Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 2 - Chương 51: Khôi phục trí nhớ
Edit: Giọt mực xanh Beta: Leticia Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, lão đạo là sư phụ của Dung Cảnh?
Đại sư Từ Vân cùng mấy trưởng lão trong chùa cũng kinh hãi, không dám tin nhìn Dung Cảnh.
Dạ Thiên Dật cũng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục thần sắc, môi mỏng mím thật chặt, không nói một lời.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới mới vừa rồi nàng còn nghĩ đến ánh mắt bất thường của lão đạo khi lần đầu tiên nhìn nàng, cùng với sau khi vào phòng lại hạ thủ lưu tình không để lại dấu vết, sau nữa lại để cho nàng đi giết Dung Cảnh, nàng còn nghĩ không phải cùng nàng có quan hệ thì cũng chính là có quan hệ với Dung Cảnh. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến lão đạo lại là sư phụ của Dung Cảnh. Nàng nhìn Dung Cảnh, chỉ thấy hắn không nhìn mình, mà là nhìn lão đạo bên trong phòng. Nàng cũng dời tầm mắt, nhìn vào bên trong nhà.
“Ai là sư phụ của ngươi? Đừng gọi lung tung!” Chẳng ngờ lão đạo trong phòng bỗng nhiên xụ mặt quát Dung Cảnh.
Vân Thiển Nguyệt lại giật mình một lần nữa, đám người đại sư Từ Vân cũng khẽ giật mình, lúc này Dạ Thiên Dật mặt không biểu tình.
“Một ngày là thầy, cả đời là thầy.” Dung Cảnh phun ra một câu.
“Chó má một ngày là thầy, cả đời là thầy.” Lão đạo hừ một tiếng, mất hứng nhìn Dung Cảnh, cảnh cáo nói “Tiểu tử thối, đừng gọi sư phụ loạn, ta không thu ngươi nhập môn, cũng không có hành lễ bái sư, chẳng qua chỉ dạy ngươi mấy chiêu mà thôi. Chỉ do hơn mười năm trước lão đạo ta nhất thời tiện tay. Nhưng ta không thừa nhận có đồ đệ như ngươi.”
“Sư phụ không thừa nhận cũng không quan hệ, dạy mấy chiêu cũng có tình cảm thầy trò.” Dung Cảnh nhẹ phẩy tay áo vốn không nhiễm bụi đất, chậm rãi bước vào cửa.
“Nửa điểm tình cảm cũng không có! Đừng đến lôi kéo làm quen với ta, lão đạo ta cũng không chịu được.” Lão đạo xụ mặt nhìn Dung Cảnh “Ngươi đi vào mà dám mạnh mẽ cưỡng ép tách ta đang tỷ thí với tên hòa thượng trọc này thì ta cũng sẽ đánh ngươi như thường. Đừng tưởng rằng ngươi có ưu thế hơn so với tên Dạ tiểu tử ngoài cửa kia. Bạch y ngươi mặc không muốn bị ta để lại mấy dấu chân thì nhanh cút đi!”
“Nếu thật sự có thể khiến sư phụ giúp nàng khôi phục trí nhớ, thì cũng có thể thử biện pháp này một lần, mạnh mẽ tách hai người đang tỷ thí ra.” Dung Cảnh phảng phất không thấy được nét mặt của lão đạo, chân bước không ngừng, đi về phía hắn. Vẫn như trước kia, nhẹ nhàng chậm chạp thanh tao lịch sự, không nhanh không chậm.
“Tiểu tử thối, dám đại ngôn bất tàm (nói khoác mà không biết ngượng), năng lực quả thật không nhỏ!” Lão đạo liếc mắt nhìn Dung Cảnh.
“Những năm này mặc dù ốm đau trên giường, nhưng vẫn không trễ nãi tu hành công lực. Nếu không chẳng phải là khiến sư phụ mất mặt hay sao?” Dung Cảnh đi tới cách lão đạo ba thước, dừng lại, nhìn lão đạo, chậm rãi nói “Hơn mười năm nay sư phụ vẫn như hồi Dung Cảnh gặp khi còn nhỏ. Phong tư năm đó không giảm, võ công lại càng xuất thần nhập hóa hơn rồi, thoạt nhìn nhưng năm này sư phụ trải qua vô cùng tốt.”
“Trôi qua có được hay không cũng không liên quan đến ngươi, đừng gọi ta là sư phụ!” Giọng điệu của lão đạo không tốt, sắc mặt khó coi nhìn Dung Cảnh “Tiểu tử thối, để cho ta xem bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh tách hai chúng ta ra. Ta sẽ giải trừ Phượng Hoàng kiếp cho tiểu nha đầu ngoài cửa. Lời hữu ích thì phải nói trước, hai người chúng ta mỗi người đều có hai giáp công lực(1 giáp=60 năm), hợp chung một chỗ ngươi cũng biết sẽ có bao nhiêu uy lực chứ? Không phải lão đạo ta nói khoác, có thể san cả Đạt Ma đường này thành bình địa.” Dứt lời, hắn nhìn về phía Phổ Thiện đại sư “Hòa thượng trọc, ngươi nói có phải không?”
“Cảnh thế tử, lão đạo chết tiệt này không nói sai! Đúng là như thế!” Phổ Thiện đại sư nhìn Dung Cảnh gật đầu.
“Cho nên, ngươi hãy nghĩ kĩ, ngươi có bãn lĩnh mạnh mẽ cưỡng ép tách chúng ta ra hay không, ngươi chỉ mới có bao nhiêu cân lượng, đừng để bị thương đến mức ngay cả linh hồn cũng không còn chút nào.” Lão đạo cảnh cáo nhìn Dung Cảnh “Thức thời thì cút ra ngoài nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt. Sớm biết ngươi lớn lên có có cái đức hạnh không lạnh không nóng này, lão đạo ta sẽ không tiện tay dạy ngươi mấy chiêu, đây cũng là chuyện cuối cùng mà ta đây hối hận cả đời. So với việc năm đó bị tên hòa thượng trọc này đoạt vợ còn hối hận hơn!”
“Lão đạo chết tiệt, ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Người nào đoạt vợ của ngươi hả?” Phổ Thiện đại sư tức giận.
“Sao lại không đoạt? Nếu không đoạt thì sao đến giờ này ta vẫn chưa có vợ?” Lão đạo cũng giận dữ.
“Đó là ngươi không được ưa thích. Cô nương người ta đều có mắt nhìn người.” Phổ Thiện đại sư hừ lạnh một tiếng “Tại sao ngươi lại trách ta?”
“Nghĩ tới ta năm đó dáng vẻ đường đường, nếu không phải năm đó đi tới đâu, ngươi theo phía sau mông ta đuổi kịp đến đó, mọi người trong thiên hạ đều nghĩ hai người chúng ta bị đoạn tụ(đồng tính). Cô nương người ta sao lại không vừa mắt ta được?” Lão đạo cũng hừ lạnh.
“Ai kêu ngươi ủ rượu ngon!” Khó có dịp mà mặt già của Phổ Thiện đại sư đỏ lên “Sao có thể trách ta? Sau đó ta không đi theo ngươi, bắt đầu đổi uống rượu của Tửu nương tử. Ngược lại ngươi lại đuổi theo ta làm gì?”
“Ta chỗ nào đuổi theo ngươi? Ta thích Tửu nương tử.” Lão đạo trợn mắt.
Phổ Thiện đại sư ngẩn ra “Ngươi thích Tửu nương tử hay thích rượu của Tửu nương tử! Ta cũng không có làm phiền ngươi đúng không? Ngươi còn trách ta làm cái gì?”
“Nếu ngươi không làm vướng bận, sao Tửu nương tử sẽ gả cho một thư sinh nghèo?” Lão đạo nhắc tới chuyện cũ, tức giận không dứt.
“Sao ta lại thành vướng bận rồi? Không phải chỉ đi uống rượu thôi sao? Ngươi không phải là cũng nói rượu Tửu nương tử ủ uống ngon hơn so với ngươi ủ sao? Cũng ngày ngày đi theo ta uống?” Phổ Thiện đại sư nhắc tới chuyện cũ, mang thần sắc hoài niệm “Đáng tiếc, từ khi Tửu nương tử đi, rượu mà những hậu bối của nàng ủ ta uống vào nhưng thấy không phải vị kia, nhưng mà có còn hơn không, lão nạp vẫn thấy thỏa mãn.”
“Ngươi thỏa mãn? Còn ta? Tửu nương tử vốn có ý với ta, cũng bởi vì lời đồn đãi đoạn tụ kia, nàng cũng cho là chúng ta có cái gì . . . Ta giải thích tám trăm lần cũng không ai tin! Lão hòa thượng trọc nhà ngươi, thực đáng hận!” Lão đạo vểnh râu mép hoa râm lên, có thể thấy được lúc này nỗi lòng kích động cùng tức giận cỡ nào.
“Về sau không phải lão nạp vì ngươi mà xuất gia sao? Nhưng ngươi vẫn chưa có vợ? Sao vẫn còn trách ta?” Phổ Thiện đại sư nhắc tới chuyện này cũng tức giận “Ta cũng không yêu ai, nữ nhân lại càng không yêu, làm hòa thượng cũng không yêu, chỉ yêu rượu. Nếu không phải vì thanh danh của ngươi, ta ở đâu mà không thể cày ruộng uống rượu, đâu phải đến mức phải xuất gia làm hòa thượng? Uống rượu còn phải lén lén lút lút đây này!”
“Ngươi còn nói! Nếu ngươi không xuất gia thì còn tạm được! Sau khi ngươi xuất gia, thật vất vả mới có một tiểu mỹ nhân yêu thích ta, nhưng người trong thiên hạ lại nói ta bội bạc, có mới nới cũ, bởi vì ngươi thương tâm mới trốn vào chùa! Khiến tiểu mỹ nhân của ta nước mắt lưng tròng bỏ chạy, nói cái gì mà thành toàn cho chúng ta. . . . . . Hòa thượng trọc nhà ngươi, cuộc đời của lão đạo ta không thắp hương cho thần linh, nên mới gặp được ngươi.” Lão đạo càng nói càng tức giận.
“Này. . . . . . Này. . . . . .” Phổ Thiện đại sư nhất thời im bặt, nhìn lão đạo, trợn mắt nói “Ta làm sao biết sau khi ta xuất gia còn không buông tha ta? Vậy ngươi muốn ta chạy đi đâu? Chẳng lẽ đi chết hay sao?”
“Ngươi chết lại càng không được! Người trong thiên hạ còn không nói ngươi vì ta nên mới tự sát sao?” Lão đạo bực bội.
“Sao lúc ấy ngươi không xuất gia? Nếu ngươi xuất gia, đoán chừng sẽ không ai nói!” Phổ Thiện đại sư nhìn lão đạo.
