Hoàn Khố Tà Hoàng
Chương 73: Đại nho thánh giả
Chỉ khẽ liếc mắt một cái, Doanh Trùng đã biết Quản Bất Dịch kia nhất định bị Hắc Thủy Thần Quân dùng bí pháp nhốt lại. Quản Bất Dịch tuy chiến đấu đang chiếm thượng phong nhưng cũng đừng mong thoát thân trong thời gian ngắn.
Lúc này Bách Cốt Thần Quân cũng thân thể chìm xuống, tiến vào trong khoang thuyền thủng trăm ngàn lỗ này, trong mắt đầy ngạo ý nhìn Quản Quyền.
- Cảm giác tử mẫu âm nguyên lôi tiên nguyên giai thế nào, có dễ chịu không? Thứ nhân tộc các ngươi làm ra thật tốt a, cũng là bọn họ tất muốn lấy mạng ngươi nên trọng bảo như vậy cũng không tiếc lấy ra.
Quản Quyền tựa như bị thương nặng, không ngừng ho khan, vết máu lách tách nhỏ lên ngực áo nhưng trong tiếng ho khan vẫn có tiếng cười:
- Quả nhiên rất bá đạo! Một viên này giá mười lăm vạn hoàng kim, thật không ngờ bản quan trong mắt họ lại đáng giá như vậy. Có điều chỉ như vậy còn chưa lấy được tính mạng Quản Quyền ta.
Bách Cốt Thần Quân tựa cười tựa không, cũng không nói gì mà chỉ nhào đến. Một cái cốt đao trắng bệch nháy mắt hóa to mấy chục lần, nặng tựa vạn cân.
Quản Quyền không chút tránh né, một quyển sách bay ra từ trong tay áo. Văn tự bên trong đều là dùng chu sa thượng hạng viết lên, mỗi chữ như rồng bay phượng múa, lúc này quyển sách không gió tự lật, những chữ viết kia cũng biến thành màu đỏ đậm.
Sau đó một cơn gió lớn nổi lên, cuốn quyển sách lên đỉnh đầu Quản Quyền, cơn gió vô hình vô chất nhưng một mực ngăn cản cốt đao trăm trượng chém xuống.
Quản Quyền thì chỉ khẽ ngâm:
- Tháng giêng phồn sương, ta tâm ưu thương. Dân chi ngoa ngôn, cũng không chi tướng…
Doanh Trùng mới nghe được mấy câu đã biết đây là kinh điển Nho gia (Kinh Thi – tháng giêng). Đại ý là chủ nhân bài thơ này lo lắng tiền đồ quốc gia, đồng tình cảnh ngộ cực khổ bình dân nhưng lại bị xa lánh, vì thế lo lắng phẫn hận khó yên.
Nhưng làm Doanh Trùng chú ý là mỗi một chữ Quản Quyền đọc lên thì quanh người này lại thêm sáng vàng. Khi đọc xong quá nửa bài thơ, toàn thân Quản Quyền hóa thành vàng ròng, một kiếm vàng ròng cũng đang dần thành hình trong tay.
- Đây là, Hạo Nhiên Chính Khí?
Trương Nghĩa ở trong Linh Vệ hít một hơi lạnh, ngữ khí run rẩy rõ ràng là đang khiếp sợ.
Đương thời nho tu hiếm thấy, có thể có được Hạo Nhiên Chính Khí càng vô cùng hiếm, trong vạn người chưa chắc có một người. Mà mỗi một vị có được đều là quân tử chính trực bản tính nhân hậu, năng lực xuất chúng, là cột trụ của Nho gia, thậm chí còn có danh xưng đại nho, thánh nho hay là thánh nhân dự bị!
Trong mắt Doanh Trùng cũng khẽ lóe tia khác lại, hắn vừa kinh ngạc thân phận thánh giả Quản Quyền, vừa dùng nguyên thần cảm ứng.
Sau mấy tháng tu luyện Ý Thần Quyết, lực lượng nguyên thần của hắn dần mạnh, lúc này có thể cảm ứng được ý niệm hùng vĩ và niệm lực sôi trào trong nguyên thần Quản Quyền.
