Hoàn Khố Tà Hoàng
Chương 68: Kinh Lôi thương quyết
- Nói cách khác, những ngư dân kia cuối cùng cũng được cứu, đám Doanh Bác chật vật rời đi?
Trên tầng cao nhất của quan thuyền, Quản Quyền đặt bút viết xuống như cười như không nói:
- Kết quả cuối cùng như này cũng không tệ lắm đấy chứ?
Lão nô Quản Bất Dịch có chút không đồng ý nhưng cẩn thận nghĩ lại thì quả không sai. Bất luận chuyện này diễn ra như nào thì kết cục vẫn là giải quyết hoàn mỹ. Có điều Quản Bất Dịch vẫn cảm thấy bất mãn, ngôn từ cay đắng:
- Nhưng ta thật không ngờ, tiểu lang quân năm xưa giờ lại biến đổi như này.
- Thủ đoạn tuy có thay đổi nhưng bản tính vẫn còn. Một con cáo nhỏ phụ mẫu đều mất, lại ở Hàm Dương thành chốn ăn thịt người không nhả xương thì đương nhiên phải học giảo hoạt. Đây là đạo giấu mình của hắn, người ngoài không thể chỉ trích được.
Quản Quyền cũng không quá để ý, ngược lại trong mắt đầy ý tán thưởng:
- Hắn rốt cuộc vẫn là con Doanh Thần Thông, vị kia có danh xưng nhân soái a!
Quản Bất Dịch nghe vậy không khỏi đau lòng vì Doanh Trùng, thở dài nói:
- Thế tử là bị bệ hạ và Doanh soái làm liên lụy, chỉ sợ tiền đồ ngày sau nhấp nhô. Không chỉ võ mạch bản thân bị phế, Doanh soái dùng tính mạng tranh đến tước vị cũng sắp rơi vào tay người ngoài. Cuộc sống sau này của hắn sợ là không tốt lắm, những người kia sẽ không dễ dàng giảng hòa.
- Hắn và ta có chút đồng bệnh tương liên nhưng tình cảnh của hắn hiểm ác hơn xa ta, tương lai cũng gian nan hơn nhiều con đường ta đi.
Quản Quyền khẽ vuốt cằm, khóe môi nở nụ cười:
- Nhưng người không trải qua mài giũa, khó mà thành tài. Ngươi đừng nhìn hắn giờ tự sa đọa mà nhầm, thật ra là tính tình thà chết không luồn cúi, dù võ mạch bị phế cũng không chịu quỳ gối. Tất cả hiện tại chỉ là che mắt người khác mà thôi, Dịch thúc quá khinh thường người này rồi, kẻ này tướng mạo không giống chết sớm.
Quản Bất Dịch vẫn như cũ có chút chua xót khó tan:
- Nhưng làm vậy khó tránh khỏi thanh danh tiêu tan.
Giống như lần này, rõ ràng là Doanh Trùng có lòng từ bi cứu hơn mười vị ngư dân. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ coi là trò hề hai hoàn khố tranh giành, không ai sinh tâm cảm kích với Doanh Trùng cả, ngược lại ác danh của hắn lại càng truyền xa.
- Chính là như vậy, danh tiếng phải hỏng rồi thì hắn mới sống sót được. Doanh Trùng hắn còn chưa nghĩ đến nhưng có thể theo bản năng làm vậy.
Quản Quyền không chút để ý:
- Huống hồ hiện tại hắn không phải bốn phía không chỗ dựa nữa, sau này kết thân với Võ Uy Quận Vương phủ, một hai năm tiếp theo không có việc gì. Người này có đại ân với Dịch thúc, khi hắn cần giúp, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn.
Quản Bất Dịch không biết phải nói sao, chỉ thi lễ:
- Lão gia nói đúng lắm.
