Hoàn Khố Thế Tử Phi
Quyển 1 - Chương 24
Vân Thiển Nguyệt trấn định khiến cho lòng khẩn trương sợ hãi của Thải Liên không khỏi lắng xuống, không tự chủ mà theo sát nàng đi ra ngoài, nghĩ Phượng trắc phi mà thật muốn trừng phạt tiểu thư …, động tĩnh lớn như vậy, lão Vương Gia tự nhiên sẽ biết được .
Ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy ở cửa sân có một nhóm người khí thế hừng hực đi tới. Trước mặt là một nữ nhân thân mặc trang phục của quý phu nhân, ước chừng hơn bốn mươi tuổi. Dung mạo đẹp, một thân trang phục đẹp đẽ, đầu tóc vấn cao, kim bộ dao động theo bước chân của nàng sáng ngời, làn váy thướt tha trên mặt đất, thực quý khí bức người. Phía sau nàng nha hoàn bà tử, gã sai vặt đi theo có hơn hai mươi người.
Vân Thiển Nguyệt không cần suy đoán, nhìn trên mặt nàng có vẻ tức giận rõ ràng, cũng biết người này chắc chắn là Phượng trắc phi trong miệng Thải Liên. Nàng không khỏi cảm thán, quả nhiên là quý phu nhân trong đại viện nhà cao cửa rộng, một phái đoàn này chính là đủ mười phần khí thế.
Nhưng mà vẫn không thấy được vị Vương gia nghe nói là cha nàng đây!
“Vân Thiển Nguyệt! Xuống tay đả thương tỷ tỷ ruột, ngươi có biết tội của ngươi không!” Phượng trắc phi vừa thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, một đôi mắt đẹp như phóng hỏa nhìn nàng, phẫn nộ quát. Nàng không nghĩ tới tiểu nha đầu những năm này vẫn bị nàng âm thầm khi dễ có một ngày dám động thủ, hơn nữa lại đả thương đại nữ nhi tâm can của nàng. Nghe ngự y trong cung nói cái tay kia không thể đánh đàn nữa rồi, nàng hận không được phanh thây xé xác Vân Thiển Nguyệt. Người nào có gan dám xuất thủ tàn nhẫn như thế đối phó con gái của nàng.
“Đại tỷ nhục mạ gia gia, ta đây là muội muội con vợ cả đành thay gia gia dạy dỗ nàng, chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Nếu là gia gia động thủ, sợ là không chỉ dừng lại ở phế một tay của nàng, mà là một mạng của nàng rồi!” Vân Thiển Nguyệt không nhìn Phượng trắc phi tức giận, thản nhiên nói, nghĩ nữ nhân này hẳn là coi nàng là con thứ đi!
“Ngươi còn nguỵ biện?Đại tỷ ngươi vẫn dịu dàng đoan trang, sẽ có chỗ nào không tôn trọng trưởng bối, nhục mạ gia gia ngươi? Vân Thiển Nguyệt, ngươi không cần bịa chuyện lấy cớ thoát tội? Sợ là chỉ có ngươi nha đầu không được dạy dỗ mới có thể không tôn trọng trưởng bối như thế!” Phượng trắc phi quắc mắt nhìn trừng trừng, khi đang nói chuyện đã mang người đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt.
“Nàng nhục mạ gia gia, vô cớ muốn đánh ta, nhưng dẫn đến tỳ nữ của ta bị đánh, những việc này là sự thật. Nếu không tin tưởng lời của ta, Phượng trắc phi có thể mang theo đại tỷ cùng ta đến trước mặt gia gia cùng nhau đối chất! Xem một chút ta rốt cuộc có bịa chuyện hay không.” Vân Thiển Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn Phượng trắc phi, không sợ nàng tức giận.
“Hừ, phẩm đức nữ nhi của ta ta tự nhiên biết, ngươi có phẩm đức gì cả trên dưới Thiên Thánh đều rất rõ ràng. Không cần đối chất cũng đã rõ ràng. Ngươi đối với Vương gia là phụ thân ngươi không tôn trọng, đối với lão Vương Gia là gia gia ngươi bất kính, đối với hoàng thượng khi rãnh rỗi ngươi dám bám dính, những năm này tai họa nhiều như đá xếp thành núi cao, hiện tại lại giận giữ đốt Vọng Xuân Lâu không biết hối cải, đối với ta không biết lễ nghĩa. Những năm này ta vẫn nể mặt Vương Phi tỷ tỷ đã qua đời càng chiếu cố ngươi nhiều hơn, không những ngươi không biết cảm ơn mà còn làm tổn thương nữ nhi của ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!” Phượng trắc phi một hơi cũng không thở gấp nói ra toàn bộ tội của Vân Thiển Nguyệt, đôi mắt đẹp ác độc ngó chừng nàng.