Vì thế hắn cũng mơ hồ dòm ngó được ảo diệu, cái gọi là Hạo Nhiên Chính Khí nhất định là phương pháp tu hành nguyên thần đặc thù, dùng niềm tin dẫn dắt niệm lực nguyên thần, hoặc có thể nói đây là một loại chấp niệm! Kiên quyết không buông, cuồng nhiệt đến đáng sợ!
Bách Cốt Thần Quân cũng giật mình nhưng ngay sau đó đã lại nở nụ cười:
- Đã sớm đoán được Quản Quyền ngươi là đại thủ nho môn. Hạo Nhiên Chính Khí này ta không thể không đề phòng, hôm nay nếu không phải ngươi bị thương, Bách Cốt ta sợ không giật được một sợi lông nào của ngươi xuống a.
Tiếng nói vừa dứt, trên đầu Bách Cốt Thần Quân hiện lên một trận bàn khổng lồ, mấy chục tinh thạch bên trong tỏa ánh hồng tím.
Biểu tình Doanh Trùng ngưng đọng, hắn không rõ trận bàn kia là gì nhưng biết vật đó không chỉ chống đỡ được thần niệm tập kích, mà còn áp chế được niệm lực. Ngay khi trận bàn xuất hiện, gió lớn phòng ngự cho Quản Quyền lập tức yếu đi mấy phần.
Cốt đao trăm trượng từng chút một ép xuống, nhưng rõ ràng Bách Cốt Thần Quân kia cũng không tiếp tục kiên trì chờ cốt đao nữa mà hư không lấp lóe, nháy cái đã đến trước người Quản Quyền, một trọng quyền lập tức đánh ra. Vô số thủy dịch tuôn ra, quấn quanh tay hắn, lực so với mấy vạn ngưu làm Quản Quyền liên tục lùi bước, máu tươi cuồn cuộn trào ra từ khóe miệng, hai quang phù trước mặt cũng bị đánh nổ.
Doanh Trùng sắc mặt âm trầm, mắt thấy Quản Quyền sắp bại trận bỏ mình, hắn căn bản không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa ra quyết định.
Không đành lòng nhân vật như Quản Quyền chết ở đây chỉ là một lý do, lý do nữa là nếu Bách Cốt Thần Quân rảnh tay, chắc chắn sẽ không buông tha cho họ. Tên đại yêu này hung tàn, hung tàn hơn nhiều loại nửa mùa kinh thành tứ ác… Ở nơi giữa sông này, bọn họ muốn chạy thoát gần như là không thể.
Hôm nay hai vị đại yêu ra tay với Quản Quyền không cần ẩn giấu thân phận nhưng tử mẫu âm nguyên lôi và trận bàn kia là manh mối. Một khi Bách Cốt Thần Quân nảy ý giết người diệt khẩu, Doanh Trùng hắn chắc chắn không thể sống.
- Động thủ!
Trương Nghĩa đã sớm có ý ra tay giúp đỡ, nghe Doanh Trùng hô vậy lập tức hung hãn ra tay. Mười cây đoản mâu trên lưng Linh Vệ như nhanh như chớp bị gỡ xuống rồi ném ra. Ba mũi là ném về hướng Bách Cốt Thần Quân, còn lại đều hướng phía trận bàn trên không. Thứ sau mới là điểm yếu của Bách Cốt Thần Quân, chỉ cần có thể phá hủy trận bàn này, Hạo Nhiên Chính Khí của Quản Quyền lại không bị áp chế.
Nguyệt Nhi cũng mặc vào Mộc Nguyên thần giáp, dáng người bay vút đi sau mà đến trước, tốc độ không dưới Bách Cốt Thần Quân chút nào. Chỉ chốc lát nàng đã đến bên trận bàn, một quyền đánh xuống.
- Đám giun dế các ngươi cũng dám làm càn! Các ngươi tự tìm chết sao!
