ít rất nhiều người dân trong kinh thành không còn chịu ức hiếp và áp bách của hắn? Có lẽ hắn còn có thể đi cứu người, giống như hôm nay hắn cứu ta vậy, sau này hắn sẽ đi cứu người khác. Có như vậy viên Đại Hoàn đan của ta mới không uổng phí.” Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn vào mắt Dung Phong, nghiêm túc nói: “Ta không cảm thấy một chút tâm tư kia của hắn có ảnh hưởng gì, ta sẽ dần dần để cho hắn bỏ đi phần tâm tư đó, mà không phải là vì vậy mà cự tuyệt hắn hối cải để làm người mới, phủ định hết toàn bộ thay đổi của hắn, khiến hắn lần nữa đi vào con đường lạc lối. Cho nên ta không cự tuyệt làm bằng hữu cùng Lãnh Thiệu Trác, một người không phải là nhìn vào quá khứ của hắn mà là nhìn vào tương lai sau này của hắn.”
Dung Phong gật đầu, thần sắc lo lắng trên mặt cũng thối lui, cười nói: “Nàng nói rất đúng, là ta cổ hủ rồi!”
Vân Thiển Nguyệt cười cười, đuỗi tay hái một chiết lá phong từ cây Phong bên cạnh, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve các hoa văn trên lá phong, lại nói: “Ngày này sẽ sớm thay đổi! Thiên hạ hôm nay này chính là một ván cờ, chúng ta thân ở kinh thành, chính là trung tâm của cuộc đấu, đả kích ngấm ngầm hay công khai, âm mưu quỷ kế, lục đục với nhau, tranh tranh đấu đấu. . . . . . Mỗi người cũng là con cờ, ai có thể nói con cờ Lãnh Thiệu Trác này có phát huy được giá trị của hắn ở ván cờ này hay không? Mỗi người chúng ta cũng đều có tâm tính ngoài dự đoán, cứ đợi hắn cho chúng ta một kinh hỉ đi.”
Dung Phong đưa tay sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, cười khẽ, “Nguyệt nhi, đạo lý của nàng càng lúc càng lớn nha. Vì sao lại không nói lại Cảnh thế tử? Luôn bị Cảnh thế tử ức hiếp?”
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi!”
Dung Phong cười gật đầu, “Xem ra đúng là như thế!”
Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước. Đi hai bước thì lại nói tiếp với hắn: “Ngươi hãy cùng ta ở Thiển Nguyệt các đi. Ngươi ở gian phòng cách vách lần trước Dạ Khinh Nhiễm đã ở qua mấy ngày.”
“Được” Dung Phong gật đầu.
Hai người không nói nữa, một đường trở về Thiển Nguyệt các.
Sau khi trở lại phòng, Vân Thiển Nguyệt liền đá giầy, nằm trên giường đã ngủ rồi.
Ngày thứ hai, Vân Thiển Nguyệt vẫn không có tinh thần gì, nhưng nhớ tới hoàng hậu ở trong, liền lên tinh thần tiến cung. Dung Phong đang trở lại sau buổi lâm triều, thấy Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cửa liền nói hắn đã xin ý chỉ của Hoàng thượng, sau này mỗi ngày hắn sẽ tiến cung bắt mạch cho hoàng hậu, hoàng thượng đã đồng ý. Hắn rời khỏi Ngự Thư Phòng của hoàng thượng thì đi Vinh Hoa Cung luôn, trạng thái của hoàng hậu rất tốt, và cũng đã biết chuyện hôm qua Vân Thiển Nguyệt bị ám sát, nên muốn mấy ngày nay Vân Thiển Nguyệt không cần tiến cung. Nàng nghe vậy yên tâm, liền lại trở về phòng.
Dung Phong còn nói hôm qua Hiếu thân vương và Vân Vương gia tiến cung xin hoàng thượng hạ chỉ tra rõ, hoàng thượng đã giao chuyện nàng và Lãnh Thiệu Trác bị ám sát giao cho Dạ Khinh Nhiễm. Kinh thành được Dạ Khinh Nhiễm quản lý phòng thủ kiên cố, người ngoài thành khó mà đi vào, nói rõ trận ám sát này chắc chắn là người tại kinh thành gây ra. Cho nên các phủ đệ cũng bị tra xét chặt chẽ, bao gồm luôn cả phủ đệ của bị người hại là Hiếu phủ thân vương và Vân Vương Phủ.
Thật ra thì trong lòng Hiếu thân vương hiểu Lãnh Thiệu Trác là bị Vân Thiển Nguyệt làm liên lụy, nhưng bị thương là con trai của hắn, đương nhiên hắn sẽ không để yên chuyện này, nên cũng âm thầm phái người tra rõ.
Vân Thiển Nguyệt nghe tin tức thì đã biết mặc dù tra cũng không tra được gì, tất cả các phủ đệ trong kinh thành cũng sẽ đảo lộn. Người đứng sau lưng bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như thế, đoán chừng có thể yên tĩnh được hai ngày.
Bây giờ Dung Phong đã nhậm chức ở trong triều, đương nhiên không thể nào ở lại bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, nhanh chóng dùng bữa rồi đi Binh bộ.
Từ sau khi Vân Thiển Nguyệt trở về từ chỗ Lãnh Thiệu Trác lại bắt đầu ngủ, ngoại trừ lúc tỉnh lại để ăn cơm uống thuốc, vẫn ngủ một ngày một đêm, lúc này tỉnh lại vẫn là cảm thấy mệt mỏi, việc nàng làm chỉ là ngủ và ngủ, nghĩ muốn động thân cũng không muốn, nhưng nàng cảm thấy nàng không thể tiếp tục ngủ như vậy. Nhớ tới nàng đã đáp ứng Lãnh Thiệu Trác sẽ tới nói chuyện với hắn, nên đi đến sân viện Lãnh Thiệu Trác đang tạm trú.
Lãnh Thiệu Trác đang buồn bực nằm ở trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài, đương nhiên hắn sẽ không phái người đi mời Vân Thiển Nguyệt, chỉ có thể chờ, thấy nàng đi tới, mặt mày liền nhiễm lên sắc mặt vui mừng.
Vân Thiển Nguyệt đi vào gian phòng, thấy hai tỳ nữ đang canh giữ ở trước giường Lãnh Thiệu Trác, bưng trà rót nước, hầu hạ cẩn thận chu đáo. Nàng cười cười với Lãnh Thiệu Trác, chế nhạo nói: “Hai người này không phải là nha đầu thông phòng của ngươi chứ?”
Mặt Lãnh Thiệu Trác đỏ lên, lập tức lắc đầu, “Không phải”
Mặt hai tỳ nữ cũng đỏ, cũng lắc đầu theo Lãnh Thiệu Trác.
“Cũng không sao! Nếu ngươi cảm thấy không thú vị, có thể gọi hai thị thiếp của ngươi tới hầu hạ ngươi.” Vân Thiển Nguyệt vào phòng liền lười biếng ngồi vào trên giường êm, cười nói.
“Hiện tại trong viện của ta không có thị thiếp nữa, cũng không có thông phòng.” Giọng nói của Lãnh Thiệu Trác có chút trịnh trọng.
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, nàng nhưng nhớ được Hiếu thân vương phủ có mỹ nhân vô số, đều đi đâu hết rồi?
“Không tin ngươi hỏi nàng đi?” Lãnh Thiệu Trác chỉ một ngón tay vào hai tỳ nữ kia.
“Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, từ sau khi bệnh nặng tỉnh Tiểu vương gia nhà ta đã đuổi tất cả mỹ nhân trong phủ đi! Hiện tại trừ hai người nô tỳ hầu hạ bên người ra, trong viện cũng không có nữ tử khác.” hai tỳ nữ lập tức nói.
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, quái dị nhìn Lãnh Thiệu Trác: “Lãnh Thiệu Trác, ngươi muốn tuyệt giới sắc hả? Chuẩn bị trở thành hòa thượng sao?”
Mặt Lãnh Thiệu Trác đỏ lên, sau liền tái đi, sắc đỏ và trắng giao nhau trong chốc lát, bỗng nhiên cúi đầu, thấp giọng nói: “Trước kia ta có hành vi phóng đãng, heo chó không bằng, hôm nay muốn thay đổi ăn năn hối lỗi, những cô gái kia cũng là bị ta cường ngạnh đoạt mang về, cho nên ta thấy vẫn nên để các nàng trở về là tốt nhất. Ta đều đã tặng các nàng mỗi người một số tiền lớn “chi phí ổn định cuộc sống”. Nếu sau này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể áo cơm không lo. Cũng coi như ta đền bù chuyện vô liêm sỉ trước kia của ta.”
“Thì ra là ngươi tỉnh ngộ cũng đã đạt tới bậc lĩnh ngộ cao như thế này. Làm tốt lắm.” Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, khen một câu.
“Thật? Ngươi cũng cảm thấy ta làm rất đúng?” Lãnh Thiệu Trác ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc gật đầu, “Ngươi có thể ý thức được trước kia không đúng, một lần nữa trả lại cho các nàng hạnh phúc, việc làm này rất đúng. Sau này tìm một nữ tử yêu ngươi, ngươi cũng yêu nàng chẳng phải là tốt hơn sao? So với một đống lớn nữ tử đối với ngươi ngoài nóng trong lạnh oanh oanh yến yến thì quả thật tốt hơn nhiều.”
Lãnh Thiệu Trác nghe vậy gật đầu.