“Ngươi xuất gia rồi! Ta sao có thể xuất gia nữa? Không phải về sau ta làm lão đạo sao? Tên hòa thượng trọc nhà ngươi! Lời đồn tự nhiên biến mất rồi!” Lão đạo nghẹn một bụng hỏa ở ngực.
Phổ Thiện đại sư không nói gì, hai người nhắc tới chuyện năm đó, đều đầy bụng oan ức. Một bất đắc dĩ làm hòa thượng, một bất đắc dĩ làm lão đạo.
Vân Thiển Nguyệt đứng ở cửa xấu hổ nhìn hai người. Nghĩ tới thế gian thật là không thiếu gì việc lạ, hôm nay chuyện này còn mới lạ hơn nữa. Để cho nàng mở rộng tầm mắt. Nàng nhìn Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh vẫn đứng ở trước mặt hai người nhìn hai người la hét ầm ĩ, không nhúc nhích. Ngay cả thần sắc cũng không thay đổi. Nàng nhíu mày, nghĩ hắn sẽ không phải thật muốn xuất thủ tách hai người ra chứ? Dạ Thiên Dật cùng nàng hợp lực cũng không thể tách hai người ra, công lực của hắn mặc dù cao tới đâu, chỉ sợ cũng khó mà làm được! Dù sao Phổ Thiện đại sư cùng lão đạo hợp chung một chỗ thì có bốn giáp công lực có dư, mà Dung Cảnh chỉ có sáu mươi năm công lực mà thôi.
“Hai người các ngươi nói đủ rồi sao? Nói đủ rồi thì ta bắt đầu!” Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng.
“Tiểu tử thối, cút sang một bên!” Lão đạo mắng Dung Cảnh một câu “Mầm đậu còn không có đủ dài, liền dám nói khoác mà không biết ngượng muốn tách hai người bọn ta. Đừng để chết cũng không biết chết như thế nào!”
“Cảnh thế tử, đây cũng không phải là đùa giỡn đâu. Một khi không cẩn thận, ngay cả một mảnh vụn quần áo cũng không còn rồi!” Phổ Thiện đại sư nhìn Dung Cảnh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
“Nếu ta có thể tách hai người các ngươi ra, lời sư phụ nói thì có được tính không? Giúp nàng giải trừ Phượng Hoàng kiếp?” Dung Cảnh nhìn lão đạo.
Lão đạo hừ một tiếng, không nói chuyện.
“Nếu sư phụ đồng ý, ta sẽ ra tay!” Dung Cảnh còn chưa dứt lời, đã xuất thủ. “Dừng tay!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên vọt lên, một tay túm cánh tay Dung Cảnh.
Dung Cảnh bị buộc dừng tay, nghiêng đầu nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nhìn Dung Cảnh, từ thần sắc nhẹ nhàng của hắn đọc không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Nàng tỉnh táo nói: “Ngươi không muốn sống nữa sao? Ta không cho phép!”
Dung Cảnh không nói, đưa tay đẩy nàng ra.
“Ngươi có nghe không? Ta nói ta không cho phép!” Vân Thiển Nguyệt gia tăng âm lương. Từ lúc hắn theo tới đây chưa nói một câu nào với nàng, những lời nàng nói lúc trước đều là nói nhảm sao? Chưa đi vào lỗ tai của hắn? Bốn giáp công lực hợp chung một chỗ, hắn có mấy cái đầu để chơi mạo hiểm hay sao?
Dung Cảnh vẫn không nói, hất cánh tay bị nàng túm.
“Dung Cảnh!” Vân Thiển Nguyệt tức giận nhìn Dung Cảnh, nặng nề hô một tiếng “Ngươi không nghe thấy sao? Có cần ta mở lỗ tai ngươi hay không? Xem bên trong có phải là có cái gì lấp kín hay không? Có phải là bị lấp kín bởi phân người hay không? Nghe không thấy ta nói . . . . . .”
Vân Thiển Nguyệt còn chưa dứt lời, Dung Cảnh bỗng nhiên xuất thủ, một luồng chỉ phong quét qua, điểm trúng á huyệt của nàng.
Vân Thiển Nguyệt im bặt, thoáng chốc thân thể cứng ngắc, cứng ngắc động cũng không thể động. Đáy lòng nàng trầm xuống, chỉ thấy Dung Cảnh không hề nhìn nàng, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, thân thể của nàng lướt nhẹ bay ra ngoài cửa, lướt qua Dạ Thiên Dật, nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở bên cạnh Từ Vân phương trượng, chỉ nghe hắn thản nhiên nói: “Đại sư Từ Vân, có thể thay Cảnh coi chừng nàng không?”
Đại sư Từ Vân biến sắc, gấp giọng nói: “Cảnh thế tử, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ngài không thể đem tính mạng ra đùa giỡn!”
“Ta không nói giỡn, đại sư giúp ta coi chừng người là được!” Dung Cảnh không hề nhìn ra phía ngoài nữa.
Đại sư Từ Vân nhìn thoáng qua Dạ Thiên Dật, thấy Dạ Thiên Dật mặt không thay đổi nhìn bên trong Thiền phòng, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt Vân Thiển Nguyệt cực kỳ khó coi, một đôi con ngươi gắt gao ngó chừng bên trong Thiền phòng, hắn nghĩ tới mặc dù hắn đi vào, cũng không kéo được Cảnh thế tử trở về bất đắc dĩ thở dài, gật đầu “Được rồi! Cảnh thế tử yên tâm! Lão nạp chắc chắn sẽ coi chừng Thiển Nguyệt tiểu thư.”
“Đa tạ đại sư!” Dung Cảnh phun ra một câu, bỗng nhiên xuất thủ hướng về phía hai tay hợp cùng một chỗ của hai người Phổ Thiện đại sư và lão đạo.
Vân Thiển Nguyệt há mồm hô to, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được. Nàng muốn nắm thành quyền, từ cánh tay tới bàn tay rồi trong lòng bàn tay đều vô cùng cứng ngắc, tựa hồ giống như máu bị đóng băng, muốn động cũng không động nổi. Nàng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn vào bên trong Thiền phòng, ánh mắt gắt gao ngó chừng một vòng thân ảnh màu trắng, giờ khắc này là phẫn nộ, là ão não hay là tức giận hoặc là vô lực, bất kỳ cảm xúc nào cũng khiến mặt nàng tái nhợt.
“Quả nhiên là có mấy phần bản lãnh! Không khiến lão đạo ta mất thể diện!” Lão đạo hừ một tiếng, đối với Dung Cảnh xuất cước.
Dung Cảnh cũng không để ý tới cái chân tấn công của lão đạo, phảng phất không thấy chân đang đạp về phía mình, ngưng tụ nội lực rót vào trong song chưởng, một cỗ khí lưu cường đại thẳng tắp nhắm ngay vào hai bàn tay dính chặt vào nhau của Phổ Thiện đại sư và lão đạo.
“Lão đạo chết tiệt kia, hắn là đồ đệ ngươi, ngươi thật hạ thủ được?” Lúc này Phổ Thiện đại sư cũng bất chấp có đạp lật bàn cờ hay không, xuất cước đi ngăn chặn chân lão đạo đạp về hướng Dung Cảnh.
“Hòa thượng trọc nhà ngươi, thấy ngươi bảo vệ hắn như thế, giống như hắn không phải là đồ đệ của ta mà là đồ đệ của ngươi!” Một cước của lão đạo không đạp đến Dung Cảnh, ngược lại đạp đến chân Phổ Thiện đại sư đi ngăn cản.
Cái bàn bởi vì chịu không được động tác hai người, bàn cờ bị đánh lật, quân cờ bùm bùm rơi xuống đất.
“Ta cùng Cảnh thế tử là bạn vong niên. Lão đạo ngươi có đồ đệ như vậy mà không cần, đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng.” Mặc dù Phổ Thiện đại sư bị trúng một cước, nhưng không phải là người chịu thua thiệt, vòng chân móc ngược lại, cũng đạp lão đạo một cước.
“Ta mới không có đồ đệ như vậy! Hắn muốn làm đồ đệ của ta đợi kiếp sau đi!” Lão đạo hừ lạnh một tiếng. Thấy chưởng phong của Dung Cảnh đánh hướng về phía hai tay dán chặt của hắn và Phổ Thiện đại sư, nội lực của hắn hút lấy song chưởng của Phổ Thiện đại sư mang theo Phổ Thiện đại sư bay lên không, khó khăn lắm mới tránh thoát được chưởng phong Dung Cảnh.
“Ngươi cái lão đạo chết tiệt, cũng không soi gương xem mình có đức hạnh gì. Cũng xứng làm sư phụ của người khác!” Phổ Thiện đại sư mắng một câu. Nội lực bị lão đạo kiềm chế, cũng bay lên không theo.
Mặc dù thân thể của hai người tách ra, nhưng tay chân lại không nhàn rỗi, song chưởng vẫn dán vào nhau rút không ra, hai chân của hai người đánh qua đánh lại.
Dung Cảnh đánh hụt một chưởng, nhìn hai người, ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên xoay cổ tay, nội lực theo hắn rút về, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng phất một cái, bỗng nhiên thu toàn bộ những quân cờ rơi lả tả trên mặt đất vào trong tay áo, trong khoảnh khắc bay về phía hai người, có xu thế áp sát bao quanh hai người. Không giống như Dạ Thiên Dật và Vân Thiển Nguyệt chỉ đánh mỗi lão đạo, mà còn tấn công cả Phổ Thiện đại sư, toàn bộ quân cờ đánh hướng huyệt đạo của hai người. Mà mỗi một viên cờ đều được trút xuống nội lực của hắn.
“Tốt!” Lão đạo kỳ quái kêu một tiếng.
“Tốt!” Phổ Thiện đại sư cũng khen một câu.
Trong lúc thân thể hai người bị quân cờ bao quanh vòng quanh người, trong nháy mắt phương vị thay đổi, từ khắp cơ thể tràn ra chân khí tạo thành một vòng, quân cờ còn chưa tới gần thân thể của hai người, đều bị vòng chân khí cản lại. Các quân cờ bị chân khí cường đại của hai người kiềm chế, lúc này trái lại quay ngược lại đánh vào các huyệt đạo quanh thân của Dung Cảnh.
Ba cỗ chân khí cường đại của ba người hội tụ, Thiền phòng run rẩy, ngói Thiền phòng không chịu nổi trọng lực rầm rầm từ trên nóc nhà rơi xuống, thoáng chốc âm thanh bùm bùm vang vọng khắp hậu viện Đạt Ma đường.
Vân Thiển Nguyệt tim đập thình thịch, không chớp mắt nhìn Dung Cảnh.