Bách Cốt Thần Quân ngẩng đầu lên, phân tán chút chú ý cho đám người Doanh Trùng, trong con ngươi kim đồng đấy lạnh lẽo, sát ý lan tràn.
Đầu tiên là mấy cây gai xương bắn ra từ đầu ngón tay hắn đánh bay đoản mâu, cốt đao trăm trượng cũng quét ngang hướng Nguyệt Nhi, làm nàng không thể không dừng lại.
Động tác này giúp đảm bảo an toàn cho trận bàn nhưng cũng giúp Quản Quyền có cơ hội thở dốc, hững giọt máu tươi rơi trên boong tàu đột nhiên hiện thành huyết phù, lập tức gỗ trên boong tàu như có sứ sống, vô số cọc gỗ mọc ra tầng tầng lớp lớp đâm tới Bách Cốt Thần Quân. Trước người Quản Quyền cũng ngưng tụ một tầng huyết diễm phù thuẫn, cuồng phong bao phủ tứ phương.
- Các ngươi mau đi, yêu nghiệt Bách Cốt này ta còn có thể kéo nhất thời nửa khắc. Hôm nay Quản mỗ bỏ mình ở đây, triều đình nhất định điều tra, khi đó mong rằng thế tử có thể nói rõ chuyện hôm nay.
Thanh âm Quản Quyền tràn đầy bi thương, rõ ràng đã có ý quyết tử.
Bách Cốt Thần Quân chỉ cười lạnh nói:
- Mơ tưởng hão huyền, hôm nay đừng ai mơ đến còn sống rời khỏi đây.
Toàn thân hắn đột nhiên nhô ra mấy chục đao xương, phá vụn đám cọc gỗ đâm tới. Có điều cũng trong tích tắc này, Bách Cốt Thần Quân đột nhiên cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, báo động mãnh liệt nảy sinh trong lòng.
Gần như theo bản năng, hắn nhìn về bên trái, ở đó có một bộ Phi Lôi Thần, ngay ở thời khắc hắn phân thân, bộ giáp mở ra phần ngực, để lộ một thiếu niên chừng mười bốn bên trong. Thiếu niên kia tay phải giơ lên chỉ hướng hắn, đáng chú ý nhất là bao cổ tay đối phương do lông khổng tước bện thành mảng hoa mỹ vô cùng kia!
Lúc này Bách Cốt Thần Quân cũng thân thể chìm xuống, tiến vào trong khoang thuyền thủng trăm ngàn lỗ này, trong mắt đầy ngạo ý nhìn Quản Quyền.
- Cảm giác tử mẫu âm nguyên lôi tiên nguyên giai thế nào, có dễ chịu không? Thứ nhân tộc các ngươi làm ra thật tốt a, cũng là bọn họ tất muốn lấy mạng ngươi nên trọng bảo như vậy cũng không tiếc lấy ra.
Quản Quyền tựa như bị thương nặng, không ngừng ho khan, vết máu lách tách nhỏ lên ngực áo nhưng trong tiếng ho khan vẫn có tiếng cười:
- Quả nhiên rất bá đạo! Một viên này giá mười lăm vạn hoàng kim, thật không ngờ bản quan trong mắt họ lại đáng giá như vậy. Có điều chỉ như vậy còn chưa lấy được tính mạng Quản Quyền ta.
Bách Cốt Thần Quân tựa cười tựa không, cũng không nói gì mà chỉ nhào đến. Một cái cốt đao trắng bệch nháy mắt hóa to mấy chục lần, nặng tựa vạn cân.
Quản Quyền không chút tránh né, một quyển sách bay ra từ trong tay áo. Văn tự bên trong đều là dùng chu sa thượng hạng viết lên, mỗi chữ như rồng bay phượng múa, lúc này quyển sách không gió tự lật, những chữ viết kia cũng biến thành màu đỏ đậm.
Sau đó một cơn gió lớn nổi lên, cuốn quyển sách lên đỉnh đầu Quản Quyền, cơn gió vô hình vô chất nhưng một mực ngăn cản cốt đao trăm trượng chém xuống.
