Hoàn Khố Tà Hoàng
Chương 70: Thích khách kéo đến
Doanh Trùng không rõ là Nguyệt Nhi nói Tà Anh thương đại biểu cải cách nhưng cải cách như nào, cần cải cách cái gì, đến hiện tại thì hắn vẫn mơ hồ không thôi.
Doanh Trùng hắn cũng không thất thần quá lâu mà thu hồi Tà Anh thương hoá thành một chiếc vòng tay. Bất luận là Tà Hoàng chân truyền muốn trừ ma vệ đạo hay gì đó thì ngày sau sẽ biết. Kẻ địch ở tương lai cũng sẽ ngày nào đó tự nhiên xuất hiện. Hiện tại cứ suy nghĩ việc này thật không có chút ý nghĩa nào.
- Đúng rồi, người có nhận ra dị thường gì không?
Sau khi hoàn hồn, Doanh Trùng liền từng li từng tý ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
-Đã đến giờ Dậu rồi sao một chút động tĩnh cũng không có nhỉ?
Hôm nay, Doanh Nguyệt Nhi đứng bên cửa sổ ngắm cảnh cũng không phải do buồn chán mà là theo lệnh của Doanh Trùng, thay hắn quan sát động tĩnh bên ngoài.
Bia đá nói ngày mùng ba tháng mười một chính là hôm nay, Doanh Trùng hắn suy nghĩ, tính toán hết thảy những biến số từ mấy tháng này cho tới bây giờ, thì khả năng biến hoá đã nhỏ lại càng nhỏ. Nếu như vị trên thuyền kia thật sự là Ung Châu đại công chính thì thời điểm vị này bị ám sát đã đến gần.
Doanh Trùng từng âm thầm quan sát những người trên thuyền, cũng không phát hiện người nào khả nghi. Chỉ có thiếu nữ Mã Ấp quận là thân phận không rõ, có điều khả năng người này là thích khách cũng thật quá nhỏ, khả năng bằng không.
Mà trên thuyền này không có vấn đề thì ngoài thuyền sẽ có. Cũng vì vậy mà mấy ngày nay, Doanh Trùng bảo Doanh Nguyệt Nhi chú ý động tĩnh ở ngoài thuyền. Nơi này cách gian phòng của vị đại công chính kia chỉ có khoảng gần hai mươi trượng, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ra tay cứu viện.
Doanh Nguyệt Nhi lắc đầu, rõ ràng là không thu hoạch được gì. Doanh Trùng cũng không thất vọng, chuyện này tuỳ duyên, cưỡng cầu cũng không được. Mặc cho những ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, thích khách vẫn không xuất hiện thì hắn cũng sẽ không có cảm giác tiếc nuối.
Không có sao? Chẳng lẽ phải chờ đến nửa đêm thật?
Nhìn chân trời đang chìm dần vào ánh tà dương, Doanh Trùng nhếch khoé môi, ngồi xuống bên cửa sổ cầm một khối tinh thiết lên điêu khắc.
Việc này hiện tại đã trở thành thói quen của Doanh Trùng. Mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi, hắn sẽ lại điêu khắc một ít thứ, cũng không hoàn toàn giới hạn trong nhiệm vụ hàng ngày của Tà Anh thương.
Điều này chẳng những có thể rèn luyện công phu điêu khắc mà Doanh Trùng còn phát hiện, nó có thể khiến cho hắn tăng trưởng nội tức mỗi ngày.
Gần đây tu vi Doanh Trùng hắn tăng nhanh như gió, ngoại trừ do môn thượng cổ võ học Đại Tự Tại huyền công này vốn hơn xa võ đạo bình thường, cũng nhờ mỗi ngày hắn có thể nuốt một giọt linh lộ, tu vi mới có thể tăng trưởng hung mãnh như thế.
Doanh Trùng dự tính chỉ cần thêm mấy ngày, hắn liền có thể mở ra khôn mạch, trở thành cường giả võ tông cấp sáu, chỉ là nguyên lực trong cơ thể tăng vọt nên không khỏi khó khống chế. Mà mười mấy ngày trước, Doanh Trùng nghe theo lời Doanh Nguyệt Nhi thử rót nội tức vào đao để điêu khắc, động tác này quả nhiên mang lại cho hắn rất nhiều ích lợi, ngắn ngủi mấy hôm đã giúp Doanh Trùng khống chế lại nguyên lực tự nhiên.