Hai tỳ nữ kia rót đầy nước trà cho Vân Thiển Nguyệt, lặng yên không một tiếng động lui xuống.
“Lãnh Thiệu Trác, ngươi có biết kể chuyện xưa không? Kể cho ta nghe một chút.” Vân Thiển Nguyệt thấy hai tỳ nữ đi ra ngoài, nàng hỏi.
“Có biết một chút.” Lãnh Thiệu Trác gật đầu, có chút do dự nói: “Nhưng cũng chỉ có chút ít truyện ngắn không được lưu truyền rộng rãi thôi, trước kia ta bị cấm túc có mời người vào phủ kể chuyện, ngươi. . . . . . Ngươi muốn nghe không?”
“Nghe, ngươi kể đi” Vân Thiển Nguyệt thấy nếu bàn về tìm bạn để chơi, trong kinh thành thành này bạn đồng trang lứa chỉ còn lại mình Lãnh Thiệu Trác.
Lãnh Thiệu Trác nghe Vân Thiển Nguyệt nói liền suy nghĩ một chút, bắt đầu kể chuyện cho nàng. Cái gọi là truyện ngắn không lưu truyền rộng rãi tất nhiên là truyện ngắn đồi trụy. Nhưng Lãnh Thiệu Trác nói những thứ này với Vân Thiển Nguyệt khó tránh khỏi câu nệ, chọn chọn lựa lựa, tất nhiên chọn chỉ đến nửa truyện ngắn đồi trụy, khi hắn kể đến chỗ đồi trụy thì còn cắt giảm, cho nên nghe vào trong tai Vân Thiển Nguyệt thì truyện ngắn kia cũng không coi là thất bại, nhưng chỉ là chuyện xưa bình thường mà thôi.
Hắn liên tiếp kể mấy chuyện cũng đều là như thế, Vân Thiển Nguyệt chịu không nổi nữa, trợn mắt nói với hắn: “Lãnh Thiệu Trác, ngươi kể truyện ngắn gì? Thập đại dâm thư ta đều xem qua, còn sợ mấy truyện ngắn đồi trụy của ngươi hay sao? Nhăn nhăn nhó nhó, nơi nào còn giống một đại nam nhân chứ? Hai chúng ta người nào không biết rõ đối phương chứ? Cho dù ngươi hối cải để làm người mới rồi, cũng không cần thiết chà đạp nghệ thuật thành như vậy?”
Lãnh Thiệu Trác bị Vân Thiển Nguyệt trợn mắt thì hoàn toàn sửng sốt, nghi ngờ hỏi: “Cái gì là nghệ thuật?”
Vân Thiển Nguyệt bày ra một vẻ mặt hết chỗ nói, vẫn nên nói cho hắn khái niệm về nghệ thuật vậy. Sau nàng lại giảng giải cho hắn, nàng cảm thấy trên thế giới này mỗi một món đồ đặc sắc cũng có thể xưng là nghệ thuật. Truyện ngắn đồi trụy thì sao? Giá trị của nó ngay tại ở từ “đồi trụy” mà tìm niềm vui, mà hắn lại bỏ mất cái giá trị đó không kể. Còn nghe cái rắm a?
Lãnh Thiệu Trác bị Vân Thiển Nguyệt làm cho sửng sốt, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn nóc phòng mắt trợn trắng, ai có thể tưởng tượng đến có một ngày Lãnh Thiệu Trác sẽ biến thành như vậy?
“Ta có chút hiểu ! Tốt, ta kể cho ngươi nghe toàn bộ truyện ngắn đồi trụy.” Lãnh Thiệu Trác trầm mặc chốc lát, hình như cũng rốt cục cũng hiểu, xấu hổ cười cười với Vân Thiển Nguyệt.
“Trẻ nhỏ dễ dạy!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Lúc này Lãnh Thiệu Trác kể đương nhiên là truyện ngắn nguyên bản, Vân Thiển Nguyệt nghe được mùi ngon, có chỗ nào đặc biệt trêu chọc cười còn cười ra tiếng. Trước kia Lãnh Thiệu Trác không cảm thấy truyện ngắn như vậy cũng không buồn cười như vậy, hắn đã ăn chơi quá nhiều nên sớm không có hứng thú, hôm nay bản thân mình lại trở thành người kể chuyện cho Vân Thiển Nguyệt nghe, cảm thấy thật rất thú vị. Cho nên có đôi khi cười cùng nàng, nhưng hắn không dám cười quá nhiều sẽ làm động vết thương trên ngực, cho nên có đôi khi nghẹn cười đến mức gương mặt đỏ bừng. Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể thương cảm nhìn hắn, mỗi lúc này như vậy đều rất cảm thấy may mắn hắn vì nàng mà đỡ kiếm.
Buổi trưa Vân Thiển Nguyệt ở gian phòng của Lãnh Thiệu Trác dùng bữa, xế chiều Vân Thiển Nguyệt sợ cổ họng Lãnh Thiệu Trác khó chịu, nên không để cho hắn kể truyện ngắn đồi trụy nữa, mà hai người chỉ nói chuyện. Có đôi khi là nói một chuyện lý thú khi còn bé, có đôi khi là chuyện lý thú ở bên ngoài.
Lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt cảm thấy những năm này nàng bị hình tượng ác bá của Lãnh Thiệu Trác lừa gạt rồi, thật ra thì hắn biết rất nhiều thứ. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, Hiếu thân vương khôn khéo như hồ ly, mặc dù độc sủng ái con trai, nhưng cũng để cho hắn học không kém những người khác chút nào, chỉ là hắn gặp nàng không phải là đánh chính là giết, cho nên mới nhìn không thấy ưu điểm trên người hắn.
Lãnh Thiệu Trác cũng không câu nệ như hôm qua nữa, nói chuyện tự nhiên với Vân Thiển Nguyệt hơn.
Hai người đang nói chuyện, Dạ Khinh Nhiễm đi vào sân, Vân Thiển Nguyệt nghe được tiếng bước chân liền nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, đương nhiên Lãnh Thiệu Trác không nghe thấy tiếng bước chân của Dạ Khinh Nhiễm, vẫn nói với nàng, Dạ Khinh Nhiễm đi tới cửa, hắn mới im miệng.
Dạ Khinh Nhiễm vào gian phòng, nhìn thoáng qua Lãnh Thiệu Trác, nhíu mày với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, lúc nào bên cạnh muội lại nhiều thêm một vị hộ hoa sứ giả rồi?” (người bảo vệ)
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt: “Hôm qua”
Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, trực tiếp đi tới trước giường của Lãnh Thiệu Trác, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, bỗng nhiên đưa tay vỗ vào bả vai của hắn một cái, nói: “Sau này loại chuyện rút đao tương trợ như thế này nên làm nhiều một chút!”
Lãnh Thiệu Trác “Ti” một tiếng, hiển nhiên lực đạo của Dạ Khinh Nhiễm rất nặng.
“Dạ Khinh Nhiễm, huynh đụng nhẹ chút, không thấy được hắn đang bị thương sao?” Vân Thiển Nguyệt lập tức lên tiếng.
“Chậc chậc, không nghĩ tới với bộ dạng thân thể gầy yếu này của ngươi mà còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, không dễ dàng a!” Dạ Khinh Nhiễm rút tay về, trợn trắng mắt với Lãnh Thiệu Trác: “Trước kia bổn Tiểu Vương vẫn nhìn ngươi không vừa mắt, không có công gì mà lại cùng được cái danh tiếng “tiểu vương” giống ta, nhưng hôm nay cảm thấy cái danh “tiểu vương” này coi như thuận mắt, sau này làm nhiều chuyện tốt một chút, bổn Tiểu Vương mượn ngươi làm gương cho người khác.”
Lãnh Thiệu Trác không nói lời nào.
Dạ Khinh Nhiễm xoay người rời giường, đặt mông ngồi ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng ngồi bất động, lại đẩy thân thể của nàng, “Nhích ra, chừa cho ta một chút chỗ.”
Vân Thiển Nguyệt miễn cưỡng dịch ra một chút chỗ, hỏi: “Sao huynh lại tới đây?”
“Tới thăm muội, không, nhìn anh hùng cứu mỹ nhân một chút.” Dạ Khinh Nhiễm nói: “Hôm qua thời điểm muội bị ám sát ta đang ở cửa thành, sau mới có được tin tức, liền bắt đầu truy xét người ám sát người nên mới không tới thăm muội.”
“Tra được gì không?” Vân Thiển Nguyệt không ôm hi vọng.
Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, “Mặc dù không có bắt được người, nhưng bổn Tiểu Vương nếu tiếp nhận quản hạt bốn thành Đông Tây Nam Bắc, một thành bé như thế còn bị người còn âm thầm giở trò cả ngày mà ta không biết gì thì cũng không uổng công bưng bít.”
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt: “Hóa ra là có manh mối rồi.”
“Không phải là thần cũng không phải là quỷ thì sẽ có dấu vết để lại. Rồi hãy nói ta cứ nhìn chằm chằm vào kinh thành một hồi, thể nào cũng tra ra một chút gì đó.” Dạ Khinh Nhiễm tựa thân thể vào trên người Vân Thiển Nguyệt, không chút cố kỵ nào gối đầu lên bả vai nàng, coi bả vai nàng như là cái đệm, “Tiểu nha đầu, muội yên tâm đi! Người sau lưng hại muội, giấu đầu lòi đuôi giấu không được bao lâu!”