Đây cũng không phải vì Quản Quyền nói sẽ giúp đỡ, mà vì Quản Quyền đã nhận thức đối phương. Chủ thượng của hắn được chân truyền từ cha, tinh thông thuật nhìn người, lần này thánh thượng khâm điểm ngài là Ung Châu đại công chính đương nhiên là vì đức hạnh tài năng, nhưng cũng có một phần vì quan nhân thuật gia truyền của Quản thị.
- Đứa bé kia thật ra không cần người lo cho hắn, có thể lung lạc nhân tài như Trương Nghĩa, lại âm thâm thu nạp một tiểu thiên vị, sao cần người khác phải lo cho chứ?
Nói đến đây, Quản Quyền đã thu hồi nụ cười, ánh mắt tàn khốc:
- Cô gái dưới lầu đã tra ra lai lịch chưa?
- Lão nô vô năng chưa tìm ra manh mối nào. Chỉ là khi lão nô phụng mệnh lão gia đi tặng bạc, phát hiện thiếp thân tỳ nữ của nàng ta đã đi trước. Sau đó lão nô dò hỏi tường tận, những ngư dân kia đều nói là Tề Vương phủ tặng bạc.
Quản Bất Dịch biểu hiện nghiêm nghị:
- Ngoài ra nữ tử và gia nô nhà họ từng tự xưng người nhà Mã Ấp quận thừa. Trước đây từ trong kinh ra ngoài, đi theo đoàn thế tử An Quốc công đã hơn tháng, xem ra không phải nhắm đến lão gia.
- Tề Vương phủ?
Quản Quyền ánh mắt âm u khẽ vuốt chỗ bạc Quản Bất Dịch đưa lại, như có điều suy tư:
- Vẫn cần cẩn thận đề phòng, hai mươi nô bộc của nàng ta có quá nửa dịch dung đeo mặt nạ da người, không thể không đề phòng được.
Thuật dịch dung kia vô cùng xảo diệu, nếu không phải hắn có quan nhân thuật thì cũng không phát hiện, suýt thì bị lừa. Trong đó còn có một trung thiên vị, thực lực mạnh mẽ. Lần vào kinh này hắn nhất định phải đề phòng vạn phần, nếu hắn tính không sai thì chuyến này chắc chắn không thuận buồm xuôi gió.
----------------------------
Sau khi trở về phòng, chú ý của Doanh Trùng lại quay về Luyện Thần hồ, tiếp tục hăng sai chiến đấu cùng những chiến hồn trong Bá Vương thương.
Chuyện xung đột hôm nay trong mắt Doanh Trùng chỉ là khúc nhạc dạo trên đường về kinh tẻ nhạt mà thôi. Dù cho ngày sau rất có thể bị thế tử Phúc Vương trả thù nhưng đó là chuyện rất lâu sau này, căn bản không cần để tâm.
Doanh Trùng sở dĩ chăm chỉ như vậy vì nhiệm vụ trong Tà Anh thương có chút biến đổi.
Mấy ngày này hắn luyện thương thành công, đã thành thạo Huyễn Lôi thương đến cực điểm, không chỉ luyện thông thao mười ba chiêu thức, còn luyện đến như bản năng cơ thể, tinh yếu trong thương nắm cả.
Nhiệm vụ hàng ngày một cũng theo đó biến hóa thành nhiệm vụ chân truyền – ngươi được chân truyền Tà Hoàng, phải có trách nhiệm trừ ma vệ đạo. Cần không mượn ngoại lực, tự mình đánh giết một yêu thú cấp chín, khen thưởng một viên võ hồn thạch nhân nguyên giai, Kinh Lôi thương hai mươi tư thức và mười giọt yêu nguyên linh lộ.
Vì thế nên hai ngày này Doanh Trùng liều mạng luyện thương, yêu nguyên linh lộ Doanh Trùng không biết là gì nhưng linh lộ hắn uống mỗi ngày hiệu quả vô cùng rõ rệt, mỗi giọt tương đương với nửa ngày tu luyện Đại Tự Tại huyền công.
