Hoàn Khố Tà Hoàng
Chương 75: Bát Huyền Thần Quân
- Những điều Quản đại nhân thấy hôm nay đều là bí mật của Doanh Trùng, kính xin đại nhân giúp Doanh Trùng che giấu ít nhiều, đừng báo cho người ngoài.
Dù là Khổng Tước Linh hay năng lực cắn nuốt yêu nguyên của Tà Anh thương, Doanh Trùng đều không muốn bị người ngoài biết.
Cũng may Quản Quyền là đại nho đương thời, có thể tu thành Hạo Nhiên Chính Khí là quân tử thủ tín, chỉ cần thu được đối phương đảm bảo là có thể yên tâm.
Phiền toái nhất là vị tiểu thư Lý gia kia, vị này có một hộ vệ trung thiên vị bên người, như vậy xuất thân không phải bảy họ ba mươi sáu nhà thì cũng là danh môn đại phái Nho Mặc Pháp Đạo bốn giáo.
Theo Doanh Trùng phỏng đoán thì vị này quá nửa là đại phái Huyền Môn. Dù sao một thân đạo nguyên thuần khiết của nàng chỉ có đệ tử đích truyền Huyền Môn mới có. Nhân vật như vậy Doanh Trùng hắn không thể áp bức, thân phận thế tử An Quốc công cũng không có tác dụng gì, xem ra ngày sau chỉ có thể nghĩ cách dụ dỗ.
Ngay khi Doanh Trùng đang nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả thì Quản Quyền cũng ngây ngốc nhìn trường thương trong tay Doanh Trùng, ánh mắt chập chờn biểu hiện mấy phần khiếp sợ, cũng có mấy phần phỏng đoán.
Hắn không biết lai lịch thương này nhưng có thể nuốt chửng yêu nguyên, tất nhiên là thần binh thượng cổ! Còn có chiêu thương Doanh Trùng vừa dùng nữa cũng làm hắn cảnh giác. Nếu là cường giả cùng cấp sử dụng, nếu hắn không kịp đề phòng thì chắc chắn không tránh được, mà nếu không ngoài dự liệu thì đằng sau chiêu thương này còn có chiêu thương nữa đáng sợ hơn!
Ngoài mời chào được một vị cường giả tiểu thiên vị ra, bản thân Doanh Trùng còn có vũ lực như này! Đây là thế tử An Quốc công, hoàn khố trong miệng mọi người đây sao?
Chợt Doanh Trùng khẽ ho nhẹ đánh gãy Quản Quyền suy tư. Quản Quyền cũng hiểu đây là đối phương đang biểu hiện bất mãn vì mình “chần chờ”, đành bất đắc dĩ nói:
- Thế tử đã không muốn bị ai biết chuyện này thì Quản mỗ đương nhiên miệng kín như bưng. Nhưng việc này chỉ là tiểu tiết, việc quan trọng nhất là Bách Cốt Thần Quân chết rồi để lại họa. Thế tử có biết vì sao Bách Cốt Thần Quân này chỉ có đại thiên vị nhưng lại làm càn mấy chục năm quanh Hàm Dương rồi không?
Doanh Trùng không khỏi nghiêm túc lắng nghe, ban đầu hắn thấy Quản Quyền ngăn cản còn tưởng vị này yếu lòng, nhưng giờ mới phát hiện Quản Quyền nói có đạo lý.
Bách Cốt Thần Quân là đại yêu đại thiên vị, đã có thể coi như cao nhân đương thời. Nhưng ở chốn Hàm Dương cường giả như mây này, thực lực đó còn chưa đáng nhắc đến, người có thực lực chém giết phải hơn trăm người! Nhưng Bách Cốt Thần Quân này vẫn nhảy nhót tưng bừng đến tận ngày nay, sống tốt sống khỏe trước mặt cả đám cường giả, Tần hoàng cũng coi như không thấy hắn, tuyệt đối phải có nguyên nhân.
- Bách Cốt Thần Quân này thật ra không đáng lo nhưng nếu hắn chết sẽ liên lụy dân chúng hai bờ Thanh giang.