Doanh Nguyệt Nhi ở một bên lẳng lặng nhìn, ánh mắt dị dạng. Thứ Doanh Trùng điêu khắc chính là An Vương Doanh Trùng. Chỉ thấy đao kia vạch một cái, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, vẻn vẹn không tới nửa khắc đồng hồ, ngũ quan trên khuôn mặt đã có nét. Không chỉ giống y như thật, mà khuôn mặt u buồn tang thương của An Vương Doanh Trùng cũng được điêu khắc ra đến mức nhuần nhuyễn. Có thể thấy ở phương diện điêu khắc, Doanh Trùng tiến triển thật là thần tốc.
Có điều bản thân Doanh Trùng hắn chưa thể nào thoả mãn, nhìn pho tượng trong tay, cau mày không nói. Hắn luôn có cảm giác mình còn kém gì đó, không thể điêu khắc An Vương Doanh Trùng hoàn mỹ nhất.
Doanh Nguyệt Nhi nhắc nhở:
- Ngươi thiếu chính là vận, thế và ý. Võ đạo phụ vương huyền bí, ý thế tuyệt diệu, tuyệt đối không phải là ngươi bây giờ có thể lĩnh hội. Mạnh mẽ cố chấp lĩnh hội sẽ khiến ngươi bị thương.
Doanh Trùng nghe vậy liền bừng tỉnh, quyết đoán bỏ đi tham vọng điêu khắc An Vương hoàn mỹ.
Vận, thế cùng với ý của võ đạo hắn cũng rõ ràng, thậm chí bản thân hắn cũng đã lĩnh ngộ chữ vận của thương pháp. Vận chính là nhịp điệu, là tiết tấu, hiện tại mỗi một chiêu, một thức thương của hắn, đều chứa đựng linh vận, ẩn ẩn hoà hợp với thiên địa quy tắc, đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất của một võ tông cấp sáu.
Trước đây Doanh Trùng hắn không đạt tới mức độ này, nhưng những ngày này hắn đều ở trong Tà Anh thương, bị các chiến hồn thay nhau làm nhục nên cũng đã có thể bước đầu nắm giữ. Hơn nữa võ vận luyện được trong thực chiến cũng là võ vận phù hợp bản thân nhất.
Vừa nãy hắn muốn điêu khắc An Vương hoàn mỹ trong trí nhớ ra, lại không nghĩ đến sẽ dính dáng đến ý, thế, vận của võ giả. Hơn nữa lại là gian nan như vậy, tới mức mà mỗi khi hắn động đao, chỉ thấy chóng mặt hoa mắt, bồn chồn nôn mửa.
Lúc này trong mắt Doanh Nguyệt Nhi lại loé lên ánh nhìn cơ trí:
- Ngươi bắt đầu làm nhiệm vụ Bạo Vũ Lê Hoa Châm?
Doanh Trùng nhướng lông mày:
- Ngươi biết?
Lần này Tà Anh thương công bố nhiệm vụ, có biến hoá cũng không chỉ riêng thương pháp, còn có cơ quan thuật. Có thể là công phu điêu khắc của Doanh Trùng hắn đã thoả mãn, nên nhiệm vụ hàng ngày thứ năm cũng đổi thành chân truyền nhiệm vụ thứ năm, là cần điêu khắc mười cái hình nhân sống động như người thật từ thần thái đến hình dáng. Yêu cầu những người được điêu khắc có tu vi không thua kém Thiên Vị cảnh giới. Sau khi hoàn thành sẽ được khen thưởng bản vẽ của Bạo Vũ Lê Hoa Châm.
Nhiệm vụ này trước đây Doanh Trùng hắn tưởng đơn giản vô cùng, chỉ là mười cường giả thiên vị mà thôi, lấy tài nghệ của hắn điêu khắc ra thần hình đều đủ đúng là dễ như ăn cháo. Nhưng lúc này được Doanh Nguyệt Nhi nhắc nhở, Doanh Trùng mới ý thức được huyền ảo trong đó, mục đích thật sự của Tà Anh thương rất có thể là để hắn bắt đầu tu hành võ đạo ý thế của riêng mình.
- Ta đoán.