Quản Quyền thì chỉ khẽ ngâm:
- Tháng giêng phồn sương, ta tâm ưu thương. Dân chi ngoa ngôn, cũng không chi tướng…
Doanh Trùng mới nghe được mấy câu đã biết đây là kinh điển Nho gia (Kinh Thi – tháng giêng). Đại ý là chủ nhân bài thơ này lo lắng tiền đồ quốc gia, đồng tình cảnh ngộ cực khổ bình dân nhưng lại bị xa lánh, vì thế lo lắng phẫn hận khó yên.
Nhưng làm Doanh Trùng chú ý là mỗi một chữ Quản Quyền đọc lên thì quanh người này lại thêm sáng vàng. Khi đọc xong quá nửa bài thơ, toàn thân Quản Quyền hóa thành vàng ròng, một kiếm vàng ròng cũng đang dần thành hình trong tay.
- Đây là, Hạo Nhiên Chính Khí?
Trương Nghĩa ở trong Linh Vệ hít một hơi lạnh, ngữ khí run rẩy rõ ràng là đang khiếp sợ.
Đương thời nho tu hiếm thấy, có thể có được Hạo Nhiên Chính Khí càng vô cùng hiếm, trong vạn người chưa chắc có một người. Mà mỗi một vị có được đều là quân tử chính trực bản tính nhân hậu, năng lực xuất chúng, là cột trụ của Nho gia, thậm chí còn có danh xưng đại nho, thánh nho hay là thánh nhân dự bị!
Trong mắt Doanh Trùng cũng khẽ lóe tia khác lại, hắn vừa kinh ngạc thân phận thánh giả Quản Quyền, vừa dùng nguyên thần cảm ứng.
Sau mấy tháng tu luyện Ý Thần Quyết, lực lượng nguyên thần của hắn dần mạnh, lúc này có thể cảm ứng được ý niệm hùng vĩ và niệm lực sôi trào trong nguyên thần Quản Quyền.
Vì thế hắn cũng mơ hồ dòm ngó được ảo diệu, cái gọi là Hạo Nhiên Chính Khí nhất định là phương pháp tu hành nguyên thần đặc thù, dùng niềm tin dẫn dắt niệm lực nguyên thần, hoặc có thể nói đây là một loại chấp niệm! Kiên quyết không buông, cuồng nhiệt đến đáng sợ!
Bách Cốt Thần Quân cũng giật mình nhưng ngay sau đó đã lại nở nụ cười:
- Đã sớm đoán được Quản Quyền ngươi là đại thủ nho môn. Hạo Nhiên Chính Khí này ta không thể không đề phòng, hôm nay nếu không phải ngươi bị thương, Bách Cốt ta sợ không giật được một sợi lông nào của ngươi xuống a.
Tiếng nói vừa dứt, trên đầu Bách Cốt Thần Quân hiện lên một trận bàn khổng lồ, mấy chục tinh thạch bên trong tỏa ánh hồng tím.
Biểu tình Doanh Trùng ngưng đọng, hắn không rõ trận bàn kia là gì nhưng biết vật đó không chỉ chống đỡ được thần niệm tập kích, mà còn áp chế được niệm lực. Ngay khi trận bàn xuất hiện, gió lớn phòng ngự cho Quản Quyền lập tức yếu đi mấy phần.
Cốt đao trăm trượng từng chút một ép xuống, nhưng rõ ràng Bách Cốt Thần Quân kia cũng không tiếp tục kiên trì chờ cốt đao nữa mà hư không lấp lóe, nháy cái đã đến trước người Quản Quyền, một trọng quyền lập tức đánh ra. Vô số thủy dịch tuôn ra, quấn quanh tay hắn, lực so với mấy vạn ngưu làm Quản Quyền liên tục lùi bước, máu tươi cuồn cuộn trào ra từ khóe miệng, hai quang phù trước mặt cũng bị đánh nổ.
Doanh Trùng sắc mặt âm trầm, mắt thấy Quản Quyền sắp bại trận bỏ mình, hắn căn bản không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa ra quyết định.