Về võ hồn thạch thì càng không phải nói, món này không chỉ trợ giúp tham ngộ võ đạo, tăng lên cảnh giới mà lúc nguy cấp còn có thể dùng tăng mạnh thực lực.
Cuối cùng Doanh Trùng cũng đầy mong chờ với Kinh Lôi thương hai mươi tư thức, chỉ Huyễn Lôi thương đã vô cùng xuất sắc, Kinh Lôi thương được đánh giá cao hơn thì rõ ràng uy thế kinh người rồi. Chủ yếu là Nguyệt Nhi từng vô ý nhắc tới, trong hai mươi tư thức Kinh Lôi thương thì có ít nhất bốn thức cũng có thể xúc động thiên địa nguyên năng.
Vì vậy với Doanh Trùng hắn giờ không có gì quan trọng bằng luyện thương, võ mạch hắn đã khôi phục, võ đạo thương thuật đều đang tăng nhanh nhưng muốn “tự mình” tru diệt một yêu thú cấp chín thì vẫn còn kém nhiều.
Tuy lần trước hắn từng tiêu diệt võ giả thiên vị Cao Trùng nhưng đấy là nhờ mặc giáp, lại có rất nhiều may mắn nữa.
Hơn nữa hiện tại không phải thời thượng cổ, yêu thú cấp chín thực lực đều rất mạnh. Thời thái cổ, thượng cổ, thậm chí là trung cổ, đại yêu hoành hành, nhân tộc thế yếu ẩn nấp phần nhiều vì thế dù là yêu loại thực lực kém cũng có một chỗ sinh sống.
Nhưng thiên hạ ngày nay, nhân tộc mượn lực lượng mặc giáp, hầu như đuổi tận giết tuyệt yêu loại. Yêu thú thực lực hơi yếu chút đã bị chém giết, nào sống được đến cấp chín chứ? Yêu tộc cấp chín đều là loại thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu mạnh mẽ, tuyệt không dùng đẳng cấp bình thường để tính được.
Trên tầng cao nhất của quan thuyền, Quản Quyền đặt bút viết xuống như cười như không nói:
- Kết quả cuối cùng như này cũng không tệ lắm đấy chứ?
Lão nô Quản Bất Dịch có chút không đồng ý nhưng cẩn thận nghĩ lại thì quả không sai. Bất luận chuyện này diễn ra như nào thì kết cục vẫn là giải quyết hoàn mỹ. Có điều Quản Bất Dịch vẫn cảm thấy bất mãn, ngôn từ cay đắng:
- Nhưng ta thật không ngờ, tiểu lang quân năm xưa giờ lại biến đổi như này.
- Thủ đoạn tuy có thay đổi nhưng bản tính vẫn còn. Một con cáo nhỏ phụ mẫu đều mất, lại ở Hàm Dương thành chốn ăn thịt người không nhả xương thì đương nhiên phải học giảo hoạt. Đây là đạo giấu mình của hắn, người ngoài không thể chỉ trích được.
Quản Quyền cũng không quá để ý, ngược lại trong mắt đầy ý tán thưởng:
- Hắn rốt cuộc vẫn là con Doanh Thần Thông, vị kia có danh xưng nhân soái a!
Quản Bất Dịch nghe vậy không khỏi đau lòng vì Doanh Trùng, thở dài nói:
- Thế tử là bị bệ hạ và Doanh soái làm liên lụy, chỉ sợ tiền đồ ngày sau nhấp nhô. Không chỉ võ mạch bản thân bị phế, Doanh soái dùng tính mạng tranh đến tước vị cũng sắp rơi vào tay người ngoài. Cuộc sống sau này của hắn sợ là không tốt lắm, những người kia sẽ không dễ dàng giảng hòa.
- Hắn và ta có chút đồng bệnh tương liên nhưng tình cảnh của hắn hiểm ác hơn xa ta, tương lai cũng gian nan hơn nhiều con đường ta đi.