“Vâng, ngài những năm này đúng là đối với ta chiếu cố có thêm. Cho nên, hôm qua ta cũng vậy đối với Đại tỷ tỷ chiếu cố có thêm, mới chỉ đả thương tay của nàng, không có giết nàng trừng phạt nàng không kính trọng gia gia .” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nữ nhân này mở to mắt nói lời bịa đặt cũng không biết đỏ mặt. Chỉ bằng việc hôm qua những nữ nhân kia dám minh mục trương đảm khi dễ nàng, còn có lời nói của Thải Liên cũng biết nữ nhân này những năm này chiếu cố chủ nhân thân thể này như thế nào.
“Ngươi lại dám nói xạo? Đánh người còn không biết hối cải? Ngươi quỳ xuống cho ta!” Phượng trắc phi nghe vậy, hiển nhiên là giận dữ.
“Ta không sai, vì sao phải quỳ?” Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng. Nàng từ khi mới ra đời còn không có quỳ người khác đâu!
“Người đâu! Đem nha đầu vô liêm sỉ trong mắt không có trưởng bối, động thủ đánh tỷ tỷ ruột này bắt lại!” Phượng trắc phi hướng về phía sau vung tay lên cả giận nói. Trong mắt hiện rõ ngoan lệ. Hôm nay đừng nói là lão Vương Gia, chính là Thiên Đế Lão Tử tới nàng cũng muốn Vân Thiển Nguyệt đẹp mặt. Dù không nhiều cũng muốn nàng trả lại một cái tay .
“Dạ, Vương Phi!” Nha hoàn bà tử gã sai vặt phía sau đã sớm ma quyền sát chưởng. Lúc này nghe được lệnh, lập tức tiến lên như ong vỡ tổ.
Vân Thiển Nguyệt cau mày, nhìn điệu bộ này hôm nay cho dù nàng nói thế nào nữ nhân này cũng là có chuẩn bị mà đến báo thù. Cũng không nhìn một chút nữ nhi nàng giáo dục là dạng người gì, còn có mặt mũi đến tìm nàng chỉ trích? Nàng hừ lạnh một tiếng, hướng về đám người đang xông lên trước nói: “Các ngươi thử tiến lên trước một bước xem, đừng không biết sống chết. Hôm qua nhũ nương của ta bị tặc nhân ẩn núp ở trong viện giết. Hôm nay không chừng các ngươi cũng sẽ nhận được kết quả như vậy.”
Mọi người xông lại nghe vậy nhất thời bước chân khựng lại. Hôm qua bọn họ đã nghe nói chuyện bà vú.
“Đừng nghe nàng nói chuyện giật gân! Nhũ nương của nàng chết như thế nào nàng có thể không biết? Đem nàng bắt lại cho ta!”Thanh âm của Phượng trắc phi thêm vài phần ngoan lệ, “Ta muốn nhìn xem ai dám giết người trước mặt ta!”
Mọi người không nhúc nhích, nhìn mặt Vân Thiển Nguyệt không lộ vẻ gì chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, không dám tiến lên. Bọn họ cũng không hiểu hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư thấy thế nào so với thường ngày cũng như có khí thế hơn nhiều, không cần nói một câu, chỉ cần một cái nhìn nhàn nhạt cũng làm cho bọn họ không tự chủ được mà thấy khí lạnh trong lòng bốc lên. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bỗng nhiên cũng không dám tiến lên.
“Còn không bắt lại nàng? Không nghe thấy lời của ta sao? Các ngươi không muốn sống nữa?” Phượng trắc phi cũng phát hiện hôm nay Vân Thiển Nguyệt đúng là không giống với lúc trước. Chẳng lẽ lời đồn đãi nói nàng thay đổi tính tình là thật?Ánh mắt chìm xuống, bất kể như thế nào, nàng hôm nay cũng muốn trừng trị nha đầu chết tiệt này.