“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cũng lười hỏi chi tiết, đưa tay đẩy Dạ Khinh Nhiễm, đẩy hắn cũng bất động, vì thế tức giận nói: “Dựa vào bệnh nhân huynh cũng không biết xấu hổ.”
“Muội bị bệnh sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhướn mày.
“Ta giữ thai cho cô cô, suýt nữa mất nửa cái mạng.” Vân Thiển Nguyệt hừ nói.
“Không phải mất một chút võ công sao! Không bao lâu liền khôi phục như lúc đầu thôi. Tiểu nha đầu muội cũng không phải là giấy, cho ta mượn dựa vào một lát, ngày hôm qua lại cả đêm không ngủ. Rất buồn ngủ” Dạ Khinh Nhiễm ngáp một cái, thật nhắm mắt lại ngủ.
Vân Thiển Nguyệt im lặng, cho dù nàng không phải là giấy, nhưng hắn là đại nam nhân chẳng lẽ không biết thương hương tiếc ngọc một chút sao?
Dạ Khinh Nhiễm nhắm mắt lại trong chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở đều đều, nhanh như vậy đã ngủ.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy hắn hắn lại bất động, muốn dùng nội lực lại cảm thấy nàng khổ sở uống thuốc một ngày bây giờ mà dùng nội lực thì thật phí công, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, không còn cách nào khác đành chấp nhận. Lại thấy vành mắt hắn đen lại, thì nghĩ cho hắn mượn làm đệm dựa vào một lát cũng được.
Lãnh Thiệu Trác nhìn Dạ Khinh Nhiễm, sắc mặt bị đau lúc nãy đã khôi phục mấy phần, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Khi ta còn bé vốn cũng đánh không lại ngươi, khi đó ta đã nghĩ tập võ, nhưng phụ vương sợ ta khổ, nhất định không tìm sư phụ dạy ta võ nghệ. Sau đó ta liền nói ta sẽ tự tìm thầy dạy, nhưng sau lại cảm thấy đúng là rất khổ, nên liền không học nữa.”
Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Tập võ có chỗ tốt, không tập võ cũng không có nghĩa là kẻ vô tích sự. Có đôi khi dùng là đầu óc chứ không phải là dùng võ lực. Ngươi không có võ công cũng không đại biểu cho cái gì.”
Thần sắc u ám trên mặt Lãnh Thiệu Trác giảm đi, gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên một con chim từ cửa sổ đang mở bay vào, chính là Thanh Đề. Sau khi nó bay vào thì đánh giá Lãnh Thiệu Trác một cái, lại nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm đang dựa vào trên người Vân Thiển Nguyệt, cuối cùng bay tới đậu ở trên đầu vai của Vân Thiển Nguyệt, vươn mỏ của nó mổ Dạ Khinh Nhiễm.
Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt co quắp một trận, ngay cả con chim Dung Cảnh nuôi cũng bá đạo y như chủ của nó vậy.
Dạ Khinh Nhiễm bị mổ đau, mắt không mở ra, phất tay đuổi Thanh Đề.
Thanh Đề rất là linh xảo tránh thoát tay hắn, thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn tựa vào trên vai Vân Thiển Nguyệt, lại bay trở về mổ trên đầu hắn, lần này rõ ràng dùng sức rất nhiều. Dạ Khinh Nhiễm “Ti” một tiếng tỉnh lại, mạnh mẽ ngồi dậy quay đầu lại, nhìn thấy Thanh Đề, lập tức giận dữ, “Cái con chim chết tiệt nhà ngươi, lại dám mổ bổn Tiểu Vương, có phải chán sống rồi hay không?”
Thanh Đề đậu vào lòng bàn tay của Vân Thiển Nguyệt, ngẩng cổ nhỏ của nó lên, đôi con ngươi đen lúng liếng của nó nhìn chằm chằm Dạ Khinh Nhiễm, vẻ mặt của nó nhìn như thế nào cũng như ý nói “ta mổ ngươi đó ngươi có thể làm gì được ta?” Nó dường như hơi có chút diễu võ dương oai.
Dạ Khinh Nhiễm vốn mơ mơ màng màng, lúc này liền tỉnh mấy phần, híp mắt nhìn Thanh Đề, duỗi tay đi bắt nó.
Thanh Đề đứng ở lòng bàn tay của Vân Thiển Nguyệt, né cũng không né.
Đang ở thời điểm bàn tay tàn bạo của Dạ Khinh Nhiễm sắp bắt bắt được Thanh Đề, Vân Thiển Nguyệt cười ngăn cản hắn, “Huynh dựa vào ta ngủ, ta đẩy huynh cũng không ra, huynh không biết đỏ mặt, Thanh Đề mổ huynh cũng đáng.”
“Tiểu nha đầu! Chỉ là một con chim do tên nhược mỹ nhân nuôi mà thôi, cũng đáng được muội che chở như vậy sao?” Dạ Khinh Nhiễm trừng Vân Thiển Nguyệt, liếc mắt nhìn thấy một bức thư được cột vào trên chân của Thanh Đề, hừ một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, không nói lời nào, khẩn cấp đưa tay giật tờ giấy viết thư xuống, mở ra, chỉ thấy phía trên dùng Hán ngữ ghép vần viết: “Mỗi ngày viết cho ta một bức thư dài mười trang, giao cho Dung Phong truyền cho ta.”
Một câu nói kia, khóe miệng Vân Thiển Nguyệt liền co quắp, Dung Cảnh biết nàng quá rảnh rỗi hay sao?
“Tiểu nha đầu, trên thư viết cái kí tự quỷ gì vậy?” Dạ Khinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn qua, nhìn như thế nào cũng không hiểu, khó hiểu hỏi.
“Đây không phải là kí tự quỷ gì, nhưng mà huynh cũng không cần hiểu.” Vân Thiển Nguyệt từ trong lòng ngực móc một chiếc bút lông ra, nhanh chóng viết một chữ “Được”, cột vào trên chân Thanh Đề, vỗ vỗ nó, Thanh Đề dường như cảnh cáo nhìn Dạ Khinh Nhiễm, giương cánh bay ra ngoài cửa sổ.
“Quả nhiên là người thế nào thì dưỡng ra vật đó.” Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, nghiêng đầu một cái, lại muốn nằm xuống.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt rất nhanh nhẹn tránh qua, tránh né hắn, đưa tay cầm một cái đệm nhét dưới đầu hắn, mặc dù Dạ Khinh Nhiễm bất mãn, nhưng không nói gì, tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đi tới trước bàn ngồi xuống, mài mực, lấy bút ra bắt đầu viết thư cho Dung Cảnh.
Dạ Khinh Nhiễm mở mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, bĩu môi, nhắm mắt lại, bằng vào trí thông minh của hắn, đương nhiên biết Vân Thiển Nguyệt đang viết thư cho Dung Cảnh, nghĩ tới tên nhược mỹ nhân đó có tài đức gì? Lúc trước tại sao mình. . . . . . lại hừ hừ.
“Dạ Khinh Nhiễm, huynh đau răng à?” Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm.
“Không!” Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói.
Vân Thiển Nguyệt không hề để ý tới hắn nữa, tiếp tục viết.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lãnh Thiệu Trác nằm ở trên giường nhìn Vân Thiển Nguyệt, mặc dù nàng không cười, nhưng hình như mặt mày đều là thần sắc ấm áp ôn nhu, khóe miệng khẽ vẽ ra một đường cong, không cười mà cứ như cười, Vân Thiển Nguyệt như vậy cho tới bây giờ hắn cũng chưa thấy lần nào. Cho dù hai ngày này đối với Dung Phong, đối với Dạ Khinh Nhiễm, nàng cũng không có loại thần sắc này. Trước đây hắn đối với Dung Cảnh là sợ nhiều hơn kính, nhưng là giờ khắc này đột nhiên cảm giác được có thể làm cho trên mặt nữ tử lúc nào cũng biểu hiệu là người lớn lối, có thể hung hăng càn quấy, có thể ương ngạnh, có thể nhẹ nhàng, có thể lãnh tình, có thể lười nhác, cũng có thể đơn giản, thể hiện ra loại thần sắc ôn nhu như nước này, so với tất cả mọi người hắn càng tôn trọng Dung Cảnh hơn. Những năm này hắn đối với Vân Thiển Nguyệt không là đánh cũng là giết, nên có thể nói hắn càng hiểu rõ “bản chất” của nàng, nên hắn biết được có thể làm cho trên mặt nàng xuất hiện loại thần sắc này tuyệt đối không dễ dàng.
Làm cho trên mặt nàng có loại thần sắc này chỉ có một người có thể làm được, đó chính là Dung Cảnh. Vừa nghĩ như thế, tim của hắn không lạnh, ngược lại thoải mái hơn. Buổi sáng kể nhiều chuyện ngắn cho Vân Thiển Nguyệt nên cũng hơi mệt mỏi, cũng nhắm mắt lại, không lâu sau thì cũng đã ngủ.
Vân Thiển Nguyệt vẫn ngồi viết một canh giờ, mới viết xong mười trang giấy. Đọc lại một lần nữa mới phát hiện có tám tờ giấy cũng là nói về chuyện Lãnh Thiệu Trác kể truyện ngắn đồi trụy, nàng buồn cười lắc đầu.
Lúc này Dung Phong từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Dạ Khinh Nhiễm cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, trực tiếp đi tới trước bàn, nhìn thấy một đống giấy toàn chữ viết đang bày ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt liền nhíu mày.