Quản Quyền khẽ vuốt cằm, khóe môi nở nụ cười:
- Nhưng người không trải qua mài giũa, khó mà thành tài. Ngươi đừng nhìn hắn giờ tự sa đọa mà nhầm, thật ra là tính tình thà chết không luồn cúi, dù võ mạch bị phế cũng không chịu quỳ gối. Tất cả hiện tại chỉ là che mắt người khác mà thôi, Dịch thúc quá khinh thường người này rồi, kẻ này tướng mạo không giống chết sớm.
Quản Bất Dịch vẫn như cũ có chút chua xót khó tan:
- Nhưng làm vậy khó tránh khỏi thanh danh tiêu tan.
Giống như lần này, rõ ràng là Doanh Trùng có lòng từ bi cứu hơn mười vị ngư dân. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ coi là trò hề hai hoàn khố tranh giành, không ai sinh tâm cảm kích với Doanh Trùng cả, ngược lại ác danh của hắn lại càng truyền xa.
- Chính là như vậy, danh tiếng phải hỏng rồi thì hắn mới sống sót được. Doanh Trùng hắn còn chưa nghĩ đến nhưng có thể theo bản năng làm vậy.
Quản Quyền không chút để ý:
- Huống hồ hiện tại hắn không phải bốn phía không chỗ dựa nữa, sau này kết thân với Võ Uy Quận Vương phủ, một hai năm tiếp theo không có việc gì. Người này có đại ân với Dịch thúc, khi hắn cần giúp, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn.
Quản Bất Dịch không biết phải nói sao, chỉ thi lễ:
- Lão gia nói đúng lắm.
Đây cũng không phải vì Quản Quyền nói sẽ giúp đỡ, mà vì Quản Quyền đã nhận thức đối phương. Chủ thượng của hắn được chân truyền từ cha, tinh thông thuật nhìn người, lần này thánh thượng khâm điểm ngài là Ung Châu đại công chính đương nhiên là vì đức hạnh tài năng, nhưng cũng có một phần vì quan nhân thuật gia truyền của Quản thị.
- Đứa bé kia thật ra không cần người lo cho hắn, có thể lung lạc nhân tài như Trương Nghĩa, lại âm thâm thu nạp một tiểu thiên vị, sao cần người khác phải lo cho chứ?
Nói đến đây, Quản Quyền đã thu hồi nụ cười, ánh mắt tàn khốc:
- Cô gái dưới lầu đã tra ra lai lịch chưa?
- Lão nô vô năng chưa tìm ra manh mối nào. Chỉ là khi lão nô phụng mệnh lão gia đi tặng bạc, phát hiện thiếp thân tỳ nữ của nàng ta đã đi trước. Sau đó lão nô dò hỏi tường tận, những ngư dân kia đều nói là Tề Vương phủ tặng bạc.
Quản Bất Dịch biểu hiện nghiêm nghị:
- Ngoài ra nữ tử và gia nô nhà họ từng tự xưng người nhà Mã Ấp quận thừa. Trước đây từ trong kinh ra ngoài, đi theo đoàn thế tử An Quốc công đã hơn tháng, xem ra không phải nhắm đến lão gia.
- Tề Vương phủ?
Quản Quyền ánh mắt âm u khẽ vuốt chỗ bạc Quản Bất Dịch đưa lại, như có điều suy tư:
- Vẫn cần cẩn thận đề phòng, hai mươi nô bộc của nàng ta có quá nửa dịch dung đeo mặt nạ da người, không thể không đề phòng được.
Thuật dịch dung kia vô cùng xảo diệu, nếu không phải hắn có quan nhân thuật thì cũng không phát hiện, suýt thì bị lừa. Trong đó còn có một trung thiên vị, thực lực mạnh mẽ. Lần vào kinh này hắn nhất định phải đề phòng vạn phần, nếu hắn tính không sai thì chuyến này chắc chắn không thuận buồm xuôi gió.