Chỉ thấy con cờ nhích tới gần ba tấc, thân thể Dung Cảnh chợt bộc phát ra một cỗ chân khí cường đại, tạo thành một vòng ánh sáng, quân cờ không thể tiến thêm một tấc, vây quanh thân hắn ba tấc tạo thành hai đạo vòng sáng một đen một trắng. Quân cờ đen trắng bao vây hắn, cẩm bào màu trắng nguyệt nha như là bị hai vòng bay quanh phần phật, có thể rõ ràng thấy sương mù màu xanh chay khắp thân thể hắn.
“Cư nhiên đã đạt đến đại thành rồi! Vận khí của tiểu tử thối ngươi thật không tệ!” Lão đạo nhìn Dung Cảnh, trong đôi mắt già nua hiện lên tia tán thưởng.
“Cảnh thế tử kỳ tài ngút trời! Ngươi cái lão đạo chết tiệt, không biết cuộc đời này đã tu luyện phúc khí như thế nào mà để người ta gọi ngươi một tiếng sư phụ!” Phổ Thiện đại sư cũng mở miệng tán thưởng. Loại võ công thu nạp công lực của hai người để cho mình dùng trong chốc lát trong thiên hạ chỉ có tầng cuối cùng bao la vạn tượng của Thiên Địa chân kinh mới có thể làm được. Nhưng nếu không có nội lực cường đại làm trụ cột thì cũng không làm được. Cảnh thế tử chưa tới nhược quán(ở nơi này 18 tuổi là đủ tuổi trưởng thành) mà đã có một giáp công lực, nghe mà rợn cả người, huống chi lại còn luyện thành bao la vạn tượng của Thiên địa chân kinh, mặc dù mới vẻn vẹn là sơ cấp, cũng đã đủ làm người ta hoảng sợ kinh dị rồi!
“Hai vị cẩn thận rồi!” Dung Cảnh nhìn thoáng qua hai người, nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở, dứt lời, hai đạo ánh sáng trắng đen vây quanh hắn bỗng nhiên mở ra một kẽ hở, thân thể của hắn chọc thủng tầng chân khí, chân khí từ kẽ hở này đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn dùng ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, thoạt nhìn như rất nhẹ, nhưng một cỗ áp lực bài sơn đảo hải (đào núi lấp biển) rót vào trên hai đạo vòng sáng, hai đạo vòng sáng nhận được nội lực được hắn đem ra sử dụng, nhanh như tia chớp đánh về phía chính giữa Phổ Thiện đại sư cùng lão đạo.
Phổ Thiện đại sư cùng lão đạo cả kinh, mặc dù hai người cộng lại là bốn giáp công lực, bởi vì kiềm chế lẫn nhau một chút, lại bị bao la vạn tượng của Dung Cảnh mượn lực hóa thành của hắn dùng một chút, cũng chỉ còn thừa hai giáp công lực, rõ ràng có thể ứng phó với một giáp công lực của Dung Cảnh, nhưng lúc này hai người làm sao cũng không tưởng tượng tới Dung Cảnh phát ra uy lực lại là hai giáp công lực. Hai người đánh nhau bằng chân, bởi vì uy lực bài sơn đảo hải này quá lớn, hai người dính cùng nhau, muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể nhất tề dùng chân khí hộ thể chống cự.
Chỉ nghe một tiếng “Phanh” kinh thiên động địa vang lên, Thiền phòng không chịu nổi đại lực ầm ầm sụp đổ!
Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy vào giờ khắc này tim ngừng đập, nhìn về phía Thiền phòng trước mắt nàng trong khoảnh khắc đã bị san thành bình địa. Gạch, ngói, xà nhà, cột trụ toàn bộ vỡ vụn, cả Linh Đài tự tựa hồ cũng chấn rung mấy lần. Ánh mắt lại tụ thành một đường, tối tăm, tựa hồ đã phân không rõ cái gì là đen, cái gì là trắng .
“Phổ Thiện sư thúc tổ!” Sắc mặt của Từ Vân phương trượng cùng mấy vị trưởng lão đại biến, người người giật mình đứng tại chỗ.
“Thế tử!” Huyền Ca từ chỗ tối hiện thân, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy nhìn Thiền phòng sụp đổ.
Tiếng la của mấy người rơi xuống, dưới đống đổ nát của phòng ốc đột nhiên có hai người chui ra, hai người sau khi ra ngoài lăn hai vòng mới đứng vững thân thể, một người mặc đạo bào, một người mặc tăng bào, mặt mày xám tro, mặc dù nhìn không ra bộ dáng, nhưng cũng biết là Phổ Thiện đại sư cùng lão đạo, hai tay hai người tách ra.
“Cảnh thế tử! Ngươi sao rồi?” Phổ Thiện đại sư vừa đứng vững thân hình, liền nôn nóng nhìn về phía phòng ốc sụp đổ.
“Tiểu tử thối! Không nghĩ lại thật sự có bản lĩnh! Đã chết chưa?” Lão đạo cũng nhìn về phía phòng ốc sụp đổ.
“Thế tử!” Huyền Ca khuôn mặt trắng bệch đi về phía phòng ốc sụp đổ.
“Cảnh thế tử!” Lúc này đám người Đại sư Từ Vân cũng liền vội vàng đi theo sau Huyền Ca đi về phía tòa nhà.
Mấy người kêu gọi, trong phòng sụp đổ không thấy người nào đi ra ngoài, cũng không có âm thanh truyền ra.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại, nàng vừa nhắm mắt, chỉ nghe phía sau truyền đến một âm thanh ôn nhuận “Ta ở chỗ này!”
Nàng đang nhắm mắt trong nháy mắt mở ra, nghĩ quay đầu lại, nhưng thân thể vẫn cứng ngắc, không nhúc nhích.
“Thế tử?” Huyền Ca vui mừng xoay người.
Đại sư Từ Vân cùng mấy vị trưởng lão Linh Đài tự cũng nhất tề xoay người, khi thấy Dung Cảnh hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, người người sắc mặt vui mừng nhìn hắn. Ánh mắt của mọi người mới vừa đều nhìn chằm chằm vào tòa nhà sụp đổ, không biết Cảnh thế tử sao có thể xuất hiện ở phía sau mọi người. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Quả nhiên không hổ là Cảnh thế tử! Lão nạp bội phục!” Phổ Thiện đại sư tán thưởng nhìn Dung Cảnh. Cẩm bào trắng nguyệt nha không bị nhiễm nửa điểm tro bụi, có thể thấy được trước lúc phòng ốc sụp đổ hắn đã đi ra ngoài.
“Công phu coi như cũng tạm được!” Lão đạo hừ một tiếng.
“Lão đạo chết tiệt! Cái này mà gọi là cũng tạm được? Suýt nữa chôn sống hai người chúng ta rồi! Sao không đè ngươi chết đi?” Phổ Thiện đại sư nhìn lão đạo trợn mắt.
“Chỉ là một cái Thiền phòng nho nhỏ bị sụp đổ thôi, sao có thể chôn vùi được lão đạo ta? Chê cười!” Lão đạo lau tro bụi trên mặt, nhìn Dung Cảnh,”Coi như ngươi có mấy phần bản lãnh, lão đạo ta đáp ứng giải trừ Phượng Hoàng kiếp cho tiểu nha đầu.”
“Đa tạ sư phụ!” Dung Cảnh nhàn nhạt nói cám ơn.
“Không cần cám ơn, là ngươi tự mình cầu được!” Lão đạo phất tay một cái, hướng Vân Thiển Nguyệt đi tới, mấy bước liền đi tới trước mặt nàng, nhìn kỹ nàng một cái, bỗng nhiên xuất thủ, giải khai huyệt đạo của nàng.
Thân thể Vân Thiển Nguyệt cứng ngắc được buông lỏng, trong nháy mắt máu đóng băng lưu chuyển, nàng cũng không quay đầu lại, thân thể vẫn đứng không nhúc nhích. Trong đầu nghĩ cái gì, lại không nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy giờ khắc này thiên địa to lớn, nàng vô cùng nhỏ bé.
“Tiểu nha đầu, khoanh chân ngồi xuống! Lão đạo ta giải trừ Phượng Hoàng kiếp cho ngươi!” Lão đạo nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, phảng phất như không nghe thấy.
“Làm sao? Nha đầu ngươi không muốn giải trừ Phượng Hoàng kiếp?” Lão đạo liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt vẫn bất động, cũng không trả lời.
“Tiểu tử thối! Xem ra ngươi uổng phí một phen công phu rồi! Hôm nay tiểu nha đầu này không nhận ân tình này của ngươi, thật khó hiểu!” Lão đạo nhìn về phía Dung Cảnh, nhíu mày với hắn.
Dung Cảnh đứng ở phía sau Vân Thiển Nguyệt cũng không tiến lên, nhìn bóng lưng của nàng, sắc mặt nhàn nhạt, cũng không đáp lời.
“Thiển Nguyệt tiểu thư! Mặc dù lão nạp tu luyện Vô Thượng chân kinh, nhưng đúng như theo lời lão đạo này, tuy Vô Thượng chân kinh của Thiếu Lâm tự có thể giải trừ Phượng Hoàng kiếp, nhưng cũng là cưỡng ép bài trừ kiếp ấn, một khi không may, liền khiến thân thể của ngài bị thương tổn. Hôm nay lão đạo này hiểu được phương pháp phá giải Phượng Hoàng kiếp, tất nhiên sẽ không tổn thương đến thân thể của ngài. Qua hôm nay nếu ngài không giải thì sẽ không còn có ngày mai rồi! Hai mươi năm lão nạp không thấy bóng dáng lão đạo này, nếu ngài không giải, thiên hạ to lớn, chờ hắn đi rồi, ngài hối hận muốn tìm hắn thì cũng không tìm được đâu.” Phổ Thiện đại sư đi lên phía trước, nói với Vân Thiển Nguyệt.
“Được!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình nào. Dứt lời, nàng khoanh chân ngồi dưới đất.
“Sư thúc tổ, đạo trưởng, mời dời đi phía trước Thiền phòng, nơi này không thích hợp giải trừ phong ấn. Trên mặt đất khí lạnh rất nặng.” Đại sư Từ Vân đi tới, nhìn Vân Thiển Nguyệt, đề nghị với lão đạo cùng Phổ Thiện đại sư.
“Hôm nay là phục thiên ( tháng nóng nhất trong mùa hè), ít khí lạnh như này thì tính là cái gì! Nếu ngay cả chút khí lạnh này tiểu nha đầu này đều không chịu nổi, chờ lát nữa lão nạp thi triển công lực thì chẳng phải là nàng càng không chịu nổi?” Trong lúc nói chuyện lão đạo cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện Vân Thiển Nguyệt. Nói với Phổ Thiện: “Trọc hòa thượng, ngươi ở đứng phía sau ta giúp ta. Ta vừa mới tổn thất một nửa công lực, sợ rằng không đủ!”
“Tốt!” Phổ Thiện đại sư khoanh chân ngồi ở phía sau lão đạo.
“Nói cho ngươi biết, không được nhân cơ hội này hạ thủ với ta!” Lão đạo quay đầu liếc Phổ Thiện đại sư một cái.