“Nhiệm vụ mỗi ngày! Ngươi truyền cho hắn đi” Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung Phong hiểu rõ, đưa tay đem những thư kia cầm lên, vốn là muốn gấp lại, lại nhìn lướt qua nội dung bỗng nhiên dừng tay lại, sắc mặt quái dị hỏi Vân Thiển Nguyệt: “Nàng viết cho hắn chuyện này?”
“Sợ cái gì? Tất cả đều là tuyệt tác, cũng từng là niềm vui thú hạng nhất của Lãnh Thiệu Trác thì mới có thể kể ra được như vậy, đảm bảo tiên sinh kể chuyện ở bên ngoài cũng không kể được đặc sắc như vậy. Ta viết cho hắn, để cho hắn cũng vui vẻ một chút. Tránh cho hắn mỗi ngày trị thủy quá mệt mỏi.” Lý do của Vân Thiển Nguyệt rất đầy đủ.
“Tuy là nói như vậy, nhưng nàng không cảm thấy không ổn?” Dung Phong hỏi.
“Không cảm thấy! Ta cảm thấy rất thỏa đáng.” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.
“Vậy. . . . . . Được rồi!” Dung Phong nhìn thư lại, mới bất đắc dĩ gấp lại.
Vân Thiển Nguyệt thấy Lãnh Thiệu Trác và Dạ Khinh Nhiễm đều ngủ được rất ngon, đứng lên, duỗi lưng một cái, đi ra ngoài cửa. Dung Phong cũng nhìn hai người rồi đi theo ra khỏi cửa phòng.
Trở về viện, Dung Phong thấp giọng nói: “Hôm qua trong cung đã chết một cung nữ.”
“Ngày nào mà trong cung không có người chết? Không chết mới là bất thường.” Vân Thiển Nguyệt nói.
“Là một tỳ nữ của Minh phi nương nương. Là thiếp thân tỳ nữ.” Dung Phong lại nói.
Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại, bỗng nhiên cười, “Thật là thiếu kiên nhẫn! Còn tưởng rằng nàng có phải có năng lực hơn thế. ”
Dung Phong từ chối cho ý kiến
“Tra ra thân thế Minh phi nương nương chưa?” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu lại hỏi. Nàng biết Dung Phong vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện diệt môn của Văn bá Hầu phủ năm đó. Như vậy Minh phi cũng là người đứng mũi chịu sào mà hắn muốn điều tra.
“Chưa!” Dung phong lắc đầu, nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt rồi nói: “Nàng cũng giống như Vân Vương Phi năm đó, lai lịch thần bí. Căn bản là không phải là dân nữ. Sợ rằng nàng không chỉ có một mình, sau lưng còn có người.”
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp híp, gật đầu, “Không vội! Nếu bà ta đã thiếu kiên nhẫn rồi, thì cũng sẽ mau lộ ra cái đuôi thôi.”
Dung Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hai người trở lại Thiển Nguyệt Các, Lăng Liên và Y Tuyết ra đón, nói khẽ với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu thư, Hoa Sênh tỷ tỷ bọn họ hộ tống Duệ thái tử từ Nam Lương trở lại!”
Vân Thiển Nguyệt vui mừng, “Trở lại rồi à! Vậy thì thật tốt! Lúc này các nàng đang ở đâu?”
“Ở Yên Liễu Lâu! Vân Vương Phủ có quá nhiều ánh mắt, các nàng không dám tới bên cạnh tiểu thư, sợ bại lộ thân phận.” Lăng Liên dứt lời, thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nàng do dự một chút nói: “Nhưng mà mang về một tin tức không được tốt lắm.”
“Tin tức gì?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
Lăng Liên thấp giọng nói: “Lam gia của Thập đại thế gia liên hiệp với các thập đại thế gia còn lại cùng nhau nhập thế*, thanh thế lớn, mục đích là công khai lên án Nam Lương, nguyên nhân là Lam Y Lam gia chủ bị Duệ thái tử vô lễ, . . . . . . mang thai.”
*nhập thế: nhập = trở lại, thế = thế gian: ý nói thập đại thế gia lánh đời bây giờ đã trở lại.
Vân Vương gia không nghĩ tới Lãnh Thiệu Trác ở lại Vân Vương Phủ dưỡng thương, hắn vốn định mở lời khuyên Lãnh Thiệu Trác trở về, nhưng thấy Vân Thiển Nguyệt đã đáp ứng, hắn chỉ có thể im lặng, dù sao Lãnh Thiệu Trác chưa nói hắn là vì Vân Thiển Nguyệt đỡ kiếm mới bị thương, nếu bị Hiếu thân vương biết, đoán chừng sẽ có thêm chút ít phiền toái nữa.
Mặc dù trong lòng hai vị Vương gia đều có ý kiến riêng của mình, nhưng hiếm khi lại có chung một nhất trí đó là cùng tiến cung xin hoàng thượng sai người tra rõ chuyện này. Dưới ban ngày ban mặt, ngay giữa đường phố kinh thành lại dám hành thích náo động như thế, thật là khiến người người không thể an tâm.
Sau khi hai vị Vương gia rời đi, gian phòng mới an tĩnh trở lại.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, nhướn mày, “Ngươi cũng ở lại Vân Vương Phủ?”
“Ừ! Trước lúc Cảnh thế tử trở về, ta phải bảo vệ tốt nàng.” Dung Phong gật đầu.
“Không biết lúc nào hắn mới có thể trở về.” Vân Thiển Nguyệt suy sụp mặt, sửa chữa huyện Hà Cốc ít nhất phải mất mười ngày nửa tháng, lại còn có những châu huyện khác nữa. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng tốt hơn là vẫn phải an trí cho tốt. Nàng đối với thời gian hắn trở lại thật sự là không có đoán được.
“Bất kể lúc nào hắn trở lại, việc hiện tại phải làm của nàng chính là dưỡng thân thể của mình cho tốt.” Dung Phong nói: “Chẳng lẽ nàng nguyện ý để hắn khi trở lại chứng kiến bộ dạng bệnh tật này của nàng?”
Vân Thiển Nguyệt liếc xéo Dung Phong: “Khi nào thì ngươi biến thành bà quản gia của Dung Cảnh rồi?”
Dung Phong xoa xoa cái trán, quay lại lấy phương thuốc đưa cho Lăng Liên và Y Tuyết đang tiến vào, hai người lập tức cầm lấy phương thuốc đi xuống, hắn thở dài, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ngay từ ngày nàng từ huyện Hà Cốc trở về ta đã nhận được phân phó của hắn. ”
Vân Thiển Nguyệt ha hả cười một tiếng, “Vậy tương lai cực khổ cho ngươi rồi”
Dung Phong khóe miệng nhếch một cái: “Nàng chỉ cần đúng hạn uống thuốc, ta sẽ không quá cực khổ.”
“Được rồi!” Vân Thiển Nguyệt suy sụp mặt, nghĩ tới tương lai phải uống thuốc đắng suốt một tháng thì làm sao cũng không cao hứng nổi, nàng quay đầu lại thấy Lãnh Thiệu Trác thẳng tắp nằm ở trên giường, một tí cử động nhỏ cũng không thể, nghĩ tới may là hắn giúp nàng đỡ kiếm, nếu không bây giờ người nằm ở trên giường đúng là nàng rồi, hiện tại thân thể của nàng đã rất kém hơn nữa nếu bị kiếm tổn thương khẳng định sẽ hôn mê bất tỉnh, nàng thu hồi tầm mắt, nói với Dung Phong: “Ngươi đừng nói chuyện ta bị thương cho Dung Cảnh.”
Dung Phong lắc đầu, “Chuyện của nàng dù lớn hay nhỏ mỗi ngày ta đều phải báo cho hắn. Cho dù ta không báo cho hắn, cũng sẽ có người báo cho hắn biết. Không giấu diếm được !”
“Người đang ở ngoài ngàn dặm còn muốn nắm ta trong lòng bàn tay.” Vân Thiển Nguyệt lầm bầm một tiếng.
Dung Phong cười cười, không nói thêm gì nữa, ngồi ở trên ghế tự châm cho mình một chén trà từ từ uống.
Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, mỏi mệt nhắm mắt lại.
Lãnh Thiệu Trác nằm ở trên giường nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn Dung Phong, đáy mắt có một vòng ảm đạm rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.
Sau nửa canh giờ, Lăng Liên và Y Tuyết bưng hai chén thuốc đi đến, Lăng Liên bưng thuốc đi tới trước giường Lãnh Thiệu Trác, Y Tuyết bưng thuốc đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, thoáng chốc trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng đậm.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay bịt lỗ mũi, mắt trợn lên nói với Dung Phong nói: “Thuốc này ngửi mùi thật đắng.”
“Thuốc đắng dã tật!” Dung Phong nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, đưa tay nhận lấy chén thuốc, thấy Lãnh Thiệu Trác cũng đang cau mày nhìn chén thuốc trong tay Lăng Liên, nàng lập tức cảm thấy thuốc này chắc chắn là đắng rồi, phân phó Y Tuyết: “Đi lấy hai đĩa mứt hoa quả. Ta và Lãnh tiểu Vương gia một người một đĩa, sau này mỗi lần uống xong thuốc đều ăn một đĩa mứt quả.”
Y Tuyết lên tiếng, đi xuống.
Vân Thiển Nguyệt bịt mũi, bưng chén thuốc, một hơi uống sạch sẽ.