----------------------------
Sau khi trở về phòng, chú ý của Doanh Trùng lại quay về Luyện Thần hồ, tiếp tục hăng sai chiến đấu cùng những chiến hồn trong Bá Vương thương.
Chuyện xung đột hôm nay trong mắt Doanh Trùng chỉ là khúc nhạc dạo trên đường về kinh tẻ nhạt mà thôi. Dù cho ngày sau rất có thể bị thế tử Phúc Vương trả thù nhưng đó là chuyện rất lâu sau này, căn bản không cần để tâm.
Doanh Trùng sở dĩ chăm chỉ như vậy vì nhiệm vụ trong Tà Anh thương có chút biến đổi.
Mấy ngày này hắn luyện thương thành công, đã thành thạo Huyễn Lôi thương đến cực điểm, không chỉ luyện thông thao mười ba chiêu thức, còn luyện đến như bản năng cơ thể, tinh yếu trong thương nắm cả.
Nhiệm vụ hàng ngày một cũng theo đó biến hóa thành nhiệm vụ chân truyền – ngươi được chân truyền Tà Hoàng, phải có trách nhiệm trừ ma vệ đạo. Cần không mượn ngoại lực, tự mình đánh giết một yêu thú cấp chín, khen thưởng một viên võ hồn thạch nhân nguyên giai, Kinh Lôi thương hai mươi tư thức và mười giọt yêu nguyên linh lộ.
Vì thế nên hai ngày này Doanh Trùng liều mạng luyện thương, yêu nguyên linh lộ Doanh Trùng không biết là gì nhưng linh lộ hắn uống mỗi ngày hiệu quả vô cùng rõ rệt, mỗi giọt tương đương với nửa ngày tu luyện Đại Tự Tại huyền công.
Về võ hồn thạch thì càng không phải nói, món này không chỉ trợ giúp tham ngộ võ đạo, tăng lên cảnh giới mà lúc nguy cấp còn có thể dùng tăng mạnh thực lực.
Cuối cùng Doanh Trùng cũng đầy mong chờ với Kinh Lôi thương hai mươi tư thức, chỉ Huyễn Lôi thương đã vô cùng xuất sắc, Kinh Lôi thương được đánh giá cao hơn thì rõ ràng uy thế kinh người rồi. Chủ yếu là Nguyệt Nhi từng vô ý nhắc tới, trong hai mươi tư thức Kinh Lôi thương thì có ít nhất bốn thức cũng có thể xúc động thiên địa nguyên năng.
Vì vậy với Doanh Trùng hắn giờ không có gì quan trọng bằng luyện thương, võ mạch hắn đã khôi phục, võ đạo thương thuật đều đang tăng nhanh nhưng muốn “tự mình” tru diệt một yêu thú cấp chín thì vẫn còn kém nhiều.
Tuy lần trước hắn từng tiêu diệt võ giả thiên vị Cao Trùng nhưng đấy là nhờ mặc giáp, lại có rất nhiều may mắn nữa.
Hơn nữa hiện tại không phải thời thượng cổ, yêu thú cấp chín thực lực đều rất mạnh. Thời thái cổ, thượng cổ, thậm chí là trung cổ, đại yêu hoành hành, nhân tộc thế yếu ẩn nấp phần nhiều vì thế dù là yêu loại thực lực kém cũng có một chỗ sinh sống.
Nhưng thiên hạ ngày nay, nhân tộc mượn lực lượng mặc giáp, hầu như đuổi tận giết tuyệt yêu loại. Yêu thú thực lực hơi yếu chút đã bị chém giết, nào sống được đến cấp chín chứ? Yêu tộc cấp chín đều là loại thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu mạnh mẽ, tuyệt không dùng đẳng cấp bình thường để tính được.
Tác giả :
Khai Hoang