Mọi người bị doạ sợ đến run rẩy, dù sao cũng ở dưới quyền Phượng trắc phi kiếm cơm ăn, có mấy thiếp thân nha hoàn bà tử của Phượng trắc phi lúc này càng ngoan lệ, liếc nhìn nhau, xông đến bắt Vân Thiển Nguyệt. Thủ pháp lưu loát, mấy người phối hợp ăn ý, hiển nhiên là thường xuyên làm chuyện như vậy. Hơn nữa mấy bà Tử cũng là tay chân thô thiển, thoạt nhìn còn có một chút công phu. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt.
“Tiểu thư đi mau!” Thải Liên đứng chắn trước Vân Thiển Nguyệt, đẩy Vân Thiển Nguyệt sang một bên.
Lúc này tất cả những người hầu hạ trong Thiển Nguyệt các cũng tới đây chắn trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Đứng mũi chịu sào chính là mấy người Vân Thiển Nguyệt hôm qua chọn để lưu lại, mọi người mặc dù sợ Phượng trắc phi, nhưng vẫn chắn trước mặt nàng, cùng kêu lên lo lắng nói: “Tiểu thư, ngài đi mau!”
“Hay cho một đám nô tài trung thành đỡ cho chủ ! Thật là phản rồi, ngay cả lời của bổn phi cũng dám cãi!Bắt toàn bộ lại cho ta!” Phượng trắc phi hét lớn một tiếng. Không rõ làm sao trong một ngày, ngay cả nô tài của Thiển Nguyệt các này lại đứng ra xả thân vì chủ.
“Các ngươi mau tránh ra!” Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng đẩy tay của Thải Liên cùng mấy người đang chắn trước mặt ra, trong lòng ấm áp. Lòng người thay đổi theo tâm, đạo lý này nàng vận dụng rất tự nhiên. Thấy mấy người xông lên trước mặc dù tay chân lưu loát, nhưng bộ pháp lộn xộn, nàng hừ một tiếng, chỉ như vậy mà đã muốn bắt nàng? Liên tiếp đá mấy cái, nhất thời trong viện vang lên nhiều kêu thảm, mấy người vây đến nhất tề ngã quỵ trên mặt đất, ôm thân thể vặn vẹo , không dậy nổi nữa.
Phượng trắc phi sắc mặt u ám, “Vân Thiển Nguyệt, ngươi thật to gan, dám phản kháng đả thương người của ta?”
“Ta nói ta không sai, vì sao phải chờ bị ngươi bắt?” Trong mắt Vân Thiển Nguyệt cũng có chút lạnh lẽo.
“Không sai? Ngươi phế tay của đại tỷ ngươi là không sai? Ta xem ngươi là không thấy quan tài thì không đổ lệ, bị cưng chìu đến vô thiên vô pháp, nam bắc cũng không biết. Ta hôm nay sẽ thay lão Vương Gia, Vương gia, còn có Vương Phi tỷ tỷ đã qua đời giáo huấn ngươi một chút.” Phượng trắc phi cũng không nhìn mấy người đang lăn lộn trên mặt đất một cái, khẽ quát một tiếng, “Vương Phủ ẩn vệ đâu ?”
“Thuộc hạ có mặt!” Nhất thời mấy chục hắc y nhân đi ra ngoài, cùng nhau thi lễ với Phượng trắc phi.
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới Phượng trắc phi ở trong Vân vương phủ lại có quyền lợi lớn như thế? Lại còn có ẩn vệ. Nàng bỗng nhiên nhớ lại hôm qua lão Vương Gia nói nàng cũng có ẩn vệ , không biết có thể gọi ra hay không?
“Đem nha đầu trong mắt không có trưởng bối, vô liêm sỉ thương tổn tỷ tỷ ruột bắt lại cho ta, lập tức xử trí!” Phượng trắc phi trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn cùng đắc ý. Những năm này chuyện nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo không phải là trở thành đương gia chủ mẫu danh phù kỳ thực ở hậu viện của Vân Vương Phủ, mà là có được một nửa số Vương Phủ ẩn vệ từ trong tay Vương gia. Vân Thiển Nguyệt hôm nay sao có thể chạy trốn? Dù lão Vương Gia chạy tới có thể làm gì được nàng? Nàng muốn lột một tầng da của Vân Thiển Nguyệt xuống trước!
Ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy ở cửa sân có một nhóm người khí thế hừng hực đi tới. Trước mặt là một nữ nhân thân mặc trang phục của quý phu nhân, ước chừng hơn bốn mươi tuổi. Dung mạo đẹp, một thân trang phục đẹp đẽ, đầu tóc vấn cao, kim bộ dao động theo bước chân của nàng sáng ngời, làn váy thướt tha trên mặt đất, thực quý khí bức người. Phía sau nàng nha hoàn bà tử, gã sai vặt đi theo có hơn hai mươi người.
Vân Thiển Nguyệt không cần suy đoán, nhìn trên mặt nàng có vẻ tức giận rõ ràng, cũng biết người này chắc chắn là Phượng trắc phi trong miệng Thải Liên. Nàng không khỏi cảm thán, quả nhiên là quý phu nhân trong đại viện nhà cao cửa rộng, một phái đoàn này chính là đủ mười phần khí thế.
Nhưng mà vẫn không thấy được vị Vương gia nghe nói là cha nàng đây!
“Vân Thiển Nguyệt! Xuống tay đả thương tỷ tỷ ruột, ngươi có biết tội của ngươi không!” Phượng trắc phi vừa thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài, một đôi mắt đẹp như phóng hỏa nhìn nàng, phẫn nộ quát. Nàng không nghĩ tới tiểu nha đầu những năm này vẫn bị nàng âm thầm khi dễ có một ngày dám động thủ, hơn nữa lại đả thương đại nữ nhi tâm can của nàng. Nghe ngự y trong cung nói cái tay kia không thể đánh đàn nữa rồi, nàng hận không được phanh thây xé xác Vân Thiển Nguyệt. Người nào có gan dám xuất thủ tàn nhẫn như thế đối phó con gái của nàng.
“Đại tỷ nhục mạ gia gia, ta đây là muội muội con vợ cả đành thay gia gia dạy dỗ nàng, chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Nếu là gia gia động thủ, sợ là không chỉ dừng lại ở phế một tay của nàng, mà là một mạng của nàng rồi!” Vân Thiển Nguyệt không nhìn Phượng trắc phi tức giận, thản nhiên nói, nghĩ nữ nhân này hẳn là coi nàng là con thứ đi!
“Ngươi còn nguỵ biện?Đại tỷ ngươi vẫn dịu dàng đoan trang, sẽ có chỗ nào không tôn trọng trưởng bối, nhục mạ gia gia ngươi? Vân Thiển Nguyệt, ngươi không cần bịa chuyện lấy cớ thoát tội? Sợ là chỉ có ngươi nha đầu không được dạy dỗ mới có thể không tôn trọng trưởng bối như thế!” Phượng trắc phi quắc mắt nhìn trừng trừng, khi đang nói chuyện đã mang người đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt.
“Nàng nhục mạ gia gia, vô cớ muốn đánh ta, nhưng dẫn đến tỳ nữ của ta bị đánh, những việc này là sự thật. Nếu không tin tưởng lời của ta, Phượng trắc phi có thể mang theo đại tỷ cùng ta đến trước mặt gia gia cùng nhau đối chất! Xem một chút ta rốt cuộc có bịa chuyện hay không.” Vân Thiển Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn Phượng trắc phi, không sợ nàng tức giận.
“Hừ, phẩm đức nữ nhi của ta ta tự nhiên biết, ngươi có phẩm đức gì cả trên dưới Thiên Thánh đều rất rõ ràng. Không cần đối chất cũng đã rõ ràng. Ngươi đối với Vương gia là phụ thân ngươi không tôn trọng, đối với lão Vương Gia là gia gia ngươi bất kính, đối với hoàng thượng khi rãnh rỗi ngươi dám bám dính, những năm này tai họa nhiều như đá xếp thành núi cao, hiện tại lại giận giữ đốt Vọng Xuân Lâu không biết hối cải, đối với ta không biết lễ nghĩa. Những năm này ta vẫn nể mặt Vương Phi tỷ tỷ đã qua đời càng chiếu cố ngươi nhiều hơn, không những ngươi không biết cảm ơn mà còn làm tổn thương nữ nhi của ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!” Phượng trắc phi một hơi cũng không thở gấp nói ra toàn bộ tội của Vân Thiển Nguyệt, đôi mắt đẹp ác độc ngó chừng nàng.