Lãnh Thiệu Trác không thể ngồi dậy uống thuốc, chỉ có thể để Lăng Liên dùng thìa đút cho hắn, nghe thấy Vân Thiển Nguyệt nói như vậy, cũng không cảm thấy thuốc khó uống. Từng muỗng từng muỗng uống sạch, mặc dù mày nhíu lại, nhưng sắc mặt không thấy cảm xúc chán ghét.
Một chén thuốc thoáng chốc đã thấy đáy, Y Tuyết bưng mứt hoa quả đi tới, Vân Thiển Nguyệt và Lãnh Thiệu Trác một người lấy một đĩa.
Lãnh Thiệu Trác bị thương chính là ở ngực, cho nên hắn chỉ có thể ngắt nhỏ mứt hoa qua mà ăn. Thật ra thì hắn không thích nhất là đồ ngọt, trước kia mỗi lần uống thuốc bên cạnh có một đống lớn người hầu hạ, dùng đủ biện pháp để cho hắn uống thuốc, nhưng hôm nay bởi vì một câu nói “trước đắng sau ngọt” của Vân Thiển Nguyệt hắn cảm thấy mứt hoa quả thật ra cũng chẳng phải khó ăn lắm, ăn cảm thấy cực ngon. Vân Thiển Nguyệt ăn xong mứt hoa quả, lấy khăn tay lau lau tay, phân phó Lăng Liên: “Ngươi phân phó người đi Hiếu phủ thân vương một chuyến, thu thập một ít đồ dùng quần áo hằng ngày của Lãnh tiểu Vương gia mang tới đây, thuận tiện để cho hai người hầu của hắn tới đây.”
Lăng Liên thở phào nhẹ nhõm, nàng vốn không phải là người hầu, huống chi lại để cho nàng hầu hạ Lãnh Thiệu Trác, nghe vậy nàng lập tức lên tiếng, đi ra ngoài. Y Tuyết cũng cùng đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt đứng lên, nói với Lãnh Thiệu Trác: “Ngươi nghỉ ngơi đi! Trong viện tử này ta phân phó an bài hai người, có chuyện gì ngươi hô một tiếng. Chờ người hầu của ngươi tới, có yêu cầu cái gì chỉ cần nói, ta cũng sẽ giúp ngươi làm. Đừng khách khí.”
Lãnh Thiệu Trác gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay kêu Dung Phong: “Đi thôi!”
Dung Phong đứng dậy, đi ra ngoài cùng Vân Thiển Nguyệt.
Hai người vừa đi đến cửa, Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên lại gọi Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, hắn thấp giọng nói: “Ta không cử động được, ngươi. . . . . .ngươi mỗi ngày có thể tới đây cùng ta nói chuyện không?”
“Được. Mỗi ngày ta đều tới đây nói chuyện với ngươi.” Vân Thiển Nguyệt đáp ứng rất thoải mái.
Lãnh Thiệu Trác lập tức nở nụ cười, giống như đứa bé, hài lòng gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt cười cười lắc đầu, nếu không phải nàng từ trên người Lãnh Thiệu Trác dò không ra bất kỳ hơi thở xa lạ nào, nàng còn tưởng rằng hắn bị người khác đánh tráo. Thay đổi này của hắn quá lớn, cho tới bây giờ nàng vẫn còn có chút mơ hồ.
Hai người ra khỏi sân, Dung Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, hạ giọng nói: “Mặc dù Lãnh tiểu Vương gia thay đổi tốt hơn, nhưng nếu thân cận quá cũng không tốt. Hắn đối với nàng hình như . . . . .”
“Ngươi nói hắn có tâm tư với ta sao?” Vân Thiển Nguyệt cười hỏi.
Dung Phong gật đầu, “Nàng thông minh như vậy không thể nào không nhìn ra, đáp ứng lời của hắn, có thể có phiền toái hay không?”
“Ta cũng vậy không biết Lãnh Thiệu Trác vì sao lại đột nhiên có loại chuyển biến này với ta, chắc là là nhiều năm rồi không phải đánh chính là giết, lúc hắn một chân bước vào quỷ môn quan người có thể để hắn nhớ rõ khắc sâu chính là ta, cho nên hôm nay tỉnh lại mới có thái độ chuyển biến với ta nhiều như vậy. Thật ra thì Lãnh Thiệu Trác không phải là không thông minh, mà là từ nhỏ bị Hiếu thân vương nuông chiều làm hư, từ nhỏ tới lớn lời nói nghe được toàn bộ cũng là lời của đám người a dua nịnh hót, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhận thức được cũng không phải là chuyện không tốt. Yên tâm đi, hắn rõ ràng biết chuyện của ta và Dung Cảnh, đương nhiên hắn cũng rõ ràng biết được phân lượng của chính mình trong chuyện này.” Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung phong gật đầu, nhưng trán vẫn còn có chút thần sắc lo lắng.
“Dung Phong, ta biết ngươi là sợ Dung Cảnh mất hứng, cũng sợ bởi vì Lãnh Thiệu Trác có tâm tư với ta mà ảnh hưởng tình hình bây giờ. Ta cảm thấy được đại khái có thể không cần lo lắng, chúng ta không thể cự tuyệt một người đã chấp nhận hối cải thay đổi triệt để tâm tư để làm một người mới một lần nữa, một người có thể cứu rỗi lấy chính lòng mình, người đó mới thật sự là sống, hắn sống như hiện tại không phải là tốt lắm sao, chí ít rất nhiều người dân trong kinh thành không còn chịu ức hiếp và áp bách của hắn? Có lẽ hắn còn có thể đi cứu người, giống như hôm nay hắn cứu ta vậy, sau này hắn sẽ đi cứu người khác. Có như vậy viên Đại Hoàn đan của ta mới không uổng phí.” Vân Thiển Nguyệt dừng bước, nhìn vào mắt Dung Phong, nghiêm túc nói: “Ta không cảm thấy một chút tâm tư kia của hắn có ảnh hưởng gì, ta sẽ dần dần để cho hắn bỏ đi phần tâm tư đó, mà không phải là vì vậy mà cự tuyệt hắn hối cải để làm người mới, phủ định hết toàn bộ thay đổi của hắn, khiến hắn lần nữa đi vào con đường lạc lối. Cho nên ta không cự tuyệt làm bằng hữu cùng Lãnh Thiệu Trác, một người không phải là nhìn vào quá khứ của hắn mà là nhìn vào tương lai sau này của hắn.”
Dung Phong gật đầu, thần sắc lo lắng trên mặt cũng thối lui, cười nói: “Nàng nói rất đúng, là ta cổ hủ rồi!”
Vân Thiển Nguyệt cười cười, đuỗi tay hái một chiết lá phong từ cây Phong bên cạnh, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve các hoa văn trên lá phong, lại nói: “Ngày này sẽ sớm thay đổi! Thiên hạ hôm nay này chính là một ván cờ, chúng ta thân ở kinh thành, chính là trung tâm của cuộc đấu, đả kích ngấm ngầm hay công khai, âm mưu quỷ kế, lục đục với nhau, tranh tranh đấu đấu. . . . . . Mỗi người cũng là con cờ, ai có thể nói con cờ Lãnh Thiệu Trác này có phát huy được giá trị của hắn ở ván cờ này hay không? Mỗi người chúng ta cũng đều có tâm tính ngoài dự đoán, cứ đợi hắn cho chúng ta một kinh hỉ đi.”
Dung Phong đưa tay sờ sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, cười khẽ, “Nguyệt nhi, đạo lý của nàng càng lúc càng lớn nha. Vì sao lại không nói lại Cảnh thế tử? Luôn bị Cảnh thế tử ức hiếp?”
Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi!”
Dung Phong cười gật đầu, “Xem ra đúng là như thế!”
Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước. Đi hai bước thì lại nói tiếp với hắn: “Ngươi hãy cùng ta ở Thiển Nguyệt các đi. Ngươi ở gian phòng cách vách lần trước Dạ Khinh Nhiễm đã ở qua mấy ngày.”
“Được” Dung Phong gật đầu.
Hai người không nói nữa, một đường trở về Thiển Nguyệt các.
Sau khi trở lại phòng, Vân Thiển Nguyệt liền đá giầy, nằm trên giường đã ngủ rồi.
Ngày thứ hai, Vân Thiển Nguyệt vẫn không có tinh thần gì, nhưng nhớ tới hoàng hậu ở trong, liền lên tinh thần tiến cung. Dung Phong đang trở lại sau buổi lâm triều, thấy Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cửa liền nói hắn đã xin ý chỉ của Hoàng thượng, sau này mỗi ngày hắn sẽ tiến cung bắt mạch cho hoàng hậu, hoàng thượng đã đồng ý. Hắn rời khỏi Ngự Thư Phòng của hoàng thượng thì đi Vinh Hoa Cung luôn, trạng thái của hoàng hậu rất tốt, và cũng đã biết chuyện hôm qua Vân Thiển Nguyệt bị ám sát, nên muốn mấy ngày nay Vân Thiển Nguyệt không cần tiến cung. Nàng nghe vậy yên tâm, liền lại trở về phòng.
Dung Phong còn nói hôm qua Hiếu thân vương và Vân Vương gia tiến cung xin hoàng thượng hạ chỉ tra rõ, hoàng thượng đã giao chuyện nàng và Lãnh Thiệu Trác bị ám sát giao cho Dạ Khinh Nhiễm. Kinh thành được Dạ Khinh Nhiễm quản lý phòng thủ kiên cố, người ngoài thành khó mà đi vào, nói rõ trận ám sát này chắc chắn là người tại kinh thành gây ra. Cho nên các phủ đệ cũng bị tra xét chặt chẽ, bao gồm luôn cả phủ đệ của bị người hại là Hiếu phủ thân vương và Vân Vương Phủ.