Không đành lòng nhân vật như Quản Quyền chết ở đây chỉ là một lý do, lý do nữa là nếu Bách Cốt Thần Quân rảnh tay, chắc chắn sẽ không buông tha cho họ. Tên đại yêu này hung tàn, hung tàn hơn nhiều loại nửa mùa kinh thành tứ ác… Ở nơi giữa sông này, bọn họ muốn chạy thoát gần như là không thể.
Hôm nay hai vị đại yêu ra tay với Quản Quyền không cần ẩn giấu thân phận nhưng tử mẫu âm nguyên lôi và trận bàn kia là manh mối. Một khi Bách Cốt Thần Quân nảy ý giết người diệt khẩu, Doanh Trùng hắn chắc chắn không thể sống.
- Động thủ!
Trương Nghĩa đã sớm có ý ra tay giúp đỡ, nghe Doanh Trùng hô vậy lập tức hung hãn ra tay. Mười cây đoản mâu trên lưng Linh Vệ như nhanh như chớp bị gỡ xuống rồi ném ra. Ba mũi là ném về hướng Bách Cốt Thần Quân, còn lại đều hướng phía trận bàn trên không. Thứ sau mới là điểm yếu của Bách Cốt Thần Quân, chỉ cần có thể phá hủy trận bàn này, Hạo Nhiên Chính Khí của Quản Quyền lại không bị áp chế.
Nguyệt Nhi cũng mặc vào Mộc Nguyên thần giáp, dáng người bay vút đi sau mà đến trước, tốc độ không dưới Bách Cốt Thần Quân chút nào. Chỉ chốc lát nàng đã đến bên trận bàn, một quyền đánh xuống.
- Đám giun dế các ngươi cũng dám làm càn! Các ngươi tự tìm chết sao!
Bách Cốt Thần Quân ngẩng đầu lên, phân tán chút chú ý cho đám người Doanh Trùng, trong con ngươi kim đồng đấy lạnh lẽo, sát ý lan tràn.
Đầu tiên là mấy cây gai xương bắn ra từ đầu ngón tay hắn đánh bay đoản mâu, cốt đao trăm trượng cũng quét ngang hướng Nguyệt Nhi, làm nàng không thể không dừng lại.
Động tác này giúp đảm bảo an toàn cho trận bàn nhưng cũng giúp Quản Quyền có cơ hội thở dốc, hững giọt máu tươi rơi trên boong tàu đột nhiên hiện thành huyết phù, lập tức gỗ trên boong tàu như có sứ sống, vô số cọc gỗ mọc ra tầng tầng lớp lớp đâm tới Bách Cốt Thần Quân. Trước người Quản Quyền cũng ngưng tụ một tầng huyết diễm phù thuẫn, cuồng phong bao phủ tứ phương.
- Các ngươi mau đi, yêu nghiệt Bách Cốt này ta còn có thể kéo nhất thời nửa khắc. Hôm nay Quản mỗ bỏ mình ở đây, triều đình nhất định điều tra, khi đó mong rằng thế tử có thể nói rõ chuyện hôm nay.
Thanh âm Quản Quyền tràn đầy bi thương, rõ ràng đã có ý quyết tử.
Bách Cốt Thần Quân chỉ cười lạnh nói:
- Mơ tưởng hão huyền, hôm nay đừng ai mơ đến còn sống rời khỏi đây.
Toàn thân hắn đột nhiên nhô ra mấy chục đao xương, phá vụn đám cọc gỗ đâm tới. Có điều cũng trong tích tắc này, Bách Cốt Thần Quân đột nhiên cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, báo động mãnh liệt nảy sinh trong lòng.
Gần như theo bản năng, hắn nhìn về bên trái, ở đó có một bộ Phi Lôi Thần, ngay ở thời khắc hắn phân thân, bộ giáp mở ra phần ngực, để lộ một thiếu niên chừng mười bốn bên trong. Thiếu niên kia tay phải giơ lên chỉ hướng hắn, đáng chú ý nhất là bao cổ tay đối phương do lông khổng tước bện thành mảng hoa mỹ vô cùng kia!
Tác giả :
Khai Hoang