Doanh Nguyệt Nhi lắc đầu, trong mắt hiện vẻ miễn cưỡng:
- Phụ vương đã từng điêu khắc mười bức tượng thiên vị cường giả, ta đều rất thích chúng. Người nói điêu khắc mấy cái đó đều là vì Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Sau này người chế tạo khôi lỗi, cũng dần đem ý thế vận của võ giả hoà vào trong đó. Chế tạo Nguyệt Nhi cũng như vậy, là lấy mẫu phi làm khuôn, lại hoà vào trong ý thế vận của vài vị nữ cao nhân, bằng không làm sao ta có thể chống đỡ được cường giả thiên vị chứ?
- Thì ra là như vậy.
Doanh Trùng bừng tỉnh, đến khi hắn muốn hỏi thêm cho tường tận thì Doanh Nguyệt Nhi giật mình ngắt lời:
- Có người đến rồi!
(DG: nó bảo rùng mình nghe kì quá, em để vậy cho nó suông văn. =)) biên: sửa lại thành giật mình nhé em)
Ngay lúc vừa nói xong, Doanh Nguyệt Nhi nắm tay Doanh Trùng lùi ra sau. Đồng thời phát ra một đoàn khí kình ngăn cản phía cửa sổ.
Doanh Trùng còn đang lúc hoảng sợ liền nghe một tiếng ầm chấn động. Sóng lớn ngập trời nổi lên, bất thình lình cao đến hơn mười trượng. Hai người bọn họ tuy ở khoang thuyền có vị trí cao nhất nhưng vẫn bị cơn sóng lớn đó lan đến, có điều có Doanh Nguyệt Nhi đánh ra kình khí ngăn cản, cơn sóng đang hướng về cửa sổ bị cuốn ngược lại.
Nhìn cơn sóng lui lại, toàn thân Doanh Trùng thoáng chốc đổ đầy mồ hôi lạnh. Những sóng nước này rõ ràng là nước sông nhưng lại ẩn chứa kịch độc. Minh chứng rõ ràng là những bộ phận tường gỗ bị cơn sóng lan đến đều đang mục nát với tốc độ kinh người.
Mà khi Doanh Trùng hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì càng dâng lên một nỗi sợ không tên. Chỉ thấy ở ngoài trăm trượng đang có một người ở trên cao mười trượng, đạp không khí chậm rãi đi tới, vẻ mặt tự nhiên đó trông giống như là hắn đi dạo trong sân vắng nhà mình vậy.
Doanh Trùng hắn cũng không thất thần quá lâu mà thu hồi Tà Anh thương hoá thành một chiếc vòng tay. Bất luận là Tà Hoàng chân truyền muốn trừ ma vệ đạo hay gì đó thì ngày sau sẽ biết. Kẻ địch ở tương lai cũng sẽ ngày nào đó tự nhiên xuất hiện. Hiện tại cứ suy nghĩ việc này thật không có chút ý nghĩa nào.
- Đúng rồi, người có nhận ra dị thường gì không?
Sau khi hoàn hồn, Doanh Trùng liền từng li từng tý ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
-Đã đến giờ Dậu rồi sao một chút động tĩnh cũng không có nhỉ?
Hôm nay, Doanh Nguyệt Nhi đứng bên cửa sổ ngắm cảnh cũng không phải do buồn chán mà là theo lệnh của Doanh Trùng, thay hắn quan sát động tĩnh bên ngoài.
Bia đá nói ngày mùng ba tháng mười một chính là hôm nay, Doanh Trùng hắn suy nghĩ, tính toán hết thảy những biến số từ mấy tháng này cho tới bây giờ, thì khả năng biến hoá đã nhỏ lại càng nhỏ. Nếu như vị trên thuyền kia thật sự là Ung Châu đại công chính thì thời điểm vị này bị ám sát đã đến gần.
Doanh Trùng từng âm thầm quan sát những người trên thuyền, cũng không phát hiện người nào khả nghi. Chỉ có thiếu nữ Mã Ấp quận là thân phận không rõ, có điều khả năng người này là thích khách cũng thật quá nhỏ, khả năng bằng không.
Mà trên thuyền này không có vấn đề thì ngoài thuyền sẽ có. Cũng vì vậy mà mấy ngày nay, Doanh Trùng bảo Doanh Nguyệt Nhi chú ý động tĩnh ở ngoài thuyền. Nơi này cách gian phòng của vị đại công chính kia chỉ có khoảng gần hai mươi trượng, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ra tay cứu viện.