Thật ra thì trong lòng Hiếu thân vương hiểu Lãnh Thiệu Trác là bị Vân Thiển Nguyệt làm liên lụy, nhưng bị thương là con trai của hắn, đương nhiên hắn sẽ không để yên chuyện này, nên cũng âm thầm phái người tra rõ.
Vân Thiển Nguyệt nghe tin tức thì đã biết mặc dù tra cũng không tra được gì, tất cả các phủ đệ trong kinh thành cũng sẽ đảo lộn. Người đứng sau lưng bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như thế, đoán chừng có thể yên tĩnh được hai ngày.
Bây giờ Dung Phong đã nhậm chức ở trong triều, đương nhiên không thể nào ở lại bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, nhanh chóng dùng bữa rồi đi Binh bộ.
Từ sau khi Vân Thiển Nguyệt trở về từ chỗ Lãnh Thiệu Trác lại bắt đầu ngủ, ngoại trừ lúc tỉnh lại để ăn cơm uống thuốc, vẫn ngủ một ngày một đêm, lúc này tỉnh lại vẫn là cảm thấy mệt mỏi, việc nàng làm chỉ là ngủ và ngủ, nghĩ muốn động thân cũng không muốn, nhưng nàng cảm thấy nàng không thể tiếp tục ngủ như vậy. Nhớ tới nàng đã đáp ứng Lãnh Thiệu Trác sẽ tới nói chuyện với hắn, nên đi đến sân viện Lãnh Thiệu Trác đang tạm trú.
Lãnh Thiệu Trác đang buồn bực nằm ở trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài, đương nhiên hắn sẽ không phái người đi mời Vân Thiển Nguyệt, chỉ có thể chờ, thấy nàng đi tới, mặt mày liền nhiễm lên sắc mặt vui mừng.
Vân Thiển Nguyệt đi vào gian phòng, thấy hai tỳ nữ đang canh giữ ở trước giường Lãnh Thiệu Trác, bưng trà rót nước, hầu hạ cẩn thận chu đáo. Nàng cười cười với Lãnh Thiệu Trác, chế nhạo nói: “Hai người này không phải là nha đầu thông phòng của ngươi chứ?”
Mặt Lãnh Thiệu Trác đỏ lên, lập tức lắc đầu, “Không phải”
Mặt hai tỳ nữ cũng đỏ, cũng lắc đầu theo Lãnh Thiệu Trác.
“Cũng không sao! Nếu ngươi cảm thấy không thú vị, có thể gọi hai thị thiếp của ngươi tới hầu hạ ngươi.” Vân Thiển Nguyệt vào phòng liền lười biếng ngồi vào trên giường êm, cười nói.
“Hiện tại trong viện của ta không có thị thiếp nữa, cũng không có thông phòng.” Giọng nói của Lãnh Thiệu Trác có chút trịnh trọng.
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, nàng nhưng nhớ được Hiếu thân vương phủ có mỹ nhân vô số, đều đi đâu hết rồi?
“Không tin ngươi hỏi nàng đi?” Lãnh Thiệu Trác chỉ một ngón tay vào hai tỳ nữ kia.
“Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, từ sau khi bệnh nặng tỉnh Tiểu vương gia nhà ta đã đuổi tất cả mỹ nhân trong phủ đi! Hiện tại trừ hai người nô tỳ hầu hạ bên người ra, trong viện cũng không có nữ tử khác.” hai tỳ nữ lập tức nói.
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, quái dị nhìn Lãnh Thiệu Trác: “Lãnh Thiệu Trác, ngươi muốn tuyệt giới sắc hả? Chuẩn bị trở thành hòa thượng sao?”
Mặt Lãnh Thiệu Trác đỏ lên, sau liền tái đi, sắc đỏ và trắng giao nhau trong chốc lát, bỗng nhiên cúi đầu, thấp giọng nói: “Trước kia ta có hành vi phóng đãng, heo chó không bằng, hôm nay muốn thay đổi ăn năn hối lỗi, những cô gái kia cũng là bị ta cường ngạnh đoạt mang về, cho nên ta thấy vẫn nên để các nàng trở về là tốt nhất. Ta đều đã tặng các nàng mỗi người một số tiền lớn “chi phí ổn định cuộc sống”. Nếu sau này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể áo cơm không lo. Cũng coi như ta đền bù chuyện vô liêm sỉ trước kia của ta.”
“Thì ra là ngươi tỉnh ngộ cũng đã đạt tới bậc lĩnh ngộ cao như thế này. Làm tốt lắm.” Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, khen một câu.
“Thật? Ngươi cũng cảm thấy ta làm rất đúng?” Lãnh Thiệu Trác ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc gật đầu, “Ngươi có thể ý thức được trước kia không đúng, một lần nữa trả lại cho các nàng hạnh phúc, việc làm này rất đúng. Sau này tìm một nữ tử yêu ngươi, ngươi cũng yêu nàng chẳng phải là tốt hơn sao? So với một đống lớn nữ tử đối với ngươi ngoài nóng trong lạnh oanh oanh yến yến thì quả thật tốt hơn nhiều.”
Lãnh Thiệu Trác nghe vậy gật đầu.
Hai tỳ nữ kia rót đầy nước trà cho Vân Thiển Nguyệt, lặng yên không một tiếng động lui xuống.
“Lãnh Thiệu Trác, ngươi có biết kể chuyện xưa không? Kể cho ta nghe một chút.” Vân Thiển Nguyệt thấy hai tỳ nữ đi ra ngoài, nàng hỏi.
“Có biết một chút.” Lãnh Thiệu Trác gật đầu, có chút do dự nói: “Nhưng cũng chỉ có chút ít truyện ngắn không được lưu truyền rộng rãi thôi, trước kia ta bị cấm túc có mời người vào phủ kể chuyện, ngươi. . . . . . Ngươi muốn nghe không?”
“Nghe, ngươi kể đi” Vân Thiển Nguyệt thấy nếu bàn về tìm bạn để chơi, trong kinh thành thành này bạn đồng trang lứa chỉ còn lại mình Lãnh Thiệu Trác.
Lãnh Thiệu Trác nghe Vân Thiển Nguyệt nói liền suy nghĩ một chút, bắt đầu kể chuyện cho nàng. Cái gọi là truyện ngắn không lưu truyền rộng rãi tất nhiên là truyện ngắn đồi trụy. Nhưng Lãnh Thiệu Trác nói những thứ này với Vân Thiển Nguyệt khó tránh khỏi câu nệ, chọn chọn lựa lựa, tất nhiên chọn chỉ đến nửa truyện ngắn đồi trụy, khi hắn kể đến chỗ đồi trụy thì còn cắt giảm, cho nên nghe vào trong tai Vân Thiển Nguyệt thì truyện ngắn kia cũng không coi là thất bại, nhưng chỉ là chuyện xưa bình thường mà thôi.
Hắn liên tiếp kể mấy chuyện cũng đều là như thế, Vân Thiển Nguyệt chịu không nổi nữa, trợn mắt nói với hắn: “Lãnh Thiệu Trác, ngươi kể truyện ngắn gì? Thập đại dâm thư ta đều xem qua, còn sợ mấy truyện ngắn đồi trụy của ngươi hay sao? Nhăn nhăn nhó nhó, nơi nào còn giống một đại nam nhân chứ? Hai chúng ta người nào không biết rõ đối phương chứ? Cho dù ngươi hối cải để làm người mới rồi, cũng không cần thiết chà đạp nghệ thuật thành như vậy?”
Lãnh Thiệu Trác bị Vân Thiển Nguyệt trợn mắt thì hoàn toàn sửng sốt, nghi ngờ hỏi: “Cái gì là nghệ thuật?”
Vân Thiển Nguyệt bày ra một vẻ mặt hết chỗ nói, vẫn nên nói cho hắn khái niệm về nghệ thuật vậy. Sau nàng lại giảng giải cho hắn, nàng cảm thấy trên thế giới này mỗi một món đồ đặc sắc cũng có thể xưng là nghệ thuật. Truyện ngắn đồi trụy thì sao? Giá trị của nó ngay tại ở từ “đồi trụy” mà tìm niềm vui, mà hắn lại bỏ mất cái giá trị đó không kể. Còn nghe cái rắm a?
Lãnh Thiệu Trác bị Vân Thiển Nguyệt làm cho sửng sốt, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn nóc phòng mắt trợn trắng, ai có thể tưởng tượng đến có một ngày Lãnh Thiệu Trác sẽ biến thành như vậy?
“Ta có chút hiểu ! Tốt, ta kể cho ngươi nghe toàn bộ truyện ngắn đồi trụy.” Lãnh Thiệu Trác trầm mặc chốc lát, hình như cũng rốt cục cũng hiểu, xấu hổ cười cười với Vân Thiển Nguyệt.