“Ngươi lão đạo chết tiệt này, nếu ta muốn giết ngươi, vài thập niên trước, bao nhiêu cơ hội? Khi đó ngươi ôm cái vò rượu say đến hôn thiên ám địa, nếu không phải ta kéo ngươi về giúp ngươi ngủ thì ngươi đã bị chôn vùi trong tuyết chết rét rồi. Nơi nào mà hôm nay ngươi vui vẻ đến tỷ thí với ta!” Phổ Thiện đại sư quát một tiếng.
“Vài thập niên trước là nợ cũ rồi, ngươi còn không đỏ mặt nói ra ngoài!” Lão đạo hừ một tiếng.
“Lão nạp không lý luận cùng ngươi, nhanh bắt đầu đi!” Phổ Thiện đại sư không để ý tới lão đạo nữa, nói với Dung Cảnh đứng sau lưng Vân Thiển Nguyệt “Làm phiền Cảnh thế tử hộ pháp.”
“Đại sư yên tâm!” Dung Cảnh ấm giọng mở miệng.
“Từ Vân, ngươi để mọi người đều lui ra đi! Nơi này đứng nhiều người như vậy làm cái gì?” Tựa hồ lúc này Phổ Thiện mới thấy tất cả tăng nhân của Linh Đài tự đều tụ tập ở bên ngoài Đạt Ma đường, nhíu nhíu mày, phân phó một câu với Từ Vân phương trượng.
“Dạ, sư thúc tổ!” Từ Vân phương trượng thấp giọng nói với một vị trưởng lão bên cạnh, trưởng lão kia lập tức đi ra ngoài.
“Thất hoàng tử, lục phủ ngũ tạng của ngươi đều bị chấn thương, vẫn nên nhanh ngồi xuống điều tức đi!” Phổ Thiện đại sư nhìn Dạ Thiên Dật đứng ở một bên, chậm rãi mở miệng.
“Ta không sao.” Dạ Thiên Dật lắc đầu. Vết máu ở khóe miệng không lau, vết máu trước ngực đã khô, hắn đứng bất động, mắt phượng không nháy mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Trong lòng Phổ Thiện đại sư thở dài một tiếng. Lão đạo hừ một tiếng, bỗng nhiên không nói trước, hai tay ngưng tụ nội lực, hai đạo ánh sáng băng lam hội tụ ở hai đầu ngón tay giữa của hắn tạo thành một ít vòng sáng màu xanh, hắn xuất thủ về phía Vân Thiển Nguyệt, hai vòng sáng màu xanh một vòng đánh vào huyệt bách hội của Vân Thiển Nguyệt, một vòng đánh vào mi tâm của nàng.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hai đạo lực lượng cường đại thông qua hai huyệt đạo thẳng đến chỗ sâu trong đầu óc nàng, mà nhanh chóng ở chỗ sâu trong đầu óc nàng chiếm cứ hai đầu não bên trái bên phải, ở bên trong xoay qua xoay lại hai ba cái, bỗng nhiên hai đạo vòng sáng nhất tề đi về phía chỗ tắc nghẽn trong đầu nàng. Rất nhanh liền chạm tới chỗ tắc nghẽn kia, một trái một phải, tạo thành liên hoàn bán nguyệt, tiến hành kéo duỗi chỗ tắc nghẽn kia.
Vân Thiển Nguyệt đột nhiên đau đầu, trong lúc kéo ra, giống như là có một máy cưa vung vẩy ở trong đầu nàng. Toàn thân tất cả cảm giác cùng tư tưởng đều tập trung ở đó. Đau đớn như linh hồn rời khỏi cơ thể. Nhưng mặc dù trong đầu đau, nhưng nỗi đau này không truyền vào trong lòng nàng. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng tê tê, như tường được lấp kín dày đặc, tựa hồ thân thể đang phá hỏng những xâu chuỗi trong lòng cùng đại não.
Giờ khắc này, theo lý thuyết rõ ràng là nàng cảm nhận được đau đớn này là nỗi đau đến từ kiếp trước tới kiếp này, nhưng nàng cảm thấy nỗi đau này rất nhẹ, không chạm được tới trong lòng nàng. Bởi vì không chạm được đến trong lòng nàng nên nàng không chút nào cảm giác được đau đớn.
Không biết qua bao lâu, chỉ nghe lão đạo hét lớn một tiếng “Trọc hòa thượng, giúp ta!”
“Tốt!” Phổ Thiện đại sư đáp một tiếng, ở sau lưng lão đạo xuất chưởng, rót chân khí vào trong cơ thể hắn.
Hiển nhiên hai người rất quen thuộc võ công của nhau, mà lại hiểu rõ quá sâu, không cần thích ứng, rất nhanh đã dung hợp được công lực cùng một chỗ.
Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu vốn đang được buông lỏng, trong khoảnh khắc hai đạo công lực lại tăng gấp đôi. Như ở trong đầu nàng tạo thành hai vòng sáng lớn, trong chốc lát hai vòng sáng lớn này hợp lại ở cùng một chỗ, giống như là một cái búa lớn, nàng tựa hồ nghe thấy trong đầu “Phanh” một tiếng, giống như là pháo hoa nổ tung, vô số hình ảnh như hồng thủy trào ra, cuộn trào mãnh liệt, vô số người, có quen thuộc, có chưa quen thuộc, có trẻ con, có người lớn, vô số sự kiện, vô số đoạn ngắn, vô số tình cảnh. . . . . .
Đó là trí nhớ thuộc về mười mấy năm của nàng bị phong tỏa! Phi nhanh ra, khiến nàng cơ hồ không tiếp nhận được!
Vô số đoạn ngắn như nước chảy chạy nhanh qua, trong đầu nàng giống như mở ra một con sông dài, do nàng lót đường, tham dự, xây dựng con sông dài, cứ kéo dài một tấc rồi lại một tấc, kéo dài. . . . . .
Trong đó có một nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, mơ hồ cùng nàng có mấy phần giống nhau. Ngồi ở trên ghế mây trong Thiển Nguyệt các của Vân Vương Phủ phía trước cửa sổ, trong ngực ôm một áo ngủ bằng gấm, trong áo ngủ bằng gấm lộ ra một đầu nhỏ, loáng thoáng thấy là một cô bé phấn điêu ngọc mài, trong giây lát, tiểu cô nương kia trở nên lớn hơn một vòng, áo ngủ bằng gấm đổi thành tấm chăn mỏng. Sau đó trong nháy mắt, cô bé mặc áo nhỏ màu tím, hình như hơn một tuổi, ngoan ngoãn, khéo léo ngồi trong ngực nữ tử kia, sau đó nữa cô bé tựa hồ lại lớn hơn một tuổi, bóc nho cho nữ tử ăn, nữ tử mỉm cười nhìn nàng, mặt mày ấm áp từ ái. Sau nữa, nữ tử tái nhợt nghiêm mặt nằm ở trên giường, cô bé đứng ở trước giường, môi mím thật chặt nhìn nữ tử. Sau nữa, ở cửa lớn Vân Vương Phủ, mọi người đốt giấy để tang, đưa một quan tài xuất phủ, cô bé đi bên cạnh quan tài, tiền vàng từ không trung bay xuống, đánh vào trên quan tài, đánh vào trên người của nàng, khuôn mặt nho nhỏ của nàng hiện lên ưu thương không hợp với tuổi. . . . . .
Trong đó có hai nam hài, một người mặc cẩm bào màu trắng, tuổi còn nhỏ, khuôn mặt như họa, như tiên tử thần đồng, ông cụ non; một người mặc cẩm bào màu tím nhạt, giống như Tiểu Thất khi còn bé, mặt mày tuấn dật, tuổi còn nhỏ, biểu hiện ra thông tuệ tôn quý, cũng giống như ông cụ non.
Năm tuổi lúc đại thọ Lão hoàng đế bốn mươi lăm tuổi, nàng đẩy nam hài mặc cẩm bào màu trắng xuống hồ, sau khi cứu lên thấy hắn không còn thở, nàng hô hấp nhân tạo cho hắn. Cùng năm, nam hài mặc cẩm bào màu tím nhạt chuyển đến cách vách nhà nàng, mỗi đêm rảnh rỗi có thể hàn huyên, nàng liền tìm hắn ngồi trên thành tường ngắm sao, kể chuyện xưa, một đêm thoáng cái đã qua, ngày thứ hai trong giờ học buổi sáng bé trai không chịu nổi mệt mỏi ngủ ở trên lớp học, trở lại oán trách vì nàng nên hắn bị sư phụ đánh, nhưng ngày thứ hai rồi những ngày tiếp theo vẫn nằm ở đầu tường ngắm sao, nghe chuyện xưa cùng nàng.
Cùng năm, tiểu nam hài mặc cẩm bào màu trắng tám tuổi ở đại hội văn võ dùng tài nghệ trấn áp quần hùng, được Lão hoàng đế phong Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài, nhưng nàng không thấy hắn có bao nhiêu cao hứng. . . . . .
Cùng năm, Vinh vương phủ Vinh Vương gia trúng khí độc chết ở trên đường, Vinh Vương Phi tuẫn táng theo chồng, tiểu nam hài thích mặc cẩm bào màu trắng kia thoáng cái đã mất đi song thân, nàng chạy đi an ủi hắn, lại bị hắn ôm, lấy cánh tay của nàng làm gối khiến tay nàng tê rần một đêm . . . . .
Cùng năm, nàng tận mắt nhìn thấy một cuộc máu tanh giết chóc, cả nhà Văn bá Hầu phủ bị giết hại, nàng từ trong giết chóc len lén cứu ra một tiểu nam hài, sợ bại lộ, nàng không nói cho ai, cải trang một mình bí mật đưa hắn đi Thiên Tuyết Sơn. . . . . .
Cùng năm, nàng tận mắt nhìn thấy tiểu nam hài mặc cẩm bào màu trắng trúng độc cùng bị ám sát, nàng mượn danh nghĩa ông nội đưa cho hắn một viên Đại Hoàn đan. Từ đó về sau, tiểu nam hài đó không xuất phủ nữa. . . . . . Cùng năm, nàng bắt đầu đuổi theo phía sau một nam hài thích mặc hoàng bào, bị hắn khinh bỉ cũng không biết lui về phía sau. . . .
Cùng năm. . . . . .
Mười tuổi, tiểu nam hài mặc cẩm bào màu tím nhạt đã là thiếu niên trưởng thành, tuấn tú ôn nhuận như ngọc. . . . . .
Mười tuổi, nam hài cẩm bào màu trắng cũng đã là thiếu niên trưởng thành, như thi như họa. . . . . .
“Đại công cáo thành!” Lão đạo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thu tay.
Phổ Thiện đại sư cũng chậm rãi thu tay lại, giọng nói già nua khó nén vui mừng “Chúc mừng Thiển Nguyệt tiểu thư giải trừ Phượng Hoàng kiếp!"