Còn chưa dứt lời, Quản Quyền miệng mũi ứa máu, đây là thương thế bị hắn đè nén bạo phát. Bên trong bọt máu còn chen lẫn chút mảnh vỡ nội tạng, rõ ràng nội thương của Quản Quyền vô cùng nghiêm trọng.
Quản Quyền không thể không tạm thời dừng nói, vội vàng lấy ra một bình ngọc uống một hơi cạn sạch. Trong bình ngọc đương nhiên là thuốc trị thương, chốc lát sau khí tức Quản Quyền đã an bình không ít, nhưng vẫn không thể mở miệng, chỉ cau mày u sầu.
Cũng may có người thay hắn nói tiếp:
- Nghe đồn nếu Bách Cốt Thần Quân này chết thì nhất định hồng thủy lan tràn, làm vô số bình dân ven bờ Thanh giang chịu nạn. Lời đồn này có vẻ hoang đường nhưng theo ta được biết, Thủ Chính quốc sư mấy chục năm trước từng định ra tay bắt Bách Cốt, nhưng sau đó lại thả đi, ngay cả trấn áp cũng không trấn áp, vì thế không thể không đề phòng.
Người kia vừa nói chuyện đã ngự phong đến bên người Doanh Trùng, một thân đạo bào, dáng người như liễu rủ trong gió nhưng vẫn che mặt không thấy rõ khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh như sao trời.
- Yên này vừa chết, hai bờ sông sẽ có tai nạn sao?
Doanh Trùng cũng thấy hoang đường nhưng tiểu thư Lý gia còn nhắc đến cả quốc sư Thủ Chính, Quản Quyền kia biểu tình đầy nghiêm nghị, xem ra chuyện này không thể không tin.
Cũng là lúc này, trong quả cầu ám sắc đã phân ra thắng bại. Bát Tí Thần Tướng Quản Bất Dịch cuối cùng cũng đánh vỡ quả cầu, dùng thần giáp nhanh chóng đi xuống bên dưới, vừa thấy tình cảnh đã vui vẻ vô cùng nói:
- Lão gia người không sao?
Nhưng hắn nhìn quanh thì không thấy bóng dáng Bách Cốt Thần Quân đâu.
Khi quả cầu ánh sáng vỡ, Hắc Thủy Nguyên Quân vẫn bình yên vô sự, nhưng kiêng kỵ Quản Bất Dịch mà nhanh chóng lùi xa hơn chục trượng kéo dài khoảng cách. Vị này khi nhìn hướng khoang thuyền phát hiện Quản Quyền chỉ bị trọng thương, Bách Cốt Thần Quân thì không thấy bóng dáng, nhất thời hơi biến sắc nhưng như vừa cảm ứng được gì đó, mắt đầy vẻ khó tin:
- Bách Cốt chết rồi? Các ngươi giết Bách Cốt?
Hắc Thủy kia cũng không chút tức giận hay căm hận, ngược lại cười ha ha hóa thành giao long đen tuyền:
- Thú vị! Thú vị! Các ngươi lại dám giết Bách Cốt Thần Quân, như vậy thì chờ chết đi!
Doanh Trùng còn chưa rõ ý nghĩa thì một tiếng hống đầy giận dữ, mang theo bi thương vô tận, truyền từ xa mấy ngàn dặm đến. Cũng có một luồng ý niệm hùng vĩ vô cùng ép từ bốn phương tám hướng đến.
Doanh Trùng chỉ thấy đầu như ầm một tiếng nổ vang, không chỉ ý niệm choáng váng, miệng mũi tai mắt cũng đồng loạt tràn ra tơ máu. Mấy giây sau, đầu óc hắn vẫn ong ong, nhưng Hắc Thủy Nguyên Quân kia cười nói:
- Năm xưa Bách Cốt và Bát Huyền Thần Quân kết thành đạo lữ, cùng tu ba trăm năm. Sau Bát Huyền Thần Quân muốn đột phá huyền thiên vị, nhưng vì yêu đan có tỳ vết mà sắp thành lại bại, lúc đó Bách Cốt Thần Quân liều mạng cứu giúp, dùng bí pháp trấn áp thần niệm Bát Huyền, tuy bảo vệ được tính mạng đạo lữ nhưng thần trí Bát Huyền hoàn toàn tan biến. Tại hạ thật khâm phục chư vị, Bách Cốt kia cũng dám giết, nhưng chết thật hay, để xem các ngươi hôm nay có ai còn sống không.