“Vâng, ngài những năm này đúng là đối với ta chiếu cố có thêm. Cho nên, hôm qua ta cũng vậy đối với Đại tỷ tỷ chiếu cố có thêm, mới chỉ đả thương tay của nàng, không có giết nàng trừng phạt nàng không kính trọng gia gia .” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nữ nhân này mở to mắt nói lời bịa đặt cũng không biết đỏ mặt. Chỉ bằng việc hôm qua những nữ nhân kia dám minh mục trương đảm khi dễ nàng, còn có lời nói của Thải Liên cũng biết nữ nhân này những năm này chiếu cố chủ nhân thân thể này như thế nào.
“Ngươi lại dám nói xạo? Đánh người còn không biết hối cải? Ngươi quỳ xuống cho ta!” Phượng trắc phi nghe vậy, hiển nhiên là giận dữ.
“Ta không sai, vì sao phải quỳ?” Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng. Nàng từ khi mới ra đời còn không có quỳ người khác đâu!
“Người đâu! Đem nha đầu vô liêm sỉ trong mắt không có trưởng bối, động thủ đánh tỷ tỷ ruột này bắt lại!” Phượng trắc phi hướng về phía sau vung tay lên cả giận nói. Trong mắt hiện rõ ngoan lệ. Hôm nay đừng nói là lão Vương Gia, chính là Thiên Đế Lão Tử tới nàng cũng muốn Vân Thiển Nguyệt đẹp mặt. Dù không nhiều cũng muốn nàng trả lại một cái tay .
“Dạ, Vương Phi!” Nha hoàn bà tử gã sai vặt phía sau đã sớm ma quyền sát chưởng. Lúc này nghe được lệnh, lập tức tiến lên như ong vỡ tổ.
Vân Thiển Nguyệt cau mày, nhìn điệu bộ này hôm nay cho dù nàng nói thế nào nữ nhân này cũng là có chuẩn bị mà đến báo thù. Cũng không nhìn một chút nữ nhi nàng giáo dục là dạng người gì, còn có mặt mũi đến tìm nàng chỉ trích? Nàng hừ lạnh một tiếng, hướng về đám người đang xông lên trước nói: “Các ngươi thử tiến lên trước một bước xem, đừng không biết sống chết. Hôm qua nhũ nương của ta bị tặc nhân ẩn núp ở trong viện giết. Hôm nay không chừng các ngươi cũng sẽ nhận được kết quả như vậy.”
Mọi người xông lại nghe vậy nhất thời bước chân khựng lại. Hôm qua bọn họ đã nghe nói chuyện bà vú.
“Đừng nghe nàng nói chuyện giật gân! Nhũ nương của nàng chết như thế nào nàng có thể không biết? Đem nàng bắt lại cho ta!”Thanh âm của Phượng trắc phi thêm vài phần ngoan lệ, “Ta muốn nhìn xem ai dám giết người trước mặt ta!”
Mọi người không nhúc nhích, nhìn mặt Vân Thiển Nguyệt không lộ vẻ gì chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, không dám tiến lên. Bọn họ cũng không hiểu hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư thấy thế nào so với thường ngày cũng như có khí thế hơn nhiều, không cần nói một câu, chỉ cần một cái nhìn nhàn nhạt cũng làm cho bọn họ không tự chủ được mà thấy khí lạnh trong lòng bốc lên. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bỗng nhiên cũng không dám tiến lên.
“Còn không bắt lại nàng? Không nghe thấy lời của ta sao? Các ngươi không muốn sống nữa?” Phượng trắc phi cũng phát hiện hôm nay Vân Thiển Nguyệt đúng là không giống với lúc trước. Chẳng lẽ lời đồn đãi nói nàng thay đổi tính tình là thật?Ánh mắt chìm xuống, bất kể như thế nào, nàng hôm nay cũng muốn trừng trị nha đầu chết tiệt này.