Đại sư Từ Vân cùng mấy trưởng lão trong chùa cũng kinh hãi, không dám tin nhìn Dung Cảnh.
Dạ Thiên Dật cũng khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục thần sắc, môi mỏng mím thật chặt, không nói một lời.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới mới vừa rồi nàng còn nghĩ đến ánh mắt bất thường của lão đạo khi lần đầu tiên nhìn nàng, cùng với sau khi vào phòng lại hạ thủ lưu tình không để lại dấu vết, sau nữa lại để cho nàng đi giết Dung Cảnh, nàng còn nghĩ không phải cùng nàng có quan hệ thì cũng chính là có quan hệ với Dung Cảnh. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến lão đạo lại là sư phụ của Dung Cảnh. Nàng nhìn Dung Cảnh, chỉ thấy hắn không nhìn mình, mà là nhìn lão đạo bên trong phòng. Nàng cũng dời tầm mắt, nhìn vào bên trong nhà.
“Ai là sư phụ của ngươi? Đừng gọi lung tung!” Chẳng ngờ lão đạo trong phòng bỗng nhiên xụ mặt quát Dung Cảnh.
Vân Thiển Nguyệt lại giật mình một lần nữa, đám người đại sư Từ Vân cũng khẽ giật mình, lúc này Dạ Thiên Dật mặt không biểu tình.
“Một ngày là thầy, cả đời là thầy.” Dung Cảnh phun ra một câu.
“Chó má một ngày là thầy, cả đời là thầy.” Lão đạo hừ một tiếng, mất hứng nhìn Dung Cảnh, cảnh cáo nói “Tiểu tử thối, đừng gọi sư phụ loạn, ta không thu ngươi nhập môn, cũng không có hành lễ bái sư, chẳng qua chỉ dạy ngươi mấy chiêu mà thôi. Chỉ do hơn mười năm trước lão đạo ta nhất thời tiện tay. Nhưng ta không thừa nhận có đồ đệ như ngươi.”
“Sư phụ không thừa nhận cũng không quan hệ, dạy mấy chiêu cũng có tình cảm thầy trò.” Dung Cảnh nhẹ phẩy tay áo vốn không nhiễm bụi đất, chậm rãi bước vào cửa.
“Nửa điểm tình cảm cũng không có! Đừng đến lôi kéo làm quen với ta, lão đạo ta cũng không chịu được.” Lão đạo xụ mặt nhìn Dung Cảnh “Ngươi đi vào mà dám mạnh mẽ cưỡng ép tách ta đang tỷ thí với tên hòa thượng trọc này thì ta cũng sẽ đánh ngươi như thường. Đừng tưởng rằng ngươi có ưu thế hơn so với tên Dạ tiểu tử ngoài cửa kia. Bạch y ngươi mặc không muốn bị ta để lại mấy dấu chân thì nhanh cút đi!”
“Nếu thật sự có thể khiến sư phụ giúp nàng khôi phục trí nhớ, thì cũng có thể thử biện pháp này một lần, mạnh mẽ tách hai người đang tỷ thí ra.” Dung Cảnh phảng phất không thấy được nét mặt của lão đạo, chân bước không ngừng, đi về phía hắn. Vẫn như trước kia, nhẹ nhàng chậm chạp thanh tao lịch sự, không nhanh không chậm.
“Tiểu tử thối, dám đại ngôn bất tàm (nói khoác mà không biết ngượng), năng lực quả thật không nhỏ!” Lão đạo liếc mắt nhìn Dung Cảnh.
“Những năm này mặc dù ốm đau trên giường, nhưng vẫn không trễ nãi tu hành công lực. Nếu không chẳng phải là khiến sư phụ mất mặt hay sao?” Dung Cảnh đi tới cách lão đạo ba thước, dừng lại, nhìn lão đạo, chậm rãi nói “Hơn mười năm nay sư phụ vẫn như hồi Dung Cảnh gặp khi còn nhỏ. Phong tư năm đó không giảm, võ công lại càng xuất thần nhập hóa hơn rồi, thoạt nhìn nhưng năm này sư phụ trải qua vô cùng tốt.”
“Trôi qua có được hay không cũng không liên quan đến ngươi, đừng gọi ta là sư phụ!” Giọng điệu của lão đạo không tốt, sắc mặt khó coi nhìn Dung Cảnh “Tiểu tử thối, để cho ta xem bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh tách hai chúng ta ra. Ta sẽ giải trừ Phượng Hoàng kiếp cho tiểu nha đầu ngoài cửa. Lời hữu ích thì phải nói trước, hai người chúng ta mỗi người đều có hai giáp công lực(1 giáp=60 năm), hợp chung một chỗ ngươi cũng biết sẽ có bao nhiêu uy lực chứ? Không phải lão đạo ta nói khoác, có thể san cả Đạt Ma đường này thành bình địa.” Dứt lời, hắn nhìn về phía Phổ Thiện đại sư “Hòa thượng trọc, ngươi nói có phải không?”
“Cảnh thế tử, lão đạo chết tiệt này không nói sai! Đúng là như thế!” Phổ Thiện đại sư nhìn Dung Cảnh gật đầu.
“Cho nên, ngươi hãy nghĩ kĩ, ngươi có bãn lĩnh mạnh mẽ cưỡng ép tách chúng ta ra hay không, ngươi chỉ mới có bao nhiêu cân lượng, đừng để bị thương đến mức ngay cả linh hồn cũng không còn chút nào.” Lão đạo cảnh cáo nhìn Dung Cảnh “Thức thời thì cút ra ngoài nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt. Sớm biết ngươi lớn lên có có cái đức hạnh không lạnh không nóng này, lão đạo ta sẽ không tiện tay dạy ngươi mấy chiêu, đây cũng là chuyện cuối cùng mà ta đây hối hận cả đời. So với việc năm đó bị tên hòa thượng trọc này đoạt vợ còn hối hận hơn!”
“Lão đạo chết tiệt, ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Người nào đoạt vợ của ngươi hả?” Phổ Thiện đại sư tức giận.
“Sao lại không đoạt? Nếu không đoạt thì sao đến giờ này ta vẫn chưa có vợ?” Lão đạo cũng giận dữ.
“Đó là ngươi không được ưa thích. Cô nương người ta đều có mắt nhìn người.” Phổ Thiện đại sư hừ lạnh một tiếng “Tại sao ngươi lại trách ta?”
“Nghĩ tới ta năm đó dáng vẻ đường đường, nếu không phải năm đó đi tới đâu, ngươi theo phía sau mông ta đuổi kịp đến đó, mọi người trong thiên hạ đều nghĩ hai người chúng ta bị đoạn tụ(đồng tính). Cô nương người ta sao lại không vừa mắt ta được?” Lão đạo cũng hừ lạnh.
“Ai kêu ngươi ủ rượu ngon!” Khó có dịp mà mặt già của Phổ Thiện đại sư đỏ lên “Sao có thể trách ta? Sau đó ta không đi theo ngươi, bắt đầu đổi uống rượu của Tửu nương tử. Ngược lại ngươi lại đuổi theo ta làm gì?”
“Ta chỗ nào đuổi theo ngươi? Ta thích Tửu nương tử.” Lão đạo trợn mắt.
Phổ Thiện đại sư ngẩn ra “Ngươi thích Tửu nương tử hay thích rượu của Tửu nương tử! Ta cũng không có làm phiền ngươi đúng không? Ngươi còn trách ta làm cái gì?”
“Nếu ngươi không làm vướng bận, sao Tửu nương tử sẽ gả cho một thư sinh nghèo?” Lão đạo nhắc tới chuyện cũ, tức giận không dứt.
“Sao ta lại thành vướng bận rồi? Không phải chỉ đi uống rượu thôi sao? Ngươi không phải là cũng nói rượu Tửu nương tử ủ uống ngon hơn so với ngươi ủ sao? Cũng ngày ngày đi theo ta uống?” Phổ Thiện đại sư nhắc tới chuyện cũ, mang thần sắc hoài niệm “Đáng tiếc, từ khi Tửu nương tử đi, rượu mà những hậu bối của nàng ủ ta uống vào nhưng thấy không phải vị kia, nhưng mà có còn hơn không, lão nạp vẫn thấy thỏa mãn.”
“Ngươi thỏa mãn? Còn ta? Tửu nương tử vốn có ý với ta, cũng bởi vì lời đồn đãi đoạn tụ kia, nàng cũng cho là chúng ta có cái gì . . . Ta giải thích tám trăm lần cũng không ai tin! Lão hòa thượng trọc nhà ngươi, thực đáng hận!” Lão đạo vểnh râu mép hoa râm lên, có thể thấy được lúc này nỗi lòng kích động cùng tức giận cỡ nào.
“Về sau không phải lão nạp vì ngươi mà xuất gia sao? Nhưng ngươi vẫn chưa có vợ? Sao vẫn còn trách ta?” Phổ Thiện đại sư nhắc tới chuyện này cũng tức giận “Ta cũng không yêu ai, nữ nhân lại càng không yêu, làm hòa thượng cũng không yêu, chỉ yêu rượu. Nếu không phải vì thanh danh của ngươi, ta ở đâu mà không thể cày ruộng uống rượu, đâu phải đến mức phải xuất gia làm hòa thượng? Uống rượu còn phải lén lén lút lút đây này!”
“Ngươi còn nói! Nếu ngươi không xuất gia thì còn tạm được! Sau khi ngươi xuất gia, thật vất vả mới có một tiểu mỹ nhân yêu thích ta, nhưng người trong thiên hạ lại nói ta bội bạc, có mới nới cũ, bởi vì ngươi thương tâm mới trốn vào chùa! Khiến tiểu mỹ nhân của ta nước mắt lưng tròng bỏ chạy, nói cái gì mà thành toàn cho chúng ta. . . . . . Hòa thượng trọc nhà ngươi, cuộc đời của lão đạo ta không thắp hương cho thần linh, nên mới gặp được ngươi.” Lão đạo càng nói càng tức giận.
“Này. . . . . . Này. . . . . .” Phổ Thiện đại sư nhất thời im bặt, nhìn lão đạo, trợn mắt nói “Ta làm sao biết sau khi ta xuất gia còn không buông tha ta? Vậy ngươi muốn ta chạy đi đâu? Chẳng lẽ đi chết hay sao?”
“Ngươi chết lại càng không được! Người trong thiên hạ còn không nói ngươi vì ta nên mới tự sát sao?” Lão đạo bực bội.
“Sao lúc ấy ngươi không xuất gia? Nếu ngươi xuất gia, đoán chừng sẽ không ai nói!” Phổ Thiện đại sư nhìn lão đạo.
“Ngươi xuất gia rồi! Ta sao có thể xuất gia nữa? Không phải về sau ta làm lão đạo sao? Tên hòa thượng trọc nhà ngươi! Lời đồn tự nhiên biến mất rồi!” Lão đạo nghẹn một bụng hỏa ở ngực.