“Trẻ nhỏ dễ dạy!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Lúc này Lãnh Thiệu Trác kể đương nhiên là truyện ngắn nguyên bản, Vân Thiển Nguyệt nghe được mùi ngon, có chỗ nào đặc biệt trêu chọc cười còn cười ra tiếng. Trước kia Lãnh Thiệu Trác không cảm thấy truyện ngắn như vậy cũng không buồn cười như vậy, hắn đã ăn chơi quá nhiều nên sớm không có hứng thú, hôm nay bản thân mình lại trở thành người kể chuyện cho Vân Thiển Nguyệt nghe, cảm thấy thật rất thú vị. Cho nên có đôi khi cười cùng nàng, nhưng hắn không dám cười quá nhiều sẽ làm động vết thương trên ngực, cho nên có đôi khi nghẹn cười đến mức gương mặt đỏ bừng. Vân Thiển Nguyệt chỉ có thể thương cảm nhìn hắn, mỗi lúc này như vậy đều rất cảm thấy may mắn hắn vì nàng mà đỡ kiếm.
Buổi trưa Vân Thiển Nguyệt ở gian phòng của Lãnh Thiệu Trác dùng bữa, xế chiều Vân Thiển Nguyệt sợ cổ họng Lãnh Thiệu Trác khó chịu, nên không để cho hắn kể truyện ngắn đồi trụy nữa, mà hai người chỉ nói chuyện. Có đôi khi là nói một chuyện lý thú khi còn bé, có đôi khi là chuyện lý thú ở bên ngoài.
Lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt cảm thấy những năm này nàng bị hình tượng ác bá của Lãnh Thiệu Trác lừa gạt rồi, thật ra thì hắn biết rất nhiều thứ. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, Hiếu thân vương khôn khéo như hồ ly, mặc dù độc sủng ái con trai, nhưng cũng để cho hắn học không kém những người khác chút nào, chỉ là hắn gặp nàng không phải là đánh chính là giết, cho nên mới nhìn không thấy ưu điểm trên người hắn.
Lãnh Thiệu Trác cũng không câu nệ như hôm qua nữa, nói chuyện tự nhiên với Vân Thiển Nguyệt hơn.
Hai người đang nói chuyện, Dạ Khinh Nhiễm đi vào sân, Vân Thiển Nguyệt nghe được tiếng bước chân liền nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, đương nhiên Lãnh Thiệu Trác không nghe thấy tiếng bước chân của Dạ Khinh Nhiễm, vẫn nói với nàng, Dạ Khinh Nhiễm đi tới cửa, hắn mới im miệng.
Dạ Khinh Nhiễm vào gian phòng, nhìn thoáng qua Lãnh Thiệu Trác, nhíu mày với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu nha đầu, lúc nào bên cạnh muội lại nhiều thêm một vị hộ hoa sứ giả rồi?” (người bảo vệ)
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt: “Hôm qua”
Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, trực tiếp đi tới trước giường của Lãnh Thiệu Trác, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, bỗng nhiên đưa tay vỗ vào bả vai của hắn một cái, nói: “Sau này loại chuyện rút đao tương trợ như thế này nên làm nhiều một chút!”
Lãnh Thiệu Trác “Ti” một tiếng, hiển nhiên lực đạo của Dạ Khinh Nhiễm rất nặng.
“Dạ Khinh Nhiễm, huynh đụng nhẹ chút, không thấy được hắn đang bị thương sao?” Vân Thiển Nguyệt lập tức lên tiếng.
“Chậc chậc, không nghĩ tới với bộ dạng thân thể gầy yếu này của ngươi mà còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, không dễ dàng a!” Dạ Khinh Nhiễm rút tay về, trợn trắng mắt với Lãnh Thiệu Trác: “Trước kia bổn Tiểu Vương vẫn nhìn ngươi không vừa mắt, không có công gì mà lại cùng được cái danh tiếng “tiểu vương” giống ta, nhưng hôm nay cảm thấy cái danh “tiểu vương” này coi như thuận mắt, sau này làm nhiều chuyện tốt một chút, bổn Tiểu Vương mượn ngươi làm gương cho người khác.”
Lãnh Thiệu Trác không nói lời nào.
Dạ Khinh Nhiễm xoay người rời giường, đặt mông ngồi ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng ngồi bất động, lại đẩy thân thể của nàng, “Nhích ra, chừa cho ta một chút chỗ.”
Vân Thiển Nguyệt miễn cưỡng dịch ra một chút chỗ, hỏi: “Sao huynh lại tới đây?”
“Tới thăm muội, không, nhìn anh hùng cứu mỹ nhân một chút.” Dạ Khinh Nhiễm nói: “Hôm qua thời điểm muội bị ám sát ta đang ở cửa thành, sau mới có được tin tức, liền bắt đầu truy xét người ám sát người nên mới không tới thăm muội.”
“Tra được gì không?” Vân Thiển Nguyệt không ôm hi vọng.
Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, “Mặc dù không có bắt được người, nhưng bổn Tiểu Vương nếu tiếp nhận quản hạt bốn thành Đông Tây Nam Bắc, một thành bé như thế còn bị người còn âm thầm giở trò cả ngày mà ta không biết gì thì cũng không uổng công bưng bít.”
Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt: “Hóa ra là có manh mối rồi.”
“Không phải là thần cũng không phải là quỷ thì sẽ có dấu vết để lại. Rồi hãy nói ta cứ nhìn chằm chằm vào kinh thành một hồi, thể nào cũng tra ra một chút gì đó.” Dạ Khinh Nhiễm tựa thân thể vào trên người Vân Thiển Nguyệt, không chút cố kỵ nào gối đầu lên bả vai nàng, coi bả vai nàng như là cái đệm, “Tiểu nha đầu, muội yên tâm đi! Người sau lưng hại muội, giấu đầu lòi đuôi giấu không được bao lâu!”
“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cũng lười hỏi chi tiết, đưa tay đẩy Dạ Khinh Nhiễm, đẩy hắn cũng bất động, vì thế tức giận nói: “Dựa vào bệnh nhân huynh cũng không biết xấu hổ.”
“Muội bị bệnh sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhướn mày.
“Ta giữ thai cho cô cô, suýt nữa mất nửa cái mạng.” Vân Thiển Nguyệt hừ nói.
“Không phải mất một chút võ công sao! Không bao lâu liền khôi phục như lúc đầu thôi. Tiểu nha đầu muội cũng không phải là giấy, cho ta mượn dựa vào một lát, ngày hôm qua lại cả đêm không ngủ. Rất buồn ngủ” Dạ Khinh Nhiễm ngáp một cái, thật nhắm mắt lại ngủ.
Vân Thiển Nguyệt im lặng, cho dù nàng không phải là giấy, nhưng hắn là đại nam nhân chẳng lẽ không biết thương hương tiếc ngọc một chút sao?
Dạ Khinh Nhiễm nhắm mắt lại trong chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở đều đều, nhanh như vậy đã ngủ.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy hắn hắn lại bất động, muốn dùng nội lực lại cảm thấy nàng khổ sở uống thuốc một ngày bây giờ mà dùng nội lực thì thật phí công, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, không còn cách nào khác đành chấp nhận. Lại thấy vành mắt hắn đen lại, thì nghĩ cho hắn mượn làm đệm dựa vào một lát cũng được.
Lãnh Thiệu Trác nhìn Dạ Khinh Nhiễm, sắc mặt bị đau lúc nãy đã khôi phục mấy phần, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Khi ta còn bé vốn cũng đánh không lại ngươi, khi đó ta đã nghĩ tập võ, nhưng phụ vương sợ ta khổ, nhất định không tìm sư phụ dạy ta võ nghệ. Sau đó ta liền nói ta sẽ tự tìm thầy dạy, nhưng sau lại cảm thấy đúng là rất khổ, nên liền không học nữa.”
Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Tập võ có chỗ tốt, không tập võ cũng không có nghĩa là kẻ vô tích sự. Có đôi khi dùng là đầu óc chứ không phải là dùng võ lực. Ngươi không có võ công cũng không đại biểu cho cái gì.”
Thần sắc u ám trên mặt Lãnh Thiệu Trác giảm đi, gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên một con chim từ cửa sổ đang mở bay vào, chính là Thanh Đề. Sau khi nó bay vào thì đánh giá Lãnh Thiệu Trác một cái, lại nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm đang dựa vào trên người Vân Thiển Nguyệt, cuối cùng bay tới đậu ở trên đầu vai của Vân Thiển Nguyệt, vươn mỏ của nó mổ Dạ Khinh Nhiễm.
Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt co quắp một trận, ngay cả con chim Dung Cảnh nuôi cũng bá đạo y như chủ của nó vậy.
Dạ Khinh Nhiễm bị mổ đau, mắt không mở ra, phất tay đuổi Thanh Đề.
Thanh Đề rất là linh xảo tránh thoát tay hắn, thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn tựa vào trên vai Vân Thiển Nguyệt, lại bay trở về mổ trên đầu hắn, lần này rõ ràng dùng sức rất nhiều. Dạ Khinh Nhiễm “Ti” một tiếng tỉnh lại, mạnh mẽ ngồi dậy quay đầu lại, nhìn thấy Thanh Đề, lập tức giận dữ, “Cái con chim chết tiệt nhà ngươi, lại dám mổ bổn Tiểu Vương, có phải chán sống rồi hay không?”
Thanh Đề đậu vào lòng bàn tay của Vân Thiển Nguyệt, ngẩng cổ nhỏ của nó lên, đôi con ngươi đen lúng liếng của nó nhìn chằm chằm Dạ Khinh Nhiễm, vẻ mặt của nó nhìn như thế nào cũng như ý nói “ta mổ ngươi đó ngươi có thể làm gì được ta?” Nó dường như hơi có chút diễu võ dương oai.
Dạ Khinh Nhiễm vốn mơ mơ màng màng, lúc này liền tỉnh mấy phần, híp mắt nhìn Thanh Đề, duỗi tay đi bắt nó.