Mọi người bị doạ sợ đến run rẩy, dù sao cũng ở dưới quyền Phượng trắc phi kiếm cơm ăn, có mấy thiếp thân nha hoàn bà tử của Phượng trắc phi lúc này càng ngoan lệ, liếc nhìn nhau, xông đến bắt Vân Thiển Nguyệt. Thủ pháp lưu loát, mấy người phối hợp ăn ý, hiển nhiên là thường xuyên làm chuyện như vậy. Hơn nữa mấy bà Tử cũng là tay chân thô thiển, thoạt nhìn còn có một chút công phu. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt.
“Tiểu thư đi mau!” Thải Liên đứng chắn trước Vân Thiển Nguyệt, đẩy Vân Thiển Nguyệt sang một bên.
Lúc này tất cả những người hầu hạ trong Thiển Nguyệt các cũng tới đây chắn trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Đứng mũi chịu sào chính là mấy người Vân Thiển Nguyệt hôm qua chọn để lưu lại, mọi người mặc dù sợ Phượng trắc phi, nhưng vẫn chắn trước mặt nàng, cùng kêu lên lo lắng nói: “Tiểu thư, ngài đi mau!”
“Hay cho một đám nô tài trung thành đỡ cho chủ ! Thật là phản rồi, ngay cả lời của bổn phi cũng dám cãi!Bắt toàn bộ lại cho ta!” Phượng trắc phi hét lớn một tiếng. Không rõ làm sao trong một ngày, ngay cả nô tài của Thiển Nguyệt các này lại đứng ra xả thân vì chủ.
“Các ngươi mau tránh ra!” Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng đẩy tay của Thải Liên cùng mấy người đang chắn trước mặt ra, trong lòng ấm áp. Lòng người thay đổi theo tâm, đạo lý này nàng vận dụng rất tự nhiên. Thấy mấy người xông lên trước mặc dù tay chân lưu loát, nhưng bộ pháp lộn xộn, nàng hừ một tiếng, chỉ như vậy mà đã muốn bắt nàng? Liên tiếp đá mấy cái, nhất thời trong viện vang lên nhiều kêu thảm, mấy người vây đến nhất tề ngã quỵ trên mặt đất, ôm thân thể vặn vẹo , không dậy nổi nữa.
Phượng trắc phi sắc mặt u ám, “Vân Thiển Nguyệt, ngươi thật to gan, dám phản kháng đả thương người của ta?”
“Ta nói ta không sai, vì sao phải chờ bị ngươi bắt?” Trong mắt Vân Thiển Nguyệt cũng có chút lạnh lẽo.
“Không sai? Ngươi phế tay của đại tỷ ngươi là không sai? Ta xem ngươi là không thấy quan tài thì không đổ lệ, bị cưng chìu đến vô thiên vô pháp, nam bắc cũng không biết. Ta hôm nay sẽ thay lão Vương Gia, Vương gia, còn có Vương Phi tỷ tỷ đã qua đời giáo huấn ngươi một chút.” Phượng trắc phi cũng không nhìn mấy người đang lăn lộn trên mặt đất một cái, khẽ quát một tiếng, “Vương Phủ ẩn vệ đâu ?”
“Thuộc hạ có mặt!” Nhất thời mấy chục hắc y nhân đi ra ngoài, cùng nhau thi lễ với Phượng trắc phi.
Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, không nghĩ tới Phượng trắc phi ở trong Vân vương phủ lại có quyền lợi lớn như thế? Lại còn có ẩn vệ. Nàng bỗng nhiên nhớ lại hôm qua lão Vương Gia nói nàng cũng có ẩn vệ , không biết có thể gọi ra hay không?
“Đem nha đầu trong mắt không có trưởng bối, vô liêm sỉ thương tổn tỷ tỷ ruột bắt lại cho ta, lập tức xử trí!” Phượng trắc phi trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn cùng đắc ý. Những năm này chuyện nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo không phải là trở thành đương gia chủ mẫu danh phù kỳ thực ở hậu viện của Vân Vương Phủ, mà là có được một nửa số Vương Phủ ẩn vệ từ trong tay Vương gia. Vân Thiển Nguyệt hôm nay sao có thể chạy trốn? Dù lão Vương Gia chạy tới có thể làm gì được nàng? Nàng muốn lột một tầng da của Vân Thiển Nguyệt xuống trước!
Tác giả :
Tây Tử Tình