Lời còn chưa dứt, một xúc tu khổng lồ bỗng nhiên đập xuống, không chỉ thế như vạn cân mà còn cứng rắn dị thường. Không trung cũng hiện ra mấy tia kiếm xanh lam, nhanh như điện quang sắc bén vô cùng nhưng chỉ chém ra được mấy vết thương trên xúc tu chứ không thể chặt đứt được.
- Bát Huyền Thần Quân?
Doanh Trùng khẽ lẩm bẩm, sau đó hắn như đột nhiên hiểu ra, đầy khó tin nhìn bên ngoài thuyền. Bát Huyền thần trí mất hết trong miệng Hắc Thủy Nguyên Quân có phải là con mực kia không? Thảo nào kiếm khách tu vi trung thiên vị, lại dùng thần giáp địa nguyên cũng chỉ có thể đấu dài dai, một mực không thắng. Vị kia đã là huyền thiên vị, sao có thể dễ dàng bị thanh sam kiếm khách chém giết chứ?
Ý niệm mới lóe lên, xúc tu Bát Huyền Thần Quân đã đập xuống thuyền, quan thuyền vốn đã rách rưới giờ lập tức vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Doanh Trùng sử dụng Phí Lôi Thần vội vã né tránh, dốc hết sức lực mới miễn cưỡng tránh được xúc tu đập xuống. Có điều lúc này theo lực đập, cả người hắn đã chìm vào nước.
Bên dưới đáy nước, mấy cái xúc tu còn lại của Bát Huyền Thần Quân cũng đang điên cuồng đuổi đánh tới.
Doanh Trùng nhìn hướng phương xa thì thấy Nguyệt Nhi và Trương Nghĩa đều bị sóng lớn đánh văng về một phía cách xa. Gần trong gang tấc là vị tiểu thư Lý gia kia, lúc này đang có một xúc tu to lớn hạ xuống, chỉ cách hai mươi trượng là đập vào nàng ta!
Dù là Khổng Tước Linh hay năng lực cắn nuốt yêu nguyên của Tà Anh thương, Doanh Trùng đều không muốn bị người ngoài biết.
Cũng may Quản Quyền là đại nho đương thời, có thể tu thành Hạo Nhiên Chính Khí là quân tử thủ tín, chỉ cần thu được đối phương đảm bảo là có thể yên tâm.
Phiền toái nhất là vị tiểu thư Lý gia kia, vị này có một hộ vệ trung thiên vị bên người, như vậy xuất thân không phải bảy họ ba mươi sáu nhà thì cũng là danh môn đại phái Nho Mặc Pháp Đạo bốn giáo.
Theo Doanh Trùng phỏng đoán thì vị này quá nửa là đại phái Huyền Môn. Dù sao một thân đạo nguyên thuần khiết của nàng chỉ có đệ tử đích truyền Huyền Môn mới có. Nhân vật như vậy Doanh Trùng hắn không thể áp bức, thân phận thế tử An Quốc công cũng không có tác dụng gì, xem ra ngày sau chỉ có thể nghĩ cách dụ dỗ.
Ngay khi Doanh Trùng đang nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả thì Quản Quyền cũng ngây ngốc nhìn trường thương trong tay Doanh Trùng, ánh mắt chập chờn biểu hiện mấy phần khiếp sợ, cũng có mấy phần phỏng đoán.
Hắn không biết lai lịch thương này nhưng có thể nuốt chửng yêu nguyên, tất nhiên là thần binh thượng cổ! Còn có chiêu thương Doanh Trùng vừa dùng nữa cũng làm hắn cảnh giác. Nếu là cường giả cùng cấp sử dụng, nếu hắn không kịp đề phòng thì chắc chắn không tránh được, mà nếu không ngoài dự liệu thì đằng sau chiêu thương này còn có chiêu thương nữa đáng sợ hơn!