Phổ Thiện đại sư không nói gì, hai người nhắc tới chuyện năm đó, đều đầy bụng oan ức. Một bất đắc dĩ làm hòa thượng, một bất đắc dĩ làm lão đạo.
Vân Thiển Nguyệt đứng ở cửa xấu hổ nhìn hai người. Nghĩ tới thế gian thật là không thiếu gì việc lạ, hôm nay chuyện này còn mới lạ hơn nữa. Để cho nàng mở rộng tầm mắt. Nàng nhìn Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh vẫn đứng ở trước mặt hai người nhìn hai người la hét ầm ĩ, không nhúc nhích. Ngay cả thần sắc cũng không thay đổi. Nàng nhíu mày, nghĩ hắn sẽ không phải thật muốn xuất thủ tách hai người ra chứ? Dạ Thiên Dật cùng nàng hợp lực cũng không thể tách hai người ra, công lực của hắn mặc dù cao tới đâu, chỉ sợ cũng khó mà làm được! Dù sao Phổ Thiện đại sư cùng lão đạo hợp chung một chỗ thì có bốn giáp công lực có dư, mà Dung Cảnh chỉ có sáu mươi năm công lực mà thôi.
“Hai người các ngươi nói đủ rồi sao? Nói đủ rồi thì ta bắt đầu!” Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng.
“Tiểu tử thối, cút sang một bên!” Lão đạo mắng Dung Cảnh một câu “Mầm đậu còn không có đủ dài, liền dám nói khoác mà không biết ngượng muốn tách hai người bọn ta. Đừng để chết cũng không biết chết như thế nào!”
“Cảnh thế tử, đây cũng không phải là đùa giỡn đâu. Một khi không cẩn thận, ngay cả một mảnh vụn quần áo cũng không còn rồi!” Phổ Thiện đại sư nhìn Dung Cảnh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
“Nếu ta có thể tách hai người các ngươi ra, lời sư phụ nói thì có được tính không? Giúp nàng giải trừ Phượng Hoàng kiếp?” Dung Cảnh nhìn lão đạo.
Lão đạo hừ một tiếng, không nói chuyện.
“Nếu sư phụ đồng ý, ta sẽ ra tay!” Dung Cảnh còn chưa dứt lời, đã xuất thủ. “Dừng tay!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên vọt lên, một tay túm cánh tay Dung Cảnh.
Dung Cảnh bị buộc dừng tay, nghiêng đầu nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nhìn Dung Cảnh, từ thần sắc nhẹ nhàng của hắn đọc không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Nàng tỉnh táo nói: “Ngươi không muốn sống nữa sao? Ta không cho phép!”
Dung Cảnh không nói, đưa tay đẩy nàng ra.
“Ngươi có nghe không? Ta nói ta không cho phép!” Vân Thiển Nguyệt gia tăng âm lương. Từ lúc hắn theo tới đây chưa nói một câu nào với nàng, những lời nàng nói lúc trước đều là nói nhảm sao? Chưa đi vào lỗ tai của hắn? Bốn giáp công lực hợp chung một chỗ, hắn có mấy cái đầu để chơi mạo hiểm hay sao?
Dung Cảnh vẫn không nói, hất cánh tay bị nàng túm.
“Dung Cảnh!” Vân Thiển Nguyệt tức giận nhìn Dung Cảnh, nặng nề hô một tiếng “Ngươi không nghe thấy sao? Có cần ta mở lỗ tai ngươi hay không? Xem bên trong có phải là có cái gì lấp kín hay không? Có phải là bị lấp kín bởi phân người hay không? Nghe không thấy ta nói . . . . . .”
Vân Thiển Nguyệt còn chưa dứt lời, Dung Cảnh bỗng nhiên xuất thủ, một luồng chỉ phong quét qua, điểm trúng á huyệt của nàng.
Vân Thiển Nguyệt im bặt, thoáng chốc thân thể cứng ngắc, cứng ngắc động cũng không thể động. Đáy lòng nàng trầm xuống, chỉ thấy Dung Cảnh không hề nhìn nàng, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, thân thể của nàng lướt nhẹ bay ra ngoài cửa, lướt qua Dạ Thiên Dật, nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở bên cạnh Từ Vân phương trượng, chỉ nghe hắn thản nhiên nói: “Đại sư Từ Vân, có thể thay Cảnh coi chừng nàng không?”
Đại sư Từ Vân biến sắc, gấp giọng nói: “Cảnh thế tử, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ngài không thể đem tính mạng ra đùa giỡn!”
“Ta không nói giỡn, đại sư giúp ta coi chừng người là được!” Dung Cảnh không hề nhìn ra phía ngoài nữa.
Đại sư Từ Vân nhìn thoáng qua Dạ Thiên Dật, thấy Dạ Thiên Dật mặt không thay đổi nhìn bên trong Thiền phòng, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt Vân Thiển Nguyệt cực kỳ khó coi, một đôi con ngươi gắt gao ngó chừng bên trong Thiền phòng, hắn nghĩ tới mặc dù hắn đi vào, cũng không kéo được Cảnh thế tử trở về bất đắc dĩ thở dài, gật đầu “Được rồi! Cảnh thế tử yên tâm! Lão nạp chắc chắn sẽ coi chừng Thiển Nguyệt tiểu thư.”
“Đa tạ đại sư!” Dung Cảnh phun ra một câu, bỗng nhiên xuất thủ hướng về phía hai tay hợp cùng một chỗ của hai người Phổ Thiện đại sư và lão đạo.
Vân Thiển Nguyệt há mồm hô to, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được. Nàng muốn nắm thành quyền, từ cánh tay tới bàn tay rồi trong lòng bàn tay đều vô cùng cứng ngắc, tựa hồ giống như máu bị đóng băng, muốn động cũng không động nổi. Nàng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn vào bên trong Thiền phòng, ánh mắt gắt gao ngó chừng một vòng thân ảnh màu trắng, giờ khắc này là phẫn nộ, là ão não hay là tức giận hoặc là vô lực, bất kỳ cảm xúc nào cũng khiến mặt nàng tái nhợt.
“Quả nhiên là có mấy phần bản lãnh! Không khiến lão đạo ta mất thể diện!” Lão đạo hừ một tiếng, đối với Dung Cảnh xuất cước.
Dung Cảnh cũng không để ý tới cái chân tấn công của lão đạo, phảng phất không thấy chân đang đạp về phía mình, ngưng tụ nội lực rót vào trong song chưởng, một cỗ khí lưu cường đại thẳng tắp nhắm ngay vào hai bàn tay dính chặt vào nhau của Phổ Thiện đại sư và lão đạo.
“Lão đạo chết tiệt kia, hắn là đồ đệ ngươi, ngươi thật hạ thủ được?” Lúc này Phổ Thiện đại sư cũng bất chấp có đạp lật bàn cờ hay không, xuất cước đi ngăn chặn chân lão đạo đạp về hướng Dung Cảnh.
“Hòa thượng trọc nhà ngươi, thấy ngươi bảo vệ hắn như thế, giống như hắn không phải là đồ đệ của ta mà là đồ đệ của ngươi!” Một cước của lão đạo không đạp đến Dung Cảnh, ngược lại đạp đến chân Phổ Thiện đại sư đi ngăn cản.
Cái bàn bởi vì chịu không được động tác hai người, bàn cờ bị đánh lật, quân cờ bùm bùm rơi xuống đất.
“Ta cùng Cảnh thế tử là bạn vong niên. Lão đạo ngươi có đồ đệ như vậy mà không cần, đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng.” Mặc dù Phổ Thiện đại sư bị trúng một cước, nhưng không phải là người chịu thua thiệt, vòng chân móc ngược lại, cũng đạp lão đạo một cước.
“Ta mới không có đồ đệ như vậy! Hắn muốn làm đồ đệ của ta đợi kiếp sau đi!” Lão đạo hừ lạnh một tiếng. Thấy chưởng phong của Dung Cảnh đánh hướng về phía hai tay dán chặt của hắn và Phổ Thiện đại sư, nội lực của hắn hút lấy song chưởng của Phổ Thiện đại sư mang theo Phổ Thiện đại sư bay lên không, khó khăn lắm mới tránh thoát được chưởng phong Dung Cảnh.
“Ngươi cái lão đạo chết tiệt, cũng không soi gương xem mình có đức hạnh gì. Cũng xứng làm sư phụ của người khác!” Phổ Thiện đại sư mắng một câu. Nội lực bị lão đạo kiềm chế, cũng bay lên không theo.
Mặc dù thân thể của hai người tách ra, nhưng tay chân lại không nhàn rỗi, song chưởng vẫn dán vào nhau rút không ra, hai chân của hai người đánh qua đánh lại.
Dung Cảnh đánh hụt một chưởng, nhìn hai người, ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên xoay cổ tay, nội lực theo hắn rút về, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng phất một cái, bỗng nhiên thu toàn bộ những quân cờ rơi lả tả trên mặt đất vào trong tay áo, trong khoảnh khắc bay về phía hai người, có xu thế áp sát bao quanh hai người. Không giống như Dạ Thiên Dật và Vân Thiển Nguyệt chỉ đánh mỗi lão đạo, mà còn tấn công cả Phổ Thiện đại sư, toàn bộ quân cờ đánh hướng huyệt đạo của hai người. Mà mỗi một viên cờ đều được trút xuống nội lực của hắn.
“Tốt!” Lão đạo kỳ quái kêu một tiếng.
“Tốt!” Phổ Thiện đại sư cũng khen một câu.
Trong lúc thân thể hai người bị quân cờ bao quanh vòng quanh người, trong nháy mắt phương vị thay đổi, từ khắp cơ thể tràn ra chân khí tạo thành một vòng, quân cờ còn chưa tới gần thân thể của hai người, đều bị vòng chân khí cản lại. Các quân cờ bị chân khí cường đại của hai người kiềm chế, lúc này trái lại quay ngược lại đánh vào các huyệt đạo quanh thân của Dung Cảnh.
Ba cỗ chân khí cường đại của ba người hội tụ, Thiền phòng run rẩy, ngói Thiền phòng không chịu nổi trọng lực rầm rầm từ trên nóc nhà rơi xuống, thoáng chốc âm thanh bùm bùm vang vọng khắp hậu viện Đạt Ma đường.
Vân Thiển Nguyệt tim đập thình thịch, không chớp mắt nhìn Dung Cảnh.
Chỉ thấy con cờ nhích tới gần ba tấc, thân thể Dung Cảnh chợt bộc phát ra một cỗ chân khí cường đại, tạo thành một vòng ánh sáng, quân cờ không thể tiến thêm một tấc, vây quanh thân hắn ba tấc tạo thành hai đạo vòng sáng một đen một trắng. Quân cờ đen trắng bao vây hắn, cẩm bào màu trắng nguyệt nha như là bị hai vòng bay quanh phần phật, có thể rõ ràng thấy sương mù màu xanh chay khắp thân thể hắn.