Thanh Đề đứng ở lòng bàn tay của Vân Thiển Nguyệt, né cũng không né.
Đang ở thời điểm bàn tay tàn bạo của Dạ Khinh Nhiễm sắp bắt bắt được Thanh Đề, Vân Thiển Nguyệt cười ngăn cản hắn, “Huynh dựa vào ta ngủ, ta đẩy huynh cũng không ra, huynh không biết đỏ mặt, Thanh Đề mổ huynh cũng đáng.”
“Tiểu nha đầu! Chỉ là một con chim do tên nhược mỹ nhân nuôi mà thôi, cũng đáng được muội che chở như vậy sao?” Dạ Khinh Nhiễm trừng Vân Thiển Nguyệt, liếc mắt nhìn thấy một bức thư được cột vào trên chân của Thanh Đề, hừ một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, không nói lời nào, khẩn cấp đưa tay giật tờ giấy viết thư xuống, mở ra, chỉ thấy phía trên dùng Hán ngữ ghép vần viết: “Mỗi ngày viết cho ta một bức thư dài mười trang, giao cho Dung Phong truyền cho ta.”
Một câu nói kia, khóe miệng Vân Thiển Nguyệt liền co quắp, Dung Cảnh biết nàng quá rảnh rỗi hay sao?
“Tiểu nha đầu, trên thư viết cái kí tự quỷ gì vậy?” Dạ Khinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn qua, nhìn như thế nào cũng không hiểu, khó hiểu hỏi.
“Đây không phải là kí tự quỷ gì, nhưng mà huynh cũng không cần hiểu.” Vân Thiển Nguyệt từ trong lòng ngực móc một chiếc bút lông ra, nhanh chóng viết một chữ “Được”, cột vào trên chân Thanh Đề, vỗ vỗ nó, Thanh Đề dường như cảnh cáo nhìn Dạ Khinh Nhiễm, giương cánh bay ra ngoài cửa sổ.
“Quả nhiên là người thế nào thì dưỡng ra vật đó.” Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, nghiêng đầu một cái, lại muốn nằm xuống.
Lúc này Vân Thiển Nguyệt rất nhanh nhẹn tránh qua, tránh né hắn, đưa tay cầm một cái đệm nhét dưới đầu hắn, mặc dù Dạ Khinh Nhiễm bất mãn, nhưng không nói gì, tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đi tới trước bàn ngồi xuống, mài mực, lấy bút ra bắt đầu viết thư cho Dung Cảnh.
Dạ Khinh Nhiễm mở mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, bĩu môi, nhắm mắt lại, bằng vào trí thông minh của hắn, đương nhiên biết Vân Thiển Nguyệt đang viết thư cho Dung Cảnh, nghĩ tới tên nhược mỹ nhân đó có tài đức gì? Lúc trước tại sao mình. . . . . . lại hừ hừ.
“Dạ Khinh Nhiễm, huynh đau răng à?” Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm.
“Không!” Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói.
Vân Thiển Nguyệt không hề để ý tới hắn nữa, tiếp tục viết.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lãnh Thiệu Trác nằm ở trên giường nhìn Vân Thiển Nguyệt, mặc dù nàng không cười, nhưng hình như mặt mày đều là thần sắc ấm áp ôn nhu, khóe miệng khẽ vẽ ra một đường cong, không cười mà cứ như cười, Vân Thiển Nguyệt như vậy cho tới bây giờ hắn cũng chưa thấy lần nào. Cho dù hai ngày này đối với Dung Phong, đối với Dạ Khinh Nhiễm, nàng cũng không có loại thần sắc này. Trước đây hắn đối với Dung Cảnh là sợ nhiều hơn kính, nhưng là giờ khắc này đột nhiên cảm giác được có thể làm cho trên mặt nữ tử lúc nào cũng biểu hiệu là người lớn lối, có thể hung hăng càn quấy, có thể ương ngạnh, có thể nhẹ nhàng, có thể lãnh tình, có thể lười nhác, cũng có thể đơn giản, thể hiện ra loại thần sắc ôn nhu như nước này, so với tất cả mọi người hắn càng tôn trọng Dung Cảnh hơn. Những năm này hắn đối với Vân Thiển Nguyệt không là đánh cũng là giết, nên có thể nói hắn càng hiểu rõ “bản chất” của nàng, nên hắn biết được có thể làm cho trên mặt nàng xuất hiện loại thần sắc này tuyệt đối không dễ dàng.
Làm cho trên mặt nàng có loại thần sắc này chỉ có một người có thể làm được, đó chính là Dung Cảnh. Vừa nghĩ như thế, tim của hắn không lạnh, ngược lại thoải mái hơn. Buổi sáng kể nhiều chuyện ngắn cho Vân Thiển Nguyệt nên cũng hơi mệt mỏi, cũng nhắm mắt lại, không lâu sau thì cũng đã ngủ.
Vân Thiển Nguyệt vẫn ngồi viết một canh giờ, mới viết xong mười trang giấy. Đọc lại một lần nữa mới phát hiện có tám tờ giấy cũng là nói về chuyện Lãnh Thiệu Trác kể truyện ngắn đồi trụy, nàng buồn cười lắc đầu.
Lúc này Dung Phong từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Dạ Khinh Nhiễm cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, trực tiếp đi tới trước bàn, nhìn thấy một đống giấy toàn chữ viết đang bày ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt liền nhíu mày.
“Nhiệm vụ mỗi ngày! Ngươi truyền cho hắn đi” Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung Phong hiểu rõ, đưa tay đem những thư kia cầm lên, vốn là muốn gấp lại, lại nhìn lướt qua nội dung bỗng nhiên dừng tay lại, sắc mặt quái dị hỏi Vân Thiển Nguyệt: “Nàng viết cho hắn chuyện này?”
“Sợ cái gì? Tất cả đều là tuyệt tác, cũng từng là niềm vui thú hạng nhất của Lãnh Thiệu Trác thì mới có thể kể ra được như vậy, đảm bảo tiên sinh kể chuyện ở bên ngoài cũng không kể được đặc sắc như vậy. Ta viết cho hắn, để cho hắn cũng vui vẻ một chút. Tránh cho hắn mỗi ngày trị thủy quá mệt mỏi.” Lý do của Vân Thiển Nguyệt rất đầy đủ.
“Tuy là nói như vậy, nhưng nàng không cảm thấy không ổn?” Dung Phong hỏi.
“Không cảm thấy! Ta cảm thấy rất thỏa đáng.” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.
“Vậy. . . . . . Được rồi!” Dung Phong nhìn thư lại, mới bất đắc dĩ gấp lại.
Vân Thiển Nguyệt thấy Lãnh Thiệu Trác và Dạ Khinh Nhiễm đều ngủ được rất ngon, đứng lên, duỗi lưng một cái, đi ra ngoài cửa. Dung Phong cũng nhìn hai người rồi đi theo ra khỏi cửa phòng.
Trở về viện, Dung Phong thấp giọng nói: “Hôm qua trong cung đã chết một cung nữ.”
“Ngày nào mà trong cung không có người chết? Không chết mới là bất thường.” Vân Thiển Nguyệt nói.
“Là một tỳ nữ của Minh phi nương nương. Là thiếp thân tỳ nữ.” Dung Phong lại nói.
Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại, bỗng nhiên cười, “Thật là thiếu kiên nhẫn! Còn tưởng rằng nàng có phải có năng lực hơn thế. ”
Dung Phong từ chối cho ý kiến
“Tra ra thân thế Minh phi nương nương chưa?” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu lại hỏi. Nàng biết Dung Phong vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện diệt môn của Văn bá Hầu phủ năm đó. Như vậy Minh phi cũng là người đứng mũi chịu sào mà hắn muốn điều tra.
“Chưa!” Dung phong lắc đầu, nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt rồi nói: “Nàng cũng giống như Vân Vương Phi năm đó, lai lịch thần bí. Căn bản là không phải là dân nữ. Sợ rằng nàng không chỉ có một mình, sau lưng còn có người.”
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp híp, gật đầu, “Không vội! Nếu bà ta đã thiếu kiên nhẫn rồi, thì cũng sẽ mau lộ ra cái đuôi thôi.”
Dung Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hai người trở lại Thiển Nguyệt Các, Lăng Liên và Y Tuyết ra đón, nói khẽ với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu thư, Hoa Sênh tỷ tỷ bọn họ hộ tống Duệ thái tử từ Nam Lương trở lại!”
Vân Thiển Nguyệt vui mừng, “Trở lại rồi à! Vậy thì thật tốt! Lúc này các nàng đang ở đâu?”
“Ở Yên Liễu Lâu! Vân Vương Phủ có quá nhiều ánh mắt, các nàng không dám tới bên cạnh tiểu thư, sợ bại lộ thân phận.” Lăng Liên dứt lời, thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nàng do dự một chút nói: “Nhưng mà mang về một tin tức không được tốt lắm.”
“Tin tức gì?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
Lăng Liên thấp giọng nói: “Lam gia của Thập đại thế gia liên hiệp với các thập đại thế gia còn lại cùng nhau nhập thế*, thanh thế lớn, mục đích là công khai lên án Nam Lương, nguyên nhân là Lam Y Lam gia chủ bị Duệ thái tử vô lễ, . . . . . . mang thai.”
*nhập thế: nhập = trở lại, thế = thế gian: ý nói thập đại thế gia lánh đời bây giờ đã trở lại.
Tác giả :
Tây Tử Tình