Ngoài mời chào được một vị cường giả tiểu thiên vị ra, bản thân Doanh Trùng còn có vũ lực như này! Đây là thế tử An Quốc công, hoàn khố trong miệng mọi người đây sao?
Chợt Doanh Trùng khẽ ho nhẹ đánh gãy Quản Quyền suy tư. Quản Quyền cũng hiểu đây là đối phương đang biểu hiện bất mãn vì mình “chần chờ”, đành bất đắc dĩ nói:
- Thế tử đã không muốn bị ai biết chuyện này thì Quản mỗ đương nhiên miệng kín như bưng. Nhưng việc này chỉ là tiểu tiết, việc quan trọng nhất là Bách Cốt Thần Quân chết rồi để lại họa. Thế tử có biết vì sao Bách Cốt Thần Quân này chỉ có đại thiên vị nhưng lại làm càn mấy chục năm quanh Hàm Dương rồi không?
Doanh Trùng không khỏi nghiêm túc lắng nghe, ban đầu hắn thấy Quản Quyền ngăn cản còn tưởng vị này yếu lòng, nhưng giờ mới phát hiện Quản Quyền nói có đạo lý.
Bách Cốt Thần Quân là đại yêu đại thiên vị, đã có thể coi như cao nhân đương thời. Nhưng ở chốn Hàm Dương cường giả như mây này, thực lực đó còn chưa đáng nhắc đến, người có thực lực chém giết phải hơn trăm người! Nhưng Bách Cốt Thần Quân này vẫn nhảy nhót tưng bừng đến tận ngày nay, sống tốt sống khỏe trước mặt cả đám cường giả, Tần hoàng cũng coi như không thấy hắn, tuyệt đối phải có nguyên nhân.
- Bách Cốt Thần Quân này thật ra không đáng lo nhưng nếu hắn chết sẽ liên lụy dân chúng hai bờ Thanh giang.
Còn chưa dứt lời, Quản Quyền miệng mũi ứa máu, đây là thương thế bị hắn đè nén bạo phát. Bên trong bọt máu còn chen lẫn chút mảnh vỡ nội tạng, rõ ràng nội thương của Quản Quyền vô cùng nghiêm trọng.
Quản Quyền không thể không tạm thời dừng nói, vội vàng lấy ra một bình ngọc uống một hơi cạn sạch. Trong bình ngọc đương nhiên là thuốc trị thương, chốc lát sau khí tức Quản Quyền đã an bình không ít, nhưng vẫn không thể mở miệng, chỉ cau mày u sầu.
Cũng may có người thay hắn nói tiếp:
- Nghe đồn nếu Bách Cốt Thần Quân này chết thì nhất định hồng thủy lan tràn, làm vô số bình dân ven bờ Thanh giang chịu nạn. Lời đồn này có vẻ hoang đường nhưng theo ta được biết, Thủ Chính quốc sư mấy chục năm trước từng định ra tay bắt Bách Cốt, nhưng sau đó lại thả đi, ngay cả trấn áp cũng không trấn áp, vì thế không thể không đề phòng.
Người kia vừa nói chuyện đã ngự phong đến bên người Doanh Trùng, một thân đạo bào, dáng người như liễu rủ trong gió nhưng vẫn che mặt không thấy rõ khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh như sao trời.
- Yên này vừa chết, hai bờ sông sẽ có tai nạn sao?
Doanh Trùng cũng thấy hoang đường nhưng tiểu thư Lý gia còn nhắc đến cả quốc sư Thủ Chính, Quản Quyền kia biểu tình đầy nghiêm nghị, xem ra chuyện này không thể không tin.
Cũng là lúc này, trong quả cầu ám sắc đã phân ra thắng bại. Bát Tí Thần Tướng Quản Bất Dịch cuối cùng cũng đánh vỡ quả cầu, dùng thần giáp nhanh chóng đi xuống bên dưới, vừa thấy tình cảnh đã vui vẻ vô cùng nói:
- Lão gia người không sao?
Nhưng hắn nhìn quanh thì không thấy bóng dáng Bách Cốt Thần Quân đâu.