“Cư nhiên đã đạt đến đại thành rồi! Vận khí của tiểu tử thối ngươi thật không tệ!” Lão đạo nhìn Dung Cảnh, trong đôi mắt già nua hiện lên tia tán thưởng.
“Cảnh thế tử kỳ tài ngút trời! Ngươi cái lão đạo chết tiệt, không biết cuộc đời này đã tu luyện phúc khí như thế nào mà để người ta gọi ngươi một tiếng sư phụ!” Phổ Thiện đại sư cũng mở miệng tán thưởng. Loại võ công thu nạp công lực của hai người để cho mình dùng trong chốc lát trong thiên hạ chỉ có tầng cuối cùng bao la vạn tượng của Thiên Địa chân kinh mới có thể làm được. Nhưng nếu không có nội lực cường đại làm trụ cột thì cũng không làm được. Cảnh thế tử chưa tới nhược quán(ở nơi này 18 tuổi là đủ tuổi trưởng thành) mà đã có một giáp công lực, nghe mà rợn cả người, huống chi lại còn luyện thành bao la vạn tượng của Thiên địa chân kinh, mặc dù mới vẻn vẹn là sơ cấp, cũng đã đủ làm người ta hoảng sợ kinh dị rồi!
“Hai vị cẩn thận rồi!” Dung Cảnh nhìn thoáng qua hai người, nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở, dứt lời, hai đạo ánh sáng trắng đen vây quanh hắn bỗng nhiên mở ra một kẽ hở, thân thể của hắn chọc thủng tầng chân khí, chân khí từ kẽ hở này đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn dùng ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, thoạt nhìn như rất nhẹ, nhưng một cỗ áp lực bài sơn đảo hải (đào núi lấp biển) rót vào trên hai đạo vòng sáng, hai đạo vòng sáng nhận được nội lực được hắn đem ra sử dụng, nhanh như tia chớp đánh về phía chính giữa Phổ Thiện đại sư cùng lão đạo.
Phổ Thiện đại sư cùng lão đạo cả kinh, mặc dù hai người cộng lại là bốn giáp công lực, bởi vì kiềm chế lẫn nhau một chút, lại bị bao la vạn tượng của Dung Cảnh mượn lực hóa thành của hắn dùng một chút, cũng chỉ còn thừa hai giáp công lực, rõ ràng có thể ứng phó với một giáp công lực của Dung Cảnh, nhưng lúc này hai người làm sao cũng không tưởng tượng tới Dung Cảnh phát ra uy lực lại là hai giáp công lực. Hai người đánh nhau bằng chân, bởi vì uy lực bài sơn đảo hải này quá lớn, hai người dính cùng nhau, muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể nhất tề dùng chân khí hộ thể chống cự.
Chỉ nghe một tiếng “Phanh” kinh thiên động địa vang lên, Thiền phòng không chịu nổi đại lực ầm ầm sụp đổ!
Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy vào giờ khắc này tim ngừng đập, nhìn về phía Thiền phòng trước mắt nàng trong khoảnh khắc đã bị san thành bình địa. Gạch, ngói, xà nhà, cột trụ toàn bộ vỡ vụn, cả Linh Đài tự tựa hồ cũng chấn rung mấy lần. Ánh mắt lại tụ thành một đường, tối tăm, tựa hồ đã phân không rõ cái gì là đen, cái gì là trắng .
“Phổ Thiện sư thúc tổ!” Sắc mặt của Từ Vân phương trượng cùng mấy vị trưởng lão đại biến, người người giật mình đứng tại chỗ.
“Thế tử!” Huyền Ca từ chỗ tối hiện thân, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy nhìn Thiền phòng sụp đổ.
Tiếng la của mấy người rơi xuống, dưới đống đổ nát của phòng ốc đột nhiên có hai người chui ra, hai người sau khi ra ngoài lăn hai vòng mới đứng vững thân thể, một người mặc đạo bào, một người mặc tăng bào, mặt mày xám tro, mặc dù nhìn không ra bộ dáng, nhưng cũng biết là Phổ Thiện đại sư cùng lão đạo, hai tay hai người tách ra.
“Cảnh thế tử! Ngươi sao rồi?” Phổ Thiện đại sư vừa đứng vững thân hình, liền nôn nóng nhìn về phía phòng ốc sụp đổ.
“Tiểu tử thối! Không nghĩ lại thật sự có bản lĩnh! Đã chết chưa?” Lão đạo cũng nhìn về phía phòng ốc sụp đổ.
“Thế tử!” Huyền Ca khuôn mặt trắng bệch đi về phía phòng ốc sụp đổ.
“Cảnh thế tử!” Lúc này đám người Đại sư Từ Vân cũng liền vội vàng đi theo sau Huyền Ca đi về phía tòa nhà.
Mấy người kêu gọi, trong phòng sụp đổ không thấy người nào đi ra ngoài, cũng không có âm thanh truyền ra.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại, nàng vừa nhắm mắt, chỉ nghe phía sau truyền đến một âm thanh ôn nhuận “Ta ở chỗ này!”
Nàng đang nhắm mắt trong nháy mắt mở ra, nghĩ quay đầu lại, nhưng thân thể vẫn cứng ngắc, không nhúc nhích.
“Thế tử?” Huyền Ca vui mừng xoay người.
Đại sư Từ Vân cùng mấy vị trưởng lão Linh Đài tự cũng nhất tề xoay người, khi thấy Dung Cảnh hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, người người sắc mặt vui mừng nhìn hắn. Ánh mắt của mọi người mới vừa đều nhìn chằm chằm vào tòa nhà sụp đổ, không biết Cảnh thế tử sao có thể xuất hiện ở phía sau mọi người. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Quả nhiên không hổ là Cảnh thế tử! Lão nạp bội phục!” Phổ Thiện đại sư tán thưởng nhìn Dung Cảnh. Cẩm bào trắng nguyệt nha không bị nhiễm nửa điểm tro bụi, có thể thấy được trước lúc phòng ốc sụp đổ hắn đã đi ra ngoài.
“Công phu coi như cũng tạm được!” Lão đạo hừ một tiếng.
“Lão đạo chết tiệt! Cái này mà gọi là cũng tạm được? Suýt nữa chôn sống hai người chúng ta rồi! Sao không đè ngươi chết đi?” Phổ Thiện đại sư nhìn lão đạo trợn mắt.
“Chỉ là một cái Thiền phòng nho nhỏ bị sụp đổ thôi, sao có thể chôn vùi được lão đạo ta? Chê cười!” Lão đạo lau tro bụi trên mặt, nhìn Dung Cảnh,”Coi như ngươi có mấy phần bản lãnh, lão đạo ta đáp ứng giải trừ Phượng Hoàng kiếp cho tiểu nha đầu.”
“Đa tạ sư phụ!” Dung Cảnh nhàn nhạt nói cám ơn.
“Không cần cám ơn, là ngươi tự mình cầu được!” Lão đạo phất tay một cái, hướng Vân Thiển Nguyệt đi tới, mấy bước liền đi tới trước mặt nàng, nhìn kỹ nàng một cái, bỗng nhiên xuất thủ, giải khai huyệt đạo của nàng.
Thân thể Vân Thiển Nguyệt cứng ngắc được buông lỏng, trong nháy mắt máu đóng băng lưu chuyển, nàng cũng không quay đầu lại, thân thể vẫn đứng không nhúc nhích. Trong đầu nghĩ cái gì, lại không nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy giờ khắc này thiên địa to lớn, nàng vô cùng nhỏ bé.
“Tiểu nha đầu, khoanh chân ngồi xuống! Lão đạo ta giải trừ Phượng Hoàng kiếp cho ngươi!” Lão đạo nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, phảng phất như không nghe thấy.
“Làm sao? Nha đầu ngươi không muốn giải trừ Phượng Hoàng kiếp?” Lão đạo liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt vẫn bất động, cũng không trả lời.
“Tiểu tử thối! Xem ra ngươi uổng phí một phen công phu rồi! Hôm nay tiểu nha đầu này không nhận ân tình này của ngươi, thật khó hiểu!” Lão đạo nhìn về phía Dung Cảnh, nhíu mày với hắn.
Dung Cảnh đứng ở phía sau Vân Thiển Nguyệt cũng không tiến lên, nhìn bóng lưng của nàng, sắc mặt nhàn nhạt, cũng không đáp lời.
“Thiển Nguyệt tiểu thư! Mặc dù lão nạp tu luyện Vô Thượng chân kinh, nhưng đúng như theo lời lão đạo này, tuy Vô Thượng chân kinh của Thiếu Lâm tự có thể giải trừ Phượng Hoàng kiếp, nhưng cũng là cưỡng ép bài trừ kiếp ấn, một khi không may, liền khiến thân thể của ngài bị thương tổn. Hôm nay lão đạo này hiểu được phương pháp phá giải Phượng Hoàng kiếp, tất nhiên sẽ không tổn thương đến thân thể của ngài. Qua hôm nay nếu ngài không giải thì sẽ không còn có ngày mai rồi! Hai mươi năm lão nạp không thấy bóng dáng lão đạo này, nếu ngài không giải, thiên hạ to lớn, chờ hắn đi rồi, ngài hối hận muốn tìm hắn thì cũng không tìm được đâu.” Phổ Thiện đại sư đi lên phía trước, nói với Vân Thiển Nguyệt.
“Được!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình nào. Dứt lời, nàng khoanh chân ngồi dưới đất.
“Sư thúc tổ, đạo trưởng, mời dời đi phía trước Thiền phòng, nơi này không thích hợp giải trừ phong ấn. Trên mặt đất khí lạnh rất nặng.” Đại sư Từ Vân đi tới, nhìn Vân Thiển Nguyệt, đề nghị với lão đạo cùng Phổ Thiện đại sư.
“Hôm nay là phục thiên ( tháng nóng nhất trong mùa hè), ít khí lạnh như này thì tính là cái gì! Nếu ngay cả chút khí lạnh này tiểu nha đầu này đều không chịu nổi, chờ lát nữa lão nạp thi triển công lực thì chẳng phải là nàng càng không chịu nổi?” Trong lúc nói chuyện lão đạo cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện Vân Thiển Nguyệt. Nói với Phổ Thiện: “Trọc hòa thượng, ngươi ở đứng phía sau ta giúp ta. Ta vừa mới tổn thất một nửa công lực, sợ rằng không đủ!”
“Tốt!” Phổ Thiện đại sư khoanh chân ngồi ở phía sau lão đạo.
“Nói cho ngươi biết, không được nhân cơ hội này hạ thủ với ta!” Lão đạo quay đầu liếc Phổ Thiện đại sư một cái.