Doanh Nguyệt Nhi lắc đầu, rõ ràng là không thu hoạch được gì. Doanh Trùng cũng không thất vọng, chuyện này tuỳ duyên, cưỡng cầu cũng không được. Mặc cho những ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, thích khách vẫn không xuất hiện thì hắn cũng sẽ không có cảm giác tiếc nuối.
Không có sao? Chẳng lẽ phải chờ đến nửa đêm thật?
Nhìn chân trời đang chìm dần vào ánh tà dương, Doanh Trùng nhếch khoé môi, ngồi xuống bên cửa sổ cầm một khối tinh thiết lên điêu khắc.
Việc này hiện tại đã trở thành thói quen của Doanh Trùng. Mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi, hắn sẽ lại điêu khắc một ít thứ, cũng không hoàn toàn giới hạn trong nhiệm vụ hàng ngày của Tà Anh thương.
Điều này chẳng những có thể rèn luyện công phu điêu khắc mà Doanh Trùng còn phát hiện, nó có thể khiến cho hắn tăng trưởng nội tức mỗi ngày.
Gần đây tu vi Doanh Trùng hắn tăng nhanh như gió, ngoại trừ do môn thượng cổ võ học Đại Tự Tại huyền công này vốn hơn xa võ đạo bình thường, cũng nhờ mỗi ngày hắn có thể nuốt một giọt linh lộ, tu vi mới có thể tăng trưởng hung mãnh như thế.
Doanh Trùng dự tính chỉ cần thêm mấy ngày, hắn liền có thể mở ra khôn mạch, trở thành cường giả võ tông cấp sáu, chỉ là nguyên lực trong cơ thể tăng vọt nên không khỏi khó khống chế. Mà mười mấy ngày trước, Doanh Trùng nghe theo lời Doanh Nguyệt Nhi thử rót nội tức vào đao để điêu khắc, động tác này quả nhiên mang lại cho hắn rất nhiều ích lợi, ngắn ngủi mấy hôm đã giúp Doanh Trùng khống chế lại nguyên lực tự nhiên.
Doanh Nguyệt Nhi ở một bên lẳng lặng nhìn, ánh mắt dị dạng. Thứ Doanh Trùng điêu khắc chính là An Vương Doanh Trùng. Chỉ thấy đao kia vạch một cái, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, vẻn vẹn không tới nửa khắc đồng hồ, ngũ quan trên khuôn mặt đã có nét. Không chỉ giống y như thật, mà khuôn mặt u buồn tang thương của An Vương Doanh Trùng cũng được điêu khắc ra đến mức nhuần nhuyễn. Có thể thấy ở phương diện điêu khắc, Doanh Trùng tiến triển thật là thần tốc.
Có điều bản thân Doanh Trùng hắn chưa thể nào thoả mãn, nhìn pho tượng trong tay, cau mày không nói. Hắn luôn có cảm giác mình còn kém gì đó, không thể điêu khắc An Vương Doanh Trùng hoàn mỹ nhất.
Doanh Nguyệt Nhi nhắc nhở:
- Ngươi thiếu chính là vận, thế và ý. Võ đạo phụ vương huyền bí, ý thế tuyệt diệu, tuyệt đối không phải là ngươi bây giờ có thể lĩnh hội. Mạnh mẽ cố chấp lĩnh hội sẽ khiến ngươi bị thương.
Doanh Trùng nghe vậy liền bừng tỉnh, quyết đoán bỏ đi tham vọng điêu khắc An Vương hoàn mỹ.
Vận, thế cùng với ý của võ đạo hắn cũng rõ ràng, thậm chí bản thân hắn cũng đã lĩnh ngộ chữ vận của thương pháp. Vận chính là nhịp điệu, là tiết tấu, hiện tại mỗi một chiêu, một thức thương của hắn, đều chứa đựng linh vận, ẩn ẩn hoà hợp với thiên địa quy tắc, đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất của một võ tông cấp sáu.
Trước đây Doanh Trùng hắn không đạt tới mức độ này, nhưng những ngày này hắn đều ở trong Tà Anh thương, bị các chiến hồn thay nhau làm nhục nên cũng đã có thể bước đầu nắm giữ. Hơn nữa võ vận luyện được trong thực chiến cũng là võ vận phù hợp bản thân nhất.