Khi quả cầu ánh sáng vỡ, Hắc Thủy Nguyên Quân vẫn bình yên vô sự, nhưng kiêng kỵ Quản Bất Dịch mà nhanh chóng lùi xa hơn chục trượng kéo dài khoảng cách. Vị này khi nhìn hướng khoang thuyền phát hiện Quản Quyền chỉ bị trọng thương, Bách Cốt Thần Quân thì không thấy bóng dáng, nhất thời hơi biến sắc nhưng như vừa cảm ứng được gì đó, mắt đầy vẻ khó tin:
- Bách Cốt chết rồi? Các ngươi giết Bách Cốt?
Hắc Thủy kia cũng không chút tức giận hay căm hận, ngược lại cười ha ha hóa thành giao long đen tuyền:
- Thú vị! Thú vị! Các ngươi lại dám giết Bách Cốt Thần Quân, như vậy thì chờ chết đi!
Doanh Trùng còn chưa rõ ý nghĩa thì một tiếng hống đầy giận dữ, mang theo bi thương vô tận, truyền từ xa mấy ngàn dặm đến. Cũng có một luồng ý niệm hùng vĩ vô cùng ép từ bốn phương tám hướng đến.
Doanh Trùng chỉ thấy đầu như ầm một tiếng nổ vang, không chỉ ý niệm choáng váng, miệng mũi tai mắt cũng đồng loạt tràn ra tơ máu. Mấy giây sau, đầu óc hắn vẫn ong ong, nhưng Hắc Thủy Nguyên Quân kia cười nói:
- Năm xưa Bách Cốt và Bát Huyền Thần Quân kết thành đạo lữ, cùng tu ba trăm năm. Sau Bát Huyền Thần Quân muốn đột phá huyền thiên vị, nhưng vì yêu đan có tỳ vết mà sắp thành lại bại, lúc đó Bách Cốt Thần Quân liều mạng cứu giúp, dùng bí pháp trấn áp thần niệm Bát Huyền, tuy bảo vệ được tính mạng đạo lữ nhưng thần trí Bát Huyền hoàn toàn tan biến. Tại hạ thật khâm phục chư vị, Bách Cốt kia cũng dám giết, nhưng chết thật hay, để xem các ngươi hôm nay có ai còn sống không.
Lời còn chưa dứt, một xúc tu khổng lồ bỗng nhiên đập xuống, không chỉ thế như vạn cân mà còn cứng rắn dị thường. Không trung cũng hiện ra mấy tia kiếm xanh lam, nhanh như điện quang sắc bén vô cùng nhưng chỉ chém ra được mấy vết thương trên xúc tu chứ không thể chặt đứt được.
- Bát Huyền Thần Quân?
Doanh Trùng khẽ lẩm bẩm, sau đó hắn như đột nhiên hiểu ra, đầy khó tin nhìn bên ngoài thuyền. Bát Huyền thần trí mất hết trong miệng Hắc Thủy Nguyên Quân có phải là con mực kia không? Thảo nào kiếm khách tu vi trung thiên vị, lại dùng thần giáp địa nguyên cũng chỉ có thể đấu dài dai, một mực không thắng. Vị kia đã là huyền thiên vị, sao có thể dễ dàng bị thanh sam kiếm khách chém giết chứ?
Ý niệm mới lóe lên, xúc tu Bát Huyền Thần Quân đã đập xuống thuyền, quan thuyền vốn đã rách rưới giờ lập tức vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Doanh Trùng sử dụng Phí Lôi Thần vội vã né tránh, dốc hết sức lực mới miễn cưỡng tránh được xúc tu đập xuống. Có điều lúc này theo lực đập, cả người hắn đã chìm vào nước.
Bên dưới đáy nước, mấy cái xúc tu còn lại của Bát Huyền Thần Quân cũng đang điên cuồng đuổi đánh tới.
Doanh Trùng nhìn hướng phương xa thì thấy Nguyệt Nhi và Trương Nghĩa đều bị sóng lớn đánh văng về một phía cách xa. Gần trong gang tấc là vị tiểu thư Lý gia kia, lúc này đang có một xúc tu to lớn hạ xuống, chỉ cách hai mươi trượng là đập vào nàng ta!
Tác giả :
Khai Hoang