“Ngươi lão đạo chết tiệt này, nếu ta muốn giết ngươi, vài thập niên trước, bao nhiêu cơ hội? Khi đó ngươi ôm cái vò rượu say đến hôn thiên ám địa, nếu không phải ta kéo ngươi về giúp ngươi ngủ thì ngươi đã bị chôn vùi trong tuyết chết rét rồi. Nơi nào mà hôm nay ngươi vui vẻ đến tỷ thí với ta!” Phổ Thiện đại sư quát một tiếng.
“Vài thập niên trước là nợ cũ rồi, ngươi còn không đỏ mặt nói ra ngoài!” Lão đạo hừ một tiếng.
“Lão nạp không lý luận cùng ngươi, nhanh bắt đầu đi!” Phổ Thiện đại sư không để ý tới lão đạo nữa, nói với Dung Cảnh đứng sau lưng Vân Thiển Nguyệt “Làm phiền Cảnh thế tử hộ pháp.”
“Đại sư yên tâm!” Dung Cảnh ấm giọng mở miệng.
“Từ Vân, ngươi để mọi người đều lui ra đi! Nơi này đứng nhiều người như vậy làm cái gì?” Tựa hồ lúc này Phổ Thiện mới thấy tất cả tăng nhân của Linh Đài tự đều tụ tập ở bên ngoài Đạt Ma đường, nhíu nhíu mày, phân phó một câu với Từ Vân phương trượng.
“Dạ, sư thúc tổ!” Từ Vân phương trượng thấp giọng nói với một vị trưởng lão bên cạnh, trưởng lão kia lập tức đi ra ngoài.
“Thất hoàng tử, lục phủ ngũ tạng của ngươi đều bị chấn thương, vẫn nên nhanh ngồi xuống điều tức đi!” Phổ Thiện đại sư nhìn Dạ Thiên Dật đứng ở một bên, chậm rãi mở miệng.
“Ta không sao.” Dạ Thiên Dật lắc đầu. Vết máu ở khóe miệng không lau, vết máu trước ngực đã khô, hắn đứng bất động, mắt phượng không nháy mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Trong lòng Phổ Thiện đại sư thở dài một tiếng. Lão đạo hừ một tiếng, bỗng nhiên không nói trước, hai tay ngưng tụ nội lực, hai đạo ánh sáng băng lam hội tụ ở hai đầu ngón tay giữa của hắn tạo thành một ít vòng sáng màu xanh, hắn xuất thủ về phía Vân Thiển Nguyệt, hai vòng sáng màu xanh một vòng đánh vào huyệt bách hội của Vân Thiển Nguyệt, một vòng đánh vào mi tâm của nàng.
Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hai đạo lực lượng cường đại thông qua hai huyệt đạo thẳng đến chỗ sâu trong đầu óc nàng, mà nhanh chóng ở chỗ sâu trong đầu óc nàng chiếm cứ hai đầu não bên trái bên phải, ở bên trong xoay qua xoay lại hai ba cái, bỗng nhiên hai đạo vòng sáng nhất tề đi về phía chỗ tắc nghẽn trong đầu nàng. Rất nhanh liền chạm tới chỗ tắc nghẽn kia, một trái một phải, tạo thành liên hoàn bán nguyệt, tiến hành kéo duỗi chỗ tắc nghẽn kia.
Vân Thiển Nguyệt đột nhiên đau đầu, trong lúc kéo ra, giống như là có một máy cưa vung vẩy ở trong đầu nàng. Toàn thân tất cả cảm giác cùng tư tưởng đều tập trung ở đó. Đau đớn như linh hồn rời khỏi cơ thể. Nhưng mặc dù trong đầu đau, nhưng nỗi đau này không truyền vào trong lòng nàng. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng tê tê, như tường được lấp kín dày đặc, tựa hồ thân thể đang phá hỏng những xâu chuỗi trong lòng cùng đại não.
Giờ khắc này, theo lý thuyết rõ ràng là nàng cảm nhận được đau đớn này là nỗi đau đến từ kiếp trước tới kiếp này, nhưng nàng cảm thấy nỗi đau này rất nhẹ, không chạm được tới trong lòng nàng. Bởi vì không chạm được đến trong lòng nàng nên nàng không chút nào cảm giác được đau đớn.
Không biết qua bao lâu, chỉ nghe lão đạo hét lớn một tiếng “Trọc hòa thượng, giúp ta!”
“Tốt!” Phổ Thiện đại sư đáp một tiếng, ở sau lưng lão đạo xuất chưởng, rót chân khí vào trong cơ thể hắn.
Hiển nhiên hai người rất quen thuộc võ công của nhau, mà lại hiểu rõ quá sâu, không cần thích ứng, rất nhanh đã dung hợp được công lực cùng một chỗ.
Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu vốn đang được buông lỏng, trong khoảnh khắc hai đạo công lực lại tăng gấp đôi. Như ở trong đầu nàng tạo thành hai vòng sáng lớn, trong chốc lát hai vòng sáng lớn này hợp lại ở cùng một chỗ, giống như là một cái búa lớn, nàng tựa hồ nghe thấy trong đầu “Phanh” một tiếng, giống như là pháo hoa nổ tung, vô số hình ảnh như hồng thủy trào ra, cuộn trào mãnh liệt, vô số người, có quen thuộc, có chưa quen thuộc, có trẻ con, có người lớn, vô số sự kiện, vô số đoạn ngắn, vô số tình cảnh. . . . . .
Đó là trí nhớ thuộc về mười mấy năm của nàng bị phong tỏa! Phi nhanh ra, khiến nàng cơ hồ không tiếp nhận được!
Vô số đoạn ngắn như nước chảy chạy nhanh qua, trong đầu nàng giống như mở ra một con sông dài, do nàng lót đường, tham dự, xây dựng con sông dài, cứ kéo dài một tấc rồi lại một tấc, kéo dài. . . . . .
Trong đó có một nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, mơ hồ cùng nàng có mấy phần giống nhau. Ngồi ở trên ghế mây trong Thiển Nguyệt các của Vân Vương Phủ phía trước cửa sổ, trong ngực ôm một áo ngủ bằng gấm, trong áo ngủ bằng gấm lộ ra một đầu nhỏ, loáng thoáng thấy là một cô bé phấn điêu ngọc mài, trong giây lát, tiểu cô nương kia trở nên lớn hơn một vòng, áo ngủ bằng gấm đổi thành tấm chăn mỏng. Sau đó trong nháy mắt, cô bé mặc áo nhỏ màu tím, hình như hơn một tuổi, ngoan ngoãn, khéo léo ngồi trong ngực nữ tử kia, sau đó nữa cô bé tựa hồ lại lớn hơn một tuổi, bóc nho cho nữ tử ăn, nữ tử mỉm cười nhìn nàng, mặt mày ấm áp từ ái. Sau nữa, nữ tử tái nhợt nghiêm mặt nằm ở trên giường, cô bé đứng ở trước giường, môi mím thật chặt nhìn nữ tử. Sau nữa, ở cửa lớn Vân Vương Phủ, mọi người đốt giấy để tang, đưa một quan tài xuất phủ, cô bé đi bên cạnh quan tài, tiền vàng từ không trung bay xuống, đánh vào trên quan tài, đánh vào trên người của nàng, khuôn mặt nho nhỏ của nàng hiện lên ưu thương không hợp với tuổi. . . . . .
Trong đó có hai nam hài, một người mặc cẩm bào màu trắng, tuổi còn nhỏ, khuôn mặt như họa, như tiên tử thần đồng, ông cụ non; một người mặc cẩm bào màu tím nhạt, giống như Tiểu Thất khi còn bé, mặt mày tuấn dật, tuổi còn nhỏ, biểu hiện ra thông tuệ tôn quý, cũng giống như ông cụ non.
Năm tuổi lúc đại thọ Lão hoàng đế bốn mươi lăm tuổi, nàng đẩy nam hài mặc cẩm bào màu trắng xuống hồ, sau khi cứu lên thấy hắn không còn thở, nàng hô hấp nhân tạo cho hắn. Cùng năm, nam hài mặc cẩm bào màu tím nhạt chuyển đến cách vách nhà nàng, mỗi đêm rảnh rỗi có thể hàn huyên, nàng liền tìm hắn ngồi trên thành tường ngắm sao, kể chuyện xưa, một đêm thoáng cái đã qua, ngày thứ hai trong giờ học buổi sáng bé trai không chịu nổi mệt mỏi ngủ ở trên lớp học, trở lại oán trách vì nàng nên hắn bị sư phụ đánh, nhưng ngày thứ hai rồi những ngày tiếp theo vẫn nằm ở đầu tường ngắm sao, nghe chuyện xưa cùng nàng.
Cùng năm, tiểu nam hài mặc cẩm bào màu trắng tám tuổi ở đại hội văn võ dùng tài nghệ trấn áp quần hùng, được Lão hoàng đế phong Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài, nhưng nàng không thấy hắn có bao nhiêu cao hứng. . . . . .
Cùng năm, Vinh vương phủ Vinh Vương gia trúng khí độc chết ở trên đường, Vinh Vương Phi tuẫn táng theo chồng, tiểu nam hài thích mặc cẩm bào màu trắng kia thoáng cái đã mất đi song thân, nàng chạy đi an ủi hắn, lại bị hắn ôm, lấy cánh tay của nàng làm gối khiến tay nàng tê rần một đêm . . . . .
Cùng năm, nàng tận mắt nhìn thấy một cuộc máu tanh giết chóc, cả nhà Văn bá Hầu phủ bị giết hại, nàng từ trong giết chóc len lén cứu ra một tiểu nam hài, sợ bại lộ, nàng không nói cho ai, cải trang một mình bí mật đưa hắn đi Thiên Tuyết Sơn. . . . . .
Cùng năm, nàng tận mắt nhìn thấy tiểu nam hài mặc cẩm bào màu trắng trúng độc cùng bị ám sát, nàng mượn danh nghĩa ông nội đưa cho hắn một viên Đại Hoàn đan. Từ đó về sau, tiểu nam hài đó không xuất phủ nữa. . . . . . Cùng năm, nàng bắt đầu đuổi theo phía sau một nam hài thích mặc hoàng bào, bị hắn khinh bỉ cũng không biết lui về phía sau. . . .
Cùng năm. . . . . .
Mười tuổi, tiểu nam hài mặc cẩm bào màu tím nhạt đã là thiếu niên trưởng thành, tuấn tú ôn nhuận như ngọc. . . . . .
Mười tuổi, nam hài cẩm bào màu trắng cũng đã là thiếu niên trưởng thành, như thi như họa. . . . . .
“Đại công cáo thành!” Lão đạo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thu tay.
Phổ Thiện đại sư cũng chậm rãi thu tay lại, giọng nói già nua khó nén vui mừng “Chúc mừng Thiển Nguyệt tiểu thư giải trừ Phượng Hoàng kiếp!"
Tác giả :
Tây Tử Tình