Vừa nãy hắn muốn điêu khắc An Vương hoàn mỹ trong trí nhớ ra, lại không nghĩ đến sẽ dính dáng đến ý, thế, vận của võ giả. Hơn nữa lại là gian nan như vậy, tới mức mà mỗi khi hắn động đao, chỉ thấy chóng mặt hoa mắt, bồn chồn nôn mửa.
Lúc này trong mắt Doanh Nguyệt Nhi lại loé lên ánh nhìn cơ trí:
- Ngươi bắt đầu làm nhiệm vụ Bạo Vũ Lê Hoa Châm?
Doanh Trùng nhướng lông mày:
- Ngươi biết?
Lần này Tà Anh thương công bố nhiệm vụ, có biến hoá cũng không chỉ riêng thương pháp, còn có cơ quan thuật. Có thể là công phu điêu khắc của Doanh Trùng hắn đã thoả mãn, nên nhiệm vụ hàng ngày thứ năm cũng đổi thành chân truyền nhiệm vụ thứ năm, là cần điêu khắc mười cái hình nhân sống động như người thật từ thần thái đến hình dáng. Yêu cầu những người được điêu khắc có tu vi không thua kém Thiên Vị cảnh giới. Sau khi hoàn thành sẽ được khen thưởng bản vẽ của Bạo Vũ Lê Hoa Châm.
Nhiệm vụ này trước đây Doanh Trùng hắn tưởng đơn giản vô cùng, chỉ là mười cường giả thiên vị mà thôi, lấy tài nghệ của hắn điêu khắc ra thần hình đều đủ đúng là dễ như ăn cháo. Nhưng lúc này được Doanh Nguyệt Nhi nhắc nhở, Doanh Trùng mới ý thức được huyền ảo trong đó, mục đích thật sự của Tà Anh thương rất có thể là để hắn bắt đầu tu hành võ đạo ý thế của riêng mình.
- Ta đoán.
Doanh Nguyệt Nhi lắc đầu, trong mắt hiện vẻ miễn cưỡng:
- Phụ vương đã từng điêu khắc mười bức tượng thiên vị cường giả, ta đều rất thích chúng. Người nói điêu khắc mấy cái đó đều là vì Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Sau này người chế tạo khôi lỗi, cũng dần đem ý thế vận của võ giả hoà vào trong đó. Chế tạo Nguyệt Nhi cũng như vậy, là lấy mẫu phi làm khuôn, lại hoà vào trong ý thế vận của vài vị nữ cao nhân, bằng không làm sao ta có thể chống đỡ được cường giả thiên vị chứ?
- Thì ra là như vậy.
Doanh Trùng bừng tỉnh, đến khi hắn muốn hỏi thêm cho tường tận thì Doanh Nguyệt Nhi giật mình ngắt lời:
- Có người đến rồi!
(DG: nó bảo rùng mình nghe kì quá, em để vậy cho nó suông văn. =)) biên: sửa lại thành giật mình nhé em)
Ngay lúc vừa nói xong, Doanh Nguyệt Nhi nắm tay Doanh Trùng lùi ra sau. Đồng thời phát ra một đoàn khí kình ngăn cản phía cửa sổ.
Doanh Trùng còn đang lúc hoảng sợ liền nghe một tiếng ầm chấn động. Sóng lớn ngập trời nổi lên, bất thình lình cao đến hơn mười trượng. Hai người bọn họ tuy ở khoang thuyền có vị trí cao nhất nhưng vẫn bị cơn sóng lớn đó lan đến, có điều có Doanh Nguyệt Nhi đánh ra kình khí ngăn cản, cơn sóng đang hướng về cửa sổ bị cuốn ngược lại.
Nhìn cơn sóng lui lại, toàn thân Doanh Trùng thoáng chốc đổ đầy mồ hôi lạnh. Những sóng nước này rõ ràng là nước sông nhưng lại ẩn chứa kịch độc. Minh chứng rõ ràng là những bộ phận tường gỗ bị cơn sóng lan đến đều đang mục nát với tốc độ kinh người.
Mà khi Doanh Trùng hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì càng dâng lên một nỗi sợ không tên. Chỉ thấy ở ngoài trăm trượng đang có một người ở trên cao mười trượng, đạp không khí chậm rãi đi tới, vẻ mặt tự nhiên đó trông giống như là hắn đi dạo trong sân vắng nhà mình vậy.
Tác giả :
Khai Hoang